NK2 – Chương 9 – Chương 10

Chương 9: Nhà mới

Anh thật tốt bạn à. Bạn biết không, có những lúc tôi thấy mình cứ như con nít khi đứng trước mặt anh vậy! Cứ mỗi lần đi cùng anh, tôi đều cảm thấy mình thật nhỏ mọn, trong khi anh lại rất hào phóng. Anh là một người bạn tốt mà tôi may mắn quen được. Đương nhiên không phải vì thế mà tôi có thể lợi dụng lòng tốt ấy.

Những lần đi ăn chung mà tôi giành trả tiền thì anh đều bảo: “Để tôi trả. Chẳng lẽ cậu bé lại đi tính toán với tôi như vậy?” hay “Học trò thì phải mời thầy giáo mới đúng.”… Anh đã viện đủ lý do khiến tôi chẳng thể nào từ chối được.

Những khi bạn tiếp xúc với một người cùng phái, bạn sẽ phải giữ khoảng cách để tránh xảy ra những hiểu lầm. Và tôi cũng vậy…

Nhưng từ khi tôi gặp anh mọi sự đều đổi khác. Anh đem lại cho tôi thứ cảm giác thoải mái và an toàn. Mỗi khi ở cạnh anh, tôi đều cảm thấy như mình đang được bảo vệ bởi một thiên sứ đầy quyền phép. Anh đã dạy tôi rất nhiều. Anh chỉ dẫn cách khắc phục nỗi sợ của mình, anh khích lệ con người nhát gan trong tôi bằng những câu nói đầy uy lực… Mang tiếng là gia sư, tôi đến nhà để dạy anh những thứ có trong sách vở, còn anh, anh đã dạy tôi biết được cả thế giới. Kiến thức trong anh uyên bác đến độ tôi có cảm tưởng như chẳng có việc gì có thể làm khó anh được.

Tính ra người đi học phải là tôi mới đúng.

…………………………..

Dạo này bỗng dưng trong tôi hình thành một thói quen xấu, đó là việc mỗi khi ngủ tôi đều phải tìm một chỗ nào đó cao thật cao mà gác đầu. Thói quen này được bắt đầu từ anh mà ra… Ai bảo anh cứ hay cho tôi mượn vai làm gì…

Có lẽ do anh đã chiều quá nên tôi sinh hư chăng?

Mà sao tôi nói chuyện cứ như một người đang yêu thế này?

…………………………..

Hôm nay tôi đến dạy tại nhà mới của anh. Là do anh chở tôi đến. Phải chăng bạn đang thắc mắc vì sao tôi không tự đi mà lại phải nhờ anh chở? Vì xe Honda thì chẳng thể nào đi được xa như vậy. Căn nhà này của anh là nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Anh đã mua đất và cho xây lại theo lối kiến trúc yêu thích của mình.

Căn nhà mới này được sơn toàn bộ là màu trắng khiến cho nó như nổi bật lên giữa thảm cỏ xanh mát. Xung quanh nhà được bao bọc bởi những hàng cây to lớn như một hàng rào bảo vệ những thứ bên trong. Những đường viền quanh nhà được anh khéo léo tô điểm bằng một chút xanh dương của da trời. Phía sau cánh cổng tự động là cửa chính được làm bằng gỗ có màu nâu gụ hằn lên trên đó là những đường vân chứng tỏ được bề thế của chủ nhân nơi đây. Nếu ngước đầu lên bạn có thể nhìn thấy đường nét uốn lượn sắc sảo của những thanh inox bao bọc quanh ban công. Tất cả từ những chi tiết nhỏ nhất đều đã được sắp xếp một cách khéo léo để làm tôn lên nét quý tộc cho căn nhà…. Có thể nói đây là ngôi nhà đẹp nhất trong tất cả những ngôi nhà mà tôi đã có dịp chiêm ngưỡng… Cũng như là ao ước.

– Em có thể hỏi anh vài việc được không?

Tôi ngập ngừng mở lời.

