NK2 – Chương 12 – Chương 13

Chương 12: Quyết định

Bao nhiêu ký ức như chợt ùa về, hầu hết những ngày bên anh, tất cả đều rất vui vẻ.

Dường như sau những đớn đau của cuộc sống, tôi đã nhận được dòng nước mát ủi an tâm hồn mình. Nhưng… Anh càng đối tốt với tôi bao nhiêu thì những suy niệm về anh lại càng khiến tôi khốn khổ bấy nhiêu.

Bạn biết không, với một thằng con trai thì việc thừa nhận tình cảm với một kẻ đồng giới là một điều cực kỳ khó khăn và đòi hỏi sự nghiêm túc. Nhưng tôi biết là tôi thích anh, thích nhiều lắm… Nhưng còn anh?

Đầu óc tôi mơ hồ cảm nhận được thứ tình cảm mà anh dành cho mình.

Hôm ấy tôi đã cáo từ anh để được về sớm, những ngày sau đó nữa tôi cũng không đến để dạy anh học.
Tôi đã làm một bài test trên mạng của một chuyên gia tâm lý, rồi tôi nhận ra là tôi không phải thích mà là yêu anh. Nhưng có lẽ đâu cần bài test làm gì khi chính trái tim tôi cũng đã có câu trả lời…

Thường khi bạn phát hiện ra mình đang yêu, bạn sẽ làm gì? Vui mừng? Đỏ mặt? Hay là sẽ cố gắng giữ bình tĩnh mà tìm cách để thổ lộ tình yêu?

Tôi ước gì tôi là một trong những trường hợp ấy thì tôi cũng đã không phải đau đầu như vậy rồi…

Anh là một người tốt, một bác sĩ tài hoa, lại còn là hình tượng mẫu mực của phái đẹp nữa. Chỉ tiếc tôi không phải là một cô gái để có thể ôm những giấc mộng về anh!!! Tôi là một thằng con trai đích thực một trăm phần trăm… Vậy thì hà cớ gì tôi lại đi thích một người đàn ông thành đạt cơ chứ? Lẽ nào… Tâm lý tôi có điều gì bất ổn sao?

Tôi cáu kỉnh suy nghĩ mong tìm được nguyên do lý giải tất cả mớ lộn xộn đang diễn ra trong trái tim lẫn đầu óc mình…

Vì sao? Vì sao chứ?

Tôi liên tục tự hỏi mình điều đó. Vì sao tôi lại yêu anh? Một thằng con trai lại đi yêu một người cùng giới với mình, nghe có vẻ nực cười quá đúng không?

…………………….

Hôm nay tôi không có gì để kể cho bạn nghe cả. Tôi vẫn đắm chìm trong cảm giác bất lực với chính tình cảm và lý trí. Tôi không thể ngăn mình yêu anh cũng như tôi không thể ngăn trái tim mình ngừng đập. Bạn hiểu được cảm giác đó không? Khó chịu lắm. Nhiều lúc tôi chỉ ước cho mình đừng quen anh, hay nếu có thể thì xin cho thời gian quay trở về cái ngày mà anh nhờ tôi đến dạy học, hay…

Tôi đã tự đặt ra rất nhiều giả thiết cho mình. Nhưng rồi tôi cố phủ nhận đi tất cả. Tôi tự bảo với mình, đây vốn dĩ là định mệnh.

Liệu định mệnh có làm thay đổi tương lai không? Hay nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên rối rắm hơn?

…………………….
Đạm Ngọc – Coco
…………………….

Sau bao ngày suy nghĩ thì tôi cũng đã đưa ra được quyết định. Đó là tôi phải chấm dứt tất cả để còn có thể duy trì được tình bạn giữa anh và tôi. Tôi không muốn và cũng không thể nào bày tỏ được điều này. Thôi thì xin hãy để nó từ từ chìm vào quên lãng.

