Tệ hại nhất là ngay buổi ban đầu khi tôi chỉ định hứa suông cho vui với anh thôi. Tôi đã định mượn cớ là vì mình còn rất nhiều việc của nhà thờ nên tôi sẽ êm thắm rút ở nhà. Và kế hoạch đó thất bại ngay từ trong trứng nước.
Anh đến nhà thờ nhưng chỉ đứng bên ngoài nói chuyện với Cha thôi. Anh đã kể về việc anh sẽ giúp tôi học như thế nào và anh cần tôi giúp ra sao trong việc thích nghi với nơi ở mới này (Tôi ngạc nhiên là anh mà cũng cần sự giúp đỡ). Kết quả là tôi hết đường trốn.
Nhưng những câu hỏi ban đầu của anh không đến nỗi khó trả lời lắm. Đại loại chỉ như là:”Cậu thích màu gì? Cậu thích đọc sách nào? Tác giả nào? Nghe nhạc thể loại gì?…”
Những cái đó tôi cứ phải ghi hoài trong lưu bút của đám bạn nên đối với tôi chuyện trả lời dễ như bỡn. Thế nhưng đến khi vào đề tài chính, anh hỏi tôi đã nghĩ về anh ra sao? Tôi sợ anh như thế nào? Cảm giác của tôi bây giờ đối với anh có đỡ hơn hay còn tồi tệ hơn xưa?…
Có lẽ tôi đã rất sáng suốt không chọn biện pháp nói dối anh. Ngoài vấn đề tôi cảm thấy không thoải mái khi nói dối người khác ra thì một điều chắc chắn rằng anh sẽ biết ngay là tôi đang nói dối. Anh từng bảo tôi là người nói dối tệ nhất mà anh từng gặp.
Mà tôi đã từng gạt anh lần nào đâu? Chỉ có duy nhất một lần tôi hứa là sẽ đến anh chơi thường xuyên nhưng thật chất đó chỉ là lời hứa cho vui thôi. Tiếc là một lần cũng đủ khiến anh nắm tẩy tôi rồi.
Anh thường khiến tôi đỏ mặt khi phải trả lời những câu hỏi hốc búa của anh. Chính xác là gần như tất cả những câu nói của anh đều hàm chứa một sự trêu chọc nào đó.
– Thế cậu bé nghĩ tôi là super man à?
– Ít nhất là như thế.
Tôi thở dài trả lời. Và tôi biết rằng tôi phải đón nhận một tràng cười nghiên ngả từ phía cái kẻ cao ngạo ấy.
Dạo này anh thường chạm tay vào mặt tôi nhiều hơn. Tuy nhiên anh vẫn rất cẩn trọng. Tôi không hiểu sao mình lại có thể cho phép anh làm như vậy nữa. Nhưng cảm giác khi những ngón tay lạnh lẽo của anh trượt dài xuống đủ khiến tôi có cảm giác dễ chịu. Nghe thì có vẻ rất khó hiểu, vì ngay cả chính tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.
Anh thường không thích nói nhiều về mình. Nhưng anh vẫn trả lời tôi những câu hỏi mà tôi muốn biết. Nhưng có nhiều câu trả lời khiến tôi không biết có phải do anh đang cố tình trêu chọc tôi không nữa?
Ví dụ như việc tôi hỏi anh vì sao chỉ có duy nhất một mình tôi ăn còn anh thì ngồi nhìn? Anh đã trả lời rằng :
– Tôi không thích những thứ này.
– Vậy anh thích cái gì?
– Máu của cậu bé.
– Hả ?
Tôi há hốc mồm ra nhìn anh trong khi anh thì cười sặc sụa. Thật đúng đáng ghét.
À, tôi đã không còn nghe cái giọng nói du dương bên tai nữa kể từ khi tôi nói chuyện với anh nhiều hơn. Có vẻ như anh hay một ai đó đã chịu buông tha cho tôi?
– Giỏi lắm. Cậu bé đã hoàn thành bài tập sớm hơn cả sự mong đợi.
– Dạ. Em cám ơn anh.
Có lẽ tôi thích được nghe lời khen từ phía anh. Tuy biết rằng như vậy có vẻ trẻ con quá nhưng tôi vẫn thích. Mà những lúc như vậy thì anh lại được dịp cười vào mũi tôi.
– Giáng Sinh này cậu bé thích quà gì?
– Dạ không thích cái gì cả anh ạ. Vì có lẽ mọi thứ đối với em đã đầy đủ lắm rồi.
