NK2 – Chương 2: Buổi tiệc barbecue

Chương 2: Buổi tiệc barbecue

Reng….. reng…..reng

Ư….. Mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi nhanh tay vơ lấy cái đồng hồ đang làm rất tốt phận sự của nó. Tôi bảo đảm với bạn rằng nếu nó còn reo thêm năm phút nữa dám tôi sẽ cho nó về chầu trời lắm…

Mới đó mà đã tám giờ hơn rồi sao? Trễ dữ vậy à? Tệ thật, đã lỡ hẹn với Nhật là tám giờ đến trường học nhóm, vậy mà lại ngủ quên mất…

Tôi ngồi dậy và nhanh chóng bật nguồn chiếc điện thoại của mình, trong khi chờ đợi màn hình hiện lên, tôi vớ lấy cái áo sơ mi mà choàng lên người…

– Alo ?

– Alo…

Đầu dây bên kia một chất giọng ngáy ngủ vang lên… Nghi ngờ quá, chẳng lẽ nào là nó cũng như mình ta?

– Nhật hả? Tao xin lỗi nha, tao ngủ quên mất mày ạ. Tại tối qua thức làm đồ án khuya quá.

– Ư… Không sao. Tao cũng quên mất, tại tối qua…

Nghe đâu là tiếng thở khá nặng nhọc như đang bị vật gì đó đè lên người. Để rồi một lúc lâu sau thằng bạn chí cốt mới chịu lên tiếng nói tiếp.

– Alo ? Mày còn đó không ?

– Còn. Vậy là cả hai chúng ta đều ngủ quên cả. Huề nhé.

– Ừ. Mà người xin lỗi phải là tao mới đúng. Nếu không nhờ mày gọi qua dám tao sẽ nướng đến tận trưa lắm. À, còn việc học nhóm?

– Có lẽ chút nữa tao sẽ sang nhà mày học nhóm, nhưng tiện cho mày không? Chứ trễ vậy thì trên trường cũng không còn chỗ cho mình ngồi học nữa.

– Ừ, không sao hết.

– Không sợ làm phiền chồng mày chứ hả?

– Mày muốn ăn đòn à?

– Hahahaha…Vậy đi nha. Chút nữa gặp. À, để tao mua đồ ăn sáng qua rồi vừa ăn vừa học luôn.

– Ok.

Tôi tắt máy rồi phóng một cái vèo vào nhà tắm. Công đoạn vệ sinh thân thể được diễn ra một cách tuần tự như mọi khi. Xong hết tất cả những thứ cần thiết thì việc còn lại chính là nhìn ngắm gương mặt của mình trong gương…

Tôi khẽ tự mỉm cười hài lòng. Ừ, mình cũng xinh trai đấy chứ, răng khểnh nè, mắt hai mí nè… Vậy mà sao đến giờ vẫn cô đơn nhỉ? Chẳng lẽ là mình vô duyên với phái nữ thật sao ta?

Nhớ lại lời của Thùy Phương bảo: “Người ta răng khểnh còn có duyên, còn anh nhìn sao cũng giống y như răng nanh của Dracula, vậy nên con gái nó sợ.”

Đau lòng thật a! Người ta dù tốt hay xấu đi chăng nữa cũng là anh họ của em mà. Em nỡ lòng nào bảo ông anh tốt bụng, đẹp trai, ga lăng, hào hoa, phong nhã của em là Dracula chứ????

Lòng tôi đang cố gào thét để một lần nữa khẳng định lại điều đó…

Nhiều lúc cũng phải biết tự an ủi một chút cho đỡ buồn đúng không? Nhưng mơ màng như thế là đủ rồi, phải nhanh chóng dắt xe ra để còn kịp qua nhà Nhật nữa.

Vậy là bắt đầu một ngày mới của tôi đấy.

…………………………

Khoảng mười giờ hơn tại nhà Nhật, lúc này đây chúng tôi đang ngồi tại căn phòng khách rộng lớn. Trên bàn học thì bày đủ loại sách vở của ba môn thi chính thức. Cả hai đều đang rất chăm chú nhìn vào những công thức trong sách và cố hiểu xem vì sao lại ứng dụng nó vào thuật toán này… Nhưng có vẻ như Nhật đã tìm ra được đáp án rồi thì phải. Nó khẽ cười, rồi ngước lên nhìn tôi…

– Có vẻ như hôm nay mày có tâm sự?

– Tao đang nghĩ mày đã tìm ra được lời giải.

Thoáng một chút thất vọng. Nhưng vì nhớ đến câu hỏi của nó, tôi mỉm cười đáp.

– Sao mày hỏi thế?

Rồi tôi nhìn Nhật cười như cố tình đánh trống lãng. Chỉ tiếc là thiên sứ lại không dễ bị đánh lừa đến vậy, y khẽ thở dài rồi hướng tôi nói.

– Cảm giác có được từ sau những vụ chia tay của mày. Vì thường khi nào mày cười nhiều là lúc mày đang có chuyện không vui.

– Vậy nếu tao khóc tức là tao đang có chuyện vui à?

– Gần như vậy. Hahahaha

– Hahahaha

Tôi cười lớn và nó cũng cười theo, để rồi tôi lại tiếp tục cúi xuống mà viết tiếp vào cái phương trình còn đang dang dở.

– Là việc gia đình?

– Không….

– Thế thì chẳng lẽ là tiền bạc?

– Cái đó thì mượn mày được.

Tôi nhún vai tỏ thái độ thờ ơ.

– Hahaha hỏi rất đúng lúc, tao cũng vừa nhận được học bổng xong.

– Thì tao cũng vậy.

Tôi khẽ cau mày vì đã phát hiện ra lỗi sai ở một con số nên phương trình giải nãy giờ cả tiếng vẫn không ra được kết quả.

– Chà, vậy không phải tiền, không phải gia đạo, vậy là thí chủ đang gặp rắc rối về tình duyên phải không?

– Mày đang tính làm thầy bói à?

– Ừ, tao đang tính đến việc sau này mà lỡ có thất nghiệp sẽ ra Lăng Ông Bà Chiểu hành nghề…

– Hahaha

Tôi cười lớn để rồi khi vừa kết thúc xong bài toán tôi liền hỏi nó.

– Mày xem dùm tao coi tình duyên của tao thế nào mà sao lại bị đá nữa rồi?

– Tao đoán bừa mà đúng thật a? Ngạc nhiên nha…

Có vẻ như đã cảm nhận được cái liếc mắt đe dọa từ phía tôi nên nó đành phải nín cười mà nói năng nghiêm túc.

– Thành thật mà nói thì…

Nó làm bộ nhìn kĩ tôi một lượt từ đầu đến chân… Rồi nó phán:

– Mày cũng đâu đến nỗi tệ đâu ta… Học hành khá tốt, nếu không muốn nói là giỏi. Vẻ ngoài thì…

Tôi bắt đầu ngồi tạo dáng.

– Cũng xinh trai đấy…

– Quá khen quá khen…

– Còn về tính cách… Có thể miễn cưỡng cho là tốt đi.

