NK2 – Chương 4: Cảm xúc lạ

Chương 4: Cảm xúc lạ

Những ngày sau đó tôi vẫn đi dạy bình thường. Thật lòng mà nói thì Jea Kyo là người có khả năng học ngoại ngữ tốt nhất mà tôi từng gặp. Chỉ sau một tuần lễ mà anh ta đã có thể nhớ và nói được những câu nói đơn giản rồi. Này, xin bạn đừng xem thường chuyện ấy nhé! Rất hiếm có người nào vừa học xong đã có thể nhớ liền, ấy thế mà anh ta lại là người như vậy đấy. Thật đáng để ngưỡng mộ phải không?

Từ những ngày đầu tiên đối với anh ta đã là: “Xin chào, bạn khỏe không?”, “Cám ơn, hẹn gặp lại”… Sau đó là bắt đầu nói nhiều hơn về thân thế cũng như sở thích của mình và của người đối diện. Anh có thể tiến bộ nhanh như vậy về kĩ năng giao tiếp, điều đó cho thấy rằng chỉ số IQ của anh rất cao… Hoặc cũng có thể là vì anh có một bộ óc siêu phàm nên mới nhớ hết được tất cả.

Tóm lại tôi đánh giá cao người học trò như anh. Vì với tôi, một thằng dốt đặc ngoại ngữ, thì việc bắt gặp được một người giàu về kĩ năng giao tiếp như vậy thật đáng để ngưỡng mộ.

Tôi đã từng nói qua với bạn chưa nhỉ? Là việc anh đối với tôi rất tốt. Anh rất thường xuyên đem trà bánh ra mời tôi, vào những buổi trò chuyện ấy thì anh ta hay hỏi tôi những câu hỏi thông dụng bằng tiếng Việt. Tôi đoán có lẽ là anh đang muốn tìm người trao đổi nhằm nâng cao thêm trình độ nghe nói của mình. Vì thế nên tôi sẵn lòng chiều ý trả lời những câu hỏi ấy vì tôi muốn anh nhanh nói được tiếng Việt hơn nữa.

Có lẽ một gia sư tận tâm như vậy thật khó kiếm lắm đúng không?

Xin đừng thắc mắc vì sao tôi không kể chi tiết những buổi học ấy ra đây, vì theo tôi thì buổi học nào cũng như buổi học nào, đầu buổi là dạy bài mới, cuối buổi sẽ bắt đầu luyện tập lại việc nghe nói cũng như viết chữ… Vậy nên chẳng có gì đáng để ghi ra cả. (Lý do chính là vì tôi lười phải kể lại những gì đã xảy ra trong khi chúng thì ngày nào cũng như vậy… Bạn thông cảm cho tôi nhé! Dạo này việc học mệt quá bạn ạ.)

Ring…..ring…..

– Alo?

– Chào cậu bé, hôm nay chúng ta có thể học vào buổi chiều, được?
Không nghĩ đến việc người Hàn thích dùng chữ “được” để đặt câu hỏi đến vậy… Tôi nhẹ giọng chỉnh lại.

– Dạ. Nhưng mà câu vừa rồi thì mình nên nói là: “Hôm nay chúng ta có thể học vào buổi chiều được không?”

– Haha cám ơn nhiều cậu bé gia sư.

– Hahaha còn câu này thì đã chuẩn rồi, không cần phải chỉnh nữa.

Tôi phì cười theo anh. Rồi tôi im lặng chờ nghe anh nói tiếp:

– Vậy chiều nay gặp.

– Vâng, chiều nay gặp ạ.

– Chữ “ạ” sau câu nói của cậu là ý nghĩa gì? Vì sao có lúc lại dùng nó thay cho “ha”?