Thật ra thì tôi đang nói dối. Nhưng tôi lại không có cảm giác là mình mắc tội khi nói ra điều đó. Lẽ dĩ nhiên nếu so với những người khác thì tôi là một đứa trẻ mồ côi kém may mắn. Nhưng riêng với tôi thì nội việc Cha nhận tôi về nuôi dạy và cho tôi ăn học đầy đủ cũng đã là một việc ân phúc trời ban rồi. Tôi hài lòng với những gì mình có. Tôi thích những cuốn sách mà mọi người cho tôi hoặc do tình cờ tôi đọc được trong thư viện.
Nhưng nếu nói về ao ước một món quà thì không phải là không có. Tôi vẫn đang thích một bộ sách khoa học, một cái ba lô mới…. Trên hết tất cả là một lần được đi thăm sở thú tại thành phố. Nghe có vẻ con nít nữa rồi, đúng không?
– Nói tôi biết đi.
Anh nhẹ giọng nài nỉ.
– Anh thường tự hào về tài đoán ý nghĩ của người khác mà. Sao anh không thử một lần nữa để đoán xem.
Tôi lên mặt thách thức anh.
– Vậy là cậu bé đang muốn thách thức tôi sao?
– Vâng.
Tôi cười thật tươi vì tôi tin rằng anh không thể nào làm được chuyện đó.
Nhưng tôi đã sai lầm.
Ngay ngày hôm sau khi tôi vừa tới thì anh đã khoác sẵn bộ đồ thể thao lên người. Dường như anh đang chuẩn bị đi cắm trại ở đâu thì phải.
Và tôi đã chuẩn bị tâm trạng để ra về.
– Cậu bé định bỏ trốn à?
– Không phải anh sẽ đi cắm trại sao ?
– Cắm trại à ? Nghe hay đấy. Đi thôi.
– Hả?
Anh kéo tay tôi đến xe của anh rồi ép tôi ngồi vào đó. Xong anh nhanh chóng xoay người vòng về phía cánh cửa bên kia rồi tôi nghe tiếng đập cửa thật mạnh. Tôi nhìn sâu vào mắt anh để có thể đoán được tình hình.
Anh im lặng quá. Nhưng rồi khi ra đến đường lớn như quên điều gì, anh quay sang nhìn tôi để rồi thở dài.
– Cậu bé lại không thắc dây an toàn rồi.
Tôi nhìn xuống phía dưới để kiểm tra. Đúng là quên mất chuyện ấy thật. Tôi vội vàng cầm hai đầu khóa và ướm chúng vào với nhau. Nhưng tôi càng ép thì chúng lại càng ngoan cố không chịu nghe lời tôi khiến tôi lúng túng. Có lẽ chúng cần một bàn tay nào đó mạnh hơn?
Anh xoay người về phía tôi, đôi tay anh dịu dàng chỉnh lại dây khóa an toàn cho tôi rồi “Click”. Chúng ngoan ngoãn hơn khi ở trong tay anh.
Đôi mắt màu bơ hôm nay của anh rất đẹp. Nhưng rồi có vẻ như anh biết rằng tôi đang quan sát anh nên bỗng dưng anh tăng tốc. Lúc này tôi hoảng loạn thật sự.
– Nè, anh tính giết người hả? Chậm lại đi.
Dường như những thân cây to hai bên đường giờ đây chỉ còn là những bức tường màu xanh đáng sợ. Tôi không thể hình dung nỗi nhỡ như có một chiếc xe tải lao tới, còn anh thì né không kịp. Hay tệ hơn nữa là nếu có một em bé muốn băng ngang đường…
– Yên tâm đi cậu bé. Chưa bao giờ tôi bị giam xe cả đâu. Còn bằng lái của tôi thì hoàn toàn sạch sẽ. Cậu có muốn xem qua không?
Anh quay lại nhìn tôi mỉm cười. Vẫn là cái nụ cười đáng ghét đầy quyến rũ ấy.
– Nhưng anh đang cố giết cả hai chúng ta và những người đi đường đó. Anh chạy chậm lại đi mà. Làm ơn.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt sợ hãi của tôi một lúc rồi anh khẽ thở dài. Anh điều chỉnh ga nhẹ xuống. Tôi có cảm giác chiếc xe không còn lao với tốc độ kinh khủng như mới nãy nữa nhưng vẫn còn khá nhanh hơn so với người bình thường.
– Vẫn còn nhanh lắm. Anh làm ơn tập trung để lái nhé.
