Đường Ca – Đệ thập tam chương

5
(8)

Đạm Ngọc: Xin chào cả nhà, ta lên lại rồi đây. Mọi người có nhớ ta không ạ? Riêng ta thì rất nhớ mọi người a.

Loay hoay cả tháng qua ta cũng chỉ ở nhà, mong cho dịch bệnh sớm qua khỏi để mọi sinh hoạt đều được trở lại như xưa.

Cuối cùng chính là, dù sắp đến lễ, mọi người cũng đừng đi chơi nhiều quá nhé, tránh tụ tập nơi đông người và phải giữ sức khỏe của bản thân a.

Yêu tất cả thật nhiều <3 <3 <3

Lời Việt] Tại Hạ Tên Là Thỏ Con 在下名叫小兔子 cover - Sakura Shan ...

 Đệ thập tam chương

  • Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Trong tiếng tung hô của quần thần, Thái Tông đế thân hình uy vũ thân mang long bào khí thế hiên ngang tiến vào đại điện. Thời gian qua càng làm cho y tăng thêm vương khí cùng bá khí. Long uy không giận tự nghiêm khiến cho quần thần không dám sinh nhị lòng.

  • Chúc mừng hoàng thượng khải hoàn trở về. Nguyện Đại Đường quốc thái dân an, nguyện ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
  • Nguyện Đại Đường quốc thái dân an, nguyện hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Theo sau lời chúc của Trưởng Tôn hoàng hậu chính là các quý phi, hoàng tử, công chúa, cùng các dưỡng tử của hoàng đế. Trong lòng mọi người đều minh bạch. Địa vị Trưởng Tôn gia tộc cùng Lý phủ e rằng sau lần này đã nâng cao không ít.

Trong lúc hoàng đế xuất chinh, hậu cung chính là do hoàng hậu thu xếp lại một lần. Nhiều người trong lòng không khỏi cảm thán, Trưởng Tôn hoàng hậu chính là một thân nữ nhi lại đứng ra đối đầu cùng các đại gia tộc để dẹp yên chốn hậu cung hòng giúp hoàng thượng một lòng an tâm đối phó ngoại địch. Lòng dạ ấy nếu đổi lại là thân nam nhi, ắt hẳn đã là một tể tướng đương triều.

Huyền Kỳ biết rõ bao nhiêu khổ cực hoàng dưỡng mẫu đã phải trải qua. Bên ngoài biên quan truyền về bao nhiêu tin, bên trong hậu cung liền không hề thua kém. Phấn son so với dũng tướng chỉ có hơn về tâm hiểm độc chứ không hề kém cạnh.

Huyền Kỳ càng nể phục hoàng dưỡng mẫu bao nhiêu trong lòng liền minh bạch cuộc sống này tuyệt không phải là nơi để hắn có thể mềm lòng. Mềm lòng chính là sẽ hại đến dưỡng mẫu y, hại đến Thừa Kiền, Thanh Tước, Trường Nhạc, Dự Chương… Còn có cả phụ hoàng. Những người vây quanh hắn muốn hắn ra mặt cầu tình hộ, hắn trong lòng minh bạch nhưng vẫn là lạnh nhạt không phản ứng.

Lê hoa cao của hắn từng có mấy lần bị hạ độc. Bất quá chính là Kim cùng Ngân phát hiện ra điểm bất thường nên đã dùng ngâm châm thử độc.

“Ngẫm lại lòng người là thứ đáng sợ nhất. Vĩnh viễn không sai.”

Hắn sống lại một đời liền chỉ mong được an an nhạc nhạc mà vui hưởng cảnh sắc thái bình. Nếu có thời gian liền đàm đạo nhân sinh cùng đám Thừa Kiền, Dự Chương. Bất quá chính là, vô tri vô giác hắn cũng bị kéo vào cuộc tranh đoạt này.

………………………..

  • Miễn lễ.

Hoàng đế đưa mắt liếc nhìn tiểu thiếu niên mới cách đây vài năm nay quay trở lại liền đã mười bảy. Bạch y xuất thiếu niên, trên đỉnh đầu vấn ngọc quang đơn giản nhưng lại không hề làm mất đi nét tinh xảo.

  • Ban tọa.

Thái Tông đế nhìn về hướng Trưởng Tôn hoàng hậu khẽ gật đầu. Hoàng hậu trong mắt hiểu ý liền phất tay cho phép các phi tần cùng hoàng tử, công chúa, dưỡng tử an tọa nơi vị trí đã được định từ trước.

