Đường Ca – Đệ nhị thập chương

Đạm Ngọc: Xin chào ạ! Ta giữ đúng lời hứa rồi này. Cả nhà nhớ comment và để lại lời nhắn cho ta nhé ạ!

Yêu cả nhà siêu nhiều luôn!!!

Đệ nhị thập chương

Thiên Thọ hành cung lúc này đang rơi vào cuối mùa hạ đầu mùa thu, vì địa thế là cung điện cách hoàng thành hơn năm mươi dặm về hướng đông nên thời tiết cũng không khác mấy so với chốn đế đô.

Tuy nhiên nhiệt độ tại hành cung luôn thấp hơn nhiệt độ các nơi khác do thủy cảnh tiểu kiều nhiều. Hành cung lại có kiến trúc đặc biệt khiến cho đông ấm, hè mát, chưa kể đến nơi đây còn là nơi mà từ các đời đế vương đều chỉ mang theo phi tần rất được sủng ái đến.

Thế nên hành cung vô tình lại trở thành nơi mà các phi tần tranh sủng để được ghé đến một lần trong đời.

Xe ngựa thông thường sẽ mất khoảng sáu, bảy canh giờ để đến nơi, tuy nhiên để tránh cho tiểu nhân nhi ngồi lâu vất vả, Thái Tông đế đã thay toàn bộ ngựa kéo xe thành chiến mã nên chỉ cần bốn canh giờ đã đến hành cung.

Vì thế lúc này đây cả hai đều không cảm thấy mệt mỏi khi tiến vào hành cung.

  • Phụ hoàng, hành cung thật rất mỹ lệ.

Như một hài nhi lâu ngày bị cấm túc nay lại được phụ mẫu cho phép lịch lãm, Huyền Kỳ vội vàng buông tay Thái Tông đế mà chạy ngay đến tiểu kiều đằng trước mặt.

  • Nơi này còn có cả cá tôm, phụ hoàng người mau nhìn.
  • Hảo, trẫm biết tiểu hài nhi ngươi là sẽ thích.

Thái Tông đế bước theo chân nhân nhi mà ủng hắn vào lòng.

  • Không cho phép chạy loạn.

Tiểu nhân nhi chau mày làm một cái mặt quỷ với y, xong liền hào hứng bảo:

  • Phụ hoàng, lần trước lịch lãm ta có học cách điếu tôm, lần này để ta làm cho người xem.
  • Hảo.

Hoàng đế sủng nịnh nhìn nhân nhi trong lòng đang phi thường cao hứng. Dường như thái dương cũng vì nhân nhi cao hứng mà phi thường mỹ lệ, ánh sáng vàng tỏa lan bao phủ cả hai quyến luyến không rời. Thái Tông đế tựa tiếu phi tiếu bảo:

  • Còn nói Kỳ nhi của trẫm không phải là tiên tử sao? Ngươi nhìn ngươi lúc này xem. Trẫm thật hận không thể giấu ngươi vào kim ốc, không cho ngươi một bước rời khỏi trẫm, cũng không cho bất cứ ai được nhìn thấy ngươi.

Huyền Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt hắc bạch phân minh của Thái Tông đế mà đáp:

  • Tâm của ta nếu ở lại, hà cớ gì ta phải rời đi, nếu tâm ta không ở, phụ hoàng có xiềng xích ta cũng sẽ bỏ trốn.

Thái Tông đế cơ hồ vì lời nói nhân nhi làm cho sửng sốt, sau đó liền bình tĩnh lại tựa tiếu phi tiếu đáp:

  • Thế hiện tại, tâm ngươi, là ở hay đi?
  • Ta…

Nhân nhi thoáng đỏ mặt muốn vùng ra khỏi đôi vòng tay rộng lớn mà chạy trốn.

  • Ta đã minh bạch.

Bình sinh được ngàn người xưng tụng là thiên cổ đệ nhất đế, thế nhưng đây là lần duy nhất Thái Tông đế tâm hoa nộ phóng. Trong lòng như có hàng vạn chiến mã chạy loạn, kêu gào mau khảm người đối diện vào sâu trong tâm. Y không khỏi thở dài mà hôn lên khóe môi tựa anh đào trước mặt.

  • Thật không biết phải làm sao với ngươi nữa.

Thái Tông đế thả cho nhân nhi vui đùa ngoạn nháo cả một ngày trời, y còn học cùng nhân nhi cách điếu tôm, cả hai điếu xong liền cho người hầu đem xuống. Tôm ở đây do ít bị ai để ý nên sinh trưởng mạnh mẽ, gạch lại đầy, ăn một miếng liền không thể quên được. Tôm hoa điêu, tôm phụng hoàng… Y và nhân nhi ăn đến no căng bụng.

Đêm khuya.

Thái Tông đế mệnh thái giám cận thân an bài hảo thủ vệ, liền ôm Huyền Kỳ đi hướng một tòa ngự dư khác, Huyền Kỳ vừa thấy, hơi đau đầu, hắn là sao có thể ở ngự dư của phụ hoàng?

Liền vội việc mở miệng nói:

  • Phụ hoàng, ta đi bộ một lát cho tiêu thực là được. Người cũng không cần…

Thái Tông đế nắm thật chặt tay hắn, cười nhẹ nói:

  • Nơi đây cách tẩm cung một đoạn xa, ngươi vẫn là đi theo trẫm đi!