– Có ra đa mà cậu bé. Không sao đâu. Đừng sợ.
Anh cốc nhẹ vào đầu mình mà nói. Lúc này đôi mắt của anh hơi sẫm màu lại một chút.
Thời gian ở gần anh hoàn toàn không phí phạm chút nào hết vì nó đã giúp tôi nhận ra rằng mỗi khi anh tức giận vì một chuyện gì đó thì màu mắt của anh sẽ sẫm đi. Tôi chỉ đoán là như vậy thôi. Còn đúng hay không thì có lẽ còn phải kiểm chứng nữa.
– Anh đang giận em đúng không?
Tôi nói thật nhỏ, còn đôi mắt thì đang hướng xuống dưới chân mình.
Anh cười nhẹ và hỏi:
– Sao cậu bé nói vậy?
– Mắt anh cho em biết.
– Mắt tôi. Hay nhỉ? Nó ra sao?
Anh dùng một tay để lái xe còn tay còn lại anh dùng để xoay cằm tôi. Anh hướng cho mắt tôi nhìn về phía anh. Tất nhiên chuyện đó đối với anh chẳng có gì là khó khăn cả.
– Mỗi khi anh có chuyện không vui thì mắt anh sẫm màu hơn.
Anh nhìn tôi cười và rồi anh nhắm mắt lại. Lúc này tôi hoảng sợ thật sự vì anh vẫn còn đang lái xe.
– Thế giờ cậu bé đoán xem tôi đang vui hay buồn hay là tức giận?
– Có lẽ là đang giận em vì việc mới nãy.
– Sai rồi.
Anh mở mắt ra. Vẫn là màu bơ mà tôi thích.
Tôi mỉm cười chấp nhận thua cuộc trước mặt anh.
– Chạy xe với tốc độ này nếu đồn ra ngoài cũng đủ khiến tôi xấu hổ suốt đời.
– Làm gì mà ghê dữ vậy ạ.
Tôi bật cười khi cảm thấy nhiều lúc nguyên tắc của anh cũng trẻ con không kém tôi chút nào.
Lúc này anh vẫn nhìn tôi mỉm cười gian xảo để rồi anh tăng tốc trở lại. Tôi chỉ còn biết khóc thét và năn nỉ xin anh hạ ga xuống. Anh cười một cách đắc thắng để rồi sau đó tôi phải nhắm thật chặt mắt lại để không còn nhìn thấy những cái cây đang lao vun vút về phía mình nữa.
Nhưng mà lúc tôi nhắm mắt tôi có cảm giác như có một làn môi lạnh lẽo đã vờn qua môi tôi.
Vậy là sao? Hay tôi lại nằm mơ nữa?
Tôi khẽ mở mắt ra thì thấy anh vẫn đang chú tâm lái xe. Tôi yên chí phần nào. Nhưng rồi khi nhìn về phía trước để cảm nhận một cách trọn vẹn cách lái xe sấm sét của anh, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho thần chết làm ơn đừng đứng đâu đó ngoắc xe chúng tôi vào.
Thảo Cầm Viên
– Mình tới đây làm gì vậy anh?
– Không phải cậu bé muốn đến đây sao?
– Vậy là… Mình đang ở Sài Gòn ạ?
– Phải. Nãy giờ cậu bé không biết à?
Biết làm sao được trước cái kiểu lái xe ấy của anh. Ngay cả việc mở mắt tôi còn không dám nữa chứ nói chi là nhìn xem mình đang đi đâu.
– Nhưng Sài Gòn cách Đà Lạt xa lắm. Như vậy chiều nay em sẽ không kịp về…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã nắm tay tôi kéo vào bên trong. Tôi bướng bĩnh cố tình rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng hiển nhiên điều đó vô ích. Tay anh cứng như một gọng kềm. Dù anh cố tình nương tay để tôi không bị đau nhưng càng cố gắng giằng co với anh (chính xác là chỉ có một mình tôi giằng co, còn anh thì vẫn thản nhiên đi vào cổng để mua vé) thì tôi càng cảm thấy khó chịu.
– Cậu bé không ngoan chút nào.
Anh nhíu mày nhận xét. Điều đó khiến tôi xấu hổ. Nhưng rồi tôi vội vàng trả lời:
– Ai biểu anh không nói trước rằng anh sẽ đưa em đến đâu. Đi xa như vậy mà em chưa xin phép gì hết.
