Bá đạo tình nhân – Ngoại truyện: Tiệc cuối năm (P1)

Choco: Xin chào mọi người. Cuối năm rồi nhỉ? Oa, Choco mãi lo dọn dẹp nhà cửa đến hết nhẵn cả thời gian, giờ mới có thể lên đây post tiếp chương mới. Cuối năm không biết các bạn đã chuẩn bị gì chưa? Nhớ là vui chơi đừng uống quá chén, đến nơi đông người cũng phải xem chừng nhé. Vì Choco được biết có khá nhiều người bị móc túi tại khu vực đường hoa lắm đó a.

Hy vọng P2 sẽ được up đúng ngày Valentine. Ta không dám hứa sẽ up tiếp trong tết, vì khả năng rảnh rỗi của ta sẽ là rất rất rất hiếm. Mong là mọi người comment nhiều giúp ta có thêm nhiều động lực viết bài a.

Đặc biệt ta rất yêu các fans nhỏ của ta, bé Ruby, bé Nhím, và một vài bạn thuộc diễn đàn LQD, cũng như một bạn fan bự Canada của ta nữa. 😉

Chúc năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an đến tất cả mọi người, những thượng khách thường đến trà lâu của Đạm Ngọc đàm đạo. Mong rằng sang năm mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ta nhé.

Yêu tất cả thật nhiều <3 <3 <3

1977209_438967232872746_1712509594_n

Phiên ngoại: Tiệc cuối năm

Phần 1

Dạ tiệc cuối năm lần này cấp lãnh đạo của tập đoàn Phi Long đã quyết định phải thay đổi không khí, thay vì như mọi năm là dùng hẳn một nhà hàng 5 sao thuộc chi nhánh tập đoàn thì lần này sẽ tổ chức tại một chuỗi nhà hàng quán bar nổi tiếng dành cho giới nghệ sĩ cùng quan chức cán bộ cao cấp của chính phủ… Đây có thể nói chính là vị trí đắt giá nhất tại Hương Cảng, cũng là nơi được rất nhiều giới thượng lưu ưu ái dùng để tổ chức các buổi dạ tiệc xa hoa lộng lẫy. Nhưng đây lại không phải thuộc tập đoàn Phi Long, mà là thuộc tập đoàn Monster. Khá thú vị là vì chủ tịch tập đoàn Monster này cũng chính là một bằng hữu lâu năm trên thương trường của chủ tịch Thiết. Phải nói buổi tiệc hôm nay được tổ chức với ý nghĩa vừa là để chúc mừng chủ tịch phu nhân hạ sinh tiểu bảo bối, và cũng là dịp để mọi người vui chơi nhiệt tình trước khi trở về nhà đón mừng dịp tết nguyên đán.

 

  • Hôm nay em ấy sẽ đến đúng không?

 

  • Thường là nhân viên đều không bị bắt buộc tham dự, nhưng y có tham gia biểu diễn một tiết mục trong đấy, nên chắc chắn là kế hoạch sẽ không thể xảy ra sai sót được đâu.

 

Trần Tam Nguyên khẽ nhếch môi cười. Lần này để xem con hồ ly chết tiệt ấy có còn bám theo “vợ” y được nữa không?

 

Về việc lựa chọn địa điểm cũng như tổ chức sự kiện, phải quay về từ khoảng một tháng trước…

 

  • Hello, xin chào mọi người, tôi là Vương Tuệ Phong, tên tiếng Anh là Jayson, tôi vừa từ Mỹ về đây. Xin mọi người chỉ giáo nhiều thêm, thất lễ, thất lễ.
  • Oa anh ấy đẹp quá đi…
  • Oa anh ơi anh có người yêu chưa vậy?

