Đạm Ngọc: Sắp tới là một kỳ nghỉ lễ thật dài thật dài. Mọi người nhớ thường xuyên ghé nhà ta để ủng hộ các dự án của ta nha. Yêu mọi người thật nhiều <3 <3 <3
Chương 19: Dưới góc nhìn của Thượng Vân
Chính tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Hôm đấy thằng nhóc… à… là bạn trai của tôi hẹn tôi ra một hội trà quán ngoại thành.
Đến nơi tôi thấy y đang mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng quần mềm mặc nhà. Y nở nụ cười dịu dàng vươn tay ra đón lấy tôi mà kéo lại gần y.
- Thấy nơi này thế nào?
- Khá là… Thanh tĩnh…
Ngoài sân vườn chính là một tượng phật ngồi trên tòa sen ở giữa hồ. Phía dưới nước hồ xanh màu rêu phong cũ kỹ. Những con cá chép nhỏ tung tăng bơi lội thỉnh thoảng lại ngoi lên bờ để đớp bong bóng.
- Không ngờ gu của cậu lại tốt như vậy.
- Người yêu của anh mà lại.
Y vui vẻ kéo tôi vào gian giữa, xong liền đứng ở quầy pha chế mà tự tay pha cho tôi ly trà bá tước.
- Sao cậu có vẻ như là ông chủ nơi này thế?
- Không phải hoàn toàn là chủ nhân, nhưng một nửa thì phải.
Y khẽ mỉm cười nhìn tôi còn tay thì tiếp tục cầm bình nước nóng mà đổ một lớp nước mỏng tráng nhẹ nơi đáy ly.
- Một nửa?
Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi y.
- Khi ấy mảnh đất này còn rất rẻ. Khu vực này vẫn còn chưa có đông dân cư thành thị đến nghỉ dưỡng như hiện tại. Và tôi thì vừa lấy được một hợp đồng lớn, thế nên tôi mua luôn mảnh đất này.
- Cái gì?
Miếng đất rộng đủ để xây một resort mà y nói cứ như mua một mảnh đất nhỏ để mở một sạp bán trái cây không bằng.
- Sau đó thì tôi cùng người bạn hợp tác. Việc thiết kế, xây dựng và vận hành trà quán này giao cho y. Tôi chỉ là chủ đất, và một nửa cổ đông của trà quán.
- Thì ra người yêu của tôi lại giàu như thế. Cậu nói thử xem như vậy làm sao tôi nỡ bỏ cậu đây?
Tôi nở nụ cười trêu chọc y.
- Chính vì tôi không muốn anh bỏ tôi nha.
Y cười đáp lại một cách xấu xa.
Tôi quên mất là tên này dây thần kinh xấu hổ vốn dĩ đã bị đứt từ lâu lắm rồi.
…………….
Chúng tôi ngồi cạnh hồ nước mà bàn đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Mãi đến một lúc sau khi tôi bắt đầu nhàm chán và lôi điện thoại ra nghịch… Thì y bỗng dưng cúi người xuống và gối đầu vào chân tôi.
- Hình như lâu lắm rồi anh không cập nhật trạng thái của bản thân nhỉ?
- Mạng xã hội? Facebook?
- Đúng vậy.
- Hahaha cái đó chỉ dành để đọc tin tức và trò chuyện với đám học trò thôi. Không nên tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Chẳng lẽ cậu không biết điều đấy sao?
Y nhìn tôi mỉm cười, để rồi y dịu dàng bảo.
- Nhưng việc xác nhận mối quan hệ, cũng là để cho đối phương biết anh đang tự hào về người ấy. Chẳng lẽ anh không muốn mọi thứ được official sao?
Y nhìn tôi nửa như trách móc nửa như chờ đợi tôi trả lời.
- Thì…
- Anh sợ chúng ta không tiến xa được sao?
