Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 22

Đạm Ngọc: Xin chào, lại là ta đây. Sắp đến tết rồi mà dịch bệnh vẫn còn hoành hành như vậy, thật tệ!!! Mong các tình yêu đều giữ sức khỏe, đừng đi đến nơi đông người khi không cần thiết nhé ạ.

Yêu cả nhà thật nhiều. Cả nhà tết này ủng hộ truyện của ta nhé. Ta sẽ up thường xuyên lên Đạm Ngọc lâu nà.

Chương 22: Sóng gió và hạnh phúc – Dưới góc nhìn của Thượng Vân

Cuối cùng thì gia đình của y cũng biết chuyện. Tối hôm đấy thật sự tôi đã không ngủ được vì lo lắng và sợ hãi. Lo lắng là không biết liệu y có bị gia đình gây khó dễ hay không? Còn phần sợ hãi, có lẽ là sợ y sẽ bỏ cuộc, sẽ buông tay.

Dù gì đi chăng nữa, ở cái xã hội đầy rẫy những cám dỗ này, thì y chính là một hình mẫu kim cương vương lão ngũ trong mắt các quý cô.

Còn tôi? Chỉ là một giảng viên quèn, là một huấn luyện viên Judo, gia cảnh thì tầm thường không có gì đáng để người khác coi trọng.

Nếu nói đúng hơn trong mối quan hệ này, người không nắm rõ nhất kết quả là tôi. Tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà y rất thường xuyên ghen tuông với những cô gái mà tôi tiếp xúc. Bất quá tôi cứ mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Căn bản là tôi cảm nhận được hạnh phúc khi ở cạnh y, cũng là một ít chấp niệm của bản thân khiến tôi càng thỏa mãn khi được y để tâm đến.

Nói y dịu dàng, ôn nhu chăm sóc, đúng là vậy thật. Thế nhưng đừng chọc đến vảy ngược của y, có lần tôi vô tình nói về người yêu cũ của mình. Thế là y liền nổi điên nhào lên đè tôi xuống mà gặm cắn môi tôi một cách điên cuồng. Ngày hôm đấy tôi mà không đẩy y ra kịp thời, hay nói đúng hơn chính là không phải khách hàng của y gọi một cuộc hội thoại đến đòi y phải ra mặt gấp vì deadline đã gần kề mà team dự án vẫn đang có rất nhiều vấn đề xảy ra, có lẽ hôm ấy tôi đã bị tước vũ khí đầu hàng để y muốn làm gì thì làm rồi.

  • Thực sự không sao? Gia đình anh… không ngăn cản sao?

Tôi vẫn chưa quen phải gọi y là anh, bất quá là do y kiên quyết buộc sửa đổi cách xưng hô, tôi phải làm sao được?

  • Em mong muốn có sự ngăn cản xảy ra à?

Y nháy mắt tinh nghịch hỏi lại tôi.

  • Tất nhiên là không rồi.
  • Vậy thì được rồi.
  • Nhưng mà…
  • Bữa nào sẽ dẫn em đi gặp họ. Bất quá…
  • Bất quá thế nào?

Tôi căng thẳng lên tiếng hỏi.

  • Tôi muốn bàn với em việc này trước.

Y nháy mắt đưa một hợp đồng đến trước mặt tôi.

  • Đây là?
  • Tôi vừa mua một căn hộ ven sông, muốn em đứng tên.
  • Cái gì?
  • Căn bản đây chính là căn nhà sắp tới của chúng ta. Thích không?

Tôi chưa hết thẫn thờ nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn y.

  • Tại sao tôi phải đứng tên?
  • Trói chân em lại.
  • Anh…

Y cười một cách thật ôn nhu và bảo.

  • Thực tế tôi biết theo tôi, em sẽ phải đối mặt với gia đình. Với tôi mọi thứ đều đơn giản, tôi đủ khả năng xoay sở, nhưng với em, tôi e là em sẽ phải đau khổ một khoảng thời gian.
  • Anh… Đây là đền bù tinh thần sao?
  • Phải…

Tôi ném hợp đồng vào mặt y mà xoay người vào trong phòng. Nhưng khi tôi vừa tính sập cửa phòng lại thì y đã kịp chen nửa người vào.

  • Đi ra ngoài… Đây là nơi riêng tư của tôi, không muốn có mặt người ngoài.
  • Bảo bối ngốc, em tính hờn dỗi chuyện gì nữa?
  • Anh… Cút ra ngoài.

Tôi đẩy mạnh y về phía cửa. Y vẫn sừng sững đứng chắn trước mặt tôi đầy trêu tức. Tôi tức giận muốn hất y văng ra xa. Nhưng là y đem tôi ôm sát vào lòng rồi đẩy tôi ngã lên giường.

Trong lòng tôi khẽ kêu hai tiếng không ổn. Bất quá, hình như đã quá muộn.

  • Buông… Đồ khốn…

Đáp lại tôi chính là tiếng thở dồn dập cùng nụ hôn như mưa bão của y thẳng tắp rơi trên mặt, trên môi và trên người tôi.

Đũng quần đột nhiên bị bàn tay đàn ông đặt lên, nhiệt tình xoa nắn, lực dồn vào còn nhẹ nhàng hơn lực vừa xoa nắn nơi viền môi tôi, nhưng lại lan truyền thẳng xuống da thịt.

Cổ họng tôi thoát ra một tiếng “Ưm”.

Lúc này không biết từ đâu y lấy ra một tấm vải đen mà che mắt tôi lại…

Không nhìn thấy gì cả…

Chỉ còn lại cảm giác.

Duy nhất là cảm giác.

Cảm giác được anh ta vỗ về, vuốt ve, yêu thương.

Thật tế lúc này tôi cực kỳ sợ khoảng không đen tối, tôi không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu. Căn bản là tôi không sợ gia đình ngăn cản, nếu y đã dám liều mình đứng ra bảo vệ cho tình yêu này, thì tại sao y lại nghi ngờ tôi? Lại còn phải chuẩn bị phần bồi thường cho tôi nữa?

Cảm giác khoái lạc bên ngoài khiến cả người tôi run rẩy, tựa như chiếc chuông gió bị ngọn gió vô tình thổi qua mà liên tục rung động, dường như muốn tan ra.

Rõ ràng đôi tay tôi vẫn tự do, tôi có thể đấm y một cái, gỡ tấm vải đen che mắt xuống.

Nhưng dường như lúc này tôi lại hoàn toàn quên rằng, mình có thể làm như vậy.

Vẫn để y vỗ về, vuốt ve, thân thể vẫn run rẩy, vật đáng ngượng ngùng giữa hai chân nóng lên, rất nóng.

Tôi nghe giọng mình nức nở chẳng rõ nguyên do, vươn tay trong bóng đêm mờ mịt, nhờ vào trực giác mà tìm được vị trí của người đàn ông ấy, ôm lấy hắn như ôm lấy ngọn cỏ cứu mạng.

Động tình thế này, thật thoải mái.

Không thể chịu đựng được nữa.

Tôi bối rối gọi nhỏ…

  • Hạo Tuấn…

Y đáp lời tôi:

  • Ừ, ngoan…

Tôi khẽ hít một hơi, nói:

  • Anh là tên khốn…

Y trả lời:

  • Ừ. Là anh dụ dỗ em, anh là tên khốn.

Tôi khẽ cắn răng, nói:

  • Anh nghi ngờ em…

Y vẫn không ngừng hôn lên ngực tôi mà đáp:

  • Đúng đúng đúng, anh sai rồi, bảo bối.

Tôi cảm giác mình thật ngốc khi đi mắng chửi một khúc gỗ, thế nên tôi không thèm nói nữa.

Đặt cằm lên bờ vai rắn chắc của người đàn ông ấy, cố sức chống đỡ, giống như muốn khiến toàn bộ cảm giác run rẩy chẳng cách nào khống chế của mình truyền hết lên thân thể người đàn ông ấy.

Tôi thực sự không biết là hóa ra khi mắt không nhìn thấy, cảm giác lại trở nên linh mẫn thế này.

Đây quả thực… không giống với ngày thường.

Tôi cũng không biết, tại sao mình lại cố gắng nhẫn nại như vậy.

Để người này đũa bỡn mỗi nơi trên thân thể mình, chẳng chút nể tình mà châm lửa trên cơ thể, đốt cháy từng chút da thịt, khơi lên cảm giác đau đớn mà khoái lạc.

Khi sự nhẫn nại của tôi sắp chìm trong cảm giác đau đớn đầy khoái lạc, y bỗng nắm đầu gối tôi, kéo đôi chân tôi cách xa nhau ra.

Tôi ôm chặt cổ hắn không chịu buông, hỏi đứt quãng…

  • Khoan… Anh… Thực sự nghĩ là em cần quà bồi thường sao? Anh sợ em sẽ bỏ rơi anh sao?

Đôi mắt bị giấu sau tấm vải đen xuất hiện vết tích ẩm ướt.