 

Cả đám nữ nhân đều rú ầm lên trước vẻ ngoài của vị nam thần mới đến này. Y là nhân viên mới lại được sắp đặt tại bộ phận chăm sóc khách hàng cùng tổ chức sự kiện nên tránh không khỏi ít nhiều có từng tham gia những cuộc họp quan trọng về định hướng đối ngoại của tổng công ty. Hòng là để trang bị đầy đủ kiến thức cho nhân viên trẻ khi phải đối mặt báo giới, nhằm có thể đưa ra được những câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi về định hướng đối ngoại cũng như các chính sách ưu đãi sắp tới của Phi Long dành cho những khách hàng của mình. Nên hiển nhiên y đã từng gặp qua Sĩ Nghị, và điều khiến cho Tam Nguyên rất ư là bất mãn vì…

 

Y, có vẻ, khẳng định, chắc chắn là đã phải lòng Sĩ Nghị rồi…

 

Vì là y nhỏ tuổi hơn cả Minh Ngọc, thế nên không tránh được Sĩ Nghị nảy sinh tình cảm anh em với y. Tính cách Sĩ Nghị rất tốt, thêm nữa lại chu đáo với đàn em. Còn y thì lúc nào cũng như một chú cún nhỏ quấn lấy Sĩ Nghị không rời nửa bước. Lại nữa chính là Sĩ Nghị dạo gần đây thường xuyên luyện tập tiếng Anh với y, tránh không khỏi Tam Nguyên vừa nhìn thấy y liền cảm giác như ăn phải một nồi lẩu Tứ Xuyên cỡ đại…

 

  • Hey, is Charlie ok? (Charlie là tên tiếng Anh của Tam Nguyên) (Hey, Charlie ổn chứ?)
  • Forget about him. He’s in the period. (Quên anh ta đi. Anh ta đang trong chu kỳ đấy.)

 

Sĩ Nghị chẳng buồn liếc mắt đến đã đáp lại một cách phũ phàng. Thật tình nhắm mắt lại thì anh cũng cảm nhận được vị chua nồng đậm từ phía Tam Nguyên bốc ra, nhưng ai biểu tử sắc lang ấy tối qua quấn lấy anh không tha, thêm nữa lại còn lải nhải cái gì mà tránh xa tên Jayson ra, vì y không phải là người tốt… Lại còn nói anh có tân quên cựu, muốn hồng hạnh xuất tường gì đó…

 

“Cho đáng đời. Hứ, càng đối tốt với y, y càng muốn lên đầu người khác ngồi…”

 

Sĩ Nghị với chính khí nam nhân bừng bừng mà tiến thẳng vào phòng họp riêng với Jayson. Vì sắp tới này phải tổ chức một buổi year end party, Jayson không nói không rằng với phòng ban của mình mà lại chạy thẳng đến đập cửa phòng Sĩ Nghị mà bàn bạc các tiết mục cho đêm hôm ấy. Thế nên nói chuyện trong phòng sẽ không tiện, cũng lại không có máy chiếu các thứ, nên cả hai liền đổi địa điểm sang phòng họp riêng để bàn bạc.

 

“Fuck fuck fuck…%&^&*%*&^(*”

 

Lúc này đây tại phòng riêng của phó tổng giám đốc đang vang lên những tiếng động kỳ lạ, có người nói đó là tiếng ném vỡ đồ đạc, cũng có người nói chắc do phó tổng đang bị một tên khốn kiếp nào đấy giành mất một khách hàng tiềm năng nên cả người y đang bốc hỏa… Vân vân và vũ vũ…

Chính xác thì tin đồn loạn thất bát tao về cơn bão mang tên phó tổng đã lan truyền khắp tòa nhà hành chính, càng làm cho cấp dưới thêm phần tò mò về vị phó tổng vốn đã nổi tiếng về bề ngoài lãnh tuấn cũng như cách làm việc quyết đoán táo bạo này.

 

  • Lần này year end party sẽ lấy chủ đề là Paradise Angels, vì đây là buổi tiệc nhằm để ra mắt bảo bối nhà chủ tịch, vì bé còn rất nhỏ nên âm nhạc và mọi thứ đều phải được chuẩn bị thật chu đáo nhằm tránh dọa sợ tiểu bảo bảo, cũng như phải dẹp hết tất cả các loại nhạc cụ tạo ra âm thanh mạnh như guitar điện và trống. Mọi người thấy ý tưởng này thế nào? Riêng tường và cổng chào sẽ được cover bằng hoa hồng trắng, ly ly vàng và dây ruban vàng, bằng mọi giá phải làm cho buổi tiệc đêm nay trong thật fabulous, cũng như tên gọi của nó, đây chính là buổi tiệc dành cho các angels.

