NK2 – Chương 17: Cầu vồng sau mưa

Chương 17: Cầu vồng sau mưa

Hôm nay tôi tỉnh dậy với một tinh thần sảng khoái. Dường như mũi tiêm hôm qua rất có tác dụng, nó giúp tôi giảm đau nhiều hơn hẳn và… Dường như bên chân không bó bột, ngón chân cũng đã có thể cử động được rồi.

– Chào buổi sáng, cậu bé của tôi.

Anh nãy giờ vẫn còn ngủ bên cạnh giường bệnh của tôi, dường như cử động của tôi khiến anh tỉnh lại. Anh nắm lấy tay và đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn, anh nhẹ nhàng bảo:

– Cậu bé hết sốt rồi. Tối qua cậu bé làm tôi lo quá…

– Jea Kyo… Cám ơn anh…

Tôi xúc động nghẹn ngào khi thấy được hình bóng anh ở bên cạnh. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại dễ xúc động đến như vậy nữa. Phải chăng là do tôi đang yếu cả về thể xác lẫn tinh thần nên tôi mới trở nên như vậy? Hay là do tôi đã bị anh cảm hóa?

– Cậu bé ngốc của tôi lại suy nghĩ lung tung nữa rồi…

– Anh đã ở đây cả tối sao?

– Phải.

– Sao lại không về phòng ngủ? Ngủ ngồi như vậy sẽ đau lưng lắm…

– Vì cậu bé đã ra lệnh cho tôi không được phép rời khỏi đây.

– Anh…

Thật chẳng biết nên gọi anh là thật thà hay ma giáo nữa! Ngay lúc tôi xấu xí và yếu đuối nhất anh đã ở bên cạnh tôi, làm cho tôi tin tưởng rằng chỉ có anh chứ không phải một ai khác sẽ bảo vệ tôi, trong những lúc như thế này… Anh đã làm tôi lung lay tư tưởng rồi đó anh biết không?

– Anh đã thấy qua em khóc rồi đó… Con trai mà lại khóc như vậy… Đáng xấu hổ lắm đúng không?

– Không.

Anh mỉm cười thật hiền lành, để rồi tiến đến bên tôi và thấp giọng bảo.

– Tôi đã từng chứng kiến qua nhiều loại bệnh nhân, từ yếu ớt đến mạnh mẽ. Hầu hết tất cả bọn họ một khi đã nghe tin mình đang mang trong người một chứng bệnh nguy hiểm đều đổ quỵ xuống. Con người ai chẳng có những khi yếu đuối. Cậu bé đã tỏ ra gan dạ đến cùng khi dám đối mặt với nỗi đau về thể xác lớn như vậy. Lại còn có thể không cần đến những người thân xung quanh động viên khích lệ tinh thần. Đối với tư cách của một bác sĩ như tôi mà nói, cậu bé là người can đảm nhất mà tôi từng gặp.

– Nhưng cuối cùng thì em cũng chịu thua trước nỗi đau của thể xác.

– Ai cũng cần có một chỗ dựa ngốc à. Trong lúc đau đớn nhất em đã xác định được tôi chính là chỗ dựa cho em.

Anh nở một nụ cười tinh quái.

– Anh luôn luôn như vậy. Luôn nhìn thấu được nội tâm của người khác.

– Cám ơn cậu bé đã quá khen. Nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Một lúc nữa tôi sẽ quay lại.

– Jea Kyo…

Tôi yếu ớt nắm lấy một góc áo blouse của anh… Dường như trong khoảng khắc tôi đang cố níu giữ anh lại.

– Sao?

– Anh… Chừng nào anh làm đám cưới ạ?

– Phải chờ em lành vết thương đã.

Anh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Nhưng vì sao khi nhìn thấy nụ cười ấy, đôi mắt tôi bỗng chốc lại nhòe đi…

– Không cần đâu. Anh cứ lo cho đám cưới của mình trước… Em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Nhất là… Đừng để cô dâu của anh phải đợi.

– Nếu em đã nói vậy thì…

Anh bỏ đi một lúc để rồi quay lại và chìa ra một tờ giấy trước mặt tôi.

– Đây là ý gì?

– Cậu bé sẽ ký tên vào đây.

Tôi máy móc ký vào chỗ anh chỉ. Để rồi anh mỉm cười thu hồi bút mà nói.

– Vậy là chúng ta đã là vợ chồng rồi đấy. Tôi sẽ sớm gửi tờ giấy này đi. Còn việc tổ chức hôn lễ thì…

– Anh nói cái gì? Cái gì mà vợ chồng?

– Đây là giấy đăng ký kết hôn theo mẫu ở Hà Lan. Tôi đã chuẩn bị nó từ sớm nhưng do chưa có dịp đưa ra. Hôm nay là do em đã chủ động gợi ý cho tôi đấy.

Anh nhìn tôi mỉm cười đầy vẻ vô tội.

– Cái gì chứ? Ý em là cô vợ sắp cưới của anh…

– Cô vợ nào?

Anh ngây ngô hỏi lại. Thật chẳng hiểu có phải là anh đang cố trêu chọc tôi không nữa…

– Là cô gái mà… Mà hai người….

– Hahaha cô ta là người yêu cũ của tôi. Sao thế? Cậu bé ghen à?

– Ai mà thèm chứ…

Tôi xấu hổ quay mặt đi… Nhưng rồi tôi nhớ lại điều quan trọng nhất.

– Anh nói gì mà vợ chồng… Khi nãy là anh đùa phải không?

– Cậu bé thấy tôi có phải là người thích đùa không?

Mặt anh lộ rõ vẻ nghiêm túc…

– Không lẽ….

– Ừ, đó là giấy đăng ký kết hôn. Em đồng ý ký vào đó tức là em đồng ý lấy tôi rồi.

– Anh…

Máu trong cơ thể tôi dồn hết cả lên mặt. Tôi cố hết sức mình để giữ vững mà hỏi anh.

– Anh… Có phải anh đang đùa không? Đám cưới gì chứ?

– Chẳng phải là cậu bé muốn làm đám cưới ngay sao?

– Em nói thế nhưng… Câu nói của em không có ý đó.

Anh mỉm cười thật dịu dàng để rồi anh vuốt tóc tôi mà hỏi.

– Vậy ý của cậu bé là muốn tôi lấy cô gái kia à?

– ……………..

Tôi không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt xuống, nhưng rồi một bàn tay to lớn đã nhẹ nâng cằm tôi lên và đặt vào đôi môi khô khốc của tôi một thứ gì đó thật mềm…

Khoan đã… Cái này là hôn sao?

Nụ hôn đầu của tôi lại xảy đến với một người đàn ông???

– Ư….

Tôi cố gắng xoay đầu tránh né nhưng anh vẫn đuổi theo tôi. Đầu lưỡi anh hệt như một con mãng xà nhỏ. Nó cố luồn sâu vào khoang miệng và kéo theo đó là những mê lực khó cưỡng lại. Đầu lưỡi của tôi cũng dần bị thu phục.

Tôi dần dần chìm vào quên lãng. Hiện giờ trong đầu tôi chỉ còn duy nhất hình bóng anh.

– Nhớ kĩ, chỉ cần trong đôi mắt này tồn tại duy nhất hình bóng của tôi là đủ. Đừng suy nghĩ gì khác nữa.

– Nhưng mà…

Tôi cố lấy lại nhịp thở của mình. Có phải bạn đang thắc mắc vì sao đúng không? Vì vừa nãy anh đã ăn gian… Anh rút cạn bầu không khí của tôi rồi mới chịu buông tôi ra.

Này không được cười… Nụ hôn đầu của người ta mà lại bị một kẻ chuyên nghiệp như anh dụ dỗ cướp đi mất… Anh mà dám cười là em sẽ giận anh liền đó.

– An tâm mà dưỡng thương cho mau lành. Một chút nữa tôi sẽ đến khám cho em.

– Nhưng…

– Không nhưng gì nữa hết. Bây giờ em đã là vợ tôi, tôi có quyền chăm sóc em.

Nói rồi anh đẩy cửa bỏ đi, để lại tôi với gương mặt còn đang ngơ ngác không biết làm sao để giải thích cho anh hiểu được.

