Vampire-2-2

5
(1)

Hoài Phương giật mình lùi lại. Có vẻ cậu đã nhận ra người đang ngồi tại chiếc ghế đối diện cậu lúc này.

– Anh… Xin lỗi… Nhưng… Tại sao tôi lại ở đây? Mà tôi ngủ quên lúc nào thế? Tôi ngủ bao lâu rồi?

Cậu bé hỏi dồn dập khiến cho kẻ đang ngồi đối diện mình khẽ nghiêm mặt lại, tuy thế nhưng trên đôi môi ấy vẫn giữ một nụ cười bí ẩn.

– Cậu bé ngủ quên nên tôi không gọi.

Người ấy trả lời cậu bằng một chất giọng êm mượt.

– Ngủ quên sao???

Cậu nhăn nhó lầm bầm.

– Mấy giờ rồi ạ?
– Có lẽ là 8h30.
– Sao ạ? Chết rồi.

Cậu bé nhảy bật ra khỏi giường.

Nhưng có lẽ số cậu thật xui và chắc chắn rằng cậu biết điều đó. Chân cậu bị cuốn vào tấm chăn dày. Khỏi nói thì ai cũng có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra rồi.

– Cậu không sao chứ?

Nhanh như cắt anh ta đã vòng tay đỡ lấy cơ thể cậu nhằm tránh cho sự tiếp xúc không đáng giữa cơ thể ấy và sàn nhà.

– Không… Không sao…

Anh ta nhìn cậu mỉm cười một cách tinh nghịch.

– Tôi sẽ chở cậu bé về.
– Nhưng… Bất tiện lắm ạ. Em đã làm phiền anh từ trưa đến giờ… Thật xin lỗi.
– Không sao. Nhưng có vẻ cậu bé rất thích xin lỗi người khác.

Anh ta nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến, rồi anh ta quay đi. Lúc này cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại sau những gì đã xảy ra.

Anh ta quá nhanh đến mức cậu không thể nào ngờ được. Cũng như sự tiếp xúc vừa rồi nó khiến cho cậu có cảm giác như mình đụng phải một tảng băng vậy.

– Cậu không muốn về sao?

Tiếng anh gọi khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu vội trả lời:

– Dạ… Dạ vâng.

Cậu vội chạy thật nhanh để bắt kịp anh. Một phần vì cậu không muốn để anh ta phải chờ, nhưng còn phần khác có lẽ là do căn phòng ấy khiến cho cậu lạnh người.

– Xin phép anh, em về. À, em có thể tự về được ạ.

Hoài Phương đứng chặn trước cửa. Lúc này cậu bé vẫn đang cố tìm cách từ chối lòng tốt của anh ta.

– Không sao. Dù gì tôi cũng có việc phải ra ngoài.
– Vậy thì anh cứ đi công việc của mình đi ạ. Em có thể tự về được.

Cậu bé vẫn tiếp tục bướng bỉnh. Anh nhíu đôi chân mày lại. Lúc này cậu cảm giác như mình đang có cơ hội ngắm nhìn hình tượng nam thần thời La Mã. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Có lẽ đây là hành động người ta thường làm khi cảm thấy tay chân mình như thừa thãi đi?

– Cũng được. Nhưng tôi nói trước là đoạn đường mòn từ đây đến nơi cậu ở đã từng có vài người bị tai nạn. Mà có lẽ cậu biết rõ điều đó hơn tôi, đúng không?
– Anh… Thì sao chứ?
– Không. Ít ra thì đi chung với tôi cậu bé có thể đảm bảo là không có chiếc xe nào có thể tông nhầm cậu vì cứ nghĩ cậu là một… Con thỏ hay con mèo nhỉ? Hoặc là một con cừu đi lạc?

Dù biết rằng câu nói này không khác nào có ý trêu tức mình nhưng không hiểu sao cậu lại không khỏi phì cười vì cái lập luận ấy của anh ta.

Thế là cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn leo lên chiếc xe hơi màu đen bóng bẩy của anh ta để nhờ anh ta chở về nhà hộ.