 

Nhìn vẻ mặt Jayson vừa hào hứng nêu ý tưởng vừa nhìn về phía Sĩ Nghị như để tìm kiếm đồng minh, Tam Nguyên chỉ hận không nhào đến đạp vào mặt y vài cái cũng như nếu có thể anh sẵn sàng làm thịt y tại chỗ. Bất quá chính là, thân thế của Jayson cũng thật đặc biệt… Thế nên…

 

  • Con bà nó chứ, nhanh đến đây đón đứa em họ quái quỷ của cậu về đi, nếu cứ để y tiếp tục gây loạn ở Phi Long thì đừng có trách một ngày kia tôi không khách sáo nữa…
  • Lâu ngày nói chuyện với cậu vẫn là vẻ khó ưa ấy nhỉ, “chị dâu” thế nào rồi?

 

Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp đầy vẻ bỡn cợt.

 

  • Tôi sắp bị mọc sừng bởi chính đứa em họ “khả ái” của cậu đây, nếu cậu không ra tay sớm thì với khả năng gây họa của y, sớm muộn gì cũng bị tôi chỉnh đến thê thảm.
  • Cậu dám đụng đến một cọng lông chân của em ấy, xem tôi có “đùa giỡn một chút” với bảo bối nhà cậu không?
  • Ồ. Uy hiếp sao?

 

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài như để giảng hòa.

 

  • Vốn dĩ là tôi đã thiết lập một giao ước với em ấy trong vòng ba năm, là sẽ để em ấy được tự do hoạt động và làm điều mình thích, sau khoảng thời gian đấy thì cậu nhóc phải trở về bên cạnh tôi. Bất quá thời gian chỉ còn lại khoảng 1 tháng, tôi không muốn xảy ra bất trắc gì để sau này khi bắt được em ấy về thì cậu nhóc lại giở chiêu bài trai nhà lành bị bắt cóc có chết cũng không chịu nhục ra để hù dọa tôi.

 

Tam Nguyên không hề tỏ chút cảm thông mà còn châm thêm dầu vào lửa.

 

  • Làm nhiều một chút chẳng phải là được rồi sao? Cứ trói lại trên giường làm nhiều vào, sau này nhìn nhau sượng mặt còn có thể bỏ trốn được nữa à?

 

Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khùng khục.

 

  • Hóa ra “chị dâu” cũng là bị ép buộc thế nên mới chịu về làm nội nhân của cậu à? Tôi thật thương cảm cho “chị dâu” quá đi thôi.
  • Thối lắm. Chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt, là trời sinh một đôi. Ai giống như cậu, chỉ là một trung khuyển công theo sau đuôi con tiểu hồ ly ấy, mất mấy năm trời rồi vẫn không thể động đến một sợi lông tơ của y…

 

Trần phó tổng chính là loại miệng khiếm nhất thiên hạ. Ngoại trừ người mà y hết mực yêu sủng ra thì còn lại trên thương trường đa phần sau khi nói chuyện với y chừng vài ba câu liền bị y chọc cho tức chết.

 

  • Trần Tam Nguyên…
  • Dù có gọi đầy đủ họ tên của tôi thì cũng vô ích thôi. Nhanh chóng nghĩ cách đón đứa “em họ khả ái” của cậu về, hoặc nếu cậu không nỡ thì để tôi cho người bắt lại, xong liền quẳng về tòa nhà chính cho cậu, xem như là quà tất niên nhé…

 

Đầu dây bên kia thoáng im lặng trong giây lát, liền sau đó lên tiếng hỏi thăm.

 

  • Nghe nói year end party năm nay công ty cậu đang muốn làm cho khác lạ hơn mọi năm?
  • Phải, là ý tưởng của Sĩ Nghị và cũng là của cái tên em họ đáng ghét của cậu đấy…
  • Làm ơn, em ấy tên là Tuệ Phong, sao cậu lại có vẻ thù hằn với em ấy thế nhỉ? Em ấy khả ái thế cơ mà…
  • Nếu cậu nhìn đến ánh mắt đầy mưu mô của y khi đứng trước mặt Sĩ Nghị thì cậu sẽ hiểu.
  • Bất quá cũng chỉ là một tiểu hỏa hồ tinh nghịch, có nghĩ bao nhiêu kế thì cũng chẳng thể hại nổi ai đâu.

 

Bên đầy dây kia giọng nói trầm ấm khẽ phì cười như nhớ lại những hồi ức đáng yêu mà tiểu hỏa hồ của anh để lại.

