Bẫy – Chương 3 (Hoàn chính văn)

Choco: Ta đã trở lại rồi. Chờ ta có lâu lắm không? Tuần rồi ta đã muốn post chương mới lên, thế nhưng lại liên tục có những việc xen ngang khiến ta không thể hoàn tất được. May mắn thay hôm nay có chút thời gian rảnh ta liền lên đây để post bài cho mọi người. Vậy có ai nhớ ta không?

Thật ra, viết truyện chính là nhờ vào tâm trạng, mọi người comment nhiều vào để tâm trạng ta tốt thì ta sẽ nhanh post chương mới lên cho mọi người a.

Riêng truyện này có còn phiên ngoại hay không đều chờ vào lượng comment và inbox của mọi người đó… 😉

Vẫn câu nói cũ, yêu cả nhà nhiều lắm <3

Chương 3

Tình hình là cuối cùng thì cái tên đáng ghét nào đấy cũng đã xuất đầu lộ diện. Bất quá chính là y hay nhìn cậu và cười một cách mờ ám. Và hiển nhiên nụ cười ấy nhiều lần đã làm cho cậu sởn gai óc…

 

  • Này…

 

Y không nói không rằng giật phăng cuốn sách cậu đang để trên bàn.

 

  • Tôi quên mang theo sách rồi.
  • Thì sao? Anh. Muốn. Gì?

 

Cậu gằn từng chữ mà hỏi.

 

  • Cậu có người ngồi kế bên. Còn tôi thì không.

 

Y trả lời tỉnh bơ.

 

  • Thế anh phải ghi chép những phần thầy đang nói vào bên lề sách cho tôi.
  • Không rảnh. Mấy cái này trên mạng đầy ra sao cậu không về tra?

 

Y nở nụ cười nửa miệng mà trả lời.

 

  • Bà nó, đã cho anh mượn sách anh còn tỏ thái độ gì hả?
  • Hai anh kia…

 

Thầy giáo khó tính đập bàn một cái thật mạnh.

 

  • Hai anh muốn hẹn hò với nhau thì ra ngoài. Trong này là lớp học. Đề nghị hai người không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

 

Cả lớp được dịp cười ồ lên. Và hiển nhiên là Nhật Hạ đỏ mặt cúi đầu xuống và cậu chỉ hận là sao ngay lúc này không có được cái xẻng để tự chôn mình luôn cho rồi.

 

Tên không biết xấu hổ kia không nói hai lời đã liền lên ngồi kế bên cậu.

 

  • Anh…
  • Cậu không thấy giáo viên vừa la sao? Thế cậu muốn tiếp tục bàn chuyện “hẹn hò” với tôi à?

 

Y là cố ý nhấn mạnh hai chữ “hẹn hò” khiến cậu phải đỏ mặt mà xoay đầu trốn đi ánh nhìn của y.

Sự thật đã chứng minh, nếu một tên không biết xấu hổ ở bên cạnh bạn, thì dù bạn có nhẫn nhịn, có làm lơ, có tỏ thái độ ta đây không quan tâm với y thì đa phần đều là thất bại.

 

“Chỉ trong chốc lát đã là ràng buộc cả đời…

Yêu thương người, biết rõ đó là sai,

Mất đi người, mất đi cả hồn phách…

Nực cười cho vận mệnh trêu đùa,

Kiếp này kiếp sau vẫn không thể nào trốn thoát được…

Không phải không thể nói,

Mà là do ta không dám nói ra,

Bởi vì khi yêu thương người, ta đã chẳng còn là ta nữa…”

 

Cậu đang dùng headphone để nghe nhạc, chính xác là dạo này cậu đang luyện bộ Hoa Thiên Cốt, thế nên trong tâm cậu đang trào dâng cảm xúc… Thế nhưng…

 

  • Khỉ con, đang làm gì thế?

 

Tên đáng ghét ấy không quản đây đang là giờ nghỉ trưa vẫn luôn tìm cách quấy rầy cậu.

