Bẫy – Chương 1

Choco: Ta đã trở lại rồi đây. Có ai nhớ ta không a? Ta vừa mới hoàn thành xong kỳ thi của mình nên hiện tại có lẽ ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm chút cho ngôi nhà thân yêu của ta…

Riêng truyện ngắn này sẽ có 3 chương, là dành tặng cho đọc giả nhỏ lúc nào cũng đòi truyện ngắn học đường của ta. Mong nàng lúc nào cũng xinh đẹp, vui vẻ và luôn yêu đời a.

Dạo này ta đang stress vì một số chuyện. Các tình yêu của ta mà không vào comment cẩn thận ta sẽ cho BE đó nha…

Chương 1

Tuổi nhỏ chưa biết gì là yêu nhưng lại bị nụ cười của bạn hạ gục…

Bạn chớp chớp đôi mắt to tròn trông thật là đáng yêu khiến tôi ngại ngùng không biết phải làm sao?

……………

Nhật Hạ vừa đeo tai phone vừa ngồi nhìn chăm chú vào màn hình…

“Cái đồ án chết tiệt chết tiệt chết tiệt…”

Nhật Hạ vừa tụng niệm vừa ngồi gõ lốc cốc vào bàn phím.

 

“Khát quá!”

Nhật Hạ chịu không nổi cuối cùng cũng phải chạy đi lấy nước uống, cậu mở tủ lạnh ra và vơ đại một chai nước ngọt và mở ra tu ngay một ngụm.

“Tại sao cuối tuần rồi mà lại phải ngồi đây gõ đồ án nha????”

 

Cậu tự hỏi bản thân. Nhưng rồi cậu cũng quay trở lại máy vi tính để làm tiếp công việc còn dang dở của mình. Vì hiện tại dù có chửi rủa cách mấy thì đồ án vẫn phải hoàn tất đúng hạn nếu không muốn bị trừ điểm.

 

Thật ra mọi chuyện lúc đầu cũng không đến mức tệ như vậy. Chỉ là tên lớp trưởng đáng ghét của lớp cậu tự dưng hăng say đi nói với giáo viên rằng lớp cậu có thể làm liền một đồ án để cộng điểm trong lần này. Và thế là bà cô liền hăng hở giao ra một đồ án khó nhằn, lại còn bảo là ai không nộp được thì sẽ bị trừ điểm vào kỳ thi cuối kỳ nữa chứ…

 

“Con bà nó chứ… Y muốn làm thì làm một mình, mắc gì lôi người ta vào cùng???”

 

Nói tới tên lớp trưởng cậu liền cảm thấy ngứa răng…

 

Tình hình là không biết y ăn phải cái gì xấu mà lúc nào cũng kiếm chuyện với cậu. Đại để là thế này, cậu vốn nổi tiếng là ngưòi gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, đáng yêu khả ái. Thế nhưng khi gặp phải tên ác ma này, y cứ liên tục chọc điên cậu. Đó là chưa kể đến hắn từng chút một điều kiếm chuyện để gây khó dễ cho cậu như thể việc cậu nhờ hắn đứng lên chỉnh hộ cái máy chiếu, hắn cũng khẽ nheo mắt mà bảo cậu:

 

  • Cậu thấp thật a.

 

Sỉ nhục chiều cao cũng như sỉ nhục vẻ ngoài của cậu chính là muốn tìm chết. Bất quá chính là có lần hắn còn dám bảo cậu giống khỉ khi nổi giận lên càng khiến cậu coi hắn là kẻ thù không đội trời chung.

 

Nghĩ đến hắn cậu liền chỉ muốn bẻ phăng cây bút chì xấu số đang ở gần cậu lúc này.

 

Nói đến Nhật Hạ, cậu sinh viên năm nhất ngày ngữ văn Anh của chúng ta, phải nói là một câu chuyện dài đầy tình tiết. Cậu là một sinh viên tài giỏi, lại ham thích học hỏi cái mới, ưu tú trong tính cách, hoạt bát và hay thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Bất quá chính là cậu hơi nhỏ con, gương mặt lại khả ái thế nên cứ luôn là bảo bối nhỏ trong mắt của đám hủ nữ trong lớp.

 

  • Dạo này hủ nữ đã phát triển thành một tầng lớp đáng sợ và đang có xu hướng thống trị nha…

 

Câu nói này là từ miệng của bí thư lớp cậu. Bất quá cậu cũng không mấy để tâm lắm đến các cô bạn nhỏ dễ thương ấy. Vì với cậu, phàm là con gái đều đáng được bảo vệ và yêu thương cả. Thế nên khỏi phải nói cậu chính là sẵn sàng khuân vác kiêm thêm làm vệ sĩ cho các nàng nếu như các nàng yêu cầu.

 

Nói đến tên lớp trưởng đáng ghét lớp cậu…Y chắc cao khoảng một mét tám hay sao đó, gương mặt anh tuấn sắc nét, làn da thì ngâm đen (à theo đám con gái trong lớp thì là cực kỳ menly), nhưng với cậu thì làn da và cả gương mặt của cái thằng ấy đều cực kỳ cực kỳ đáng ghét.

