[HC2] Bá đạo tình lang vương – C1

Chương 1:

Từ sau lần gặp đầu tiên tại khách sạn Sky, Hạ Minh Ngọc hoàn toàn không duy trì liên lạc với đại nhân vật Thiết Hạo Phong. Tuy nhiên mỗi ngày khi đến sở làm cậu đều nhận được một bó hồng trắng thật lớn, nhưng tất cả đều là không đề tên người tặng.

– Xem ra là có người tổn hao rất nhiều tâm tư với bác sĩ Hạ.

Bác sĩ Trịnh, trưởng khoa cũng là người thường xuyên kiếm cớ gây hấn với Minh Ngọc lên tiếng khiêu khích.

– Đã để Trịnh tiên sinh lo âu rồi.

– Tôi thấy cậu nên bớt các mối quan hệ nam nữ bất chính đi. Công việc của tôi bù đầu trong khi cậu vẫn có nhiều thời gian rảnh rỗi đi hẹn hò lung tung, không những vậy lại còn gây rắc rối đến tận sở làm…

Hạ Minh Ngọc khẽ nhếch môi cười một chút liền đi thẳng đến dãy phòng bệnh mà sáng nay cậu được phân công đến khám. Cậu không mấy để tâm đến phản ứng trên gương mặt của vị bác sĩ trưởng khoa.

Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đó là quan điểm sống của Hạ Minh Ngọc. Có lẽ nhờ vào quan điểm vô ưu vô lo này nên cậu luôn được tự do tự tại giữa chốn thư hùng loạn đả.

Tuy nói đây là một bệnh viện lớn nhất của Hồng Kông, nhưng số lượng bác sĩ mỗi năm tốt nghiệp loại giỏi là rất cao, vì thế nên việc đấu đá nhau trong công việc là điều hiển nhiên. Đó là chưa kể đến những con ông cháu cha được lo lót để vào được đây. Lỡ lời hay cố ý gây sự cũng đều dẫn đến chung một kết cuộc là bị thuyên chuyển đi nơi khác.

Trịnh Thanh, vốn dĩ là em rể của viện trưởng. Nếu không tính đến thế lực hỗ trợ từ phía sau có lẽ y sớm muội gì cũng bị đẩy ra ngoài.

Những y tá, bác sĩ nể sợ y không có nghĩa vì y tài giỏi, mà chỉ đơn thuần là do y có thế lực.

Y từ khi có được tấm bằng tốt nghiệp đại học liền lập tức bay đến bên cạnh người chị gái để nhờ vả anh rể của mình. Trong bệnh viện không ai là không kính nể y vì mối quan hệ khá là đặc biệt của y. Cứ thế càng ngày càng khiến cho y thêm phần kiêu ngạo.

Nhưng duy nhất chỉ một kẻ không biết điều với y, đó chính là Hạ Minh Ngọc.

Sinh nhật thứ ba mươi lăm của y, vốn dĩ là mời tất cả các bác sĩ danh tiếng đến tư gia để chúc mừng. Miệng thì nói chúc mừng nhưng thực tế là để cảnh cáo cho những ai đang dòm ngó đến vị trí hiện tại mà y đang đứng.

Tất cả đều vì nể mặt viện trưởng nên buộc lòng phải đến tham dự. Hôm ấy cảnh đẹp người vui, chỉ là chờ mãi nhưng Hạ Minh Ngọc vẫn không xuất hiện.

Đó không phải lần đầu Hạ Minh Ngọc tỏ ý không quan tâm đến y. Nhưng vẫn làm y rất bực tức. Tuy nói bác sĩ Hạ là người trước sau cẩn trọng, kiệm lời, nhưng y không tin một con người lại có thể vẹn toàn không chút sai phạm. Chỉ cần Hạ Minh Ngọc phạm một sai lầm nhỏ, y liền sẽ bảo anh rể chuyển cậu đi cho đỡ chướng mắt.

– Bác sĩ Hạ.

– Em cứ nằm xuống.

– Vâng.

Minh Ngọc như mọi khi đều lặp lại những động tác thuần thục của mình. Hiển nhiên hôm nay lại vẫn là cắm thêm một cành hồng trắng vào chiếc bình bông nhỏ.

– Cảm ơn bác sĩ.

– Không có chi.

– Ý em là… Cảm ơn vì những đóa hoa khích lệ ấy. Bác sĩ có biết dạo này bệnh nhân trong khoa gọi bác sĩ là gì không?

