Bá đạo tình nhân – Ngoại truyện: Tiệc cuối năm (P2)

Choco: Ta trở lại rồi đây… Rút kinh nghiệm lần sau ta sẽ không hẹn một ngày cụ thể nữa… Hic ngay hôm đấy ta bị công việc dí chạy gần chết nha nha nha…

Đây như lời đã hứa, quà tặng Valentine muộn đến cho các tình yêu của ta. Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ a…

Yêu tất cả thật nhiều… <3 <3 <3

PS: Cầu comment a a a….

850d2323fd9877e07d930def291f3bb0

Phần 2

Buổi tối mới bắt đầu tổ chức tiệc, thế nhưng từ đầu giờ chiều các nhân viên đã nóng lòng chuẩn bị đầy đủ phục trang cho buổi dạ tiệc tối nay. Tất nhiên các phòng ban lúc này cũng không còn ai có tâm trạng làm việc nữa. Đi một vòng quanh công ty Sĩ Nghị chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười. Ngay sau đó anh tiến vào phòng họp cấp cao để gặp mặt vị chủ tịch đáng kính cùng các đại cổ đông của tập đoàn.

 

Buổi họp kéo dài chừng hơn hai tiếng đồng hồ. Ngay khi vừa tan họp, Sĩ Nghị liền đứng lên đề nghị về phía ban lãnh đạo công ty:

 

  • Có thể cho phép nhân viên hôm nay được về sớm hơn để họ kịp chuẩn bị không?
  • Lý do là gì?
  • Tối nay là một buổi tiệc đặc biệt của tập đoàn chúng ta, nhất là các nhân viên nữ, đa phần đều mong được đẹp nhất để giành giải Queen of the night. Nếu như chúng ta đã tổ chức giải thưởng, thì nên cho phép họ có thời gian chuẩn bị hòng có được sự cạnh tranh công bằng nhất.
  • Sĩ Nghị anh rất biết quan tâm đến các nhân viên cấp dưới của mình nhỉ?

 

Tam Nguyên không nóng không lạnh lên tiếng.

 

  • Đó chỉ là công việc cần làm.
  • Được rồi. Hiện tại cô ra ngoài gửi mail thông báo, nói rằng mọi người có thể về sớm hôm nay, tùy theo lượng công việc đang theo dõi. Chỉ cần không bỏ sót công việc thì muốn về liền cũng phê chuẩn.

 

Bản thân Hạo Phong cũng đang rất mong được về sớm để xem bảo bối của y đã chuẩn bị thế nào rồi nên y cũng không tính sẽ gây khó dễ cho người khác. Thế nên y liền ra lệnh cho thư ký riêng gửi mail thông báo đến cho toàn bộ nhân viên của tập đoàn.

 

  • Hoan hô chủ tịch.

 

Mọi người đồng thanh tung hô y. Riêng Sĩ Nghị thì vội vàng ra ngoài để chuẩn bị đồ diễn và cả đàn ukulele nữa. Hôm nay anh có một tiết mục trình diễn trước mặt cả cháu trai của mình, thế nên không thể qua loa được đâu nga.

…………………….

 

Tối hôm ấy tại sảnh lớn bar Monster, không gian như tràn ngập hương hoa hồng trắng kèm theo đó là điểm xuyến một chút hoa ly vàng, phải nói là trong sang trọng còn có cả khí phách vương giả.

 

  • Bảo bối hôm nay thật là ngoan.

 

Minh Ngọc giao bé cưng cho nhũ mẫu chăm sóc, trong lúc đấy cậu nhẹ đẩy cửa khách phòng sang trọng ra để ngắm nhìn những thực khách bên ngoài.

 

  • Khí phách không?

 

Sĩ Nghị không biết từ bao giờ đã đứng phía sau lưng Minh Ngọc mà trêu ghẹo cậu.