Thấy Huyền Kỳ còn muốn tái cự tuyệt, liền cười trêu tức, cố ý tới gần hắn mà nói vào đôi lỗ tai đang ửng hồng kia.

  • Sao? Sợ phụ hoàng ăn ngươi?

Huyền Kỳ tâm đều động, đỏ mặt lên, có chút tức giận nói:

  • Phụ hoàng, ngài đang nói bậy cái gì nha!

Thái Tông đế cười như không ôm Huyền Kỳ ngồi vào ngự dư, mà ở ngự dư, Thái Tông đế vuốt đầu Huyền Kỳ, đùa nói:

  • Yên tâm, phụ hoàng không phải lão hổ, tuy rằng cũng thích ăn thịt, nhưng sẽ không ăn chết ngươi, ngươi yên tâm.  (Vâng, anh ăn nhưng vẫn còn sống =) )

Huyền Kỳ trong lòng vô lực, hừ hừ một chút, khi nãy lỡ ăn quá no nên giờ lại cảm giác buồn ngủ, xoay người liền muốn nằm xuống ngủ.

Thái Tông đế khẽ cười một tiếng, giúp đỡ Huyền Kỳ điều chỉnh tốt tư thế, chính mình cũng cởi bào sam nằm xuống, ôm lấy Huyền Kỳ, mềm nhẹ vỗ lưng hắn, khàn khàn giọng nói:

  • Ngủ đi.

Huyền Kỳ chậm rãi thả lỏng bản thân, cố gắng đuổi đi hình ảnh một màn “Ngoài ý muốn bộc lộ tâm can” kia, mà có lẽ là vì hôm nay đã trải qua rất nhiều lạc thú cùng kinh ngạc, không quá lâu, hắn liền nặng nề ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, Huyền Kỳ coi như mơ một giấc mộng, trong mộng, phụ hoàng ôn nhu hôn môi mình, đầu lưỡi vón nhẹ vào sâu bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn, bàn tay to ấm áp vói vào trong quần áo cũng mềm nhẹ xẹt qua lưng mình, bên hông, ngực bụng, nhu rất nhẹ, thật cẩn thận, giống như sợ bị thương mình, cảm giác mềm nhẹ cùng đau tích như vậy, làm cho hắn không khỏi phát run, mà tùy theo khẽ vuốt là không ngừng hôn lên mặt, cuối cùng dừng lại môi hắn, trằn trọc lặp lại, mút vào, lại quyến luyến không tha tách ra, ngay sau đó, tại phúc thượng liền hôn lên…

Hắn cảm giác như đang bị nướng trên lửa nóng, cơ thể như không nghe lời bản thân tùy tiện buông thả mặc người hưởng dụng, từng cái hôn, từng cái mút đều khiến cho hắn chìm sâu trong khoái cảm. Hơn nữa, trong mơ, hắn là đã tiết ra sau khi được người nọ ma sát nhẹ nhàng cơ thể, hắn trong lúc đấy cũng đã cảm nhận được sức nóng của vật không phải thuộc về mình vẫn đang cọ xát nhẹ nhàng vào đùi trong của mình.

Cảm giác, tất cả chỉ còn lại là khoái cảm không nói nên lời.

Hắn, thật sự chìm hẳn trong cơn mơ không muốn tỉnh lại này, trầm luân.

*******

Đường Ca – Đệ thập nhị chương

Đạm Ngọc:

Mọi người ơi, ta lại ngoi lên rồi đây. Thật sự rất có lỗi vì tuần rồi đáng lý ta đã up rồi, không ngờ lại gặp sự cố, thế nên phải chờ đến tận tuần này.

Mọi người đọc truyện và cho ta biết cảm nhận nhé. Yêu tất cả nhiều lắm ạ. <3 <3 <3

Đây là mùa dịch, thế nên mọi người siêng ở nhà, đọc truyện, comment cho ta nhé. Đừng đi ra ngoài nhiều vào lúc này ạ.

 Đệ thập nhị chương

Đường triều năm 621, Đường Thái Tông Lý Thế Dân vừa mới đăng quang không lâu là lúc Đông Đột Quyết Hiệt Lợi Khả Hãn dẫn 20 vạn binh vây đánh ngoài thành phía bắc cầu Vị Thủy, cách Trường An thành 40 dặm về hướng Tây Nam, kinh sư chấn động.

Thái Tông đế long nhan nộ thịnh quyết định đích thân dẫn quân tới Vị Thủy, Lý Tịnh, Trình Tri Tiết, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi theo, Phòng Huyền Linh, Bạch Phong cùng Đỗ Như Hối lưu thủ

Thái Tông đế ở Cam Lộ điện mặc giáp mang trụ, Trưởng Tôn hoàng hậu chậm rãi tiến vào.

  • Hoàng Thượng.

Hoàng hậu nhẹ nhàng mở miệng. Gương mặt vốn dĩ dịu dàng thần sắc uy nghiêm càng làm cho người thêm phần diễm tuyệt. Tuy nhiên trong mắt hoàng hậu tuyệt không có nửa điểm gì là khẩn trương lo lắng.

Thái Tông đế quay đầu, hơi hơi nhướng mày, không nhanh không chậm chỉ tươi cười lạnh nhạt:

  • Quan Âm Tì, trẫm lần này đi Vị Thủy, chuyện tình trong cung liền giao ngươi xử lý.
  • Thần thiếp minh bạch.

Trưởng Tôn hoàng hậu yên lặng cúi đầu.

