NK2 – Chương 19 – Ngoại truyện

Chương 19: Đời không như là mơ

Những hôm tôi phải nằm trong bệnh viện anh đều ở lại cùng tôi cả. Anh sợ tôi buồn nên rất thường xuyên đem sách báo vào cho tôi đọc.

– Anh cứ lo làm việc đi, xong rồi thì về nghỉ ngơi. Em không sao đâu, ở đây có y tá lo cho em mà.

– Cậu bé đang khuyên tôi bỏ rơi vợ mình sao?

Anh dịu dàng hôn lên mu bàn tay của tôi, vừa bày tỏ tiếu ý hỏi.

– Ai là vợ anh chứ?

Tôi đỏ mặt đáp lại.

– Cái người mà đã ký vào đơn và hiện giờ đang nắm chặt tay tôi này.

– Anh…

Không biết có nên gọi anh là không biết xấu hổ không nữa… Anh chưa từng một lần đỏ mặt khi âu yếm tôi trước mặt các cô y tá. Trong khi chính tôi là nạn nhân của anh thì sắc mặt nhanh chóng chuyển màu hệt như một con tắc kè.

– Chào nhóc, hôm nay thấy sao rồi?

Nhật vừa đẩy cửa bước vào… Chết rồi, không biết nó có thấy cảnh anh hôn lên trán tôi vừa nãy không nữa?

– Chào…

– Đỏ mặt hết rồi.

Thằng bạn đáng ghét. Chẳng biết nó đứng về phe anh hay về phe tôi nữa?

– Chà, hai người tiến triển nhanh đến mức chóng mặt nhỉ?

Sung Min vừa bước vào, trên tay anh đang cầm một hộp chocolate.

– Tặng cậu, chúc mau lành bệnh nhé.

– Vâng, em cám ơn anh.

Tôi mỉm cười cảm ơn anh vì món quà dễ thương này.

– Xem hôm nay chị dâu có vẻ mệt mỏi nhỉ? Bộ hôm qua lại lao động quá sức nữa sao?

Jea Kyo vừa nói xong câu ấy liền bị Sung Min kéo ra ngoài.

Thật ra thì cả hai chúng tôi đều nghe không hiểu bọn họ nói gì cả. Nhưng có lẽ họ đang cần nói chuyện riêng nên đã để chúng tôi lại một mình trong phòng.

– Mày đã đỡ đau hơn chưa?

– Ừ, đỡ nhiều lắm rồi mày à. Hiện tại thì tao đã có thể đi được vài bước rồi. Jea Kyo bảo sắp tới này anh sẽ ký giấy cho tao xuất viện.

– Chúc mừng… Hihi vậy là mày sắp khỏi rồi đó.

– Có lẽ khoảng sáu tháng mày à… Nhưng trong thời gian đó thì vẫn dùng nạng gỗ đi lại được bình thường.

– Vậy cũng được xem là nhanh rồi đó. Ráng lên.

– Ừ.

– Mà dạo này hai người lửa gần rơm ghê nhỉ?

Nhật bỗng dưng tủm tỉm cười.

– Mày đang nói xàm cái gì đó? Gì mà lửa gần rơm chứ?

– Hahaha vết tích còn động lại trên cổ kìa…

Tôi hoảng hồn nhìn lại…

– Cái này… Tại….

– Không cần giải thích đâu. Miễn mày vui là được rồi.

Nhật nhẹ lắc đầu bảo tôi.

– Cám ơn mày nhiều.

– Cám ơn tao vì chuyện gì?

– Vì… Đã luôn ở cạnh bên và ủng hộ tao… Ngay cả những lúc tinh thần tao không ổn định nhất…

– Khờ quá… Chẳng phải mày đã từng nói tao là bạn thân duy nhất của mày trên thành phố à? Bạn thân thì phải ở cạnh nhau những lúc khó khăn chứ…

Ngưng một lúc lâu thì Nhật lên tiếng.