Tôi nghe tiếng thở dài đầy đau lòng của y, cũng như tiếng y dịu dàng nói:

  • Không đâu. Anh không bao giờ nghi ngờ em. Chỉ là muốn tặng em một món quà để khẳng định tình yêu của mình. Bất quá… Đã khiến em đau lòng rồi, bảo bối.

Chậm rãi vùi chính mình sâu vào.

Tôi nghe bên tai lùng bùng, khẽ kêu lên từng tiếng nho nhỏ, thân thể thoáng cái được y lấp đầy, nội tạng như bị vật lạ đè nén, đau đớn như vậy, nhưng lại khiến tôi thiếu chút nữa đạt tới cực khoái.

Mọi cảm quan đều tập trung tại nơi bị y chiếm đóng.

Thời khắc này… Thời khắc này…

Y không biết, là y đã nuốt trọn lấy mình.

Hay chính bản thân mình… đã nuốt trọn lấy y…

Y vừa hôn tôi vừa liên tiếp chuyển động, nói:

  • Cục cưng, em nóng quá…
  • Ư…

“Anh cũng rất nóng.”

“Hạo Tuấn, anh cũng rất nóng…”

Tâm trí hay thân thể đều như nhau, đều đang bị y hòa tan, giống như băng tuyết mùa đông hóa thành một hồ nước xuân. Đủ để những kẻ ngốc nghếch rơi vào bể tình chết chìm.

Có thể, hai người chúng ta, đều muốn khiến người còn lại cùng mình chết chìm mới thôi.

Có thể, là em đã nuốt trọn lấy anh, anh cũng đã nuốt trọn lấy em, cả da cả xương, không thừa một mẩu.

Đó mới là hồi kết.

Y chậm rãi trừu động, lúc nhanh lúc chậm, cứ như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 21

Đạm Ngọc: Lâu quá mới ngó sang truyện này… Ta làm công tác phủi bụi để chuẩn bị đón năm mới cho cả hai truyện của ta đây.

Chúc các tình yêu đầu tuần vui vẻ nhé ạ <3 <3 <3

Chương 21: Sóng gió – Dưới góc nhìn của Hạo Tuấn

Tự nhiên Băng Nhi gửi một tin nhắn với nội dung kỳ lạ cho tôi. Không rõ nhà đang xảy ra chuyện gì mà nhóc lại bảo:

“Hai về sớm. Phải chuẩn bị tinh thần. Có gì cũng phải bình tĩnh.”

Khi tôi gọi lại thì điện thoại cứ luôn báo bận. Thế nên tôi đành nói với Thượng Vân tối nay tôi không thể ở lại ăn cùng anh ấy được.

Cho đến khi tôi về đến nhà…

  • Con giải thích xem, chuyện này là thế nào hả?

Mẹ tôi giơ chiếc điện thoại có chụp hình tôi và Thượng Vân tại siêu thị lên cho tôi xem. Trong lúc mẹ đang nổi cáu thì bố tôi đã ra ngoài sân đốt điếu thuốc.

  • Chuyện chỉ có vậy thôi à?

Tôi khẽ nhếch môi cười mà hỏi.

  • Thế con cứ tưởng gia đình gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thì ra là vấn đề cá nhân của con à?
  • Ơ hay, ra đây là vấn đề cá nhân của riêng anh à?
  • Mẹ, con nghĩ việc con yêu hay thích người nào đấy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến gia đình. Hơn nữa, con không muốn gia đình xen vào quyết định cá nhân của con.
  • Anh…

Mẹ tôi có vẻ đang rất bực mình. Lúc này thì bố tôi từ ngoài sân đã vào đến trong nhà. Ông ngồi trên tay dựa sopha mà ôm lấy vai mẹ tôi, khẽ vuốt nhẹ vai mẹ tôi mà nói.

  • Thế con tính thế nào? Tương lai hai đứa sẽ ra sao? Chưa kể đến nó là đàn ông thì làm sao sinh đẻ gì được?
  • Bố, con không phải là người thích đàn ông. Bất quá, riêng với anh ta thì khác.

Tôi khẽ nở nụ cười nhẹ. Xong tôi lại tiếp.

  • Con biết bố là người từng đi Anh Quốc du học. Bất quá thay vì chọn cuộc sống bên đấy bố lại về nước để lấy mẹ và sinh sống tại đây. Vì thế nên, con tin bố là người có tư tưởng rộng mở. Ở thế kỷ này việc hai người đàn ông hay hai người phụ nữ lấy nhau đã không còn xa lạ nữa. Đó là chưa kể đến việc tùy tiện có thể xin nhận con nuôi, thậm chí con có thể nhờ đến việc thụ tinh nhân tạo. Con không tin không có cách.
  • Con…
  • Ngày trước bố đã dạy con, làm nam tử hán đứng giữa trời đất, không có việc gì đã làm mà không dám nhận. Khi đã nghĩ sẽ làm thì phải nghĩ đến việc lãnh lấy hậu quả. Dù cho kết quả có như thế nào thì con cũng vui lòng, vì ngày hôm nay con đã dám đứng ra đối mặt và đấu tranh vì nó.
  • Con tin là… Nó thực lòng yêu con sao? Thứ tình yêu đồng tính này…

Lúc này bỗng dưng con bé Băng Nhi lên tiếng.

  • Ngay cả tình yêu nam nữ cũng rất dễ thay đổi bố ơi. Thực đấy ạ…

Không uổng công tôi ngày thường chiều chuộng nó. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu với nó một cái mà tiếp.

  • Thời buổi này, việc yêu một người và việc duy trì tình yêu ấy sau hôn nhân là một vấn đề khó khăn mà ngay chính các cặp đôi bình thường khác cũng phải bỏ cuộc đôi khi. Con nghĩ việc duy trì được gia đình hạnh phúc như bố mẹ đây thực sự đang rất hiếm ở xã hội này.
  • Đó là do, thời của bố mẹ, cái gì hư thì người ta nghĩ cách sửa, chứ không phải nghĩ cách để vứt đi.

Bố tôi khẽ mỉm cười mà trả lời.

  • Nên con cũng nghĩ, con sẽ học tập bố, nếu có gì sai sót thì sửa. Nhưng sẽ không bỏ đi.

Bố tôi khẽ chau mày mà hỏi.

  • Con nghĩ rằng nó cũng sẽ giống con, không bỏ cuộc, không thay đổi sao?
  • Với ai thì con không biết. Riêng với anh ấy, thì đúng là như vậy. Tính cách cứng đầu, ương ngạnh của anh ta, con biết rất rõ.
  • Người đàn ông ấy lớn tuổi hơn con à?
  • Cũng không hơn nhiều lắm đâu mẹ à. Hình như hơn 1 hay 2 tuổi thôi nhỉ?

Băng Nhi khẽ chớp mắt hỏi tôi.

  • Phải.

Tôi gật đầu với nhóc.

  • Thật ra thì việc con yêu thích người nào, nếu gia đình ủng hộ, con rất vui. Nhưng nếu không, con cũng sẽ không vì lý do đấy mà từ bỏ. Nếu phản đối, con sẽ dọn ra khỏi nhà.
  • Con…

Bố tôi bật cười.

  • Nhân quả tuần hoàn. Ngày trước chính tôi đã nói với bố mẹ tôi câu này.

Bố tôi nhìn mẹ tôi mỉm cười.

  • Là do anh dạy hư tụi nhỏ.

Mẹ tôi dù vẫn còn chưa lấy lại được tâm trạng bình tĩnh. Bất quá chính là lúc này đã biết trách cứ bố tôi. Điều đó chứng tỏ người đã phần nào chấp nhận thực tế này.

  • Con tính sau này thế nào?
  • Thế nào là sao? Việc mẹ hỏi có phải việc của hai hoặc ba năm sau nữa?
  • Đúng vậy? Làm sao để kết hôn? Làm sao để sinh con?
  • Việc đó trong lòng con đã có kế hoạch. Con không tiện chia sẻ ra ở đây. Nhưng việc con có thể từ hai tay trắng tạo dựng nên sự nghiệp, hiện tại con không tin con sẽ quản không tốt việc riêng của mình.

Tối hôm ấy quả thật mọi người đã vây quanh tôi chỉ để hỏi về Thượng Vân. Những gì có thể giải quyết được tôi liền giải quyết. Riêng một số thứ tôi vẫn giữ kín cho bản thân mình. Đến tối hôm ấy khi đã giải quyết xong hết mọi thứ, tôi lê người mệt mỏi trở về phòng.

  • Hai…

Băng Nhi nãy giờ có lẽ chỉ chờ cơ hội để được gặp riêng tôi. Lúc này tôi mở tủ lạnh mini trong phòng mà mở một lon bia, đưa lên miệng hớp một ngụm mà khẽ nhếch môi cười với con bé.

  • Sao nào?
  • Thì ra anh mới là hồ ly tinh.