……………….Coco – Đạm Ngọc………………

Anh biết không em không muốn anh chịu thiệt thòi. Tình yêu là phải đến từ hai phía, cả hai bên đều phải cho và nhận. Riêng anh chỉ đóng vai trò bên cho, còn em? Em đã ích kỷ chỉ biết nhận lấy cho riêng mình. Xét về tất cả mọi mặt em đều không xứng với anh… Anh hiểu không?

Tôi liếc mắt nhìn về phía cửa sổ. Vậy là lại bắt đầu một ngày mới rồi bạn ạ… Một ngày mới với biết bao gút mắt đi kèm những âu lo… Nhưng vì sao trong lòng tôi vẫn dâng lên một thứ gì đó thật ngọt ngào! Phải chăng là vì nụ hôn vừa nãy?

– Sáng nay sắc mặt mày tốt hơn rồi nhỉ…

Nhật vừa nói tay vừa để hộp cơm lên bàn.

– Mày sao rồi?

– Tao khỏe.

– Tao biết.

– Biết điều gì?

– Mày đang có chuyện mờ ám…

Nhật làm ra vẻ nghi ngờ khiến tôi phải bật cười lớn.

– Đấy, lại còn đỏ mặt nữa…

– Không có gì thật mà.

Tôi cố xua tay làm ra vẻ mọi thứ đều ổn.

– Thật sao?

– Thật…. Thật…

Tôi lắp bắp gật đầu.

– Nhưng tao có một việc muốn hỏi mày được không?

Tôi thoáng ngập ngừng…

– Nói đi. Sao lại úp úp mở mở đáng ngờ thế?

– Tao chỉ đang nghĩ đến… À, kết hôn với người cùng giới…

– Ý mày đang hỏi là có tội hay không à?

– Nếu là xã hội thì một số quốc gia đã cho phép người đồng tính kết hôn, còn về tôn giáo thì…

Nhật thoáng ngưng lại một chút, để rồi nó lại bảo.

– Tao không phải là người được ơn sáng suốt nên chẳng thể nào hiểu hết được ý nghĩa của việc này, nhưng tao thiết nghĩ theo lý luận của một con người bình thường, ai cũng là con của Thượng Đế, loài người chúng ta là do Ngài tạo nên giống hình ảnh ngài, vì thế nên Ngài yêu thương con người như chính Ngài đã yêu thương Con Một của mình. Việc hành động tội lỗi hay không là do Ngài phán xét, chúng ta không biết nên cũng không thể nào nói được điều này. Con người nên sống theo cái tốt, cái chân thiện mỹ, cùng với việc yêu thương nhau, không nuôi dưỡng ý nghĩ hãm hại ai thì Ngài sẽ yêu thương ta thôi. Nên nhớ đứng trước mặt Thượng Đế thì con người không một ai là hoàn hảo cả, nhưng cũng không vì lẽ đó mà ta lại trở nên xấu xa đi đúng không? Còn về đạo Phật thì chúng sinh đều bình đẳng, quan hệ kiếp này là do tiền duyên kiếp trước tạo thành. Mày theo đạo nào thì cũng được hướng dẫn phải làm điều tốt, lánh xa điều dữ. Hiển nhiên còn việc còn lại, sau khi nằm dưới ba tấc đất rồi thì có lẽ lúc đó chúng ta sẽ có được câu trả lời cuối cùng.

– Tóm lại là mình nên sống tốt, còn lại, nếu đó là tình yêu…

– Thì có lẽ cũng sẽ được chấp nhận thôi. Mình là con người nên tránh không khỏi sự sa ngã và cám dỗ, nếu xét trên phương diện xác thịt lẫn tâm hồn là vậy.

– Phức tạp quá mày ha…

– Nhưng sao lại hỏi tao về chuyện ấy? Có nội tình gì bên trong à?

– Không có.

– Thật không có sao?

– Không… Không thật mà…

Mà… Tại sao ánh mắt của nó vẫn chưa chịu buông tha tôi nhỉ?

– Mày đang nhìn gì thế?

– Tìm chứng cứ…

– Tin tao đánh mày không?

– Hahaha nhắm được thì đánh. À, vài tháng nữa là nhập học rồi mày ạ.

– Ừ.

Tôi gật đầu một cách buồn bã.

– Đừng tuyệt vọng thế chứ, từ đây đến lúc đó có thể mày đã đi lại được rồi. Còn việc leo cầu thang thì để tao cõng cho.

– Mày? Thôi thôi… Tao không muốn tự sát thêm lần nữa…

– Vậy ra cậu bé đã tự sát à?

Tiêu rồi, sớm không đến muộn không đến ngay lúc tôi đang nói xàm thì anh đến. Tôi lập tức phân bua…

– Không có… Em chỉ vì cứu người.

– Tôi có nghe từ phía cảnh sát, không ngờ cậu bé liều lĩnh đến vậy…

Anh vừa nói vừa bước đến gần tôi hơn.

– Nó còn có năng lực làm nhiều chuyện liều lĩnh hơn nữa kìa. Ví dụ như chạy xe xuống dốc hồ đá…

– Hồ đá là hồ nào?

– Hồ đó ở ngoài Thủ Đức, gần làng đại học. Mày có muốn tao kể chi tiết cho anh ấy nghe không Luyến?

– Nhật… Tao với mày là bạn tốt mà… Chẳng lẽ mày không muốn tao mời mày đi ăn hủ tíu Nam Vang sao?

Biết rõ là mình hâm dọa cũng không mang lại kết quả gì nên tôi đành phải dùng đến chiêu năn nỉ lẫn dụ khị.

Vì sao à? Anh mà biết được trong khoảng thời gian vắng anh tôi đã nổi điên đến mức nào chắc chỉ còn nước tôi sẽ nhảy xuống hố mà trốn cho đỡ xấu hổ.

– Chị dâu nói đi, việc mời đi ăn tôi sẽ chi trả đầy đủ.

– Anh…

– Nói nha, có ai năn nỉ không?

– Đừng… Tao năn nỉ mày đó… Mày là người bạn tốt nhất trên đời…

– Haha có kẻ ngoan ngoãn vậy là tốt rồi. Thôi anh khám cho nó đi. Có gì một chút nữa em sẽ quay lại.

Xong nó liền quay sang tôi mà bảo.

– Hihi để hai người tự do tâm sự đấy.

– Mày…

Không chờ cánh cửa khép lại anh đã thị uy với tôi.

– Nói tôi nghe xem, vì chuyện gì mà chạy xe xuống dốc hồ?

– Anh hiểu lầm rồi… Nơi đó mang tiếng là hồ nhưng thật ra vùng đất xung quanh rất cứng, với lại…

– Tôi chỉ hỏi vì sao em tự ý chạy xe xuống những nơi như vậy?

– Là… Vì nơi đó cảnh vật rất đẹp…

– Cảnh đẹp? Nơi có nhiều người chết thế mà đẹp à?

Không ngờ anh cũng nắm bắt được nhiều thông tin của báo đài ghê nhỉ…

Quên mất đây không phải là lúc để tán dương anh…

– Dạ… Nhưng mà đẹp thật đó anh… Rìa đất xung quanh được bao phủ bởi đá, trên đó lại có lớp đất đỏ nên cây cối cũng phát triển xanh tốt nữa… Ách…

Nhìn vào gương mặt đã băng lãnh nay còn tăng thêm mấy tầng sát khí, tôi như nhận thức được là anh đang rất tức giận… Tôi đành câm nín chờ đợi cơn thịnh nộ của anh.

– Em có biết em làm như vậy là nguy hiểm lắm không?

– Dạ… Em…

– Sau này không được tự ý đến đó một mình nữa.

– Dạ…

– Không được chạy xe đến những vùng đất có khả năng sạt lở như vậy.

– Hôm em chạy xe trời rất khô ráo nên không có sạt lở gì hết á…

– Còn cãi?

– Dạ…

Mi mắt tôi đã bắt đầu ân ẩn nước. Ai bảo nhìn mặt anh đáng sợ quá làm gì?

– Em đừng nghĩ là khóc thì tôi có thể bỏ qua việc em đã đùa giỡn với tính mạng mình như vậy…

– Ô… Oa…. anh bắt nạt em…

– Trời ạ.

Anh liền chạy đến bên tôi, tay anh nhẹ vỗ về lưng tôi như một đứa trẻ. Anh trầm giọng nói.

– Tôi đã lớn tiếng la mắng em chưa?

