Vampire-3-1

5
(1)

Phần 3:

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó. Cậu gần như đang bơi giữa mớ công việc hỗn độn. Khi thì phải hoàn tất công việc của mình, lúc thì phải giúp đỡ các bé thiếu nhi tập dợt hoạt cảnh cho ngày lễ Giáng Sinh, đó là chưa kể việc còn phải học cho xong cuốn đề cương Lịch sử để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nữa.

Thật ra thì cậu cũng thích môn Lịch sử vì nó khá lí thú. Nhưng chỉ ngặt một nỗi là môn này có quá nhiều năm tháng ngày. Mà mỗi một cái lại gắng liền với một sự kiện khác nhau. Còn cậu thì không cách nào liên kết được chúng lại với nhau được cả.

“Chán quá đi mất.”

Cậu quăng cuốn sách sử qua một bên. Lúc này cậu nằm bật ra giường và bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Ánh nhìn của cậu hướng về phía bàn học. Rồi bỗng cậu nhăn mặt khi phát hiện ra góc học tập của mình đã bị xáo trộn. Chính xác là gọn gàng hơn theo một nghĩa nào đó. Vì thường ngày cậu hay để cả đống sách lên bàn nhưng hôm nay đống sách ấy tự dưng biết xếp gọn lại trong hộc tủ. Chưa kể đến cuốn sách quan trọng nhất thì lại không thấy đâu.

Cậu đang lo lắng liệu có khi nào mình quăng đâu đó mà quên mất không? Hay là do các anh chị ca đoàn vào phòng rồi thấy sách hay quá nên mượn mà quên nói?

Cậu lại nghĩ đến việc chị Ngọc Vy sẽ buồn đến mức nào nếu biết cuốn sách mà chị ấy yêu quý nhất bị cậu làm mất.

Cậu vội vàng bật dậy tìm kiếm.

“Tìm thấy rồi.”

Thì ra cuốn sách đang được để trên hộc tủ trên cùng. Cậu ôm nó vào lòng như ôm một thứ gì đó vô giá. Có lẽ chỉ thiếu mỗi một cái hôn nữa là sẽ thể hiện đầy đủ cảm xúc của cậu lúc này.

“Hôm nay chắc chắn phải trả cuốn sách này lại cho chị Vy. Không thì mình lại bỏ quên đâu đó nữa thì chết.”

Cậu cởi vội cái áo thun đang mặc ra. Sau đó cậu phóng nhanh vào nhà tắm. Một lúc lâu sau cậu trở ra với cơ thể ướt mem. Làn gió lạnh từ đâu thổi tới lúc này khiến cậu nhận ra rằng mình thật ngu ngốc khi không đem áo vào đó thay luôn.

“May là không có ai.”

Bỗng cậu bật cười vì cái tật nhanh nhảu đoảng của mình.

“Có lẽ ngày hôm nay sẽ không tệ như mình nghĩ. Hi vọng tối nay mình có thể học xong hết mớ tài liệu dài ngoằng đó.”

Tại nhà Ngọc Vy.

– Cám ơn em.
– Em mượn sách của chị em phải cám ơn chị mới đúng chứ ạ?

Cậu bật cười một cách đáng yêu.

– Nhưng em đã có công tới đây trả cho chị mà.
– Cái này đâu đánh đồng được đâu ạ.

Cả hai chị em cùng nhìn nhau cười. Để rồi sau đó cậu vội từ chối lời mời ở lại ăn trưa cùng gia đình của chị để kịp về làm bài.

– Vậy khi nào rảnh em phải ghé chị chơi nữa nhé.
– Dạ vâng.
– Còn nữa nè nhóc.
– Dạ?
– Em đang khoác áo của ai mà nhìn lạ thế? À, ý chị là nhìn nó có vẻ rộng hơn so với cơ thể nhỏ nhắn của em.
– Sao ạ?

Cậu nhìn xuống thì phát hiện ra đúng là mình đang khoác áo của người đó. Chắc lúc nãy do gấp quá nên cậu vơ đại mà không hay. Nhưng như vậy cũng tốt, sẵn tiện cậu sẽ đem trả nó cho anh ta luôn.

– Dạ cái áo này là do bạn em cho em mượn.
– Ừ.

Chị ấy tiếp tục mỉm cười. Nhưng đó là một nụ cười tinh nghịch. Rồi ngay sau đó chị ấy giục cậu.

– Thôi trễ rồi, em về đi. Nhớ đi đường cẩn thận.
– Dạ. Em cám ơn chị nhiều lắm ạ.
– À, Phương nè.
– Sao ạ?

Cậu vừa mới bước đi thì đã phải quay lại.