 

  • Thấy ông xã cưng có phải rất giàu có không? Đừng nhìn vào bill nhé, có khi sẽ ngất đấy.
  • Hạ Sĩ Nghị…
  • Hahahaha anh đây tính hát bài I’m yours, nhưng đang tìm người hát cùng. Sao? Cậu út nhà họ Hạ có muốn cùng đại ca biểu diễn tài nghệ không?
  • Hát cùng anh? Mà khoan đã, anh biết hát sao?

 

Sĩ Nghị hừ một tiếng…

 

  • Anh đây là không biểu diễn tài năng thì cả đám sẽ cho ta là mèo bệnh…
  • Được. Được. Anh nói sao cũng đúng hết…

 

Minh Ngọc do khi nãy bước hơi nhanh nên còn hơi đau vùng bụng. Dù sao đi nữa cũng là đại phẫu. Thế nên việc hồi phục hoàn toàn dù muốn hay không cũng còn phải chờ thêm thời gian nữa mới được.

 

  • Vậy thì hát cùng nhé.
  • Nhưng mà em không biết…
  • Đừng vờ vịt. Hồi trước có cả đám nữ nhân là fans hâm mộ của cậu, rồi đứng chờ trước cửa nhà, nói cái gì mà “Giọng ca của anh làm tan chảy trái tim em” còn bảo là mình không biết hát…
  • Cái đó là lần hội diễn văn nghệ của trường cấp ba, lâu lắm rồi nha…
  • Thì kệ, tóm lại em vẫn phải lên sân khấu với đại ca. Thế nhé. Ca phải đi chuẩn bị đây…

 

Nói rồi không để cho Minh Ngọc có dịp lên tiếng phản đối, Sĩ Nghị đã bước nhanh về phía quầy bar bên ngoài để yêu cầu điều chỉnh thêm về ánh sáng.

 

  • Một chút nữa cậu bé của tôi sẽ lên hát à?

 

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau khiến Minh Ngọc giật mình.

 

  • Sao hôm nay ai cũng thích xuất hiện từ phía sau thế nhỉ?
  • Thế một lúc nữa em sẽ hát bài gì? Có cần tôi hỗ trợ điều gì không?

 

Hạo Phong hôn lên đôi môi đang khẽ bĩu của thỏ ngọc mà phì cười.

 

  • Không cần. Là do đại ca anh ấy muốn em lên “hỗ trợ”… Hy vọng em sẽ không làm cho nhân viên của anh bỏ chạy hết.
  • Sẽ không đâu. Ai dám, tôi lập tức sa thải liền.
  • Không nói lý lẽ.
  • Tôi là vậy mà. Em chính là lý lẽ của tôi.
  • Ngốc.

 

Minh Ngọc miệng khẽ mỉm cười trong càng thêm diễm lệ dưới ánh sáng tại nơi tổ chức tiệc thế này. Hạo Phong khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt diễm tuyệt ấy.

 

  • Nếu em không muốn tôi làm ngay tại chỗ này thì nhanh chóng thu hồi nụ cười quyến rũ chết người của em lại. Còn nữa, tôi đổi ý rồi. Em không được tham gia biểu diễn.
  • Anh… Vẫn là không nói lý lẽ a.
  • Tôi vốn dĩ là vậy mà.

 

Minh Ngọc đôi khi cũng thật bất lực với người đàn ông của mình, một khi y đã nổi tính chiếm hữu thì nói cách nào y cũng sẽ không nghe…

 

Sĩ Nghị vừa phải đi một vòng để xem xét tình hình xung quanh, cảm giác mọi thứ đều ổn thỏa y liền lén đứng ra một góc để luyện tập thì liền bị Tam Nguyên tóm lấy.

 

  • Cục cưng à, anh bỏ rơi người ta.

 

Tam Nguyên giở chất giọng nũng nịu lên tiếng.

  • Cậu… Làm ơn đừng dùng chất giọng đáng sợ ấy được không hả? Cậu muốn gì đây?
  • Anh bỏ rơi người ta…

 

Cảm giác kẻ trước mặt đáng thương hề hề như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi vậy. Y không khỏi thở dài vỗ nhẹ vào đầu kẻ cao hẳn hơn một thước tám ấy mà nói.

