Bẫy – Chương 2

0
(0)

Choco: Ta có nên đau lòng không a? Ta chờ một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy một comment nào dành cho truyện mới này của ta cả. Mọi người không thích nó sao a?

Dù gì đi nữa cũng nghỉ lễ vui vẻ nha cả nhà. Yêu cả nhà rất nhiều <3 <3 <3

Chương 2

 

  • Nghe này, cậu biết chuyện gì đang xảy ra chưa?
  • Chuyện gì?
  • Nhật Hạ ấy mà…

 

Thực tế mà nói thì lứa tuổi sinh viên là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của mỗi người. Nhưng đồng thời cũng tránh không khỏi có những lúc đố kỵ, hoài nghi hay nói đúng hơn chính là những ganh ghét thửơ ban sơ của mỗi con người. Vẫn chưa là gì so với khi người ta đã trưởng thành, nhưng đã là đủ để khiến cho người khác phải đau lòng. Chuyện xảy ra cách đây một tuần…

 

  • Nhật Hạ này…
  • Sao?
  • Cậu có thể đưa giúp bức thư này cho lớp trưởng của chúng ta được không?
  • Sao cậu không tự đưa?
  • Cậu làm ơn đi, làm ơn đi mà…

 

Nhật Hạ hơi phân vân, vì dù sao đi nữa thì bức thư có bề ngoài màu hường phấn thế này thì dùng ngón chân cái để nghĩ cũng biết đó là thư tình rồi. Bất quá chính là, cậu không nỡ từ chối cô bạn hoa khôi của lớp. Lại còn…Bạn ấy chính là “cô bé hàng xóm” được cả đám con trai của trường cùng nhau theo đuổi nữa…

 

Nói là sẽ giúp, thế nhưng Nhật Hạ lại cảm thấy trong lòng có chút rối bời… Không hiểu tại sao chính cậu lại không muốn đưa lá thư này cho y, người mà cậu nghĩ rằng cậu ghét nhất đấy.

 

Cậu giữ bức thư ấy khoảng chừng vài ngày… Nghĩ suy về nó khiến cậu liên tiếp gặp những giấc mơ kỳ lạ về y, và hiển nhiên điều đó làm cho cậu ngủ không ngon giấc rồi. Thế nên cậu quyết định là phải đưa lá thư ấy cho người cần được nhận…

 

“Để tránh cho bản thân bị tên ôn thần đấy ám trong mỗi giấc mơ a…”

 

  • Tuấn Phong…
  • Sao?
  • Của cậu.

 

Cậu bối rối đưa bức thư đến trước mặt cái tên mà cậu cho là ôn thần hay quấy rầy giấc ngủ của cậu…

 

  • Không phải nên sửa lại gọi là anh hả nhóc?

 

Tên ấy cười một nụ cười làm cho cậu toàn thân nổi đầy gai ốc mà nhìn y…

 

  • Từ từ đọc đi… Tôi đi trước đây.

 

Cậu lúc này cảm thấy thực tế mình ở đây lúc này là dư thừa. Thế nên cậu xoay bước chuẩn bị rời khỏi tầng thượng của tòa nhà cao tầng ấy (tụ điểm mà lớp cậu thường dùng để ôn thi).

 

  • Cậu bé không muốn nghe câu trả lời à?
  • Thì cậu trả lời trực tiếp cho người viết thư ấy. Nói với tôi làm gì?

 

Nhật Hạ quay lại trả lời y. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt bỗng chốc lạnh dần của y khiến cậu không khỏi giật mình. Tại sao trên cùng một người khí chất lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Khi nãy vẫn còn là đùa giỡn ấm áp, giờ lại như đang muốn bức chết người khác…

 

  • Cậu nói cái này là của ai hả?

 

Y không nói không rằng tiến đến sát mặt cậu mà vấn.

 

  • Là…Là của Linh Lan…
  • Làm việc dư thừa.

 

Nói rồi y liền tự mình xé làm đôi bức thư ấy và ném từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống đất. Xong y liền không nhìn cậu lấy một cái mà đi thẳng.