Tôi suýt nữa phun hết ngụm bia vừa mới uống. Tôi đưa tay lau sơ vụn bia còn sót lại nơi mép, khẽ cười nhìn con nhóc.

  • Yêu nghiệt mà.

Băng Nhi vừa dậm chân vừa xoay người bỏ ra ngoài.

  • Băng Nhi…

Nó không trả lời chỉ quay sang nhìn tôi mà nhướn mày.

  • Cảm ơn nhóc.
  • Khỏi cần. Sau này hai người phải hạnh phúc đấy.

Nó xoay người và bỏ đi hẳn. Tôi mỉm cười nhìn chiếc điện thoại thông minh nãy giờ đầy tràn tin nhắn của ai kia.

“Tin từ: Vợ yêu – Vân lúc 20:30

Ổn chứ?”

“Tin từ: Vợ yêu – Vân lúc 20:35

Gia đình có vấn đề gì không?”

“Tin từ: Vợ yêu – Vân lúc 20:39

Có cần tôi sang phụ gì không? Làm ơn trả lời đi mà. Cậu ổn cả chứ???”

…………..

Một hàng dài tin nhắn và tôi liền kéo đến tin cuối cùng.

“Tin từ: Vợ yêu – Vân lúc 23:30

Dù có gì xảy ra đi nữa… Tôi cũng sẽ luôn ở cạnh cậu… Chỉ mong là, cậu sẽ không bỏ cuộc. Trả lời tôi sớm nhé.”

Tôi khẽ mỉm cười rồi bấm vào phím tắt để gọi đến số máy quen thuộc.

  • Hi…
  • Cậu bị sao vậy? Gia đình có gì mà phải trở về sớm thế? Có phải gia đình biết chuyện rồi không?

Giọng Thượng Vân phía bên kia như muốn khóc. Tôi hiểu, đàn ông dù là mạnh mẽ đến đâu thì khi đối diện với vấn đề tình cảm, cũng sẽ yếu đuối và rơi nước mắt.

  • Mọi người đã biết.

Tôi mỉm cười khi nghe thấy tiếng Thượng Vân hít không khí phía bên kia.

  • Nếu như tôi bị ngăn cản, bị đuổi ra khỏi nhà. Anh có chứa chấp tôi không?
  • Cậu nói gì vậy? Cậu đang ở đâu? Tôi sang đón cậu.
  • Ngốc…

Tôi phì cười vào điện thoại mà nói thật nhẹ nhàng vào tai người ở phía bên kia.

  • Tôi nhớ em. Sáng mai tôi sẽ sang đưa em đi làm.
  • Cậu…
  • Nên đổi cách xưng hô là được rồi. Vợ à…
  • Cậu? Ai là vợ cậu hả…

Thượng Vân xấu hổ nên gào vào điện thoại.

  • Em chứ còn ai nữa. Ai đã đồng ý lên thuyền giặc nào?
  • Giờ… Tôi muốn đổI ý…
  • Muộn rồi. Thuyền rời bến rồi cục cưng à…

Tôi phì cười mà hôn nhẹ vào điện thoại.

  • Nhớ tôi không?
  • Cậu… Chúng ta là mới gặp nhau mà…
  • Mới gặp đây nhưng tôi cũng rất nhớ em.
  • Ngốc…

Có tiếng cười khẽ bên kia đầu dây.

  • Nh… Nhớ…
  • Vậy được rồi.

Bóng đêm hôm nay thật sự rất đẹp rất đẹp. Tựa như nội tâm tôi lúc này, bình yên một cách lạ kỳ.

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 20

Đạm Ngọc: Một khoảng thời gian trôi qua ta mới trồi lên được để up truyện. Thật sự ngại ngùng vì đám hố ta đào xong rồi lại từ từ lấp. Mọi người thương ta thông cảm và chờ ta nga.

Yêu tất cả nhiều lắm ạ <3 <3 <3

 

Chương 20: Sóng gió – Dưới góc nhìn của Băng Nhi

 

Dạo gần đây ông anh tôi thật sự có sinh khí hơn hẳn. Thế nhưng đồng thời chính là những buổi tối ông ấy về nhà dùng cơm trở nên thưa dần đi. Có khi thì bảo có hẹn với khách hàng, đi tiếp khách hàng, có khi thì bảo có hẹn với bạn nên sẽ không về… Và hiển nhiên cả nhà tôi đều vui mừng vì điều đó.

 

Golden Apple plaza, lúc 5h30 chiều ngày chủ nhật…

 

Hôm nay tôi và mẹ cùng đi mua sắm tại khu trung tâm thương mại mới mở này. Vì thông tin khuyến mãi khá nhiều thế nên không chỉ mẹ tôi mà cả hội chị em bạn dì cũng muốn cùng đi shopping tại đây. Và tình cờ thì…

 

  • Nhi, có phải đó là anh hai Nhi không?

 

Một người chị họ, cũng từng tự xếp bản thân vào một trong những em gái mưa trong danh sách em gái mưa dài dằng dẵng của anh trai tôi đã chỉ về hướng đằng xa.

 

Theo hướng chỉ tay, tôi thấy được là anh trai tôi và thầy Thượng Vân đang nắm tay nhau cùng đẩy chiếc xe hàng chở rất nhiều thứ linh tinh. Trông họ hạnh phúc như một cặp vợ chồng son, vừa đi vừa cười nói, lại còn thỉnh thoảng cạ cạ mũi nhau nữa chứ…

 

Tôi như chết đứng tại chỗ… Phải nói thế nào khi crush cũ của mình cùng anh trai hiện tại đang là một cặp. Cảm giác có chút xấu hổ, vì anh trai đã biết về việc mình thích “vợ” hoặc “chồng” của anh ấy… Lại còn bị thất tình nữa chứ…

 

Chưa kể, lúc này mẹ tôi là đang đứng kế bên tôi… Và hiển nhiên là bà đang shock.

 

  • Băng Nhi, giải thích cho mẹ nghe chuyện gì đang xảy ra đi.

 

Mẹ tôi gương mặt lúc này đã trắng xanh mà nắm lấy tay tôi.

 

  • Dạ, có lẽ đó là bạn… của anh hai ạ…

 

Tôi đang cố sắp xếp từ ngữ. Lúc này thì đám chị em họ của tôi cũng không nhàn rỗi mà cố chen ngang vào.

 

  • Xem kìa, thì ra từ chối cả khối cô chỉ vì một thằng đàn ông. Nhìn kỹ cũng có gì đặc biệt đâu.
  • Thì đấy… Hóa ra là pê đê…

 

Không hiểu vì sao tôi cực kỳ dị ứng với hai chữ “pê đê” này. Anh hai tôi có đồng tính hay không tôi không quan tâm, nhưng điều tôi quan tâm chính là thái độ kỳ thị của những người được cho là có văn bằng còn cao hơn cả đại học này.

 

  • Xin lỗi, nhưng các chị là ai mà có quyền phán xét người khác thế?

 

Tôi trừng mắt với đám chị em họ. Bọn họ ngày thường nhàn rỗi hay buôn chuyện về tôi hay về anh hai tôi, thỉnh thoảng lại còn hay nói xấu chúng tôi, tôi biết điều đó nhưng không chấp. Bất quá nếu động chạm đến người nhà tôi ngay trước mặt tôi là không được.

 

  • Giỏi lắm sao?
  • Giờ thì có “chị dâu” mới rồi đó.
  • Cuối cùng vẫn là đồng tính thôi.

 

Tôi nhìn chị gái từng bị anh trai tôi từ chối mà khẽ nở một nụ cười lạnh.

 

  • Tôi cảm thấy gia đình mình thật may mắn vì anh hai tôi cuối cùng cũng không chọn một bà chị dâu như chị về. Người gì đâu mà mặt không đẹp miệng lại còn hôi. Coi chừng chị sẽ ế đến già đó.
  • Mày…

 

Tôi kéo tay mẹ đi khỏi đấy… Thật không hiểu lúc đầu tôi bị gì lại đi rủ cái đám bà tám này cùng đi mua sắm chung chỉ để lấy mấy phiếu chiết khấu nữa.

 

 

  • Nhi… Con biết vụ này à?

 

Mẹ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng mà hỏi tôi.

  • Con không biết mẹ à…

 

Tôi thành thật trả lời.

 

  • Gọi ngay cho anh con. Nói tối nay dù có hẹn bạn hay đi tiếp khách cũng phải về nhà sớm gặp mẹ.
  • Mẹ à…
  • Nhà này càng ngày càng loạn rồi. Tôi không quản không được nữa. Gọi luôn cả bố cô về nhà.
  • …………..

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 19

Đạm Ngọc: Sắp tới là một kỳ nghỉ lễ thật dài thật dài. Mọi người nhớ thường xuyên ghé nhà ta để ủng hộ các dự án của ta nha. Yêu mọi người thật nhiều <3 <3 <3

 

Chương 19: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Chính tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Hôm đấy thằng nhóc… à… là bạn trai của tôi hẹn tôi ra một hội trà quán ngoại thành.