  • Người cần lưu lại liền lưu, nguời vốn dĩ không đáng lưu lại liền giải quyết gọn một chút.
  • Thần thiếp trong lòng hiểu rõ.

Thái Tông đế vốn dĩ kiệm lời như ngọc. Đối với Trưởng Tôn hoàng hậu chính là đối đãi như cận thần. Đôi khi có những phẩm tắc và quy định nơi hậu cung, hoàng đế không tiện đích thân ra mặt, nhưng điều đó không có nghĩa ngài không thể sắp xếp người thay mình thực hiện những sự vụ đấy.

Trưởng Tôn hoàng hậu đối với việc Thái Tông căn bản trong lòng minh bạch. Ngài bề ngoài đa tình, nữ nhân bên cạnh vây quanh rất nhiều. Tuy nhiên người đa tình cũng là người tối vô tình. Y hận nhất việc bản thân bị người khác tính kế. Các nữ nhân ngu xuẩn được lên đến vị trí quý phi liền nghĩ mình một bước thăng thiên. Thêm nữa chính là sau lưng y bày không ít kế sách hạ độc thủ, bồi dưỡng nhân lực. Hoàng đế căn bản không phải không biết. Tuy nhiên y biết nhưng vẫn là cho các nàng ấy ngoạn nháo một hồi. Tất nhiên đấy cũng không khác gì việc một lão hổ yên tĩnh nhìn ngắm con mồi ngu xuẩn bày đủ trò trước mặt.

Thái Tông đế sau khi dứt lời liền cùng Trưởng Tôn gật nhẹ đầu cho phép nàng lui. Song y cũng là hướng An Lạc điện thẳng tiến.

Trưởng Tôn chậm rãi xoay người, nhìn Thái Tông đế đi ra khỏi Cam Lộ điện, bóng dáng nam nhân kia vĩnh viễn mạnh mẽ, vĩnh viễn dũng mãnh hơn người, dáng người y chính là một bộ tiêu sái phóng khoáng. Thế nên ở trong mắt rất nhiều nữ nhân y là một đại anh hùng, là minh chủ, cũng là người mà các nàng muốn chiếm làm của riêng.

Ở trong mắt Trưởng Tôn hoàng hậu, Thái Tông đế cũng là một đại anh hùng, cho nên, nàng trong lòng tin tưởng, nam nhân này tiến quân đi Vị Thủy, nhất định có thể đánh bại địch nhân, trở về khải hoàn. Không chỉ mình nàng tin tưởng, ở trong cung, phàm là nữ nhân của y đều sẽ tin tưởng như vậy.

Thái Tông đế lúc này từ điện An Lạc bước ra, tiến đến cửa cung, tiếp nhận dây cương, đang muốn lên ngựa thì nhìn thoáng dưới đại thụ cách đó không xa chính là hình dáng một tiểu tiếu niên gương mặt thoát tục tựa như tiên đồng đang hướng y mỉm cười.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ gói gọn bên trong nụ cười này. Thái Tông đế lẳng lặng nhìn nam hài của mình. Y nhớ tới ván cờ tối hôm qua, hơi hơi xả ra khóe miệng cười, cười tự tin đường hoàng.

“Huyền Kỳ, chờ trẫm khải hoàn trở về.”

………………………..

Tại Vị Thủy, Thái Tông đế tiến lên từng bước, mạnh mẽ bắn một phát cung, xẹt qua không khí, một tên xuyên thủng cửa đại doanh Đột Quyết!

……………………….

Năm 622, Lý Thế Dân đánh thắng Đột Quyết, chiếm luôn Hà Nam của Vương Thế Sung. Vương Thế Sung cùng thế lực của Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc liên minh kháng Đường, tuy nhiên sức cô lực mỏng. Cuối năm 622 Đậu Kiến Đức bị bắt, Vương Thế Sung đầu hàng.

Mùa xuân năm 623, Lý Thế Dân khải hoàn dẫn quân tiến về thành Trường An trong tiếng hò reo vang dội của dân chúng, khởi đầu cho giai thoại thịnh thế Đại Đường.

Đường Ca – Đệ thập nhất chương

Đạm Ngọc:

Xin chào cả nhà. Cả nhà khỏe không ạ? Ta lên lại rồi đây. À, có một thông báo quan trọng ta cần phải báo cho mọi người nha, đó là kể từ nay mọi người có thể để lại lời nhắn thông qua chat room bên khung thông tin nhà ta. Ta cố ý làm vậy để mọi người dễ dàng nêu yêu cầu về truyện cũng như bình luận cho ta hơn nha.

Câu nói cũ, yêu cả nhà nhiều lắm ạ. Chúc mọi người 8/3 vui vẻ nha. Nhớ là ở nhà, tập thể dục thường xuyên, rửa tay và uống nhiều nước ạ.

Chúc cả nhà mạnh khỏe ạ.

Đệ thập nhất chương

Tựa như con kiến cõng hạt gạo, vất vả khổ cực cõng cõng, đến khi con kiến mở mắt ra thì, di, gạo đâu?!?

Hôm nay trời màu thiển lam nha…

Cỗ kiệu của Huyền Kỳ vừa vào đến ngọ môn quan, hai bên thái giám cung nữ liền quỳ xuống hô lớn…

  • An Nhiên hầu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Phúc công công, tổng quản thái giám nội vụ phủ vừa nhìn thấy Huyền Kỳ liền bùm một tiếng quỳ xuống truyền lời.