– Không.

Minh Ngọc nhẹ nở một nụ cười.

– Là bác sĩ hoa hồng đấy ạ.

– Hahahaha

Minh Ngọc cười lớn để rồi lại vuốt nhẹ lên gò má bầu bĩnh của đứa nhỏ ấy.

– Những đóa hoa này là do một người ẩn danh tặng. Tôi nghĩ họ muốn nhờ tay tôi chuyển giao đến các bệnh nhân trong trại. Mong là mọi người sẽ mau khỏe mạnh để còn nhanh chóng xuất viện nữa.

Bác sĩ Hạ mỉm cười tựa như một thiên sứ áo trắng.

– Vậy bác sĩ nói người ẩn danh ấy tặng hoa hồng đỏ đi.

– Tại sao phải là hồng đỏ?

– Vì màu đỏ mới là màu của tình yêu ạ.

– Đứa nhỏ này…

Nếu không phải với tư cách của một bác sĩ mà là của một người anh, e Minh Ngọc sẽ cú đầu đứa nhỏ này vài cái.

– Với lại màu trắng quá tinh khiết, rất dễ thấy dơ… Lại càng dễ thấy sự úa tàn.

– Ừ.

– Nhưng dù sao đi nữa thì em thấy nếu so bác sĩ với hoa mai trắng thì thật là giống… Là một bạch mai yêu tinh tu luyện ngàn năm thành người…

– Thôi nào nhóc con! Tôi còn phải đi qua phòng bệnh khác. Khi nào xong hết việc sẽ đến hàn thuyên cùng em.

– Vâng.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng rồi y lại động khẩu.

– Bác sĩ cố lên ạ.

– Cố lên? Mà chuyện gì?

Minh Ngọc vừa định rời khỏi liền không tránh được tò mò mà quay lại nhìn y.

– Người yêu a. Dù gì bác sĩ cũng đã lớn tuổi rồi mà…

– Tiểu quỷ… Lần sau tôi sẽ dặn y tá tiêm thuốc thật đau cho em.

– Hahahaha

Minh Ngọc đỏ mặt nhanh chóng rời khỏi đó. Bỏ lại sau lưng là tiếng cười lớn của tiểu quỷ cùng những tiếng khúc khích nho nhỏ của các nữ y tá.

– Mời vào.

– Hạ tiên sinh. Xin chào.

– Xin chào. Tiên sinh là…

– Trần Tam Nguyên, là người do Thiết chủ tịch phái đến.

– Thất lễ. Mời ngồi.

– Cảm ơn. Chỉ là Thiết chủ tịch muốn hỏi liệu tối nay Hạ tiên sinh có thể dùng cơm với ngài không?

– Tối nay à?

Minh Ngọc với tay lấy cuốn lịch bàn, nhìn thoáng qua rồi nói.

– Không bận trực ca cũng không có hẹn với ai.

Minh Ngọc nhẹ mỉm cười.

– Vậy là tiên sinh nhận lời.

– Phải.

– Vào lúc bảy giờ tối nay sẽ có người tới đón tiên sinh.

Minh Ngọc thoáng chau mày vì cách xưng hô quá mức trang trọng này.

– Trần tiên sinh, tiên sinh có thể gọi tôi bằng tên, được không ạ?

– Việc này là không thể.

– Tại sao?

– Nếu tiên sinh không phiền, tôi xin phép.

Nói rồi y liền tự ý đẩy cửa rời khỏi. Y hành động nhanh đến mức Minh Ngọc chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây. Duy chỉ có một việc là Minh Ngọc có thể hiểu, đó là Trần Tam Nguyên chính là loại nhân viên cấp cao tại Phi Long. Cậu đã từng nghe kể qua về y, hiển nhiên là thông qua vị anh cả đang làm việc tại trụ sở chính của Phi Long.