Có người đã từng nói rằng: “Ta biết rằng quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng nhớ để mà quên.” Tôi hi vọng người ấy nói đúng. Tôi sẽ cố ghi nhớ hết những hồi ức tốt đẹp về anh và về tình bạn của chúng tôi… Nhưng tất cả chỉ có thể là hồi ức.

Một giọt nước lặng lẽ rời khỏi mi mắt tôi. Có lẽ là do bụi…

…………………….

Anh chỉ mỉm cười khi nghe tôi xin nghỉ. Anh nhẹ nhàng bảo là anh phải về Hàn vì có việc. Và anh đã hỏi tôi về cảm xúc của tôi khi nghe tin anh rời khỏi. Ánh mắt dịu dàng của anh như đang bóp nghẹn tôi… Cổ họng tôi khô khốc, còn đôi môi thì run rẩy như đang cố tìm một câu trả lời hợp lý. Nhưng chỉ tiếc là tôi không thể nghĩ ra thêm được điều gì cả…

Để rồi tôi đã nói ra một câu nói cực kỳ xuẩn ngốc…

– Chúc anh thượng lộ bình an. Em rất vui vì đã quen được một người bạn tốt như anh.

Anh chỉ khẽ mỉm cười và nhún vai tỏ ý đã hiểu. Vậy là kết thúc rồi, phải không?

Anh bảo khi nào muốn tôi vẫn có thể đến tìm anh.

Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt sâu lắng ấy vì tôi sợ. Tôi sợ mình sẽ yếu lòng mà đứng lại đó, tôi sợ mình sẽ yếu lòng mà chạy đến ôm anh. Dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã kết thúc việc này.

Rồi đây anh cũng sẽ quên tôi thôi.

……………………..

Hãy cho anh thêm phút giây để anh không bất ngờ
Hãy cho anh thêm đớn đau để mạnh mẽ một lần
Hãy cho anh quên tháng năm đã u mê ngóng chờ
Và cho anh quên cả tên của em

…………………………

Khi xưa khi tôi nghe những bài hát về tình yêu, về sự đau đớn khi chia tay, tôi đã thầm cười và nghĩ rằng có lẽ tác giả của bài hát đã phóng đại quá sự thật lên. Chia tay thôi mà, ai lại chẳng phải trải qua từ một đến hai lần trong đời, làm gì đau đớn đến mức độ đó? Vì sao người ta phải cần thêm thời gian để chấp nhận nó và để quên đi cả tên của người ấy?

Nhưng tôi đã sai… Có lẽ là do khi xưa tôi đã không yêu ai bằng chính tâm hồn mình. Tôi sợ đau khổ, tôi sợ cô độc… Và tôi sợ cả tình yêu. Sau ngần ấy năm tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ trong thân xác của một thanh niên trưởng thành.

Để rồi anh như một thiên sứ từ trên trời bay xuống và dùng phép thần biến đổi tôi. Tôi vụt lớn lên, rồi tôi biết cách nếm trải những cảm xúc mà cuộc sống mang đến. Tôi không rúc mình vào vỏ ốc nữa, vì anh đã dạy tôi biết cách chấp nhận tất cả, dù rằng có khi cuộc sống vẫn sẽ đem đến cho mình những đau khổ, nhưng nếu mình cứ mãi trốn chạy mãi thì sẽ chẳng thể nào trưởng thành được. Tôi học được từ anh nhiều hơn tất cả những gì tôi đã học qua sách vở. Tôi biết ơn anh vì tất cả những điều anh đem đến. Chỉ là… Vì sao tình cảm đó, thứ tình cảm không thể chấp nhận đó lại ngày càng phát triển lớn hơn? Vì sao chúng tôi không thể là những người bạn tốt của nhau được?

Tôi cố tìm quên hình bóng của anh. Tôi chuyển nhà, đổi sim và bắt đầu tìm kiếm một việc làm mới.