 

  • Cậu nói xem, cậu là khỉ hay là mèo? Xem cậu cạp nham nhở chưa này?
  • Anh nói ai cạp? Cạp cái gì?

 

Cậu quay lại thì y liền đưa ra một nửa củ khoai nham nhở.

 

  • Cậu ăn của tôi.
  • Thèm vào…
  • Không cậu chứ là ai vào đây? Tôi để đây nãy giờ mà.
  • Tôi không có ăn. Anh hỏi người khác đi.
  • Dấu răng này không phải là của cậu chứ là của ai nữa? Nhìn giống mèo cạp thế kia. Cậu không tự bảo mình là mèo còn gì?

 

Y nhìn cậu mỉm cười một cách đầy chế giễu.

  • Tôi là người…
  • Nào, nói xem, cậu có ăn không?
  • Tôi không có ăn.
  • Cậu không ăn còn ai vào đây? Dấu này rõ ràng là răng mèo hoặc răng khỉ…
  • Răng khỉ khác… Khoan đã, ý tôi là tôi không có ăn đồ của anh…
  • Thế cậu nói xem, cậu là mèo hay khỉ?
  • Tôi…
  • Nếu cậu là mèo tức là cậu ăn.
  • Được, tôi là khỉ, có được chưa?
  • Bingo.

 

Y vui vẻ tắt phần ghi âm điện thoại.

 

  • Anh…
  • Xong, tôi sẽ phát cho toàn trường nghe.
  • Anh… Anh muốn gì đây hả?

 

Cậu nhào đến đè hắn xuống mà cố gắng giật lấy điện thoại. Và tất nhiên là cậu không cách nào làm được… Trên căn bản là y quá nhanh mà…

 

  • Trà đào, lấy ly size lớn, thêm mấy miếng đào ở trên nữa.
  • Con bà nó anh đang giỡn mặt hả? Xóa ngay cho tôi…

 

“Được, tôi là khỉ, có được chưa?”

 

  • Để xem nào… Hay là tôi up lên cloud nhỉ? Cậu nói xem, có một ly trà đào và tôi sẽ suy nghĩ xem có nên xóa nó hay không… Cậu lời quá rồi còn gì?
  • Anh muốn chết hay không hả?
  • Để xem nhóm của cậu có muốn nghe cậu là khỉ không nhé…
  • Đừng mà… Tôi năn nỉ anh.

 

Cậu cố gắng kiềm chế lại để không bóp chết y và cố gắng điều đình với y.

 

  • Thế này nhé, nếu anh xóa phần ghi âm này, chúng ta lại là bạn tốt…
  • Hahahaha vốn dĩ chúng ta không thể làm bạn được.
  • Anh không muốn làm bạn với tôi?
  • Khỉ con…
  • Anh…

 

Tại một góc khuất nào đấy có hai người đang đứng cạnh nhau khẽ lắc đầu.

 

  • Không nghĩ đến Tuấn Phong lại có lúc trẻ con như vậy.
  • Phải nói là lâu lắm rồi y mới nở nụ cười thật tâm như thế.
  • Cậu bé Nhật Hạ này, thực tình rất đặc biệt.
  • Phải, là ngàn người mới có một. Thời buổi này còn người biết lo nghĩ cho người khác như cậu nhóc này quả thật hiếm có.

 

Họ không phải nhìn vào hành động Nhật Hạ làm cho Tuấn Phong mà lên tiếng. Nhưng là họ nhìn vào cách Nhật Hạ đối xử với những người bạn đồng học, dù cho người ta có nói xấu cậu thế nào cậu vẫn chỉ cười cho qua và không để bụng hay chấp nhứt, lại càng không nghĩ cách để trả đũa. Cậu ngày nghỉ cũng là đến nơi phát cơm từ thiện để phụ giúp. Niềm vui của cậu nhóc có lẽ chỉ gói gọn trong việc học và giúp đỡ mọi người. Vốn dĩ cái xã hội luôn dạy người ta cách để chiến thắng, cách để đạp lên đầu người khác mà sống thì cậu chính là loại mà người ta hay nói, động vật thuộc nhóm cần được bảo vệ, hoặc chính là, loại động vật yếu đuối sớm muộn gì cũng bị ăn thịt.

