Vampire-3-2

5
(1)
– Anh ấy mời. Anh ấy còn rất thành khẩn mong Phương sẽ tới. Phải nói sao nhỉ? Anh ấy rất lấy làm tiếc vì thái độ bất lịch sự của mình vào mấy hôm trước. Mà mấy hôm trước có gì hả Phương?
– Không. Không có gì cả.

Đột ngột giọng cậu hơi run lên. Không hẳn là vì tức giận mà có lẽ… Chính cậu cũng chưa thể giải thích rõ được tại sao nữa.

– Mà sao Thảo biết?
– Anh ấy tới đây để chờ Phương ngày hôm qua. Nhưng hôm qua Phương nghỉ học nên mình và anh ấy có gặp nhau một chút. Vì thế nên mình mới biết là anh ấy đang có ý định mời nhóm mình đến nhà chơi. Tất nhiên kèm theo đó là lời xin lỗi dành cho Phương rồi.
– Mình không đi đâu. Mình mệt lắm. Thảo với Khánh Phương cứ đi chơi vui vẻ.

Cậu không vui và điều đó bộc lộ rõ trong câu nói này của cậu. Nhưng rồi cậu bé vẫn cố nở một nụ cười thật tươi với cô bạn.

– Phương xạo. Phương vẫn còn giận.
– Đâu có.

Cậu liếc nhìn đi nơi khác.

– Đó. Phương không nói dối được người ta đâu. Phương nói dối tệ lắm Phương biết không? Nói Thảo nghe xem anh ta đã làm gì khiến Phương giận thế?
– Chẳng có gì cả đâu. Tại anh ta đa nghi quá đấy. Thật lòng mà nói thì hôm nay Phương không khỏe trong người. Mùa lạnh khiến người ta thường nhiễm cúm. Thảo biết mà…
– Thật vậy sao?

Cô nàng vẫn còn nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

– Ừ.

Cậu khẽ gật đầu.

Tiết học tiếp tục trôi qua một cách chậm chạp.

Re….eng…..

– Đi đi mà Phương.
– Thôi hai người đi đi. Phương không đi đâu. Thật sự Phương rất mệt.

– Cậu bé sao thế?

Lúc này cả ba cùng ngạc nhiên quay lại thì bắt gặp một người rất quen thuộc. Người ấy đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi bóng loáng và đang vẫy tay chào một cách hết sức thân thiện. Cậu khẽ quay đi để giấu nỗi bối rối lẫn sự khó chịu trong ánh mắt.

Nhưng rồi anh ta cũng không cho cậu có cơ hội trốn thoát. Anh ta nhẹ nhàng tiến lại gần nhóm cậu đang đứng.

– Tôi định sẽ ghé xuống đây sẵn mua thêm chút bánh ngọt. Không ngờ lại gặp các bạn. Thật tình cờ đúng không?
– Dạ. Tình cờ thật đấy.

Thảo cười thật tươi. Còn Khánh Phương thì cũng lộ vẻ đang rất vui sướng (có lẽ vì sắp được ăn bánh kem của Pháp chăng?)

Riêng cậu lúc này thì nhìn cứ như sắp phải đi xếp hàng để xin tiền cứu trợ vậy.

– Cậu bé không khỏe à?
– Phải.
– Lại bị cảm lạnh nữa sao?
– ………..

Cậu ngước lên nhìn anh. Hôm nay mắt anh ta lại có màu của đất non và quầng thâm nhẹ xung quanh đó cũng đã biến mất.

“Có phải mình lại nhìn lầm nữa không?”

– Phương.

Thảo khẽ thúc cùi chỏ vào bụng cậu. Lúc này cậu mới phát hiện ra là mình đã làm một hành động cực kì bất lịch sự. Cậu vội vàng nói:

– Vâng.
– Vậy thì sẵn cậu bé ghé nhà tôi để tôi khám sơ cho cậu.
– Anh là bác sĩ ạ?

Khánh Phương hấp tấp hỏi.

– Phải. Tôi lấy bằng bác sĩ đã lâu rồi.

Anh mỉm cười nhìn cậu.