Cảm giác như đang ở trên thiên đàng bị đạp một cái rớt thẳng xuống địa ngục vậy. Tôi trợn mắt há hốc mồm ra hỏi nó:

– Miễn cưỡng á?

– Hahaha ai biểu hôm trước mày ăn hết bánh trứng mà không chừa cho tao lấy một cái? Vậy nên mày đã làm chuyện có lỗi với tao a…

– Haiz… Tao nhận là mình có lỗi thật. Nhưng mà Nhật này, nếu Sung Min mà biết được cá tính ham ăn của mày thì sao nhỉ?

Tôi làm bộ thở dài để rồi lấy cớ mà chọc nó.

– Biết từ lâu rồi, Sung Min nhìn nhận là cá tính đó đáng yêu mà…

– Trẻ con.

Nhật chu mỏ lên phản đối, dường như trong giây lát tôi có cảm tưởng như cậu bé ở trước mặt tôi quả thật còn đáng yêu hơn cả những cô gái mà tôi đã quen nữa. Việc này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp Nhật, lúc đó tôi cũng có được cảm giác tương tự như vậy… Cứ như là mình đang có cơ hội được tiếp chuyện cùng một thiên sứ…

– Hahaha nhưng mày có người lớn đâu? Cũng đi giành ăn với trẻ con kìa.

– Hahaha ừ, làm trẻ con chẳng phải tốt hơn sao? Vì sao phải làm người lớn chi cho cực?

– Ừ, nhưng đến một ngày thì đứa trẻ cũng phải lớn thôi. Đừng bi quan nữa, ai mà lại chẳng phải trưởng thành đi? Dù muốn hay không thì thời gian cũng không cho phép chúng ta dừng lại dù chỉ một phút giây ngắn ngủi nào. Vì thế nên đừng vì chuyện buồn này mà sa sút tinh thần quá. Tình yêu vốn dĩ là vậy. Hợp thì tiến tới, không hợp thì không thể miễn cưỡng được…

– ………….

– Điều quan trọng nhất lúc này là phải lo cho kỳ thi tốt nghiệp mày à.

Tôi nhẹ mỉm cười rồi gật đầu tỏ ý đã rõ.

Nhật dạo này đã trưởng thành hơn hẳn. Từng lời nói của nó đều hàm chứa sự quan tâm và cả cách ứng xử khôn khéo.

– Phải chăng vì mày đã có gia đình rồi nên mày mới trưởng thành như vậy?

– Mày nói xàm cái gì đó?

Nhật đỏ mặt nhìn tôi.

– Hihi bạn Nhật tha lỗi cho sự lỡ lời của bạn Luyến… Nhưng bạn Luyến chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

– Tao…. Không phải vì Sung Min nên mới…. Mới…..

– Sao vậy ?

Ác ma, xin lỗi không phải, mà là chồng yêu của bạn tôi vừa về đến.

Thú thật với bạn là ngay chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao một thiên sứ đáng yêu như vậy lại đi phải lòng một kẻ có hơi thở của ác ma thế này?

Qua lời Nhật kể thì tôi biết rằng anh ta là một doanh nhân… Nếu xét về ngoại diện thì anh ta đạt chuẩn khá cao, có thể ngay đến chính những người mẫu cũng còn kém anh ta vài phần. Chỉ là không hiểu vì sao những lúc tôi và Nhật nói chuyện thân thiết thì anh ấy lại nhìn tôi với một ánh mắt tựa hồ như đang muốn đem tôi quẳng đi nơi khác vậy.

Mà anh ta lại còn “bảo quản” Nhật rất kĩ nữa… Ở đây tôi dùng chữ “bảo quản” chứ không phải là “bảo vệ” bạn ạ. Vì bảo vệ chỉ là khi người ấy cần đến thì mình có mặt, và hiển nhiên là phải luôn đảm bảo cho người ấy có được cảm giác an toàn. Còn bảo quản tức là đem người yêu của mình bỏ vào trong chiếc hộp, đóng nắp lại và cất giấu đi.

Sao tôi lại có ý nghĩ như thế nhỉ? Cứ y như một thiên sứ đang bị một ác ma giam giữ vậy…

Mà anh ta sẽ không cất giấu Nhật đi đâu đúng không?

Dường như là tôi đã để cho trí tưởng tượng của mình bay quá cao rồi… Quay trở về với hiện thực. Nhật và chồng nó đang khẽ liếc mắt đưa tình với nhau… Mà tôi diễn tả văn chương như vậy nghe có sến quá không nhỉ? Nhưng rõ ràng là bọn họ đang đưa mắt liếc nhìn đối phương mà…

Thôi mặc kệ chuyện của thiên sứ và ác ma đi. Miễn sao bạn tôi cảm thấy vui khi ở cạnh anh ta là được.

– Chào anh.

Tôi thoáng phân vân trong giây lát để rồi mới rụt rè cất tiếng chào. Đừng hỏi tôi vì sao tôi phải phân vân a… Chẳng lẽ giữa lúc vợ chồng người ta đang muốn âu yếm nhau, mình lại nhảy bổ vào giữa và hô to: “Chào anh”…

Anh ta nhẹ gật đầu đáp lễ với tôi, để rồi trong giây phút anh ta cúi xuống và hôn vào đôi môi đang vừa hé mở của Nhật.

– Ư…… An…h…..

Tội nghiệp, có lẽ thiên sứ đang muốn nói chuyện nhưng lại bị ác ma cướp lời…

Ách. Có lẽ dạo này mình nên bớt xem phim khoa học viễn tưởng của Mỹ đi…

Mà hai người định diễn màn tình cảm yêu đương này trong bao lâu nhỉ? Có biết là đang có con nít ở đây không?

Nè, gì chứ? Chưa lập gia đình thì vẫn còn được xem là con nít mà (cái này là phong tục của người Hoa chứ không phải do tôi tự bịa ra đâu nhé).

– Có người dám bắt nạt em khi tôi không có mặt ở đây à?

– Không… Không có…

Tội nghiệp bạn tôi, nó bị hôn đến mức nói cũng không rõ ràng nữa… Mà tôi có nên chen ngang cuộc đối thoại này không nhỉ ?

– Jea Kyo định là tối nay sẽ làm một bữa tiệc barbecue nhỏ tại nhà mình.

– Vậy hả anh? Ơ… Nhưng số lượng khách có đông không anh?

– Không. Chỉ có bốn người chúng ta thôi.

– Bốn người ạ?

– Phải. Vì Jea Kyo muốn em giúp hẹn gặp một người.

Nhìn ánh mắt nhu hòa của Sung Min thật đúng là khiến cho bao cô gái phải mê đắm. Nhưng xin đừng nghĩ rằng bạn sẽ dễ dàng thấy được ánh mắt ấy, vì chỉ khi nào có Nhật ở cạnh bên thì anh ta mới trở nên hiền lành như thế này thôi.

– Nhưng mà…

Nhật bối rối nhìn anh ta, gương mặt ngây ngốc như đang cố tìm hiểu xem vấn đề gì đang diễn ra ở đây….

Nhưng là vấn đề gì nhỉ? Do vài phút lơ đễnh vừa rồi đã khiến tôi bỏ qua cuộc nói chuyện giữa họ. Mà hình như là họ sắp mở tiệc thì phải. Không biết Nhật có ý định sẽ mời tôi không ta?