  • Cung thỉnh An Nhiên hầu hồi An Lạc điện, hoàng thượng có lệnh bãi bỏ vấn lễ hồi cung.
  • ….

Huyền Kỳ một đường hồi cung liền bị cả đám cung nữ, thái giám coi như trân bảo mà vây quanh, trong lòng có chút không lý giải nổi.

“Y lại bị điều gì kích động vậy a?!?”

  • Hoàng thượng…

Y chưa kịp nói hết câu thỉnh an liền bị kéo vào lòng Thái Tông đế.

  • Huyền Kỳ của trẫm về rồi.
  • Phụ hoàng…

Hắn không khỏi bị cái ôm của Thái Tông đế làm cho thụ sủng nhược kinh, hai tay thất thố không biết nên đặt ở đâu phù hợp.

  • Phụ hoàng…
  • Vương Thủ Nhân, đến, bắt mạch cho hầu gia… Hầu gia thân thể nhiễm hơi lạnh, hơi thở yếu ớt cho thấy đã bị cảm nhiễm phong hàn rồi.
  • Phụ hoàng ta không…
  • Ngươi còn dám mở miệng cãi lý với trẫm sao?

Long uy nộ phát kiến cho Huyền Kỳ không khỏi run rẩy muốn thoát khỏi cái ôm của Thái Tông.

  • Ngươi còn nhúc nhích?
  • Ta…

Huyền Kỳ cảm thấy lúc này căn bản mình làm gì cũng là sai nên đành im lặng thức thời nhìn Vương thái y.

Dường như vị thái y già không nhìn ra được ánh mắt cầu xin của Huyền Kỳ, sau khi chuẩn mạch xong liền lắc đầu mà nhìn Thái Tông đế triệt để khai tội của Huyền Kỳ hắn.

  • Hầu gia cảm nhiễm phong hàn, thêm nữa ăn uống không chừng mực sinh ra thân thể suy nhược.
  • Truyền Lý Tịnh vào cung gặp trẫm.

Thái Tông đế giận dữ đập bàn truyền khẩu lệnh.

  • Phụ hoàng, là do ta…
  • Ngươi còn gì muốn biện minh?
  • Ta… Là… Nhớ phụ hoàng ngươi nên ngủ không an giấc, thêm nữa, hoa quế cao nhà cửu cửu khá là ngon, thế nên ta có chút… Có chút quên mất giờ dùng thiện…
  • Ngươi a…

Lúc này Huyền Kỳ mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của Thái Tông, hắn phát hiện, phụ hoàng nhà mình dường như tiều tụy đi không ít, hốc mắt che kín hồng ti, chẳng lẽ, phụ hoàng là phi thường lo lắng cho mình, cũng là ngủ không được đi?!?

Lúc này Vương thái y không nhanh không chậm phá vỡ cục diện rối rắm…

  • Hồi hoàng thượng, hầu gia dù cảm nhiễm phong hàn nhưng cũng không đáng ngại, bất quá là phải chú ý điều dưỡng, kế tiếp vài ngày, nô tài cả gan thỉnh hầu gia uống dược không được dùng thêm mứt quả, hòng để dược liệu phát huy tác dụng tốt nhất.

Sắc mặt Huyền Kỳ trắng nhợt, không phải chứ?! Vậy hắn không phải khổ chết sao a………..

Vì thế, chuỗi ngày “dầu sôi lửa bỏng” của An Nhiên hầu cứ như vậy bắt đầu…………

An Lạc điện một con côn trùng cũng không thể đi vào, trừ hoàng thượng mỗi buổi thiện liền đến giám sát An Nhiên hầu dùng bữa xong liền dùng dược.

Hiển nhiên là trong giai đoạn này An Nhiên hầu không một chút thông tin về phía Thừa Kiền cùng hoàng dưỡng mẫu của mình, đừng nói đến tình cảnh của phụ thân lúc này.

Có những lúc Huyền Kỳ trong lúc Thái Tông đang cao hứng liền nột nột hỏi, sau đấy liền nhận được gương mặt tựa tiếu phi tiếu kèm một câu trả lời khiến hắn càng mất hứng.

  • Ngươi lo tốt cho thân thể của mình thì tự nhiên những thứ xung quanh ngươi đều sẽ hảo.

Đến ngày thứ bảy…..

Hầu gia vạn phần xác định, lão gia hỏa Vương Thủ Nhân này khẳng định là chỉnh mình!! Có lẽ do lúc trước một lần hắn là đổ bỏ chén thuốc của Vương Thủ Nhân nhưng là bị y bắt gặp, sau đấy Vương Thủ Nhân bị hoàng đế trách phạt vì không làm tròn chức trách của một thái y, đến cả việc hầu gia không dùng dược đầy đủ cũng không biết thì nên cáo lão hồi hương đi.


“Ta rõ ràng vô sự, hắn còn cùng phụ hoàng nói cái gì thân thể cần điều dưỡng, kị đồ ăn dầu mỡ, khiến cho ta cả ngày ăn cháo trắng, mà phụ hoàng cũng thật là, không chỉ cái gì đều nghe Vương Thủ Nhân, còn nói cái gì, ngươi ăn cháo thì phụ hoàng cùng ngươi ăn cháo, ngươi sẽ không cảm thấy khó ăn…..”

Thật ra hầu gia như hắn dù đã khống chế rất tốt tâm trạng nhưng đôi khi cũng rất muốn phát hỏa. Bất quá chính là vô hỏa khả phát, mỗi buổi tối nhìn phụ hoàng giống hắn đều là ăn cháo trắng, hầu gia cảm thấy mình phi thường phi thường vô vị.