– Tôi đã nói trước với cậu là tôi sẽ tặng quà Giáng Sinh cho cậu mà. Không nhớ sao? Còn việc xin phép thì dễ lắm.
Anh nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại của mình ra và bắt đầu bấm số. Một lúc sau tôi nghe anh cười.
– Vâng, con rất tiếc vì đã không kịp nói cho em biết trước để xin phép.
“Táp”
Anh đóng nắp điện thoại lại. Trông anh lúc này không có vẻ gì là “rất tiếc” cả.
– Em… Nhớ nhưng còn…
Lúc này tôi nhớ ra rằng đúng là hôm trước anh có nói với tôi về món quà Giáng Sinh. Nhưng rõ ràng tôi không hề nói anh biết là tôi muốn cái gì mà.
– Sao anh biết được?
– À, vì cậu bé rất hay nói mớ.
Anh cười một cách thích thú. Còn tôi thì nhăn mặt khi nghĩ về chuyện mình đã ngủ gật tại nhà anh.
– Đi thôi.
Không để tôi kịp nhăn nhó lâu hơn thì anh đã kéo tay tôi vào bên trong. Lúc này tôi mới chú ý đến việc cô gái bán vé đang đứng nhìn anh chăm chú, tất nhiên nếu không muốn nói là mê mệt.
Có vẻ cô ta không thích tôi lắm. Nhìn cái cách cô ta liếc xéo tôi là đủ biết rồi. Nhưng cũng phải thôi. Một gương mặt toàn bích lại đi chung với một kẻ tầm thường không có gì đặc biệt như tôi. Điều đó không có vẻ gì là xứng cả.
Chúng tôi đi theo bảng hướng dẫn. Tất nhiên cũng như mọi khi, đó là chỉ có mình tôi là phải đọc bảng hướng dẫn thôi còn anh thì có vẻ như không quan tâm đến nó. Anh lại càng không hứng thú với việc quan sát cảnh vật xung quanh. Tuy vậy nhưng anh vẫn có thể dẫn tôi đến đúng nơi tôi muốn.
– Anh đã từng tới đây qua rồi à?
– Không. Đây là lần đầu.
– Vậy sao anh có thể đi mà không cần bảng hướng dẫn.
– Cậu bé ngốc ơi là ngốc. Việc phân định mùi động vật đối với tôi không phải là việc khó khăn.
– Lại hợm hĩnh nữa rồi.
Tôi cười và anh cũng cười theo. Dù ở anh vẫn còn nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ… Nhưng qua những lần tiếp xúc, tôi đoán là anh sẽ không làm hại đến tôi. Có lẽ chí ít là như vậy.
Tiếc là tôi chẳng quan sát được con nào hết. Từ khỉ, chim cho đến những loài khác. Nói cho đúng hơn là khi tôi đứng xa thì tôi còn thấy chúng đang giành nhau thức ăn. Nhưng khi tôi cố bước tới gần hơn thì bỗng chúng vứt hết thức ăn mà bỏ chạy. Bọn khỉ thì cố trèo lên nơi thật cao mà trốn. Còn chim chóc thì bay tán loạn. Có con còn dẫm đạp lên nhau đến chảy máu.
Thật chẳng hiểu chúng bị làm sao nữa.
Tôi đi thêm một đoạn nữa thì bỗng tôi phát hiện có một túm bông trắng đang đào đất.
– Dễ thương quá chừng.
Tôi bế túm bông ấy lên. Chú thỏ ngốc này có lẽ đang nuôi ý định bỏ trốn. Thật không biết nó đào hang ở chỗ nào mà lại dẫn ra đây nữa. Lần đầu tiên tôi thấy giống thỏ này. Chú thỏ này có đôi mắt nâu to tròn. Viền quanh mắt là hai vòng tròn nữa màu đen khiến mắt cậu nhóc đã to nay còn có vẻ to hơn. À, đúng rồi. Chính xác là trông mặt chú mày cứ như gấu trúc ấy. Lông thì lại màu trắng mượn mà khiến người khác nhìn là muốn nựng.
Chú thỏ bé con này nằm trong tay tôi mà run rẩy. Nó lấy đôi tay nhỏ xíu của nó che lấy cái đầu. Nhìn yêu không thể tả.
– Hình như động vật ăn cỏ nào cũng giống nhau hết. Ngốc không chịu được.
Tôi nhìn anh thắc mắc. Anh đang muốn nói đến chú thỏ tôi đang bế trên tay sao? Hay là anh đang muốn nói đến ai khác?
