[Đoản văn] Yêu – Xuân

5
(56)

Yêu – Xuân

Tác giả: Đạm Ngọc – Choco

Thể loại: Truyện ngắn đam mỹ, happy ending, dễ thương

Tóm lược: Trong một ngôi làng nhỏ thuộc thôn Tam Lang, ánh nắng mặt trời đầu tiên của năm mới chiếu sáng qua những dãy núi non xanh mướt.

Năm nay tiết trời xuân ấm nóng hơn thường lệ, những trận tuyết mùa đông đã dừng hẳn, cây cối đâm chồI, cảnh sắc hồi sinh đẹp hơn bao giờ hết.

>ᴗ<

Trong một ngôi làng nhỏ thuộc thôn Tam Lang, ánh nắng mặt trời đầu tiên của năm mới chiếu sáng qua những dãy núi non xanh mướt.

Năm nay tiết trời xuân ấm nóng hơn thường lệ, những trận tuyết mùa đông đã dừng hẳn, cây cối đâm chồI, cảnh sắc hồi sinh đẹp hơn bao giờ hết.

Trên con đường nhỏ, các thanh niên trẻ vừa được nghỉ tết cùng về quê thăm lại họ hàng, cũng là để thăm lại bạn cũ sau một năm dài vất vả trên thành phố chật chội kiếm cơm, họ di chuyển thành nhóm trao đổi, vui đùa làm náo loạn cả một vùng thôn quê yên tĩnh.

Lúc này từ đằng xa, có hai thanh niên tuấn dật hơn người đang đi về hướng ngọn núi phía trước.

Vốn dĩ hai người họ chính là trúc mã, họ trải qua sơ trung cùng nhau, tiếc là lên đến đại học thì hai người liền tách ra theo hai hướng riêng biệt, một người đi theo ngành y, làm bác sĩ cứu người, người còn lại làm quân nhân theo nghiệp gia tộc.

Hiếm lắm bọn họ mới có cơ hội cùng nhau đi dạo, cùng tận hưởng không khí tươi mới của mùa xuân như thế này.

Trương Hạo, chàng trai với gương mặt thanh tú nhìn trẻ hơn so với cái tuổi hai mươi tám của anh, mặc một chiếc áo dài Thượng Hải màu thiên thanh. Vốn dĩ hôm nay anh chính là muốn đến viếng mộ dòng họ, cũng là để trình bày những việc mình đã làm trong năm qua.

Trương Hạo vốn dĩ là người khá truyền thống, thế nên vào những dịp lễ lạc anh đều chọn trang phục dân tộc làm chuẩn mực.

Nếu chưa nói ra có lẽ cũng không ai biết, anh ngoại trừ là một bác sĩ Đông Y tại bệnh viện nhân dân Đài Trung, anh còn là một nghệ sĩ dân gian tài năng, ngoài giờ làm anh còn đi biểu diễn đàn nhị. Tuy nói hiện tại tuổi trẻ chẳng còn ai yêu thích các môn nghệ thuật cổ truyền. Thế nhưng với giá trị nhan sắc, kèm theo đó chính là việc anh đàn không chỉ dừng ở những khúc Phụng Cầu Hoàng, mà anh còn cover một vài bài hát nổi tiếng của người trẻ. Thế nên tiếng đàn của anh cũng khá được giới trẻ yêu chuộng.

Lần mới đây nhất anh chính là đến đại học Thanh Hoa biểu diễn trong buổi lễ bế mạc của năm, với bài Thiên Nhai, tiếng đàn của anh vừa bi tráng vừa như có mị lựa thu hút người nghe.

Vốn dĩ đã rất nổi tiếng với những màn biểu diễn đầy kinh diễm và trái tim ấm áp của một y sinh, gần ba mươi tuổi nhưng hầu như cái gì anh cũng đã có cho mình, thế nhưng mấy ai biết anh ta cũng có một vấn đề nan giải của bản thân.

Giới tính của anh ta.

Từ năm mười tám tuổi, anh đã phát hiện ra xu hướng tính dục của mình khác với đồng bạn. Anh lại càng hiểu được anh không thích nhìn ngắm Tiểu Lệ, Tiểu Thu đang trổ mã, anh chỉ thích nhìn duy nhất một người. Mà người này, chính là trúc mã của anh, Lâm Tùng.