 

  • Gì chứ?

 

Cậu nói lớn tiếng với y, nhưng y đã đi thẳng và hoàn toàn không để câu nói của cậu vào mắt.

 

“Mình đã làm gì sai chứ?”

 

Nhật Hạ đem việc ấy để trong lòng, và hiển nhiên là đến tối cậu vẫn là không ngủ được…

 

Sáng ngày hôm sau y không đi học…

 

Ngày hôm sau nữa y cũng không đi học…

 

Nhật Hạ thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì. Bất quá từ hôm ấy trong lớp mọi người cứ xì xào về cậu. Làm như thể chính cậu đã xé rách bức thư ấy vậy. Linh Lan hiển nhiên là giận cậu rồi. Vì nghe nói đâu bạn của Linh Lan nhặt được nửa bức thư tại ngay trước cổng của tòa nhà. Mọi người đều là bàn tán chính cậu yêu thích y, để rồi xé nát bức thư của tình địch.

 

Hiện tại trong lớp là đang chia làm hai phe, một phe hiển nhiên là bạn tốt của cậu, sẽ bênh vực cậu. Còn phe còn lại đông hơn, là những người đã và đang theo đuổi Linh Lan.

 

Con gái thực sự là một loại động vật khó hiểu. Họ khi yêu liền trở nên dịu dàng nhỏ nhẹ tựa như một cô thỏ trắng. Nhưng khi gặp phải tình địch, họ liền sẽ nhe nanh giương vuốt như những con sư tử thiện chiến nhất… Và cậu thật sự rất sợ phụ nữ. Vì sao ư?

 

“Đánh cũng không được, mắng lại càng không, đụng một chút họ sẽ khóc… Thật sự rất rất phiền a…”

 

Nhưng chuyện đáng phiền nhất vẫn là ai kia đó nhất định không chịu đến lớp học. Phải làm sao đây a?

 

Nhật Hạ mấy hôm đau đầu suy nghĩ về ai đó, xong không còn cách nào đành phải dùng viber nhắn tin cho y.

 

“From Nhật Hạ:

Anh… Khỏe chưa ạ?”

 

Thật ra nếu so về tuổi tác thì Tuấn Phong lớn hơn Nhật Hạ, y lại còn là dạng vừa đi học vừa đi làm, mà y làm cái gì thì Nhật Hạ không biết, cũng chưa từng hỏi đến. Bất quá chính là lúc này đây Nhật Hạ trong lòng tràn đầy lo lắng cho y. Nhưng là không thể nói ra. Lại càng không biết phải đối diện với thứ tình cảm này như thế nào…

 

Tất nhiên là chờ lâu lắm, thì điện thoại cậu có tin nhắn trả lời.

 

“From Tuấn Phong:

Ok.”

 

“Bà nó chứ, nhắn nhiều chữ một chút liền chết à?”

 

“From Nhật Hạ:

Anh nghỉ mấy ngày liền. Anh ốm à?”

 

Một vài tiếng sau liền có tin nhắn trả lời…

 

“From Tuấn Phong:

Không có. Vẫn ổn.”

 

Hiện tại thì cậu chỉ muốn ném cha nó cái điện thoại cho rồi.

 

Và hiển nhiên là sau đó cậu chẳng buồn trả lời lại mà chỉ lên giường nằm đọc sách rồi đi ngủ.

 

Phía bên kia…

 

Chữ Seen ngạo nghễ hiển thị trên màn hình một cách đáng ghét. Tiếng nhạc ồn ào làm cho đầu óc y khẽ choáng váng. DJ liên tiếp đung đưa người theo tiếng nhạc, người bạn đi cùng y, cũng tức là người vừa được y tuyển về làm trợ lý liền nâng ly rượu lên mà kề sát vào tai y nói.

 

  • Đùa giỡn đủ rồi. Tôi thấy cậu nhóc ấy là có tình cảm với anh đấy.
  • Tôi biết.

 

Y cười khẽ.

 

  • Thế còn muốn dây dưa trong tình trạng này đến chừng nào?

 

Y đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm rồi từ tốn lái câu chuyện sang hướng khác.

