[HC2] Bá đạo tình lang vương – C3

Chương 3:

– Hôm nay mệt lắm à?

– Oa… Bị bệnh nhân khi dễ.

Cậu thả người xuống ghế, tay lười nhác với lấy chiếc remote ti vi.

– Tối nay anh có chút việc sẽ không về nhà. Em tự ăn một mình nha.

– Vâng, em đã biết.

Cậu nhẹ gật đầu. Nhưng rồi cậu lại xoay sang anh của mình mà hỏi.

– Anh hai này, có phải em khờ khạo lắm không?

– Sao lại hỏi điều đó?

Sĩ Nghị quay lại nhìn cậu mỉm cười.

– Em có cảm giác như ai cũng có thể khi dễ em được cả.

– Ai lại dám khi dễ lão nhị của nhà họ Hạ, kẻ đó muốn tìm chết rồi.

Anh hai cậu ngữ khí trêu chọc nói.

– Ngay cả anh cũng chọc em được.

Ngọc nhi phụng phịu đáp.

– Hahaha vậy để anh báo lại cùng Thiết chủ tịch để ông ta thay em ra mặt cùng đám người không biết điều ấy nha.

– Em đánh chết anh, đánh chết anh…

Cậu dùng chiếc gối lót lưng của sopha mà đập liên tục vào đầu Sĩ Nghị.

– Em xem, nhắc đến Thiết Hạo Phong thì em liền đỏ mặt. Chẳng lẽ em đã phải lòng y rồi?

– Anh… Chẳng phải anh nói tốt nhất là đừng nên dính líu đến y mà.

– Anh là có nói. Nhưng anh cũng là lần đầu tiên thấy y đặt nhiều tâm tư như vậy vào một người a.

– Anh nói vậy ý là sao?

– Y hôm nay bảo anh lên gặp riêng y. Anh cứ tưởng y sẽ hỏi thăm về tiến độ của dự án mà anh đang nắm giữ. Không ngờ đến là y chỉ hỏi anh về em.

– Về em sao?

– Xem chừng y đã thu thập không ít đi. Y dư biết những sở thích, sở đoản cũng như những kẻ thường xuyên bắt nạt em tại sở làm. Y chỉ muốn tìm anh để hỏi xem em có còn những đặc điểm yêu ghét gì khác ngoại trừ những thứ y đã biết được không?

– Hắn… Ông ta đi điều tra em sao?

– Đó là nguyên tắc làm việc của Thiết Hạo Phong mà. Một khi có đại nhân vật quan trọng cần tiếp xúc, y liền phải nắm bắt được những tư liệu của kẻ ấy.

– Vậy y có biết em chính là Hiển Thiếu Du, tác giả của loạt truyện kinh dị đang phát hành không?

– Hahaha y có vẻ đã xem qua không ít, còn khen em có năng khiếu khôi hài nữa.

– Em sẽ giết y…

Lần đầu tiên Minh Ngọc bị kẻ khác chê bai những tác phẩm của cậu. Rõ ràng cậu đã cố gắng sưu tập rất nhiều tư liệu, kèm theo đó chính là nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, điển hình nhất là việc cứ hễ mười hai giờ đêm cậu liền ngồi trước máy vi tính mà viết truyện. Cậu có hàng tá fan hâm mộ trên mạng cũng như trong đời thường. Nhà xuất bản còn khen những tác phẩm cậu viết. Vậy mà các kẻ không biết trời cao đất rộng ấy dám mở miệng sỉ nhục cậu như vậy. Đúng là y muốn tìm chết mà.

– Hahaha anh hai không phản đối em đi tìm hắn tính nợ đâu.

– Anh định sẽ giống mẹ đi gán ghép em với nam nhân khác sao?

– Đừng có lộ ra vẻ mặt chó con đáng thương ấy với anh. Anh dư biết em muốn điều gì rồi. Anh tuyệt đối không như mẹ mà tự ý ép buộc em làm những thứ ngươi không thích. Anh chỉ thấy Thiết Hạo Phong có vẻ không có ý đùa giỡn đâu. Em nên tìm cách ứng phó cho tốt. Nên nhớ có những kẻ vốn dĩ không nên chọc giận đến…

– Em biết chứ. Chẳng phải ngay từ nhỏ mẹ đã dạy dỗ là tùy người mà tỏ thái độ kiên cường với y sao?