- P…Phải…
Tôi khẽ liếc sang chỗ khác mà né ánh nhìn của y. Thật ra tôi vốn là trai thẳng, mãi cho tới khi gặp được y mới biến thành cong… Còn y… Tôi không nghĩ y cong ngay từ đầu…
- Vậy để tôi tự cập nhật vậy. Tôi sẽ cố gắng trong mối quan hệ này, sẽ không làm anh cảm thấy chán và sẽ không buông tay anh ra. Đây là lời hứa chân thành nhất từ đáy tim tôi. Tôi nghĩ anh cảm nhận được nó. Phải không?
Y nắm lấy tay tôi và đặt lên ngực y.
- Tôi…
Tôi hơi đỏ mặt, nhưng rồi tôi lấy hết can đảm nhìn y mà bảo:
- Tôi cũng sẽ cập nhật.
- Hả? Anh nói thật à?
- Ừ. Sợ cậu sao?
Y khẽ mỉm cười đắc ý. Xong hai người chúng tôi cùng nhìn vào điện thoại mà cập nhật trạng thái của bản thân. Chừng một phút sau y hớn hở giơ điện thoại lên cho tôi xem.
- Biết bao nhiêu người vào chúc phúc cho chồng của anh này.
- Cái gì mà… Đính hôn hả?
- Thế anh tưởng khi nãy là tôi nói giỡn á?
- Tôi hỏi cậu… Cái này không phải là trong mối quan hệ sao? Đính hôn là sao hả?
Tôi nắm cổ áo y lắc kịch liệt.
- Ý anh là thiếu nhẫn và hoa?
- Tôi không phải phụ nữ.
- Vậy là được rồi, nhưng…
Y vừa nói vừa đút tay vào túi quần và lôi ra một chiếc hộp nhỏ xinh.
- Đồng ý làm người yêu của tôi, làm người cùng tôi đi hết quãng đường phía trước này.
Y mở chiếc hộp ra. Chiếc nhẫn bên trong toát lên nét cổ xưa nhưng lại cực kỳ trang trọng. Là một chiếc nhẫn nam…
- Đồng ý đeo nó cùng tôi nhé.
Y mỉm cười cầm lấy tay tôi nhưng vẫn là chờ tôi gật đầu đồng ý.
- Quãng đường phía trước, là bao xa? Sẽ đi trong bao lâu?
- Đi đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời tôi, khi ấy tôi sẽ buông tay anh ra để anh đi kiếm người khác, toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc cho anh.
- Không được nói gở.
Tôi che miệng y mà mắng, nhưng y là vẫn vui vẻ mà cầm tay tôi như chờ đợi. Tôi khẽ gật đầu.
- Tốt rồi.
Y ôm chằm lấy tôi rồi đặt vội lên trán tôi, lên môi tôi những nụ hôn nóng bỏng. Để rồi y di chuyển xuống phía xương quai xanh mà cắn nhẹ.
- Nhột. Cậu là cẩu sao?
- Ừ…
Y tiếp tục thổi vào xương quai xanh của tôi, lại còn đưa lưỡi liếm nhẹ lên đấy.
- Đủ rồi, còn quấy nữa tôi giận thật đấy.
- Ừ.
Y cười khẽ rồi lại gặm một cái nữa vào ngực tôi rồi buông ra.
………………….
Y thật sự rất khôn ngoan khi chuyển đề tài sang vấn đề đầu tư và bất động sản. Ngay sau đó khi trời tối y liền đưa tôi về một nhà hàng lớn trong nội thành để dùng bữa tối dưới ánh nến. Phải nói rằng y là một người rất giỏi về những tài vặt, ví dụ như làm ảo thuật, ví dụ như là tạo sự bất ngờ…
Không rõ vì sao một bông hoa xinh đẹp lại đầy nguy hiểm như vậy lại chọn tôi?
Tối hôm ấy sau khi hôn tạm biệt y thì tôi cảm giác chắc rằng hôm nay mình sẽ mất ngủ cả đêm. Liệu rằng tại sao y lại chọn tôi? Chuyện tình này sẽ kéo dài được bao lâu? Riêng về phần tôi gia đình đã ra định cư nước ngoài hoàn toàn rồi, còn ba mẹ cũng có gia đình riêng của mình. Còn phần y, gia đình y sẽ nói sao đây? Có chấp nhận y quen với một con trai khác không?