 

  • Biết, nhưng là… Cẩn tắc vô áy náy.
  • Vậy thì chọn Monster bar & restaurant đi, tất cả mọi chi phí đều được discount tối đa. Riêng tiền phục vụ và nước uống chúng tôi có thể bao trọn gói. Cậu cứ việc cho em ấy đứng ra tổ chức, em ấy thích nhất là làm những việc này. Ngay ngày hôm đấy tôi sẽ có cách đưa em ấy về.
  • Vậy thì được. Quyết định như vậy. À, còn nữa, phía Monster cần thuê thêm vệ sĩ vì tôi không muốn cánh nhà báo nhân cơ hội này trà trộn vào.
  • Yên tâm, địa điểm tổ chức lần này sẽ là một nơi kín đáo, vấn đề security code là niềm tự hào của tập đoàn Monster, không phải cậu không biết. Chắc chắn mọi thông tin khách mời và những hình ảnh liên quan trong buổi tiệc rượu sẽ không bị tuồn ra ngoài. Ngay cả với các loại thiết bị thu phát tín hiệu tân thời nhất, hoặc máy ảnh mini khi bước đến gần khu vực đấy đều bị vô hiệu hóa. Đồng thời chúng tôi cũng đã trang bị một thiết bị phá sóng tầm cao hòng tránh những trường hợp có gián điệp theo dõi. Khi bước chân vào khu vực nhà hàng quán bar của Monster, các khách mời sẽ được nhận một loại máy thu phát riêng và chỉ duy loại máy đấy mới có thể dùng để liên lạc với bên ngoài phòng khi hữu sự. Còn lại tất cả điện thoại đều bị vô hiệu hóa.
  • Vậy thì tốt, nếu như lỡ để hình ảnh của tiểu bảo bối lọt ra ngoài, cậu tự biết hậu quả rồi đấy.
  • Tất nhiên là danh tiếng của Monster phải là thứ đáng để bảo vệ trên hết tất cả chứ nhỉ? Phó tổng à, cậu đang nghi ngờ năng lực của người huynh đệ đã từng vào sinh ra tử với cậu đấy… Thật làm tôi buồn lòng quá đi. Nên nhớ là dưới trướng tôi cũng có không ít đàn em thuộc cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo… Nếu xét về khả năng so với Phi Long, tôi không tin rằng tôi không đủ làm một trận tưng bừng nếu như có một tên chó săn chết tiệt nào đấy dám giỡn mặt trên đầu thái tuế đâu.
  • Tất nhiên là tôi tin Vương Tuấn Kiệt chủ tịch đã mở miệng vàng ra thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể để xảy ra bất cứ một sai sót nào cả. Hôm ấy sẽ mời cậu một ly để ôn lại chuyện cũ, cũng như mừng cho tình bạn thâm niên của chúng ta.
  • Được thôi, mà Hạo Phong dạo này thế nào rồi? Dù sao đi nữa thì tôi cũng đang rất muốn được gặp mặt “chị dâu” lẫn “phu nhân chủ tịch” bên đấy… Mọi người trong giới vẫn là đang tò mò không biết “chị dâu” là người thế nào mới khiến một kẻ lãng tử như cậu dám bỏ hết tất cả, chỉ mong giữ lấy một người bên cạnh mình.
  • Giang sơn mất rồi có thể gầy dựng lại, bất quá nếu so với mỹ nhân, thì giang sơn trong mắt tôi chẳng đáng là gì.
  • Đó là lý do mà cả hai chúng ta đều hợp ý nhau lâu đến vậy.

 

Hai người này là hảo bằng hữu lâu năm thế nhưng ngữ khí nói chuyện vẫn cứ giương cung bạt kiếm như vậy. Bất quá chính là cả hai đều là những người có cùng suy nghĩ, những kẻ bảo rằng sẽ từ bỏ mỹ nhân vì giang sơn, đều là những kẻ vô dụng. Người có bản lĩnh chính là một tay vẫn giữ vững được giang sơn, một tay vẫn có thể bảo vệ tốt cho nội nhân của mình.

 

“Người của mình còn không bảo vệ được thì nói gì đến giữ vững cơ nghiệp. Căn bản đều là thứ vô dụng.”