– Chuyện tình cảm giữa hai người đồng giới có thể nói là đời không như là mơ đâu nha nhóc.

– Tao biết mà. Có lẽ sắp tới này tao và anh ấy sẽ phải đón nhận nhiều luồng dư luận từ mọi phía.

– Ý tao không phải vậy, mà là sau này đời sống vợ chồng sẽ không như lúc còn hẹn hò. Tức là không chỉ có nắm tay, hôn môi, hay đại loại như thế. Thực tế ẩn sau trái ngọt của tình yêu là tình dục. Có lẽ sau này mày sẽ hiểu thôi.

Nó nhẹ mỉm cười với tôi.

– Xem chừng hôm nay bạn Nhật triết lý ghê cơ.

– Không đùa đâu đó. Nói trước để mày chuẩn bị sẵn tâm lý thôi. Chứ lần đầu tiên sẽ đau lắm đấy…

Nhật đưa ly nước lọc cho tôi uống thuốc…

– Mày ráng mau khỏe lại chứ đám tụi nó đang réo tên mày dữ lắm rồi a… Chúng nó đang tính đăng ký thi hội thao, trong đó có đá banh và bóng chuyền đấy.

– Ừ. Mày giúp người thì giúp cho trót. Thi luôn hộ tao được không?

– Ahahahaha….

Nó cười ngặt nghẽo để rồi khi đã bình tĩnh lại nó liền đáp.

– Không… Bộ mày muốn lớp mình đứng chót bảng xếp hạng à?

– Aiz… Vấn đề là mày đã từng xem qua lớp mình thi đá banh chưa?

– Thật tình thì…. Chưa.

– Ừ. Chưa lần nào thấy mặt mày đi cổ vũ cả.

– Tại…

– Bận vào thư viện học.

Tôi tiếp lời của nó.

– Ừ.

– Mọt sách.

– Hứ.

– Haha vậy có muốn nghe tao kể về lớp mình thi đá banh như thế nào không?

– Kể đi…

Nhật tỏ ý thúc giục.

– Lần đó tao tham gia vào đội cổ động bóng đá nữ… Chắc mày không biết một điều là các bạn nữ lớp mình dẫn banh rất giỏi mà cản phá cũng tốt nữa. Chỉ có điều là các cổ động viên…

– Sao?

– Cổ động hơi nhiệt tình quá.

– Nhiệt tình thì tốt chứ sao?

– Hahaha ví dụ như thằng Duy bồ con bé Sang thì liên tục hô lớn: “Lên gối nó đi em, giật chỏ nó, đánh nó đi, ký đầu nó…” Còn đám bên ngoài cũng hô y chang vậy…

– Hình như hơi bị holigan quá…

– Hahaha chính xác là vậy. Bên đội bạn thì không biết có cùng kiểu cổ vũ đó không. Nhưng nhìn chung thì chỉ cần nghe mấy lời cổ động đó thì tự động mày không muốn đá giỏi cũng phải đá cho giỏi… Còn không thì…

– Chúng nó đè ra đứa thì nắm áo, đứa thì nắm quần mà thọc lét đúng không?

– Ừ. Bởi vậy…

– Hèn chi mày đá banh giỏi như vậy… Chắc có kinh nghiệm.

– Hahaha tao chưa từng là nạn nhân, chỉ toàn đi xúi người khác thôi à.

– Tốt ghê nhỉ?

Lúc này đây ở phía ngoài phòng bệnh có hai người đàn ông đang chăm chú quan sát những cậu nhóc đáng yêu để rồi trên gương mặt lạnh lùng ấy lại nở ra những nụ cười đầy mê hoặc.

– Nhìn đến chảy cả nước miếng rồi kìa.

Sung Min nhẹ giọng nhắc nhở.

– Hahaha chứ chẳng phải ai kia cũng thế sao?

– Tôi khác. Vì tôi có nhiều cơ hội để gần gũi với vợ hơn cậu…

Sung Min lên mặt nói.