– À, thêm chữ đó vào cuối câu để tỏ ý tôn trọng người đối diện. Thường chúng ta hay nghe con nít khi nói với người lớn đều dùng chữ “ạ”… Không chỉ vậy, đây còn là từ dùng rất thường trong các mẩu đối thoại hàng ngày…

Tôi đang cố suy nghĩ cách nào để giải thích cho dễ hiểu. Khổ thật, mình là người Việt nên việc dùng các chữ như: “Thì, là, mà, ạ, vâng ạ, ha, nha, nhé…” là chuyện quá đỗi bình thường. Bình thường đến mức chúng ta không mấy để ý đến nó nữa. Nhưng với người nước ngoài thì họ sẽ thắc mắc vì sao có lúc thì chúng ta lại dùng “ha” cũng có khi lại dùng “nha”…

– Cái này… Gần giống trong tiếng Anh, ta thêm sir và madam mỗi khi người đối diện là người mà ta kính trọng hoặc ở cấp bậc cao hơn.

Tôi đã bắt đầu toát mồ hôi khi phải giải thích qua điện thoại theo kiểu này. Xin thề là tôi còn chưa kịp chuẩn bị từ ngữ bằng tiếng Anh để giải thích cho dễ hiểu nên tôi đành phải xọ ba mớ tiếng Việt ba mớ tiếng Anh vào.

– Ừ. Tôi đã hiểu. Cám ơn cậu bé.

– Dạ, không sao đâu.

Anh đừng đi mà hỏi tôi vì sao lại dùng chữ “đâu” nữa nha. Anh mà hỏi nữa dám tôi sẽ cắn lưỡi chết lắm á.

May cho tôi là anh không hỏi nữa. Chúng tôi nói thêm vài câu xã giao thì cúp máy.

Vậy là hôm nay anh sẽ học buổi chiều nên tôi sẽ có cả buổi sáng để học bài. Hay quá…

…………………………….

Tôi xin rút lại lời nói vừa nãy của mình, thật chẳng hay chút nào cả. Đống bài cần học nhiều đến mức tưởng chừng như muốn đè chết người. Theo thời khóa biểu cá nhân thì sáng nay tôi sẽ phải học cho xong hết phần đồ họa…

Không biết Nhật đã học tới đâu rồi nhỉ? Từ khi tôi làm gia sư cho Jea Kyo đến nay cũng ít có dịp học nhóm với nó. Phần vì khi dạy xong về nhà cũng đã trưa rồi nên không tiện ghé, cũng có những hôm không đi dạy thì trời lại mưa nên con sâu lười trong tôi lại lên tiếng điểm danh… Tóm lại tất cả cũng là do con sâu lười của tôi gây ra. Tội lỗi, tội lỗi quá…

Tít tít…

“Tin từ: Nhật

Bài nhiều quá mày… Càng học càng thấy nhiều.”

Công nhận chỉ vừa mới nghĩ đến thôi thì nó đã nhắn tin lại rồi. Linh ứng thiệt a…

“Ừ, mấy tuần trước tụi mình coi chỉ mới là những kĩ năng cơ bản. Càng đi sâu vào trong càng có thêm nhiều thứ khác, nhất là về môn đồ họa và trí tuệ nhân tạo…”

Không phải đợi lâu thì nó đã nhắn tin trả lời.

“Vài hôm nữa rảnh thì tao sang mày học nhóm ha.”

“Lựa ngày chi bằng hôm nay luôn đi. Mà mày qua tao hay tao qua mày?”

“Để tao qua cho. Ở nhà chờ đi nhé.”

Tôi ung dung cất điện thoại đi nhưng rồi lại có tiếp một tin thứ hai.

“Ủa, quên nữa. Hôm nay mày không phải dạy anh Jea Kyo à?”

“Không. Vì hôm nay anh ấy học buổi chiều.”

“Ừ. Vậy tao qua ngay.”