Đường của Đà Lạt về đêm chỉ có đèn ở những tuyến đường chính. Còn những tuyến đường phụ thì lâu lâu mới thấy xuất hiện một cây đèn. Ánh sáng của nó thì chỉ có thể dùng hai chữ lờ mờ để diễn tả. Con đường đi về nhà cậu thì quá nhỏ để xe hơi có thể qua được vì thế nên anh ta chọn một lối vòng khác. Con đường anh chọn có vẻ to hơn và có lót nhựa. Tuy thế nhưng đèn hai bên đường vẫn được xếp vào loại hiếm.

Anh chạy khá nhanh đủ để cậu cảm nhận rằng những tàn cây lướt qua mình như những bóng ma to lớn. Tuy thế nhưng tiếng máy xe khá êm, kèm theo đó là tiếng nhạc thính phòng du dương phát ra từ cái radio (cậu tạm cho là như vậy) trên xe đủ khiến cho cậu quên đi tất cả.

Bất chợt cậu quay sang anh và bắt gặp anh cũng vừa nhìn sang mình. Cậu thoáng bối rối nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩng. Cậu bắt đầu khơi chuyện.

– Gia đình anh ở Pháp ạ?
– Không. Họ đã không còn nữa.
– Em xin lỗi.

Đáp lại câu xin lỗi của cậu là cái phì cười. Điều đó khiến cậu cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết.

– Thế còn cậu bé?
– Dạ?

Hoài Phương ngước lên nhìn anh.

– Cậu bé hết sợ tôi rồi à?

Lúc này Hoài Phương mới lờ mờ nhận ra nỗi sợ vô lý của mình tự dưng đã tiêu tan đi đâu mất. Tự dưng cậu cảm thấy anh không còn đáng sợ như cậu đã tưởng tượng nữa.

“Có lẽ anh là một người bạn tốt? Nhưng mà…. Chắc gì anh đã chịu làm bạn với mình ?”

– Coi chừng lại mắc phải sai lầm đấy nhóc con. Biết đâu chừng tôi là quái vật ăn thịt đang ẩn sau cái vẻ của một gã chăn cừu tốt bụng.

Cậu thoáng đỏ mặt vì anh đã bắt trúng nhịp suy nghĩ của mình. Nhưng rồi cậu đã lái câu chuyện sang một hướng khác. Chí ít là có lợi với mình hơn.

– Anh sống một mình không buồn à?
– Không. Khi cậu lớn đến một mức độ nào đó thì cậu sẽ cảm nhận rằng đơn độc không còn là thứ khiến cho con người ta buồn chán nữa.
– Vậy….
– Tất nhiên là có thêm bạn đồng hành sẽ vui hơn nhiều.

Cậu không nói gì thêm nữa. Cậu đọc được trong đôi mắt màu hoàng ngọc ấy một sự cô độc đến kì lạ. Nhưng ẩn đằng sau đôi mắt ấy có một cái gì đó rất hoang dã mà chính cậu cũng phải sợ hãi.

– Cậu bé đang sợ à?
– Dạ không ạ… Chỉ là… Khá lạnh.
– À.

Anh nhẹ nhàng điều chỉnh máy điều hòa lại. Sau đó anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình để choàng nó cho cậu.

Không thể phủ nhận rằng lúc này cậu hoàn toàn bị anh thu hút.

“Thơm quá. Là mùi nước hoa sao? Nhưng sao cái áo này lại lạnh như vậy?”

Tuy thế nhưng cậu vẫn mặc nó vô.

Cậu rụt nhẹ cổ lại để có thể tận hưởng hết mùi thơm quyến rũ trên cái áo khoác ấy. Nhưng rồi cậu cảm thấy dường như có cái gì đó không ổn lắm. Cậu quay sang anh và bắt đầu quan sát.

Anh cũng đang thở với một nhịp bình thường như bao người.

“Vậy là anh ta không phải là xác sống.”

Cậu khẽ cười vì cái suy nghĩ trẻ con của mình.

“Tay áo dài quá.”

Cậu nhanh chóng xăn nó lên cao để có thể thoải mái hơn.

Lúc này trong đầu cậu có quá nhiều những câu hỏi miên man không chủ đích. Nhưng chắc rằng phần lớn những câu hỏi ấy đều hướng về anh.