Có thể nói Trần Tam Nguyên thuộc loại thanh âm bất xuất. Thiết Hạo Phong chỉ dùng đến y vào những việc cực kỳ hệ trọng. Trong tất cả những lần dùng đến đều phải đem về một loại kết quả mỹ mãn. Đầu tiên là thương thuyết cùng tập đoàn cơ khí Vĩnh Phát. Đây là một tập đoàn công nghiệp khổng lồ, có thể nói nắm được Vĩnh Phát chính là nắm được một phần ba kinh tế Hồng Kông. Năm ấy Phi Long thu mua Vĩnh Phát nhanh đến mức khiến báo giới phải kinh ngạc. Nghe anh trai kể lại rằng y đã từng thay mặt Thiết Hạo Phong mà hẹn gặp những tên sừng sỏ của cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Vì thế nên cái tên Trần Tam Nguyên được ví như một tướng tài dưới trướng của Thiết Hạo Phong. Muốn gặp mặt y cũng khó tương đương với gặp mặt Thiết chủ tịch.

– Cái tên hỗn đản ấy… Anh cầu cho hắn đi đường bị máy bay đâm, ngồi hố xí liền bị sụp hầm….

Đây là tường thuật trực tiếp từ lời chửi rủa của lão đại nhà hắn. Xem ra Hạ Sĩ Nghị không mấy có ấn tượng tốt với cái tên này.

……………………….

Bảy giờ tối, tại tiền sảnh nhà hàng Duyên Hải.

– Xin chào Thiết chủ tịch.

– Chào Minh Ngọc.

Vị chủ tịch năm nay trên dưới ba mươi tuổi hướng đôi mắt đầy uy nghiêm nhìn Minh Ngọc.

– Mời ngồi.

– Vâng.

Minh Ngọc khẽ mỉm cười nhìn nam nhân so với hắn phát ra loại uy thế cường hãn đến bức người này.

– Thiết chủ tịch.

– Gọi tôi Hạo Phong.

– Hạo Phong…

Minh Ngọc một lần nữa cười khổ. Xem ra lần này mình đã chọc phải người không nên chọc rồi.

– Lần trước phải chăng tôi đã có gì sơ suất? Xin ngài đây bỏ qua cho…

Minh Ngọc đang tự dò xét lại lời nói trước đây của mình. Nhẩm tính không có điều sai sót. Chỉ là cậu không đồng ý lời đề nghị của Thiết chủ tịch đây mà thôi. Nhưng đối với người trước mặt thì rào trước đón sau vẫn là hơn.

– Nào phải.

Thiết Hạo Phong vẫn giữ nguyên nét mặt băng lãnh nhìn cậu. Để rồi trong giây lát nam nhân ấy ra lệnh.

– Lập tức thâu tóm hết.

– Gì ạ?

Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn y thì phát hiện trên tai y đang gắn một thiết bị Bluetooth dùng để nghe điện thoại trực tuyến.

– Xin lỗi.

– Hả?

– Chúng ta đang nói đến đâu rồi?

Gương mặt băng lãnh tàn khốc bỗng biến mất, nhường lại đó là vẻ ôn nhu dịu dàng.

– Đang nói đến việc có phải tôi đã đắc tội đến ngài chủ tịch đây!!!

– Nếu đúng thì sao?

Thiết Hạo Phong mặt đầy tiếu ý hỏi.

– Tôi cũng không biết nữa.

Minh Ngọc thoáng nhăn nhó trả lời.

Tuy thâm tâm biết Thiết Hạo Phong rất thưởng thức tài năng của mình nhưng Minh Ngọc cũng không ngốc đến mức tin rằng Thiết chủ tịch hôm nay hẹn cậu ra gặp mặt chỉ là để nói chuyện phiếm. Lần gặp mặt trước mục đích là để thuyết phục cậu đừng ra tòa. Còn lần này phải chăng là để thay mặt anh họ tính nợ với cậu?

– Suy nghĩ thật ngu ngốc.

Thiết Hạo Phong mỉm cười đầy tà ý. Để rồi y phất tay ra hiệu cho người bưng thức ăn vào. Tất cả đều toàn là những cao lương mỹ vị mà cả đời Hạ Minh Ngọc chưa chắc có cơ hội nếm thử.

– Vậy thì ngài hẹn tôi đến đây chỉ để dùng bữa thôi sao?

– Tôi tưởng Trần Tam Nguyên đã nói rõ với cậu rồi chứ.

Y vẫn duy trì ánh mắt ôn nhu mà nhìn ngắm Minh Ngọc.

– Nếu chỉ là dùng bữa bình thường thì đâu cần phải khiến tướng quân ra mặt? Chỉ e là hoàng đế có việc khẩn cấp cần thi hành thôi.

Minh Ngọc nửa đùa nửa thật nói.

– Cậu quả thật rất thông minh.

