Đường Ca – Đệ tứ chương


Đạm Ngọc: Dạo gần đây ta bận phát sợ. Hi vọng mọi người vẫn chưa quên ta. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ các dự án truyện sắp tới của ta nhé. Yêu tất cả thật nhiều a   ❤ ❤ ❤

 

Đệ tứ chương

 

Kia, căn bản không phải do hắn làm chủ được.

Hiện hắn một thân trường bào trắng, thắt lưng xanh thẫm, phía tay áo trường bào thêu chìm hình hạc, bất quá phục sức? Không có. Áo choàng bên ngoài? Cũng không.

 

Mẫn Thanh, Tiểu Trúc đi theo phía sau công tử, tay cầm áo choàng lông hồ li. Nhưng là nói mãi chủ tử vẫn không chịu khoác vào.

 

“Nhìn chẳng khác nào một tiểu bạch hồ đi trong tuyết, lại còn là một tiểu bạch hồ mập mạp nữa chứ.”

 

Huyền Kỳ đầu đầy hắc tuyến đi nhanh về phía trước. Dù gì khoảng thời gian phiêu phiêu hắn cũng đã quen với cảm giác lạnh lẽo. Lạnh như thế này căn bản chẳng là gì cả.

 

Nhưng là, có thể xác vẫn sẽ yếu đuối đi.

 

  • Ách xì.
  • Thỉnh chủ tử trách phạt.

 

Đám cung nữ thái giám đi đằng sau, dẫn đầu là Mẫn Thanh và Tiểu Trúc cùng quỳ xuống dập đầu.

 

“Thứ hư lễ này thật là phiền nha.”

 

Huyền Kỳ mặt không khỏi thoáng nhăn mà đón lấy áo choàng hồ ly đưa tới. Hắn vốn thân thể mảnh mai, bất quá lúc này choàng một kiện áo choàng dày, nhìn thật giống có thêm một tầng da thịt.

 

——————————-

 

Lúc này, tại Lưỡng Nghi điện, Thái Tông đế đang cùng quần thần thảo luận chính sự.

 

  • Hồi hoàng thượng, chiếu lệnh cầu hiền vô cùng tốt, tin tưởng trong nay mai chí sĩ trong thiên hạ đều sẵn sàng góp sức cùng hoàng thượng phân ưu!
  • Hồi hoàng thượng, Đột Quyết hiện tại sau khi điều đình với Đại Đường ta, vẫn là đang cung kính không dám vọng động.
  • Hồi bẩm hoàng thượng, hiện sông Lưu Chương vùng Tây Nam mọi thứ vẫn nằm trong hoạch định, đê điều đã được củng cố. Năm nay không xảy ra nạn đói.
  • Hoàng thượng, mùa màng năm nay có thể sẽ bội thu, khắp nơi dân đang tung hô vạn tuế.

 

Vương Khuê, Văn Hạng, Tú Xương chắp tay chỉ lễ tấu.

 

Thái Tông đế nhướng mày tựa tiếu phi tiếu:

  • Chỉ mong đến lúc đó như chúng ái khanh nói.

 

Lại dừng một chút, cất cao giọng:

  • Tuy có chiếu lệnh cầu hiền, nhưng trẫm cảm thấy vẫn chưa đủ, nếu như hiền tài không muốn ra mặt, hoặc dã, chính là đang đầu quân cho kẻ phản trẫm, trẫm muốn các khanh tâm tư.
  • Thần không dám. Thần nguyện hết lòng vì hoàng thượng.
  • Tháng giêng khai khoa, trẫm tính gia tăng phần thi kinh sử, ứng đối, kèm theo đó là kỳ nghệ, đến lúc đó chư vị ái khanh hẳn phải tốn nhiều công sức.

 

Quần thần vội vàng quỳ gối tung hô, trong lòng thầm chua xót vì hoàng đế ban xuống quá nhiều công sự, bất quá tự bảo phải làm cho tốt vì Ngô hoàng chính là một khi đã giao việc xuống ắt hẳn muốn kiểm tra thực lực của quần thần. Ai làm tốt sẽ trọng thưởng, còn ai làm không tốt, chắc chắn sẽ trọng phạt. Thế nên, có ai dám làm không tốt nha.

 

Thảo luận chính sự xong, Thái Tông đế lưu lại Trưởng Tôn Vô Kỵ.

 

  • Vô Kỵ, gần đây nhất tình hình phía Âm Quế thế nào?