Tôi khẽ nghiên đầu suy nghĩ. Lúc này tôi cảm nhận rằng anh đang cười trong cổ họng.
Kệ anh. Tôi không quan tâm. Bây giờ việc chính cần làm là đưa chú thỏ ngốc này cho bảo vệ để họ đưa nó về đúng nơi ở của nó.
Tội nghiệp, khi bảo vệ đến ẵm nó đi rồi có vẻ như nó vẫn còn sợ hãi lắm.
Hay là có kẻ nào đã đạp trúng nó khiến nó bị thương rồi? Mà cũng không đúng. Mới nãy khi tôi bế nó lên nó vẫn còn rất bình thường. Chỉ khi anh tiến đến gần tôi thì nó mới bắt đầu run rẩy và có những hành động kì lạ như vậy thôi.
Tôi khẽ liếc nhìn sang anh. Vẫn gương mặt điển trai một cách hoàn hảo, đôi môi căng tràn nhựa sống, sống mũi cao, làn da trắng… Tuy vẻ đẹp này có vẻ như không có thật nhưng rõ ràng là nó đang hiện hữu ở đây, ngay bên cạnh tôi. Liệu có khi nào chú thỏ ấy giống tôi không? Lần đầu gặp anh tôi cũng thấy sợ hãi mà.
– Cậu bé đang nghĩ gì thế?
Thì ra anh đang quan sát tôi nãy giờ. Thế mà tôi lại không biết gì cả. Có lẽ tôi đã quá mãi mê suy nghĩ đến những thứ linh tinh nữa rồi.
– Dạ không.
– Nói cho tôi nghe đi.
Anh mỉm cười một cách quyến rũ. Anh đang muốn dụ dỗ tôi nói ra những điều đó sao?
– Không.
Dù chết tôi cũng sẽ không nói. Anh mà biết tôi đang nghĩ gì thì anh sẽ lại cười vào mặt tôi cho xem.
– Tôi hứa sẽ không cười đâu. Cậu bé nói đi.
Anh làm mặt khổ sở.
– Không. Nhưng tại sao anh lại muốn biết suy nghĩ của em?
– Vì đó là những thứ mà tôi không đoán được.
Rồi anh bỗng nhếch mép để tạo thành nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ. Ngay sau hành động đó, anh cúi xuống thật sát gương mặt tôi để nói khẽ.
– Cậu bé đã hứa rồi. Nói tôi nghe xem nào, cậu bé ngoan.
– Em…
Tôi bị choáng trước làn hơi thơm mát và cả giọng nói ấy. Cổ họng tôi bỗng trở nên khô khốc. Tôi cảm nhận rằng dường như bầu không khí xung quanh tôi đang bị anh rút cạn hết. Tay chân tôi trở nên thừa thãi hơn vào những lúc này đây. Đôi mắt anh một lần nữa nhìn sâu vào mắt tôi như trói chặt tôi lại.
– Em nghĩ về chú thỏ mới nãy. Có lẽ nó cũng như em, lần đầu gặp anh đã bị anh làm cho hoảng sợ.
– Chỉ vậy thôi sao?
Anh nhíu mày lại.
– Vì anh đẹp quá…
Tôi lí nhí trong họng.
Đúng y như tôi đoán mà. Anh cười to một cách thật đáng ghét.
– Anh đã hứa là sẽ không cười mà.
Tôi hơi gằn giọng để tỏ cho anh biết rằng tôi đang giận đấy. Thế là anh đã cố gắng để không cười thành tiếng nữa. Nhưng tôi vẫn cảm nhận rằng anh đang còn cười trong cổ họng.
Suốt đoạn đường về tôi ngủ gật trên xe lúc nào mà chẳng hay. Chỉ biết là khi về đến Đà Lạt thì trời đã về chiều. Lúc tôi nhìn sang anh thì thấy anh đang chăm chú lái xe nhưng trên gương mặt tuyệt mĩ đó hiển hiện những nét hài lòng.
Tôi choàng tay ra khỏi cái áo khoác anh đắp cho. Tôi khẽ nói.
– Cám ơn anh vì buổi đi chơi ngày hôm nay.
– Không sao hết. Có thể cho tôi biết cảm giác của cậu bé không?
– Dạ. Em vui lắm ạ.
– Nhưng nhìn cậu bé thì có vẻ không được vui lắm.
– Vì em còn chưa tỉnh ngủ.
Anh mỉm cười gật đầu.