Trong lòng Huyền Kỳ không khỏi cảm thán thời gian hai năm trước khi Thái Tông đế đang còn xuất chinh, vì để Trĩ Nô cùng Hủy Tử bình an trong cung, hoàng dưỡng mẫu đích thân đứng ra lo liệu mọi sự, người nào tâm tư quá sâu liền biếm ra khỏi cung. Hắn thường ngày nếu không có việc gì liền lấy cớ xin xuất cung để du lãm cảnh đẹp Tô Hàng, nhấm nháp mỹ thực Tô Hàng, khi hồi cung liền đem một ít sản vật địa phương đến tặng cho các hoàng tử, công chúa cùng hoàng dưỡng mẫu. Phải nói rằng quãng thời gian qua, hắn ngày qua ngày giản đơn, phong phú, khoái hoạt.

[Tô Hàng = Tô Châu và Hàng Châu. Có câu “Thượng Thiên Đàng, hạ Tô Hàng” là vì hai nơi này được coi là bậc nhất thiên hạ, so sánh với thiên đàng trên thiên giới cũng chẳng kém]

Thứ duy nhất không hoàn mỹ trong quãng thời gian này chính là …

Hắn luôn nhớ tới phụ hoàng, có khi nghĩ đến ngủ không được, chỉ có thể nửa đêm đứng lên nhìn ánh trăng đến ngẩn người.

Có lần hắn thấy Kim cùng Ngân lén lút đổi túi hương nơi đầu nằm của hắn. Hắn bắt gặp mùi đàn hương quen thuộc liền truy vấn, Kim cùng Ngân trái lại không chút sợ hãi chỉ đáp đây là khẩu dụ lúc trước của phụ hoàng nhằm để hắn ngủ ngon hơn.

Ngay cả việc hắn ăn một ngày không đủ ba bữa liền bị Vương Thủ Nhân đến gây khó dễ. Nói ra lão nhân ấy kì thật rất khó đối phó. Ngoại trừ phụ hoàng, còn lại với Huyền Kỳ hắn chính là bị lão nhân cằn nhằn đến thảm. Chưa kể đến là các loại thuốc bổ, nhân sâm, lộc nhung. Huyền Kỳ hắn trưởng thành đến độ này lần đầu tiên gặp một người liền hoảng loạn bưng chén thuốc bổ không nói hai lời liền một hơi uống cạn.

Hắn nhớ phụ hoàng, nhưng phụ hoàng không biên thư cho hắn. Hắn cũng không tiện làm loạn nhân tâm của người ngoài biên ải… Hắn vẫn là nhẫn.

Thời gian trôi qua, Huyền Kỳ dần cảm thấy không có phụ hoàng, hắn bề ngoài khoái hoạt, nhưng nội tâm lại cô độc…

Hắn dần tìm kiếm niềm vui nơi các lệnh đệ, lệnh muội…

Sau lại, Trĩ Nô cùng Hủy Tử lớn lên chút, Huyền Kỳ hắn nghĩ muốn dẫn hai hoàng tử đến Tô Hàng du ngoạn. Hắn vốn dĩ đã thỉnh ý hoàng dưỡng mẫu, đáng tiếc không được, Trĩ Nô cùng Hủy Tử quá nhỏ, thêm cả việc hoàng thượng khải hoàn hồi kinh, việc xuất cung, hồi cung, hoàng dưỡng mẫu cũng không có khả năng tiếp tục chuẩn.

Nhưng với hắn mà nói, nghĩ đến những ngày tháng sắp tới, âu cũng thực vui vẻ. Chí ít hắn biết, hắn sắp gặp lại y…

Thật ra trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, ba – bốn năm qua, phụ hoàng ngẫu nhiên còn có thể phái sứ giả tới đưa tin tức cho Trường Nhạc, Dự Chương cùng Cao Dương, Thừa Kiền, Hủy Tử còn có Trĩ Nô… Thỉnh thoảng chính là ban thưởng, có khi chính là ý tứ trách phạt vì một chút hồ đồ. Duy chỉ cố tình không có hắn.

“Phụ hoàng, ngươi trong lòng, phải chăng đã quên ta đi.”

Yến tiệc khoảng đãi diễn ra long trọng. Tuy nhiên hắn chính là dùng lý do thân thể bất hảo liền lặng lẽ rời đi.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 8

Để lại lời nhắn