 

 

  • Cậu nói xem, Tuấn Phong sẽ hứng thú với cậu nhóc này trong bao lâu?
  • Không biết. Nhưng giờ có phải còn quá sớm để nói là trọn đời trọn kiếp không?
  • Tình yêu tuổi học trò, có mấy khi bền chặt được?

 

Thật ra thì thời gian là câu trả lời hoàn hảo nhất cho mọi thứ. Bao gồm cả tình yêu lẫn những lời hứa hẹn mà con người rất hay dành cho nhau.

 

Ngày thi cuối cùng của học kỳ…

 

  • Nhật Hạ, thật sự cậu không thể suy nghĩ về đề nghị của tớ sao?
  • Thật xin lỗi, Ngọc Thảo, là tớ không xứng đáng với tình cảm mà cậu dành cho tớ.

 

Cô bé xinh đẹp ngước đôi mắt to tròn hơi ngấn nước lên mà hỏi.

 

  • Trong lòng cậu có phải đã có người khác rồi không?
  • Thật ra thì…

 

Nhật Hạ thoáng cau đôi mày đẹp, cậu đang cố tìm cách để trả lời câu hỏi này…

 

  • Ê, khỉ con, đi theo tôi.

 

Y ngay tại chính sân trường rộng lớn ngang nhiên nắm tay cậu kéo đi trong khi cô bé xinh đẹp ấy vẫn đang đứng một góc sân còn chưa hết sững sờ.

 

  • Anh muốn gì hả? Ê, bớ người ta, bắt cóc…

 

Bất quá chính là, có thể nói đây là lần đầu tiên y thực sự thân thiết với cậu như vậy ở nơi đông người thế này. Nếu nói hai người chính là loại tình trong như đã mặt ngoài còn e thì cũng không quá. Nhưng là y vẫn chưa lần nào ngỏ lời hẹn cậu ra ngoài gặp riêng. Cũng chưa từng quá mức thân thiết với cậu trước mặt bạn bè. Nhiều lần cậu tự hỏi, có phải đó là tình yêu không? Chính cậu cũng muốn trốn tránh nó, cũng chính là nhiều lần cậu tự hỏi liệu thứ tình cảm này có đem lại kết quả không? Dù sao đi nữa cậu là con trai, và y cũng vậy… Cậu nhiều lần dặn bản thân không để tâm đến y nữa, thế nhưng lần nào cũng bị những trò đùa của y làm cho bản thân tức giận đến mức quên mất mình đã hứa những gì.

 

Đùa qua đùa lại, giỡn qua giỡn lại, trả đũa lẫn bị trả đũa, tất cả đều đã làm đủ, thế nhưng tình cảm vẫn là cứ lững lờ như vậy. Đến mức lũ bạn thân trong lớp cũng phải nóng lòng giùm hai người.

 

  • Anh đưa tôi đi đâu hả?

 

Y tống thẳng cậu vào một chiếc xe hơi đậu gần đó. Xong y liền không chần chừ mà tiến về phía tay lái, miệng khẽ huýt sáo.

 

  • Anh có tin tôi hét lên để cho mọi người biết là anh đang bắt giữ người trái phép hay không hả?
  • Thôi đi, thời buổi này mấy ai quan tâm đến chuyện của người khác. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đó chính là cách xử sự chung của mọi người. Chẳng ai thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ như cậu đâu cậu khờ à.
  • Anh không tin là có người sẽ giúp tôi báo cảnh sát à?
  • Tôi hạ cửa sổ xe xuống. Cậu cứ tự nhiên mà hét nhé. Xem thử coi có ai rảnh rỗi không?
  • Anh…

 

Cậu cãi nhau với y kết quả đa phần vẫn là cậu thua, mà với tỷ lệ 9/10 đều là thua thảm hại. Biết thế nên cậu quyết định giữ hơi lại cho ấm bụng.