Hoài Phương khẽ nhăn mặt. Nhưng rồi vì không còn lý do nào có thể đủ thuyết phục để từ chối được ánh mắt ấy nên cậu đành gật đầu đại cho xong. Tất nhiên là cậu cũng đã dự trù trước việc mình sẽ bỏ về sớm bằng cách nào rồi.

– Cậu bé mở to miệng ra.

Hoài Phương ngoan ngoãn nghe theo. Tuy nhiên cậu bé cảm thấy dường như cơ thể mình đang tăng dần nhiệt độ khi gương mặt của anh ta chỉ còn cách mình chừng vào centimet. Anh ta chăm chú quan sát cậu. Để rồi sau đó anh ta bật cười nhận xét.

– Chỉ là viêm họng thôi. Không cần dùng thuốc cũng sẽ tự khỏi. Tất nhiên việc này sẽ không làm ảnh hưởng đến giọng hát của cậu đâu.
– Hả?

Hoài Phương hết sức ngạc nhiên khi nghe anh nói điều đó. Tuy cậu không nằm trong nhóm ca đoàn nhưng vì cậu khá rành về nhạc lý nên cậu thường phải tập hát cho nhóm ca đoàn thiếu nhi.

Tất nhiên việc đó hiếm có người nào biết, ngoại trừ các bé thiếu nhi, Cha sở và cậu ra.

– Tại sao anh biết?

Anh không trả lời mà chỉ cười một nụ cười thật tinh nghịch. Nụ cười ấy của anh làm cậu cũng phải cười theo. Tất nhiên lúc này cậu đã tạm gác chuyện giận dỗi qua một bên rồi.

– Cậu bé hết giận tôi rồi à?

Cậu im lặng không trả lời câu hỏi của anh. Cậu hướng mắt nhìn ra ngoài phòng khác như đang cố tìm sự giúp đỡ từ hai đứa bạn của mình. Nhưng tiếc cho cậu vì cả hai đang rất mải mê với dàn âm thanh hiện đại ngoài phòng khách.

– Vậy là còn giận.

Anh nhún vai nhận xét.

– Không có. Ai mà trẻ con vậy.

Cậu vẫn không chịu nhìn thẳng anh khi nói ra câu đó.

– Hahaha nếu so với tôi thì cậu bé vẫn còn là con nít.
– Anh…

Anh đúng là biết cách chọc tức người khác. Bao nhiêu sợ hãi ban đầu kèm theo bao nhiêu tủi hờn cũ như bay đi đâu mất, thay vào đó là nỗi bực tức mới. Phải nói là nóng đến đỏ cả mặt ấy chứ.

– Anh coi thường người khác trước.

Lúc này bỗng dưng giọng cậu nghẹn hẳn lại. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy nữa. Rõ ràng lúc trước cậu đâu có dễ bị kích động như thế này. Cậu là một con người điềm đạm, hòa nhã, biết cách tha thứ. Nhưng giờ đây con người này đến đã khiến cho những tính xấu của cậu chợt trổi dậy. Cậu căm ghét con người này.

“Nhưng nói như thế là bất công với anh ta. Rõ ràng anh ta không có lỗi gì cả. Lỗi là do chính mình. Do tâm trí mình bị xao động vì quá nhiều thứ. Cũng có thể là do áp lực thi cử…”

– Tôi xin lỗi.

Anh lúng túng đưa tay chạm vào những hạt nước sát nơi mi mắt cậu. Cậu khẽ giật mình vì tay anh lạnh quá. Nhưng rồi trong giây lát dường như cậu để yên mặc cho anh chạm tay thật chậm vào gương mặt mình.

Tay anh cứ thế lần xuống phía dưới. Cậu có cảm giác như tay anh đang chứa một luồng điện. Mà luồng điện đó đang cuốn lấy cậu lại gần hơn, dù biết rằng càng làm như thế sẽ càng nguy hiểm.

Ngay khi luồng điện ấy chạm vào môi cậu thì cậu choàng tỉnh. Điều đó một phần nhờ Thảo, cô bạn đang réo tên cậu bên ngoài.

– Mình ra ngay.

Cậu vừa dợn chân định bước đi thì anh đã kéo tay cậu lại. Anh ép sát cậu vào góc tường để rồi bằng ánh mắt chân thật của mình, anh đã nói với cậu.