– Tới nhà cậu bé rồi.

Hoài Phương nhìn lên và thoáng giật mình. Cậu đã bao giờ nói cho anh biết mình sống tại nhà thờ khi nào đâu. Cậu chỉ dặn anh ghé đến chợ thì cho cậu xuống vì chỗ đó cách nhà thờ không xa. À, chính xác là chỉ một đoạn đường mòn ngắn là tới.

– Sao vậy cậu bé? Cậu bé không muốn xa tôi à?
– ……….

Anh nhìn gương mặt trẻ con khẽ nghiêng qua một bên như đang cố hiểu hết những điều này mà phì cười. Anh nhích gương mặt của mình lại sát gương mặt ấy và bắt đầu hỏi nhỏ.

– Thế cậu bé không muốn xuống xe thật à? Vậy thì tối nay cậu bé sẽ ở lại nhà tôi, nói trước là nếu nửa đêm mà có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không đưa cậu bé về đây đâu.
– Anh…

Lúc này Hoài Phương nhận ra rằng mình thật ngốc khi nghĩ anh là một người tốt. Cậu bé cố đẩy mạnh cửa xe để thoát ra ngoài nhưng lại không biết rằng cửa xe hơi luôn có một chốt an toàn.

Vì thế anh lại có thêm một tràn cười lớn kèm theo một món quà khuyến mãi là một trái cà chua chín đỏ. Nhưng không để cậu phải chờ lâu, anh nhẹ nhàng bật chốt an toàn để giải thoát cho cậu. Cậu nhảy vội ra khỏi xe.

– Anh ơi, còn áo khoác…

Cậu gọi với theo khi thấy chiếc xe có dấu hiệu lăn bánh.

– Tối nay thời tiết khá lạnh. Cậu bé cứ giữ lấy mà dùng.

Hoài Phương chỉ nghe kịp nhiêu đó. Vì sau khi cậu hiểu hết được ý nghĩa của câu nói ấy thì đã không còn thấy bóng dáng của chiếc xe đâu nữa.

Có lẽ đây là một ngày dài của Hoài Phương. Chỉ tiếc là chính cậu đã không thể cảm nhận được nó một cách trọn vẹn.

“Thật may cho mình là hôm nay Cha phải đi thăm tu viện và nghỉ lại đó qua đêm. Nếu không chắc Cha sẽ rất lo lắng khi thấy mình về trễ như vậy.”

Cậu bước nhanh đến phòng tắm để rồi chừng vài phút sau cậu trở về phòng mình với cái đầu ướt mem. Lúc này một luồng gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến cậu rùng mình.

Bỗng nhớ đến cái áo khoác mới nãy, cậu nhanh chóng vơ lấy nó mà mặc vào. Làn hơi thơm mát quyến rũ phản phất trong gió khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Bỗng một cơn gió khác có phần dịu dàng hơn cuốn lấy cậu và khiến cho mi mắt cậu một lần nữa trĩu nặng xuống. Cậu nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc giường của mình rồi ngã người ra.

Lúc này giấc ngủ đến với cậu thật dễ dàng như thể có ai đó đang ru cho cậu ngủ vậy.

Rồi cậu chìm dần vào trong vô thức.

Có lẽ cậu bé không ngờ rằng cánh cửa sổ của cậu lúc này đang tự khép dần lại. Nó chừa đủ một khe hở nhỏ để không khí có thể lưu thông từ trong ra ngoài nhưng không khí lạnh bên ngoài thì không thể nào đột nhập vào căn phòng này được.

Bỗng dưng những cuốn sách cậu dùng để chặn lên trên cuốn sách “Những bí ẩn của khoa học” bị một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. Chúng được đặt thật nhẹ nhàng qua một bên để rồi từng trang một của cuốn sách bên dưới được mở ra.

“Chương thứ nhất:

Vampire: Loài vật tồn tại hay không tồn tại?”

Bỗng đâu đó trong không khí có tiếng cười khùng khục trong cổ họng.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

0 thoughts on “Vampire-2-2

Để lại lời nhắn