 

Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính hành lễ hồi đáp:

  • Hồi bệ hạ, Âm Quế hiện tại án binh bất động, không dám làm liều, còn phần Âm quý phi…

 

Thái Tông đế không chút để ý gật đầu:

 

  • Cứ làm theo ý của trẫm, phần Âm phi, nếu biết điều chính là ân, nếu vọng động, chính là tử.

 

Thái Tông đế thoáng nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ trên trán mồ hôi lạnh, mỉm cười, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Trưởng Tôn Vô Kỵ, xong xoay người hướng ngự hoa viên, Cam Lộ điện đi đến.

 

————————

Còn khoảng 2 canh giờ nữa mới tới lúc thiết yến. Chính là lúc này Huyền Kỳ đang tránh xa đám đông mà một mình tiến vào ngự hoa viên để tản bộ. Hắn, khi còn sống chưa từng bắt gặp màu trắng đẹp như vậy.

 

Vào mùa đông, gió bắc tràn vào Trường An gào thét, trời lành lạnh, Huyền Kỳ hai mắt đầy tia thưởng ngoạn mà nhìn lên thiên không, nghĩ không biết có thể hay không tuyết rơi thêm một ít nữa.

 

Ý niệm trong đầu vừa khởi, một mảnh bông tuyết liền phiêu phiêu rơi xuống, Huyền Kỳ không khỏi mừng rỡ nâng tay tiếp được, tiếp theo, những bông tuyết khác liền chậm rãi bay xuống…

 

“Thật đẹp, thật hoàn mỹ.”

 

Phía sau Huyền Kỳ không để ý lúc này chính là đại cung nữ Mẫn Thanh vội vàng cúi đầu hành lễ nói:

 

  • Công tử, người lại tùy tiện vứt bỏ chúng thuộc hạ để độc cô du ngoạn rồi. Tuyết đã khởi, thỉnh công tử hồi hậu viện.

 

Huyền Kỳ không có trả lời, trong lòng cảm kháng vị cung nữ này cũng quá hết lòng đi.

 

  • Mẫn Thanh, ta không sao. Cho ta ở đây thêm chút nữa đi.
  • Nhưng công tử…
  • Sẽ không dễ bệnh như vậy. Ta cam đoan đấy.

 

Âm thanh nhu nhu vang lên, có chút tùy tiện cùng làm nũng khiến cho Mẫn Thanh không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Công tử, người chính là đứa nhỏ chỉ mới có 11 tuổi. Không biết là phúc hay họa mà người lại được hoàng hậu nhận vào cung sống cùng các điện hạ, công chúa. Hẳn là, người cũng rất nhớ phụ mẫu cùng huynh đệ đi.

 

  • Mẫn Thanh tỷ, có bao giờ thấy hoa bồ công anh chưa?

 

Mẫn Thanh cảm giác thất thố, khi nãy chính là vì nghĩ đến công tử mà thất thần, vội cúi đầu định sẽ quỳ xuống. Bất quá đón lấy ánh mắt uy nghiêm như cảnh cáo của hắn, Mẫn Thanh chính là không quỳ. Nhưng vẫn quy củ đứng ở một bên lặng lẽ nhìn.

 

Huyền Kỳ lúc này đang rất muốn nói về thời điểm phiêu đãng nhân gian, có một năm, hắn bay tới một mảnh thảo nguyên rộng lớn, một trận gió thổi tới, bỗng nhiên, rất nhiều rất nhiều bồ công anh tung bay khởi giống như tơ liễu, bé tý, tựa như những bông tuyết hiện tại. Mà phía dưới cánh đồng thảo nguyên, là hai đứa nhỏ thiên chân đang ngoạn nháo.

 

Huyền Kỳ không khỏi câu miệng cười, hắn đời trước trụ trong cung, sau mỗi ngày mỗi đêm học tập cùng Thừa Kiền, song song đó chính là cùng gia tộc mưu tính đứng ra hỗ trợ Thừa Kiền làm thái tử, rồi triệu tập nhóm lão thần trong cung, giành lấy sự ủng hộ, chia bè kết phái… Cơ hồ chưa từng có thời gian thảnh thơi xem tuyết, cũng chưa từng có khoảng thời gian vui đùa ngoạn nháo cùng thân huynh đệ.

Kiếp trước hắn chính là hoang đường như thế, chính là cảm thấy bản thân cực xuất chúng, liền coi khinh tất cả huynh đệ của mình. Riêng với hoàng tử cùng công chúa, tất cả cũng chỉ là những quân cờ, tiếp xúc với họ, cũng chỉ để đạt được mục đích cuối cùng.