– Xin lỗi cậu vì tôi không ngờ cậu bé lại hiểu lầm chuyện này đến như thế. Tôi không hề có ý coi thường cậu. Chỉ vì hôm đó…
– ……..

Cậu bé im lặng lắng nghe lời anh nói. Lúc này anh mỉm cười khẽ cúi đầu sát xuống gương mặt đáng yêu ấy.

– Tôi cứ tưởng tôi đã giải thích cho cậu nghe rồi chứ.
– Anh…

Một lần nữa nụ cười quyến rũ như cuốn đi mất tâm hồn của cậu. Lúc này cậu thừa nhận rằng mình đã thua rồi.

– Em không giận anh nữa. Nhưng…
– Sao?

Anh cười thật nhẹ.

– Anh có muốn làm bạn với em không?
– Làm bạn à?
– Hay là không nào?

Cậu bé khẽ cúi mặt xuống.

– Tất nhiên. Vì tôi rất thích cậu bé. Nhưng nói trước cho cậu bé biết rằng tôi không phải là một người bạn tốt đâu.

Anh cười. Điều đó càng khiến cậu lúng túng hơn.

“Nhưng nếu cậu bé khôn ngoan hơn một chút thì sẽ không lựa chọn việc kết bạn với tôi.”

“Lại là giọng nói ấy.”

Hoài Phương ngước lên và bắt gặp anh đang nhìn mình bằng một ánh mắt thích thú.

Rồi anh cười thật đẹp. Nụ cười đó để lộ hàm răng trắng tinh khiến cậu thoáng rùng mình.

– Hình như cậu bé đang gặp chút rắc rối với môn tiếng Anh?
– Sao anh biết?
– Vì cô bé kia đã nói thế.
– Thì đã sao?

Cậu thoáng quay mặt đi. Vấn đề tiếng Anh đối với cậu là một vấn đề cực kì đau khổ. Cậu thích những gì rõ ràng như những công thức toán học hay hóa học. Còn riêng với tiếng Anh thì… Nó khiến cậu không ít lần phải xấu hổ trước mặt bạn bè.

– Vậy là cậu bé cần một gia sư rồi.
– Hả? Anh nói gì?
– Tôi sẽ giúp cậu bé học. Nhưng đổi lại…

Cậu khẽ nuốt khan khi nghe cái điều kiện ấy của anh.

– Cậu bé phải thường xuyên đến đây.
– Chỉ vậy thôi sao?

Cậu khẽ thở dài. Trong đầu cậu đang có suy nghĩ có lẽ là anh đang muốn đền bù lại chuyện lần trước. Lời nói này không khác nào khiến cho cậu tin hơn rằng anh không hề muốn xua đuổi cậu như cậu nghĩ.

– Cậu bé đã suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy và tiếp tục nói:

– Còn thêm một điều, tôi muốn cậu bé từ đây về sau sẽ không che giấu những cảm xúc của mình trước mặt tôi nữa.
– Anh nói cái gì?

Đáp lại cậu là đôi môi quyến rũ kèm theo đó là nụ cười nửa miệng. Anh đang cố khiến cậu không còn đủ tập trung để suy nghĩ về điều kiện của anh chăng?

– Tôi…
– Cậu đồng ý đúng không?

Cậu bé không nói gì mà chỉ gật đầu. Dường như cái gật đầu này là do anh đã lập trình sẵn cho cậu. Hay có khi là do cậu đã đồng ý thật?

– Ngoan lắm.

Anh mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khám bệnh của mình. Anh bước nhanh vào bếp để rồi trong tít tắc đồng hồ sau, cậu nhận ra rằng tay anh đang cầm những dĩa thức ăn thật hấp dẫn. Anh nhẹ nhàng tiến đến gần cậu nhằm ra hiệu cho cậu rằng cậu buộc phải ra ngoài và ăn hết những thứ này.

Cậu khẽ nhăn mặt khi thấy những thứ mà anh chuẩn bị thật hoành tráng. Điều đó đủ khiến cho cậu bệnh nặng hơn rồi.