 

“Dù muốn hay không mình cũng là con trai, cũng không sợ y làm bậy…”

 

Quan niệm đó sau này đã được chứng minh là quan niệm cực kỳ sai lầm. Còn vì sao là sai lầm, hãy đi tiếp theo họ để tìm câu trả lời a.

 

  • Vào đi. Đứng ngoài làm gì thế?
  • Đây là…

 

Không giống như cậu suy nghĩ, là y sẽ chở cậu đi đến nhà y, hay là đi đến rạp chiếu phim, hay là nhà hàng gì đấy để ăn mừng… Khoa học cũng như thực tế đã nhiều lần chứng minh là người có trí tuệ phát triển hơn người thường có hành vi lẫn suy nghĩ khác với người bình thường. Nói y thông minh cũng được, từng trải cũng được, nhưng y chính là loại nam nhân trong mộng mà trong các thể loại truyện thiếu nữ hay mô tả… Trong y chứa đầy tính chất cuồng dã pha lẫn biến thái mà các loại truyện thiếu nữ hay nói đến đấy. Nhưng là, ngay lúc này cậu không hiểu được y là đang muốn làm gì?

 

  • Đưa tôi lên ca nô làm gì?
  • Đi du lịch với anh chứ còn gì nữa?
  • Cái gì hả?
  • Anh đã đánh dấu trên bản đồ rồi. Chúng ta sẽ đến những địa điểm này, yên tâm resort anh đã đặt. Chỉ việc lên đường đến đó thôi.
  • Khoan đã. Anh còn chưa nói với tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
  • Muốn cho em một bất ngờ. Nghe này, chẳng phải em cũng tự hỏi tại sao tôi không bao giờ rủ em đi chơi, cũng chẳng bao giờ mở miệng nói muốn hẹn hò với em sao? Vì tôi phải chứng minh cho những người xung quanh tôi thấy rằng khi tôi yêu em, tôi vẫn sẽ làm tốt công việc của mình. Hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo, tôi đã có thể dẫn em đi chơi và sống thế giới của hai người rồi. Vui không?

 

Y thao thao bất tuyện khiến cho cậu choáng váng mặt mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

  • Khoan đã, anh nói anh yêu tôi?

 

Cậu cố sắp xếp lời nói của y lại…

 

Y nhìn cậu nghiêm túc mà hỏi.

 

  • Tôi nghĩ em cũng vậy chứ?
  • Tôi…

 

Trong ánh nhìn của y, cậu cảm thấy được sự chân thành, nhưng cũng ánh lên tia nguy hiểm…

 

Cậu khẽ nuốt nước bọt cảm giác như mình chính là tiểu thỏ chỉ cần miệng nói một chữ “Không” đời cậu liền sẽ tiêu tùng… Thế nhưng cậu vẫn hỏi…

 

  • Anh là đang hỏi, hay là đang uy hiếp?
  • Cả hai.

 

Y khẽ nhếch môi nở một nụ cười tinh quái.

 

  • Tức là nếu tôi trả lời là không, anh liền sẽ ném tôi xuống nước sao?

 

Cậu làm ra vẻ đáng thương mà hỏi.

 

  • Anh nỡ sao?
  • Well, chẳng phải trên mạng xã hội cậu gọi tôi là kẻ thái nhân cách sao? *psychopath”
  • Hahahaha cái đó là nói đùa mà… Mà khoan đã, phần đó em chỉ để cho hội bạn thân xem, làm sao anh vào xem được?
  • Thế cậu không biết câu nói, muốn cho người ta đừng biết thì tốt nhất là đừng chia sẻ lên mạng xã hội sao?

 

Y niết nhẹ vào đôi môi cậu. Ánh mắt nguy hiểm vẫn là đang chờ đợi câu trả lời.

 

  • Thế này nhé, có thể cho em biết trước hậu quả nếu lỡ làm phật lòng anh được không?
  • Cũng không mấy nghiêm trọng.

 

Y tỏ vẻ lạnh lùng mà trả lời.

 

  • Bất quá, cơ hội chỉ có một. Bỏ qua rồi thì cậu đừng có hối hận về sau.
  • Này nghe như hâm dọa vậy…

 

Cậu nhóc nhăn mặt bảo.