– Cậu bé muốn hỏi điều gì?

Anh nhẹ xoay người về phía sau để rót cho tôi một ly nước cam.

– Của cậu bé đây.

– Ừ… Em chỉ… Hơi tò mò.

– Tò mò là một đức tính tốt.

Anh mỉm cười như đang khuyến khích tôi tiếp tục câu chuyện.

– Anh là người đầu tiên nói điều ấy.

Tôi bật cười khúc khích rồi lại nói tiếp.

– Căn nhà lớn như vậy một mình anh làm sao có thể dọn dẹp và lau chùi được tất cả đồ đạc trong này?

– Cậu bé ngốc ơi là ngốc.

Ghét thật!!! Lại dùng tiếng Việt mà bảo tôi ngốc nữa rồi.

– Sao cậu bé lại không nghĩ đến những nhân viên vệ sinh nhà cửa?

– Vì người bình thường chẳng ai lại mướn đội ngũ nhân viên đến để dọn dẹp nhà mình cả.

– Hahaha thời gian của tôi không cho phép tôi có thể lãng phí vào bất cứ việc gì khác được. Cậu bé biết một giờ không làm việc là tôi đã bỏ đi mất bao nhiêu tiền không?

– Vậy thì sao anh lại còn dẫn em đi dạo mát và xem phim nữa. Bộ không sợ sẽ lãng phí thời gian sao?

– Với em thì không có gì là lãng phí cả.

Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác như trốn tránh ánh nhìn của anh… Anh lại cười, một nụ cười đầy ẩn ý…

– Em vẫn còn thắc mắc…

– Nói đi.

– Vì sao… Em…. Không thấy hình của người nhà anh trong cuốn album lần trước.

Việc người nước ngoài vốn dĩ rất tự lập, điều đó tôi đã biết. Nhưng vì sao ngay cả trong những buổi lễ tốt nghiệp quan trọng, người nhà anh vẫn không đến để chúc mừng. Trong những tấm ảnh cũng có một vài tấm tôi bắt gặp anh chụp chung với một ông cụ. Gương mặt ông cụ trông rất hiền lành, phúc hậu. Phải chăng đó là ông của anh? Cũng có khi đó là một phụ nữ đoan trang, một quý ông lịch lãm… Nhưng mà… Hoàn toàn không thấy được hình chụp cả đại gia đình như bao người bình thường khác.

– Nếu tôi kể rằng tôi lớn lên trong một gia đình không đặt nặng vấn đề về tình cảm mà chỉ chú tâm đến lợi ích kinh tế, cậu bé có tin không?

– ………………….

Tôi chẳng biết mình nên trả lời anh làm sao nữa.

– Mẹ tôi là một phụ nữ Hàn Quốc, còn cha tôi là người Hồng Kông. Ông đến Hàn Quốc lập nghiệp từ rất sớm. Một điều dễ thấy được ở một gia đình thành đạt là việc những đứa con phải biết tự lập ngay khi còn rất nhỏ.

Thì ra cha của anh là người Hồng Kông, hèn gì tên anh phát âm nghe không giống mấy với người Hàn Quốc chính gốc.

– Vâng, em hiểu…

Tôi nhẹ gật đầu…

– Quy luật đào thải được áp dụng rất gắt gao trong gia đình tôi. Những đứa trẻ thua kém hơn sẽ bị cách ly và đối xử một cách khác biệt, nếu không muốn nói là cay độc…

Anh nở một nụ cười tựa hồ như đang mỉa mai chính lời nói của mình.

– Cha tôi đã áp dụng cách thức của loài hổ khi nuôi dạy con cái… Ném những đứa con xuống vực thẳm, phàm là người mạnh mẽ sẽ tự động biết bò dậy, còn không sẽ phải chết…

– ……………….

– Hiển nhiên đó chỉ là một phép so sánh. Cậu bé có sợ không khi nghe tôi kể những điều như vậy?

