Tiểu khả ái – Phần 2

5
(8)

Phần 2

– Mạc Vịnh Đông.

Di, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi nha…

Này rốt cuộc là ai đến đây?

Đương nhiên là lão đại trực tiếp của Mạc Vịnh Đông, giám đốc phòng thị trường và marketing Niên Thường Kha đại nhân! Mạc Vịnh Đông dũng cảm đón nhận vẻ mặt băng sơn tuấn mỹ đang mang theo nghi hoặc của lão đại:

– Lão đại vạn phúc kim an, buổi sáng cát tường nha!

“Cái này, không phải trong Cung Tâm Kế sao a???”

Lâm Manh hoang mang nhìn chằm chằm nam nhân tuấn mỹ trước mặt như thể hai kẻ ở gần cậu đang thật sự rất thiểu năng.

Niên Thường Kha thoáng cau mày vì hành động đầy thiểu năng của nữ thư ký nhìn bề ngoài có vẻ rất đáng tin cậy này, y thấp giọng hỏi:

– Nhóc con kia là ai?

Mạc Vịnh Đông theo lý đúng ra lão đại đang hỏi cô, cô nên lặng lẽ trả lời, đáng tiếc Mạc Vịnh Đông không có lĩnh hội được tinh thần của lão đại, vẫn bảo trì âm lượng tràn ngập sức sống mà hề hề đáp:

– Cậu bé là thụ……

Cố ý dừng lại, phía sau quả nhiên vang lên thanh âm thập phần kích động xen lẫn ấm ức:

– Tôi mới không phải là thụ!!!

Da, đùa giỡn thành công nha, sao lại dễ bị lừa đến thế cơ chứ!!!

Mạc Vịnh Đông giơ nhẹ chữ V lên trước mặt sếp, không để ý tiểu manh thụ đang xù lông phía sau, tiếp tục nói chuyện với lão đại:

– Thực tập sinh mới được gửi tới, sắp tới thụ lý các công việc lặt vặt hỗ trợ chúng ta. Phía trên sắp xếp để tổ chúng ta hướng dẫn cậu bé.

– Ừm.

Đôi môi trên khuôn mặt băng sơn gợi lên độ cong khó phát hiện, bộ dáng vừa rồi của cậu nhóc kia đều rơi vào trong mắt anh, thật ra với sếp nam thì có thể cho là bất kính hoặc cái tôi quá lớn, thế nhưng bất ngờ là anh cảm thấy rất khả ái đi.

Đi sau hai người, Lâm Manh thập phần lo lắng, chính mình xúc động cái lông a, đều do thế giới này hủ nữ hoành hành, từ thời học trung cấp đến đại học, cậu bị người trêu chọc đến độ hình thành điều kiện phản xạ để chứng minh tính hướng thẳng tắp của mình.

– Này, tiểu manh thụ, em cứ ngồi đây đi, phần máy tính một chút nữa IT cài đặt hoàn tất sẽ mang lên cho em. Hôm nay em tập trung đọc tài liệu về policies công ty cũng như rules của phòng ban. Trước tiên làm quen hoàn cảnh, ngày mai phía bên thư ký sẽ giao một số việc để em catch up thông tin và chính thức làm việc nhé.

– Vâng ạ.

Lâm Manh ngẩn người, vị trí ngồi đã được sắp xếp hoàn hảo, ngay cả vị giám đốc mặt băng sơn đi lúc nào cũng không biết, lại không chú ý cách xưng hô của Mạc Vịnh Đông với cậu biến thành “Tiểu manh thụ”.

Trong lòng Mạc Vịnh Đông khẽ mỉm cười, tiểu đơn thuần dễ trêu chọc như vậy đã bao lâu không gặp qua trong cái xã hội tinh anh đầy thối nát này đi!

Bận rộn setup máy cũng như đọc tài liệu tới trưa, cuối cùng Lâm Manh cũng hoàn tất việc thu dọn góc làm việc của mình, laptop kết nối server hoàn tất, cốc nước, văn phòng phẩm, ống đựng bút…, kỳ thật cũng không quá nhiều, cũng không gây cảm giác chật hẹp như những nhân viên làm lâu năm với những món đồ trang trí hoặc lưu niệm trên bàn.

Duy chỉ có một điểm trừ là cậu bị Mạc Vịnh Đông trêu chọc mất thời gian!

Lâm Manh vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, Mạc Vịnh Đông lại vô cùng tao nhã đạp giày cao gót đến vỗ vai cậu một cái thật kêu:

– Tiểu manh thụ, lão đại hôm nay mời thực tập sinh phòng chúng ta đi ra ngoài ăn trưa. Em không có mang theo đồ ăn mà đúng không?

– Chị Vịnh Đông, em không phải thụ… Em là trai thẳng ấy…

Đáng tiếc kháng nghị nhỏ xíu của Lâm Manh hoàn toàn không có tác dụng gì dưới khí thế cường đại của đại tỷ Mạc Vịnh Đông, chỉ có thể tâm không tình nguyện mà cam chịu với xưng hô này, xấu hổ theo sau Mạc Vịnh Đông rời khỏi văn phòng.