– Luyến nè.

– Sao?

– Tối nay mày rảnh không?

– Rảnh. Có việc gì à?

Cố giữ cho bề ngoài thật nghiêm túc nhưng trong lòng tôi thì đang nhảy múa không ngừng. Thật lòng mà nói thì lâu lắm rồi mới được ăn món nướng. Ui nhắc đến sao thấy thèm quá…

– Vậy tối nay mày đến đây ăn barbecue nha. Ơ… Xem như là lâu lâu xả stress một bữa.

Hoan hô.

– Ừ. Cũng được.

Xin lỗi mày nha Nhật, thật tâm tao cũng không muốn trưng ra bộ mặt vô cảm như thế đâu! Nhưng vì tao lỡ chê mày là con nít ham ăn, vậy nên tao phải cố tỏ ra người lớn một chút. Còn việc thứ hai là vì Sung Min đang ở gần đó, lỡ anh ấy thấy được tao như vậy thì quả thật là mất mặt nam nhi lắm…

Cho dù tao không cao bằng chồng mày nhưng chí ít gì thì tao cũng ra dáng đàn ông mà…

– Vậy bây giờ tụi mình tranh thủ học cho xong phần này luôn đi.

– Ừ.

Tôi và nó lại tiếp tục chúi mũi vào đống tập vở cao ngất ngưởng. Thôi kệ, dù gì cũng là kì thi tốt nghiệp mà. Dù sao cũng phải cố gắng hết mình mới được. Cả tôi và nó đều rất muốn có thể học lên cao hơn nữa nên việc đầu tư vào việc học lúc này là điều hết sức cần thiết. Vậy nên khoảng thời gian này chúng tôi sẽ phải chấm dứt tất cả mọi hoạt động khác mà chỉ hướng tập trung vào việc học.

Ôi, câu châm ngôn: “Học, học nữa, học mãi” vào lúc này sao mà đúng thế không biết?

Quay lại câu chuyện cách đây chừng mười phút, lúc ấy bạn Luyến còn đang mơ màng suy tư…

– Nhưng mà… Thật Jea Kyo muốn vậy ạ?

– Phải.

– Em chỉ hơi tò mò… Là vì sao mà…

– Suỵt.

Ngón tay thon dài đầy quyến rũ bỗng đặt lên đôi môi của Nhật, để rồi ngón tay ấy chẳng chịu an phận mà bắt đầu muốn tiến dần xuống phía dưới…

– Đừng. Có bạn em ở đây.

Nhật hoảng hốt chặn đứng âm mưu đen tối ấy lại.

– Vậy ý cậu bé là nếu không có người ở đây thì chúng ta có thể…

Nhật đỏ mặt quay đi mà không đáp.

“Em lúc nào cũng đáng yêu hết, báo hại anh cứ muốn được ôm em vào lòng. Chết tiệt thật, không hiểu kỳ thi quái quỷ này phải kéo dài đến bao lâu nữa?”

Thật lòng mà nói thì chẳng khi nào Sung Min lại mất bình tĩnh như thế, chỉ là dạo này anh bị vợ yêu cấm vận hơi nhiều.


– Tôi phản đối việc này. Không thể chấp nhận được việc mỗi tuần chỉ có hai đêm gần gũi…

Chính xác là cừu nhỏ đang đặt điều kiện với anh. Và hiển nhiên là với bản hợp đồng đầy bất lợi như thế thì có chết anh cũng không ký.

– Em đang học thi mà. Em cần phải giữ đầu tỉnh táo để học bài. Ngoan đi, rồi em sẽ đền bù lại cho anh sau ha.

Gương mặt ngây thơ vô tội đang cố dỗ dành con người đầy nam tính đang đứng trước mặt mình.

– Buổi sáng thì có bạn em đến và anh không được chạm vào em, còn buổi tối thì em phải học bài nên anh cũng không được phép quấy rầy… Thật anh nhớ em đến phát điên rồi vợ à.

Bàn tay giảo hoặc đang cố lần sâu hơn nữa vào bên trong lớp áo sơ mi để rồi như mục tiêu ban đầu của anh là phải ve vuốt cho bằng được cơ thể của bé cừu nhỏ.

– Anh nè… Không được. Em còn chưa học xong mà…. Ư….

– Ngay cả cơ thể em cũng đang rất nhớ tôi. Ngoan nào…

– Ư… Kh…ông…. Không được…. Anh xấu….

Anh không đáp mà chỉ dịu dàng để lại dấu ấn hằng sâu ở những nơi có thể chạm đến, để rồi như bị mùi thơm ngon ngọt của cậu bé quyến rũ, bỗng chốc từ một quý ông dịu dàng lại trở nên như một dã thú thèm khát ái tình, anh điên cuồng ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của cừu nhỏ. Từ nụ hôn môi ngọt ngào đưa đẩy giữa hai kẻ yêu nhau nay lại di chuyển dần xuống phía dưới cơ thể đầy mê hoặc ấy…

– Anh nhớ cơ thể em đến phát điên rồi này…

– Ư…… Anh…. Khoan đã…..

Tiếng nói của cừu nhỏ hoàn toàn không được anh để ý đến, chiếc áo sơ mi đang mặc trên người cũng nhanh chóng được lột ra để tránh đi sự vướng víu…

Tối hôm đó, tại nhà Sung Min.

– Có cần tao phụ gì không mày?

– Mày cũng thấy rồi đó. Bọn họ không cho tụi mình vào phụ bếp…

Nhật hướng ánh mắt yêu thương về phía chồng mình. Quả thật gương mặt đầy nam tính của hai người đàn ông ấy rất giống với những bức tượng nam thần Hy Lạp. Mà họ có phải qua phẫu thuật thẩm mĩ không nhỉ?

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên cằm của mình rồi khẽ thở dài… Ước gì mình có được gương mặt nam tính như thế.

…………………….

– Có hứng thú với cậu nhóc kia rồi à?

Sung Min đưa mắt nhìn về phía hai cậu nhóc đang ngồi.

– Có thể.

– Chưa chắc chắn à?

– Chỉ đơn giản là tò mò.

– Ừ. Lúc bắt đầu mọi thứ thường chỉ do hiếu kỳ…

– Hôm nay ngài Sung Min có vẻ như đang có nhiều tâm sự nhỉ? Có cần chuyên gia tư vấn không?

– Tôi thấy cậu nên tự lo cho mình trước đi.

– Biết đâu chừng có ai cần tư vấn về sinh lý hay tâm lý gì đó…

– Về cả hai thứ đó tôi đều không cần cậu giúp đỡ. Đừng cố đánh trống lãnh sang chuyện khác.

Jea Kyo cười một cách giảo hoặc…

– Hay là muốn có một chị dâu khác nữa rồi?

– Cậu có tin là tôi sẽ treo ngược cậu lên để nướng không?

– Hahaha không cần nổi nóng với tôi như vậy… Nếu tôi đoán không lầm thì dạo này Sung Min của chúng ta đang phải ngủ ngoài phòng khách nên mới…

– Cậu đi chết ngay cho tôi. Hôm nay nhất định tôi phải xiên cậu lên để nướng…

– Hahahaha

…………………….