 

  • Nghe đây, tôi cũng thích anh. Bất quá chính là, anh rất ngang ngược, rất cứng đầu, cái gì cũng tự cho mình là đúng, mọi thứ mọi việc và mọi người đều phải làm theo ý của anh. Anh có cảm thấy anh làm như vậy chính là không cho những người xung quanh một chút ít không khí để thở không? Còn nữa, thình lình xuất hiện, thình lình biến mất không để lại một lời nhắn. Làm người yêu của anh khẳng định chắc chắn phải có một trái tim khỏe mạnh để không bị anh làm cho tức chết. Còn nữa… Ư…

 

Câu nói của cậu chưa hoàn thành hết liền bị một đôi môi bá đạo giữ chặt lấy và khóa nó lại.

 

  • Tính cách của tôi là thế, cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là yêu thích hoặc là chấp nhận dần và quen với nó… Dù sao đi nữa, chắc chắn cậu bé đã chọn từ từ chấp nhận từ từ thích nghi rồi nhỉ?

 

Y ôm chặt lấy cậu như cười như không mà hỏi.

 

  • Hộc… Anh bị điên à? Ai cần học vì anh chứ?
  • Em không muốn học cũng phải học. Còn không chính tôi sẽ nghĩ cách để phạt em.
  • Anh…

 

Chiếc ca nô chậm chạp đi về phía chân trời kèm theo đó chính là tiếng cãi nhau của cặp đôi kì lạ này. Thực tế đã chứng minh, tình yêu thật sự cũng có rất nhiều loại, là thanh mai trúc mã, hay là tiếng sét ái tình, cũng có thể là loại oan gia thế này đây. Chỉ cần đó xuất phát từ tình yêu thì dù có là gì đi nữa cũng sẽ có kết cục tốt đẹp thôi. Có phải không?

 

Hết chính văn

 

 

Bẫy – Chương 2

Choco: Ta có nên đau lòng không a? Ta chờ một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy một comment nào dành cho truyện mới này của ta cả. Mọi người không thích nó sao a?

Dù gì đi nữa cũng nghỉ lễ vui vẻ nha cả nhà. Yêu cả nhà rất nhiều <3 <3 <3

Chương 2

 

  • Nghe này, cậu biết chuyện gì đang xảy ra chưa?
  • Chuyện gì?
  • Nhật Hạ ấy mà…

 

Thực tế mà nói thì lứa tuổi sinh viên là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của mỗi người. Nhưng đồng thời cũng tránh không khỏi có những lúc đố kỵ, hoài nghi hay nói đúng hơn chính là những ganh ghét thửơ ban sơ của mỗi con người. Vẫn chưa là gì so với khi người ta đã trưởng thành, nhưng đã là đủ để khiến cho người khác phải đau lòng. Chuyện xảy ra cách đây một tuần…

 

  • Nhật Hạ này…
  • Sao?
  • Cậu có thể đưa giúp bức thư này cho lớp trưởng của chúng ta được không?
  • Sao cậu không tự đưa?
  • Cậu làm ơn đi, làm ơn đi mà…

 

Nhật Hạ hơi phân vân, vì dù sao đi nữa thì bức thư có bề ngoài màu hường phấn thế này thì dùng ngón chân cái để nghĩ cũng biết đó là thư tình rồi. Bất quá chính là, cậu không nỡ từ chối cô bạn hoa khôi của lớp. Lại còn…Bạn ấy chính là “cô bé hàng xóm” được cả đám con trai của trường cùng nhau theo đuổi nữa…

 

Nói là sẽ giúp, thế nhưng Nhật Hạ lại cảm thấy trong lòng có chút rối bời… Không hiểu tại sao chính cậu lại không muốn đưa lá thư này cho y, người mà cậu nghĩ rằng cậu ghét nhất đấy.