– À, không có gì. Nhưng nhớ là… Có người đang rất thích em. À… Sự lựa chọn sẽ thuộc về em vì thế nên… Đừng để bị dụ dỗ nhé.

Chị ấy mỉm cười một cách thật khó hiểu. Để rồi sau đó chị quay đi nhanh và uyển chuyển bước vào nhà.

Từng bước đi của chị ta khiến cậu hình dung ngay đến một diễn viên múa ba lê đang tập dợt những bước nhảy mới của mình.

Trên đường đi cậu mãi suy nghĩ mông lung về câu nói của người bạn lớn ấy. Nhưng rồi nghĩ mãi cũng không ra nên cậu bé đành hướng suy nghĩ qua việc khác. Cậu nghĩ về anh. Cậu không biết phải diễn tả những cảm xúc mới mẻ trong cậu lúc này như thế nào nữa. Cậu lại càng không thể giải thích được vì sao dạo này tần suất nghĩ về anh trong cậu tăng cao đến không ngờ.

Ngay cả trong những giấc mơ cậu cũng thấy rõ rằng anh đang nằm kề bên cậu và đang canh chừng cho giấc ngủ của cậu. Cậu cảm nhận làn hơi thở của anh lạnh lẽo phả vào mặt, vào tai và vào cổ cậu. Cậu cảm nhận được ánh mắt lúc nào cũng chăm chú quan sát cậu như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó ở cậu. Ánh mắt khát khao nhưng vẫn rất sâu sắc. Đó là một ánh mắt ấy thật đẹp…

Mặt cậu đỏ lựng, cậu lắc đầu chỉ mong xua đi hết những hình ảnh đáng ghét ấy.

– Chào cậu bé.

Cậu giật mình vì không ngờ trong lúc mãi mê suy nghĩ cậu đã tự đi đến nơi ở của người ấy lúc nào cũng chẳng biết.

Tình thế hiện giờ thì cậu đang đứng trước ngưỡng cửa nhà anh, còn anh thì đang mở cửa như tính bước ra ngoài.

– Dạ chào anh.

“Bộ anh đoán được mình sẽ tới sao?”

Cậu nhìn cách anh ăn mặc mà thầm nghĩ. Lúc này trông anh không khác gì với những người mẫu nam mà cậu hay thấy trên ti vi. Chí ý là với những bắp thịt ấy cũng đủ khiến cậu hình dung ngay đến một bức tượng nam thần nào đó mà cậu đã được xem qua trong dịp đi tham quan viện bảo tàng.

– Cậu bé đến không đúng lúc rồi.
– Dạ?

Lúc này cậu ngước lên thì phát hiện ra rằng anh đang nhăn mặt tỏ vẻ khá khó chịu. Lúc này đôi mắt anh quyến rũ hơn bao giờ hết. Một đôi mắt đen sâu lắng.

“Ủa? Nhưng sao là màu đen?”

Cậu chăm chú quan sát để xem chừng coi mình có nhìn lầm hay không. Tiếc là cậu đã không nhìn lầm. Màu mắt anh hôm nay là màu đen. Nó trái hoàn toàn với màu hoàng ngọc mà cậu yêu thích.

Có ai biết rằng cậu chỉ mới yêu thích hoàng ngọc cách đây vài tuần không?

Anh khẽ mỉm cười trước ánh nhìn chăm chú của cậu. Để rồi ngay sao đó anh cúi xuống để nói thật khẽ vào tai cậu.

– Nếu cậu bé không đi ngay thì cậu bé sẽ gặp nguy hiểm đấy.
– Anh…

Có một sự hiểu lầm đang hình thành trong đầu cậu lúc này.

“Anh nghĩ mình đã làm phiền anh đến mức anh cần đuổi mình về sao?”

Cậu cố dằn cơn xúc động xuống mà nói một cách thật lịch sự.

– Em đến trả lại anh cái áo. Cám ơn anh nhiều lắm.

Cậu vừa cởi áo ra và đưa nó cho anh. Đến lúc này thì cậu cảm nhận rằng dường như mình đã quá vô ý khi chưa kịp giặt sạch áo trước mà đã trả về.

Nhưng khi cậu vừa định giật lại thì anh đã nhanh tay cầm lấy nó.

– Không sao hết.

Anh mỉm cười một cách quyến rũ. Nhưng rồi thái độ ấy nhanh chóng biến mất đi để lại sau đó là cái nhìn lạnh lẽo của anh dành cho cậu. Có vẻ như anh đang muốn đuổi cậu đi thật.

– Thôi chào anh.

Cậu quay lưng bỏ đi.

Ra đến đầu đường lớn thì mắt cậu bắt đầu hoa dần lên. Có lẽ là nước… Mà cũng có thể là do khói xe làm cho mắt cậu cay? Mà dù gì đi nữa thì trên này xe cộ không đủ nhiều đến mức gây ô nhiễm môi trường.