Thiết Hạo Phong càng lúc tiếu ý càng đậm nhìn ngắm mỹ nhân trước mặt. Để rồi kim khẩu bỗng động.

– Làm tình nhân của tôi đi.

Cậu vừa đang nâng ly lên uống liền bị lời nói mang theo vài phần mệnh lệnh này uy hiếp đến muốn phun ra hết số rượu trong miệng. Nhưng may là cậu vẫn còn kiềm chế được nên chưa gây tổn thất gì cho khuôn mặt tuấn lãnh đang ngồi đối diện cậu.

– Ý ông là gì? Tôi không hiểu.

– Tôi không muốn phải tốn thời gian hẹn hò cũng như làm những việc mà kẻ bình thường đều phải thực thi tuần tự. Chúng ta chính thức kết giao đi.

– Ông… Tôi là nam mà.

– Tôi biết.

Lúc này đây Hạ Minh Ngọc trong đầu đang muốn đem Thiết Hạo Phong đến phòng X quang mà chụp cho y vài tấm. Cậu thầm nghĩ liệu không biết phần não của y có lẽ là do bị chấn động nên sinh ra ảo giác hay một thứ gì đó tương tự chăng?

– Ông dạo này có bị té ngã ở đâu không?

Ý thức nghề nghiệp lên tiếng khiến Minh Ngọc gương mặt đổi từ ngạc nhiên sang nghiêm túc mà tra hỏi bệnh nhân.

– Ý cậu cho rằng tôi bị điên à?

– Không. Ý tôi không phải vậy. Chỉ là… Ai… Vấn đề này rất thường hay gặp ở những người bận rộn và thường bị stress về công việc như ông. Nhìn chung đây là một căn bệnh thường gặp ở những thành thị đông đúc, như Hồng Kông chẳng hạn…

Minh Ngọc chưa kịp nói hết câu liền bị một vòng tay bá đạo vịn chặt lấy gương mặt khả ái mà hôn lên đó. Nụ hôn mang đậm ý tứ chiếm hữu cũng như dấy lên một hoài niệm xa xôi đâu đó trong trí não Minh Ngọc.

Tiếng môi chạm môi, lưỡi giao lưỡi… Tiếng gọi của dục tình khiến cả hai đều muốn cuốn lấy nhau ngay tại chỗ ấy. Nhưng vì Minh Ngọc không phải là người tùy tiện, lại còn vì đó là nụ hôn đầu tiên của cậu nên tuyệt nhiên cậu không để người khác tùy tiện chiếm hữu như vậy.

– Úc.

Đầu lưỡi triền miên dây dưa không dứt đã bị cậu cắn vào đó thật mạnh đến bật máu. Nhưng xem có vẻ như Thiết Hạo Phong thực sự là một kẻ mình đồng da sắt. Y vẫn là không chịu buông cậu ra. Y đẩy sâu đầu lưỡi chảy máu vào khoang miệng nhỏ nhắn ấy.

Dường như trong giây lát Hạ Minh Ngọc hiểu được rằng con người này một khi đã muốn đoạt thứ gì tuyệt đối phải lấy cho bằng được. Y sẵn sàng để máu của y lan khắp cả khoang miệng cậu, để cậu hiểu được rằng y đã chính thức chiếm hữu vị trí đầu tiên này.

– Ông…

Thiết Hạo Phong chịu buông ra cũng là lúc Minh Ngọc thập phần vô lực mà dựa vào người y.

– Làm tình nhân của tôi.

Minh Ngọc đáy lòng dâng lên một trận khiếp sợ lẫn trong đó là sự kinh tởm. Bất quá trên người nam nhân này phát ra loại khí thế cho thấy y là người đầy danh vọng, không ít người khi nghe y nói như thế sẽ rối rít cảm ơn. Nói không chừng còn quỳ lạy mà liếm ngón chân của y.

– Ông nghĩ ông là vua còn tôi là tố nữ cần được phong tước à?

Xem ánh mắt y lộ rõ vẻ nguy hiểm.

“Rõ ràng loại người không nên chọc thì mình cũng đã chọc đến rồi.”

– Tôi là người bình thường, không phải đồng tính, vì thế nên tôi thích phụ nữ.

Minh Ngọc dù rằng có cảm tình tốt với y cách mấy cũng không thể phủ nhận việc mình là một nam nhân bình thường.

– Nụ hôn vừa nãy cậu cũng có cảm giác?