 

Cậu giữ bức thư ấy khoảng chừng vài ngày… Nghĩ suy về nó khiến cậu liên tiếp gặp những giấc mơ kỳ lạ về y, và hiển nhiên điều đó làm cho cậu ngủ không ngon giấc rồi. Thế nên cậu quyết định là phải đưa lá thư ấy cho người cần được nhận…

 

“Để tránh cho bản thân bị tên ôn thần đấy ám trong mỗi giấc mơ a…”

 

  • Tuấn Phong…
  • Sao?
  • Của cậu.

 

Cậu bối rối đưa bức thư đến trước mặt cái tên mà cậu cho là ôn thần hay quấy rầy giấc ngủ của cậu…

 

  • Không phải nên sửa lại gọi là anh hả nhóc?

 

Tên ấy cười một nụ cười làm cho cậu toàn thân nổi đầy gai ốc mà nhìn y…

 

  • Từ từ đọc đi… Tôi đi trước đây.

 

Cậu lúc này cảm thấy thực tế mình ở đây lúc này là dư thừa. Thế nên cậu xoay bước chuẩn bị rời khỏi tầng thượng của tòa nhà cao tầng ấy (tụ điểm mà lớp cậu thường dùng để ôn thi).

 

  • Cậu bé không muốn nghe câu trả lời à?
  • Thì cậu trả lời trực tiếp cho người viết thư ấy. Nói với tôi làm gì?

 

Nhật Hạ quay lại trả lời y. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt bỗng chốc lạnh dần của y khiến cậu không khỏi giật mình. Tại sao trên cùng một người khí chất lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Khi nãy vẫn còn là đùa giỡn ấm áp, giờ lại như đang muốn bức chết người khác…

 

  • Cậu nói cái này là của ai hả?

 

Y không nói không rằng tiến đến sát mặt cậu mà vấn.

 

  • Là…Là của Linh Lan…
  • Làm việc dư thừa.

 

Nói rồi y liền tự mình xé làm đôi bức thư ấy và ném từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống đất. Xong y liền không nhìn cậu lấy một cái mà đi thẳng.

 

  • Gì chứ?

 

Cậu nói lớn tiếng với y, nhưng y đã đi thẳng và hoàn toàn không để câu nói của cậu vào mắt.

 

“Mình đã làm gì sai chứ?”

 

Nhật Hạ đem việc ấy để trong lòng, và hiển nhiên là đến tối cậu vẫn là không ngủ được…

 

Sáng ngày hôm sau y không đi học…

 

Ngày hôm sau nữa y cũng không đi học…

 

Nhật Hạ thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì. Bất quá từ hôm ấy trong lớp mọi người cứ xì xào về cậu. Làm như thể chính cậu đã xé rách bức thư ấy vậy. Linh Lan hiển nhiên là giận cậu rồi. Vì nghe nói đâu bạn của Linh Lan nhặt được nửa bức thư tại ngay trước cổng của tòa nhà. Mọi người đều là bàn tán chính cậu yêu thích y, để rồi xé nát bức thư của tình địch.

 

Hiện tại trong lớp là đang chia làm hai phe, một phe hiển nhiên là bạn tốt của cậu, sẽ bênh vực cậu. Còn phe còn lại đông hơn, là những người đã và đang theo đuổi Linh Lan.

 

Con gái thực sự là một loại động vật khó hiểu. Họ khi yêu liền trở nên dịu dàng nhỏ nhẹ tựa như một cô thỏ trắng. Nhưng khi gặp phải tình địch, họ liền sẽ nhe nanh giương vuốt như những con sư tử thiện chiến nhất… Và cậu thật sự rất sợ phụ nữ. Vì sao ư?

 

“Đánh cũng không được, mắng lại càng không, đụng một chút họ sẽ khóc… Thật sự rất rất phiền a…”

 

Nhưng chuyện đáng phiền nhất vẫn là ai kia đó nhất định không chịu đến lớp học. Phải làm sao đây a?

 

Nhật Hạ mấy hôm đau đầu suy nghĩ về ai đó, xong không còn cách nào đành phải dùng viber nhắn tin cho y.

 

“From Nhật Hạ:

Anh… Khỏe chưa ạ?”