– Chưa… Nhưng anh là… Có ý bắt nạt…

Rõ ràng mà… Khí thế vương giả của anh ngày thường cũng đã đủ để uy hiếp người khác rồi… Nói chi đến những lúc anh tức giận thế này….

– Cậu bé sợ tôi thật à?

– Sợ…

– Đây là một phần con người của chồng em đấy. Em nên tập làm quen đi…

– Không cần.

Tôi liên tục lắc đầu. Nhưng không để tôi kịp phản đối, hai tay anh đã giữ chặt đầu tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn đầy mê lực.

– Ư….

Đầu lưỡi tôi cố né tránh đầu lưỡi gian xảo của anh. Nhưng rồi chúng cũng bất lực để anh xâm chiếm. Anh như tên đạo tặc tham lam cố tình cướp hết không khí của tôi. Tôi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi đôi tay anh nhưng tất cả đều vô vọng.

– Nói cho anh biết, còn sợ anh không?

– Còn… Là anh ức hiếp người ta…

– Ai biểu em không nghe lời? Anh đã dặn biết bao nhiêu lần là không được làm những việc liều lĩnh nhưng em vẫn cứ làm. Em muốn chọc anh tức điên lên em mới chịu đúng không?

– Không… Chỉ là… Những khi em mạo hiểm như vậy… Những khi em phóng xe nhanh… Em đều nghe bên tai giọng nói của anh… Em nghe anh bảo em: “Không được làm như vậy, cậu bé muốn hù chết tôi sao?”…. Em….

– Cậu bé chỉ vì muốn nghe giọng nói của tôi nên đã làm như vậy?

– Phải…

Dường như tôi bị hôn đến thần trí lú lẫn rồi bạn ạ. Toàn thân tôi vô lực dựa vào lòng anh. Tôi chỉ kịp nghe tiếng anh cười khùng khục, để rồi sau đó mũi thuốc an thần đã làm tôi chìm đắm hoàn toàn vào giấc ngủ.

– Lần này em chết chắc rồi mèo con. Dám nhân lúc tôi không có ở cạnh em mà em lại làm càn như vậy. Được lắm, xem sau này tôi sẽ “trừng phạt” em thế nào…

– Anh à, anh để Luyến ngủ nữa sao anh?

Nhật nhẹ đẩy cửa bước vào.

– Tối qua cậu bé đã không ngủ đủ giấc… Nên để cậu bé ngủ thêm một lúc.

– Còn việc ăn sáng?

– Khoảng chín giờ sẽ có y tá đến tiêm thuốc và gọi cậu bé dậy dùng bữa. Chị dâu đừng lo.

Anh nhẹ mỉm cười.

– Chị dâu có thể kể cho tôi nghe thêm những điều mà cậu bé còn giấu tôi được không?

– Hả?

– Không sao đâu. Tôi không nói, chị dâu không nói là được rồi. Chứ tôi nghĩ, nếu lỡ cậu bé mà có gì không ổn hoặc tâm tình không tốt thì cần phải có “liệu pháp thích hợp” để chữa trị sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.

– Vậy à?

– Phải. Cái này tuyệt đối chỉ vì muốn tốt cho cậu bé thôi. Chị dâu giúp tôi nhé?

Ánh mắt thành khẩn của anh đến thần thánh cũng phải động lòng nữa chứ nói chi đến cừu nhỏ ngây thơ như vậy…

– Thật ra thì… Có lẽ là do nó không chấp nhận được việc nó đã yêu anh……

Nhật bắt đầu câu chuyện của mình mà không biết rằng ngay lúc này đây, ngay trên chiếc giường bệnh sang trọng, đang có một kẻ miệng ú ớ tựa như đã trông thấy được viễn cảnh đầy u ám sắp tới của mình.

Thật ra thì cậu bé ấy đang nằm mơ, và hiển nhiên là đang gặp phải ác mộng. Trong giấc mơ cậu bé thấy có một thiên sứ với đôi cánh đen to lớn đang nhẹ nhàng bắt trói cậu bé lại… Rõ ràng biết là bị bắt nhưng cậu bé ngây thơ ấy vẫn cứ để yên mặc cho y hành động. Vị thiên sứ nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cậu bé mà khẽ cất tiếng nói đầy mê hoặc.

– Em có chạy đằng trời cũng không thoát đâu nhóc à…

…………….Coco – Đạm Ngọc………………

Hết chương 17

Đa tạ các bằng hữu đã luôn yêu thương, đồng hành, cùng khích lệ Choco. Choco sẽ ráng dù bận học cách nào cũng sẽ lên post fic cho các bạn. Nguyên nhân vì sao 2 tuần qua không post cho mọi người, là vì Choco tuần nào cũng phải nộp bài + bài rất khó + mới vừa tí tởn đi uốn cái đầu về (lý do này kg đc chính đáng lắm) nên cứ mãi ngắm mình trong gương mà tự hỏi: Liệu cái đầu mới này có hợp với mình kg ta? Sao đứa nào nhìn mình cũng bảo thèm mỳ hải sản hết vậy???
Tóm lại là yêu mọi người thật nhiều. Hứa sẽ không bỏ mọi người đâu. Nhưng thời gian sắp tới này có lẽ Choco sẽ không thường post bài như trước được, mọi người thông cảm nhé.
@sai sakura: ta hứa sẽ gửi nàng 20 page Hoàng cung 2 trong thời gian sớm nhất, cơ mà phải chờ ta hiệu đính đã nha.
@X-D: Iu X-D lắm lắm. X-D tặng gì Choco cũng thích cả.

NK2 – Chương 16 – Ngoại truyện


Chương 16: Thiên sứ

Thường với những người bị thương như tôi, các bác sĩ sẽ khuyến khích tập vật lý trị liệu để cái chân còn lại không bị liệt do teo cơ. Nhưng là… Tôi không thể một mình tập được… Vô dụng lắm phải không bạn?

Dạo này mỗi ngày thường sẽ có một cô y tá đến để đẩy tôi từ phòng bệnh sang phòng vật lý trị liệu. Cô ấy thường dìu tôi đi, từng bước, từng bước một giúp tôi vận động cái chân còn lại. Có khi chỉ đơn thuần là xoa bóp hộ tôi…

Nhưng cũng có khi cô chỉ ngồi đó và kể cho tôi nghe những mẩu chuyện vui nho nhỏ hòng kích thích sự lạc quan trong tôi.

Nhưng… Tôi có xứng đáng được mọi người quan tâm như vậy không?

– Cậu bé ấy nói là mình sẽ tự lực làm được tất cả. Cô không cần mỗi ngày đều đến tập vật lý trị liệu dùm y.

– Nhưng thưa viện trưởng…

– Đẩy bệnh nhân đó về phòng được rồi. Lần sau cô cũng chỉ cần giúp đẩy bệnh nhân đó đến đây và để bệnh nhân ở lại tự tập một mình.

– Dạ…

Đêm đó tôi nằm trằn trọc mà vẫn không ngủ được. Cái đau về thể xác lẫn với cái đau về tâm hồn cứ giằng xé mãi trong tôi khiến cho tôi như đang thụ hưởng hình phạt ở chốn hỏa ngục. Trong đầu tôi xuất hiện những ảo giác về ác quỷ, chúng đang kéo lấy chân tôi, đang ngấu nghiến nó… Tôi hướng sự cầu cứu về phía thiên sứ là anh… Nhưng anh đã ngoảnh mặt làm ngơ tựa hồ như tôi là một kẻ có tội và tôi đáng phải chịu hình phạt ấy.

Phải chăng là thiên sứ sẽ bỏ mặc tôi? Có phải anh sẽ không còn cần đến sự hiện diện của tôi nữa…

Tôi lại thấy anh nắm tay một người con gái khác… Hai người trông thật xứng đôi… Họ cùng nhau bước chân vào lễ đường…

– Đau… Đau quá à…

– Luyến. Dậy… Dậy…

Tôi đang cố vùng vẫy mong sao có thể chạy xa khỏi nơi đó… Nhưng con quỷ… Nó vẫn cứ giữ chặt lấy chân tôi và bắt buộc tôi phải đứng yên để nhìn cảnh họ trao nhau lời thề ước…

Xin tha cho tôi đi. Còn đứng đây nữa tôi sẽ vỡ tim mất…

Tôi gắng dùng sức mà chòi đạp vào hai con quỷ ngay dưới chân tôi… Tôi phải cầu cứu…Phải cầu cứu…

– Jea Kyo… Jea Kyo….