– Ừ. Em đúng là chân truyền đệ tử tục gia của mẹ a. Anh nghi ngờ tương lai em sẽ bị mẹ ép gả đi nơi khác.

Sĩ Nghị cười đầy tà ý.

– Em sẽ giết anh…

– Vậy thì tới đây.

Hai anh em rượt đuổi nhau như con nít, để rồi ngay khi lão đại vừa chụp được cái gối và định phản công thì có tiếng chuông cửa.

– Em ra xem ai đến?

Minh Ngọc tay cố nhanh chỉnh trang y phục lượm thượm do vừa nãy vật nhau với anh trai.

– Xem ra tôi đến thật không đúng lúc…

– Ông…

Thiết Hạo Phong thân hình uy nghi đứng chặn ngay trước cửa. Mắt y như có tia điện quét khắp một lượt khắp cơ thể khiến cậu bối rối mà chỉnh trang lại cổ áo.

– Trong nhà còn có người?

Ngữ khí y băng lãnh tựa như đang bức cung kẻ khác.

– Là anh trai tôi.

– Anh trai cậu? Chẳng phải giờ còn đang ở sở làm sao?

– Xin lỗi đã cắt ngang.

Sĩ Nghị lúc này liền xuất đầu lộ diện.

– Tôi là vì có chút việc cần dặn dò đứa nhỏ trong nhà nên phải ghé ngang qua đây. Ai dè có kẻ vì quá sinh khí nên muốn phát tiết. Cho nên không tránh được việc phải chậm trễ ở lại đây.

– Anh…

Ngọc nhi tức đến muốn xì khói ra lỗ tai. Nhưng may là cậu biết cách kiềm chế chứ không dám chắc cậu sẽ dùng một cước mà đạp vào mông kẻ không biết phân biệt địch ta lại đi khai lung tung trước mặt kẻ thù ấy.

– Xem ra Hạ tiểu thiếu gia thật rất hoạt bát a.

Ngữ khí tựa hồ như trêu ghẹo thập phần khiến cho Minh Ngọc thêm bực tức.

– Nếu Thiết chủ tịch đến đây để kiểm tra nhân viên thì tôi sẵn sàng giao nộp kẻ trốn việc cho ông.

– Tôi đến là để hẹn cậu.

– Là hẹn hò thưa chủ tịch.

Vị vệ sĩ đi bên cạnh vội lên tiếng nhắc nhở.

– Tôi đến để hẹn hò cùng cậu.

Thiết chủ tịch xem ra với trò chơi tình ái này đã bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hoặc chí ít là ông ấy chưa từng như một người bình thường mà hẹn hò cùng tình nhân. Vậy nên y phải nhờ đến kẻ khác đứng đằng sau nhắc tuồng.

– Tôi từ chối.

Minh Ngọc vừa định đóng cửa thì bàn tay to lớn đã vội giữ chặt lại.

– Nghe tôi nói hết đã.

– Thỉnh buông tay ra, nếu không muốn bị kẹt.

– Anh về công ty đây. Tạm biệt.

Sĩ Nghị nhắm tình hình chiến sự không ổn liền tìm cách rút quân.

– Cho phép tôi vô nhà chứ?

Ánh mắt nhu tình ẩn ý nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của tiểu Ngọc.

– Các người đều chờ ngoài này.

– Dạ rõ.

Hai vệ sĩ to lớn bên cạnh Thiết Hạo Phong liền ngoan ngoãn nghe theo sự sai khiến của y.

– Tôi còn chưa cho phép mà…

– Là cậu bé vừa nãy đã gật đầu.

– A…

Minh Ngọc không biết rằng mình vừa rồi đã vô thức đồng ý mở to cửa để tên sắc lang có thể tự ý vào nhà. Xem ra lần này tiểu thỏ trắng khó lòng thoát thân rồi.

– Ông có gì mau nói đi.

Minh Ngọc khó chịu liếc mắt nhìn y một cái. Dù muốn hay không thì cậu cũng là chủ nhân trong nhà, vì cớ gì nam nhân này từ khi bước vào đây đã tỏ ra bá đạo như vậy.

– Tôi là muốn có câu trả lời.

– Không.

– Không điều gì mới được?

Y vẫn giữ ngữ khí trêu chọc mà hỏi.