Nhưng bạn biết thói quen đáng sợ đến mức nào không? Tôi đã liên tục cầm điện thoại và nhấn số hai để có thể gọi cho anh, để được nghe tiếng của anh. Dù tôi biết rằng bây giờ anh đã về nước và số điện thoại này đã không còn dùng đến nữa…

Tôi như kẻ say đi giữa những con phố đông người. Tôi như kẻ loạn trí cố tìm kiếm lấy thứ mà mình đã đánh mất. Nhưng tôi biết, mãi mãi tôi vẫn sẽ không tìm được nó.

Mãi mãi…

………………………..
Đạm Ngọc – Coco
………………………..

Rồi tôi lại gặp em. Em là sinh viên năm hai, nhỏ tuổi hơn tôi, lại thông minh điềm đạm hơn người.

– Xin lỗi, em có thể ngồi được không?

– À, được.

– Em tên Thu Hương. Còn anh?

– Anh tên Luyến.

Em khẽ cười khi nghe tôi giới thiệu tên của mình. Có lẽ định mệnh một lần nữa đã đem em đến bên cạnh tôi.

Dường như với tất cả những nam sinh khác khi bắt gặp em bước đi trên giảng đường đều phải ngây ngô ngắm nhìn. Duy chỉ có tôi là khác, vì lúc này đây tâm trí tôi đã không còn ở trong thân xác nữa.

Em là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Nhưng điểm khác biệt của em so với mọi người con gái khác là ở chỗ em biết che giấu đi sự thông minh của mình. Em khiến cho đối phương luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh em.

Em rất hay cười. Nụ cười của em trong trẻo và đáng yêu như một tia nắng sớm mai vậy.

Không chỉ dừng lại ở bề ngoài đáng yêu, em còn có một trái tim biết yêu thương người khác. Nhưng vì sao… Tôi vẫn không thể nào thích em được?

Với tôi em chỉ như một đứa em gái hay là một người bạn thân chứ tuyệt đối không phải là tình yêu.

Rồi hôm ấy Nhật bảo anh về nước. Tôi vui lắm.

Nhật cố thuyết phục tôi và bảo với tôi rằng anh đã tìm tôi rất lâu. Nó bảo tôi đừng nên cứng đầu nữa. Nó cũng nhìn ra được những hành động dại dột của tôi trong suốt khoảng thời gian xa anh… Nó bảo tôi hãy suy nghĩ thấu đáo hơn những hành động của mình, nó thật rất lo khi thấy tôi ngày càng hốc hác, xanh xao hơn. Rồi nó trách vì sao tôi lại không sử dụng điện thoại nữa? Như vậy gia đình và nhà trường sẽ rất khó liên lạc với tôi những khi cần thiết. Nhưng nó đâu biết rằng thật ra tôi không phải là không dùng đến điện thoại, mà là tôi đã đổi số.

Tôi thầm cảm thấy có lỗi vì đã giấu nó việc này. Nhưng vì nỗi khổ riêng nên tôi đành phải cắn răng chịu đựng. Hi vọng thời gian sẽ giúp tôi quên anh đi hoặc chí ít là giúp tôi có thể xây dựng được một mối quan hệ mới.

Những ngày anh về nước cũng là những ngày tôi cố gắng vùi đầu làm việc như điên. Tôi như một kẻ từ xưa đến nay chẳng mảy may yêu thích thứ gì khác ngoại trừ công việc… Tôi muốn dùng công việc mà quên đi sự tồn tại của anh… Và tình cảm của chính tôi.

Rồi tôi tìm quên hình bóng của anh bằng việc đi chơi với em.

Vì là sinh viên nên chúng tôi thường ưu tiên chọn những quán cóc rẻ tiền. Chúng tôi đi ăn kem, đi uống nước hoặc đi dạo mát… Nhưng dù là đi đâu chăng nữa thì cả hai chúng tôi đều tự do thả hồn mình về một nơi nào khác và chỉ khi nào cần đến giao tiếp thì chúng tôi mới nói chuyện với nhau.

Mà có lẽ như vậy sẽ tốt hơn vì cả hai chúng tôi đều không vướng phải một ràng buộc nào cả. Chúng tôi đến với nhau trên danh nghĩa là hai người bạn tốt.