 

  • Ngoan… Đừng quấy mà…
  • Không biết. Anh phải đền bù a…

 

Chất giọng nũng nịu bỗng chốc thay bằng thứ giọng âm trầm đáng sợ. Sĩ Nghị thoáng đảo mắt một vòng vì vốn dĩ y cũng đã quá quen thuộc với cả hai chất giọng trong cùng một người đàn ông quyền lực đứng thứ nhì tập đoàn này rồi. Y kéo đầu con chó to lớn đang giận dỗi ấy xuống mà hôn một cái thật sâu.

 

  • Được chưa?
  • Chưa đủ.

 

Tam Nguyên kéo Sĩ Nghị lại thật sát và lần này là một nụ hôn mang tính chiếm hữu hoàn toàn. Hai đầu lưỡi giao thoa quấn lấy nhau đến mức Sĩ Nghị cũng cảm thấy mất dần đi ý thức xung quanh, anh là trao phó hơi thở của mình cho kẻ đối diện, người mà anh yêu nhất trên đời này… Mà phải nói đúng hơn chính là vừa yêu vừa hận nhất trên đời này.

 

  • A…

 

Một tiếng thét vang lên khiến Sĩ Nghị bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng vừa rồi. Anh đẩy mạnh Tam Nguyên ra, liền nhận thấy người vừa bỏ đi đấy chính là Jayson.

 

  • Lần này tiêu rồi.

 

Sĩ Nghị thì thầm, nhưng khi anh vừa nhìn đến Tam Nguyên thì thấy y đang nở nụ cười đắc thắng, như thể mọi thứ y đã có tính toán từ trước vậy.

 

  • Cậu đã tính kế bày mưu sẵn sao?
  • Cục cưng à, anh nói gì? Tôi nghe không hiểu gì hết nha.
  • Đừng có giả ngốc trước mặt tôi.

 

Sĩ Nghị nắm lấy cổ áo của Tam Nguyên, dù rằng tình thế hiện tại khá buồn cười, vì Sĩ Nghị là thấp hơn Tam Nguyên một cái đầu, thế nên cảnh anh nắm cổ áo y cứ như một chàng thanh niên chưa đủ trưởng thành nắm lấy cổ áo của một gã đàn ông thực thụ vậy.

 

  • Thực tình tôi không biết là cậu ta có sở thích dòm lén anh đấy, cục cưng à.
  • Đã thấy cậu ta sao cậu còn không dừng lại? Cậu có biết vị trí của cậu là như thế nào trong Phi Long không hả? Cậu muốn bị báo giới dòm ngó hay là bị nhân viên xì xào? Cậu nói xem tôi gây dựng danh tiếng riêng cho cậu cực khổ biết bao, giờ chỉ một thoáng cậu đã làm mất như vậy…
  • Thì ra anh là đang lo cho tôi à?

 

Tam Nguyên không khỏi giấu được cảm giác vui sướng sâu tận trong đáy mắt mà dịu dàng hai tay nâng lấy gương mặt xinh đẹp của người đối diện mà hỏi.

 

  • Không vì cậu, mà tôi phải cực khổ liên hệ với đám truyền thông… Ư…

 

Người đàn ông bá đạo đặt lên môi anh một nụ hôn đầy trân trọng, thêm nữa lại càng thể hiện rõ tính chiếm hữu, y như mặc kệ dù thế giới này có cùng đứng ra phải đối y, y vẫn là sẽ nắm tay người này đi đến cuối đời. Đây là con người mà định mệnh đã dành sẵn cho y, y tuyệt đối sẽ trân trọng người này, yêu quý người này đến hơi thở cuối cùng y, y vẫn là sẽ bảo vệ người này.

 

  • A… A…A

 

Đám hủ nữ trong công ty gào thét một cách phấn khích khi thấy hai nam nhân trong mộng của bọn họ là đang âu yếm nhau lúc này.