“Phụ hoàng, ngươi là hoàng thượng a!”

“Tội gì phải ủy khuất bản thân cùng nhi thần như thế chứ?”

Nhìn trời thở dài một mạch, tiểu hầu gia cảm thấy được bản thân gần nhất áp lực thật sự rất lớn, có lẽ lí luận cháo hoa của Vương Thủ Nhân thực sự có đạo lí.

Cháo hoa thật sự có thể giảm bớt cơn tức của hắn đây nha……

Đường Ca – Đệ thập chương

Đạm Ngọc:

Xin chào cả nhà, cả nhà khỏe a. Lâu rồi Ngọc mới có time trồi lên để up 1 chương mới. Chúc mọi người một mùa Valentine vui vẻ nha.

Yêu cả nhà nhiều lắm ạ.

Mọi người nhớ like và comment vào bài viết này để Ngọc có thêm động lực viết tiếp nha. Sẵn tiện mọi người like trang này https://www.facebook.com/nhamdamngoc/ để biết về lịch post bài của Ngọc nha.

Đệ thập chương

Phủ Lý Tịnh, Lý tướng quân.

  • Thần Lý Tịnh, Lý Hồ Cơ tham kiến An Nhiên hầu. Nguyện hầu gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Huyền Kỳ vừa rời khỏi kiệu chẳng quản cả nhà Lý tướng quân đã kéo ra hành lễ với mình liền sà vào lòng trung niên nam tử tầm gần bốn mươi, hắn không biết mở miệng nói ra điều gì lúc này, thần tình của phụ thân nhìn hắn có chút kích động, sâu trong đáy mắt là từ ái được đè nén.

Đây chính là phụ thân, người ở bên cạnh là Lý Hồ Cơ cửu cửu.

Có lẽ người đời sau sẽ cho rằng phụ thân hắn cùng Thừa Kiền cấu kết là do lợi ích, thực sự thì đó là do không còn sự chọn lựa nào khác.

Chính là chỉ có hắn mới biết, không thể phủ nhận “cấu kết” có ích lợi, nhưng nhiều hơn là do lời hứa cùng với mong muốn của mẫu thân đã sớm qua đời của hắn – nhất định dù có chết cũng bảo hộ hắn bình an.

Ở đệ nhất thế hắn đã không biết, khi mẫu thân sinh hạ hắn là đã bỏ đi sinh mạng mình, mẫu thân lúc ấy không thích hợp có thai, nhưng vì Lý gia, vẫn hoài thai hắn, vẫn sinh ra hắn.

Ngoại công hiểu rõ mẫu thân nhất, lúc trước còn kịch liệt phản đối, không muốn mẫu thân hắn lấy phụ thân, sau này phụ thân chỉ lập một thiếp thị, cũng là kế mẫu của hắn. Thiếp thị đảm đang lại chăm lo cho phụ thân cùng các huynh muội đều tốt. Chỉ là… Ngoại công hắn vẫn hận phụ thân.

Gia tộc! Vì gia tộc……

Lời nói này lúc nào cũng vang vọng trong tai hắn.

Phụ thân hắn, cũng đau mẫu thân, cũng đau mình — vì ích lợi mà hắn muốn chọn không tiếc hi sinh.

Cho nên khi ở đệ nhất thế, phụ thân hắn cùng cửu cửu rõ ràng muốn thối lui, lại cố tình không lùi, rõ ràng có thể giữ vinh hoa cả đời, lại cố tình bỏ qua, đều là vì một lời hứa — bảo hộ hắn, thủ hộ hắn.

Hiện giờ sống lại, đối với người luôn cố đè nén từ ái này, phụ thân là người duy nhất trên đời có huyết thống ràng buộc lại tối yêu thương mình, cửu cửu ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng lúc nào cũng lo lắng hắn sẽ xảy ra xích mích cùng các điện hạ, công chúa, không khỏi mua chuộc không ít thái giám cung nữ chăm lo cho hắn đủ đầy. Lại chuẩn bị không ít kỳ trân dị bảo hiến các điện hạ cùng quý phi, như là để mua chuộc lòng người thay hắn.

An Nhiên hầu, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi…….

Kiếp trước kiếp này, đủ loại hình ảnh nhất nhất hiện lên, phụ thân cùng cửu cửu vì mình quỳ gối ở ngoài Cam Lộ điện một ngày một đêm, phụ thân vì mình không tiếc lưng đeo tội danh mưu phản, cửu cửu vì mình mà cuối cùng nhận lấy cái chết thê lương ở Tống Nhân phủ.

Khóc đủ rồi, Huyền Kỳ mới có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, hấp hấp cái mũi.

  • Phụ thân, cửu cửu, Kỳ Nhi thất thố.

Bạch Phong lúc này trong lòng không khỏi xót xa cho thiếu niên còn nhỏ đã sống xa gia tộc này. Thật ra, dù là An Nhiên hầu đi nữa thì hầu gia vẫn là chỉ là một đứa nhỏ.

Lý Tịnh thần tình phức tạp sờ sờ đầu hài tử vẫn còn oa ở trong ngực y, chỉ nhẹ nhàng thở dài.