Cảm giác trong tôi lúc này yên bình quá. Tôi hướng tầm mắt ra xa để cảm nhận hết những luồng ánh sáng yếu ớt từ phía mặt trời đang tồn đọng lại. Có lẽ sẽ không thiên vị đâu khi nhận xét rằng cảnh tượng hoàng hôn trên núi đồi Đà Lạt là cảnh tượng thơ mộng nhất.
– Cám ơn anh rất nhiều.
– Cậu bé hãy thôi cám ơn nữa mà hãy làm một hành động nào khác thực tế hơn đi.
– Là sao?
Tôi ngây người ra vì không biết anh lại sắp giở trò gì để trêu chọc tôi chuyện gì nữa.
– Không cần đề phòng thế đâu nhóc con.
Anh cười và từng hơi thở lạnh lẽo của anh vương vào tóc tôi. Tim tôi khẽ đập loạn nhịp trước hành động đó của anh. Tại sao trên đời này lại có một kẻ hoàn hảo đến thế?
– Tối nay cậu bé học bài xong thì nhớ ngủ sớm.
– Anh…
Cảm giác này gần giống như khi đang lên đến đỉnh núi mà bị ai đó đạp cho rớt xuống vậy.
– Thế cậu bé còn muốn cái khác nữa à?
Anh cười một cách gian xảo.
– Đồ hợm hĩnh thấy ghét.
Tôi tức mình mở cửa xe phóng xuống. Nhưng lúc này tay anh chụp nhanh lấy tay tôi và kéo tôi ngã người ra sau. Anh hơi rướn người để hôn nhẹ lên trán tôi.
Gần như trong vài giây sau đó tôi bị đóng băng tại chỗ. Tôi không còn biết mình sẽ phải làm gì nữa.
Khi tôi đã lấy lại được những cảm xúc của mình thì tôi lại nghe thấy tiếng cười khó ưa ấy.
Tôi vùng dậy, bỏ chạy thật nhanh vào bên trong nhà thờ như để trốn tránh anh và để trốn tránh nhịp tim đang tăng một cách đột biến của mình.
Nhưng rồi tôi nhìn ra khe cửa để tìm bóng dáng chiếc xe màu đen ấy của anh. Không thấy. Có lẽ anh đã đi mất rồi. Tôi tự nhủ lòng là mọi thứ vẫn ổn. Đó chỉ là một hành động bình thường đối với một người nước ngoài khi họ muốn tỏ cho người bạn của họ biết rằng họ rất yêu mến người bạn đó. Hoặc đó chỉ là cách chào xã giao mà thôi…….
Tiếc là một phần trong tâm hồn tôi đang phủ định những lập luận đó.
– Chị Vy.
Tôi mừng vì lúc này tôi gặp được chị. Tôi vội vã mở cửa lớn và chạy thẳng ra cổng. Chị Vy một tay đang ôm những cuốn sách, tay còn lại đang vịn nhẹ vào thành cửa. Tôi mỉm cười chào chị để rồi đáp lại tôi là tiếng cười sảng khoái của chị.
– Chị vô trong nhé?
– Không em. Chị đứng ngoài này được rồi.
Dù tôi có rủ nhưng không bao giờ chị ấy vô trong cả. Thường thì khi cần gặp tôi chị sẽ ngồi chờ tại vườn tĩnh tâm bên cạnh núi Đức Mẹ hoặc đi lòng vòng ngoài cổng nhà thờ. Có người nghĩ vì chị không có đạo nên chị không thích vào nhà thờ nhưng không phải. Chị vẫn có đạo đấy. Có lần tôi đã thấy chị quỳ cầu nguyện dưới núi Đức Mẹ. Nhưng việc của chị thì tôi không tiện hỏi nên tôi cũng không dám tò mò nhiều.
– Người em…
Chị khẽ nhăn mũi lại.
– Sao ạ?
Tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới xem mình đã quên không cài nút hay sao mà lại làm chị ấy nhăn nhó như vậy.
– Tỏa ra một mùi.
– Mùi gì ạ?
Tôi cố hít thở và tôi nhận ra được rằng dường như trên tóc tôi vẫn còn vương làn hơi thơm mát của anh. Tôi mỉm cười nhìn chị giải thích.
– Dạ tại em mới đi chơi về nên chưa kịp đi tắm hay thay đồ gì cả. Có lẽ vì thế nên người em bốc mùi.
Tôi cố tình tránh nói đến nguyên nhân gây nên vụ tai nạn ấy. Vì chị Vy đối với tôi như một người chị gái trong nhà nên việc che giấu chị là một điều hoàn toàn không dễ. Lúc này tôi bỗng nhớ đến lời nói của anh: ”Cậu bé là người nói dối tệ nhất mà tôi từng gặp.”