 

Cái này không liên quan đến việc cậu có ghen ăn tức ở với y hay không… Nhưng chắc chắn nhất chính là đó giờ thường không có người nào làm trái ý cậu. Y lại là người đầu tiên…

 

Tất nhiên cậu có đánh chết cậu cũng không chịu thừa nhận rằng hình như cậu đã lọt sâu vào đôi mắt tinh nghịch ấy từ bao giờ rồi… Thêm nữa cách cười của y, thật sự có nét gì đó rất hiền lành. Tất nhiên những điều này chỉ là do một mình cậu tự suy diễn, trên căn bản thì bạn bè trong lớp đều nhận thấy rằng y chính là một dạng play boy chính hiệu. Bất quá…

 

“Không có bất quá. Tập trung cho đồ án…”

 

………………..

 

Buổi phát điểm đồ án cũng là lúc Nhật Hạ chính thức bẻ luôn cây bút chì xấu số.

 

“Con bà nó chứ… Tại sao ta lại thấp điểm hơn hắn????”

 

Bản chất của con người chính là ganh đua, nhưng đó giờ Nhật Hạ chẳng hề so kè điểm số với các bạn khác trong lớp của cậu. Chỉ duy có một kẻ dù cậu đã cố gắng rất rất rất nhiều nhưng lúc nào cũng phải lớn điểm hơn cậu, thêm nữa gương mặt lại tỏ vẻ ra ta đây không quan tâm đến ba cái thứ nhỏ lẻ này càng khiến cậu tức điên hơn nữa.

 

“Tại sao ông trời lại không công bằng như vậy chứ a????”

 

Tất nhiên ông trời rất công bằng, chỉ là cậu không thấy được những cố gắng của ai kia, tưởng rằng y đến lớp chỉ để nghe nhạc nhưng thực chất y lại là người rất chuyên chú. Kiến thức của y thuộc loại thực tiễn chứ không chỉ gói gọn trong sách vở như những gì cậu được học trên lớp.

 

Nhưng mà chuyện đó để sau hẵng nói đi. Giờ nói đến chuyện trước mắt là:

 

  • Hey cậu thua rồi. Mua bữa trưa đãi tôi như lời đã hứa đi cậu nhóc!

 

Cậu nghiến răng ken két mà lôi thẻ ngân hàng ra.

 

Nhật Hạ ráng cắn răng rút tiền xong liền mời hắn đi ăn trưa… Nhưng là cái tên đáng ghét ấy lại còn kén cá chọn canh, nói món này có vẻ không sạch, món kia không ngon, món nọ quá nhiều calo còn hắn thì đang muốn nuôi muscle nên không thể ăn được.

 

  • Con bà nó chứ, cuối cùng cậu muốn cái gì hả?

 

Nhật Hạ hiện tại đã muốn nhào đến bóp chết cái thằng cha khó ưa đang đứng cười nhăn nhở trước mặt này.

 

  • Thứ nhất tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu cũng nên gọi một tiếng anh hay tiền bối chứ nhỉ?
  • Con khỉ.
  • Cậu đúng là con khỉ thật. Lúc này nhìn lại càng giống.

 

Hắn làm mặt lạnh tanh nói, xong lại phì cười. Có lẽ số lần hắn cười khi đứng trước mặt cậu đặc biệt nhiều hơn hẳn. Nhưng là cậu vẫn không nhận ra được điều đó…

 

…………………..

 

Một ngày đẹp trời kia, cậu buồn tình ngồi post hình tự sướng lên Facebook.

Quên nói rằng Nhật Hạ là kiểu người rất thích dùng mạng xã hội để cập nhật tình hình của bản thân. Nhưng là cậu hoàn toàn chỉ dùng với mục đích giải trí, cũng tức là những bí mật hay tình cảm cá nhân cậu hoàn toàn không up bất kỳ điều gì lên Facebook cả.

 

“Người qua đường 1: Đáng yêu quá đi nha…

Người buôn lê: Thật muốn cắn cậu một cái nha…

Hủ nữ A: Wo ai ni… Cậu đã có bạn trai chưa? Chưa thì để tôi giới thiệu cho nha…

Hủ nữ B: Cậu ấy đã là chị dâu của chúng ta rồi, cậu không biết sao @Hủ nữ A…

Hủ nữ A: Làm sao có thể a???

…………..”

 

Bất quá chính là ngay ngày hôm sau ai kia ấy cũng đăng hình tự sướng lên lại chẳng ma nào dám mon men vào để comment. Vì căn bản y chẳng khác nào lão đại trong lớp, một lời y nói ra cũng có thể gây khó khăn cho biết bao nhiêu đứa sinh viên muốn đi xin điểm giáo viên thế nên chẳng ma nào dại mà chọc vào y.

 

“Mặt trời mùa hạ (nick name của Nhật Hạ): Nhìn xí chết được >_<”

 

Bên kia một người nào đó đang lướt điện thoại thông minh thấy được lời bình luận liền phì cười.

 

“Em giỏi lắm nhóc. Chờ đấy…”

 

…………………

 

Chuyện tình cảm trên thế gian này gói gọn cũng chỉ có hai loại:

Một loại chính là ở lâu sinh tình (hay có khi còn gọi đó là tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên).

Một loại chính là tình yêu oan gia, càng chọc ghẹo nhau càng dính lấy nhau.

Xem ra chính là cả hai người cứ mãi vui đùa với trò mèo vờn chuột này lại không nhận ra rằng thứ càng lúc càng lớn hơn trong tâm hồn cả hai chính là gì…

 

Nói cho đúng hơn chính là Nhật Hạ thì không biết, bất quá ai kia thì có lẽ đã khéo léo sắp đặt sẵn một cái bẫy cho chú mèo nhỏ này dẫm vào. Nhưng chuyện tương lai như thế nào thì ai có thể trả lời được đúng không?