 

Đến nơi tôi thấy y đang mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng quần mềm mặc nhà. Y nở nụ cười dịu dàng vươn tay ra đón lấy tôi mà kéo lại gần y.

 

  • Thấy nơi này thế nào?
  • Khá là… Thanh tĩnh…

 

Ngoài sân vườn chính là một tượng phật ngồi trên tòa sen ở giữa hồ. Phía dưới nước hồ xanh màu rêu phong cũ kỹ. Những con cá chép nhỏ tung tăng bơi lội thỉnh thoảng lại ngoi lên bờ để đớp bong bóng.

 

  • Không ngờ gu của cậu lại tốt như vậy.
  • Người yêu của anh mà lại.

 

Y vui vẻ kéo tôi vào gian giữa, xong liền đứng ở quầy pha chế mà tự tay pha cho tôi ly trà bá tước.

 

  • Sao cậu có vẻ như là ông chủ nơi này thế?
  • Không phải hoàn toàn là chủ nhân, nhưng một nửa thì phải.

 

Y khẽ mỉm cười nhìn tôi còn tay thì tiếp tục cầm bình nước nóng mà đổ một lớp nước mỏng tráng nhẹ nơi đáy ly.

 

  • Một nửa?

 

Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi y.

 

  • Khi ấy mảnh đất này còn rất rẻ. Khu vực này vẫn còn chưa có đông dân cư thành thị đến nghỉ dưỡng như hiện tại. Và tôi thì vừa lấy được một hợp đồng lớn, thế nên tôi mua luôn mảnh đất này.
  • Cái gì?

 

Miếng đất rộng đủ để xây một resort mà y nói cứ như mua một mảnh đất nhỏ để mở một sạp bán trái cây không bằng.

 

  • Sau đó thì tôi cùng người bạn hợp tác. Việc thiết kế, xây dựng và vận hành trà quán này giao cho y. Tôi chỉ là chủ đất, và một nửa cổ đông của trà quán.
  • Thì ra người yêu của tôi lại giàu như thế. Cậu nói thử xem như vậy làm sao tôi nỡ bỏ cậu đây?

 

Tôi nở nụ cười trêu chọc y.

  • Chính vì tôi không muốn anh bỏ tôi nha.

 

Y cười đáp lại một cách xấu xa.

Tôi quên mất là tên này dây thần kinh xấu hổ vốn dĩ đã bị đứt từ lâu lắm rồi.

…………….

Chúng tôi ngồi cạnh hồ nước mà bàn đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Mãi đến một lúc sau khi tôi bắt đầu nhàm chán và lôi điện thoại ra nghịch… Thì y bỗng dưng cúi người xuống và gối đầu vào chân tôi.

 

  • Hình như lâu lắm rồi anh không cập nhật trạng thái của bản thân nhỉ?
  • Mạng xã hội? Facebook?
  • Đúng vậy.
  • Hahaha cái đó chỉ dành để đọc tin tức và trò chuyện với đám học trò thôi. Không nên tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Chẳng lẽ cậu không biết điều đấy sao?

 

Y nhìn tôi mỉm cười, để rồi y dịu dàng bảo.

 

  • Nhưng việc xác nhận mối quan hệ, cũng là để cho đối phương biết anh đang tự hào về người ấy. Chẳng lẽ anh không muốn mọi thứ được official sao?

 

Y nhìn tôi nửa như trách móc nửa như chờ đợi tôi trả lời.

 

  • Thì…
  • Anh sợ chúng ta không tiến xa được sao?
  • P…Phải…

 

Tôi khẽ liếc sang chỗ khác mà né ánh nhìn của y. Thật ra tôi vốn là trai thẳng, mãi cho tới khi gặp được y mới biến thành cong… Còn y… Tôi không nghĩ y cong ngay từ đầu…

 

  • Vậy để tôi tự cập nhật vậy. Tôi sẽ cố gắng trong mối quan hệ này, sẽ không làm anh cảm thấy chán và sẽ không buông tay anh ra. Đây là lời hứa chân thành nhất từ đáy tim tôi. Tôi nghĩ anh cảm nhận được nó. Phải không?

 

Y nắm lấy tay tôi và đặt lên ngực y.

 

  • Tôi…

 

Tôi hơi đỏ mặt, nhưng rồi tôi lấy hết can đảm nhìn y mà bảo:

 

  • Tôi cũng sẽ cập nhật.
  • Hả? Anh nói thật à?
  • Ừ. Sợ cậu sao?

 

Y khẽ mỉm cười đắc ý. Xong hai người chúng tôi cùng nhìn vào điện thoại mà cập nhật trạng thái của bản thân. Chừng một phút sau y hớn hở giơ điện thoại lên cho tôi xem.

 

  • Biết bao nhiêu người vào chúc phúc cho chồng của anh này.
  • Cái gì mà… Đính hôn hả?
  • Thế anh tưởng khi nãy là tôi nói giỡn á?
  • Tôi hỏi cậu… Cái này không phải là trong mối quan hệ sao? Đính hôn là sao hả?

 

Tôi nắm cổ áo y lắc kịch liệt.

  • Ý anh là thiếu nhẫn và hoa?
  • Tôi không phải phụ nữ.
  • Vậy là được rồi, nhưng…

 

Y vừa nói vừa đút tay vào túi quần và lôi ra một chiếc hộp nhỏ xinh.

 

  • Đồng ý làm người yêu của tôi, làm người cùng tôi đi hết quãng đường phía trước này.

 

Y mở chiếc hộp ra. Chiếc nhẫn bên trong toát lên nét cổ xưa nhưng lại cực kỳ trang trọng. Là một chiếc nhẫn nam…

 

  • Đồng ý đeo nó cùng tôi nhé.

 

Y mỉm cười cầm lấy tay tôi nhưng vẫn là chờ tôi gật đầu đồng ý.

 

  • Quãng đường phía trước, là bao xa? Sẽ đi trong bao lâu?
  • Đi đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời tôi, khi ấy tôi sẽ buông tay anh ra để anh đi kiếm người khác, toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc cho anh.
  • Không được nói gở.

 

Tôi che miệng y mà mắng, nhưng y là vẫn vui vẻ mà cầm tay tôi như chờ đợi. Tôi khẽ gật đầu.

 

  • Tốt rồi.

 

Y ôm chằm lấy tôi rồi đặt vội lên trán tôi, lên môi tôi những nụ hôn nóng bỏng. Để rồi y di chuyển xuống phía xương quai xanh mà cắn nhẹ.

 

  • Nhột. Cậu là cẩu sao?
  • Ừ…

 

Y tiếp tục thổi vào xương quai xanh của tôi, lại còn đưa lưỡi liếm nhẹ lên đấy.

 

  • Đủ rồi, còn quấy nữa tôi giận thật đấy.
  • Ừ.

 

Y cười khẽ rồi lại gặm một cái nữa vào ngực tôi rồi buông ra.

 

………………….

Y thật sự rất khôn ngoan khi chuyển đề tài sang vấn đề đầu tư và bất động sản. Ngay sau đó khi trời tối y liền đưa tôi về một nhà hàng lớn trong nội thành để dùng bữa tối dưới ánh nến. Phải nói rằng y là một người rất giỏi về những tài vặt, ví dụ như làm ảo thuật, ví dụ như là tạo sự bất ngờ…

Không rõ vì sao một bông hoa xinh đẹp lại đầy nguy hiểm như vậy lại chọn tôi?

Tối hôm ấy sau khi hôn tạm biệt y thì tôi cảm giác chắc rằng hôm nay mình sẽ mất ngủ cả đêm. Liệu rằng tại sao y lại chọn tôi? Chuyện tình này sẽ kéo dài được bao lâu? Riêng về phần tôi gia đình đã ra định cư nước ngoài hoàn toàn rồi, còn ba mẹ cũng có gia đình riêng của mình. Còn phần y, gia đình y sẽ nói sao đây? Có chấp nhận y quen với một con trai khác không?

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 18

Đạm Ngọc: Giáng Sinh đến rồi… Ta chúc tất cả mọi người sẽ có một đêm Giáng Sinh an lành và một mùa đông hạnh phúc bên cạnh người yêu, bạn bè và gia đình nhé.

Riêng những ai đang sống tại nơi xứ tuyết, nhớ gửi đến ta một ít comments mang hương vị của tuyết Giáng Sinh a… Ở tại xứ nhiệt đới này đúng nghĩa là mùa đông khái niệm lạnh không hề tồn tại nga 🙁

Vẫn câu nói cũ, yêu mọi người rất nhiều <3 <3 <3

Chương 18: Từ góc nhìn của Băng Nhi

Từ sau đợt đi chơi về ông anh tôi trở nên vui vẻ hơn hẳn. Hỏi thì ông ấy cứ tỏ thái độ thần bí không đáp. Thế nhưng tôi lờ mờ đoán ra có lẽ ông ấy đã biết yêu rồi chăng?