Nhưng rồi trong đầu cậu như vang lên một lời giải thích.

“Em khờ quá nhóc con. Em thậm chí còn không nhận ra được mối nguy hiểm đang ở trước mặt. Nếu em còn đứng gần anh thêm năm phút nữa, chắc chắn rằng anh sẽ xé nát em ra để thỏa mãn cơn khát.”

Anh mỉm cười một mình rồi nhanh chóng mở cửa xe. Anh cho xe cua một vòng thật đẹp để rồi sau đó anh phóng xe hết tốc lực đến một điểm cần thiết.

Mấy ngày liền cậu không ngủ được. Cậu cứ gặp phải ác mộng.

Trong mơ cậu thấy mình đang cố chạy trốn một con quái vật. Mà ngay chính cậu cũng không nhận ra nó thuộc loại nào nữa. Là gấu, hổ hay sư tử? Cậu chỉ biết là mình đã cố chạy rất nhanh. Nhưng rồi cậu khi càng chạy nhanh thì cơ thể cậu càng vụng về hơn. Rồi cậu chụp ếch. Không chỉ một con mà là một bầy.

Để rồi cuối cùng khi cậu nghe thấy một tiếng “RẮC” cực lớn ngay bên cạnh mình thì cậu biết rằng “hắn” đã đến.

Cây cổ thụ bật hẳn khỏi mặt đất và lao thẳng về phía cậu. Cậu không biết phải né đi đằng nào nữa. Cậu nhắm mắt lại thật chặt để chờ đợi nó sẽ đến.

Nhưng nó không đến. Có một bàn tay của kẻ nào đó đã giữ chặt nó lại dùm cậu. Vị ân nhân đó nở một nụ cười thật đẹp. Đẹp tựa như thiên sứ vậy. Để rồi sau đó người ấy khẽ xoay tay và… “Rắc…Rắc” cái cây to lớn giờ chỉ còn lại là một mớ bột mịn.

Người ấy tiến về phía cậu. Cậu hồi hộp chờ đợi. Nhưng rồi cậu nhận ra hắn. Phải, chính hắn đã ném cái cây về phía cậu để rồi chính hắn lại ra tay cứu lấy cậu. Hắn muốn gì chứ?

Cậu chôn chân tại chỗ khi hắn càng lúc càng tiến gần cậu… Thật chậm…. Để rồi gương mặt hắn từ từ tiến sát lại gần gương mặt cậu. Cậu đang cảm nhận hơi thở của hắn, lạnh lẽo như băng tuyết nhưng lại thơm ngát mùa bạc hà pha lẫn với rượu vang.

Cậu nhắm mắt lại chờ đợi cú kết liễu cuối cùng. Nhưng rồi hắn bỗng đặt đôi môi lạnh giá ấy vào môi cậu. Ép thật chặt.

“Anh phát điên lên vì em mất.”

– Hoài Phương.
– A…
– Sao thế? Sao dạo này cứ như người mất hồn vậy?
– À không sao hết. Tại dạo này Phương lo nghĩ nhiều chuyện quá ấy mà.
– Hahaha dạo gần đây ai cũng lo hết đó. Ghét nhất là cái mớ lịch sử dài ngoằng ấy.
– Ừ. Mà Phương học xong rồi.
– Hay thế cơ à? Phương giỏi quá.
– Haha tại dạo này Phương không có việc gì làm nhiều nên mới dùng thời gian rảnh ra để học nó.
– Ừ. Thảo cũng đang ráng tụng đây. Ủa mà học xong hết môn đó rồi thì còn gì để lo nghĩ nữa?
– Vấn đề không phải ở chuyện học Thảo à.
– Vậy là tình cảm rồi.

Thảo tinh ranh nhìn cậu. Cô nàng nhanh chóng hỏi nốt cái câu mà cô nàng muốn hỏi nhất.

– Bộ ông có bạn gái hả?
– Không.
– Vậy là đang thích đúng không?
– Không phải.
– Say nắng.
– Không thật mà.
– Thật sao?
– Thật.

Cậu nhăn nhó trả lời.

“Tất nhiên là không rồi. Không lẽ mình đi thích con người ấy sao?”

– À, mà Hoài Phương nè. Chút nữa ghé nhà anh Jean nhé.
– Ai thế?
– Anh chủ nhà mà lần đó tụi mình ghé chơi đó. Ông còn ngủ lại nữa, không nhớ sao?
– Hả?

Cậu mở to đôi mắt vốn đã to hết cỡ của mình ra để nhìn cô bạn. Lúc này cô nàng khá tí tởn.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Để lại lời nhắn