– Không làm tình nhân của ông.

Minh Ngọc cố ý nhấn mạnh từng chữ.

– Được lắm.

Nói rồi y liền lập tức hóa thân thành một hắc báo mà vồ lấy tiểu sơn dương. Y không cho tiểu Ngọc có cơ hội phản kháng. Hai tay nắm chặt lấy cánh tay thon dài của mỹ nhân mà ép chặt lên đỉnh đầu.

– Ông… Ư…

Đôi môi xinh như hoa anh đào liền bị đôi môi dầy dặn kinh nghiệm mặc nhiên chiếm đoạt. Từng đợi sóng tựa như vũ nhục, cũng là mê hoặc liên tiếp đánh tới.

– Ư… Bại hoại….

– Còn có sức mắng chửi sao?

Y cười đầy tà ác, đầu lưỡi đã bắt đầu loạn động trong miệng cậu. Cảm giác ươn ướt, nham nhám cứ mãi tìm kiếm thứ gì đó bên trong khiến tiểu Ngọc không khỏi run rẩy.

– Ông… Ư…

Đầu lưỡi tham lam hạ dần xuống cằm, cổ, xương quai xanh, hai tay không nhàn rỗi tháo bung nút áo sơ mi, cả áo thun trắng bên trong cũng không thoát. Xem ra nghi lễ hiến tế sơn dương đã bắt đầu diễn ra rồi a.

– Ông… Dừng tay…

– Dừng? Chẳng phải cậu bé đã chủ động mời mọc tôi trước sao?

– Ông nói cái gì?

– Đừng có đỏ mặt lên như vậy… Cậu đã từng lên giường với ai chưa mà tiếng thở gấp lại phi thường gợi tình như thế?

– Ông…

– Đừng nóng, dạo này đúng thật giới trẻ đầu óc tân tiến lắm nha. Tuổi già chúng ta theo không kịp…

Minh Ngọc hoàn toàn không để ý đến lời y nói có bao nhiêu thật giả, chỉ mãi lo tức giận việc y đã dám bảo cậu đã từng lên giường với kẻ khác.

– Ông… Tôi không phải hạng người tùy tiện mà mỗi đêm liền có thể động dục. Hạ Minh Ngọc tôi ngày đêm luôn vùi đầu vào công việc, cả ăn uống cũng còn quên mất. Qua đêm với kẻ khác? Tôi khinh. Trong suốt mấy chục năm tôi sống trên đời chỉ có tên hỗn đản như ông là dám bảo tôi…

– Hahaha thế đã từng hôn qua ai chưa?

– Tôi chưa có người yêu thì kiếm đâu ra người để tôi hôn qua? Ngu ngốc.

Vừa mắng kẻ đối diện là ngu ngốc xong Minh Ngọc liền cảm thấy mình mới thật sự là người ngu ngốc. Can chi lại đi khai hết bản thân cho người khác biết?

– Đừng tự trách mình, tôi vốn dĩ đã biết được điều này từ trước. Chỉ là tôi muốn do chính miệng cậu nói ra. Như thế sẽ sảnh khoái hơn rất nhiều.

– …..

– Vậy là cậu còn trong sạch… Thật quá tốt!

– Ông nói cái gì tốt hả?

Minh Ngọc vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu gì.

– Tôi không thích người của tôi đã bị kẻ khác chạm vào.

– Vậy nếu tôi đã từng bị ai đó chạm vào thì ông liền từ bỏ ý định?

– Không. Nhưng ta sẽ tiêu diệt hắn.

– Ông…

Ngữ khí tàn ác của dã thú không hề tiết chế trước mặt cậu, ngược lại còn tỏ ra thập phần uy quyền cũng như sủng hạnh.

– Ông cho rằng tôi là phi tử của ông chắc.

Y không trả lời nhưng trong ánh mắt cho thấy y đã khẳng định điều mà cậu vừa nói là hoàn toàn chính xác.

– Ông muốn làm sao mới chịu buông tha cho tôi?

– Làm tình nhân của tôi.

– Vậy thời hạn là bao lâu?

Cậu dư biết những kẻ nhà giàu đều chỉ thích dưỡng sủng vật trong khoảng thời gian ngắn rồi thôi. Vậy nên điều mà cậu hỏi là không thừa chút nào.