 

  • Nhi, tối nay anh không về nhà ăn cơm.
  • Rồi.

 

Lại một buổi tối nữa người ấy không về nhà ăn cơm, xem ra khả năng cao là dẫn “chị dâu” đi đâu đó ăn rồi. Thật ra chuyện tình yêu của các cặp đôi thực tế đều như nhau cả. Hẹn hò chán sẽ rủ nhau đi ăn, xong lại kiếm chỗ nào đó ngồi nói chuyện, xong lại đi ăn, xong lại ngồi nói chuyện… E hèm, tất nhiên nếu không tính đến những màn 18+ khác… Bất quá…

 

  • Con nít dạo này lớn nhanh thật đấy…

 

Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng với tầng suất xuất hiện sau giờ làm việc chỉ đếm trên đầu ngón tay của ông anh, quả thật ngay chính cả mẹ tôi cũng phải cảm thán.

 

  • Đến khi nào mới đến lượt con đây Nhi?
  • Gì ạ?

 

Tôi ôm chén chè đậu xanh đến ngồi trước cây quạt máy.

 

  • Khi nào mới chịu quen bạn.
  • Không phải con không muốn đâu. Mà bất quá con thả thính hoài mà thầy ấy không đớp…

 

Tôi vừa ăn vừa than vãn.

  • Tụi trẻ tụi bây càng ngày càng dùng những ngôn ngữ mà thế hệ trước hoàn toàn không hiểu được.
  • Mẫu thân đại nhân à, không phải con không muốn, mà là con có tình nhưng chàng thì không có ý nha…

 

Tôi tiếp tục làm nốt mấy muỗng cuối cùng.

 

  • Cậu bé Tiêu Phong hay đến nhà mình đó à?
  • Không phải. Y là sư huynh của con thôi… Người con nói là người khác cơ.
  • Mẹ thấy thằng bé ấy cũng điển trai mà. Thêm nữa lại hay giúp sửa máy tính. Còn không phải có ý với con sao?
  • Ôi lạy, mẫu thân à… Thời buổi này hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường mà. Dù gì anh ấy cũng là đàn anh khóa trên của con thôi.
  • Thôi tôi không quản chuyện của anh em nhà cô. Tự mà lo lấy.

 

Tôi khẽ nhún vai. Xong với tay lấy cái điện thoại lướt nhanh Facebook.

 

“Thượng Vân vừa cập nhật tình trạng: Đang trong mối quan hệ.”

“Hạo Hạo vừa cập nhật tình trạng: Đã đính hôn.”

 

  • Fuck…

 

Lúc này may là tôi đã nuốt hết đám đậu xanh vào bụng, nếu không chắc tôi đã phun ra hết trên màn hình điện thoại của mình rồi.

 

  • Đậu xanh rau má…
  • Ê, nhóc, cô dịu dàng lại một chút, không là tôi không tìm được người gả cô đi bây giờ.

 

Mẫu thân đại nhân từ sau bếp nói vọng ra sau khi nghe tôi gào lên bốn chữ thần thánh.

 

Mà con khỉ gì đang diễn ra thế này?

Ông anh tôi đính hôn khi nào thế?

Mà chuyện đó cũng không quan trọng… Quan trọng là đối tượng của tôi… Anh đã có người yêu rồi sao?

 

Tối hôm ấy…

 

  • Chào cả nhà.

 

Ông anh tôi mang một vẻ mặt xuân phong đắc ý mà dắt xe vào trong.

 

  • Hai…
  • Trời… Vụ gì vậy?

 

Căn bản là tôi không có khóc khi nghe tin anh có bạn gái, dù sao đi nữa tôi chỉ là crush anh, cũng chưa có cặp bồ ngày nào, chẳng lẽ đã khóc nháo đòi tự tử như các cô em gái mưa vớ vẩn của ông anh tôi sao. Bất quá tôi đã biết đau thương thành sức mạnh, mua cả đống kem, bánh ngọt và kẹo kit kat về ăn. Hiện tại tôi chỉ muốn ăn để giải sầu. Bất quá thì…

 

  • Mày bị ngải heo nhập à?
  • Anh nói cái gì?

 

Ông anh trời đánh của tôi nhìn đám bao bì từ mớ thực phẩm tôi vừa thanh lý xong liền nhìn tôi trân trân mà hỏi.

 

  • Có chuyện gì đả kích? Nói mau.
  • Người yêu em có bồ rồi…. Oa oa oa…

 

Tôi làm vẻ mặt như bật khóc mà ôm lấy ổng. Thế nhưng ổng rất không biết điều mà đẩy tay tôi ra, kèm theo đó chính là vẻ mặt.

 

  • Tiêu Phong đâu? Thằng nhóc ấy lâu thế mà không đưa đề nghị dẫn Nhi đi chơi à? Ngu ngốc đến cực điểm.
  • Vụ gì mà lôi y vào đây?
  • Được rồi, để anh nhắn tin cho thằng nhóc ấy, ngày mai nó sẽ đưa Nhi đi chơi cho khuây khỏa.
  • Hức… Nhưng mà…

 

Tôi vừa nấc lên, không phải vì khóc, bất quá là nuốt vội miếng bánh chocopie, căn bản là bị nghẹn a.

 

  • Sao nhìn mặt hai có vẻ như đang hạnh phúc khi thấy người gặp nạn quá vậy?

 

Tôi nghi ngờ nhìn y mà hỏi.

 

  • Anh của nhóc tất nhiên là đang cực kỳ thỏa mãn với tính phúc của mình rồi. Anh hai nhóc làm việc luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu.

 

Mặt y lúc này chính là xuân phong đắc ý đến mức làm cho người ta ganh tỵ muốn cạp đứt đầu y.

 

  • Mà hai đính hôn với “chị dâu” rồi hả?
  • Con nít đừng nhiều chuyện.
  • Hai… Hai nói em nghe đi. Em hứa sẽ không kể ai nghe đâu.
  • Không.
  • Đi mà…

 

Y không quan tâm đến lời năn nỉ của tôi đã đi thẳng về phòng riêng của mình rồi khóa trái cửa lại.

 

  • Đồ keo kiệt… Hai nhớ nha…

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 17 (P2)

Đạm Ngọc: Tháng này Ngọc sẽ cố gắng post 2 hoặc 3 chap mới lên. Ngọc đang muốn kết thúc năm nay (âm lịch nhé) sẽ xong bộ tiểu thuyết này và ta sẽ bắt tay một dự án khác hoặc sẽ làm tiếp một dự án còn dang dở nào đấy. Mọi người nhớ ủng hộ Ngọc nhé 😉

Cuối năm, sắp bận chết rồi a…

Nhớ mọi người nhiều, like cho Ngọc nhé. Yêu tất cả thật nhiều ạ <3 <3 <3

 

Chương 17 (P2): Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Thật ra tôi không biết từ bao giờ mà mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Từ khi nào y đã bước vào thế giới của tôi?

Hiện tại lúc này tôi khẽ đưa mắt nhìn sang sườn mặt của y. Y thật sự rất đẹp. Nét đẹp của y mang tính ma mị cũng đầy quyến rũ, giống giống như một đóa hoa ăn thịt người. Y cười lên tỏa nắng, không ai phản đối điều đó. Nhưng đằng sau nụ cười của y chính là đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Y là một doanh nhân, hay nói đúng hơn chính là một ông chủ của một công ty nhỏ. Y nhận dự án về cho nhóm. Y hiện tại đã tự chủ được tài chính của mình.

Y còn được rất nhiều phái nữ mến mộ.

Y là một kẻ thích đi chinh phục người khác.

Y… Như một bông hoa ăn thịt. Y dùng khả năng và sắc đẹp của mình để dụ dỗ con mồi. Để khi con mồi rơi vào vùng đất của y, y liền sẽ tùy ý ăn thịt… Hoặc là… Vứt bỏ.

Có lẽ, cảm giác khi yêu một người, đấy chính là tự ti.

 

Điều đó có nghĩa là tôi đã rơi vào bẫy của y rồi, đúng không?

 

Y quay sang nhìn tôi khẽ mỉm cười thật dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đấy chính là sự chiếm hữu. Mỗi khi bị y nhìn như thế, tôi liền có cảm giác mình chính là món đồ sứ sang trọng đã bị y nhìn trúng.

Việc tôi đứng gần Laughing, hay bất kể một người con trai nào khác, chỉ cần có y bên cạnh, tôi liền cảm giác được một thứ bức bách không nói nên lời… Cứ như có một ánh mắt đang bao trọn lấy bản thân cũng như mỗi một hành động đều bị ánh mắt ấy theo dõi… Ánh mắt của y, chính là nói lên, tôi vốn dĩ thuộc sở hữu của y…

 

Tôi đang bận suy nghĩ miên man thì y đã khom người cúi xuống lấy một túi bánh tây rồi chuyền sang cho tôi.