Cả hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau đùa giỡn, trong giây lát tôi cảm thấy ở họ cũng có nét gì đó con nít như tôi và Nhật vậy. Chỉ là… Hình như họ đang dùng xiên nướng bằng sắt để đánh nhau thì phải.

– Sung Min…

Nhật không khỏi lo lắng khi phải đứng nhìn những động tác đầy mạnh mẽ và dứt khoát của hai người. Dường như cả hai đều đã từng học qua kiếm đạo nên những động tác mới có thể linh hoạt và đẹp mắt đến vậy. Tôi cứ mãi mê nhìn ngắm những động tác thuần thục của họ mà quên mất đi sự nguy hiểm từ những thanh sắt đem lại…

Lúc này Sung Min đang ở đòn thế tấn công, còn Jea Kyo bạn anh ấy thì đang ở thế phòng thủ. Nhưng dường như anh ta đang chờ đợi cơ hội khi đối phương sơ sẩy liền sẽ ra một đòn quyết định…

– Sung Min… Jea Kyo….

………………………

– Có vẻ như chị dâu bắt đầu lo lắng rồi đấy…

Sung Min khẽ đưa mắt nhìn người trong lòng của mình. Để rồi cả hai không nói thêm điều gì mà cùng dừng tay lại, hai xiên que lại được trở về vị trí cũ của nó…

– Hai người ở trong này giành ăn sao mà lại đánh nhau vậy?

Nhật bước đến đứng giữa hai người mà hỏi. Lúc này đây nhìn mặt Sung Min đầy vẻ sủng nịnh mà cúi xuống hôn lấy bảo bối của mình.

– Jea Kyo và tôi đang kiểm tra thể lực của đối phương, nên cậu bé không cần phải lo lắng.

– Ư… Buông….Em…. Có người…. Mà…

– Xem ra tình cảm của hai người thật tốt lắm.

Jea Kyo nói bằng tiếng Hàn và dĩ nhiên là tôi chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.

– Hiển nhiên. Cậu còn nói xàm để cừu nhỏ nghe được là cậu sẽ chết với tôi đó.

– Hahaha ngài Sung Min dọa… Làm người ta sợ…

Jea Kyo làm động tác sợ hãi thật khiến người khác buồn cười. Chỉ tiếc là lúc ấy Nhật đang xoay lưng về phía anh ta nên chẳng thể nào thấy được. Còn tôi thì lại chẳng dám cất tiếng cười.

Bỗng anh ta quay sang tôi và mỉm cười…

Quyến rũ quá.

Nụ cười ấy thật đẹp. Nó tỏa nắng tựa hồ như đó chính là nụ cười của thiên sứ vậy.

Tôi đứng ngây người ra nhìn anh. Để rồi sau vài giây lấy lại được tinh thần, tôi cũng mỉm cười đáp lễ.

– Trao tình đáp ý nhiêu đó đủ rồi, còn phải trông chừng lò lửa đấy.

Dường như Sung Min vừa nói gì thì phải. Tôi chỉ kịp thấy Jea Kyo cười một lần nữa với tôi để rồi anh ta liền quay sang Sung Min đáp lại.

– Hai người này trẻ con thật…

Nhật kéo tay tôi rời khỏi khu vực đang có nguy cơ xảy ra chiến tranh ấy… Nhưng tôi vẫn luyến tiếc nhìn về phía sau, lúc này tôi bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình… Và tôi xấu hổ quay mặt đi.

– Dễ thương thật.

– Hahaha nhưng không dễ thương bằng cừu nhỏ.

– Với Sung Min đại nhân thì chị dâu lúc nào mà chẳng phải là bảo vật đáng yêu nhất.

– Câu này đáng được thưởng.

– Hahahaha

– Anh nói thật ạ?

Tôi không tin vào tai mình nữa khi nghe Nhật phiên dịch lại lời nói của Jea Kyo.

Vốn dĩ tôi đang muốn đi kiếm việc làm để có tiền tiêu vặt. Nhưng vì thời gian ôn thi cấp bách, lại còn phải học thêm anh văn vào buổi tối, nên chẳng thể làm gì được cả…

Việc dạy thêm tiếng Việt này quả thật rất tốt, lương cao mà thời gian bỏ ra lại ít nữa. Nhưng là… Mình không nói rành tiếng Anh thì làm sao có thể giải thích cho anh ta hiểu được chứ?

Nhẹ nhàng trình bày hết những gì đang suy nghĩ trong đầu với Nhật và với học trò tương lai của tôi. Để rồi tôi nhận được sự thuyết phục từ phía hai người ấy…

……………

Sau một lúc cân đo đong đếm trí não với Jea Kyo, kết thúc là việc gật đầu của tôi kèm với lời hứa, sẽ cố gắng hết sức để có thể truyền đạt những kĩ năng cơ bản trong giao tiếp tiếng Việt cho Jea Kyo. Nhưng bù lại Jea Kyo cũng phải hứa là sẽ không được cười nếu như tôi có phát âm sai tiếng Anh.

Vâng, điều này là hiển nhiên mà. Lỡ như người ta đang giải thích ngon rớn lại bị cười thì quê lắm.

Vậy là xong một ngày đấy.

Có phải bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại mô tả mọi thứ một cách đại khái như vậy? Câu trả lời là vì tôi đã bắt đầu thấm mệt rồi bạn ạ. Ừ, ăn no cũng mệt lắm, mà nhất là khi bạn cứ liên tục bị ép ăn thế này.

Nhưng món ăn tại nhà Nhật quá ngon đi. Nghĩ lại vẫn còn muốn ăn nữa, dù đã no căng bụng rồi.

Công nhận chồng nó và Jea Kyo đều có năng khiếu trong việc bếp núc. Mà sao hai người không đi làm đầu bếp cho nhà hàng khách sạn nhỉ? Như vậy sẽ càng có nhiều người được thưởng thức tay nghề của họ hơn.

Ước gì ngày nào cũng được ăn đồ do chính tay họ nấu!!!

Mà cũng đã khuya rồi nhỉ? Ngủ thôi. Chúc mọi người một buổi tối ngon giấc nha.

Hết chương 2

Đây là quà giáng sinh thứ 3 nè.

Cám ơn X-D, sai và các bạn đã ủng hộ Choco trong suốt thời gian qua. Hix X-D và sai đã rất có công trong việc thúc hối Choco viết fic + sáng tác tiếp HC2.

Nhưng tóm lại mọi chuyện đều phải chờ cho NK2 và Đêm hoàn tất đã nha mọi người.

@ Bạn nào xin post lại NK1: Bạn có thể vào địa chỉ trang nhà của Choco đọc. Trong đó có đầy đủ hết tất cả các fic từ trước đến giờ.

Câu cuối cùng, cám ơn các bạn rất nhiều và chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ^_^

NK2 – Chương 1: Ký ức

Chương 1: Ký ức

Tôi tên là Trần Nguyễn Thanh Luyến, năm nay tôi vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Hiện tôi đang là sinh viên trọ học tại thành phố. Chuyện này khả dĩ bình thường như bao bạn trẻ khác nên cũng chẳng có gì để nói nhiều về nó.