– Không đâu ạ. Chỉ là… Em xin lỗi vì đã nhắc đến những việc khiến anh không vui.

– Hahahaha trái lại là đằng khác. Tôi rất biết ơn cách dạy dỗ của cha tôi. Nhờ ông nên tất cả các anh chị em trong gia tộc đều trưởng thành và sớm thành đạt về mọi mặt.

– Thế còn mẹ anh? Bà cũng đồng ý cách giáo dục của cha anh à?

– Mẹ tôi là một phụ nữ dịu dàng và rất nhân hậu. Mỗi khi cha tôi phải dùng đến đòn roi thì bà lại dỗ dành chúng tôi bằng kẹo ngọt. Bà rất yêu quý cha và tôn trọng những quyết định của ông ấy.

Tôi im lặng không nói gì thêm nhưng trong đầu tôi bỗng chốc lại hiện ra hình ảnh của mẹ tôi…

– Thường thì mỗi anh chị em trong nhà đều chú tâm đến công việc và lợi ích của bản thân. Chúng tôi đặt lợi nhuận lên trên tình cảm. Và ngay chính cha mẹ tôi cũng đồng ý với quan điểm này.

– Nhưng như vậy sẽ buồn lắm…

Tôi buộc miệng nói mà chưa kịp suy nghĩ kĩ. Để rồi tôi lại ân hận vì chính câu nói của mình. Phải chăng tôi đã xen vào việc của anh quá nhiều rồi?

– Em… Em xin lỗi.

– Cậu bé ngốc nghếch.

Lại dùng tiếng Việt để mắng tôi ngốc cơ đấy… Ghét anh thật.

– Em nghĩ… Một gia đình nên có những buổi cơm chung, những tấm ảnh kỉ niệm… Có thể với anh đó là việc làm lãng phí thời gian… Nhưng… Anh biết có những người rất muốn có được một gia đình với đầy đủ cha mẹ và anh chị em… Họ cũng rất muốn có được bầu không khí vui vẻ hạnh phúc khi ở cạnh những người thân yêu của mình.

Giọng nói của tôi như chợt chùng lại.

– Vậy thì em hãy đem đến cho tôi cái cảm giác ấy được không? Dạy tôi biết thế nào là yêu thương.

– Anh… Anh đùa à?

– Hoàn toàn nghiêm túc đấy. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ những buổi cơm gia đình phải không?

– Anh đi kiếm cô nào đó dạy anh đi.

Tôi phùng má hờn dỗi. Để rồi anh lại cười khùng khục như cố ý trêu chọc tôi.

– Cậu bé dễ thương thật đấy.

– ……………

– Còn em thì sao? Kể cho tôi nghe về gia đình mình đi.

– Em…. Em là một đứa con không cha…………

Tôi bắt đầu mở lòng mình ra về kể về quá khứ của mình với anh. Việc chạm vào quá khứ tưởng chừng như một nỗi đau bất tận nhưng khi kể cho anh nghe tôi lại có một cảm giác thanh thản đến lạ kỳ. Tôi không sợ anh cười chê xuất thân của mình vì tôi biết anh sẽ không làm như vậy. Tôi cũng không sợ anh tỏ ý thương hại vì tôi biết anh trân trọng tôi và sẽ không làm nên những việc khiến tôi bị tổn thương.

Ngay chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại tin anh đến như vậy? Vì sao mỗi lời anh nói tôi đều khắc ghi trong tâm?

Có phải tôi ngốc lắm không?

– Câu chuyện đến đây là hết…

Tôi mỉm cười với anh. Để rồi tay anh nhẹ đặt lên khóe mắt tôi và gạt nhanh giọt nước đang chực chờ rơi xuống.

– Cậu bé can đảm của tôi…

Anh vỗ về tôi như một đứa trẻ.

Tôi buông xuôi bản thân trong vòng tay của anh. Chỉ có tại nơi đây tôi mới dám đối mặt với nỗi đau của quá khứ, cũng như với tất cả những gì đã khiến cho tôi sợ hãi nhất… Vào ngày hôm ấy, tôi đã để mình khóc thực sự…

– Đối mặt với chính bản ngã của mình liệu có phải là một điều tốt không anh?