Bên cạnh anh lúc này Lâm Tùng, người bạn thân thiết nhất từ thuở nhỏ cũng là một quân nhân với quân hàm thiếu tá. Gia tộc của Lâm Tùng theo nghiệp quân nhân, cả dòng họ đều trong quân đội. Tựa như vầng dương ấm áp mà chói chang, gia tộc họ luôn kiên trì với lý tưởng cũng như bọn họ cực kỳ truyền thống và ghét ác như thù. Việc trong gia tộc xuất hiện vấn đề đồng tính khỏi phải nói thì bọn họ chắc chắn sẽ diệt trừ đứa cháu ấy tận gốc.

Anh khẽ thở dài.

“Cậu ấy vẫn đẹp đẽ như vậy.”

Lâm Tùng, người đàn ông mạnh mẽ với ánh mắt sâu thẳm, lúc này đang từ tốn quan sát anh.

Anh không biết là Lâm Tùng vào năm mười sáu tuổi đã thẳng thắng thừa nhận với bố mẹ việc mình luôn thích nam giới. Khi đấy đúng là ông bà đã khá shock. Tuy nhiên việc họ ghét ác không đồng nghĩa với việc họ mù quái kỳ thị giới tính khác biệt của con trai mình. Họ mất vài tháng để thích nghi, xong thì chính họ là người nói đỡ cho Lâm Tùng trước mặt ông nội.

Họ dọn sẵn đường cho đứa nhỏ đi, thậm chí cả việc mang thai hộ họ cũng đã tính đến luôn rồi.

Và đến một ngày đẹp trời của năm Lâm Tùng mười tám tuổi, họ biết rằng đứa nhỏ nhà họ đã luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Trương Hạo, đứa nhỏ nhà vị đông y nổi danh Trương Hàm, là người từng làm quân y một thời, cũng là một vị danh y liêm khiết.

…………….

Tiết trời mùa xuân có hơi ẩm ướt mùi cỏ mới. Hai người đi qua những đường mòn nhỏ, nhìn ngắm hoa đào nở rộ khắp nơi trên sườn đồi.

Anh không dám lên tiếng vì sợ rằng sẽ làm mất đi khoảng khắc xinh đẹp này. Còn y, y sợ sẽ làm hỏng mất lớp màng mỏng manh để giữ y và anh được ở cạnh nhau trên danh nghĩa là bạn.

Có đôi lần y muốn dùng sức mạnh của gia tộc để ép anh về bên cạnh y. Nhưng là y sợ.

Y sợ ánh mắt kỳ thị mà anh sẽ dành cho y sau khi biết được sự thật. Y lại càng sợ sẽ tự tay mình hủy đi thanh danh bác sĩ mà anh kỳ công lắm mới đạt được. Y lại càng sợ, anh sẽ hận y.

  • Cũng mấy năm rồi, kể từ thời gian đấy, tôi đã ước hằng năm đều có cơ hội để nói với cậu, chúc mừng năm mới, Lâm Tùng.

Lâm Tùng nhìn Trương Hạo với ánh nhìn ấm áp, y nói:

  • Vậy thì tại sao hằng năm cậu đều trốn sang nước ngoài mà không về đây?
  • Tôi đi học bồi dưỡng kiến thức cũng như ngành của tôi luôn phảI học thêm cái mới. Điều này cậu biết mà.
  • Chứ không phải cậu muốn chạy trốn tôi sao?

Lâm Tùng ngoài cười nhưng trong không cười, gương mặt anh tuấn toát lên nét uy nghiêm của quân nhân. Y không nhanh không chậm nhưng đã chặn đường đi tới trước của Trương Hạo.

  • Chúc mừng năm mới, Trương Hạo. Nhưng cái tôi thật muốn nói hơn chính là, tôi yêu em.
  • Cậu nói cái gì?
  • Chờ đợi cũng đã đủ lâu rồi, năm nay em chịu về thăm lại gia đình dịp nguyên đán, nhưng còn năm sau? Tôi thật sự không muốn đến lần kế gặp lại em, em là đang tay trong tay cùng người khác.
  • Cậu… Ý của anh là…
  • Tôi chờ đợi em lâu lắm rồi. Cái danh nghĩa bạn tốt trong group sơ trung của chúng ta, tôi không muốn nhận nữa.
  • Khoan đã, chờ một chút.