Có lẽ tổng đài điện thoại phải tăng thêm nhiều khuyến mãi cho những sinh viên ưa thích nhắn tin như chúng tôi đây. Vì cứ mỗi tin nhắn là hai trăm mấy ba trăm đồng mà lại nhắn không đủ ý nên cứ phải nhắn đi nhắn lại để hỏi… Tính ra nếu so giữa tiền nhắn tin và gọi điện trực tiếp thì chênh lệch cũng không bao nhiêu. Mà nếu nói chuyện thì sẽ tránh đi những thiếu sót về thông tin giữa hai người. Nhưng biết làm sao bây giờ, sinh viên cứ thích nhắn tin nên cách nói chuyện bằng đầu ngón tay cái ấy vẫn mãi là một thói quen khó bỏ…

Chết, tôi lạc đề nữa rồi. Bây giờ phải tranh thủ dọn bàn để chút nữa Nhật và tôi còn bày đồ ra học nữa. Khổ thật, mấy hôm trước do mãi mê tra từ điển Việt Anh – Anh Việt, rồi lại phải viết ra những điều cần nói… Làm xong lại không kịp dọn dẹp mà lo chạy thẳng đi dạy, đi dạy về lại mệt nên bỏ ngang… Tóm lại hàng trăm lý do cũng chung quy lại vì tội lười biếng của gia chủ. Thôi thì bây giờ bắt đầu dọn vậy.

……………………….

Chiều hôm đó.

– Chào anh.

– Xin chào. Cậu bé chờ tôi chút nhé.

Anh lui vào trong và tôi nghe như là có tiếng nước chảy. Dường như anh vừa từ bệnh viện về, nếu bạn hỏi vì sao tôi biết thì đó có lẽ là do mùi thuốc sát trùng còn vương trên áo anh. Ngay lần đầu gặp anh, tôi đã thấy anh hay có thói quen sau khi tiếp xúc với bệnh nhân liền sẽ rửa sạch tay mình bằng nước rửa y tế. Quả thật một khi bạn quen với bác sĩ bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn ở cái tính sạch sẽ và kĩ lưỡng ấy.

– Chúng ta bắt đầu nhé.

Anh mỉm cười và bước ra với chiếc áo thun mềm. Anh nhẹ cúi người đưa cho tôi quyển sách mà anh đang đọc. Mùi hương nước hoa thoang thoảng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi mỉm cười và lý giải cho anh những câu, những từ mà anh chưa hiểu. Xong việc là lúc chúng tôi bắt đầu học bài mới.

– Anh có thể hiểu sơ ý nghĩa của bài nhạc này không?

Tôi bật điện thoại lên và trong đó tôi đã lưu sẵn một bài hát với ca từ dễ nghe dễ hiểu. Tôi muốn hướng anh đến việc yêu thích nghe nhạc Việt, điều đó sẽ giúp anh mau chóng nắm bắt được tiếng Việt hơn.

Đêm đi qua, sao tim buốt giá
Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương
Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời

Em yêu anh, yêu không hối tiếc
Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim
Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi…… Ra đi không chút tiếc thương

Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm
Tìm về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào
Vì người ra đi lặng lẽ
Vì người ra đi để em đớn đau
Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi

Không còn ai bên đời nữa
Không còn ai chia nỗi buồn
Không còn ai chia khoảnh khắc sướng vui ngọt ngào

Dù lòng vẫn biết là thế….. Mà vì sao em vẫn không thể quên
Em không thể quên được người….

Xin cho em quên, xin cho em quên
Em thôi quay nhìn lại
Xin cho em quên, xin cho em quên
Em… Thôi không nhung nhớ.

– Có phải bài này là một bài nhạc nói về tình yêu?

– Phải. Nhưng anh có thể dùng tiếng Việt để nói lên cảm nhận về bài hát này.

Tôi cố ý muốn thử xem cách diễn đạt cảm xúc bằng tiếng Việt của anh. Anh nhẹ mỉm cười và bắt đầu nói:

– Bài hát theo điệu ballad, ca từ cho thấy rằng đôi tình nhân này đã tan vỡ và điều đó làm cô gái rất đau lòng.

– Hết?

– Ừ.

Hiển nhiên với người có thể nghe và thấu hiểu được hết được ca từ thì sẽ cho đây là một bài hát hay. Còn với anh thì chỉ cần như vậy là đủ rồi. Chí ít là khi anh trình bày câu cú và nói lên những gì anh suy nghĩ đã rất mạch lạc rồi phải không?