– Còn tùy thuộc vào cậu bé nhận định thế nào là tốt thế nào là xấu.

Anh nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của tôi bằng giọng nói trầm bổng của mình.

– Thế cậu bé có nghĩ tôi là người xấu không?

– Không… Anh là một thiên sứ tốt bụng và hào hiệp…

– Vậy thì cậu bé đã nhận định sai rồi đấy. Bản chất của tôi là một ác ma tham lam và ích kỷ.

– Em không tin đâu. Người tốt như anh mà lại là một ác ma thì có lẽ em sẽ còn tệ hại hơn cả ác ma nữa.

– Cậu bé là một người thuần khiết và lương thiện. Bản ngã của em mới đúng là của thiên sứ. Có lẽ em nên tin vào những lời tôi nói… Có nhiều lúc tôi muốn em hãy tránh xa tôi ra vì như thế sẽ khôn ngoan hơn rất nhiều.

– Ý anh là… Anh không muốn làm bạn với em nữa sao?

– Không. Trái lại là đằng khác. Vốn dĩ tôi muốn để cho em quyền lựa chọn. Nhưng bản chất tham lam trong tôi đã không cho phép tôi làm điều đó…

– Em muốn làm bạn với anh. Thật đấy…

Rồi tôi chợp cúi đầu xuống thấp hơn để tránh nhìn thẳng vào cặp mắt đầy mê hoặc của anh. Tôi khẽ nói tiếp.

– Hiển nhiên là nếu anh muốn…

– Đây là do em lựa chọn đấy nhé.

– Sao ạ?

– Sau này có hối cũng không còn kịp nữa đâu.

Anh bật cười ranh mãnh. Thật chẳng hiểu sao lúc này đây tôi lại có cảm giác như có tiếng bẫy sập đâu đây…

……………………………..

Hết chương 9

Chương 10: Truyền thuyết

– Vì sao người phụ nữ tại các nước Trung Đông đều phải đeo mạng che mặt cả nhỉ? Em thấy như vậy thật bất công quá…

Nhân lúc anh đang luyện chữ, tôi lôi ra những cuốn tạp chí gần đấy mà nghiền ngẫm. Tuy nói là nghiền ngẫm nhưng tôi chủ yếu chỉ xem hình, vì tất cả chúng đều viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

– Mọi việc đều có căn nguyên nguồn cội của nó cả nhóc con à.

– Thế anh bảo, vì sao phụ nữ Hồi giáo phải đeo mạng che mặt?

– Dựa theo một truyền thuyết cổ cậu nhóc à.

– Vậy thì anh kể đi…

Tôi nóng lòng thúc giục anh.

– Truyền thuyết xưa kể lại rằng, nhiều thế kỷ trước đây, tại một quốc gia thuộc khu vực Trung Đông có một vị vua đầy quyền lực. Ông ta cai trị đất nước với một tham vọng to lớn là sẽ bành trướng lãnh thổ từ phía tây Đại Tây Dương cho đến tận những quốc gia thuộc Thái Bình Dương. Hiển nhiên là ông ta có rất nhiều thê thiếp. Nhưng trong tất cả bọn họ, chỉ duy có một cung phi trẻ tuổi xinh đẹp là được ông ta yêu thương nhất. Ông ta đã cho xây dựng một tòa lâu đài tráng lệ cho nàng. Rồi để đáp lại tình yêu thương ấy, nàng cung phi đã quyết tâm phải xây nên một tòa lâu đài khác như để tỏ lòng kính yêu của mình đối với nhà vua. Nàng đã bí mật kiếm một kiến trúc sư tài giỏi và giúp đỡ nàng hoàn thành tâm nguyện. Nhưng có một điều không ngờ rằng vì nhan sắc của nàng đã khiến cho gã kiến trúc sư đem lòng say mê. Gã thừa cơ hội đức vua đang ở chiến trường mà bảo với nàng rằng công trình sẽ không thể hoàn tất được như đúng kế hoạch nếu như nàng không đồng ý tặng hắn một nụ hôn.