– Mà anh kéo tôi ra đây làm gì?

Jea Kyo không ngại ngùng đáp trả. Vẻ mặt anh lộ rõ nét phẫn uất tựa như người bị phá đám.

– Dạo này Nhật bắt đầu học tiếng Hàn rồi đấy.

– Thì sao?

– Ăn nói cẩn thận trước mặt vợ yêu của tôi đấy.

– Hahaha thì ra ngài Sung Min đang lo sợ tôi sẽ lỡ lời và khai hết tất cả những gì không nên khai trước mặt chị dâu…

Jea Kyo lộ rõ vẻ gian tà…

– Tôi không ngại chuyện đó. Chỉ là… Cậu liệu mà ăn nói cẩn thận, tôi mà phải nằm ngoài sofa thì cậu cũng sẽ không khá hơn tôi đâu.

Trái với lời nói đầy vẻ đe dọa thì khóe môi của Sung Min khẽ giật giật như đang hồi tưởng lại viễn cảnh tối qua… Phải nói làm sao nhỉ? Anh đã phải dùng đến trí tuệ tuyệt đỉnh của mình để có thể dỗ ngọt vợ yêu cho phép anh vào ngủ chung phòng. Nhưng cái con người này đến chết cũng không biết hối cải. Ngay sau khi bước chân vào phòng thì màn “quấy rối tình dục” lại tiếp tục diễn ra… Bé cừu nhỏ đã chiến đấu rất ngoan cường, nhưng chỉ tiếc là cuối cùng vẫn thua trước tên sắc ma ấy.

Còn lý do vì sao cừu nhỏ lại phải cách ly anh như vậy? Đơn giản lắm, vì ai bảo anh tinh lực tràn đầy, ngày nào cũng quấn lấy người ta mà quấy rối. Bị anh bức đến khi chân không còn cảm giác… Mà lại còn thường xuyên ăn hiếp và bắt nạt người ta. Vậy nên cừu con lâu lâu lại tỏ vẻ uy phong, không để anh được một tấc liền lấn một thước như vậy mãi được.

Thế nhưng đại đa phần thì cừu nhỏ đều thua… Chỉ là, lâu lâu anh lại trở nên ngoan ngoãn mà nghe lời vợ, hòng để lấy lòng cừu con… Nhưng vốn dĩ đây cũng là một bước trong kế hoạch vợ chồng hạnh phúc của anh.

Sung Min, anh thật đáng sợ a…

Thấy hoàn cảnh của bé cừu lại nghĩ đến tương lai sắp tới của mèo con. Không biết số kiếp của mèo con có phải đối mặt với sắc lang không nữa… Thôi thì cùng cầu chúc cho mèo con may mắn vậy.

————–Đạm Ngọc – Coco————-

Hết chương 19

Ngoại truyện: Cổ tích

Giới thiệu nhân vật:

Sung Min: sói đen

Jea Kyo: sói trắng

Nhật: cừu

Luyến: mèo

Cừu: be be

Mèo: meo…

Cừu: be be be

Mắt mở to long lanh…

Mèo: meo meo…

Cả người đang nằm ườn, sau khi bị gọi dậy bèn cố gắng nheo mắt để lắng nghe. Nhưng nghe chưa hết câu chuyện đã vội vàng liếm láp cơ thể tỏ ý đã sẵn sàng.

Cừu: be be…

Mèo: meo…

Phóng người bay thẳng lên cái cây trước mặt.

Sột sột

Tiếng cào móng chân vào thân cây…

Mèo: meo!!!

Hình như cào móng thôi vẫn chưa đủ để khiến cho những trái táo ngon lành kia rơi xuống.

Cừu: be be be be…

Dùng đầu khẽ hích vào thân cây.

Sói trắng: Ngao… ô…

Hai mắt sáng rỡ nhìn cái con đang nhảy tưng tưng trên cây ấy.