Tâm cơ, là thứ mà một đứa trẻ nào lớn lên trong hoàng cung đều phải có, dù là ít hay nhiều. Nhưng lúc này đây, hắn tham vọng muốn thay đổi, hắn muốn để kết cục đau buồn của bản thân, của những đứa trẻ đúng ra nên được ngoạn nháo dưới tuyết thế kia, phải thay đổi.

 

“Có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này, vui đùa ầm ĩ một phen cùng nhóm Thừa Kiền đi!”

 

Hắn cười híp mắt mà vươn tay muốn tái tiếp mấy đóa bông tuyết liền bị một tiếng quát mắng làm cho hoảng sợ.

 

  • Kỳ Nhi! Ngươi là đang làm cái gì?!

 

Huyền Kỳ mờ mịt quay đầu, chỉ thấy Thái Tông đế sải bước mà đến, nhíu chặt mày, vẻ mặt tuấn lãnh lúc này chính là, cực kỳ bức nhân đi.

 

Huyền Kỳ lấy lại tinh thần, trong lòng nghi hoặc, mình vẫn chưa kịp làm gì sai, sao lại nhạ hoàng dưỡng phụ sinh khí?

 

  • Mẫn Thanh, Tiểu Trúc, hai người các ngươi ngày thường chính là hầu hạ công tử như vậy?! Ân?!
  • Thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nô tỳ hầu hạ chủ tử không chu đáo.

 

Hắn lờ mờ hiểu ra được lý do khiến Thái Tông đế tức giận, thế nên tay nhỏ vội vàng kéo lấy tay áo của hoàng dưỡng phụ mà thỏ thẻ.

 

  • Là do nhi thần muốn thưởng ngoạn cảnh đẹp của ngự hoa viên, cùng có cơ hội ngoạn tuyết, không nghĩ đến nhượng hoàng dưỡng phụ lo lắng cho nhi thần. Bọn họ chính là khi nãy đã khuyên nhi thần hồi hậu điện… Là do nhi thần tự chủ bản thân, muốn làm theo ý riêng…

 

Đang nói giữa chừng bỗng Huyền Kỳ cảm giác hai chân bị nhấc bổng lên.

 

  • Hoàng dưỡng phụ…

 

Tay nhỏ sợ hãi vịn chặt vai của nam nhân cao lớn trước mặt.

 

  • Ngoan, nếu ngươi còn nháo trẫm liền sẽ ném ngươi xuống đất.

 

Biết tật xấu sợ cao của bé con, thế nên từ đó mỗi lần muốn phạt bé con điều gì Thái Tông hoàng đều bế bổng bé con lên cao.

 

  • Thần nhi sau này không dám nữa…. Thật mà…
  • Xem ngươi còn tùy tiện không.

 

Thái Tông đế vì bé con dựa sát vào lòng mình cùng bộ dáng nhắm mắt thật hảo khả ái, thế nên cơn tức đã vơi đi một nửa. Y truyền lệnh xuống:

 

  • Kêu ngự thiện phòng chuẩn bị bát khương canh cho trẫm!

 

Huyền Kỳ dù trong lòng vẫn sợ độ cao, bất quá mắt nhắm nhưng vẫn bổ sung nói:

  • Hai chén khương canh, một mâm lê hoa cao.

 

Thấy Thái Tông hoàng không nói gì chỉ khẽ phì cười. Thế nên đám cung nữ, thái giám theo hầu công tử liền lui xuống. Thái Tông đế hướng Cam Lộ điện tiến vào trong, cung nhân hầu hạ dập đầu cung kính đều lui ra ngoài.

 

  • Sau này ngươi còn tái phạm, trẫm sẽ phạt nặng ngươi.

 

Trạc nhẹ gò má không có chút thịt nào, bất quá chính là vẫn khả ái không thôi, y không khỏi đau lòng mà nhắc nhở.

 

  • Thần nhi… Không dám nữa.
  • Ở yên trong đây dùng xong khương canh mới được tham yến. Đã rõ?
  • Thần nhi rõ.

 

Huyền Kỳ không dám tùy tiện xưng “con” cũng không phải là “nhi thần” lúc này, mà là “thần nhi”, vì hắn biết, trong mắt thần tử trong cung này, cũng như với Thái Tông đế, hắn chính là “thần”, sau đó mới là “tử”.

 

  • Sau này trước mặt trẫm, bỏ các thứ hư lễ đi.

 

Khẽ xoa mặt đứa nhỏ bị nhiễm lạnh đến ửng hồng, Thái Tông đế thoáng vừa lòng mà ban lệnh xuống.

 

  • Thần nhi…
  • Ngươi có ý kiến sao?
  • Không có.
  • Ngoan.