 

  • Cậu… Cậu không cần danh tiếng nhưng ông đây cần nhé…
  • Danh tiếng là cái thí gì? Có ăn được không?

 

Tam Nguyên bật cười cụng mũi kẻ đang đỏ mặt lên mà mắng y lúc này.

 

  • Kệ thiên hạ, chúng ta không quản hết được đâu cưng à…
  • Nhưng mà…
  • Cứ mặc kệ bọn họ. Dù sao đi nữa, đăng lên báo đài thì càng tốt chứ sao?
  • ……….
  • Còn hơn là mỗi ngày cả đám người cứ vây quanh anh như thể xem tôi như chết rồi vậy. Tôi rất lo lắng anh có ngày sẽ cho tôi đội mũ xanh nha…
  • Mũ cái đầu cậu…

 

Sĩ Nghị vừa bực mình vừa buồn cười nên gõ mạnh vào đầu cái kẻ ngu ngốc ấy.

……………………

 

Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ. Tất nhiên bỏ qua phần Sĩ Nghị vừa ôm đàn vừa hát có hơi lạc nhịp, lại không có người hát phụ họa. Còn phần Jayson thì đổi bài hát từ “What makes you beautiful” thành bài “My heart will go on”, nhưng nhìn chung vẫn là góp vui cho buổi tiệc nên cũng chẳng ai để ý nhiều. Chỉ riêng Tam Nguyên lại có vẻ đã đạt được mục đích nên cứ cười tủm tỉm suốt buổi nha.

…………………..

 

À, bất quá vào cuối buổi tiệc, Minh Ngọc bỗng nổi hứng đi ra ngoài đại sảnh dạo một vòng. Tất nhiên là lúc này Thiết chủ tịch không thể nào quản cậu được vì y đang bận tiếp chuyện mấy vị khách quan trọng cũng cùng đến tham dự. Các vị khách ấy phải nói là cứ gặp Thiết chủ tịch liền bám chặt lấy không cho rời đi nửa bước. Đến mức đi vào toilet mà cũng có vài người bọn họ đòi cùng đi chung… Thế nên Hạo Phong đại lão bản của chúng ta là đang rất mất hứng mà mong cái đám lão già đang bám đuôi này sớm quy tiên, à không, là sớm hồi gia đi.

 

  • Minh Ngọc phải không?

 

Tiếng gọi lẫn vào trong đám người vang lên. Minh Ngọc xoay người lại thì nét mặt khẽ biến sắc.

 

  • Nhận ra tôi không?
  • À…

 

Minh Ngọc trong lòng rất muốn nói là “Không biết là ai.” bất quá vì không muốn mình trở nên khiếm nhã, lại thêm nữa đây chính là buổi tiệc của tập đoàn Phi Long, Minh Ngọc là không muốn làm cho ông xã nhà mình mất mặt nên chỉ nhẹ gật đầu…

 

  • Lâu quá không gặp.
  • Đúng vậy. Hiện giờ cậu cũng làm ở Phi Long sao? Là bệnh viện nào thế? Mà nói mới nhớ, ngày xưa cậu học giỏi thế nên tôi cứ tưởng cậu phải đạt được vài cái danh hiệu cống hiến quốc tế gì đó chứ…
  • ………..
  • Nói mới nhớ, quên tự giới thiệu với cậu tôi làm ở bệnh viện chuyên về thẩm mỹ cho quý bà, Beauty. Xấu hổ quá, hiện tôi cũng đã lên đến chức viện trưởng rồi. Cậu đã lên đến vị trí nào rồi?

 

Nói chuyện với những người chỉ thích khoe khoang về bản thân mình quả thật rất nhàm chán. Thêm nữa chính là Minh Ngọc có hai điều kiêng kị, một là đừng cố tỏ vẻ huyên hoang, hai là đừng quá tò mò về bản thân cậu, còn lại cậu vẫn có thể làm bạn tốt với rất nhiều người.

Bất quá cái tên trước mặt này hội đủ cả hai điều kiêng kị của cậu, thêm nữa y lại chính là người rất hay gây khó dễ cho cậu ngày cậu còn ở trên học đường y khoa thế nên cậu hoàn toàn có thể nói là rất ghét y.