 

Trích lời nói của Thiết chủ tịch trả lời một buổi phỏng vấn về chủ đề ‘Người đàn ông thành đạt có sẵn sàng hy sinh người mình yêu để đạt được sự nghiệp vững chãi không?’

 

Tất nhiên là sau khi Thiết chủ tịch trả lời kiểu ấy, có hàng ngàn nhóm fans hâm mộ được lập ra, và cũng có rất nhiều lời ném đá trên mạng xã hội nhằm vào người đàn ông thành đạt này. Nhưng chính là câu nói, đàn ông càng bí ẩn, càng ngông cuồng thì phụ nữ càng thêm yêu thích…

 

Nhưng tiếc là… Hoa đã có chủ, hay nói đúng hơn cả chủ và hoa đều đang sở hữu lẫn nhau. Thế nên các cô đều phải ngậm ngùi cắn khăn mà chờ đợi, hy vọng đến một ngày kia có thể thế thân vào vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn…

 

Bất quá mơ ước vẫn chỉ là mơ ước…

 

Tại căn biệt thự sang trọng hướng biển…

 

  • Nhưng mà, đi đến nơi đấy có ồn ào quá không? Em sợ bảo bảo sẽ bị kinh động rồi khóc ầm lên, như vậy mọi người sẽ mất vui.
  • Ngốc quá chừng, ai dám làm kinh động đến con của Thiết Hạo Phong, tôi liền sẽ liều mạng với y. Em và con là nhân vật chính của buổi tiệc, tôi đã dặn dò bọn họ chuẩn bị chu đáo. Sẽ có một khu vực dành riêng cho gia đình ta dùng bữa, đảm bảo là sẽ không kinh động đến hài tử bảo bối của chúng ta đâu.
  • Vậy thì tốt.

 

Minh Ngọc khẽ gật đầu. Cậu hơi hướng đôi môi lên để đón lấy nụ hôn nồng cháy từ phía người đàn ông đầy uy quyền của mình. Cảm giác được ở cạnh bên người này dù đã cách xa bao lâu đi chăng nữa cậu vẫn cảm nhận được thứ tình cảm bá đạo cũng như chiếm hữu của y. Đôi lúc chính cậu cũng không lý giải được thứ tình cảm này là sao? Và vì sao mà mình lại đi yêu thích một con người đầy tính chiếm hữu như thế cơ chứ? Cậu vốn là người yêu tự do, nay lại tùy tiện để người đàn ông này trói buộc đời mình, lại còn mang cả cốt nhục của người ấy.

Chỉ có thể lý giải là vì tình yêu, nên con người ta mới có thể điên rồ đến độ ấy, cũng chỉ có thể do tình yêu mà con người ta mới dám hy sinh ngay chính bản thân mình chỉ bởi muốn đối phương được vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn.

 

“Khi tình yêu thật sự lên ngôi thì sự ích kỷ, nhỏ nhen, toan tính căn bản sẽ không còn chỗ để tồn tại. Nhưng có vài người lại vẫn lầm lẫn giữa tình yêu và sự thỏa mãn dục vọng, nên khi nói về tình yêu đôi khi con người ta vẫn còn e dè và thiếu tin tưởng đến như vậy.”

 

Trích trong cuốn tiểu thuyết ngắn của tác giả Đạm Ngọc.

 

…………………..

 

Tại công ty lúc này, thời gian đếm ngược tính đến year end party đã đến rất gần, đám nhân viên chuyên về tổ chức event đã phải làm việc over time suốt mấy đêm liền.

 

  • Hoa hồng trắng được nhập khẩu từ Pháp, dòng Juliet, đã về.
  • Hoa ly vàng vừa về đến.
  • Cổng chào đã trang hoàng xong chưa?
  • Vừa ổn.
  • Còn phần âm nhạc, không được dùng thể loại nhạc thị trường rẻ tiền, phải dùng piano, nhạc khí phải được phối hợp du dương để nêu bật chủ đề chính của bữa tiệc.
  • Đã đem đầy đủ nhạc cụ đến nơi tổ chức, các nhân viên âm thanh cùng lão sư dương cầm đã được mời về.
  • Còn phần trình diễn?
  • Yên tâm cả đi, đã có danh sách đây rồi.
  • Wow, toàn những cái tên lớn lên hát…
  • Cho tôi xem với, cho xem với…

 

Cả đám nhân viên cùng nhao nhao lên đòi xem cho bằng được danh sách người đứng ra biểu diễn lần này.