 

Huyền Kỳ trên đầu hắc tuyến. Hắn chí ít gì cũng là một lão nhân gia mấy ngàn tuổi đi. Thái Tông đế dùng cách hống hài tử này để hống hắn, quả thật làm hắn có chút bất khả tư nghị nha.

 

  • Sau này, ngươi cùng bọn Thừa Kiền giống nhau, gọi trẫm phụ hoàng.
  • Thần nhi không dám.
  • Xưng hô “con”.

 

Thái Tông đế cố ý nhấn mạnh chữ cuối. Bất quá lúc này, bé con chính là hồn đã du ngoạn nơi khác rồi ni.

“Đứa nhỏ này, được sủng mà không kiêu, bất quá chính là vẫn duy trì khoảng cách với mình.”

Thái Tông đế trong lòng trầm mặc bổ sung, bất quá y tự nhủ mình đủ khả năng phá hư thói quen không muốn thân thiết của Kỳ nhi, đương nhiên, loại thân thiết này chỉ có thể thuộc về mình y.

 

Về phần vì cái gì chỉ có thể thuộc về mình y? Còn cần hỏi sao? Kỳ Nhi là “của y”, là đứa nhỏ mà y thích nhất.

Advertisements

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 18


Đạm Ngọc: Giáng Sinh đến rồi… Ta chúc tất cả mọi người sẽ có một đêm Giáng Sinh an lành và một mùa đông hạnh phúc bên cạnh người yêu, bạn bè và gia đình nhé.

Riêng những ai đang sống tại nơi xứ tuyết, nhớ gửi đến ta một ít comments mang hương vị của tuyết Giáng Sinh a… Ở tại xứ nhiệt đới này đúng nghĩa là mùa đông khái niệm lạnh không hề tồn tại nga 😦

Vẫn câu nói cũ, yêu mọi người rất nhiều ❤ ❤ ❤

Chương 18: Từ góc nhìn của Băng Nhi

Từ sau đợt đi chơi về ông anh tôi trở nên vui vẻ hơn hẳn. Hỏi thì ông ấy cứ tỏ thái độ thần bí không đáp. Thế nhưng tôi lờ mờ đoán ra có lẽ ông ấy đã biết yêu rồi chăng?

 

  • Nhi, tối nay anh không về nhà ăn cơm.
  • Rồi.

 

Lại một buổi tối nữa người ấy không về nhà ăn cơm, xem ra khả năng cao là dẫn “chị dâu” đi đâu đó ăn rồi. Thật ra chuyện tình yêu của các cặp đôi thực tế đều như nhau cả. Hẹn hò chán sẽ rủ nhau đi ăn, xong lại kiếm chỗ nào đó ngồi nói chuyện, xong lại đi ăn, xong lại ngồi nói chuyện… E hèm, tất nhiên nếu không tính đến những màn 18+ khác… Bất quá…

 

  • Con nít dạo này lớn nhanh thật đấy…

 

Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng với tầng suất xuất hiện sau giờ làm việc chỉ đếm trên đầu ngón tay của ông anh, quả thật ngay chính cả mẹ tôi cũng phải cảm thán.

 

  • Đến khi nào mới đến lượt con đây Nhi?
  • Gì ạ?

 

Tôi ôm chén chè đậu xanh đến ngồi trước cây quạt máy.

 

  • Khi nào mới chịu quen bạn.
  • Không phải con không muốn đâu. Mà bất quá con thả thính hoài mà thầy ấy không đớp…

 

Tôi vừa ăn vừa than vãn.

  • Tụi trẻ tụi bây càng ngày càng dùng những ngôn ngữ mà thế hệ trước hoàn toàn không hiểu được.
  • Mẫu thân đại nhân à, không phải con không muốn, mà là con có tình nhưng chàng thì không có ý nha…

 

Tôi tiếp tục làm nốt mấy muỗng cuối cùng.

 

  • Cậu bé Tiêu Phong hay đến nhà mình đó à?
  • Không phải. Y là sư huynh của con thôi… Người con nói là người khác cơ.
  • Mẹ thấy thằng bé ấy cũng điển trai mà. Thêm nữa lại hay giúp sửa máy tính. Còn không phải có ý với con sao?
  • Ôi lạy, mẫu thân à… Thời buổi này hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường mà. Dù gì anh ấy cũng là đàn anh khóa trên của con thôi.
  • Thôi tôi không quản chuyện của anh em nhà cô. Tự mà lo lấy.

 

Tôi khẽ nhún vai. Xong với tay lấy cái điện thoại lướt nhanh Facebook.