– Cả đời.

– Ông liệu sẽ nuôi tôi cả đời?

– Phải.

– Ông điên rồi. Thật sự điên rồi…

Minh Ngọc vừa định đứng dậy liền bị cánh tay sắt thép của y áp trụ lại. Gương mặt tuấn lãnh đầy ngạo khí ấy bỗng chốc đã sát bên khuôn mặt khả ái của tiểu Ngọc.

Trong phút chốc toàn thân tiểu Ngọc đều đông cứng vì đôi mắt đen tuyệt đẹp của y.

– Cậu càng lúc càng to gan hơn rồi. Xem ra không tỏ uy quyền cậu liền cho ta là vô dụng? Lãnh Tâm…

– Dạ?

Tên thị vệ, à không, bảo vệ của hắn nãy giờ đứng bên ngoài nghe tiếng gọi liền nhanh chóng mở cửa bước vào.

– Ông… Tôi hoàn toàn không có ý đó.

Bỏ mặc tên bảo vệ đang đứng, Thiết Hạo Phong chỉ chăm chú nhìn đến những phản ứng của tiểu Ngọc.

– Cậu đang run sợ ta sao?

Lòng ngực nam nhân lúc này đang ấm ủ cả thân thể nhỏ bé của tiểu Ngọc, chỉ cần một động thái nhỏ của cậu y liền sẽ biết được. Cảm nhận được cậu là đang khiếp sợ trước uy quyền của mình, Hạo Phong không khỏi cảm thấy một chút ân ẩn trong tim.

– Tôi… Tôi sẽ chiều ý ông. Nhưng đổi lại ông tuyệt đối không được khó dễ người nhà của tôi.

Đôi mắt thoáng ẩn thoáng hiện một làn hơi nước càng tỏ ra câu dẫn trước mặt sắc lang. Hạo Phong khẽ nuốt một khẩu nước bọt, sau đó phất tay ra hiệu cho tên bảo vệ lui ra.

– Cậu biết ta đang muốn làm khó dễ với ai sao? Cậu nghĩ đoán được ý ta à?

– Tôi…

– Học viện Đông Phương dù nói là do tư nhân làm chủ nhưng nếu ta không muốn, nó còn dám tồn tại. Nên nhớ đại học mỹ thuật tư thục của mẹ cậu bé chỉ cần một cuộc gọi nhỏ của ta sẽ phải đóng cửa. Còn cả anh của cậu…

– A… Tôi không muốn nghe nữa…

Minh Ngọc bịt chặt tai mình lại.

– Tôi van cầu ông, kẻ ông cần đối phó là tôi. Có ân oán gì thì tìm một mình tôi giải quyết. Xin đừng bức hại đến những người thân xung quanh tôi.

– Vậy thì tôi cần câu trả lời của cậu.

– Đồng ý. Tôi đồng ý là được.

– Cách nói của cậu nghe đầy miễn cưỡng.

– Tôi…

– Chứng minh cho tôi thấy là cậu nguyện ý làm tình nhân của tôi.

– Tôi… Không biết cách…

Minh Ngọc bị bức đến hai mắt đỏ ửng. Rõ ràng ngay từ đầu đừng đến buổi hẹn, cũng đừng lắm điều mà giảng giải đạo nghĩa với y. Con người này rõ ràng là thâm tàng bất lộ. Ngay từ buổi đầu gặp mặt cậu đã từng nghĩ y là người tốt. Ai ngờ đến được là một dã thú lại có thể che giấu nhân thân của mình hoàn hảo đến mức này.

– Hôn ta…

– A.

Lúc này Minh Ngọc mới hiểu được việc chứng minh mà Thiết Hạo Phong vừa nói là gì. Minh Ngọc rướn người lên để làn môi run rẩy của mình chạm nhẹ vào môi y. Trước khi Minh Ngọc kịp rút đầu lại thì y đã nhanh chóng vòng tay sang và giữ chặt lấy cơ thể cậu. Y liên tục liếm mút lên vành môi xinh đẹp mãi cho đến khi thấy được con mồi bị ngừng trệ hô hấp thì y mới đành miễn cưỡng dứt ra.

– Ngoan, sau này nhớ khi hôn phải hô hấp.

– Tôi… Không…

– Sau này sẽ còn có nhiều cơ hội để cậu luyện tập mà.