– Tôi đây… Đừng động nữa… Tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau và cả thuốc an thần cho em…

– Không. Không muốn thuốc an thần… Không muốn.

– Ngoan, ngủ sẽ giúp em quên đi hết tất cả.

– Jea Kyo…

Tôi hướng mắt nhìn về phía vị thiên sứ áo trắng đang cất lên chất giọng ngọt ngào trầm ấm ấy, là anh đã cứu tôi phải không?

Tôi đưa tay lên cố bắt lấy tay anh và áp nó lên má mình để khẳng định một lần nữa là tôi không phải đang nằm mơ, là thiên sứ vẫn còn ở bên cạnh tôi, vẫn còn đang cố giúp tôi đuổi đi những tên ác quỷ ấy…

– Cậu bé ngốc nghếch, khờ khạo của tôi…

Chất giọng du dương của anh như giúp tôi hồi phục tinh thần, tôi biết là anh đang hiện hữu.

– Em… Em muốn anh ở lại… Anh không được rời khỏi đây… Không được…

Tôi vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ như đang thiêu đốt lấy hai gò má. Nhưng tôi vẫn gắng gượng không để mình nấc lên, tôi khẽ hướng đến anh mà hỏi.

– Anh sẽ không bỏ đi chứ? Sẽ không rời khỏi?

– Nếu đó là mệnh lệnh của em.

– Phải. Em ra lệnh cho anh không được rời khỏi đây…

Tôi chẳng còn có thể suy nghĩ gì thêm nữa. Tôi cũng không cần biết lời nói của mình là vô lý đến chừng nào… Chỉ cần biết có anh ở lại đây bên cạnh tôi là đủ.

– Tuân lệnh.

Anh nhẹ mỉm cười và cúi xuống hôn lên trán tôi. Để rồi tay anh giơ lên cây kim tiêm và hướng nó về phía ống truyền dịch của tôi.

Trước khi chìm hẳn vào cơn mê vô thức. Dường như tôi đã kịp nói với anh một điều… Là tôi yêu anh.

Hết chương 16

Ngoại truyện: Độc dược tình yêu…

Vì sao tôi lại yêu em nhiều đến như thế?

Ngay từ lần đầu gặp em tôi đã bị ánh nhìn của em thu hút. Đôi mắt vốn dĩ đã rất to lại còn ra sức mở căng ra vì ngạc nhiên, kèm theo đó là vẻ mặt ngơ ngác của em khi bắt gặp nhiều thứ hiện đại, điều đó trách không khỏi khiến cho tôi buồn cười.

Là lúc đầu tôi cứ lầm tưởng rằng mình đang chữa cho chị dâu, nhưng về sau tôi biết, người mà tôi phải chữa chính là em.

Quả là một con người can đảm, sau khi tiểu phẫu xong em không hề than vãn hay nhăn nhó mà trái lại em còn cố gắng mỉm cười để cám ơn tôi.

Để rồi khi tôi nghe Sung Min gọi đến và bảo em mắng tôi là lang băm. Danh dự của một vị bác sĩ có bằng cấp quốc tế như tôi lại chỉ vì một lời nói của em đã khiến tôi phải cuống cuồng chạy đến mà xem xét vết thương cho em. Dù chính tôi cũng biết rằng đó chỉ là một hiện tượng bình thường sau khi thuốc tê tan hết.

Em thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy tôi. Hình như em nói tiếng Anh không giỏi.

Sung Min đã cười nhạo tôi vì việc tôi đã sưu tập tài liệu về em, về nhân thân và xuất xứ. Chính tôi cũng không rõ vì sao tôi phải làm như vậy nữa… Có thể chỉ là do bản tính hiếu kỳ của người đàn ông? Hay là vì một lý do nào khác.

Tôi tìm cách tiếp cạnh em, từng ngày, từng ngày một và khiến cho em quen cách nói chuyện bằng tiếng Anh. Nhưng quả thật tiếng Anh của em quá tệ. Nhiều lúc tôi đã phải đoán mò để hiểu ý nghĩa của lời mà em muốn nói.

Rồi sau những tháng ngày gian khổ, tôi bập bẹ nói được tiếng Việt. Có lẽ tôi được hưởng gien tốt từ phía gia đình bên nội nên việc học ngoại ngữ chẳng thể nào gây khó dễ cho tôi được.

Nhưng nhớ lại những giây phút đầu tiên tôi nói bằng thứ tiếng của em, em đã cười rất nhiều. Em bảo tôi còn cần phải cố gắng. Nhưng đồng thời em cũng bảo rằng chưa từng gặp một người nào có tiềm chất học ngoại ngữ tốt như tôi.

Lúc ấy quả thật tôi rất vui, vui chỉ vì một lời khen ngợi, một nụ cười khích lệ hay chỉ đơn thuần là một cái bắt tay chúc mừng của em? Tôi tự hỏi: “Cha Jea Kyo, mày điên rồi phải không?”

Dường như ngay chính tôi cũng phải đắng đo suy nghĩ nhiều lắm về cách lý giải tất cả những hành động cũng như cảm xúc khi tôi ở cạnh em. Đó đơn thuần chỉ là tình thân hữu hay còn gì khác hơn nữa…

Thứ cảm xúc mà tôi không giải thích được càng ngày càng lớn dần hơn trong tôi. Cho đến khi tôi lý giải được rằng tôi đang yêu. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy tựa hồ như của một cậu nam sinh cấp ba đối mặt với mối tình đầu của mình. Nhưng tiếc cho tôi là khi tôi nhận ra được điều đó thì thứ tình yêu ấy đã như một liều thuốc độc ngấm ngầm chảy trong huyết quản của tôi. Khiến cho tôi dù muốn cũng không thể nào dứt ra được…

Đến một hôm Sung Min gọi điện đến, bảo là Young Mi đang tìm kiếm tôi, cô ta còn tìm đến gia đình tôi để gây áp lực và xin cho tôi được phép tiến tới với cô ta.

Young Mi chính là người yêu cũ của tôi. Cô nàng khá hấp dẫn nhưng tất cả những gì cô ta mang lại đều không giống với em.

Tôi lại đi so sánh em với người khác nữa rồi.

Mà áp lực? Áp lực gì? Giữa tôi và cô ta cùng lắm chỉ là vui chơi qua đường chứ hoàn toàn không hề có một mối dây ràng buộc nào cả. Nếu xét về tình yêu? Dường như tôi trải qua nhiều mối tình đến mức ngay chính tôi cũng không nhớ rõ được gương mặt của họ nữa.

Từ cấp ba đến đại học, lúc nào tôi cũng là một trong những phần tử tinh anh của trường. Vậy nên việc các nữ sinh lao vào tôi như ong bướm bu lấy mật là chuyện rất đỗi bình thường. Ngay chính Sung Min cũng đã từng chán nản mà thốt lên rằng: “Có lẽ cho đến cuối đời cậu cũng chẳng thể kiếm được một tình yêu thật sự đâu… Hoàng tử à…”

Tôi hoàn toàn không kén chọn. Tôi lại càng không phải là người đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Dù rằng tôi khá là khó tính trong công việc nhưng điều đó không nói lên được việc tôi nhất định phải tìm một người yêu hoàn hảo. Tôi nghĩ có khi tôi chỉ cần một người biết lắng nghe, một trái tim biết cảm nhận được yêu thương và nhất là người đó phải tạo được một ấn tượng đủ mạnh đối với tôi… Và với tất cả những người con gái vây quanh tôi, họ đều nhận được sự thờ ơ lạnh lùng của tôi sau một vài tháng quen biết. Hiển nhiên là với họ việc đền bù luôn phải thỏa đáng. Chỉ là với những tháng ngày ngắn ngủi bên nhau có lẽ cũng đủ để lại cho họ những khoảng khắc tuyệt đẹp rồi. Còn tôi thì sao? Bề dày chiến tích trong tình trường của tôi tăng lên nhưng còn tình yêu thật sự thì vẫn còn là thứ xa vời lắm.

Và có vẻ như thượng đế đã sắp đặt em đến để trừng phạt tôi chăng? Có thể lắm.