Chỉ là em hay gọi tôi là “anh”, vì em nhỏ tuổi hơn tôi. Còn tôi thì quen miệng hay gọi tên em, hoặc gọi là “cô bé”, là “bé”… Nhưng sau một thời gian, tôi cũng bắt đầu gọi em là “em”.

………………………….

Bạn có tin vào định mệnh không? Nếu có thì có lẽ bạn sẽ nghĩ hôm nay là ngày định mệnh của tôi.

– Mình đi Lotte Mart đi anh. Em muốn vào đó xem hàng giảm giá… Hihi nghe nói dạo này đồ trang sức trong ấy bán với giá rất rẻ, có khi chỉ có mười mấy hai chục ngàn à. Em đang tính sẽ mua thêm vài món cho con em, sẵn cũng lựa quà cho mình luôn. Lâu lâu em phải điệu một chút thì người khác mới xem em là con gái anh à.

– Thế ngày thường em là con trai à?

Tôi phì cười.

– Ừ. Rõ khỉ. Chúng nó toàn xem em như con trai ấy. Hết bứt tóc lại nắm đầu em vò vò.

Em là vậy, ngây thơ và trong trẻo. Em không ngại nói ra hết những gì mình đang nghĩ trong lòng.

Tôi chạy xe thật cẩn thận để em không phải va người và tôi. Tôi biết con gái kị nhất là bị đụng chạm bởi những người không phải là người họ chọn lựa.

Nhưng bạn biết không, em lẳng lặng vòng tay quanh eo tôi. Em khẽ nói.

– Anh là người con trai tốt nhất mà em từng gặp.

– Ý em là chân chính?

– Hahahaha quân tử được không?

– Được. Nhưng ngụy quân tử thì không được á.

Tôi cười lớn và em cũng cười theo.

Để đến khi tới Lotte Mart, em cùng tôi vào trong gửi xe. Xong, cả hai cùng tiến vào siêu thị.

Nhưng có một điều làm tôi không ngờ đến chính là việc tôi đã gặp anh tại đây.

Anh vẫn đứng đó mỉm cười nhìn tôi, dường như anh đã phát hiện ra tôi từ trước…

– Anh, hay mình ghé ngang qua chỗ này xem thử đi nha.

Tôi giật mình rồi quay lại nhìn em mỉm cười, tôi nhẹ gật đầu với em.

Anh đứng đó, không bước về phía tôi, không chào hỏi, cũng không cần biết cô gái đang đi bên cạnh tôi là ai.

Đúng rồi, tôi đâu có là gì của anh đâu mà muốn hướng anh có những suy nghĩ ghen tuông với tôi chứ?

……………………..

– Nếu tất cả điều đó là những gì cậu bé muốn.

Anh vẫn cười, một nét cười dịu dàng, không vương chút lưu luyến. Tôi gạt đi những suy nghĩ trong đầu mình mà nhanh chóng rời khỏi đó, vì tôi không muốn anh thấy được những giọt nước rơi ra từ hốc mắt tôi…

………………………

Hết chương 12

Chương 13: Giằng xé

– Viêm họng thì không nên uống đá…

– Anh trở nên như người già từ khi nào thế?

Tôi chau mày nhìn anh. Anh vẫn cười, nhưng lại giành ly đá từ tay tôi. Cử chỉ của anh tỏ vẻ không khoan nhượng chút nào. Thôi được, vì tôi đang bệnh nên cũng không muốn tranh cãi nhiều cùng anh.

………………………

– Sau này em sẽ lập gia đình, sẽ có hai đứa con, một trai một gái…

Hôm ấy anh đưa lon bia trái cây ra mời tôi. Tôi không ngờ rằng chất cồn trong ấy lại nặng đến vậy… Lúc say sưa tôi đã không nhớ được mình đã nói những gì, chỉ là câu nói này đã khiến tôi nhớ mãi… Vì sao ư? Vì đổi lại với câu nói của một người say là ánh mắt u buồn đăm chiêu… Phải chăng anh đau lòng khi nghe tôi nói ra câu nói đó?