Con của y vốn dĩ sẽ đối y thân cận, nhưng là mang thân phận hầu gia, là dưỡng tử, đương nhiên, như vậy cũng đúng, hầu gia dù sao cũng là dưỡng tử của hoàng tộc, nhất định phải có uy nghiêm, nhưng vừa mới, đứa nhỏ bổ nhào vào ngực y, oa oa khóc lớn, bộ dáng kia giống như Lý Nhĩ Phân hồi nhỏ đánh nhau ở bên ngoài thua liền chạy về lao vào lòng y mà làm nũng, y mới giật mình, Lý Nhĩ Phân ủy khuất còn có một người làm cha là y, còn đứa con lớn của y ủy khuất, liệu có ai?

Hoàng thượng sao? Hoàng hậu sao? Trong lòng Lý Tịnh có chút chua xót cười, Lý Thị lấy mệnh đổi hài tử, thế nhưng hài tử ấy có ủy khuất cũng không thể ôm người khác mà khóc. Hảo nực cười lắm thay.

Lý Tịnh đau lòng sờ sờ đầu đứa nhỏ, ôn nhu nói.

  • Hầu gia, ở chỗ vi thần sẽ không cần lo lắng nữa.

Huyền Kỳ sờ sờ cái mũi, rời đi ôm ấp của phụ thân, liền thấy ánh nhìn từ ái đầy quan tâm của cửu cửu, ngoan ngoãn tiêu sái đến đối diện hai người mà hành lễ.

  • Phụ thân, cửu cửu, Kỳ Nhi chỉ là gặp lại hai người có chút khẩn trương…

Hầu gia điện hạ có chút xấu hổ giải thích, vừa rồi thực thất thố.

Lý Tịnh làm sao không hiểu rõ đứa nhỏ này, Lý Hồ Cơ chỉ cười cười, dung túng xua tay.

  • Hầu gia, muốn ăn hoa quế cao không? Là phu nhân vi thần hôm qua mới làm. Ngài muốn nếm thử không?

Nghe được từ hoa quế cao, nhãn tình Huyền Kỳ sáng lên, ở những ngày tháng cuối cùng của kiếp trước, hắn thường thường vì khẩn trương mà thực bất tri vị, thứ thường xuyên tưởng niệm đó là hoa quế cao của cửu cửu nơi này.

Sau khi tiến sâu vào nội phủ. Thừa dịp ăn hoa quế cao, Huyền Kỳ nhìn quét bốn phía, Bạch Phong cùng đám người ngự lâm quân, cấm vệ quân đều canh giữ ở ngoại viện, cũng không biết bộ dạng mới nãy của mình họ có thấy không? Ân, không quan hệ, thấy cũng được mà không thấy thì thôi.

Lý Tịnh từ ái nhìn tiểu hầu gia ngoan ngoãn ăn hoa quế cao, trong lòng lại do dự nên nói cùng hắn thế nào.

Ca nhi phía đình nhẹ điểm một vài phím ngân.

Là tự tay ta gieo xuống, nỗi vấn vương từ ngàn đời

Chẳng thể giãi bày yêu hận

Cơn gió ấy khiến cho niên hoa rối loạn

Lại trải mấy tiết hạ qua

Lại vài hồi chuông ta gõ

Nét bút phóng xuống lệ châu vội rơi…

Lý Tịnh ngẫm lại mấy ngày hôm trước, hoàng thượng bỗng nhiên sau khi lâm triều bí mật phái người tuyên y tiến chính điện. Vẫy lui thái giám cung nữ thị vệ, ngay cả tổng quản thái thân cận Cố công công cũng cho lui xuống, không cho hầu hạ. Chuyện này chưa từng xảy ra, lúc ấy y trong lòng ngũ vị tạp trần, không rõ đứa con của mình ở bên cạnh hoàng thượng đã làm nên chuyện gì.

Mà hành vi tiếp theo của hoàng đế lại càng quái dị, đầu tiên là cho y xem một quyển sách “kỳ quái”, sau đấy là một số thư tích được viết theo lối chữ thảo, nhìn nét chữ thanh thoát nhưng vẫn hữu lực khiến Lý Tịnh không khỏi nghi ngờ trong lòng.

  • Đây là bút tích của Huyền Kỳ.

Lúc ấy hoàng thượng thản nhiên nói một câu như vậy, lại làm cho hắn cả kinh.

Tái tinh tế xem kỹ lại nội dung, có chút hỗn độn cùng hỗn loạn, hẳn là tùy ý loạn viết, có quan điểm cùng cái nhìn, có những ý tưởng thiên mã hành không về vận nước, nông nghiệp, đê điều, trị thủy, còn có một ít là tranh vẽ mà hắn không hiểu.

Nhìn cách viết và lối suy nghĩ này, thực tế mà nói Lý Huyền Kỳ chính là một kỳ tài tuyệt thế, chỉ cần là trong lòng hắn nảy sinh vọng tưởng, ngai vàng chính là thứ hắn có thể nắm trong tay.

Lúc ấy, y liền quýnh, cũng tức giận, Huyền Kỳ dù có tài cũng không nên để lộ ra như vậy chứ?!? Nhìn kỹ những mẩu giấy này chỉ là bản thảo viết nháp, đây rõ ràng là trong lúc hắn quá rảnh rỗi bèn ngồi viết loạn cả lên. Hoàng gia vinh hoa phú quý đấy cũng là một đại hào môn, đi vào thì dễ, đi ra toàn mạng mới khó, vì sao con y tâm cơ lại kém như vậy chứ?

Trong lòng rối rắm, cũng không biết nên đối hoàng thượng nói cái gì cho phải.