 

  • Vẫn là bác sĩ bình thường thôi.
  • Thế à? Xem ra cậu phấn đấu chưa đủ nhỉ? Tôi đã nói mà, học giỏi chưa chắc sau này thành công. Hahahahaha…

 

Minh Ngọc khẽ đảo tròng mắt, xong kẻ đối diện vẫn chưa nhận ra được bản thân mình đang quấy rầy người khác như thế nào.

 

  • Nói mới nhớ, cậu đã lập gia đình chưa thế? Còn tôi thì đã lập gia đình rồi, vợ tôi là cháu gái duy nhất của dòng họ Thiết, Thiết Minh Tâm, có dịp sẽ giới thiệu cho cậu gặp. Hiện giờ tôi đã có một đứa con gái rồi.

 

Minh Ngọc cảm thấy nếu mình còn đứng đây nữa chắc cái tên này cũng sẽ đứng đây khoe hết chiến tích từ sau khi tốt nghiệp đến khi lên chức viện trưởng của y mất.

 

  • Xin lỗi, tôi sang bên kia một chút.
  • Thế à? Vừa hay, tôi cũng muốn sang bên đấy.

 

Thầm ta thán trong đầu vì sao tự dưng đâu lại ra một miếng salonpas thế này. Nhưng rồi Minh Ngọc cũng khẽ cười vì có một người đã đến giải vây cho cậu.

 

  • Minh Ngọc, em vừa đi đâu thế? Báo hại ca của em một chút nữa phải bắt loa để tìm người rồi.
  • Anh có làm quá không đấy? Mà anh ra đây thì ai ở lại trông bảo bảo?
  • Có Tam Nguyên ở trong đấy. Bất quá “em rể” của chúng ta có vẻ hơi mất hứng khi tìm không thấy em. Có vẻ sắp lật ngược cả buổi party lên để tìm người rồi nha.

 

Minh Ngọc nghe thế vội vàng gật đầu chào người đối diện theo phép lịch sự, xong cậu liền nhanh chân chạy về căn phòng VIP.

 

 

  • Em xin lỗi. Em là ra ngoài dạo một vòng…

 

Hạo Phong tiến đến ôm chầm lấy tiểu Ngọc mà siết chặt lấy. Ngay khi Minh Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một nụ hôn có chút thô bạo liền đặt lên đôi môi của cậu. Cậu khẽ nhắm mắt để tận hưởng nó, và cũng là để cảm nhận lấy vị ngọt từ đôi môi bá đạo quen thuộc.

 

Ngay khi hai chiếc lưỡi dừng quấn lấy nhau, Hạo Phong buông nhẹ vòng tay ra và cụng vào trán cậu nói:

 

  • Sau này không cho phép bỏ đi một mình nữa.
  • Ngốc quá, đây là địa bàn của lão đại anh, có bỏ trốn cũng phải tìm chỗ khôn ngoan một chút chứ…
  • Em dám.
  • Không dám. Được chưa? Em đứng lâu nên có hơi đau một chút, có thể để em ngồi được không, chủ tịch?

 

Không nói hai lời, Thiết Hạo Phong liền bế cậu tiến đến ghế sopha khảm vàng, y khẽ liếc mắt để Tam Nguyên và Sĩ Nghị rời khỏi đấy.

 

  • Không nghĩa khí…

 

Sĩ Nghị vừa đi vừa bĩu môi nói vọng lại. Minh Ngọc khẽ bật cười vì tính cách bá đạo đáng yêu này của người y thương.

 

  • Này, bọn họ chắc bên ngoài cũng khá ồn ào nên mới vào đây lánh nạn nha.
  • Chúng ta cần nói chuyện riêng, đông người quá không tiện.
  • Chuyện riêng, có sao?

 

Minh Ngọc ngồi trên đùi Hạo Phong, tìm một chỗ thoải mái nhất mà dựa vào ngực y, tay không quên giúp y xoa xoa hai bên thái dương mà hỏi.