 

Thật ra nếu so về tuổi tác thì Tuấn Phong lớn hơn Nhật Hạ, y lại còn là dạng vừa đi học vừa đi làm, mà y làm cái gì thì Nhật Hạ không biết, cũng chưa từng hỏi đến. Bất quá chính là lúc này đây Nhật Hạ trong lòng tràn đầy lo lắng cho y. Nhưng là không thể nói ra. Lại càng không biết phải đối diện với thứ tình cảm này như thế nào…

 

Tất nhiên là chờ lâu lắm, thì điện thoại cậu có tin nhắn trả lời.

 

“From Tuấn Phong:

Ok.”

 

“Bà nó chứ, nhắn nhiều chữ một chút liền chết à?”

 

“From Nhật Hạ:

Anh nghỉ mấy ngày liền. Anh ốm à?”

 

Một vài tiếng sau liền có tin nhắn trả lời…

 

“From Tuấn Phong:

Không có. Vẫn ổn.”

 

Hiện tại thì cậu chỉ muốn ném cha nó cái điện thoại cho rồi.

 

Và hiển nhiên là sau đó cậu chẳng buồn trả lời lại mà chỉ lên giường nằm đọc sách rồi đi ngủ.

 

Phía bên kia…

 

Chữ Seen ngạo nghễ hiển thị trên màn hình một cách đáng ghét. Tiếng nhạc ồn ào làm cho đầu óc y khẽ choáng váng. DJ liên tiếp đung đưa người theo tiếng nhạc, người bạn đi cùng y, cũng tức là người vừa được y tuyển về làm trợ lý liền nâng ly rượu lên mà kề sát vào tai y nói.

 

  • Đùa giỡn đủ rồi. Tôi thấy cậu nhóc ấy là có tình cảm với anh đấy.
  • Tôi biết.

 

Y cười khẽ.

 

  • Thế còn muốn dây dưa trong tình trạng này đến chừng nào?

 

Y đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm rồi từ tốn lái câu chuyện sang hướng khác.

 

  • Nếu không phải tại tôi cần có được tấm bằng trước khi chính thức thành lập công ty, tôi cũng không phải cực khổ mỗi ngày lê thân đến cái giảng đường tồi tàn ấy.
  • Biết rồi đại thiếu gia. Cậu cũng không nên cứ hở chút là nghỉ học như vậy, quá hơn số tiết quy định cậu liền chuẩn bị đóng tiền thi lại đi là vừa.
  • Chương trình học bên đây quá kém…

 

Y khẽ bĩu môi.

 

  • Là do cậu đã từng học tại nước ngoài. Thêm nữa ông già cậu nói đúng. Thành lập công ty tại đây, bằng cấp trong nước cũng là hình thức để cậu hãm bớt cá tính kiêu ngạo và thông cảm hơn cho đám nhân viên của cậu hơn.
  • Hình như chúng ta là anh em họ mà đúng không? Tôi cảm thấy cậu rất hay làm trái ý tôi đó.
  • Dù là trợ lý riêng của cậu thì tôi vẫn là bạn cùng lớp của cậu, việc làm của tôi chính là quan sát cậu và nhắc nhở cậu phải những công việc giống với những sinh viên khác, đi học, về nhà, làm bài tập cũng như đi thi. Thêm nữa tôi lại còn là anh em họ của cậu, cũng tức là lương tâm của cậu, tôi không muốn trở nên như Bàng Thái Sư nha.

 

Y thẳng tay đập vào đầu người đang ngồi trong góc tối của quán bar ấy.

 

  • Lại thêm cá tính bạo lực tiềm ẩn nữa. Để có dịp tôi sẽ nói chuyện riêng với Nhật Hạ.
  • Cậu dám… Phá hỏng kế hoạch của tôi thì ngay cả anh em cũng không còn.

 

Y nheo mắt lại liếc nhìn người bạn đi cùng đang ngồi trong bóng tối ấy, ánh mắt của y lúc này tạo cho người ta cảm giác thật sự nguy hiểm.

 

  • Được rồi, được rồi… Coi như tôi đấu không lại cậu đi…