Nhưng tôi khác các bạn đồng trang lứa ở chỗ… Tôi là một đứa trẻ không cha.

Mọi chuyện được bắt đầu từ lúc mẹ tôi theo ông ngoại ra chợ huyện buôn bán. Vốn dĩ là con buôn, lại thêm một chút nhan sắc nên mẹ đã được khá nhiều người để ý đến, trong đó có ông chủ của mẹ.

Hiển nhiên mẹ tôi biết ông ta đã có vợ, nhưng như bao người phụ nữ trẻ cả tin khác, mẹ tôi tin rằng ông ta đã có một cuộc sống không bằng địa ngục với bà vợ sư tử Hà Đông của mình. Ông ta nói rằng chỉ duy có mình mẹ tôi là người khiến ông ta thương yêu nhất. Và kết quả thì khỏi cần phải nói nhiều vì ai cũng có thể đoán được, mẹ tôi có mang…

Khi mà cái thai đã không còn giấu giếm được bằng những bộ quần áo rộng thùng thình nữa cũng là lúc mẹ tôi thú tội cùng bà. Sau này tôi được nghe kể lại rằng lúc ấy ông tôi làm ầm lên đòi sang nhà người đàn ông ấy tính chuyện, còn bà tôi thì đã khóc hết nước mắt vì đứa con gái dại khờ của mình. Nhưng rồi cuộc đời lắm chuyện trớ trêu, vốn dĩ là người bị hại nay lại trở thành hồ ly tinh dụ dỗ chồng người. Bà vợ cả ghen lồng ghen lộn lên và kéo hết thảy bà con họ hàng đến nhà tôi chửi mắng… Rồi bà ta một tay cầm kéo, một tay cầm mớ tóc dài của mẹ tôi, bà ta nói phải xén hết tóc của mẹ để sau này mẹ không còn đi dụ dỗ người khác được nữa. Nhưng may là lúc đó có bác tổ trưởng khu phố cùng các chú công an đứng ra can thiệp, nếu không có lẽ mẹ tôi đã chẳng thể nào lành lặn được với người đàn bà hung dữ này.

Lần đó ông tôi suýt chút nữa là suy tim mà chết.

Thật chẳng hiểu vì sao phụ nữ vốn dĩ rất yếu đuối nhưng một khi ghen lên lại có thể dữ tợn đến thế!

Để rồi bà ta bắt mẹ phải làm giấy cam kết rằng sau này bào thai trong bụng mẹ sẽ không được mang họ của người đàn ông ấy. Vì thế nên giờ đây tôi mang họ Trần, là họ của mẹ tôi.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở chừng ấy… Mẹ tôi kể lại rằng vì lúc sinh tôi ra bà đã sinh khó nên bị buộc phải chuyển gấp lên bệnh viện tỉnh. Đang lúc đau đớn như thế mà chỉ có một mình mẹ nằm trong xe cứu thương, vì ông và cả bà tôi lúc ấy đều đang đi làm công kiếm tiền nên chẳng thể nào hay được rằng mẹ tôi đã bị chuyển viện. Mà cũng chẳng thể trách họ được, vì cả hai ông bà đều nghĩ rằng việc sinh con chẳng có gì là nguy hiểm cả. Phụ nữ ở nông thôn vì việc đồng áng nên chẳng thể nào nghỉ thai sản như trên thành phố này. Vậy nên việc đẻ rớt em bé ngoài đồng là việc rất đỗi bình thường. Hiển nhiên đó là chuyện của ngày xưa. Nhưng ngày xưa đã vậy thì huống gì bây giờ lại còn được vào đến bệnh viện, có bác sĩ và y tá chăm sóc…

Mỗi khi kể lại câu chuyện này mẹ tôi đều khóc. Phụ nữ nào mang bầu cũng có chồng hoặc thân nhân theo cùng. Nhìn các ông chồng lo lắng hết cầm bình thủy đến cầm sẵn mớ quần áo trẻ con tất tả chạy ngược chạy xuôi khiến bà tủi lắm. Bà nói lúc đó sống chết còn chưa biết, chỉ mong có thể cứu lấy đứa bé vô tội. Để đến khi tôi cất được tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ tôi vui mừng đến ngất đi, nhưng bà đã không quên sờ soạn thân thể tôi để có thể dám chắc rằng tôi lành lặn chứ không tật nguyền gì như lời người đàn bà kia nguyền rủa.

Nhưng có lẽ giây phút đón chào một sinh linh chào đời cũng đã khiến cho người mà tôi nên gọi bằng cha đó trả giá. Vì một lý do hết sức đơn giản, tôi là con trai, còn gia đình ông thì toàn là con gái.

Nếu tôi nói ra điều này với những người bạn của mình thì họ sẽ cho rằng là nam hay nữ thì đã sao? Chẳng phải việc bình đẳng giới tính đã phổ cập hóa toàn dân từ lâu rồi sao?

Vâng, vấn đề không phải ở con người mà là ở suy nghĩ. Đa phần các ông bà xưa thường yêu quý con trai hơn, vì con trai là người nối dõi, là kẻ khai chi tán nghiệp, hay con trai là con mình, con gái là con người ta…

Nhưng người mà tôi phải gọi là cha ấy tuyệt không phải là người xem trọng lễ giáo của người xưa như vậy. Cái mà ông ta muốn chỉ là để chứng minh cho họ hàng bên nội thấy rằng ông ta có thể cho ra đời một thằng con trai nối dõi nếu muốn. Ông hả hê rằng để xem từ đây còn ai dám bảo ông là yếu sinh lý, là nhu nhược nữa không? Có thể đây cũng là một cách để chứng tỏ bản lĩnh đối với những kẻ trọng nam khinh nữ…

Tôi nghe kể lại rằng sau khi tôi chào đời ông ta có qua thăm nhưng bị mẹ tôi cự tuyệt. Dù rằng sau này tôi lớn, chắc cũng khoảng chừng vài ba tuổi gì ấy, bà đã kêu tôi ra đứng khoanh tay lại chào chú nhưng tuyệt không để tôi gọi một tiếng cha. Sau này lớn khôn hơn hiểu rõ mọi chuyện rồi tôi mới biết hễ mỗi khi ông ta đem món gì đến thì ngay sau đó cô con gái đầu của bà cả sẽ đến đem món đó về. Nghĩ cũng buồn cười thật.

Nhưng điều làm tôi nhớ nhất là năm tôi lên mười, khi ấy mẹ tôi đang phải làm mướn ở ngoài thị xã, còn tôi thì đang chơi loanh quanh trong nhà. Mà chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao một thằng con trai lại đi chơi trong nhà mà không chịu ra ngoài chơi với bạn bè? Đơn giản lắm, vì tôi không có bạn. Chẳng ai chịu chơi với một đứa con hoang như tôi cả. Có lẽ vì đây là nông thôn nên vẫn còn tồn tại những quan điểm khe khắt đối với người phụ nữ. Hiển nhiên là tôi không quơ đũa cả nắm, nhưng chỉ là một số gia đình cảm thấy nếu để con họ chơi chung với tôi sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho con họ. Mà nhất là với uy thế của bà cả như vậy, vạn nhất mà đắc tội với bà thì chắc chắn sẽ gặp phải nhiều phiền phức…

Nhưng vốn dĩ trẻ con chơi thì cứ chơi chứ không như người lớn phải để tâm suy nghĩ thiệt hơn, vì thế nên họ buộc phải dùng lời lẽ hù dọa để con họ không dám đến gần tôi.