Nhớ lại lần đầu tiên anh nói những câu nói tiếng Việt không chuẩn, tôi đã cố kiềm nén tiếng cười để dạy anh. Nhưng rồi khi anh đặt câu và dùng từ sai đã khiến tôi không thể nhịn được nữa mà phá lên cười.

Nghĩ lại cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi. Vì dù sao đi nữa thì người ta cũng mới lần đầu tiếp xúc với tiếng Việt mà mình lại cười lớn như vậy… May là anh không vì chuyện đó mà ngại nói tiếng Việt. Không thì chắc tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất…

………………….

Tôi tiếp tục dạy anh cách viết những từ mới.

Bạn biết không, tôi chẳng mấy chú trọng nhiều vào ngữ pháp mà chỉ hướng đến việc anh có thể trao đổi được với người bản xứ. Vì tôi biết mục đích chính của việc học này là để giao tiếp và đọc được các loại giấy tờ chứ chẳng phải để nghiên cứu ngôn ngữ. Nhưng có vẻ như cách dạy của tôi khá là hiệu quả vì càng ngày anh càng tiến bộ nhiều hơn. Tuy những câu anh nói bằng tiếng Việt với tôi không nhiều và có khi lại phải thêm vào đó vài từ tiếng Anh, nhưng cũng đã là có tiến bộ rất nhiều rồi.

– Hôm nay đến đây là đủ. Cậu bé đi ăn với tôi nhé?

– Đi ăn ạ?

– Phải. Có thể cho tôi đãi giáo viên của mình một bữa được chứ?

Tôi bật cười vì câu nói đó của anh. Anh biết cách ứng dụng ngay những gì vừa học để nói với tôi. Vậy nên, làm sao giáo viên này có thể từ chối được?

– Dạ. Nhưng em là “gia sư” cho anh chứ không phải là “giáo viên”.

– Hai từ đó khác nhau sao?

Tôi mỉm cười và viết ra giấy hai chữ “gia sư” và “giáo viên”. Tôi giải nghĩa sơ lược:

– “Gia sư” tức là người đến nhà học trò để dạy, còn “giáo viên” ý chỉ những người đứng giảng dạy trên lớp. Tuy nhiên người ta vẫn dùng chữ “thầy giáo” hoặc “cô giáo” để chỉ chung cho cả hai trường hợp đó.

Tôi không biết mình giải thích như vậy có đầy đủ ngữ nghĩa chưa nữa! Nhưng có vẻ như anh đã gật đầu. Vậy là anh hiểu đúng không?

Tôi giỏi quá.

…………………………

Câu chuyện sau đó thế nào thì bạn cũng đã đoán được rồi đấy. Chỉ là tôi phải gửi tạm xe tại nhà anh để anh có thể dùng xe hơi riêng mà chở tôi đi.

– Anh đã từng đi ăn quán cóc chưa?

– Quán cóc là gì?

Biết ngay mà. Biết thế nào cũng sẽ hỏi “quán cóc” là gì mà. Chắc chắn có ngày tôi phải để dành tiền mà mua cho mình một cái kim từ điển thôi… Cứ phải lục tìm từ để nói kiểu này chắc tôi sẽ chết sớm mất.

– Quán cóc là một dạng của quán ăn gia đình, có khi nó chỉ có một vài chiếc bàn, một chiếc xe đẩy là đã đủ hình thành một quán cóc rồi.

Cầu trời cho tôi giải thích đúng. Công nhận đem theo hai cuốn từ điển Anh Việt, Việt Anh quả thật không dư chút nào. Thôi thì đành chịu xách nặng một chút vậy.

– Ở Hàn Quốc chúng tôi cũng có những loại quán ăn như vậy.

– Vậy anh có thường xuyên ghé đó ăn không?

– Không.

Anh mỉm cười đáp.

– Vậy chúng ta đến thử quán ăn này nhé. Quán mì này có tên là mì Chú Cao. Quán này có từ lâu lắm rồi.

– Là quán của người Hoa?

– Phải.