– Hình như không phải mùi cơ thể đâu nhóc à.
– Dạ?
Tôi khổ sở trả lời.
Chị vẫn cười và quan sát tôi. Nhưng rồi chị khẽ thở dài.
– Chị mang sách đến cho em mượn nè.
– Dạ em cám ơn chị nhiều lắm.
Tôi hớn hở ra mặt khi đón nhận những chồng sách lớn từ tay chị. Oái, sao nó nặng dữ vậy mà chị có thể cầm chỉ bằng một tay? Có lẽ dạo này tôi nên năng tập thể thao hơn thôi.
– Nghe nè nhóc con.
– Dạ?
Tôi nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt màu nâu hạt dẻ của chị đang nhìn tôi chằm chằm.
– Không có một con thỏ nào lại cố tình đi hôn một con sư tử cả. Cho dù con sư tử ấy có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng là loài săn mồi. Và con thỏ chỉ là một con mồi đơn thuần của nó mà thôi. Nhóc con có hiểu không?
– Dạ hiểu ạ.
Chị khẽ thở dài lần nữa. Nhưng rồi chị vỗ vai tôi mà nói:
– Dù gì thì quyền quyết định cũng là của em. Chị đã nói là đừng để cho mình bị quyến rũ, đúng không?
– Dạ.
– Mà thôi trễ rồi. Chị về nhé.
– Dạ vâng ạ.
Chị nhanh chóng quay đi để rồi bóng chị biến mất một cách nhanh chóng. Tôi đứng ngớ người một lúc lâu vì những câu nói của chị. Liệu chị đang nói về điều gì? Có phải là về anh không? Hay là do tôi đa nghi quá.
Tối đó tôi nằm trằn trọc không ngủ được vì những lời nói của chị. Phải chăng chị đang muốn cảnh báo cho tôi một điều gì? Hay… Liệu có phải anh là người xấu?
Nhưng rồi tôi bỏ qua những giả thiết của mình để đọc thử một cuốn sách mà hồi chiều chị đem cho mượn. Toàn bộ lại là sách khoa học viễn tưởng. À không, có một cuốn khác nói về “Lịch sử khoa học huyền bí”
Câu chuyện về nữ bá tước khát máu sau có kể là một điển hình cho Vampire?
Nữ bá tước Elizabeth thuộc dòng họ Báthory. Đây là một dòng họ quý tộc nổi tiếng ở Hungary. Vua Ladislaus IV của Hungary (1262-1290) đã phong tặng vùng đất Nyírbátor thuộc Szabolcs cho Briccius Báthory, con trai của Andrew of Rakoméz, cháu nội Nikolaus nhằm thưởng cho đóng góp trong quân đội.
Cậu của bà là vua Báthory István (1533-1586) của Ba Lan. Bà là con của Báthory György và bà Báthory Anna.
Tuy nhiên vẫn không thể tìm thấy tài liệu nào nói về các anh chị em của bà
Tuổi thơ
Truyền thuyết kể rằng, khi Elizabeth còn bé, có lần cô bị đau đầu, người ta mổ bụng một con chim bồ câu sống đặt lên trán. Đây chính là lần đầu tiên cô chữa bệnh bằng phương thức có liên quan đến máu. Lớn hơn lột chút, cô bé có sở thích cắn tay các hầu gái và trong lúc họ rú lên vì đau đớn thì cô lại thấy thích thú, nhẹ nhõm.
Ngay từ thuở bé, Elizabeth đã tỏ ra có năng khiếu với các ngoại ngữ: tiếng Latinh, Đức và Hy Lạp.
Cha cô, ông Báthory György mất khi cô mới 10 tuổi (1570).
Lập gia đình
Elizabeth đính hôn năm 11 tuổi và kết hôn 8/3/1575 với bá tước Nádasdy Ferenc tại Varannó, dọn đến ở lâu đài Nádasdy tại Sárvár, sau đó lại chuyển sang Csejtére.
Elizabeth có tất cả 5 lần sinh nở (theo nguồn tin khác thì 6, trong đó có 1 lần trước khi kết hôn). Năm 1585, Elizabeth sinh con gái đầu Anne; con gái thứ hai Ursula và con trai lớn András bị chết non; hai con cuối của họ sinh năm 1598, sáu năm trước khi Nádasdy mất. Có nhiều giả thiết cho cái chết của ông. Có báo cáo nói rằng do chấn thương trong chiến trận; lại có nguồn tin cho rằng vì bị một gái điếm ở Bucarest đâm khi ông này quịt không trả tiền.