 

“Thượng Vân vừa cập nhật tình trạng: Đang trong mối quan hệ.”

“Hạo Hạo vừa cập nhật tình trạng: Đã đính hôn.”

 

  • Fuck…

 

Lúc này may là tôi đã nuốt hết đám đậu xanh vào bụng, nếu không chắc tôi đã phun ra hết trên màn hình điện thoại của mình rồi.

 

  • Đậu xanh rau má…
  • Ê, nhóc, cô dịu dàng lại một chút, không là tôi không tìm được người gả cô đi bây giờ.

 

Mẫu thân đại nhân từ sau bếp nói vọng ra sau khi nghe tôi gào lên bốn chữ thần thánh.

 

Mà con khỉ gì đang diễn ra thế này?

Ông anh tôi đính hôn khi nào thế?

Mà chuyện đó cũng không quan trọng… Quan trọng là đối tượng của tôi… Anh đã có người yêu rồi sao?

 

Tối hôm ấy…

 

  • Chào cả nhà.

 

Ông anh tôi mang một vẻ mặt xuân phong đắc ý mà dắt xe vào trong.

 

  • Hai…
  • Trời… Vụ gì vậy?

 

Căn bản là tôi không có khóc khi nghe tin anh có bạn gái, dù sao đi nữa tôi chỉ là crush anh, cũng chưa có cặp bồ ngày nào, chẳng lẽ đã khóc nháo đòi tự tử như các cô em gái mưa vớ vẩn của ông anh tôi sao. Bất quá tôi đã biết đau thương thành sức mạnh, mua cả đống kem, bánh ngọt và kẹo kit kat về ăn. Hiện tại tôi chỉ muốn ăn để giải sầu. Bất quá thì…

 

  • Mày bị ngải heo nhập à?
  • Anh nói cái gì?

 

Ông anh trời đánh của tôi nhìn đám bao bì từ mớ thực phẩm tôi vừa thanh lý xong liền nhìn tôi trân trân mà hỏi.

 

  • Có chuyện gì đả kích? Nói mau.
  • Người yêu em có bồ rồi…. Oa oa oa…

 

Tôi làm vẻ mặt như bật khóc mà ôm lấy ổng. Thế nhưng ổng rất không biết điều mà đẩy tay tôi ra, kèm theo đó chính là vẻ mặt.

 

  • Tiêu Phong đâu? Thằng nhóc ấy lâu thế mà không đưa đề nghị dẫn Nhi đi chơi à? Ngu ngốc đến cực điểm.
  • Vụ gì mà lôi y vào đây?
  • Được rồi, để anh nhắn tin cho thằng nhóc ấy, ngày mai nó sẽ đưa Nhi đi chơi cho khuây khỏa.
  • Hức… Nhưng mà…

 

Tôi vừa nấc lên, không phải vì khóc, bất quá là nuốt vội miếng bánh chocopie, căn bản là bị nghẹn a.

 

  • Sao nhìn mặt hai có vẻ như đang hạnh phúc khi thấy người gặp nạn quá vậy?

 

Tôi nghi ngờ nhìn y mà hỏi.

 

  • Anh của nhóc tất nhiên là đang cực kỳ thỏa mãn với tính phúc của mình rồi. Anh hai nhóc làm việc luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu.

 

Mặt y lúc này chính là xuân phong đắc ý đến mức làm cho người ta ganh tỵ muốn cạp đứt đầu y.

 

  • Mà hai đính hôn với “chị dâu” rồi hả?
  • Con nít đừng nhiều chuyện.
  • Hai… Hai nói em nghe đi. Em hứa sẽ không kể ai nghe đâu.
  • Không.
  • Đi mà…

 

Y không quan tâm đến lời năn nỉ của tôi đã đi thẳng về phòng riêng của mình rồi khóa trái cửa lại.

 

  • Đồ keo kiệt… Hai nhớ nha…

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 15


Đạm Ngọc: Xin chào, ta quay trở lại rồi đây. Có ai nhớ ta không a? Chương này sẽ là quà sinh nhật dành tặng cho bé Ruby, cô bé đã theo ta suốt 1 quãng thời gian dài vừa qua. Cảm ơn bé và chúc bé 1 lần nữa sinh nhật vui vẻ a. Yêu bé nhiều lắm.

Thật ra lúc đầu ta tính viết truyện ngắn thôi. Nhưng không ngờ giờ lại kéo thành truyện dài. Ta thực sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm nha.

Mọi người nếu không đọc được những truyện cũ của ta, thì trên link sửa lại giúp ta thành damngoc.com/linkabc thay vì cứ như cũ là damngoc.wordpress.com/linkabc, như vậy là sẽ đọc được nhé.