 

  • Nếu không phải tại tôi cần có được tấm bằng trước khi chính thức thành lập công ty, tôi cũng không phải cực khổ mỗi ngày lê thân đến cái giảng đường tồi tàn ấy.
  • Biết rồi đại thiếu gia. Cậu cũng không nên cứ hở chút là nghỉ học như vậy, quá hơn số tiết quy định cậu liền chuẩn bị đóng tiền thi lại đi là vừa.
  • Chương trình học bên đây quá kém…

 

Y khẽ bĩu môi.

 

  • Là do cậu đã từng học tại nước ngoài. Thêm nữa ông già cậu nói đúng. Thành lập công ty tại đây, bằng cấp trong nước cũng là hình thức để cậu hãm bớt cá tính kiêu ngạo và thông cảm hơn cho đám nhân viên của cậu hơn.
  • Hình như chúng ta là anh em họ mà đúng không? Tôi cảm thấy cậu rất hay làm trái ý tôi đó.
  • Dù là trợ lý riêng của cậu thì tôi vẫn là bạn cùng lớp của cậu, việc làm của tôi chính là quan sát cậu và nhắc nhở cậu phải những công việc giống với những sinh viên khác, đi học, về nhà, làm bài tập cũng như đi thi. Thêm nữa tôi lại còn là anh em họ của cậu, cũng tức là lương tâm của cậu, tôi không muốn trở nên như Bàng Thái Sư nha.

 

Y thẳng tay đập vào đầu người đang ngồi trong góc tối của quán bar ấy.

 

  • Lại thêm cá tính bạo lực tiềm ẩn nữa. Để có dịp tôi sẽ nói chuyện riêng với Nhật Hạ.
  • Cậu dám… Phá hỏng kế hoạch của tôi thì ngay cả anh em cũng không còn.

 

Y nheo mắt lại liếc nhìn người bạn đi cùng đang ngồi trong bóng tối ấy, ánh mắt của y lúc này tạo cho người ta cảm giác thật sự nguy hiểm.

 

  • Được rồi, được rồi… Coi như tôi đấu không lại cậu đi…

 

 

 

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

0 thoughts on “Bẫy – Chương 2

  1. Ngọc Ruby Vũ says:

    đáng yêu kinh khủng, kiểu ss viết chuyện học đường chắc em chết vì thích, ss ơi nếu dk ss cho thật nhiều cảnh tym bay phấp phới trường học nha, ôi e bị thích ý
    bạn nam thì đúng kiểu bá đạo công, bạn thụ đáng yêu quá nha, xong e mong có tý ngược kiểu ví dụ bạn thụ có thêm bạn nam nào theo đuổi hoặc bạn công có con hồ ly nào thích, ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thật thích quá đi

  2. lnhd21120 says:

    Theo dỏi truyện bạn lâu rồi. Dạo này thấy chủ fic biệt tăm biệt tích luôn. Buồn dễ sợ. Lâu lâu mình lại vào page để đọc lại nhữg tác phẩm của bạn. Mình thích fic Hoàng Cung và Nhật Ký nhất.. tất nhiên là 1 số fic bạn vẫn đag trong thời gian ság tác.. mình thắc mắc là truyện Bang Bang bạn có tiếp tục ság tác k vậy. Mình rất thích thể loại đó nha.. thấy lâu rồi bạn vẫn chưa viết tiếp.. Còn về truyền mới này thì nội dung rất dễ thương.. những tác phẩm của bạn đọc cứ như một ly nước mát giải khát cho cái nóng hiện giờ ở sài gòn vậy kkk. Mog những tác phẩm tiếp theo của bạn…

    • Nhậm Đạm Ngọc says:

      Cảm ơn bạn. Hy vọng sắp tới bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé. Hihi dạo này do bận quá nên mỗi tháng mình chỉ có thể post được 1 chương ở một truyện bất kỳ nào đấy lên thôi ạ. Mong bạn thông cảm và chờ mình nghen.
      Iu bạn nhiều ạ <3 <3 <3

Để lại lời nhắn