 

  • Hạ Sĩ Nghị, “I’m yours”. Chàng trai mới Tuệ Phong, Jayson của chúng ta sẽ hát bài “What makes you beautiful”, còn nữa đây là danh sách các ca sĩ khách mời của chương trình năm nay…
  • Ahhhhhh mong chờ quá đi a…
  • Không biết phu nhân chủ tịch có nổi hứng lên hát không a?
  • Lúc đó chúng ta cùng gào lên đòi thế nào cũng phải hát một hai câu chứ nhỉ?
  • Không biết Sĩ Nghị và Jayson có giống Taylor Swift và Jason Mraz không a? Mong chờ quá đi nha nha nha nha…
  • A A A A ta mới nghĩ tới thì máu mũi đã chảy ra rồi nè…

 

Cả đám hủ nữ hiện tại đều đang ship cho cặp đôi Jayson – Sĩ Nghị mà không biết rằng đằng sau Hạ Sĩ Nghị đang là một dã lang hằng đêm đang gào rú vì bị cấm vận.

Xem ra buổi year end party năm nay sẽ có nhiều tiết mục đáng để mong chờ lắm đây. Hy vọng rằng sẽ không xảy ra án mạng, bất quá chính là không khí hào hứng chờ đón buổi party này dần đã lấn át cảm giác mong chờ đến kỳ nghỉ tết dài hạn để được về quê thăm gia đình của những nhân viên tại đây.

“Mình nhất định sẽ kéo Hạ Sĩ Nghị ra nhảy một bài…”

 

Jayson trong đầu âm thầm tính toán, bất quá chính là tính toán có thành không thì còn tùy vào độ may mắn của cậu rồi…

 

Hết phần 1

 

[Cám dỗ] Ngày 9-8-1898 (Hạ)

Xin chào, ta đã quay trở lại rồi đây… Có ai nhớ ta không?

Hix ta thấy số lượng người vào đọc blog của ta mấy ngày hôm nay ít quá. Chắc mọi người bận rộn đi chơi sắm tết hết rồi…

Dù sao đi nữa cũng đừng quên comment cho ta nga. Yêu tất cả rất nhiều <3 <3 <3

gifts_for_the_new_year

Ngày 9 tháng 8 năm 1898 (Hạ)

 

  • Dậy rồi à?

Chàng bị cảm giác bức bách mà phải thức dậy… Cũng phải thôi, nếu lúc này đây khi vừa tỉnh giấc lại thấy ngay bên cạnh mình chính là người đàn ông, mà mình lại còn gối đầu vào lồng ngực của anh ta nữa thì chàng trai nào mà không cảm thấy bức bách thì chính là có vấn đề rồi.

 

  • Ông… Ông…

 

  • Là cậu tối hôm qua lạnh đến co rút cả thân người lại. Báo hại làm ta lo lắng cậu sẽ gặp chuyện không may liền kéo cậu lên giường nằm chung. Và không nghĩ rằng cậu bé xấu tính đến độ xem người tôi như chăn nệm, lại mặc nhiên khi tỉnh dậy không một lời cảm ơn lại còn nhìn tôi như kẻ xấu thế kia…

 

Ánh mắt vô tội đến đáng thương của giới quý tộc thật sự có một sức mạnh rất lớn. Chàng không tự chủ được mình mà cảm thấy như mình đã phạm phải một tội ác tày đình…

 

  • Tôi thật sự rất lấy làm tiếc…

 

Chàng khẽ cụp đuôi mắt phượng…

 

  • Vậy thì phải đền bù nhé.

Bỗng dưng giọng nói dịu dàng ấy lại kề sát bên tai, lại như thổi khí vào khiến cậu không khỏi giật bắn người mà ngã xuống giường.

 

Khục khục

 

Kẻ gây chuyện lại còn cười vì hành động có vẻ rất ngớ ngẩn của cậu nữa chứ.

“Thật mất mặt quá đi mà.”

 

Một bàn tay giơ ra như một nghĩa cử hào phóng hướng đến chàng. Nhưng chàng khẽ chau mày không đón lấy.

“Em quả thật rất đáng yêu đấy.”