Ánh mắt cùng ngữ khí ôn nhu thật hiếm gặp trên gương mặt băng lãnh này. Toàn thân Minh Ngọc vô lực cùng sợ hãi dựa hẳn vào y. Tựa như thần thiếp đang nép mình vào lòng vị quân vương bá đạo. Xem ra màn kịch quân vương và thiếp đã bắt đầu bước sang trang mới rồi.

Hoàn chương 3

[HC2] Bá đạo tình lang vương – C2

Chương 2:

– Anh hai.

Hạ Sĩ Nghị đang nằm nghỉ trên sopha liền bị tiếng gọi của cậu làm cho thức tỉnh.

– Em về?

– Sao anh lại ngủ ngoài này vậy?

– Ư… Có điểm mệt mỏi, là do hôm qua phải làm việc quá sức.

Nói đến đây bỗng sắc mặt của anh cậu trở nên đỏ ửng. Anh cậu vốn dĩ ngũ quan khả ái hơn người, nay lại thêm một thân hồng sắc thật khiến cho người ta nhìn là muốn nuốt ngay vào bụng. Chỉ là, cả hai anh em cậu đều giống nhau, cùng là loại tiểu thụ đáng yêu khả ái. Lão đại mang dáng vẻ của một thư sinh hiền lành nhưng thực chất trong ánh mắt lại lộ rõ sự giảo hoặc, đa nghi. Muốn lừa gạt y e là ngươi phải thuộc loại cao thủ hơn y gấp mấy lần.

Còn lão nhị, cũng tức là Minh Ngọc, vẻ ngoài băng khiết lạnh lùng, trên gương mặt mỹ nhân lúc nào cũng mang theo một cặp kính trắng tựa như muốn cảnh báo cho đám người hảo nam sắc biết rằng cậu không phải là loại dễ người đùa bỡn. Nhưng chỉ tiếc tất cả những thứ ấy đều là hình thức ngụy trang bên ngoài để bảo vệ, còn bên trong thật ra Minh Ngọc rất dễ bị dụ dỗ. Có lẽ hai đứa con Hạ gia đều mang hai tính cách trái ngược nhau. Lão đại gian xảo bao nhiêu thì lão nhị lại ngây thơ bấy nhiêu. Có thể nhắc lại lời nói của Âu Huệ mỹ nhân, cũng tức là mẹ của cả hai rằng: “Minh Ngọc sống sót đến giờ phút này mà vẫn còn lành lặn thì cũng là phúc phần của y.”

Một điều nữa cần nói, đó chính là Âu Huệ mỹ nhân là người hảo đồng tính luyến ái. Khi xưa bà đã từng hận vì sao anh bà không kết hôn cùng một nam nhân mà lại lấy về một cô người mẫu chân dài, mặc váy đỏ, mang giầy cao gót.

Khi hai anh em nhà họ Hạ còn nhỏ liền đã bị mẹ ghép đôi với các nam sinh bạn học cùng lớp. Nhưng nếu xét cho cùng thì cả hai cũng đều rất may mắn vì Hạ Trung Ân cũng tức là cha của hai tiểu thiên sứ đã kịp thời ra tay ngăn cản trước những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. Chỉ duy nhất có một điều là cha đã không cách nào ngăn cản được đó chính là sở thích của mẹ cậu. Nhưng giờ đây cả hai người bọn họ đều đã lớn khôn, mẹ cùng cha đã xuất ngoại du lịch, vậy nên đã không còn ai quản lý bọn họ nữa.

– Anh hai à.

– Sao?

– Anh thấy… Lão bản của anh…

– Em đang muốn nói đến ai vậy?

– Bộ anh có nhiều lão bản lắm sao?

– Ý là Thiết Hạo Phong à?

– Phải.

– Y thế nào?

Sĩ Nghị với tay lấy lon bia trái cây từ tủ lạnh ra, nhẹ bật nấp rồi đưa lên miệng.

– Y có bình thường không?

– Khụ…

Một chút nữa thôi thì đại ca của cậu cũng bị cậu hù chết rồi.

– Em đang nói đến kẻ đứng đầu những tỷ phú Trung Quốc, là top mười trong tập đoàn tỷ phú thế giới. Em nói xem liệu y có bình thường không?

