Đường Ca – Đệ thập nhị chương

5
(7)

Đạm Ngọc:

Mọi người ơi, ta lại ngoi lên rồi đây. Thật sự rất có lỗi vì tuần rồi đáng lý ta đã up rồi, không ngờ lại gặp sự cố, thế nên phải chờ đến tận tuần này.

Mọi người đọc truyện và cho ta biết cảm nhận nhé. Yêu tất cả nhiều lắm ạ. <3 <3 <3

Đây là mùa dịch, thế nên mọi người siêng ở nhà, đọc truyện, comment cho ta nhé. Đừng đi ra ngoài nhiều vào lúc này ạ.

 Đệ thập nhị chương

Đường triều năm 621, Đường Thái Tông Lý Thế Dân vừa mới đăng quang không lâu là lúc Đông Đột Quyết Hiệt Lợi Khả Hãn dẫn 20 vạn binh vây đánh ngoài thành phía bắc cầu Vị Thủy, cách Trường An thành 40 dặm về hướng Tây Nam, kinh sư chấn động.

Thái Tông đế long nhan nộ thịnh quyết định đích thân dẫn quân tới Vị Thủy, Lý Tịnh, Trình Tri Tiết, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi theo, Phòng Huyền Linh, Bạch Phong cùng Đỗ Như Hối lưu thủ

Thái Tông đế ở Cam Lộ điện mặc giáp mang trụ, Trưởng Tôn hoàng hậu chậm rãi tiến vào.

  • Hoàng Thượng.

Hoàng hậu nhẹ nhàng mở miệng. Gương mặt vốn dĩ dịu dàng thần sắc uy nghiêm càng làm cho người thêm phần diễm tuyệt. Tuy nhiên trong mắt hoàng hậu tuyệt không có nửa điểm gì là khẩn trương lo lắng.

Thái Tông đế quay đầu, hơi hơi nhướng mày, không nhanh không chậm chỉ tươi cười lạnh nhạt:

  • Quan Âm Tì, trẫm lần này đi Vị Thủy, chuyện tình trong cung liền giao ngươi xử lý.
  • Thần thiếp minh bạch.

Trưởng Tôn hoàng hậu yên lặng cúi đầu.

  • Người cần lưu lại liền lưu, nguời vốn dĩ không đáng lưu lại liền giải quyết gọn một chút.
  • Thần thiếp trong lòng hiểu rõ.

Thái Tông đế vốn dĩ kiệm lời như ngọc. Đối với Trưởng Tôn hoàng hậu chính là đối đãi như cận thần. Đôi khi có những phẩm tắc và quy định nơi hậu cung, hoàng đế không tiện đích thân ra mặt, nhưng điều đó không có nghĩa ngài không thể sắp xếp người thay mình thực hiện những sự vụ đấy.

Trưởng Tôn hoàng hậu đối với việc Thái Tông căn bản trong lòng minh bạch. Ngài bề ngoài đa tình, nữ nhân bên cạnh vây quanh rất nhiều. Tuy nhiên người đa tình cũng là người tối vô tình. Y hận nhất việc bản thân bị người khác tính kế. Các nữ nhân ngu xuẩn được lên đến vị trí quý phi liền nghĩ mình một bước thăng thiên. Thêm nữa chính là sau lưng y bày không ít kế sách hạ độc thủ, bồi dưỡng nhân lực. Hoàng đế căn bản không phải không biết. Tuy nhiên y biết nhưng vẫn là cho các nàng ấy ngoạn nháo một hồi. Tất nhiên đấy cũng không khác gì việc một lão hổ yên tĩnh nhìn ngắm con mồi ngu xuẩn bày đủ trò trước mặt.

Thái Tông đế sau khi dứt lời liền cùng Trưởng Tôn gật nhẹ đầu cho phép nàng lui. Song y cũng là hướng An Lạc điện thẳng tiến.

Trưởng Tôn chậm rãi xoay người, nhìn Thái Tông đế đi ra khỏi Cam Lộ điện, bóng dáng nam nhân kia vĩnh viễn mạnh mẽ, vĩnh viễn dũng mãnh hơn người, dáng người y chính là một bộ tiêu sái phóng khoáng. Thế nên ở trong mắt rất nhiều nữ nhân y là một đại anh hùng, là minh chủ, cũng là người mà các nàng muốn chiếm làm của riêng.

Ở trong mắt Trưởng Tôn hoàng hậu, Thái Tông đế cũng là một đại anh hùng, cho nên, nàng trong lòng tin tưởng, nam nhân này tiến quân đi Vị Thủy, nhất định có thể đánh bại địch nhân, trở về khải hoàn. Không chỉ mình nàng tin tưởng, ở trong cung, phàm là nữ nhân của y đều sẽ tin tưởng như vậy.

Thái Tông đế lúc này từ điện An Lạc bước ra, tiến đến cửa cung, tiếp nhận dây cương, đang muốn lên ngựa thì nhìn thoáng dưới đại thụ cách đó không xa chính là hình dáng một tiểu tiếu niên gương mặt thoát tục tựa như tiên đồng đang hướng y mỉm cười.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ gói gọn bên trong nụ cười này. Thái Tông đế lẳng lặng nhìn nam hài của mình. Y nhớ tới ván cờ tối hôm qua, hơi hơi xả ra khóe miệng cười, cười tự tin đường hoàng.

“Huyền Kỳ, chờ trẫm khải hoàn trở về.”

………………………..

Tại Vị Thủy, Thái Tông đế tiến lên từng bước, mạnh mẽ bắn một phát cung, xẹt qua không khí, một tên xuyên thủng cửa đại doanh Đột Quyết!

……………………….

Năm 622, Lý Thế Dân đánh thắng Đột Quyết, chiếm luôn Hà Nam của Vương Thế Sung. Vương Thế Sung cùng thế lực của Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc liên minh kháng Đường, tuy nhiên sức cô lực mỏng. Cuối năm 622 Đậu Kiến Đức bị bắt, Vương Thế Sung đầu hàng.

Mùa xuân năm 623, Lý Thế Dân khải hoàn dẫn quân tiến về thành Trường An trong tiếng hò reo vang dội của dân chúng, khởi đầu cho giai thoại thịnh thế Đại Đường.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 7

Để lại lời nhắn