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ a. Yêu tất cả thật nhiều ❤ ❤ ❤ 

Chương 15: Dưới góc nhìn của Hạo Tuấn

 

Mọi thứ diễn ra suốt quá trình của buổi dã ngoại “Summer time” đều rất thuận lợi. Mọi người đều rất nghe lời Thượng Vân.

Mà nhìn sao đi nữa y cũng rất đáng yêu. Đặc biệt lúc y làm mặt nghiêm túc tỏ vẻ ta đây là huynh trưởng, là đàn anh, là huấn luyện viên khó tính ấy, thật sự là mê chết người.

Hiện tại tôi như thế nào ư? Nhìn y ôm cây đàn guitar mà ngồi hát chỉ muốn trực tiếp nhào đến đè y xuống mà cưỡng hôn tại chỗ, xong sau đó…

 

  • Anh hai…

 

Con nhóc Băng Nhi vừa đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang nhìn nhóc mà nghiêm mặt hỏi:

 

  • Chuyện gì?
  • Mở không ra.

 

Băng Nhi là một đứa nhỏ kiên cường. Chuyện gì y cũng thích tự mình làm. Bất quá chính là rất cứng đầu. Cái ba lô này tôi vốn đã bảo khóa kéo của nó hư rồi, đem đi sửa hoặc trực tiếp vứt đi rồi mua cái mới cho xong. Thế mà nhóc cứ kiên quyết giữ lại. Giờ thì hay rồi, mở hoài không ra.

 

Tôi thoáng chau mày, xong nhận lấy cái ba lô mà thử kéo vài lần ở cái khóa.

 

  • Cái này là hồi em tốt nghiệp cấp 3 ba cho em nha. Hai không được lấy kéo cắt nó đó.

 

Hình như nhóc đoán trước được ý đồ của tôi thì phải. Tôi thầm than, quả thật là anh em ruột chính là một loại thần giao cách cảm lạ kỳ.

 

  • Sao Nhi không qua bên kia? Mọi người đang chuẩn bị đốt lửa trại nướng đồ ăn kìa.
  • Ba lô Nhi bị hư khóa rồi, đang nhờ anh hai mở ra.

 

Băng Nhi nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng.

 

  • Trong đấy có gì?
  • Quần áo cho Nhi mặc 2 ngày tới.

 

Băng Nhi làm mặt đáng thương hề hề nhìn Tiêu Phong.

 

  • Đi.
  • Đi đâu?
  • Ở gần đây có một shop thời trang có vẻ khá ổn. Đặc biệt bán các loại quần áo đi biển.
  • Thật hả?
  • Nhi không muốn xem thử hả? Hình như khi nãy nhóm nữ vào đấy mua sắm khá nhiều. Thêm nữa nghe nói đang có chương trình khuyến mãi cho mùa hè.
  • A… Đi…

 

Phụ nữ đúng là phụ nữ. Khi nãy còn đáng thương nhờ tôi mở hộ khóa kéo ba lô, giờ đã nắm tay thằng nhóc Tiêu Phong chạy như bay về hướng thằng nhóc chỉ. Khá lắm.

 

Tôi vẫn còn đang vật lộn với cái ba lô của nhóc đây.

 

Thật muốn lấy kéo cắt quá đi.

 

  • Đưa đây, thiểu năng.

 

Thượng Vân đột ngột xuất hiện sau lưng tôi rồi giật lấy cái ba lô. Trong tay y là cây nến, y liên tiếp dùng thân nến chà lên các mắt răng của khóa kéo. Xong y nhẹ nhàng kéo một cái.

 

  • Nói cậu thiểu năng cậu không tin.

 

Y ném lại ba lô cho tôi với giọng nói đầy bực tức.

 

  • Khoan đã.
  • Gì?

 

Tôi chặn đầu y lại và nói.

 

  • Chỉ muốn cảm ơn anh thôi.

 

Y lúc này có vẻ lúng túng cũng có vẻ gì đó như đang dỗi mà nhìn sang hướng khác.

 

  • Đây thèm vào.
  • Anh… Là đang ghen à?
  • Gì? Cậu khùng hả?

 

Y hét to xong thì bỏ chạy. Nhìn dáng chạy của y lúc đấy quả thật rất đáng yêu. Tôi khẽ huýt sáo rồi ngửa mặt lên trời cười lớn.

Xem ra lần này công đức viên mãn rồi.

 

Tôi không nhanh không chậm liền xoay người đuổi theo y.