 

  • Tên hồi nãy là ai thế?

 

Minh Ngọc thoáng ngạc nhiên vì sao Hạo Phong lại biết chuyện mình vừa gặp ai. Nhưng khi vừa nhìn lên các màn hình vi tính treo trên tường, cậu tự động hiểu rõ… Đây chính là loại phòng thiết kế đặc biệt.

“Hèn chi Monster có thể đảm bảo được là nơi bảo vệ quyền riêng tư bậc nhất cũng như bảo vệ quyền lợi của các cuộc giao dịch ngầm nổi tiếng nhất trong cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo.”

 

  • Ra là có camera ở khắp nơi lại có thể quan sát trực tiếp từ phòng VIP, Monster đúng là khí phách thật…
  • Người đấy quen với em?
  • Anh ghen sao?
  • Không. Nhưng là cảm giác được em khó chịu khi gặp hắn…

 

Hạo Phong dùng ánh mắt si mê mà nhìn cậu. Loại ánh mắt này rất hiếm khi Hạo Phong thể hiện ra bên ngoài, nhưng chỉ khi hai người hoàn toàn ở một nơi riêng tư, Hạo Phong sẽ không ngần ngại thể hiện ra với thỏ trắng của y rằng, y si mê cậu.

 

  • Ngốc quá. Là chuyện cũ thôi mà…
  • Kể tôi nghe xem nào…

 

Minh Ngọc khẽ bật cười. Quả thật từ ngày cậu rời đi đến giờ, Hạo Phong dù là một điều nhỏ nhặt nhất cũng sẽ chiều theo ý cậu, hầu như y không để trong lòng cậu chứa đựng một điều gì phiền não. Y như một tòa thành ma thuật, cứ cố bao phủ lấy cậu để che chở và bảo vệ cũng như giữ chặt lấy cậu không cho cậu rời khỏi đấy.

 

Cậu khẽ thở dài nhận mệnh mà kể cho y nghe chuyện quá khứ của mình.

 

…………………

 

Lúc này tại góc khuất của quầy bar…

 

  • Thêm một ly nữa…
  • Cậu chắc chứ?
  • Chắc… Tôi đang thất tình mà… Hức…

 

Một bóng dáng âm trầm đi đến, ngồi ngay bên cạnh kẻ đang cố uống hết tất cả rượu của quầy bar…

 

  • Tuệ Phong…
  • Hửm?
  • Sao để bản thân uống nhiều như vậy?

 

Bóng dáng người ấy đủ uy quyền làm các nhân viên trong quầy bar có cho tiền cũng không dám đưa đến cho cậu thanh niên trẻ thêm một ly rượu nào.

 

  • Mặc kệ tôi, anh quản cái thí…

 

Vương Tuấn Kiệt chỉ khẽ thở dài đỡ lấy cái ly thủy tinh bị cậu nhóc đang say mèm ấy đập xuống bàn.

  • Có phải tôi rất xấu xí không?
  • Là ai nói thế?

 

Vương Tuấn Kiệt khẽ phì cười mà hỏi lại… Đầu óc của cậu em họ này của anh cái gì cũng tốt, bất quá chính là về phương diện tình cảm thì ngốc đến không thể tả.

 

  • Thế thì sao mà lần nào tôi cũng thất bại cả vậy?

 

Thực ra thì lần nào cũng có Vương chủ tịch của chúng ta nhúng tay vào, nếu không thì e rằng bé hỏa hồ đáng yêu này đã bị đám sắc lang làm thịt từ đời nào rồi.

Mà nói đến đây Vương chủ tịch khẽ siết chặt tay lại nhưng ánh mắt rất nhanh lại trở về bình thường.

 

  • Thời hạn ba năm của chúng ta như hôm nay là kết thúc rồi…
  • Thế à? Thì sao nào? Hức…

 

Jayson nghiêng ngả hết bên này liền nghiêng sang bên kia, xong cậu lại ngước nhìn người trước mặt mà cười ngu ngốc…

 

  • Em phải trở thành hôn thê của anh chứ sao? Như lời hứa của chúng ta đấy…
  • Có hứa à?