– Cái kia… Chị Vịnh Đông, không phải nói mời thực tập sinh phòng chúng ta đi ăn cơm sao? Sao chỉ có một mình em?

Tình thế hiện tại khiến Lâm Manh cảm thấy không đúng, vì sao chỉ có ba người là băng sơn lão đại, Mạc Vịnh Đông và cậu a, các thực tập sinh khác đâu rồi?

– Đúng vậy nha, em chính thực tập sinh phòng chúng ta!

Mạc Vịnh Đông giải thích một cách thản nhiên, nhìn gương mặt không một chút chột dạ, đối diện cậu chính là băng sơn lão đại vẻ mặt cao thâm khó lường.

– Ý em là các thực tập sinh khác đâu ạ? Họ sẽ đến sau đúng không ạ?

Khí thế cường giả tinh anh của hai người ngồi cạnh cậu thật đáng sợ, một là chị gái như lửa, một là phúc hắc băng sơn lãnh như tuyết, Lâm Manh nhất thời như một tiểu bạch thố, ứng phó không nổi đâu a!

– Phòng chúng ta thật ra trong đợt này chỉ nhận một thực tập sinh là em thôi bé à.

Đây là câu thứ ba Lâm Manh nghe băng sơn lão đại nói trong hôm nay, kỳ thật mà nói thì thanh âm của y rất trầm thấp, cũng rất dễ nghe.

Chính là, cái gì đó mà “bé à”… Còn chỉ có một thực tập sinh thôi… Không khác nào đang nhấn mạnh việc cậu đi cửa sau a…

Càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, không khí cứ thế càng trầm lắng hơn, giữa hai người tinh anh kia một cái liếc mắt, một cái nhếch môi cũng ăn ý lẫn nhau, họ có những trao đổi ngầm mà cậu không hiểu!! Cuối cùng Lâm Manh vẫn là lựa chọn yên lặng không hỏi thì tim không đau.

Bữa trưa hôm nay là được sếp mời ăn tại một nhà hàng cơm Tây gần công ty, trên menu toàn thịt bò, thịt cừu khiến Lâm Manh hoa cả mắt, cậu đối diện menu nửa ngày cũng không biết nên gọi cái gì. Động vật ăn cỏ như cậu cuối cũng vẫn là sợ dọa người nên cậu đành lung tung chọn phần cơm giống với Niên Thường Kha.

Trước bữa chính cơm Tây là dùng súp rau củ hoặc súp bí đỏ như món khai vị, Lâm Manh vừa dùng cái miệng nhỏ húp nhẹ nhàng, tâm hồn đang khẽ thỏa mãn vì không ngờ món canh súp này lại có thể làm đến mỹ vị như vậy. Song song cậu vẫn là chú ý lắng nghe Mạc Vịnh Đông báo cáo công việc với Niên Thường Kha, trong lòng cậu không khỏi cảm khái hai người này thật là tinh anh của ngành, lại là dạng workaholic làm việc ngày đêm, ngay cả ăn cơm cũng không buông tha mà luôn nói về công việc.

Nhưng cậu nhóc không biết là hai người mặt ngoài thì nghiêm túc thảo luận công việc nhưng trên thực tế thì tâm hồn là đang nghĩ đi đâu khác nha.

Niên Thường Kha nãy giờ vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Lâm Manh, Lâm Manh ăn súp có thói quen cắn thìa chậm rãi nuốt xuống, chậm rãi nhai, thỉnh thoảng còn khẽ mím môi.

Đầu lưỡi phấn nộn thỉnh thoảng liếm liếm môi, vừa đáng yêu vừa khiêu khích, không khỏi khiến Niên Thường Kha luôn theo con đường cấm dục hầu kết nhấp nhô.

Mạc Vịnh Đông cũng muốn xem tiểu manh thụ ăn cơm hấp dẫn thế nào, đáng tiếc lão đại thỉnh thoảng phóng nhãn đao mang theo cảnh cáo làm nàng đành từ bỏ, thật sự là keo kiệt, ngay cả xem một chút, quan sát nhiều một chút để về yy viết truyện đều không cho! Xấu xa…

Còn không coi ai đã liều mạng giành giật tiểu manh thụ này về phòng ban của mình a… Đúng là hoàng đế sau khi giành được mỹ nhân liền trở mặt ném thái giám xuống giếng nha…

– Tiểu manh thụ này…

– Dạ?

– Thói đời ấm lạnh, tóm lại là… Bảo trọng a…

– Dạ?

Chị Vịnh Đông không rõ vì sao lại nói ra những câu kỳ lạ như vậy. Bất quá, cậu cũng không quan tâm lắm vì hiện tại lão đại Thường Kha đang hỏi cậu về các dự án mà cậu đã từng làm nhóm trong trường. Đây là phần mà cậu tâm đắc nhất nên cậu không ngừng thao thao bất tuyệt về chúng.

Hai người dần xây dựng một tiểu kết giới ngăn cản đại tỷ Vịnh Đông bên ngoài. Khiến đại tỷ xinh đẹp vừa xiên vào dĩa salad vừa lầm bầm…

“Cơm chó cái gì chứ? Chị đây chúc cho cậu mau chóng bị đè…”

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 8

Để lại lời nhắn