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 12


Đạm Ngọc: Ta vừa đi biển về từ tuần trước nên việc post bài có phần chậm trễ… Hiện tại cả người ta vẫn còn đang ê ẩm a… Mọi người có ai nhớ ta không?

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Vẫn câu nói cũ, yêu cả nhà nhiều lắm. Tiếp tục ủng hộ các dự án khác của ta nữa nhé. ❤ ❤ ❤

 

Chương 12: Dưới góc nhìn của Hạo Tuấn

 

Hôm đấy là một dịp tình cờ tôi về trường lấy bảng điểm cũng là để apply thử một học bổng của Pháp. Vì loại học bổng này cho phép vừa học vừa làm. Chỉ khoảng ba tháng cuối cùng khi bảo vệ luận văn thì sinh viên buộc phải sang Pháp để chuẩn bị. Nhưng vấn đề đó không nghiêm trọng. Vì căn bản tôi dang rất muốn có cơ hội đi một nước nào đấy một thời gian để lấy thêm dự án mới về cho nhóm. Những dự án hiện tại đang phát triển rất tốt, thế nhưng chúng đều phải thông qua một công ty trung gian. Và hiển nhiên điều ấy sẽ khiến cho phần tiền dự án nhận được sẽ giảm đi rất nhiều.

 

Việc mở rộng khách hàng nếu không sớm thực hiện được thì công ty sẽ không thể mở rộng ra hơn nữa. Thế nên cũng đã đến lúc chính mình thử theo đuổi một văn bằng mới, sẵn tiện đi đến một quốc gia mới để quen biết thêm với các doanh nghiệp địa phương là một ý tưởng không tồi chút nào.

 

 

  • Xin lỗi.

 

Tôi va phải một thanh niên đi ngược hướng. À, chính xác là một giảng viên trong trường. Anh ta có lẽ là đàn anh khóa trên của tôi. Hình như trước đây anh ta đã từng đứng ra tổ chức buổi lễ chào đón tân sinh viên của khóa tôi thì phải.

 

  • Con trai lại đi dùng móc khóa heo hồng sao?

 

Anh ta có làn da màu mật, thế nhưng khi bị tôi hỏi câu ấy liền đỏ cả hai tai mà giật lấy móc khóa rồi bỏ đi.

Tôi tự hỏi tại sao ngày trước tôi lại bỏ qua một đàn anh dễ thương đến thế nhỉ? Có lẽ khi ấy tôi quá bận với hàng loạt các dự án freelance, thế nên các buổi họp mặt tôi đều trốn cả.

 

……………..

 

Nhỏ em đòi đi học Judo, và anh ta là thầy hướng dẫn cho lớp. Có vẻ sẽ thú vị lắm đây… Thế nên mỗi ngày tôi từ chỗ làm liền phi thẳng đến lớp học của nhỏ em để đón y. Bất quá chính là…

 

  • Anh hai không được đứng ở gần cổng chính đâu, đứng ở cổng phụ ấy. Em không muốn để người ta hiểu lầm hai là bạn trai em đâu. Em còn phải có bồ nữa.

 

Chịu không nổi với nhỏ em. Bất quá chính là, hình như anh ta cũng thường xuyên ra về bằng cổng phụ. Tốt thôi, biết đâu có dịp lại sẽ gặp nhau, chàng trai heo hồng.

………………

 

Dạo này tôi đặc biệt nhàn hạ, tất nhiên là sau khi từ chối xong một vài cô nàng đáng yêu. Có người bảo tôi là một flirty person, là người mà các cô gái sẽ tự động đổ, không cần phải cưa cẩm ai cả.

 

Có lẽ ngoại trừ vì bề ngoài ưa nhìn thì bản năng dịu dàng của người đàn ông không cho phép người yếu hơn mình gặp tổn thương. Thế nên những điều căn bản cần làm của người đàn ông tôi đều làm rất tốt. Và vì thế nên có nhiều cô bé mới thích tôi đến như vậy.

 

Tôi quyết định đăng ký lớp học Judo chung với Băng Nhi. Căn bản không phải là theo dõi nó. Vì tôi cũng đoán được nó là người rất lý trí, nó sẽ không tùy tiện đi thích một ai, người mà nó yêu thích chắc chắn phải là một người rất đặc biệt. Và vài hôm trước tôi thấy khi nó về nhà việc đầu tiên của nó là lên mạng tra cho bằng được cái tên Thượng Vân.