– Ách… Ý em không phải vậy… Ý em là… Liệu y có bị…

– Thích nam nhân…

– Sao anh biết em định hỏi về…

– Nhìn gương mặt đỏ ửng của em cũng đủ biết rồi. Hahaha bộ dáng em khi xấu hổ thật đáng yêu lắm a, càng nhìn càng thấy giống tiểu bạch thố. Xem ra lão bảo của anh có vẻ thích em rồi phải không?

– Sao anh… Ách…

Minh Ngọc hận không thể tự cắn đứt lưỡi của mình.

– Em đừng nghĩ là y nói thật. Người như y tình nhân đầy đường. Nếu cho tất cả các tình nhân của y cả nam lẫn nữ đứng xếp thành hai hàng có thể sẽ kéo dài từ đây đến Thâm Quyến không biết chừng. Vậy nên tốt nhất là đừng dính đến y, kẻo lại chuốc thêm đau khổ.

– Em biết chứ.

Lời nói tựa như thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng mang đâu đó một chút luyến tiếc không minh bạch.

– Anh biết em đó giờ không hảo nam sắc mà. Có lẽ từ sau lần em gặp y tại Sky đã khiến y có hứng thú với em…

“Chỉ là hứng thú nhất thời thôi sao?”

Ngay chính Minh Ngọc cũng không rõ ràng vì sao cậu lại có thứ cảm giác thất vọng ấy.

Ngày hôm sau tại sở làm, Hạ Minh Ngọc tiếp tục nhận được một bó hồng trắng, nhưng chính giữa là một đóa hồng đỏ. Lần gửi này có kèm một tấm thiếp, trên bưu thiếp chỉ đề vỏn vẹn dòng chữ: “Làm tình nhân của tôi.”

Dòng chữ mạnh mẽ đầy bá đạo này cũng đủ để Minh Ngọc biết chủ nhân của những bó hoa này là ai.

“Ông nghĩ ông là ai mà ra lệnh cho tôi chứ?”

Tuy trong lòng nói vậy nhưng Minh Ngọc vẫn khẽ mỉm cười, xếp gọn tờ bưu thiếp và cho vào túi áo.

– Tiểu Văn, xem hôm nay tôi có gì cho em…

– A, hoa hồng đỏ.

– Ừ.

Minh Ngọc cúi người đặt cành hoa vào bình cắm.

– Hôm nay em thấy trong người thế nào?

– Dạ khỏe ạ. Em chỉ muốn hỏi bác sĩ liệu hoa hồng đỏ này có phải cũng là của người ẩn danh tặng không?

– Em muốn biết điều đó để làm gì?

– Em chỉ quan tâm cho bác sĩ thôi mà! Dù gì bác sĩ cũng đã lớn tuổi rồi…

– Tuyết nè, cô để ý khi tiêm thuốc cho tiểu Văn thì nên tiêm thẳng vào mông chứ đừng tiêm qua ống dịch.

Minh Ngọc khẽ nháy mắt với Tuyết, nữ y tá đi bên cạnh.

– Anh… Bác sĩ độc ác…

Dù biết cậu chỉ nói đùa nhưng hiển nhiên đứa nhỏ ấy vẫn không buông tha mà vội la lớn lên. Nhưng rồi ngay sau đó y liền nhảy vào lòng mà ôm cậu tựa như muốn làm nũng.

– Anh sẽ không nỡ đâu a…

– Di… Ai bảo.

Cậu khẽ cười nhéo nhẹ vào mũi đứa nhỏ.

– Vì bác sĩ rất đáng yêu, cứ như thiên sứ ấy. Kẻ có gương mặt đáng yêu như vậy thì làm sao là người xấu được.

– Em khéo nịnh quá đi.

Y tá Tuyết bên cạnh cũng phì cười vì tên nhóc láu cá này.

– Tiểu thiên sứ à, anh coi chừng anh tốt quá sẽ bị ác ma khi dễ a.

Bệnh nhân nằm giường bên cạnh lên tiếng.

“Xem ra hôm nay là ngày không may mắn của mình rồi… Ngay cả bệnh nhân cũng có thể khi dễ mình được nữa!!!”

Cậu khẽ thở dài vì biết ngay sau khi bệnh nhân bên cạnh dứt lời liền sẽ có tiếng ủng hộ từ phía những bệnh nhân khác.

Hoàn chương 2