NK2 – Chương 18: Nắng ấm

Chương 18: Nắng ấm

– Ngoan, dựa vào tôi và tập đứng dậy xem nào.

– Nhưng mà…

– Tin tôi.

Ánh mắt kiên nghị cùng làn hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể anh thật khiến tôi khó lòng cưỡng lại được mà gật đầu, dù rằng lúc này đây đôi chân của tôi đã bị những bài tập vật lý trị liệu làm đau đến mức chẳng thể nào mà nhúc nhích được nữa…

– Em sẽ làm được. Phải, từ từ thôi.

Tôi hoàn toàn lệ thuộc vào cơ thể của anh. Đôi môi tôi cố mím chặt lại như đè nghiến nỗi đau đang ngày càng tồi tệ hơn…

– Cậu bé can đảm của tôi, em không cần phải tự làm mình bị thương để tỏ ra đầy dũng khí như vậy đâu…

Anh đặt ngón tay của mình lên môi tôi. Tựa như có ma lực, ngón tay của anh di chuyển thật nhẹ nhàng đủ khiến cho đôi môi vốn đang run rẩy nay lại hé mở ra để lộ cho anh thấy được vết răng vừa nãy.

Mùi máu… Tanh quá.

Vậy là tôi đã tự cắn mình đến chảy máu… Đủ biết rằng việc tập vật lý trị liệu này đau đớn đến mức nào.

– Ngoan, cậu bé kiên cường của tôi.

Anh nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi của mình mà liếm sạch hết vết máu còn vương trên môi tôi.

– Cậu bé càng khóc trông càng giống mèo hơn…

Câu nói của anh khiến tôi bật cười như một đứa trẻ. Dù rằng lúc này đây trên mi mắt tôi vẫn còn vương những hạt nước li ti. Nhưng rồi anh đã giúp tôi lau sạch hết.

– Ngoan, không được khóc nữa.

– Jea Kyo…

– Sao?

– Cám ơn anh.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết, tôi nhẹ bảo.

– Anh biết không, từ đó đến nay ngoại trừ mẹ em thì anh là người đầu tiên bảo em khóc giống mèo đấy.

– Hahaha

– Đừng cười em, em chỉ khóc khi còn nhỏ thôi. Sau này lớn rồi không còn khóc nhè nữa. Chỉ tại những khi ở cạnh anh….

– Em mới dám bộc lộ bản tính trẻ con của mình?

– Phải, ai bảo anh chiều riết làm gì nên khiến em hư thế này.

Tôi phụng phịu bảo.

– Hahaha vậy thì tôi phải phát huy thêm mới được.

Tôi được anh dịu dàng đỡ ngồi xuống ghế, rồi tôi tiếp tục câu chuyện của mình…

– Anh này, thật ra thì em là kẻ ích kỷ.

– Tôi không cho phép em được quyền lăng nhục vợ tôi như vậy.

Lời nói của anh nửa như uy hiếp còn nửa kia tựa như đang hờn dỗi. Anh là vậy đấy. Bạn có thể thấy ở anh như một người đàn ông giàu có và đầy quyền lực. Nhưng cũng có khi anh lại là một đứa trẻ nhỏ thích làm nũng… Những khi bạn cho anh đạt được thứ anh muốn thì khỏi phải diễn tả nét mặt hân hoan lúc ấy của anh rồi, nhìn đáng ghét chết đi được.

Anh cũng rất khó chiều ý đó nha. Nhất là mỗi khi hôn anh nhất định phải giữ chặt con mồi lại và không cho phép có bất kỳ một tia suy nghĩ nào khác ngoại trừ việc tập trung nghĩ về anh.

Nhưng rồi nụ hôn của anh như kéo tôi về với thực tại.

Tôi khẽ thở dài rồi đôi tay tôi khẽ vòng qua cổ anh… Tôi đang cố giấu đi gương mặt của mình ngay trong lồng ngực rộng lớn ấy.

– Nếu em không ích kỷ thì em đã gọi cho mẹ để bà biết vụ việc này…

Tôi nghẹn giọng khi nhắc về mẹ…

– Em không ích kỷ. Em chỉ không muốn bà thêm một nỗi lo trong khi em có thể tự mình đảm đương việc này…

– Em không thể. Em đã dựa dẫm vào anh, anh hiểu không?

– Cả đời này tôi chỉ mong em sẽ mãi dựa dẫm vào tôi như vậy. Này, không được mài vuốt trên người tôi thế chứ… Em nghe tôi giải thích đã…

– Em mài móng hồi nào? Anh đổ oan cho em…

Tôi cáu gắt và khẽ đấm vào ngực anh tựa như một cô vợ hờn dỗi.