Nhưng hoàng thượng lại như không thèm để ý đến việc y đang rối rắm, chỉ vào một tờ trên “sách”, một câu hỏi hắn có quan điểm thế nào?

“Chỉ vì người mà ta đứng chôn chân nơi phồn hoa. Qua ba trăm con sông ngày mai ta liệu còn nhìn thấy người?!? Người độ cả chúng sinh, độ nhân thế phồn hoa cũng là dành cho thiên hạ này, nào phải dành riêng ta…” 

Lý Tịnh trong lòng càng rối rắm. Tâm tình này, là của một đứa nhỏ mười bốn mười lăm tuổi sao?

Hoàng thượng thản nhiên mở miệng.

  • Ta từng hỏi qua Huyền Kỳ, hắn bảo, phàm chúng sinh, vốn là khó độ. Độ chính bản thân dễ, nhưng độ người khác thì rất khó.

Lý Tịnh đăm chiêu đứng đấy nhìn hoàng đế.

  • Quyển sách này, còn cả tập thơ này đều là là phế chỉ của Huyền Kỳ, đều là do hắn nhàn rỗi viết nên, trẫm cho người thu thập lại đây, nhìn xem có thể hiểu được chút sự tình gì hay không?

Lý Tịnh kinh hãi, hoàng thượng thu thập phế chỉ mà Huyền Kỳ viết??!! Đây là muốn làm cái gì?

  • Lý Tịnh, trẫm đoán ngươi lúc này khẳng định nghĩ trẫm muốn làm cái gì, đúng không?

Hoàng thượng một cái liếc mắt, tiếp tục lạnh nhạt nói:

  • Ngươi yên tâm, trẫm dụng tâm đối phó với người trong thiên hạ, cũng không dụng tâm đối phó với Lý Huyền Kỳ hắn.

Huyền Kỳ ngụ tại phủ Lý Tịnh được vài hôm thì trong cung liên tiếp truyền đến khẩu dụ buộc phải hồi cung.

“Ta tự hỏi bản thân không màn chính trường, không quản triều chính. Niềm vui duy nhất là giáo dục bọn Thừa Kiền, Thanh Tước hiểu hơn về thế đạo chúng sinh. Việc gì mà quan trọng đến độ ta phải về sớm thế này cơ chứ?”

Huyền Kỳ khẽ lắc đầu, vai buông thõng dựa vào thành kiệu, mắt nhìn ngắm cảnh vật hoàng thành, nhìn ngắm cuộc sống hằng ngày của các thường dân bá tánh.

  • Ca ca, huynh đừng chạy nhanh quá, ta đuổi theo không kịp a.

Hai đứa trẻ một nam một nữ đang đùa đùa nháo nháo bên vệ đường.

  • Muội muội ngốc, ai bảo chạy theo ca ca làm gì?

Nữ hài tử bị ngã một cái thật mạnh nhưng vẫn không khóc không nháo, chỉ dựa vào tay ca ca mà đứng dậy.

  • Ta đi chậm một chút ca ca lại phải mất dấu ca ca. Ca ca ai bảo chân người dài thế làm gì a?
  • Muội muội ngốc, đi theo không kịp sao không nói từ đầu? Lên đi để ca cõng.

Hai huynh muội cùng cười đùa, ca ca cõng muội muội đi theo hướng ngược với cỗ kiệu của Huyền Kỳ.

“Nhân sinh, chỉ cần có vậy, đã là hạnh phúc rồi, đúng không?”

Hai giọt lệ bất chợt rơi xuống nơi mi mục thanh tú. Huyền Kỳ lấy tay gạt đi, khóe môi khẽ nở một nụ cười.

Đường Ca – Đệ nhất chương

Đệ nhất chương

 

Huyền Kỳ hiện tại vạn lần hoài nghi cái lão đầu nhi kia quan báo tư thù, hoặc là, đang muốn chỉnh chết mình.

 

Lại làm cho hắn trọng sinh vào thời điểm sau khi Huyền Vũ môn binh biến…

 

Thời điểm mở mắt ra, hắn nghĩ sẽ ở trong bụng mẫu thân, sau đấy chính là oa oa lớn lên, tình cờ xảo ngộ gặp được Trưởng Tôn hoàng hậu. Bất quá chính là…

 

Cái chân của ta tại sao lại bị thương thế này?

 

Hắn… Một linh hồn đã tinh lọc, đã qua hàng ngàn năm lúc này chỉ muốn nhìn trời mà gào lên.

 

“Thời Không lão nhân… Ngươi là tính toán cái gì a???”

 

  • Hoàng hậu, tiểu thiếu gia đã tỉnh lại.

 

Lúc này một nữ tử tú mĩ dịu dàng, ánh mắt ưu sầu, thêm nữa chính là mi mục như họa nhìn hắn nhu uyển cười.

 

  • Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi.
  • Dưỡng… Hoàng hậu cát tường…

 

Hắn chính là hiện tại có lẽ chỉ khoảng 9 tuổi đi. Độ tuổi này… Nếu là kiếp trước chính là chưa được Trưởng Tôn hoàng hậu nhận làm dưỡng tử.

 

Hắn nhìn nữ tử diễm lệ trước mặt mà trong tâm trỗi lên không ít chua xót. Người này là sau này nhận hắn làm dưỡng tử. Người này là mẫu hậu của Thừa Kiền hoàng tử, Thanh Tước hoàng tử, cùng Trĩ Nô… Sau này sẽ thành kế nhiệm tân hoàng đi…

 

Chính hắn đã hại chết trưởng tử của người này… Hắn không khỏi chua xót khẽ mỉm cười mà nhìn người trước mặt.