Anh choáng váng khi nghĩ đến, người mình thầm thích nay lại đi tỏ tình với mình. Là anh may mắn trúng số giải đặc biệt hay là do ông trời đặc biệt thương đến cẩu độc thân là anh vậy?

  • Em ghét người đồng tính sao?

Lâm Tùng tuy không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt đầy ưu thương của y nói lên tâm trạng của y lúc này. Phải, y như người đã cầm chắc thất bại trong tay.

Trương Hạo nhìn sâu vào ánh mắt của y, người mà anh thích thầm nay lại đi tỏ tình với anh, còn là rất nghiêm túc nữa.

  • Thế cô chú đã biết chưa?
  • Họ vốn dĩ biết tôi thích em từ năm chúng ta mười tám tuổi rồi.

Anh cảm thấy tim mình như đập mạnh hơn bình thường, một dòng suối nhỏ len lỏi chảy vào trong tim anh.

“Vậy chẳng phải hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt hay sao…”

Dần dần, ánh mặt trời lên cao hơn, ánh nắng lung linh xuyên qua từng kẽ lá tạo thành bức tranh tuyệt đẹp của tiết lập xuân.

Trương Hạo và Lâm Tùng tiếp tục bước đi, nhưng bước đi này đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, không thể nào cứ tiếp tục với bầu không khí lấp lửng này.

Lâm Tùng với khí thế của quân nhân, y đã dừng lại, lấy hết dũng khí quỳ một gối xuống, cầm tay anh và nói:

  • Trương Hạo, từ năm mười tám tuổi tôi đã luôn che giấu đi tình cảm của mình. Xin lỗi vì đã giấu kín suốt thời gian qua. Cũng như xin lỗi vì đã vờ như không quan tâm em những khi em than phiền về việc mình phải thức trực đêm hay bị người nhà bệnh nhân vô cớ la mắng…
  • ….
  • Những lúc như vậy tôi đã từng ước mình có được một danh phận để có thể bay đến cạnh em, để em có thể thoải mái trút đi nỗi lòng. Tôi biết về mặt giới tính, em cũng mạnh mẽ và có đủ khả năng đảm đương trọng trách cao lớn hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng tôi vẫn muốn mình được là một cái gì đó trong cuộc đời em.
  • ….. Anh… đứng dậy trước đi….
  • Thật ra tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, tôi cũng nghĩ liệu có phải là quá sớm để nói rằng… tôi thật sự rất yêu em. Và với nền tảng của gia đình, tôi mong muốn có em bên cạnh cũng như tên của em sẽ nằm trong gia phả của dòng họ tôi, có được hay không?

Trương Hạo nhìn Lâm Tùng, ánh mắt bỗng chốc nhòe đi.

  • Lâm Tùng, đồ ngốc này, từ thuở nhỏ, em cũng luôn cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà anh dành cho em. Nhưng em đã từng nghĩ, có phải do chính bản thân mình có hiểu lầm gì không? Em than thở trên group bạn tốt cũng chỉ mong anh đọc được và an ủi em thôi. Thế mà anh dửng dưng. Thiếu tá, anh thì ngon rồi. Làm em cứ tưởng là em đơn phương.
  • Anh…
  • Em muốn nói là… em cũng yêu anh, yêu từ lâu lắm rồi.

Lâm Tùng ôm chặt lấy anh, bế bổng lên xoay một vòng. Y cười thật vui vẻ, nụ cười của người quân nhân chân chất lại như ánh nắng mặt trời tan chảy trái tim anh. Y đưa tay nắm lấy tay anh, siết chặt một cái.

Không ngờ mối tình đơn phương từ năm mười tám tuổi nay đã kết quả vào mùa xuân của sau đó mười năm. Mùa xuân khai quả của một năm mới tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào.

Kể từ đó, Trương Hạo và Lâm Tùng dọn hẳn về bên nhau, anh chuyển công tác thành bác sĩ quân y để được cùng y nhiều hơn, bù lại khoảng thời gian mười năm bọn họ đã bỏ lỡ.

Họ đã cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn qua từng cái mười năm sau đó…

Vậy nên, trong tình yêu, dù bạn có là ai, bạn vẫn có quyền được hạnh phúc.

૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡

The end

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 56

Để lại lời nhắn