– Vợ anh khỏe thật đấy.

Anh làm bộ nhăn mặt tỏ vẻ đau… Nè, tôi chỉ đấm đùa thôi mà, làm sao mà đau được cơ chứ?

– Em… Em xin lỗi… Em không cố ý…

– Anh chỉ làm bộ có chút thôi thì em đã lo lắng như vậy rồi. Vậy em nói xem, em ích kỷ thế nào được?

Thì ra là anh dụ tôi. Được lắm, vậy bây giờ là đánh thật này.

– Nè, anh đã nói là không được dùng cơ thể anh để mài móng như vậy.

Người ta là đánh anh đó….

– Này đừng có vội xụ mặt như vậy chứ. Thôi thì để tôi giả vờ đau nhé.

– Ghét anh lắm… Không nói chuyện với anh nữa…

Tôi xoay mặt đi hướng khác thì bị bàn tay to lớn của anh xoay ngược lại. Anh dịu dàng hôn lên trán tôi và bảo.

– Chẳng phải em muốn biết vì sao tôi muốn em cả đời này dựa dẫm vào tôi đúng không?

– Phải…

– Vì tôi nhìn ra được cá tính của em. Em là một người giàu tính tự lập. Hiển nhiên tôi đánh giá cao về đức tính ấy của em. Nhưng trên cương vị là một người chồng thì tôi mong muốn mình sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho em…

– Anh vẫn sẽ là chỗ dựa của em… Nhưng… Em cũng muốn được như anh, được là chỗ dựa của anh.

– Thì em đang là chỗ dựa cho tôi đây thôi.

– Nhưng em lệ thuộc ở anh quá nhiều… Em biết anh không tính toán với em. Nhưng em hứa một khi em lành bệnh rồi em sẽ ráng đi làm để kiếm thêm tiền về trả cho anh.

– Ngốc quá. Tại sao tôi phải để cho vợ mình cực khổ để có được thứ mà đối với tôi nó chỉ dễ như trở bàn tay?

– Nhưng em cần phải làm vậy. Em muốn chúng ta được công bằng hơn… Em không muốn anh chịu thiệt… Em là…

Lời nói của tôi đã bị anh nuốt chửng. Dòng điện từ đầu lưỡi anh như truyền sang khiến toàn thân tôi tê cứng. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn bám vào anh và để mặc cho anh tham lam chiếm hữu lấy tất cả những gì có thể.

– Anh không chịu thiệt vì anh đã có được em.

– Em không…. Muốn…. Như vậy….

Tôi vừa thở hổn hển vừa nói. Có lẽ nụ hôn vừa nãy đã cướp đi của tôi tất cả sinh lực rồi…

– Em phải biết cách hô hấp khi hôn chứ… Bộ em chưa từng hôn ai cả sao?

– Chỉ tại anh tất cả còn nói… Ai bảo anh chưa từng… Em cũng đã từng hôn mẹ, ông bà ngoại và còn…

– Hahahaha đúng là con nít.

– Cha Jea Kyo…. Từ đây về sau em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa.

– Đừng giận mà vợ. Cho anh xin lỗi đi…

– Không.

– Ngoan mà.

– Không.

– Anh hối lỗi thật đó…

Miệng anh nói vậy nhưng sao nhìn vào gương mặt không hề thấy một chút gì thái độ của việc hối lỗi… Chỉ thấy có khóe miệng quyến rũ, à không gian xảo kia khẽ nhếch lên thôi.

– Không thèm tha thứ cho anh đâu…

– Vậy để tôi đền bù cho nhé.

– Đền bù thế nào?

Tôi thoáng tò mò hỏi lại.

– Tôi cho em hôn lại, chịu không?

– Không thèm…

Thế rồi tôi quấy anh một lúc lâu sau đó mới chịu tha thứ. Là vậy đó, mỗi lần tôi cố ý nói chuyện nghiêm túc với anh là y như rằng kết cuộc đều dẫn đến việc tôi tự dâng miếng mồi ngon vào mõm sói. Còn anh là con sói già gian ác cứ muốn lừa gạt người ta.

………………………
Choco – Đạm Ngọc
………………………

Hết chương 18

Hihi chap này hơi ngắn vì dạo này Choco quá bận rộn bài vở đi. Thui thì sẽ đền bù cho mọi người sau vậy. Mọi người thông cảm cho Choco nha.

Còn việc gửi fic thì chờ khi Choco hoàn bộ này sẽ lập ra 1 topic cho các bạn muốn xin, các bạn sẽ để lại email của mình tại đó nhé.

Ghi chú cuối cùng: Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu như vậy. Iu mọi người nhiều.