 

  • Ngươi còn đau nhiều không?
  • Bẩm hoàng hậu, chân thần tốt lắm.

 

Kia khẳng định là lần hắn vì thấy Thừa Kiền đứng trước làn tên, tùy tiện liền liều mình nhảy ra kéo y vào lòng bảo hộ. Bất quá lúc đấy, hắn chính là thực tâm coi y như một đệ đệ, căn bản không hề nghĩ đến quyền lực cùng những ân điển mà sau này hắn có được.

 

  • Ngươi… Đứa nhỏ quật cường a…

 

Trưởng Tôn hoàng hậu không khỏi nhìn hắn đầy tán thưởng. Bất quá chính là, hắn cũng đã từng cầm chính thanh chủy thủ của Thừa Kiền mà đâm vào trong tâm, vậy chút đau đớn này, có tính là gì?

 

 

  • Thần… Thực không sao nha…

Hắn cảm giác được Trưởng Tôn hoàng hậu là cứ nhìn chằm chằm mình. Bất quá chính là, như vậy có vẻ không tốt lắm đi…

 

 

  • Người đâu…

 

Trưởng Tôn hoàng hậu là thấy hắn đang muốn xoay người xuống giường. Bất quá chính là đi đứng không tiện, nam nữ… khụ… Chính là hoàng hậu y cũng là nữ tử của hoàng đế a… Tùy tiện tùy tiện cũng không thể chạm vào một nam… khụ… là tiểu thiếu niên gương mặt tinh xảo tựa trích tiên này a.

 

  • Nô tỳ / nô tài tham kiến hoàng hậu.
  • Miễn. Mẫn Thanh, Tiểu Trúc, từ đây hai ngươi đi theo công tử, hầu hạ công tử. Còn nữa, ta sẽ xin lệnh sắc phong, trưởng tử của Lý Tịnh có công cứu giá, phong làm dưỡng tử, thu lưu trong cung, cùng bọn Thừa Kiền đọc sách, học tập.
  • Thần…

 

Lúc này đây ta thực lắp bắp mà không biết nói gì… Cái này có phải là nhanh quá rồi không a… Chính là ở kiếp trước ta phải cùng hảo ngoạn với Thừa Kiền, Thanh Tước, sau đó chính là được hoàng hậu ân sủng cho giai nhập hàng ngũ dưỡng tử… Bất quá chính là… Hiện tại… Có chút không hợp đi.

 

  • Hảo hài tử, ngoan ngoãn nằm dưỡng thương a.
  • Thần… thần…
  • Còn không mau tạ ơn hoàng dưỡng mẫu ngươi?
  • Thần…
  • Còn thần?

 

Trưởng Tôn hoàng hậu không giận mà uy, hướng mắt hạnh đào nhìn hắn mà vấn.

 

  • Con… Thần nhi… Cảm tạ hoàng dưỡng mẫu.
  • Ngoan.

 

Trưởng Tôn hoàng hậu chính là sờ sờ đầu hắn, xong liền sờ hai má hắn.

 

  • Da dẻ tinh xảo. Thực xứng với cái tên Huyền Kỳ.
  • Tạ… Tạ hoàng dưỡng mẫu khen ngợi.

 

Trưởng Tôn hoàng hậu liền cảm thấy đùa đứa nhỏ này thật tốt. Bất quá chính là… Đứa nhỏ có phải đã quá thận trọng rồi không? Từng lời từng lời đều nghiêm túc mà nói. Hẳn là sợ bị trách phạt đi.

 

Hoàng hậu dù sao cũng là một nữ tử đã có hài tử của riêng mình, tất nhiên nhìn tiểu thiếu niên gương mặt tinh xảo này không khỏi nảy sinh tình mẫu tử. Nhìn y từng lời từng chữ đều thận trọng, tránh không được hiểu ra, y chính là sợ nói sai sẽ bị trách phạt đến gia tộc.

 

  • Hài tử ngoan, sau này với ta, con không cần phải dùng hư lễ. Được chứ?

 

Hắn cảm thấy không hợp lẽ đi…

  • Kìa… Lễ quân thần, thần nhi không nghĩ có thể bỏ quá…
  • Ta nói bỏ là bỏ. Chẳng lẽ con dám cãi ta?

 

Trưởng Tôn hoàng hậu làm bộ giận dữ hù dọa hài tử. Quả nhiên Lý Huyền Kỳ chính là ngoan ngoãn cúi đầu tỏ vẻ đã nghe rõ.

 

  • Ở đây nghỉ ngơi. Dưỡng mẫu con phải đi chăm sóc Thừa Kiền. Y vẫn là còn kinh sợ đi.

 

 

Trưởng Tôn hoàng hậu là không để cho hắn dùng lễ đáp tạ đã xoay người bỏ ra ngoài. Hắn chính là nhìn người rời khỏi mà trong mắt không khỏi ánh lên tia chua xót.

 

“Dưỡng mẫu, người vẫn là nhân hậu khoan dung như vậy. Kiếp trước… Con là có lỗi với người… Con hứa, kiếp này con sẽ hiếu thuận, con sẽ không làm người đau lòng. Con còn có… Đền bù cho Thừa Kiền, cho Thanh Tước…”