– …………..

– Sau khi đã đắn đo suy tính thì nàng cung phi ấy đã cho phép hắn lấy đi nụ hôn của nàng, nhưng chỉ có thể hôn lên mặt…

– Có phải sau đó đức vua về thấy được nên chém đầu cả hai người không?

– Cậu bé đoán gần đúng rồi đấy. Khi ấy đức vua về đến và xui xẻo rằng gã kiến trúc sư ấy vì quá yêu thương nàng nên đã để lại một vết tích ngay trên gương mặt xinh xắn của nàng. Đức vua sau khi hỏi rõ nguồn cơn liền nổi nóng và ban lệnh chém đầu gã. Còn nàng, nhà vua đã giáng phạt nàng thật nặng… Từ đó, ông ban lệnh cho tất cả các phụ nữ đều phải dùng mạng che đi gương mặt của mình, cũng như không được phép xuất hiện ở những nơi công cộng. Vì ông cho rằng chính sắc đẹp của người phụ nữ là căn nguyên gây nên mọi tội lỗi.

– Nghe có vẻ bất công quá nhỉ…

Tôi khẽ thở dài sau khi nghe hết câu chuyện của anh. Mà anh học rộng biết nhiều thật đó!!! Ngay cả với truyền thuyết cổ anh cũng nắm vững như vậy, có lẽ chẳng có điều gì có thể làm khó anh được.

– Đó chỉ là truyền thuyết thôi nhóc à… Và truyền thuyết thì đôi khi vẫn có những sai lệch nhất định…

– Nếu anh là vị vua ấy, anh có trừng phạt nàng cung phi đó không?

– Hahahaha trừng phạt thì không, nhưng giam giữ thì có đấy…

– Anh đúng thật là…

Khóe môi anh bỗng chốc lại vẽ nên một nụ cười đầy quyến rũ.

– Mà không phải chỉ có phụ nữ mới gây nên tội lỗi đâu nhóc con à.

– ……………………

– Có thể một ngày nào đó em sẽ nhận ra…

– Nhận ra điều gì chứ?

Tôi ngây ngô hỏi lại. Nhưng anh chỉ cười mà không đáp…

Mà anh đang muốn tôi nhận ra điều gì thế nhỉ?

…………………………

Hết chương 10

Thx mọi người đã nhớ kĩ các chi tiết trong những truyện của Choco, thật ra Nhật là học 2 đại học, điều này không sai, nhưng do Choco muốn Nhật là đang học theo thể thức cao đẳng liên thông lên đại học. ^_^ còn trình độ đại học khi ghi trong đơn xin việc (NK1) thì có thể là viết tắt (tác giả kg kể chi tiết việc cao đẳng và đại học ban đêm <= do tác giả lười a). Nếu mọi người có đọc sang Chuỗi ngày mộng mơ sẽ thấy Nhật, Luyến và Tâm gặp nhau. Khi ấy Luyến đang học hoàn chỉnh đh tại VN… Ôi tóm lại… Y_Y tác giả cần có một khoảng thời gian để Nhật về Hàn quốc và Luyến học tiếp tại đây… Còn có kể chi tiết vụ du lịch hay gặp gia đình chồng thì… Xem xem tác giả lười siêng ntn a.
Ps: Choco mới mua 2 chú hamster bear xù rất đáng iu. Mới mua nhà cho chúng ở => chúng chui vào nhà đùa giỡn + cắn nhau + nựng nhau + bỏ Choco ngóng ở ngoài chờ xem động tĩnh của chúng. Bực mình… Có nhà rồi rủ nhau vào trong đó mà bỏ chủ của nó ở ngoài… Biết vậy sẽ kg mua, cho nằm dưới đất hết.