Tội ác
Có lẽ do ông bá tước bận công việc chiến trận quốc gia nên hay vắng nhà, bà bá tước phải nghĩ ra các trò “giải trí” khuây khỏa. Bà lại bắt đầu bằng trò cắn các nữ tì, lấy kim vàng chích cho máu chảy ra; bôi mật ong lên người và trói ngoài vườn cho kiến và côn trùng hành hạ.
Các lý do biện hộ đưa ra cho tội ác của bà là do mong muốn giữ và khôi phục sắc đẹp sau khi đã qua tuổi 40. Truyền thuyết kể rằng một lần một cô hầu gái do sơ ý khi chải tóc cho bà khiến bà tức giận đã phải ăn cú tát mạnh đến nỗi bật máu. Máu của cô văng ra dính vào tay bà bá tước. Sau khi lau khô, bà nhận thấy làn da tay mình hình như trẻ lại.
Những trò lạ của bà được đồn thổi khá nhiều, nhưng nói chung được mọi người thống nhất ở các mục sau:
• Đánh đập nặng dẫn đến tử vong
• Cắt tay, đốt và cắt các bộ phận mặt và cơ quan sinh dục
• Cởi quần áo giữa trời tuyết giá lạnh, dội nước cho đến khi chết cứng
• Cắn xé thịt nạn nhân cho đến chết
• Bỏ đói cho chết
• Lạm dụng tình dục
• Tùng xẻo cho đến chết
Bà lấy việc hành hạ người ta làm thú vui. Bà sử dụng một tượng rỗng ruột, đặt cô hầu gái vào đó rồi đóng mạnh cửa cho các lưỡi dao găm đâm xuyên qua người. Bà cho cột chặt các cô gái lại, khâu miệng bằng chỉ thô rồi chích lấy máu để tắm.
Điều tra, xét xử và cái chết
Vua Matthias đệ nhị của Hung cuối cùng cũng nghe được những lời than về Elizabeth và sai bá tước Thurzó György, anh họ của Elizabeth tới điều tra.
Ngày 30/12/1610, Thurzó với hai nhân chứng và một nhóm lính đột nhập lâu đài và kinh hoàng với những gì nhìn thấy: một cô gái đã chết nằm giữa đại sảnh, máu toàn thân bị rút hết; một cô khác còn thoi thóp sống nhưng toàn thân bị rạch nát, và một số cô gái khác bị treo lên sẵn.
Vụ việc trở nên quá ghê rợn. Vua Matthias đề nghị Thurzó tử hình Elizabeth, nhưng bá tước đã thuyết phục thành công vua rằng việc đó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến giới quý tộc và xin hoãn phiên tòa. Ngày 7/1/1611, tòa án tối cao hoàng gia đã họp dưới sự xét xử của Theodosious Syrmiensis de Szulo và 20 thẩm phán tại Bytča, với sự vắng mặt của Elizabeth. Các tòng phạm Dorottya Szentes (Ilona Jó), Ilona Jó và János Újváry (“Ibis” hay Ficko) bị xử tử hình; Elizabeth cũng được đề nghị tử hình nhưng mang trong mình dòng máu hoàng tộc, hơn nữa do xét đến công lao của chồng, ngài bá tước Nádasdy Ferenc nên đã được miễn án này nhưng phải chịu giam cầm suốt đời tại lâu đài Csejthe.
Ngày giờ chết chinh của bà không được xác định rõ ràng. Người ta chỉ biết rằng vào ngày 21/8/1614, sau gần 4 năm giam giữ, một người cai ngục không thấy bà đụng đến thức ăn đã nhìn qua khe cửa thấy nữ bá tước nằm gục mặt xuống sàn.
Thi thể của bà sau đó được chôn tại nhà thờ Csejte, nhưng do sự phản đối của dân làng về “con hổ cái Csejte” nên được chuyển đến quàn tại nơi chôn rau cắt rốn-thị trấn Nagyecsed vùng Szabolcs-Szatmár-Bereg…
Cơn buồn ngủ từ đâu kéo tới một cách nhanh chóng. Tôi buông rơi quyển sách và bắt chìm dần vào vô thức.
Nhưng tôi nhận biết rằng dường như có người nào đó đã nhặt quyển sách lên. Là ai?….