Trong lớp ngoại trừ một vài người chịu chơi chung với tôi ra thì còn lại đều sợ tôi như thể tôi là đứa mang trong người mầm bệnh truyền nhiễm vậy.

Hình như tôi lạc đề quá nhiều rồi nhỉ? Xin lỗi bạn nhé. Vốn dĩ tôi hay có thói quen nói lòng vòng như vậy mà…

Quay trở lại ngày hôm đó, tôi đang suy nghĩ không biết là nên ở nhà hay nên đi mót khoai để một lát nữa đây mẹ về sẽ có cái mà luộc ăn liền. Quê tôi lúc ấy đang vào mùa thu hoạch nhưng vẫn có một số nhà đã thu hoạch xong. Đám ruộng trơ trống cũng chính là nơi để những đứa trẻ như tôi đến mò mẫm những thứ còn sót lại sau vụ mùa.

Nhưng nếu tôi lựa chọn giải pháp đi mót khoai thì có lẽ tôi đã không gặp người phụ nữ ấy. Có lẽ đó là định mệnh…

Lần đầu tiên tôi gặp cũng là lần duy nhất đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Với một đứa trẻ lên mười, tay chân khẳng khiu thì vẻ bề ngoài của bà ta thật rất đáng sợ. Thân hình bà đồ sộ tựa như một khối mỡ di động, hai hàng chân mày được xăm vẽ bằng thứ mực xăm bình thường nên trông rất dữ tợn, kèm theo đó là những cái nghiến răng tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Và hiển nhiên là bà ta không đi một mình.

Lúc đó tôi chỉ kịp nghe bà ta chửi réo ngoài đầu ngõ là đồ con hoang, đồ đàng điếm… Khi ấy còn là con nít nên trong đầu tôi chẳng hề có khái niệm gì của việc chạy trốn cả. Rồi thì cả hai người đàn bà to lớn đã hùng hổ xông thẳng vào nhà tôi…

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa của những cái danh xưng mà đám con nít hay gán cho tôi.

– Chị hai à, chẳng lẽ để nó ngang nhiên chiếm lấy phân nửa gia tài vậy sao?

Tôi chẳng hiểu người phụ nữ ấy nói gì cả, cái gì mà gia tài? Tôi đã chiếm của ai?

Thế rồi tôi thấy họ vác tôi lên rồi hiên ngang đem chiến lợi phẩm ra ngoài. Lúc ấy tôi có thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ tôi, nhưng mà tôi không gọi, cũng không thể gọi. Vì khi ấy tôi đang khóc.

Con nít một khi đã khóc thì thường nấc lên liên tục, đàm và nhớt cũng từ đâu trào đến khiến hơi thở như bị tắt nghẽn lại.

Họ bỏ tôi vào một căn nhà hoang rồi khóa cửa lại. Tôi sợ hãi đập cửa thật mạnh nhưng vô ích để rồi tôi nhìn khắp xung quanh cũng không có một khe hở để tôi trốn thoát được. Lúc ấy cảm giác sợ hãi khiến cho tôi chỉ còn biết ngồi một chỗ khóc lớn. Tôi gào to tên mẹ tôi, tôi van xin có ai đó đến cứu tôi lúc này…

Nhưng tất cả đều vô vọng.

Bạn có thể nói tôi may, hoặc do ông trời muốn tôi tiếp tục sống, vì thế nên đã có một vị cứu tinh tình cờ đi ruộng về nghe thấy được tiếng khóc phát ra từ căn nhà đã bỏ hoang từ lâu… Và bác ấy đã phá cửa vào để cứu tôi.

……………………..

Tôi kể ra điều này không phải để oán hận hay trách móc. Nhưng đó là một kỉ niệm khiến tôi chẳng thể nào quên được dù rằng tôi đã cố tự nói với chính mình rằng tất cả đã qua rồi, phải nhìn về tương lai… Nhưng nhiều lúc nói ra thì dễ nhưng khi làm thì khó lắm bạn à…

Từ sau hôm đó tôi mang luôn trong người chứng bệnh sợ không gian kín. Nghe có vẻ giống như chứng bệnh của tài tử Richard Gere trong phim Pretty woman nhỉ?

Này, khoan hãy phản đối đã chứ… Hiển nhiên là tôi không được như vậy rồi. Trong phim thì tài tử ấy là một tỷ phú hay đại loại là một thương gia giàu có, ông đã bỏ ra mấy triệu usd để chữa khỏi chứng bệnh về tâm lý của mình. Để rồi sau một thời gian bỏ tiền vào bác sĩ tâm lý ông thu về được câu nói rằng: Con ghét cha…

Tôi đang ở Việt Nam và hiển nhiên rằng tôi hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Tôi không giàu như nhân vật Edward Lewis nên tôi chẳng dám bỏ tiền triệu vào bác sĩ tâm lý để chữa khỏi chứng bệnh này. Tôi nghĩ rồi từ từ tôi cũng sẽ khỏi, hoặc chí ít là càng né xa những thứ có dạng kín càng tốt. Ví như thang máy, rạp chiếu phim hay đại loại những thứ làm cho tôi có cảm giác thấy như mình đang bị giam lỏng.

Nhưng thôi, chuyện buồn đã qua, không nên nhắc đến nó nữa. Hiện giờ tôi đang rất vui vẻ, rất thoải mái. Vì sao à? Vì tôi đã lớn, tôi đã có thể biết được và chịu trách nhiệm những chuyện mình đã làm. Tôi có thể kiếm tiền, dù không nhiều, nhưng vẫn có thể hỗ trợ thêm cho cuộc sống đắt đỏ giữa chốn phố thị này.

……………………

Và điều khiến tôi tự hào nhất trong suốt quãng đời sinh viên của mình chính là quen được với những người bạn rất tốt đến từ mọi miền của đất nước. Có người đến từ Hà Nội, Hà Tây, có người đến từ Đà Nẵng, hoặc Đắc Lắc….. Nhưng hiển nhiên cũng có người đến từ Rừng Lá. À, đó là thằng bạn chí cốt của tôi đấy.

Thằng nhóc ấy tên Kiều Trí Nhật. Cái tên nghe rất lạ tai đúng không?

Mà không chỉ có tên đâu, cả con người nó cũng rất đặc biệt nữa. Lần đầu gặp mặt trong buổi lễ đón chào tân sinh viên, tôi cứ ngỡ như mình đã thấy được thiên sứ…

Nghe có vẻ buồn cười đúng không?

Tôi và nó làm quen nhau một cách nhanh chóng. Sau một thời gian thì cả hai chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn, chúng tôi dần dần nói nhiều hơn về mình…

Có lần tôi hỏi nó rằng:

– Liệu Chúa có tha thứ mọi lỗi lầm của con người không?