 

Cậu lại tiếp tục cười ngu mà hỏi. Quả thật Vương chủ tịch đã cố gắng nhiều lắm để nén xung động muốn nhào đến đánh mông con hỏa hồ này một trận. Bất quá chính là, y là người luôn biết lấy đại cục làm trọng a.

 

  • Em quên rồi sao? Cách đây ba năm tại Ý, lúc đó em trốn một mình đi du lịch bị anh bắt gặp, rồi đêm đó…
  • A… Nhớ rồi nha… Mà anh là anh họ của tôi à? Sao anh nhìn khác hẳn với cách đây ba năm thế? Cách đây ba năm nhìn anh… Hức…Trẻ hơn bây giờ… Còn rất ngông cuồng a…
  • Anh già rồi…
  • Nhưng anh vẫn rất phong độ và lịch lãm nha…
  • Thế sao?

 

Vương chủ tịch một tay đặt vào lưng của đối phương mà đỡ lấy cậu để cậu khỏi ngã khỏi ghế.

 

  • Nhưng mẫu hình tôi thích là kiểu dễ thương cơ…Anh lại rất đàn ông, tôi không thích.
  • Em…

 

Vương chủ tịch hít một hơi lãnh khí mà trầm giọng bảo.

 

  • Tới lượt em thích hay không sao? Bản giao ước ở nhà tôi vẫn còn giữ.

 

Jayson chẳng buồn để tâm đến Vương Tuấn Kiệt đang bốc đầy hỏa khí ở đây, chỉ nghĩ đến quá khứ tình yêu đầy bi tráng của mình.

 

  • Tôi bị hơn 10 nữ nhân từ chối, 12 người đá ngay khi vừa mới gật đầu đồng ý yêu nhau, khi nãy lại vừa bị thất tình bởi một người đã có người yêu rồi… Sao số tôi nhọ thế cơ chứ???

 

“Nếu tôi không ra tay sớm, dám chắc em đã rơi vào miệng sói từ lâu rồi…”

 

Nghĩ đến quá khứ cứ gặp ai dễ thương liền rung động và chạy đến cưa cẩm của bảo bối nhà anh, anh quả thật rất muốn kéo y xuống làm cho một trận…

 

  • Bảo bối, cưng còn có anh mà…

 

Vương chủ tịch vẫn không hổ là Vương chủ tịch, y có thể lãnh tĩnh chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

 

  • Nhưng mà… Anh sẽ không đá tôi ngay sau khi tôi vừa đặt status là in the relationship đâu ha?
  • Tất nhiên là không rồi.

 

Cậu nhỏ đáng thương, bị đá riết nên tâm trạng có chút hỗn loạn, rất sợ cảm giác là người bị đá lần nữa. Mà hiển nhiên chấn thương tâm lý này là do Vương lão đại ban cho, tất nhiên y phải là người chịu trách nhiệm a.

 

  • Chúng ta sẽ lấy nhau, rồi anh sẽ dẫn em đi du lịch nhiều như ý em muốn.
  • Thật sao? Du lịch?

 

Hai mắt cậu nhỏ lấp lánh lấp lánh…

 

  • Và ăn nhiều món ngon nữa…
  • Thật sao? Vậy thì được. Dù gì tôi cũng đang rảnh, chúng ta kết hôn đi.
  • Được. Sau này cưng sẽ không còn cơ hội đổi ý nữa đâu.

 

Y vương tay đụng nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn đang chun lại của cậu nhỏ.

 

  • Anh không được đổi ý đâu đó.

 

Cậu nhóc vẫn tiếp tục cười một cách ngây ngô và kéo đầu y xuống cụng nhẹ một cái.

 

  • Sẽ không.

 

……………………..

 

Lúc này tại phòng VIP…

 

  • Ra là thế à?