 

  • Ăn một chút đi. Còn lâu nữa mới tới. Hiện tại vẫn còn cách trung tâm thành phố hơn 100 cây số.
  • Ăn mấy cái này sẽ dễ tích mỡ ở bụng…

 

Tôi khẽ nhăn mặt đẩy ra.

 

  • Không sao. Về nhà vận động nhiều chút sẽ ổn.

 

Y nhìn tôi cười một cách ôn nhu, nhưng không rõ vì sao tôi cảm giác được đằng sau nụ cười của y là đang chứa đựng một âm mưu đen tối nào đấy khiến cho tôi bất giác cảm thấy sợ.

 

Chính là hiện tại có cảm giác như thế, có phải đã muộn rồi không?

Tôi âm thầm cười khổ…

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 17 (P1)

Đạm Ngọc: Nguyên tuần vừa rồi quả thật ta bận đến không còn chút hơi tàn nào để mở máy up truyện nữa a… May mà hiện tại ta đã sắp xếp ổn công việc cá nhân rồi nên vội up chương mới lên đây. Ta thực sự quan tâm đến việc mọi người có thích truyện này không a…

Vẫn câu nói cũ, yêu tất cả thật nhiều na…

PS: Lâu rồi đúng là không có viết chút gì xôi thịt cả… Cảm thấy viết lại có phần hơi không quen tay nha… Đó là spoil cho những chương sắp tới hahahaha… <3

 

 

Chương 17 (P1): Dưới góc nhìn của Hạo Tuấn

 

Cuối cùng chuyến đi cũng hạnh phúc viên mãn. Và tôi đã có thể ôm được em ấy vào lòng. Em ấy thật sự rất đáng yêu. Nhìn gần một chút lại thấy hàng mi em ấy rất dài, rất dày. Nếu so ra với những bạn gái cũ trước đây của tôi thì em ấy hoàn toàn khác biệt. Em ấy có sự mạnh mẽ của nam giới, nhưng tính cách nội tại lại có chút yếu đuối, dỗi hờn của một nữ nhân. Ngay từ lúc đầu thấy được cảnh em ấy xù lông đã khiến tôi nghĩ đến việc nhất định không buông tay với con nhím ngốc này. Những lúc em ấy cuộn tròn lại xù lông lên cũng là lúc em ấy đáng yêu nhất. Bất quá chính là, em ấy không nhận biết điều đó mà thôi.

 

Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên hành trình về lại thành phố. Có vẻ tối qua em ấy đã rất mệt. Thế nên hiện tại em ấy đang dựa đầu vào vai tôi và ngủ một cách ngon lành.

 

Lúc đi thì quả thật mọi người đều hăng hái, nhưng đến lúc về, có vẻ như là vì mệt mỏi, tối qua lại còn đốt lửa trại đến gần sáng thế nên ai nấy đều gục ở một góc, chẳng ai buồn đếm xỉa đến việc ca hát suốt dọc đường về. Thế nên không gian đặc biệt yên tĩnh đến dị thường.

 

  • Anh hai…
  • Gì?

 

Tôi khẽ nhíu mày nhìn con bé Băng Nhi mà thấp giọng hỏi.

 

  • Anh có muốn đổi chỗ không? Tại… Em thấy tối qua hai không có về phòng sớm. Thầy Thượng Vân có vẻ sẽ còn ngủ lâu, em sợ hai sẽ mệt.

 

Con nhóc này, đừng tưởng tôi không biết tỏng ý định của nó. Tôi khẽ nhếch môi cười với nhóc mà trả lời:

 

  • Không lo. Tiêu Phong đằng kia hình như tối qua cũng gần sáng mới được đi nghỉ. Em tốt bụng thì ở cạnh cậu ấy cho cậu ấy mượn vai để dựa một lát đi.
  • Em…
  • Về chỗ đi.

 

Tôi nhắm mắt lại như muốn nói với nhóc, không cò kè mặc cả nữa.

Con nhóc cũng biết điều nên xoay người về chỗ trống bên cạnh Tiêu Phong mà ngồi xuống. Tôi khẽ nhếch môi để rồi đưa tay đặt nhẹ đầu của Thượng Vân dựa sát vào cổ tôi thêm một chút.

 

  • Ư…
  • Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi.
  • Ai ngoan hả?

 

Thượng Vân rất không khách khí mà hừ một tiếng. Dù rằng cậu ta vẫn đang mắt nhắm mắt mở thế nhưng cũng đã xù lông lên cả rồi.

 

  • Là tôi ngoan, tôi là một người rất ngoan a.

 

Tôi khẽ cười và trả lời.

 

Nhìn thấy cảnh Thượng Vân ngồi thẳng dậy và xoay mặt đi chỗ khác, vành tai cũng có chút ửng hồng khiến tôi không khỏi trong bụng có chút nhộn nhạo.

 

  • Hiện tại đã tới trạm tiếp nhiên liệu, mọi người tranh thủ có muốn xuống mua quà gì thì mua nha.

 

Tài xế lên tiếng nói. Cả đám nhóc như nghe được tiếng kẻng báo cơm liền tranh nhau ào xuống đến quầy bánh kẹo đặc sản địa phương mà tranh nhau mua.

 

Tôi cũng đi theo đám nhóc, nhìn lại thì thấy Thượng Vân vẫn ngồi yên tại chỗ mà khẽ xoa mi tâm. Có lẽ y vẫn còn chưa hết cơn choáng váng do ngủ không đủ giấc gây nên. Tôi thấy thế liền tiến đến quầy sinh tố giải khát.

 

  • Anh, anh không mua quà gì về sao?

 

Một đứa nhóc học chung lớp Judo nhìn tôi hai tay chỉ cầm hai ly sinh tố mà hỏi.

  • Không cần.

Con bé Băng Nhi chắc chắn sẽ khuân hết tất cả các mọi đặc sản địa phương về. Hiện tại đi cạnh nó đang là Tiêu Phong, một cu li sẵn có vậy nó không tranh thủ bóc lột sức lao động mới là lạ.

 

  • Uống chút nước cho đỡ nhức đầu.

 

Tôi đưa ly sinh tố dâu cho y. Y khẽ ngạc nhiên pha chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cầm lấy mà uống một ngụm.

 

  • Ngon không?
  • Nước của cậu là gì thế?
  • Sinh tố cà rốt không đường.
  • Cái món lạt nhách ấy có gì mà ngon.
  • Tốt cho mắt. Do ngành nghề của chúng ta đều phải dùng mắt nhiều. Tôi lại càng không muốn phải đeo kiếng.
  • Cậu kỳ thị người đeo kiếng à?
  • Tôi làm sao kỳ thị người tôi yêu được.

 

Thật ra tôi biết Thượng Vân là bị cận nhẹ, ngày thường rất ít khi đeo kiếng, thế nhưng khi tập trung làm việc liền sẽ đeo. Lúc ấy phải nói sao nhỉ? Cả một bầu trời học thuật như bừng sáng. Y chính là khi làm việc liền rất tập trung, có lần lên văn phòng chính của trường tôi bắt gặp cảnh y đang ngồi ở một bên máy vi tính. Tay thoăn thoắt ghi chú, tay còn lại thì gõ bàn phím. Cặp kiếng trên mặt càng làm cho y toát lên vẻ thư sinh yếu ớt. Y đôi lúc liền dừng lại một chút với tay lấy ly nước sinh tố dâu gần đó mà uống.

 

Lúc ấy y không biết rằng tôi là đang đứng ở một góc đằng xa mà thầm quan sát y. Làn da y lúc ấy trắng hồng rất đáng yêu. Thế nhưng chỉ sau vài tháng gặp lại có vẻ y đã cố tình để cho làn da của mình đen đi. Có lẽ là để tránh bị nói là thư sinh đi. Thế nhưng nhìn vẻ ngoài này của y lại càng làm cho tôi thích được ôm y vào lòng hơn. Chẳng rõ là tại sao…

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 16

Đạm Ngọc: Cuối năm rồi, mọi người có đang mong chờ 1 truyện ngắn đón Giáng Sinh của ta không a? Ta thật ngóng đến thời khắc cuối năm ghê đi.

Mọi người vẫn sẽ ủng hộ dự án này của ta nhé. Cảm ơn tất cả vì những lời hối ra chap mới a. Ta yêu mọi người nhiều lắm ạ. <3 <3 <3

Chương 16: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Con bà nó chứ, ông đây thèm vào mà để ý đến chuyện của thằng nhóc ấy.