Chúng tôi cứ tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến khi tới được nơi cần tới. Tôi gọi một tô mì khô cho mình và hướng mắt nhìn về phía anh như có ý hỏi. Anh mỉm cười để rồi bắt đầu gọi món bằng thứ tiếng mà chủ quán đang nói chuyện với nhau.

Mà khoan đã… Anh biết tiếng Trung sao???

Có vẻ như chủ quán đã nhận lầm anh là đồng hương của họ nên họ rất niềm nở đón tiếp anh.

Ở đây cần giải thích một chút, vì người Hoa vốn dĩ tính rất hiếu khách, họ lại càng yêu quý hơn những người bạn đồng hương của mình. Họ thường bán giảm giá, hoặc có tặng thêm một món gì đó cho những người anh em cùng quê. Chính vì điều này nên một khi bạn bước chân vào quán ăn của người Hoa, bạn sẽ cảm nhận một thứ tình cảm ấm áp khó có thể diễn tả bằng lời.

Có thể là do chất giọng của anh, kèm theo đó là cách nói chuyện tiếng Việt không rành khiến họ cứ ngỡ anh mới từ Trung Quốc sang. Vì thế nên họ đã quay sang bắt chuyện anh một cách chân thành.

Nhưng có vẻ như anh không thích nói nhiều về bản thân thì phải…

– Họ hỏi gì anh vậy?

Tôi nhẹ nhàng lau đôi đũa và hỏi.

– Họ hỏi thăm về gia đình và cuộc sống bên đó.

– Anh trả lời.

– Mọi thứ đều tốt.

– Còn gì nữa không?

– Họ hỏi thăm về việc làm của tôi và vì sao tôi sang Việt Nam.

Anh cười nhẹ với tôi. Và tôi cũng mỉm cười tỏ ý đã hiểu.

Tất nhiên với chúng ta thì việc được hỏi thăm liền sẽ cảm thấy vui vì biết là có người đang quan tâm đến mình. Nhưng với anh thì khác. Ngoại trừ việc anh đang điều hành một hệ thống bệnh viện quốc tế, anh lại còn là người đứng phía sau một tập đoàn danh tiếng tại Hàn Quốc. Ước tính tổng tài sản của anh tại Việt Nam hiện nay cũng đã lên đến mấy trăm triệu đô. Vậy nên việc giao tế của anh đều phải rất thận trọng…

Tôi tiếp tục nói linh tinh với anh. Mà kể cũng lạ thật đó! Vì với một đứa lóc chóc như tôi đây anh lại có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Phải chăng là do nhìn mặt tôi hiền lành nên rất đáng tin?

“- Mặt ông nhìn gian gần chết… Cho đóng vai phản diện là hợp nhất.”

Đây là lời nhận xét của Xuân, trích ra từ đợt tham gia tình nguyện Mùa hè xanh năm ngoái. Khi ấy cả đám đang phân vai diễn kịch với chủ đề phòng chống tệ nạn xã hội…

“- Mặt mày càng nhìn càng muốn tát…”

Lời của Huy, trích từ sau buổi diễn kịch phòng chống tệ nạn xã hội…

Rõ khỉ. Tụi nó toàn bắt mình đóng vai ác, để rồi sau đó thì nói mặt mình gian y hệt nhân vật phản diện… Bực nhất là lần tham gia diễn kịch ấy, rõ ràng vai cô gái hư hỏng là phải cho nữ đóng. Ấy thế mà chúng nó đẩy mình vào vai diễn ấy. Còn nói gì mà hi sinh vì nghệ thuật là một hóa thân đầy vinh quang. Rõ ràng là đóng vai nữ nhưng mình vẫn là một thằng con trai. Vậy mà sau buổi diễn ấy tụi nó cứ cho mình là con bé hư hỏng. Lại còn nói mình đi dụ dỗ con trai nhà lành vào đường ăn chơi trụy lạc nữa chứ…

Tức muốn chết đi được à…

Tôi xoắn xoắn cái đũa và tưởng tượng ra đó chính là lũ bạn yêu quái của mình.

– Cậu bé đỏ mặt lên nhìn rất đáng yêu.