…………………….

Tôi chạy trốn. Phải, bạn có thể cho là tôi hèn nhát. Tôi đã trốn tránh anh suốt một thời gian dài… Và tôi đoán là anh cũng đã hiểu được ý nghĩa của việc chạy trốn này.

Vậy thì tại sao tôi lại buồn khi anh không còn quản cuộc sống của mình nữa?

Đêm đó tôi lại khóc… Chỉ là vô tình… Để những giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.

…………………….

Sau vụ việc ngày hôm đó, tôi đã tự nhốt mình trong phòng và cố tìm cách giải thoát đi những suy nghĩ u ám của mình… Nhưng tất cả đều vô vọng.

Tôi đã từng nói với Nhật rằng tôi tin trên đời này có thứ gọi là tình yêu vĩnh cữu. Nếu như hai kẻ đã thật lòng yêu nhau thì sợ gì sóng gió chia cắt? Chỉ là, tôi nói được nhưng làm thì không, tôi hâm mộ Nhật vì đã dám đối mặt với tất cả, ngay cả với chính gia đình mình. Còn tôi? Ngay từ bé tôi đã phải chịu đựng một cuộc sống bị người đời khinh khi dè biểu. Ngay chính những người thương tôi nhất cũng phải e dè khi cho con họ tiếp xúc với tôi. Dường như khi người lớn có lỗi thì ngay cả trẻ con cũng phải gánh chịu sự trừng phạt.

Tôi vẫn luôn bị ám ảnh với chính tuổi thơ của mình, tôi hiểu rằng dù một ngày nào đó tôi có thành đạt thì tôi vẫn không được chào đón ngay chính tại mảnh đất sinh ra mình.

Có lẽ anh sẽ cho là tôi ích kỷ vì đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh. Tôi đã tự ý làm tất cả mọi việc không phải chỉ riêng vì mình mà còn là vì anh. Tôi tin rằng với điều kiện của anh sẽ có không ít cô gái xếp hàng chờ được anh chọn. Còn tôi, tôi sẽ cố gắng quên anh đi để tiếp tục một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi sẽ chấp nhận mình là một kẻ xui xẻo và sẽ không cố chống lại số phận một lần nữa.

………………………..
Đạm Ngọc – Coco
………………………..

Dường như sau bao lời cầu chúc của tôi thì anh đã có thể quên tôi thật sự… Anh dửng dưng không biểu cảm đứng nhìn tôi như một người xa lạ…

Là anh đã quên tôi thật rồi. Vậy thì tại sao tôi lại đau khổ đến như vậy? Chẳng phải mục đích của tôi đã đạt được rồi sao?

Ngày xưa tôi đã từng chúc anh sẽ được hạnh phúc bên người yêu tương lai của mình. Nhưng giờ đây những suy nghĩ ích kỷ như chợt trào dâng trong tôi khiến tôi không khỏi ghen tỵ với người con gái tốt số sẽ được anh yêu thương và được anh gọi là “vợ”…

Tít tít…

Tôi nhìn về phía chiếc điện thoại của mình.

“Tin từ : Nhật

Mày sao vậy? Sao dọn nhà mà không cho tao biết? Hôm qua khi tao vừa đến thì chủ nhà bảo mày đã dọn đi từ lâu rồi. À, trên trường đã gửi giấy báo về cho tao rồi đó.”

Suy nghĩ một lúc để rồi tôi bấm tin trả lời.

“Tao bình thường. Chỉ là muốn đổi chỗ ở mới thôi. A, mày nhớ đừng cho người khác biết số của tao nha.”

Không cần chờ lâu đã thấy tin trả lời.

“Người khác mà mày nói có phải là Jea Kyo không? Mày tính trốn đến khi nào? May mà có Thu Hương cho tao số điện thoại mới của mày… Không thì tao cũng chẳng còn biết kiếm mày ở đâu nữa.”