 

Hạo Phong sau khi nghe Minh Ngọc kể hết câu chuyện liền khẽ nhếch môi cười…

 

  • Vậy thì tôi sẽ có cách giúp em hả giận.
  • Vấn đề là em không có giận. Em còn có anh và bảo bối, còn có mọi người bên cạnh quan tâm chăm sóc cho em. Thế nên em không có tâm trí dành cho người dư thừa đâu.

 

Minh Ngọc cố tình nhấn mạnh chữ “dư thừa” vì cậu cũng muốn cứu ai đó một mạng. Cậu biết rằng một khi lão đại đang ngồi ở đây mà nổi nóng thì có bao nhiêu mạng thì “kẻ nào đó” cũng khó lòng mà giữ.

 

  • Ra đây với tôi, nào.

 

Thiết chủ tịch vươn tay ra để chờ đón lấy bàn tay của ái nhân, dịu dàng nắm chặt và ôm lấy cậu bước ra ngoài sảnh lớn.

 

  • Làm gì chứ?

 

Minh Ngọc bối rối lên tiếng hỏi, tay cậu muốn rút lại nhưng vẫn là bị y giữ chặt lấy.

 

  • Chủ tịch…
  • Chủ tịch hảo…
  • Chủ tịch…

 

Giữa đám đông ồn ào, y đưa cậu bước lên khán đài, MC hiểu ý liền nhìn về phía dàn nhạc đang chơi ra hiệu dừng lại.

 

Thiết chủ tịch cầm lấy micro một cách thoải mái, y trầm giọng mà nói vào đấy.

 

  • Ta có hai việc muốn thông báo.

 

Tiếng xôn xao hoàn toàn dừng hẳn. Thay vào đó mọi người liền im lặng hướng về phía khán đài lớn mà chăm chú lắng nghe.

 

  • Thứ nhất, đây chính là phu nhân của ta, Hạ Minh Ngọc. Sau này nếu có gặp y, mọi người đối xử với y như thế nào chính là đối xử với ta như vậy.
  • Oa….

 

Cả hội trường cùng vỡ òa lên, có cả tiếng vỗ tay của đám hủ nữ kèm theo tiếng khóc nấc đâu đó.

 

  • Thứ hai, sắp tới chúng ta có một hạng mục phát triển hệ thống bệnh viện tại vùng Trung Đông, nhưng điều đó vẫn còn nằm trên bản kế hoạch, thế nên, ta sẽ cử một người đến đó khảo sát tình hình.
  • Oa oa oa…

 

Lúc này cả đám cùng gào lên. Minh Ngọc vốn dĩ đứng bên cạnh cũng cảm thấy lỗ tai mình sắp nổ tung rồi. Sĩ Nghị ở gần đấy rất không nghĩa khí mà nhìn Minh Ngọc chịu trận một mình, đó là chưa kể anh còn làm mặt quỷ để trêu chọc cậu nữa chứ.

 

“Người nhà họ Hạ quả thật rất đáng yêu…”

 

Tam Nguyên đứng bên cạnh Sĩ Nghị đứa tay sửa lại cho tóc anh khỏi rối, vừa thầm nghĩ.

 

Và hiển nhiên cuối cùng thì người bị điều đi khảo sát tình hình là kẻ xấu số nào đó. Riêng Minh Ngọc thì tìm cách thuyết phục Hạo Phong rằng cái đề án kia không mấy khả thi để y có thể rút người về. Bất quá chính là, không nói ra ai cũng biết đây chính là hình thức đi đày mà chủ tịch dành để chỉnh kẻ nào đấy, thế nên cũng chẳng ai buồn góp lời vào khuyên can…

 

  • Chí ít giữ được mạng là tốt rồi nha.

 

Sĩ Nghị đứng một bên như người qua đường ăn dưa mà bảo với Minh Ngọc.

 

Câu chuyện tình yêu của bọn họ vẫn sẽ tiếp tục. Mong rằng tất cả những ai có tình trên thế gian này vào một ngày kia đều trở thành thân quyến.

 

Hoàn ngoại truyện