Cái con bé ngốc ấy học IT mà tra mỗi cái tên người cũng làm không xong…

 

 

Và hiển nhiên sau khi có kết quả tôi cũng không đưa cho nhóc. Tại sao phải đưa cho nhóc trong khi mà y vẫn còn đang học đại học??? Cái y cần lúc này chính là sự tập trung hoàn toàn và cái bằng tốt một chút. Vì tôi biết y cũng không hứng thú vào làm chung một công ty với anh của mình. Băng Nhi là một đứa nhỏ rất cứng đầu. Thế nên tôi tin nhóc biết nhóc cần phải làm những gì. Và hiển nhiên, yêu đương lúc này là không thích hợp.

 

Còn vì sao mà không hợp? Tôi không suy nghĩ sâu xa hơn. Chỉ là, với Thượng Vân thì không được.

 

Thượng Vân đặc biệt ngạc nhiên khi tôi xuất hiện trong lớp học. Gương mặt y lúc đấy thật rất đáng yêu. Hai gò má, nhìn chỉ muốn cấu một phát.

 

Thượng Vân hôm nay thay đồ ngay trong phòng học. Cả đám nữ sinh được dịp ồ lên. Thích khoe da thịt như thế sao? Được thôi.

 

 

  • Oa oa oa oa…

 

Cả phòng tập như vỡ tung khi tôi cởi nhanh chiếc áo thun ra và khoác áo đồng phục Judo vào.

 

  • Hạo Tuấn.
  • Sao?

Tôi mỉm cười đầy khiêu khích.

 

  • Sau này không được phép thay đồ trong phòng tập nữa. Phòng thay đồ ở đấy sao không dùng?
  • Thì chẳng phải anh cũng thế sao?

 

 

Tôi nhướng mày hỏi y.

 

  • Tôi…

 

Biểu cảm lúng túng của y càng khiến cho người ta muốn véo má y nhiều hơn.

 

  • Sau này không một ai được thay đồ trong phòng tập nữa. Đã rõ chưa?

 

Y lớn tiếng ra lệnh. Cả lớp lúc này đều lên tiếng đáp.

 

  • Đã rõ.

 

Tôi mỉm cười nhìn y. Xong rồi quay sang hướng khác tự thắt đai cho mình.

 

Tôi quên nói rằng trước khi chơi trong đội bóng rổ, tôi cũng đã từng có thời gian tập Karatedo, dù không được lên đến đai đen, nhưng đai nâu tôi cũng đã đạt được rồi. Thế nên sức bền và khả năng chịu đựng của tôi đều khá tốt. Và hiển nhiên điều đó giúp ích rất nhiều mỗi khi bị y phạt phải chống đẩy 100 lần.

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 6


Đạm Ngọc: Tình hình là dạo này ta phi thường bận. Khả năng hàng tuần đều post bài như trước hơi bị khó rồi a. Bất quá ta sẽ ráng, để hai tuần ta sẽ up một bài mới lên cho mọi người nhoa. 

Về đoản văn mà ta đã hứa, xem ra là phải chờ đến ngày lễ ta mới có thời gian để hoàn thành a… 😦

Vẫn câu nói cũ, ta yêu tất cả nhiều lắm. ❤ ❤ ❤

Chương 6

Thầy huấn luyện đặc biệt ưu ái ông anh tôi hơn những học viên khác. Hay nói đúng hơn chính là, thầy thường xuyên tìm đến ông ấy để làm mẫu. Nhưng dù có muốn mạnh tay hơn một chút thì cả đám con gái sẽ nhao nhao lên:

 

  • Thầy ơi, đừng làm bị thương anh ấy…
  • Huhuhu thầy, cẩn thận mặt của anh ấy a.

 

Tôi hiểu, làm huấn luyện viên cho ổng cũng thật rất áp lực nha.

 

Không hiểu ổng có rõ là việc mình tồn tại sẽ gây cản trở lớn cho việc cưa đổ thầy huấn luyện của con em gái ổng không? Tôi đoán là ông ấy không quan tâm. Bởi mỗi khi thầy tiến đến gần nhóm nữ chúng tôi để quan sát các tư thế thì ổng liền quay sang đây nở một nụ cười thiên chân vô tà, để rồi kêu tên thầy ấy đến mà hỏi một vài vấn đề vớ vẩn gì đấy liên quan đến Judo.

 

Còn thầy thì rất nhiệt tình trả lời ông anh tôi mới đau chứ.

Thầy à, đừng tin vẻ mặt thiên chân ấy. Ác quỷ đột lớp thiên thần đó nha…

 

Trong lòng tôi gào thét không dưới một vạn lần. Thế nhưng tôi và thầy hoàn toàn không có thần giao cách cảm, thật là đau lòng quá đi mà.