– Có chứ.

Nó mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tựa hồ như của một thiên sứ, trong trẻo đến mức như có thể thấy rõ mọi suy nghĩ của kẻ đối diện.

Mà người ta thường bảo rằng thiên sứ có thể soi rõ được mọi vật xung quanh đó là vì sự thánh thiện và khôn ngoan của mình. Tôi không đọc nhiều sách thánh nên cũng chẳng rõ những việc ấy. Nhưng trên truyện tranh có ghi là thiên sứ sẽ không ăn uống những thức ăn của kẻ phàm trần, chỉ vì thiên sứ không muốn phải làm tổn thương đến những loài do thượng đế tạo dựng nên.

– Nhưng nếu kẻ ấy là người đại gian đại ác?

– Không có lỗi lầm gì là không thể sửa chữa được. Vốn dĩ trong sách thánh đã có nói đến những kẻ có tội nếu biết ăn năn thì đều được Chúa tha thứ. Không có gì với thượng đế là không thể.

– Mày biết không Nhật…

– Hả?

– Mày có năng khiếu trợ giảng giúp Cha lắm đó.

– Hahaha

Nó cười lớn khiến tôi cũng phải cười theo.

Nó hay nói với tôi về tha thứ, nó bảo nếu tha thứ được sẽ khiến cuộc sống mình nhẹ nhõm hơn.

Tôi chẳng biết liệu có phải tôi đã tha thứ cho người đàn bà đó không, nhưng tôi biết là giờ đây tôi đã không còn nhớ rõ gương mặt của bà ta ra sao nữa. Từ sau lần đó bà ta đã không còn đến quấy nhiễu cuộc sống của gia đình tôi, mẹ tôi bảo rằng có lẽ do bà ta cảm thấy ân hận vì hành động của mình, hoặc là do người đàn ông ấy biết chuyện nên đã ngăn không cho bà ta đến làm bậy nữa.

Tôi cũng không biết liệu giả thiết nào là đúng. Nhưng tôi biết rằng, tôi mang ơn người đàn ông ấy vì nếu không có ông ta thì tôi đã không có được sự vinh hạnh để hiện diện trên cõi đời này.

Tuy rằng tôi không thể gọi ông là “cha” nhưng một chữ “chú” thì tôi vẫn có thể gọi được một cách bình thường.

Vậy liệu có phải là tôi đã học được cách tha thứ rồi không?
……………………..

Nhiều lúc Nhật tỏ ra khá bướng bỉnh, nhưng thật ra sâu tận trong tâm hồn nó vẫn phải chịu đựng những thương tổn về mặt tình cảm. Nhưng hiển nhiên lúc nào hỏi đến nó cũng cười và bảo là: “Không sao đâu, tao ổn.”

Nhưng tôi biết những kẻ càng cố che giấu cảm xúc thật bằng nụ cười thì càng đau đớn nhiều hơn những người khác. Mà Nhật thì lại quá tốt, nó rất hay tự trách chính mình. Vì thế nên trong cuộc sống tránh không khỏi được những đau buồn do chính sự thanh khiết gây ra…

Mà đừng nhắc đến những điều không vui nữa… Cùng nói đến những chuyện vui nào…

Bạn biết không tình bạn thời sinh viên là thứ tình bạn trong sáng và vui tươi nhất. Đại diện cho điều vừa nói chính là tình bạn giữa tôi với nó.

Ngẫm lại có những lúc một trong hai đứa lỡ tay xài quá tiền tháng thì ngay lập tức sẽ nhắn cho đứa kia một cái tin: “Help me!!! Cứu….”
Như vậy thì đứa còn lại sẽ hiểu đã có chuyện gì xảy ra rồi… Nhưng thường thì chuyện đó hiếm khi xảy đến vì cả tôi và nó đều biết cách dè xẻn trong chi tiêu.

Mỗi tháng ngoại trừ tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền điện còn có cả tiền internet… Học ngành công nghệ thông tin mà không có internet thì không thể nộp bài được, vậy nên ăn uống có thể kham khổ một chút nhưng tiền net thì không thể cắt giảm.

Nhiều lúc cảm thấy cuộc đời này có nhiều thứ thật kỳ lạ, ví như là cái hôm mà Nhật quyết định đi làm thêm ấy. Dù tôi đã khuyên nó đừng nên đi kiếm mấy chỗ buôn bán mà xin việc vì tính cách nó hoàn toàn không phù hợp… Nhưng rồi nó vẫn quyết định đi…

Để rồi nó quen với một người nước ngoài… Và sau này người ấy trở thành chồng của nó… Câu chuyện khá dài và cũng đầy những tình tiết hấp dẫn. Nhưng hiển nhiên đây là nhật ký của tôi nên tôi sẽ không nói dài dòng về vấn đề của Nhật.

Nhưng nếu vào một ngày đẹp trời nào đó có thể chính nó sẽ kể lại cho bạn nghe không biết chừng.

……………………..
……………………..

Hết chương 1

Đây là món quà thứ 2 nè. Chúc bà kon ăn giáng sinh và tết tây vui vẻ nha.

Hihi post xong 2 bên òi… Choco giỏi quá đi.

NK2 – Tóm tắt

Title: Tạm biệt tuổi thơ (Nhật ký 2)
Author: Coco
Genre: SA, yaoi
Rating: +14
Warning: yaoi, những cảnh ấy sẽ được thông báo trước
Summary: Trong cuộc sống có biết bao điều kỳ diệu… Nhưng có lẽ, điều kỳ diệu nhất mà Thượng Đế ban cho tôi chính là tình yêu của anh. Một lần nữa cám ơn anh, thiên sứ của tôi.

Đêm – Phần 1 : Người đi săn và con mồi

Phần 1: Người đi săn và con mồi

Tôi đi theo anh vào nhà. Bỗng tôi nhớ cái cảm giác lần đầu tiên khi mình bước chân vào ngôi nhà này, lúc đó mọi thứ thật tệ.

Tôi không biết sao mình có thể đi theo sau anh một cách thản nhiên như vậy. Có vẻ như tôi đã hoàn toàn thân thuộc với nơi đây rồi. Chắc cũng nhờ những ngày dạy kèm của anh.

– Cậu bé ngồi đi.

– Vâng.

Tôi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa. Tôi đoán anh đi chuẩn bị đồ ăn, có lẽ điều đó sẽ mất vài phút. Nhưng trái hoàn toàn với những ý nghĩ ấy của tôi. Anh như biến mất trong một cái nháy mắt và ngay sau đó anh lại hiện ra. Tất nhiên về phần đồ ăn thì hoàn toàn đúng với những gì tôi dự trù.

– Anh nghĩ em có thể ăn hết cái đống này sao?

Tôi nhìn núi thức ăn trên tay anh mà sửng sốt.

– Cậu bé cứ ăn những gì mình thích. Còn lại tôi sẽ ăn cùng.

– À, vâng.

Có lẽ không khí cuối năm khiến cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn? Tôi run khe khẽ.

– Cậu bé lạnh à?

– Dạ….