Em luôn cố tạo nên một lớp vỏ cứng rắn bên ngoài để bảo vệ lấy tâm hồn mềm yếu bên trong của mình. Em luôn nở nụ cười trên môi nhưng thật ra đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt lặng thầm. Em luôn tỏ ra ga lăng và bảo vệ phái nữ nhưng thật ra người cần được bảo vệ nhất chính là em.

Tôi trở về Hàn quốc để tìm hiểu xem Young Mi đã gây ra chuyện gì đến mức ông nội phải khẩn cấp gọi điện triệu hồi tôi thế này. Tôi đi và mang theo bên mình lời chia tay của em. Em không chấp nhận được thứ tình cảm đang nảy sinh trong lòng mình và em cũng đang cố dập tắt đi tình yêu trong tôi dành cho em.

………………………
Coco – Đạm Ngọc
………………………

Trong suốt khoảng thời gian dài tại Hàn quốc tôi đã cố gắng liên lạc với em nhưng tất cả đều vô vọng. Em đã cố tình đổi số điện thoại, lại còn tự ý di chuyển nơi ở. Em nghĩ như vậy tôi sẽ không tìm ra được nơi ở mới của em sao? Ngây thơ thật.

Vốn dĩ hành động và thói quen hằng ngày của em là gì tôi điều nắm rõ như lòng bàn tay. Hôm nào em bị cảm hoặc có gì không vui tôi đều biết, chỉ là tôi không muốn ra mặt… Tôi âm thầm bảo vệ để em có được sự bình yên mà lựa chọn con đường em mong muốn.

Nhưng rồi em lại tìm quên tôi bằng hình bóng của một người con gái khác… Quả thật em khiến tôi nổi điên mà.

Hôm đó tình cờ tôi gặp em tại Lotte Mark, chính hình ảnh của em đã khiến cho thần trí tôi trống rỗng. Em đang đứng đó, nắm tay một cô gái khác, lại còn ưu ái ban tặng nụ cười mà tôi yêu thích cho kẻ ấy.

Bỗng dưng em chuyển hướng và nhìn sang tôi. Tôi mỉm cười với em, một nụ cười lạnh lùng cao ngạo…

Lúc đó biểu cảm của em là ngạc nhiên, pha lẫn một chút đau xót. Phải không? Hay là do tôi đã ảo tưởng đằng sau ánh mắt trong sáng ấy là cả một nỗi niềm cô đơn như chờ đợi có người đến giải bày?

Hôm nghe tin em bị đụng xe, tôi đã lập tức phái xe cứu thương đến để giành lấy em từ phía bệnh viện mà em đã đăng ký bảo hiểm.

Lần đầu tiên trong đời tôi hốt hoảng thật sự khi nhìn thấy cơ thể em đang bê bết máu. Chiếc áo sơ mi trắng tinh lúc này gần như đã vấy đỏ. Xương chân một bên đã gẫy nát, còn phần chân còn lại thì do lực cản của mặt đường khiến da thịt đều bong tróc ra. Em hôn mê sâu và nhịp tim rất yếu. Tôi cố gắng lắm mới giành giật được từng nhịp thở của em. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thành tâm cầu nguyện cùng thượng đế, tôi đã xin ngài nếu muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt một mình tôi, còn em, em vô tội. Chỉ cần em tỉnh lại thì dù cho em có muốn lạnh lùng với tôi như thế nào đi nữa hay là em muốn làm đám cưới với cô gái ấy… Tôi đều sẽ chúc phúc cho em.

Cuộc đại phẫu kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã khiến tôi hao tổn nhiều khí lực.

……………………..
Coco – Đạm Ngọc
……………………..

Nhật đã ở cạnh em khi em tỉnh. Em đã cố giữ chặt tiếng rên rỉ của mình để không cho tôi nghe thấy, em cũng không cho phép mọi người được liên lạc với người nhà của em.

Đó cũng là điều tốt, vì ngay chính tôi cũng không muốn để cho người nhà của em phải hoảng sợ. Điều tôi mong muốn lúc này chỉ là việc có thể chăm sóc em và giúp em mau chóng lành vết thương và có thể giải phẫu lần hai mà rút hết những đinh ốc bên trong ra.

– Jea Kyo…

– Sao?

– Luyến không có người yêu mới… Cô gái đó chỉ là bạn thân của Luyến… Cậu ta vừa nãy trong cơn mê đã gọi tên anh… Mong anh sẽ giúp đỡ cậu ấy.

Nhật hướng nhìn tôi và khẽ mỉm cười. Trong giây lát tôi dường như hiểu ra tất cả. Thì ra em cũng như tôi vẫn là đang đau khổ vì đối phương. Em thật ngốc nghếch. Đã yêu nhau thì tại sao lại cố hành hạ nhau nhiều như vậy?

– Tôi biết rồi. Cám ơn chị dâu.

Nhật khẽ quay đi chỗ khác. Dường như trong một thoáng, hai gò má của chị dâu đã ửng hồng lên một cách hết sức đáng yêu. Thảo nào Sung Min lại bảo quản chị dâu kĩ như vậy, đến nhìn mà cũng bị ngăn cấm… Nhưng dù gì đi nữa thì chị dâu cũng không thể nào bằng em, cậu bé ngốc nghếch của tôi.

Em đã nhấn chuông gọi tôi tới, để rồi em hướng tôi dò xét xem tôi có đang nói dối em không? Dường như thấy được những biểu cảm lạnh lùng trong tôi đã khiến cho tâm hồn em một lần nữa tan nát. Tôi rất muốn tiến lại gần và ôm em vào lòng. Tôi rất muốn bảo với em rằng em không cần phải sợ bất cứ điều gì cả vì đã có tôi ở đây rồi. Nhưng tôi biết một khi tôi làm như vậy thì em sẽ lại càng tỏ ý xa lánh tôi nhiều hơn, hay thậm chí là xin chuyển viện như lúc đầu em đã nói.

Tôi biết em không muốn nhận được sự giúp đỡ từ tôi, thế nên tôi đã hoàn toàn không hỗ trợ gì về tài chính cho em cả. Tôi hoàn toàn phó mặc em cho những thứ thuốc rẻ tiền, dù tôi biết rõ nếu làm như thế em sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn từ vết thương hành hạ.

Young Mi vừa đến Việt Nam liền chạy ngay đến bệnh viện. Cô ta cứ bám riết lấy tôi trong khi tâm trí tôi lại luôn ám ảnh hình bóng của em. Hôm trước tôi nghe đám y tá bàn tán với nhau về chuyện giữa tôi và Young Mi…

Ngốc à, em nghĩ rằng tôi không để ý đến em sao? Mi mắt của em sưng đỏ hết cả rồi. Có phải là em đang ghen không? Em có biết lúc đó tôi chỉ muốn ôm lấy em vào lòng mà vỗ về. Nhưng vì tôi muốn để em nhận thức rõ tình cảm của mình. Tôi muốn em có thể can đảm hơn mà đối mặt với tôi. Tôi muốn cho em biết là tôi đã yêu em đến nhường nào.

Hơn bao giờ hết, tôi muốn em hiểu rằng em còn nợ tôi nhiều thứ lắm. Em nợ tôi tình cảm, nợ tôi những tháng ngày khiến tôi phải đau khổ vì em… Tôi muốn em phải dùng cả đời này để trả nợ cho tôi.

Những ngày sau đó tôi ban lệnh không cho các y tá đến để giúp em tập vật lý trị liệu, vì tôi không muốn em phải lệ thuộc vào bất cứ một ai khác ngoại trừ tôi. Mà cũng có thể là do tôi ghen. Tôi không muốn bất kỳ ai ngoại trừ tôi được phép chạm vào cơ thể em cả.

Hôm đó khi tôi vừa ra lệnh xong, em đã lặng lẽ trở về phòng. Nhưng trên gương mặt em cho thấy được là em đang rất đau, đau đến muốn khóc. Nhưng chính hàm răng ngà đã cắn chặt vào đôi môi để nó không thể cất lên một tiếng nấc dù nhỏ.

Sau khi đã giải quyết ổn thỏa đống hồ sơ lằng nhằng, tôi bước nhanh đến phòng của em để xem xét. Lúc này em đang ngủ.

Gương mặt của em lúc ngủ sao mà đáng yêu quá. Hoàn toàn không ánh lên nét ngang ngạnh hay cố chịu đựng như lúc em tỉnh táo.