Vốn dĩ mọi khi tôi không thèm để ý đến trò đùa và thái độ trêu chọc của y, bất quá lúc nãy rõ ràng y và cô bé Băng Nhi chính là một loại quan hệ rất ám muội. Nữ sinh chỉ khi nào với người rất thân thiết mới để lộ ra ba lô và túi xách. Vì bên trong khả năng rất cao sẽ có những món đồ dành riêng cho phái nữ. Điều này tôi biết là do một nữ giảng viên hôm ấy có việc xin về sớm, thế nhưng lại để quên túi xách trên bàn. Sau đấy dù các nam giảng viên có nói sẽ giúp đem túi xách ra trước nhà giữ xe, thế nhưng cô ta vẫn không chịu và nhất định phải tự mình vào trong lấy. Sau này mới biết túi xách là một món đồ cấm kị của phái nữ. Họ sẽ không tùy tiện đưa cho bạn nam giữ hộ, cũng không tùy tiện mở ra trước mặt một người khác giới. Trừ khi họ rất tin tưởng người bạn khác giới ấy.

 

Băng Nhi ngay từ đầu đã cho tôi cảm nhận về một khí chất cao ngạo. Thế nhưng có vẻ cô bé khá yêu mến bộ môn Judo này. Nên cô bé rất hay hỏi về các tư thế cũng như ý nghĩa của những cái tên đấy.

 

Thế nhưng Băng Nhi trong lớp chưa từng cùng Hạo Tuấn thân thiết. Hay nói đúng hơn chính là Băng Nhi trong lớp hoàn toàn làm ra vẻ không quen biết với cái thằng nhóc chết tiệt ấy.

 

Nghĩ kỹ lại, sau khi Băng Nhi tham gia lớp Judo không lâu thì Hạo Tuấn cũng đăng ký học. Chẳng lẽ là… Do ghen sao?

 

Tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu. Thế nên tôi liền nhờ Laughing quản việc đốt lửa trại. Còn mình thì trốn ra một góc mà ngắm mặt biển rộng, cùng nghe tiếng sóng biển rì rào. Nghe thì có vẻ lãng mạn đấy, thế nhưng hiện giờ biển chỉ còn toàn một màu đen kịt giống như tâm trạng của tôi lúc này…

 

Từng quen biết nhau, đã từng cùng nhau dệt mộng lẽ ra phải là một đôi

Tuổi trẻ thanh xuân như người trong mộng, để rồi cũng phải tỉnh lại mà nhìn đời

Thường những gì đã qua, thường những gì không có, hóa ra với mình lại phù hợp

Việc cũ người xưa, gương mặt người từng cười với ta, ta đã khắc sâu trong tâm khảm

Cõi trần mênh mông, thiên ý nan giải, chia cách ta và người

Có duyên không phận, nắm chặt hai tay để rồi ly biệt, yêu được rồi lại mất

Mười năm sau sánh bước, vạn năm sau bên nhau, thế nhưng có thấy đâu…

 

  • Cậu…

 

Y là vừa ôm cây đàn guitar vừa hát bài nhạc kinh điển này, thật khiến cho tâm người ta xao động.

 

  • Sao lại trốn ở đây một mình?

 

Y nhìn tôi đầy vẻ quan tâm sủng nịnh mà hỏi.

 

  • Can gì đến cậu?

 

Tôi không rõ có phải là do gió biển lạnh làm cho giọng tôi bỗng trở nên khào hơn hay không, nhưng nghe cứ như tôi đang chuẩn bị khóc ấy.

 

Y khẽ thở dài, xong cởi áo sơ mi bên ngoài ra mà khoác vào cho tôi.

 

  • Tôi không phải Băng Nhi…

 

Tôi vung tay để thoát khỏi nhã ý tốt của y.

Y khẽ phì cười, xong y vòng tay ôm mạnh tôi vào lòng mà dịu giọng bảo:

 

  • Nếu anh là Băng Nhi, tôi đã trực tiếp bảo: Đi về phòng, ăn mặc kiểu này mà dám ra ngoài biển đứng một mình. Có tin anh hai về nói với ba mẹ sẽ cấm túc em một tuần không?
  • Cái gì? Anh hai?

 

Tôi mở to đôi mắt ra mà nhìn y.

 

  • Băng Nhi là em gái tôi. Tôi là anh trai của y. Sao? Nhìn không ra hay do tôi quá trẻ đi?
  • Không nghĩ đến…

 

Tôi khẽ đỏ mặt quay đi chỗ khác.

 

  • Tôi biết, bản thân mình rất đẹp trai, nói ra có một đứa em gái, thật sự cũng không ai tin…

 

Tôi phì cười vì độ tự luyến của thằng nhóc trước mặt này mà bảo:

 

  • Đẹp trai thì ảnh hưởng gì đến việc có em gái hay không?
  • Không cần có liên quan, chỉ cần chọc anh cao hứng là được rồi.
  • Cậu… Ngu ngốc…

 

 

Tôi lần nữa xoay mặt đi chỗ khác để tránh phải nhìn thấy nụ cười đáng ghét của y.

 

  • Buông tôi ra. Cậu không nóng sao?

 

Tôi cảm thấy được y ôm lấy mình vào lòng, cằm khẽ tựa vào vai của tôi rồi cùng tôi hướng nhìn mặt biển.

 

  • Không nóng. Một chút cũng không nóng. Nếu có thể ôm anh như vậy cả đời, có chết tôi cũng nguyện ý.

 

Tôi lấy tay cốc vào trán y một cái và nhăn mũi bảo:

 

  • Sau này không cho nói gở nữa.
  • Không nói không nói.

 

Y cười như bắt được vàng. Mà chính bản thân tôi cũng không rõ sao lúc này trong lòng mình đang dâng trào một cảm giác hạnh phúc không tên. Biết là việc hai thằng đàn ông ôm nhau ngoài biển là không bình thường. Thế nhưng… Hiện tại tôi cũng đang tham luyến thân nhiệt này mà không muốn y buông tay ra.

Mà chẳng lẽ… Tôi có khuynh hướng đồng tính sao?

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 15

Đạm Ngọc: Xin chào, ta quay trở lại rồi đây. Có ai nhớ ta không a? Chương này sẽ là quà sinh nhật dành tặng cho bé Ruby, cô bé đã theo ta suốt 1 quãng thời gian dài vừa qua. Cảm ơn bé và chúc bé 1 lần nữa sinh nhật vui vẻ a. Yêu bé nhiều lắm.

Thật ra lúc đầu ta tính viết truyện ngắn thôi. Nhưng không ngờ giờ lại kéo thành truyện dài. Ta thực sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm nha.

Mọi người nếu không đọc được những truyện cũ của ta, thì trên link sửa lại giúp ta thành damngoc.com/linkabc thay vì cứ như cũ là damngoc.com/linkabc, như vậy là sẽ đọc được nhé.

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ a. Yêu tất cả thật nhiều <3 <3 <3 

Chương 15: Dưới góc nhìn của Hạo Tuấn

 

Mọi thứ diễn ra suốt quá trình của buổi dã ngoại “Summer time” đều rất thuận lợi. Mọi người đều rất nghe lời Thượng Vân.

Mà nhìn sao đi nữa y cũng rất đáng yêu. Đặc biệt lúc y làm mặt nghiêm túc tỏ vẻ ta đây là huynh trưởng, là đàn anh, là huấn luyện viên khó tính ấy, thật sự là mê chết người.

Hiện tại tôi như thế nào ư? Nhìn y ôm cây đàn guitar mà ngồi hát chỉ muốn trực tiếp nhào đến đè y xuống mà cưỡng hôn tại chỗ, xong sau đó…

 

  • Anh hai…

 

Con nhóc Băng Nhi vừa đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang nhìn nhóc mà nghiêm mặt hỏi:

 

  • Chuyện gì?
  • Mở không ra.

 

Băng Nhi là một đứa nhỏ kiên cường. Chuyện gì y cũng thích tự mình làm. Bất quá chính là rất cứng đầu. Cái ba lô này tôi vốn đã bảo khóa kéo của nó hư rồi, đem đi sửa hoặc trực tiếp vứt đi rồi mua cái mới cho xong. Thế mà nhóc cứ kiên quyết giữ lại. Giờ thì hay rồi, mở hoài không ra.

 

Tôi thoáng chau mày, xong nhận lấy cái ba lô mà thử kéo vài lần ở cái khóa.

 

  • Cái này là hồi em tốt nghiệp cấp 3 ba cho em nha. Hai không được lấy kéo cắt nó đó.

 

Hình như nhóc đoán trước được ý đồ của tôi thì phải. Tôi thầm than, quả thật là anh em ruột chính là một loại thần giao cách cảm lạ kỳ.

 

  • Sao Nhi không qua bên kia? Mọi người đang chuẩn bị đốt lửa trại nướng đồ ăn kìa.
  • Ba lô Nhi bị hư khóa rồi, đang nhờ anh hai mở ra.

 

Băng Nhi nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng.

 

  • Trong đấy có gì?
  • Quần áo cho Nhi mặc 2 ngày tới.

 

Băng Nhi làm mặt đáng thương hề hề nhìn Tiêu Phong.