Sói đen: Ngao… ô…

Cặp mắt sáng không kém khi nhìn thấy túm lông trắng mịn đang dùng đầu đẩy đẩy vào thân cây…

Sói đen: Ngao…ô?

Cừu: be…

Sợ hãi chạy đi núp đằng sau thân cây… Nhưng vẫn là giấu đầu lòi đuôi. Túm lông trắng kết cuộc cũng bị bắt.

Cừu: be be be be…

Hai mắt mở to lóng lánh nước, ngữ điệu hoàn toàn lộ vẻ bi thương.

Sói trắng: Ngao ô… Ngao ô…

Ngữ khí tựa hồ như trêu chọc.

Sói đen: Ngao ô?

Hai chân trước đứng chặn lên người con mồi thể hiện quyết tâm bảo vệ tài sản của mình.

Bụp

Mèo: méo…

Rơi từ trên cao xuống trúng ngay đầu của cừu nhỏ.

Cừu: be…

Hai mắt đẫm lệ…

Mèo: meo meo méo…

Rối rít xin lỗi và cố gắng liếm liếm đầu của bé cừu.

Sói đen: Ngao…ô!!!

Ngữ khí tức giận, gầm lên thị uy.

Sói trắng: Ngao… ô…

Ôn hòa ngậm vào cổ bé mèo và lôi bé ra khỏi lãnh địa nguy hiểm.

Mèo: méo méo…

Giơ móng ra hù dọa đối phương nhưng rồi cuối cùng cũng bị bắt đi.

Kết thúc câu chuyện thì bé cừu và bé mèo cũng bị tha về hai hang sói khác nhau.

Câu chuyện dừng lại ở đây, có người thắc mắc liệu sau này mèo và sói trắng, cừu và sói đen sẽ sống chung hạnh phúc hay hai con vật đáng yêu ấy đã nằm gọn trong bụng của bọn dã lang? Xem như đây là một kết thúc mở cho những ai giàu trí tưởng tượng vậy.

Phía sau hậu trường:

Sung Min: Tác giả ngu ngốc, đối thoại kiểu ấy ai mà hiểu.

Jea Kyo: Tán thành. Nhưng tôi vẫn thích cái cách mô tả khi sói trắng ngậm vào cổ bé mèo của cô…

Vừa nói tay vừa vân vê cổ Luyến…

Nhật: Anh không nên nói tác giả như vậy. Cách đối thoại ấy là để đọc giả tự tưởng tượng ra toàn bộ câu chuyện… Em thấy như vậy mới phát huy tính sáng tạo chứ…

Luyến: Mình thích nhân vật mèo. Chỉ là… Tác giả ơi, có thể để mèo to lớn hơn xíu nữa được không? Ví dụ to như con báo ấy.

Nhật: Cừu cũng phải to lớn và có sừng… Phải trông oai vệ hơn nữa…

Jea Kyo và Sung Min cùng đồng thanh: Không được.

Sung Min: Cô dám…

Jea Kyo: Tốt nhất là đừng nghĩ đến điều đó.

————-Đạm Ngọc – Coco————-

Vài lời của tác giả:

Nhật và Luyến mới đúng là con ruột của ta… Còn Sung Min và Jea Kyo là hàng nhặt được… Nhật và Luyến mới đúng là con ruột….

Có tiếng hô lớn đằng sau: Chết rồi, tác giả lại bị tự kỷ nữa rồi…

Hoàn ngoại truyện

Tình hình là rất tình hình, bạn Choco đang có ng iu. Mà kg hiểu với tính cách của seme thì ai cũng thích ăn đậu hủ người khác hay sao? Y_Y Bạn Choco đang bấn và đang xem xét lại mọi chuyện. OMG, chừng nào con mới thoát ra khỏi chuyện này đây???
@All: Nhớ com cho ta. Không com là ta để các nàng chờ tiếp a. Anyway, yêu các bạn nhìu nhìu.