Tiếc là anh không mấy để tâm đến điều đó. Cả anh và Thảo đều ép cậu ăn thật nhiều. Với Thảo thì cậu còn có cách từ chối. Chỉ riêng với anh thì…

Nhiều ngày sau đó cậu năng ghé nhà anh hơn. Tất nhiên nhỡ một hôm nào mà cậu lỡ quên hay cố ý quên gì đấy là y như rằng lại có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lại đến để hộ tống cậu đi.

Dường như anh đã nắm tẩy cậu mất rồi. Cậu khẽ thở dài trong chán nản để rồi ngay sau đó hình ảnh của anh lại tràn về trong giấc mơ của cậu.

Nhưng lần này không còn là ác mộng nữa.

Phần bốn:
Hoài Phương

Những ngày sau đó tôi thường đến nhà anh hơn. Tôi nhận ra một điều rằng anh không hề đáng sợ như lúc đầu tôi đã nghĩ. Mặc dù tôi đã bị anh nắm tẩy nhưng điều đó không đến nỗi tệ lắm.

Ít nhất là những khi anh không đem những thứ tôi sợ ra mà hù dọa tôi.

Dạo này tôi không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng trong giấc mơ của tôi lúc nào cũng có sự hiện diện của anh. Mà tôi cũng không chắc nữa. Vì những hình ảnh trong giấc mơ của tôi là những hình ảnh chấp vá một cách thảm hại. Tôi chỉ biết là khi tôi tỉnh dậy thì mùi hương của anh trong mơ vẫn còn vương lại nơi chăn màn của tôi.

Phải chăng dạo này tôi đang mắc chứng hoang tưởng hay những thứ đại loại như vậy?

– Cậu bé phân tâm nữa rồi.
– Dạ?

Tôi ngước lên nhìn anh. Vẫn nụ cười quyến rũ đó, anh lại khiến tim tôi đập rộn lên. Tôi khẽ nhăn mặt.

– Em đang nghe mà.
– Vậy thì cậu bé đọc lại thử đoạn văn này xem.

Anh là thế. Anh thường ép tôi phải thừa nhận rằng tôi đã phân tâm khi nghe anh giảng bài. Tất nhiên kèm theo sau đó là anh bắt tôi phải nói ra điều gì đã khiến tôi phân tâm như vậy.

– Cậu bé lại đọc sai rồi.

Vẫn câu nói đó. Nhiều lúc tôi thấy anh thật kiên nhẫn khi ở cạnh tôi. Vì với một con người như anh, à không hiểu dùng từ con người có quá sỉ nhục anh không nữa, thì chỉ cần đọc lướt qua một lần đã nhớ. Hay tôi có thể gọi anh là thiên tài? Còn với tôi thì…

Anh bắt tôi đọc một đoạn văn đến gần năm chục lần. Đó là ngay ngày đầu tiên học với anh. Khi về đến nhà thì cổ họng tôi chỉ còn biết rên rỉ trong đau đớn. Lúc đó tôi cảm nhận một điều là anh thật tàn ác.

Nhưng về sau thì tôi đã chỉnh lại suy nghĩ của mình. Anh không ác độc mà chỉ đang cố giúp tôi. Trên một khía cạnh nào đó thì đúng rằng anh đã dùng mọi cách để đạt được thứ mình muốn. Anh ra thời hạn trong vòng một tuần là tôi có thể nói chuyện được bằng tiếng Anh. Tất nhiên chỉ là những câu đơn giản thôi. Và anh đã thành công.

Chỉ tiếc rằng anh không lộ vẻ gì là vui sướng khi thấy tôi đã làm được điều mà anh đã đặt ra. Anh chỉ dửng dưng ngồi lên kế hoạch tiếp. Có vẻ như mọi thứ đối với anh điều là tất nhiên.

– Cậu bé lại phân tâm.

Vẫn gương mặt đáng ghét đó. Anh mỉm cười một cách ngạo nghễ và thực hiện điều luật mới mà anh đặt ra.

Có lẽ tôi quên nói. Một khi tôi phân tâm vì chuyện gì đó hoặc cố tình không nghe lời anh thì hẳn nhiên sau đó hậu quả là tôi phải trả lời một lô những câu hỏi cá nhân mà từ đâu anh đã chuẩn bị sẵn cho tôi.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

0 thoughts on “Vampire-3-2

Để lại lời nhắn