 

  • Đi.
  • Đi đâu?
  • Ở gần đây có một shop thời trang có vẻ khá ổn. Đặc biệt bán các loại quần áo đi biển.
  • Thật hả?
  • Nhi không muốn xem thử hả? Hình như khi nãy nhóm nữ vào đấy mua sắm khá nhiều. Thêm nữa nghe nói đang có chương trình khuyến mãi cho mùa hè.
  • A… Đi…

 

Phụ nữ đúng là phụ nữ. Khi nãy còn đáng thương nhờ tôi mở hộ khóa kéo ba lô, giờ đã nắm tay thằng nhóc Tiêu Phong chạy như bay về hướng thằng nhóc chỉ. Khá lắm.

 

Tôi vẫn còn đang vật lộn với cái ba lô của nhóc đây.

 

Thật muốn lấy kéo cắt quá đi.

 

  • Đưa đây, thiểu năng.

 

Thượng Vân đột ngột xuất hiện sau lưng tôi rồi giật lấy cái ba lô. Trong tay y là cây nến, y liên tiếp dùng thân nến chà lên các mắt răng của khóa kéo. Xong y nhẹ nhàng kéo một cái.

 

  • Nói cậu thiểu năng cậu không tin.

 

Y ném lại ba lô cho tôi với giọng nói đầy bực tức.

 

  • Khoan đã.
  • Gì?

 

Tôi chặn đầu y lại và nói.

 

  • Chỉ muốn cảm ơn anh thôi.

 

Y lúc này có vẻ lúng túng cũng có vẻ gì đó như đang dỗi mà nhìn sang hướng khác.

 

  • Đây thèm vào.
  • Anh… Là đang ghen à?
  • Gì? Cậu khùng hả?

 

Y hét to xong thì bỏ chạy. Nhìn dáng chạy của y lúc đấy quả thật rất đáng yêu. Tôi khẽ huýt sáo rồi ngửa mặt lên trời cười lớn.

Xem ra lần này công đức viên mãn rồi.

 

Tôi không nhanh không chậm liền xoay người đuổi theo y.

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 14

Đạm Ngọc: Ta trở lại rồi đây. Ta mới vừa đi biển về nên việc post bài có hơi chậm trễ một xíu na… Mọi người thông cảm cho ta na… >_<

Vẫn câu nói cũ, yêu mọi người nhiều lắm <3 <3 <3 Mà hình như mọi người không thích dự án truyện này sao? Ta lâu rồi vẫn chưa thấy nhiều comment cho truyện mới này nha 🙁 

Chương 14: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Hôm nay tôi cùng Laughing đóng vai trò là người hướng dẫn cho hai nhóm lớn đến Coco beach xinh đẹp để tận hưởng mùa hè với nắng vàng biển xanh cát trắng. Cả đám huynh trưởng đều chứng tỏ là rất được việc, nhờ có bọn họ mà chúng tôi đã tiết kiệm được không ít công sức trong việc quản lý và điều hành chuyến đi.

 

Có một vài học viên nữ hôm nay đặc biệt chú ý đến việc trang điểm và ăn mặc cho phù hợp với tính chất của buổi dã ngoại “Summer time” lần này.

 

  • Thầy Thượng Vân, cho em xin chụp chung tấm hình ạ.

 

Cả nhóm nữ của Băng Nhi đều vây quanh tôi cùng chiếc gậy tự sướng quen thuộc.

 

  • Được thôi.

 

Tôi vui vẻ cất đi tờ danh sách điểm danh của một huynh trưởng vừa đưa lại. Hôm nay tôi mặc bên trong là áo thun trắng không tay, khoác bên ngoài là áo sơ mi in hoa văn vui nhộn mà Laughing đã nói: “Nhìn có sức sống hẳn ra.” cùng quần short thể thao dành cho nam.

 

Nhóm nữ vẫn đang vây quanh tôi chụp hình. Bỗng có tiếng hô lớn:

 

  • Hạo Tuấn kìa, Hạo Tuấn kìa.

 

Chính xác thằng nhóc này là một trong những huynh trưởng của tôi.

Khi nãy do đang giúp nhóm nữ bê đồ nhưng vì bất cẩn nên một chai nước Sting dâu của một cô bé đã vô tình đổ lên áo của y. Và thế là y đã giao lại việc điểm danh cho huynh trưởng khác, song song y liền lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo thun màu trắng hơi bó sát kèm một áo sơ mi màu vàng nhạt. Rồi y thẳng tiến vào quán nước ven đường và tìm nhà vệ sinh để thay đổi quần áo.

 

Tại sao tôi biết?

Tôi là người quản lý chuyến đi, những chuyện nam sinh hay nữ sinh bỏ ra ngoài tất nhiên là tôi phải quan sát để biết họ đi đâu và làm gì rồi. Thêm nữa hiện nhóm học viên Judo này hoàn toàn không phải là những đứa nhỏ cấp 1 cấp 2 dễ bảo. Chúng nó nhỏ nhất cũng đã cấp ba, còn lớn nhất thì cũng giống như Hạo Tuấn, là đã đi làm cả rồi. Lỡ lạc mất người hay xảy ra tai nạn gì đó, thì có ngay lập tức sinh con ra cũng đền không có kịp a.

 

Tất nhiên không hề có thiên vị chút nào cho thằng nhóc Hạo Tuấn ấy đâu… Thật đấy.

 

Nhìn y từ đằng xa nở một nụ cười với lực sát thương mạnh mà tiến đến gần tôi. Bỗng chốc tim tôi như hẫng đi một nhịp.

 

  • Nhìn gì?

 

Tôi làm bộ nghiêm khắc nhìn y mà hỏi.

 

  • Khát không? Nãy giờ anh phải dùng cổ họng nhiều rồi.

 

Y đưa cho tôi một ly sinh tố dâu, kèm theo đó chính là ánh mắt mỉm cười như chứa đựng cả thảy sự dịu dàng trên thế gian này… Tôi thoáng chốc đỏ mặt không biết phải trả lời làm sao…

 

  • A… Tim bay đầy trời nha… Chu đáo quá nha…

 

Bên cạnh tiếng hét của một số ít nữ sinh kỳ lạ cũng là tiếng cười khùng khục của Laughing.

 

  • Ta nói này, bạn già, nhận đi. Thằng nhỏ là có ý tốt chăm sóc cho người lớn tuổi nha.

 

Tôi chữa ngượng bằng cách giật nhanh lấy ly nước từ tay y. Xong cũng không quên trừng thằng bạn thân “khốn nạn” chỉ canh lúc cháy nhà là hôi của ấy.

 

  • Xem ra chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây.

 

Laughing khẽ liếc Hạo Tuấn rồi đuổi theo tôi mà nhỏ giọng thì thào.

 

Tôi dùng lực tay đẩy mạnh một cái, Laughing làm bộ té ngã xong cũng tự mình đứng đấy mà cười haha.

 

Trên xe lúc ấy Tiêu Phong chính là người đóng vai trò giữ lửa cho chuyến đi. Y vừa kể chuyện làm cho đám nữ nhân cười nghiêng ngã xong liền đưa micro cho Hạo Tuấn.

 

Hạo Tuấn tướng mạo rất đĩnh đạc, kèm theo đó chính là phong thái lúc nào cũng khiến cho người ta ngưỡng mộ mà nhẹ cất giọng.

 

Summer kisses, winter tears

That was what he gave to me

Never thought that I’d travel all alone

The trail of memories

Happy hours, lonely years

But I guess I can’t complain

For I still recall the summer sun

Through all the winter rain

The fire of love, the fire of love

Can burn from afar

And nothing can light the dark of the night

Like a falling star

Summer kisses, winter tears

Like the stars they fade away

Leaving me to spend my lonely nights

With dreams of yesterday

The fire of love, the fire of love

Can burn from afar

And nothing can light the dark of the night

Like a falling star

Summer kisses, winter tears

Like the stars they fade away

Leaving me to spend my lonely nights

With dreams of yesterday

Leaving me to spend my lonely nights

With dreams of yesterday

Summer kisses, winter tears

 

 

  • Oa….

 

Cả đám con gái vỗ tay ầm ầm. Ngay cả chính tôi cũng không tự chủ được mà phải vỗ tay thật to. Lời bài hát nghe rất ý nghĩa. Tiếng Anh mà y dùng để phát âm cũng rất chuẩn. Thế nên tránh không khỏi cả đám đều cùng thương cảm, cùng hoài niệm.

 

  • Anh Hạo Tuấn đã có người yêu chưa ạ?

 

Y vì câu hỏi này mà khựng lại. Xong khẽ nhìn sang tôi mỉm cười rồi giơ ngón tay trỏ lên môi, bảo với bạn gái vừa hỏi khi nãy một tiếng.

 

  • Suỵt, người ấy không thích nghe hỏi như vậy đâu nha.

 

  • Oa oa oa…

 

 

Tiếng gào thét này còn đáng sợ hơn cả loài động vật mỗi mùa trăng đến liền rướn cổ lên hú nữa. Tôi khẽ lau mồ hôi mà tự nhủ: “Con gái quả là loài vật hoàn mỹ nhất cũng là đáng sợ nhất a.”