Tôi tự hỏi vì sao em cứ thích che giấu cảm xúc của mình trước mặt tôi? Nhiều lúc tôi ước gì mình có thể học được phép biến hình, để rồi tôi sẽ biến thành chị dâu mà ngồi đây nghe em tâm sự.

Em nhăn mặt lại, dường như em đang gặp ác mộng.

Tôi lay em tỉnh. Em mở choàng mắt ra nhìn thấy tôi. Và rồi em cất tiếng gọi tên tôi. Tiếng gọi tựa hồ như đã cách xa từ lâu lắm nay mới tìm lại được.

– Em yêu anh…

Trước lúc chìm sâu vào cơn mê em đã nói lên điều đó. Kết quả sau những tháng ngày chờ đợi mỏi mòn của tôi, cuối cùng thì con mèo hoang này cũng chịu nói lên điều mà lòng mình ấm ủ rồi. Em mang đến cho tôi cảm giác như mình đang là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Tôi nhẹ hôn lên trán em và nói với em rằng tôi cũng yêu em, yêu nhiều lắm. Nhưng có lẽ em sẽ không nghe được nó vì lúc này đây em đã chìm vào mộng đẹp.

Vừa lúc tôi đang lâng lâng với niềm hạnh phúc thì chuông điện thoại lại reo vang.

– Alo?

Tôi cố tình rời khỏi phòng để tiếng nói của tôi sẽ không quấy nhiễu đến giấc ngủ của em.

– Chúc mừng người hùng, cuối cùng đã có được mỹ nhân rồi.

– Sung Min? Có việc gì à?

– Chẳng phải có người vì quá vui mừng trước chiến thắng vinh quang nên đã chẳng còn nhớ gì đến việc chuyển tài liệu của tòa nhà mới qua cho tôi?

– Chết, tôi xin lỗi. Nhưng… Làm sao anh biết?

– Vì tôi nghe chị dâu của cậu kể lại rằng dạo này cậu bé kia thường xuyên buồn bã. Vết thương không những không lành mà lại còn có cảm giác đau đớn tựa hồ như có dòi bọ đục khoét cơ thể… Chẳng lẽ với bằng cấp quốc tế như bác sĩ Jea Kyo đây lại nỡ để cho bệnh nhân đau đớn đến nhường ấy? Hay đó chính là một khổ nhục kế để mỹ nhân đang lâm nạn sẽ nhanh nép vào vòng tay của anh hùng Jea Kyo?

– Không hổ danh là Sung Min, quả nhiên tầm nhìn và sách lược đều hơn người. Vậy nên tôi đoán những kẻ mà ngày xưa đã tung tin đồn không hay khiến cho chị dâu phải dời nhà…

– Chúng ta cùng chung một mục đích mà phải không?

– Hầu hết đám con cháu của ông nội đều như vậy cả…

Cái nhếch mép mang ý cười nhạo này quả nhiên rất có giá trị, vì cả tôi và Sung Min đều đang sở hữu nó. Có lẽ chính vì nụ cười này đã khiến cho biết bao kẻ thù phải run lên khi đứng trước chúng tôi? Chỉ là nếu muốn đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng thì tại sao lại không dùng đến thủ đoạn?

– Sung Min, à… Em xin lỗi. Em chỉ là muốn hỏi tối nay anh có thích ăn gà nấu pa tê không?

– Ngốc à, em làm bất cứ thứ gì anh đều thích cả. Cho dù đó là độc dược cũng vậy.

– Anh mới là đồ ngốc.

– Ai ngốc hơn ai…

Tít tít tít…

Quả thật kẻ có thể khiến cho Sung Min thay đổi giọng nói lẫn cách hành xử chỉ có một người duy nhất, là Nhật, và cũng là chị dâu của tôi.

Còn em, em cũng là người đầu tiên và là người cuối cùng đã bước sâu vào trái tim tôi. Cám ơn em, thiên sứ của tôi, chính em đã khiến tôi cảm thấy cuộc đời này đẹp nhất là khi có em ở bên cạnh.

Hoàn ngoại truyện

Cám ơn tình cảm của các bạn đã dành cho NK2 cũng như cho Choco. Iu mọi người nhiều nhiều!!!

NK2 – Chương 14 – Chương 15


Chương 14: Tai nạn

Đã hai tuần trôi qua, không vui cũng không buồn, chỉ chuyên tâm hướng vào việc học ngoại ngữ. Vừa rồi trong kỳ thi tốt nghiệp tôi đã cố gắng rất nhiều, thế nên tôi đã nhận được giấy báo tuyển thẳng lên hệ đại học của trường.

Vậy là ba tháng thảnh thơi trong khi tất cả mọi người đều đang phải ôn thi ráo riết.

Nhưng thảnh thơi quá đối với tôi chưa hẳn là một điều tốt, vì như thế sẽ dễ khiến tôi nhớ đến anh nhiều hơn… Vậy nên tôi đã tận dụng tối đa thời gian rảnh của mình vào việc học ngoại ngữ và đi dạy thêm.

Có việc làm tôi sẽ nhanh chóng quên anh đi.

Có việc làm tôi sẽ bận rộn và không còn đủ thời gian để ngồi suy nghĩ lung tung nữa.

Nhật vẫn cứ nhắn tin cho tôi đều đặn, nó luôn bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe. Nó không trách tôi vì đã che giấu mọi tung tích về mình, nó chỉ bảo tôi phải ráng sống cho tốt, phải biết yêu lấy chính bản thân mình là được.

Thật sự quen được với người bạn tốt như nó chính là một vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

9h tối của ngày thứ bảy 27/11.

Bỗng dưng tôi cảm thấy khó ở trong người. Tựa hồ như có một cảm xúc bất an dâng lên trong tôi và điều đó khiến tôi suy nghĩ nhiều đến những việc đang xảy ra xung quanh mình. Liệu rằng mình có đắc tội với ai không? Điều này chắc chắn là không. Mặc dù tôi đang ở trọ tại khu xóm lao động nghèo của người Hoa nhưng ở đây họ rất tốt bụng, lại thường xuyên hỏi thăm tôi nữa. Với người Hoa việc học lên đại học là một điều đáng để ngưỡng mộ. Vì đa phần con cái họ sau khi lớn thường chỉ chú tâm nối nghiệp gia đình, có thể là buôn bán, đầu bếp hay những việc gì đó mang tính chất gia truyền. Còn những đứa trẻ được gia đình ưu ái đặt sự học lên hàng đầu có khả năng sẽ dần quên đi tiếng bản xứ. Đó là điều bình thường vì một khi bạn chú tâm vào một ngôn ngữ thì thứ ngôn ngữ còn lại của bạn sẽ chẳng thể nào tốt bằng thứ ngôn ngữ chính được. Đa phần người Hoa đều rất sợ bị mất gốc nên việc họ bắt con mình đỗ đạt cử nhân, tiến sĩ là điều rất hiếm.

Thế nên dù tôi chỉ là một sinh viên nghèo nhưng ở đây tất cả họ đều rất quý mến tôi, thế thì làm sao mà đắc tội với ai được?

Nhưng sao trong tâm tôi vẫn cảm thấy bất an… À, có lẽ do đói nên tôi mới sinh ra thứ cảm giác hồi hợp này.

Mà ở gần đây có chỗ nào bán thức ăn khuya không nhỉ?

Tôi phân vân bước ra đầu hẻm, để rồi mắt tôi hướng nhìn về phía tòa siêu thị to lớn trước mặt. May quá, còn có siêu thị, vậy là mình có thể vào trong đó mua vài gói mì về nấu.

Tôi nhanh chân bước về phía siêu thị. Vừa đi tôi vừa nghĩ xem với số tiền ít ỏi của mình liệu có đủ để mua thêm thứ gì khác để ăn vặt không?

Nhưng khi tôi nhìn sang bên kia đường… Khoan đã, vì sao em bé người Miên ấy lại đứng giữa đường thế này? Vốn dĩ tôi biết các đứa trẻ người Miên khi bị bọn người chăn dắt ép buộc đi xin ăn đều phải đứng ở những nơi khiến người ta dễ để ý nhất, nhưng dù sao đi nữa thì việc đứng giữa đường thế này là không nên. Nhất là khi đoạn đường này lại thường xuyên có xe tải lưu thông từ sau chín giờ tối.