“Tao đã suy nghĩ kĩ rồi, tao quyết định sẽ chấm dứt tất cả.”

“Chấm dứt tình cảm?”

“Phải. Có lẽ là vì áp lực cũng như nhiều thứ khác. Tao ước mình đủ dũng khí như mày.”

“Ngốc quá. Tao cũng không hơn gì mày, tao đã từng rất lo sợ. Sợ rằng gia đình sẽ phản đối, sợ những ánh nhìn của người khác dành cho mình. Nhưng rồi tao nghĩ là chỉ cần mình sống tốt và sống vui vẻ thì mặc kệ người ta sẽ nói thế nào về mình. Tao tin sẽ có lúc những con người đã nghĩ oan về mình phải suy xét lại về hành động của họ.”

Tôi im lặng không biết phải trả lời như thế nào. Tôi để mặc chiếc điện thoại nằm lăn lốc ở một góc giường và rồi tôi từ từ chìm dần vào giấc mộng.

Tôi không nhớ rằng sau đó tôi đã nằm mơ thấy điều gì, chỉ biết là khi thức dậy vào sáng hôm sau thì tôi đã khóc một cách vô thức.

Vậy là tôi đã khóc trong mơ sao?

Dạo này tôi yếu đuối quá bạn nhỉ?

Tôi tự cười nhạo mình để rồi lại tiếp tục bắt đầu một ngày mới với biết bao phiền muộn ưu tư.

……………………………

Hết chương 13

Trước hết nói về fic, chương sau sẽ có tai nạn xảy ra, đừng tránh sao Choco kg báo trc, Choco đã nói là vì tâm trạng Choco phi thường tệ nên sẽ hành nv mừ…

Điều thứ hai, quyết định của Choco! Sáng nay Choco nhận được một tin nhắn từ một người bạn, người bạn đó bảo Choco rằng: “Việc viết truyện thì phần thưởng lớn nhất chính là niềm vui của độc giả và sự yêu thích của họ dành cho mình.” Choco suy nghĩ nhiều về những gì bạn đó nói và rồi Choco quyết định sẽ tiếp tục công việc cũ. Lại còn một bạn khen Choco là có tinh thần trách nhiệm… Hix, đc khen thì vui nhưng sao mà đằng sau lời khen ấy khiến mình muốn đi cũng kg nỡ a….

Choco muốn nhờ những bạn thân iu của Choco hãy giúp Choco cũng như những editor, author khác. Các bạn thấy được fic của Choco hay bất kỳ một bạn nào khác bị post sai địa điểm và cố ý (hoặc vô tình) quên để tên tác giả/dịch giả thì hãy giúp chúng tôi đính chính lại. Choco cũng như tất cả những bạn khác đều là đang làm việc tự nguyện, việc làm này rất dễ bị tổn thương nếu như biết mình không được tôn trọng…

Ps: Lý do vì sao Choco post một lèo 2 chương kế lên? Cũng là do người bạn có ý kiến cực hay kia đề nghị. Bạn ấy muốn Choco hãy tạo một bất ngờ cho mọi người, vì mọi người đã ủng hộ Choco như vậy ^_^. Đáng ra là để đến mai, nhưng vì mai người ta đi học mất rồi nên đành post luôn hôm nay vậy.

@bạn muốn post lun HC2 lên: Y_Y Choco cũng muốn tạo bất ngờ bằng HC2. Nhưng vì lời hứa với pé sai rùi nên chỉ khi nào làm xong, gửi cho pé đọc trc vài chap rùi mới đăng lên đây. ^_^

@X-D: Iu X-D nhiều lắm. Đang buồn và đọc lời nhắn của X-D thật rất vui a. Vui nhất là 2 đường link kia…
“Công” đức vô lượng
Vạn “thụ” vô cương

@all: iu tất cả nhiều lắm… Iu nhất câu nói, dù Choco có quyết định thế nào đi nữa thì mình cũng ủng hộ. ^_^