Đáng yêu… Anh đang dùng sai từ rồi đó. Đáng yêu là phải dùng cho phái nữ, còn tôi là nam nhi mà. Phải khen là điển trai hoặc nam tính mới đúng.

Ừ, thì tôi công nhận gương mặt mình chẳng hề có nét ngạnh như bao thằng con trai khác… Nhưng vì tôi giống mẹ, biết làm sao giờ. Chí ít cũng đừng lấy nỗi đau của tôi ra mà chà đạp thêm vài cái như vậy chứ…

……………………….

Sau vài phút chờ đợi trong đau khổ (do đói bụng và cũng do bị chạm vào nỗi đau…) thì bà chủ quán đã bê ra hai tô mì nóng, kèm theo đó là một đĩa xá xíu. Sau khi đặt tất cả xuống bàn, bà hướng về phía anh mà hỏi, để rồi anh lại ôn tồn đáp lời…

(Thông cảm cho tôi vì tôi không biết tiếng Hoa nên chẳng thể nào viết lại nội dung câu hỏi ấy được…)

Bà chủ hai mắt trợn tròn nhìn anh như không ngờ. Anh vẫn mỉm cười và cúi xuống bắt đầu nếm thử món ăn trước mặt.

– Có phải bà chủ quán hỏi anh ở khu vực nào bên đó đúng không?

– Phải.

Vậy là đủ hiểu. Danh tính thật của anh đã bị lộ. Mà người Hàn cũng đâu có gì mà lại khiến cho bà chủ quán ngạc nhiên như vậy nhỉ?

– Anh có thể nói được bao nhiêu ngoại ngữ?

– Bốn.

Lần này là đến phiên tôi xém chút nữa sặc luôn cả nước canh đang húp. Tôi mở to đôi mắt của mình mà nhìn anh một cách đầy ngưỡng mộ.

– Anh… Thường sử dụng nhất là tiếng Anh phải không?

– Phải. Tôi có thể sử dụng thông thạo Anh văn, Pháp văn, Nhật văn và Trung văn. Trong đó Trung văn bao gồm cả tiếng Quảng, tiếng Hẹ, tiếng Tiều và tiếng phổ thông…

– Trời ạ…

Anh ăn gì mà có thể giỏi dữ vậy? Chỉ em với… Câu này thật sự tôi rất muốn mở miệng ra hỏi nhưng vì nhớ đến thể diện gia sư của mình nên tôi đành câm nín. Quả nhiên cuộc sống này có rất nhiều điều thú vị, mà thú vị nhất chính là được quen với những người tài giỏi như anh. Quen không phải để nhờ vả hay dựa dẫm vào họ, mà là để mình biết rằng mình còn cần phải học hỏi thêm nhiều thứ lắm.

Cả hai chúng tôi ăn uống no nê xong liền kêu tính tiền. Tôi giành trả nhưng anh không cho.

Mà tức nhất là bà chủ quán lại chịu lấy tiền của anh chứ không chịu lấy tiền của tôi, thật tình…

Hôm đó chúng tôi đã có một buổi nói chuyện thật vui. Nhưng rồi tối về tôi lại tiếp tục chúi mũi vào bài vở.

…………………………..

Khi bài vở đã gần như hoàn tất sau một ngày mệt mỏi, tôi bắt đầu nghĩ đến anh. Đây là lần đầu tiên ở con người xa lạ này tôi bắt gặp một cảm giác thân thiết. Có lẽ tôi đang dần cảm thấy quý mến anh hơn… Hay tất cả chỉ là cảm xúc đơn thuần, nó thoáng qua rồi sẽ nhanh bay đi mất?

Thôi việc gì khó nghĩ quá thì nên để lại cho ngày mai vậy.

Hết chương 4

Huhuhu kg ai thèm com cho ta, chỉ có vài hảo bằng hữu com khích lệ à. Ta buồn quá. Chắc mọi người kg thích fic này.
Y_Y Có lẽ sau chap này ta sẽ dời ngày post chap mới lại thành 2 tuần 1 chap. Ít người vào đọc quá à….