– Phải. Nhưng là… Chúng ta thật không thích hợp. Nhất là với mấy chuyện thế này…

Nếu Minh Ngọc có chọn một người đàn ông là chỗ dựa đi nữa cũng không thể chọn lấy một người cường mạnh hơn cậu về nhiều mặt như vậy. Rõ ràng nếu chọn y thì cả đời cậu liền sẽ bị áp dưới thân y.

“Mình từ chối rồi liệu ông ta có chịu để mình yên không?”

Trong lòng Minh Ngọc phút chốc bỗng trở nên lo âu. Nhưng từ đâu đó trong tiềm thức, cậu lại muốn đồng ý cùng Thiết Hạo Phong…

“Phải chăng mình cũng cần đi khám tổng quát về não bộ đi?”

– Hiện thời nếu cậu không thích tôi liền không ép. Mong là cậu có thể suy nghĩ kĩ lời đề nghị của tôi.

– Tôi… Sẽ không…

– Đừng vội từ chối, Minh Ngọc.

Tiếng gọi của y tựa hồ như vang vọng từ nơi xa lắm. Thoáng chốc mặt nạ mỹ nhân lạnh lùng của Minh Ngọc rớt xuống khiến cho vẻ mặt ấy lại trở nên nhu hòa một mảnh đầy tình ý. Hai mắt mỹ nhân như được phủ một lớp sương mờ ảo khiến quân vương trước mặt không khỏi đem lòng yêu sủng.

– Tranh thủ lúc thức ăn còn nhiệt. Ăn đi.

Tiếng nói trầm thấp như kéo hồn Minh Ngọc quay về lại địa phương ấy. Minh Ngọc khẽ thở dài vì sự sơ suất không đáng có của mình.

– Đừng chau mày lại như vậy, sẽ không khả ái nữa.

Minh Ngọc xấu hổ cúi đầu thực thấp khi nghe y khen mình khả ái.

– Không phải xấu hổ. Cậu thực sự rất đáng yêu, tựa hồ như một viên dạ minh châu vậy.

– Ông… Vô sỉ…

Buộc miệng nói ra mà không kịp suy nghĩ, cũng không hề nghĩ đến ngữ khí khi nói chuyện của mình hoàn toàn giống với giọng điệu làm nũng của một tình nhân. Minh Ngọc xem ra lần này khổ thật rồi.

– Này là bảo bối nhỏ thích mắng người.

– Hừ… Không cần ông dùng lời khen tặng phụ nữ mà khen tôi như vậy.

Do miệng đang nếm thử con tôm chiên trước mặt nên khi xuất lời ra nghe cứ như là tình nhân đang nũng nịu vậy.

– Đàn ông không vô sỉ, phụ nữ không yêu.

Đôi mắt đen sâu thẳm một lần nữa dậy lên tiếu ý đầy cao ngạo. Xem ra y đã từng chiếm được không ít phụ nữ đi. Cũng phải, y giàu có, lại thế lực… Thiếu gì phụ nữ chịu tự nguyện đem thân đến dâng lên cho y. Có lẽ vì điều này nên khi bước vào ngưỡng cửa hào gia, lắm vị thiếu phu nhân đã phải khóc lóc hàng đêm vì sự cô đơn của mình.

– Tôi không phải phụ nữ, đó là điều thứ nhất. Còn thứ hai là tôi không yêu ông.

– Đừng đưa ra nhận định quá sớm, tiểu bảo bối. Phàm là những gì Thiết Hạo Phong tôi muốn đoạt tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác.

– Tôi tuyệt đối không phải là đồ vật để ông có thể đoạt lấy.

– Đúng. Cậu không phải là đồ vật của tôi, mà chính là người của tôi.

– Ông… Thật là bệnh hoạn mà.

Nếu có thể bình tĩnh hơn một chút có lẽ Minh Ngọc sẽ ý thức được hơn những gì mình vừa nói. Nhưng tiếc là không phải.

Hai má Minh Ngọc vì tức giận liền đỏ ửng lên một mảnh, thật sự đã tạo thành cảnh đẹp người vui cho tên sắc lang trước mặt.

Bữa tối hoàn toàn không ngon miệng vì tên sắc lang cứ mãi nhìn ngắm khóe miệng xinh xắn của cậu khiến cho cậu không cách nào ăn uống tự nhiên được.

Hoàn chương 1