Tôi lặng lẽ quan sát em, mà dường như đứa trẻ đó trong người đang cảm thấy không khỏe, vì sự bắt ép của đám người vô lương tâm nên em buộc phải ngồi ì ra giữa đường, hướng cái nón để xin người đi đường rủ lòng thương.

Bỗng dưng có một ánh đèn sáng lóe lên khiến tôi chói mắt.

Là xe tải. xe tải đang đến gần.

Kìa, sao em không chạy vào trong? Dường như em đang sắp ngất đi thì phải.

Không còn suy nghĩ gì nhiều nữa. Tôi lao ra bắt lấy em và nhảy về phía bên kia đường. Nhưng xui cho tôi vì phía bên kia đường vẫn là có xe lớn… Tôi không nhìn rõ là xe gì cho đến khi tôi nghe được tiếng… Rắc…

Tôi đau đến mức tưởng như có một sức mạnh nào đó đã kéo đứt chân mình. Đau đến mức khắp người tôi đều tê liệt, tôi đã không thể nhấc cái chân còn lại ra khỏi vũng máu…

Máu… Người tôi chảy ra rất nhiều máu…

Mọi người… Mọi người bu xung quanh tôi.

Còn em… Em run rẩy trong lòng tôi… Để rồi đám người chăn dắt liền kéo em rời khỏi đó, em luyến tiếc nhìn về phía tôi…

Sao… rất nhiều sao đang xoay xung quanh tôi.

Có phải… Là tôi sẽ chết không? Tôi còn chưa kịp đi mua đồ ăn, chưa kịp học xong đại học và cũng chưa kịp trở về quê thăm mẹ… Mẹ tôi, liệu bà có biết là tôi đã chết trên thành phố không? Có ai đó sẽ đưa xác tôi về cạnh mẹ không?

Tất cả như chìm dần trong một màu đen u tối… Tôi không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra, có ai đến đỡ tôi dậy hay mọi người đang đắp lên mặt tôi một chiếc chiếu?

Nhưng tôi biết tiềm thức tôi vẫn còn và tôi đã thầm ước một điều…. Tôi xin ông trời cho tôi được thấy anh dù chỉ duy nhất một lần thôi cũng được… Tôi chỉ muốn nói với anh một lời cuối…. Là… Tôi xin lỗi và… Tôi yêu anh…
……………………………..
Coco – Đạm Ngọc
……………………………..

Hết chương 14

Chương 15: Tỉnh lại

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Chói mắt quá… Sao lại để đèn sáng thế này?

– Mày tỉnh rồi?

Là giọng nói của Nhật… Làm sao Nhật biết tôi đang bị thương nhỉ? Mà ở đây là đâu? Khoan đã… Nếu là đi theo chế độ bảo hiểm y tế thì làm sao lại được ở phòng một người đầy đủ tiện nghi thế này?

Không lẽ đây là loại phòng dịch vụ? Không được… Nhất định không thể ở những nơi thế này…

– Nhật…

Tôi thều thào nói.

– Sao? Mày khát nước à?

– Không… Tao muốn chuyển viện…

– Đây là bệnh viện tốt nhất rồi đó khờ à.

– Nhưng là… Tiền bảo hiểm.

– À, đừng lo. Vì có người đã lo cho mày hết rồi.

Nhật nhìn tôi mỉm cười an ủi. Để rồi nó chồm người đến sát bên đầu nằm của tôi mà bấm vào chiếc chuông màu đỏ.

Trong chốc lát thì cánh cửa phòng tôi bật mở. Một thiên sứ áo trắng vội vã bước vào, là anh. Anh nói nhỏ gì đó với cô y tá để rồi nhanh chóng tiến đến cạnh tôi mà xem xét mí mắt, cơ thể cùng với vết thương đã được bó bột trên chân.

– Còn đau nhiều không?

– Không. Tôi muốn xin chuyển viện.

Nhật quay sang nhìn anh, anh chỉ im lặng để rồi sau vài phút để tìm lại sự bình ổn trong tôi, anh bảo.

– Tại đây cũng có chế độ bảo hiểm. Thẻ của cậu được chấp nhận ở đây. Nhưng là phải điều trị bằng thuốc Việt Nam.

– Vậy cũng được đi, ở lại đây nha Luyến.

– Nhưng còn tiền viện phí và các chi phí khác?

– Chúng tôi sẽ tính với cơ sở bảo hiểm y tế của cậu. Đừng lo vì chúng tôi sẽ không để mình bị thiệt đâu.

– Vậy… Cám ơn anh.

Tôi gật đầu nhìn anh cười gượng gạo.

Anh sau khi đã làm xong trách nhiệm của một vị bác sĩ liền bỏ ra ngoài. Lúc này Nhật quay sang hỏi tôi.

– Có cần cực khổ vậy không Luyến?

– Tao chịu đựng được. À, mà mày có gọi về cho gia đình tao ở dưới quê không vậy?

– Không. Tao chưa gọi. Vì sợ mày…

– Ừ. Đừng có gọi.

Tôi an tâm khép đôi mắt hõm sâu lại. Mà có lẽ lúc này trong tôi thật rất đáng sợ. Cơ thể gầy hẳn, chân bị bó bột, chân còn lại thì mất đi cảm giác.

Có lẽ tôi sẽ thành phế nhân chăng?

Tôi không muốn cho mẹ biết vụ việc này vì tôi sợ bà sẽ phải lo lắng và bỏ hết công việc để lên đây chăm sóc tôi. Nhà ở dưới quê của tôi nào có khắm khá gì đâu? Thêm một người biết lại thêm một nỗi lo. Nếu như tất cả đều được tính vào tiền phí bảo hiểm thì tôi vẫn có thể tự mình xoay sở được.

– Hiện giờ mày chưa khỏe hẳn nên đừng suy nghĩ gì lung tung. Tao sẽ ở đây chăm sóc mày.

– Không cần đâu… Tao bị thương chứ đâu phải là phế nhân…

– Mày nói xàm gì vậy?

– Về đi. Sáng mai lại vào. Đừng để mày phải ngã bệnh… Vạn nhất mày cũng bệnh luôn thì ai sẽ chăm sóc cho tao?

– Vậy…

– Về đi… Có gì tao sẽ bấm chuông nhờ y tá vậy.

Suy nghĩ một lúc lâu sau đó Nhật mới đồng ý về nhà.

Chờ khi Nhật đi khỏi tôi liền bấm chuông gọi y tá đến…

– Có việc gì à?

Vẫn là anh, dường như anh vẫn không an tâm khi thấy tôi bị như vậy. Tôi nhẹ mỉm cười với anh và ra hiệu cho anh ngồi xuống.

– Xin anh… Nói thật cho tôi biết, liệu tiền bảo hiểm có đủ để chi trả những khoảng thuốc men và viện phí ở đây không?

– Tôi bảo đủ là đủ. Nhưng nếu dùng thuốc Việt Nam, tôi sẽ không chắc vết thương của cậu sẽ lành mau hay chậm.

– Lành mau hay chậm cũng được. Chỉ mong anh đừng gạt tôi là được rồi.

Tôi vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng với anh. Hiển nhiên đáp lại cái nhìn ấy của tôi là ánh mắt lạnh băng không biểu cảm trên gương mặt anh.

– Nếu cậu muốn tự mình lo cho bản thân như vậy thì tôi không cản. Cậu cứ việc làm theo ý mình thích.

– Cám ơn.

Không khí giữa chúng tôi tuy rằng không có xích mích nhưng vẫn là rất ngộp ngạt. Anh vẫn lạnh lùng và mang đầy vẻ uy hiếp. Còn tôi? Tôi cố tạo nên một vẻ ngoài bất cần, không để ai thương hại tôi… Nhưng thật ra… Tôi đau lắm. Đau từ khi mới tỉnh dậy và giờ đây là đau khi nghe thấy những lời từ miệng anh thốt ra.

Cũng đúng. Tôi đáng bị như vậy… Vì đây toàn bộ là do tôi lựa chọn mà.

Tôi mỉm cười chua chát và quay đầu vào trong vách. Hai tay tôi đều là hai ống dịch, một ống màu trắng, một ống màu vàng. Tôi thật chẳng biết truyền gì mà truyền lắm thế nữa…

Còn anh? Dường như anh đã rời khỏi đó. Tôi nghe có tiếng đóng cửa…

Nỗi đau đớn kéo tôi chìm dần vào giấc ngủ. Dường như một khi đã đau đến cùng cực thì chỉ có giấc ngủ mới là liền thuốc đáng giá nhất để quên đi tất cả.