 

Là một lời khen tặng vang lên nhưng không phải là từ phía ngoài, mà là từ trong đầu chàng

 

  • Đừng sợ…

 

Thấy vẻ mặt hoảng hốt cố gắng nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó của chàng, quả thật lại càng khiến cho kẻ khác muốn bắt nạt hơn. Nhưng nguyên tắc của thợ săn là không thể nào trong một thời gian ngắn mà dồn con mồi đến chân tường, càng đùa giỡn lâu, càng tăng thêm hứng thú cho thợ săn, và con mồi lại càng mất phương hướng hơn nữa…

 

  • Tôi sẽ không cắn cậu đâu.

 

Không biết hữu ý hay vô tình mà chữ “cắn” lại được vị quý tộc ấy nhấn mạnh và kéo dài một lúc lâu trong âm điệu du dương trầm bổng nhưng vẫn mang trong đấy một chút âm hưởng của sự đùa giỡn.

 

  • Tôi hoàn toàn không có ý như thế. Ngài hiểu mà…

 

Chàng bối rối đứng dậy trả lời.

 

  • Để tôi giúp một tay.

 

Đưa tay giúp chàng phủi sạch lớp bụi dính nơi quần áo, sẵn một thể nhân dịp chạm vào người chàng ngay lúc chàng vẫn chưa ý thức hết được mối nguy hiểm trước mặt này…

 

“Sao lại ngốc thế nhỉ? Em không biết điều căn bản để tự bảo vệ mình là không cho người khác chạm vào sao?”

 

“Lại là tiếng nói đó… Chẳng lẽ mình bị ảo giác sao?”

 

Chàng khẽ nhíu đôi mày tự hỏi…

 

“Hay do mấy ngày qua thức đêm nghiên cứu thuốc chữa bệnh nên chính mình đã mắc bệnh rồi?”

 

  • E hèm…

 

Chàng buộc phải cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, ngước lên nhìn vị quý tộc đang nghiêm túc nhìn chàng, đôi mắt của anh ta lúc này lại biến chuyển thành một màu xanh lục nhẹ, nhưng quả thật màu mắt này rất thu hút khiến chàng không thể nào dời đi tiêu cự khỏi đôi tròng mắt màu xanh lơ ấy.

 

  • Làm việc gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình đầu tiên hết.

 

Một lời nói như khiển trách một cách vô tình, nhưng cũng thật uy nghiêm vang lên, như muốn ghi khắc nó vào sâu trong đại não của chàng.

Chàng mở to mắt và gật đầu một cách vô thức…

 

Đó là lần gặp đầu tiên, cũng chính vì lần gặp định mệnh ấy đã làm thay đổi cuộc đời của chàng. Để rồi từ đó chính chàng cũng không ngờ rằng mình đã đem lòng yêu một quái vật. Để rồi từ chính những sự giằng xé của lý trí lẫn luân lý đạo đức, kèm theo đó chính là một đám đông giận dữ đã không thể chấp nhận được tình yêu của họ, để rồi câu chuyện tình ấy lại kết thúc bằng cái chết của chàng, người chưa từng gây ra một tội ác nào.

 

  • Ta thề bằng sinh mạng của ta, giống loài bất tử, dù ta phải phá nát cả thế giới này cũng phải kéo bằng được em quay trở về bên cạnh ta.

 

Ngôi làng mà cậu từng sinh sống cuối cùng cũng bị một trận lửa thiêu rụi. Cả người lẫn vật đều bị giết một cách tàn nhẫn, máu đều bị rút cạn. Nếu nói là tội nghiệt thì đây chính là tội nghiệt nặng nhất mà y đã từng gây ra, những lần sau đó y đã học được cách khống chế mình hơn, số lượng người chết có lẽ cũng nhờ thế mà giảm bớt đi. Nhưng có lẽ chính vì để y phải trả giá, những lần sau này linh hồn chàng hoàn toàn hóa thân thành những con người khác, và hơn thế nữa chính là cho đến khi y tìm được ra chàng thì cũng là lúc chàng phải từ giã cõi đời này. Định mệnh chính là thích trêu chọc người khác. Nên có thể nói vạn vật trên đời này đều phải nói đến hai chữ định mệnh, là duyên hay là nghiệt, còn phải chờ đến hồi kết mới biết được.