…………………………………
Coco – Đạm Ngọc
………………………………….

Ba tuần sau tôi vẫn chưa đi được. Cái chân còn lại của tôi vẫn không có cảm giác, cái chân bị bó bột thì càng lúc càng đau nhức hơn. Có cảm tưởng như là dòi bọ đục khoét từ đâu đó bên trong ấy. Tôi đã phải cắn răng mà chịu đựng.

Mỗi sáng anh vẫn đến kiểm tra sức khỏe cho tôi. Để rồi anh nhanh chóng dặn dò y tá điều gì đó bằng tiếng lạ lẫm, xong anh lại quay đi. Không một lời nói, không một lời hỏi thăm nào được cất ra từ miệng anh… Anh hoàn toàn xem tôi như người xa lạ.

Nhưng dù sao đi nữa thì cũng do tôi tự ý chấm dứt trước…

Tôi đã từng ước cho anh sớm có được một gia đình êm ấm. Nhưng… Vì sao khi đối diện trước thái độ lạnh nhạt của anh… Tôi lại đau đến như vậy?

…………………………..

Hôm nay anh vẫn không nhìn đến tôi…

Nhiều lúc tôi tự hỏi thật ra trong lòng anh, tôi được đặt ở vị trí nào? Là bạn bè hay là tình nhân?

Nhật vẫn vào thăm tôi mỗi ngày. Nhưng tôi biết bạn tôi vẫn có cuộc sống riêng của mình nên tôi đã bảo rằng khi nào rảnh hãy ghé thăm.

– Mày đừng lo cho tao. Trong này nhiều cô y tá đẹp lắm…

Tôi cố cười vui mà bảo nó. Bạn biết không, nhiều lúc phải biết cách tạo sự lạc quan cho bản thân. Tôi biết chỉ cần tôi trưng ra bộ mặt đưa đám thì tức thời mọi người cũng sẽ buồn phiền theo tôi. Và làm như vậy liệu có ích gì hay chỉ để dằn vặt chính mình?
…………………………
Coco – Đạm Ngọc
…………………………

– Nghe nói cô ta lại tới nữa à?

– Phải. Mà hình như dạo này hai người bọn họ thân thiết lắm.

– Sao sao kể đi?

– Cô ta hôm qua bước vào phòng của viện trưởng rồi còn vòng tay lên ôm lấy anh ta nữa…

– Công nhận con gái Hàn Quốc gan thật ha.

– Chưa hết đâu nha. Em còn nghe kể lại là dường như giữa họ là có hôn ước nữa. Lần đó viện trưởng quay về Hàn Quốc gấp cũng vì lo chuẩn bị đám cưới với cô ta đó.

– Vậy à?

Các cô y tá vừa đẩy xe thuốc vừa nói chuyện phiếm với nhau. Câu chuyện của họ tưởng chừng như đang nhắc đến một người nào đó xa lạ nhưng sao lại khiến cho tim tôi đau đến nhường ấy?

Tôi biết viện trưởng chính là anh… Nhưng còn cô gái kia là ai? Có phải đó chính là vợ chưa cưới của anh không?

Mặn quá…

Lần đầu tiên sau từng ấy khoảng thời gian xa cách một lần nữa tôi lại khóc… Nhưng tôi lấy quyền gì mà khóc chứ? Chẳng phải người muốn chia tay là tôi sao?

………………………………….
Coco – Đạm Ngọc
………………………………….
– Còn chuyện này nữa nè, em có thấy cậu bé ở phòng săn sóc đặc biệt không?

– Cậu bé sinh viên đó hả?

– Ừ. Hình như cậu ta là bà con gì đó với viện trưởng…

– Sao chị biết?

– Nếu không phải bà con họ hàng thì cớ gì người ta lại phải chi tiền ra để cho mình ở một căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi như vậy?

– Có khi nào là…

– Bậy đi. Nhìn hai người đâu giống tình nhân. Em nói nhìn cái chị mọi khi hay đến phòng viện trưởng là người yêu của ổng chị còn tin… Chứ cậu bé này thì…

Là đau đớn hay tủi nhục khi biết được rằng người ta đang ở sau lưng và bàn tán về mình như vậy? Tôi cố giấu đi những giọt nước mắt của mình và lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn về phòng.

Anh… Vậy phải chăng anh vẫn còn quan tâm đến tôi? Nhưng… Chẳng phải anh đã nói… Hay anh cho đó là trách nhiệm?

Tôi ước gì có thể nói chuyện với anh lúc này để được hỏi rõ ràng. Nhưng tôi lấy quyền gì mà hỏi anh? Tôi lấy quyền của một bệnh nhân hay của một kẻ đang chờ đợi sự bố thí? Từ lúc nằm viện đến giờ tôi mới biết, tất cả mọi thứ đều phải chi trả bằng tiền. Tôi lờ mờ nhận ra rằng với số tiền bảo hiểm nhỏ nhoi ấy chẳng thể nào chi trả được một ngày thuốc của tôi chứ đừng nói đến việc trả tiền viện phí. Tôi biết anh đã cho đổi lại toàn bộ số thuốc tôi đang dùng… Nhưng tất cả những thứ đó đều không làm giảm bớt những gì mà tôi đã nợ anh… Là món nợ cả về ân tình lẫn tiền bạc…

Liệu tôi có nên gọi về cho gia đình và bảo là… Con đang nằm viện, mẹ có thể chuẩn bị một số tiền lớn lên đây để con có thể trả nợ được không?

Không… Tôi biết mình không thể làm vậy. Nhà tôi làm gì mà có một số tiền lớn như thế?

Có phải tôi đang rất ích kỷ không? Tôi cố giấu diếm mọi người nhưng rồi tôi sẽ giấu được bao lâu? Tôi nghĩ cho gia đình mình nhưng còn anh? Phải chăng tôi đang lợi dụng anh…

Hèn mạt… Nói cái gì là tình yêu chứ? Tất cả đều là ngụy biện. Tất cả chỉ hòng vào mục đích lợi dụng người khác… Tôi đã đem đến cho anh những gì ngoại trừ phiền phức? Miễn cưỡng mà nói thì đó là do lòng tốt của anh, còn nếu không thì có lẽ đó là do tôi đã mặt dày ăn bám…

Anh ngay từ đầu đã không cho phép tôi chuyển viện. Có phải là do anh thương hại tôi không? Mấy bữa này anh không quan tâm đến tôi, có phải là anh đã bắt đầu cảm thấy phiền vì một kẻ như tôi không?

Anh khó chịu với tôi cũng phải. Anh ghét tôi cũng phải. Tôi chẳng có quyền gì mà trách anh được…

Tim tôi lúc này đã đau đến mức tưởng chừng như chẳng thể nào đau hơn được nữa… Tôi phải làm sao đây? Có ai đó nói cho tôi biết không?

Cả thân thể lẫn tâm hồn đều đau đớn tựa hồ như đang bị ai đó giằng xé… Tôi nghĩ chết có lẽ là cách giải thoát hay nhất để kết thúc tất cả những đau đớn này…

Nhưng rồi anh lại đến. Anh như một vị thiên sứ luôn giang đôi tay đón lấy tôi những khi tôi gục ngã. Anh lạnh lùng nhắc nhở chỉ vì tôi bỏ cữ thuốc… Tôi biết là anh đang giận. Chỉ là… Phải chăng chỉ có những lúc như vậy anh mới nhìn đến tôi?

Có phải tôi điên lắm không? Vì sao lại muốn anh quan tâm đến mình như vậy? Phải chăng là nỗi đau của thể xác đã khiến cho tôi ích kỷ hơn?

Không… Tôi không cho phép mình làm như vậy. Tôi không cho phép mình phá vỡ hạnh phúc của anh. Và… Tôi phải sống, tôi phải uống thuốc đầy đủ để anh sẽ không còn lo lắng cho tôi như vậy nữa.

Thâm tâm tôi mách bảo rằng tôi rất muốn thực hiện được ước mơ của mình…

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi khóc vì anh…
………………………………..
Coco – Đạm Ngọc
………………………………..

Hết chương 15

Cám ơn mọi người đã ủng hộ, dạo này Choco phi thường bận rộn nên không thể post đều đặn như xưa được. Y_Y Mọi người thông cảm a…