Anh nhanh chóng bật lò sưởi lên. Giờ tôi mới biết thì ra căn nhà này hệ thống sưởi. Nói ra điều này có vẻ như tôi tự nhận là mình khá vô tâm thì phải.

– Thế cậu bé muốn hỏi tôi điều gì trước?

Anh nhìn tôi với một ánh mắt tinh nghịch.

– À…

Tôi đưa tay với lấy trái táo và cắn một miếng. Sau đó tôi lấy hết bình tĩnh để bắt đầu những câu hỏi của mình.

– Anh cũng cần lò sưởi sao?

– Cậu bé nghĩ tôi cần à?

– Vậy tại sao…

– Tôi mới cho lắp nó. Vì tôi biết sẽ có người cần đến.

Tôi cụp mắt xuống để không phải nhìn vào đôi mắt màu bơ tuyệt đẹp đó.

– Thế còn việc ăn uống?

Tôi hơi lúng túng khi đặt ra câu hỏi về vấn đề khá nhạy cảm ấy.

– Thức ăn chính hay phụ?

Anh nhẹ nhàng cắn vào miếng bánh và nuốt nó một cách bình thường.

– Cả hai…

Anh nhẹ nhàng liếm nhẹ vành môi. Điều đó khiến tim tôi trong giây phút như bị đóng băng hoàn toàn.

Anh mỉm cười để rồi khi tôi chưa kịp nhận ra mọi chuyện, thì đôi môi của anh đã đặt ngay trên cổ họng tôi.

– Này anh…

Tôi không giữ được bình tĩnh cho lắm vào lúc này. Chính xác là tim tôi đang đập với một tốc độ tương đương với một tay đua xe đạp đang trên đường về đích.

– Tôi sẽ không làm gì em cả. Đừng căng thẳng như thế.

Dường như anh cũng đoán được sự bối rối ấy của tôi nên anh tranh thủ ăn hiếp tôi thì phải. Anh cẩn trọng xoay người để có thể dụi đầu vào cổ tôi một cách trọn vẹn.

– Thức ăn chính của tôi đang nằm bên trong này. Đây cũng là thứ thuốc phiện khiến tôi phải đau đớn nhất.

– Nhưng… Vậy…

– Thức ăn chính đã hoàn toàn không thể đụng đến thì chỉ còn cách sử dụng thức ăn phụ. Là máu động vật.

Động vật sao? Con người cũng là động vật mà. Hiển nhiên đó là cách lý giải theo cuốn sách sinh vật học của tôi…

– Tất nhiên là không tính đến con người ở đây. À, cũng có thể. Nếu như cậu bé vẫn coi bọn chúng là con người.

– Vậy là anh dùng máu động vật… Ý em nói là máu của những con hươu, nai hay khỉ… như việc em ăn uống hàng ngày sao?

– Hahaha máu động vật ăn cỏ có mùi vị không giống máu người vì thế nên tôi thích máu động vật ăn thịt hơn. Tôi không cần phải ăn mỗi ngày như cậu bé. Tôi thường đi săn cách hai tuần một lần. Trừ những trường hợp đặc biệt.

Anh buông tôi ra để rồi sau đó anh nhanh chóng quay về vị trí đối diện ban đầu. Mắt anh trong thoáng chốc dường như biến thành màu nâu đất. Điều đó khiến tôi không tiện hỏi thêm nữa. Tôi vội lách đề tài sang một hướng khác.

– ………… Vậy…. Anh thường thích săn những con gì?

– Động vật nào càng hung dữ, càng ra sức chống trả càng làm tôi thích thú. Tất nhiên nhìn cảnh bọn chúng cố gắng chạy trốn cũng phần nào giúp tôi khuây khỏa sau những giây phút khó khăn.

Tôi khẽ nuốt nước bọt để rồi tiếp tục câu hỏi.

– Khó khăn? Vậy là săn chúng khó lắm sao ạ?

– Không. Khó khăn là khi phải kiềm hãm mình trước cậu bé. Thứ chất dịch lúc nào cũng mời gọi này, gương mặt xinh xắn này, kèm theo đó là những hành động khiến tôi không thể lường trước được.

– ………….

Tôi có cảm giác dường như máu nóng đang bốc thẳng lên đầu mình. Có vẻ như mặt tôi đang đỏ dần lên thì phải.

– Mặc dù chung quy đó cũng là những hành động ngốc nghếch của loài vật ăn cỏ.

Tay anh chạm nhẹ vào cổ tôi.Tôi thoáng tự ái khi nghe anh nói câu nói ấy.

Tôi đưa tay với lấy lon nước ngọt và bật nắp. Tôi nghĩ mình cần uống một thứ gì có đường trong lúc này.

Và khi tôi vừa định mở miệng để hỏi tiếp thì anh đã đưa tay lên chặn môi tôi lại.

– Thế còn cậu bé?

– Dạ?

Anh mỉm cười để rồi anh nhẹ nhàng hỏi:

– Có thể cho tôi biết những cảm xúc của cậu bé lúc này? Cậu bé đang sợ? Điều đó tôi có thể thấy. Nhưng những thứ cảm xúc còn lại? Về tôi chẳng hạn.

– Em… Ừ, đúng là có hơi sợ khi nghe anh nói về sở thích của anh…… Nhưng còn về anh thì…

Tôi ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt ấy như đang chờ đợi, đang khao khát, lẫn trong đó có cả sự đơn độc. Có vẻ như anh đang chờ câu trả lời theo chiều hướng xấu của tôi chăng?

– Anh… thường khiến em lóa mắt… Em chưa thể giải thích được những cảm xúc này. Nhưng mà em nghĩ là… Em thích anh.

Tôi thoáng đỏ mặt khi trả lời câu hỏi ấy.

Không gian hoàn toàn im lặng. Dường như mọi thứ bị đóng băng kể từ sau câu trả lời của tôi. Tôi khẽ liếc nhìn anh.

Anh vẫn ngồi im như tượng, một bức tượng đầy những đường nét mê hoặc. Lúc này tôi có cảm giác nếu như tôi, hoặc anh mà không phá vỡ không gian này thì có lẽ anh sẽ mãi mãi trở thành bức tượng thạch cao như trong truyện thần thoại Hy Lạp mà tôi có dịp đọc.

Nhưng khi tôi vừa định mở miệng thì anh đã lên tiếng trước.

– Cậu bé thật sự thích tôi à? Hay đó chỉ là do những cuốn hút từ vẻ ngoài?

– …..

– Em có thể yên tâm vì nếu em có trả lời “Không” thì tôi cũng không làm hại gì em đâu.

Tôi đọc được trong mắt anh sự nghi hoặc. Có vẻ như anh không tin một ai cả? Hay là do tôi không đáng tin?

Tôi chồm người qua bàn. Điều đó khiến anh ngạc nhiên nhưng rồi anh mỉm cười như để chờ đợi.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh. Lần này là hoàn toàn tình nguyện.

– Nếu em không thích anh thật thì có lẽ việc đầu tiên em làm lúc này bỏ chạy. Cũng có thể em sẽ trốn không biết chừng. Hay là em sẽ…

– Cậu bé biết rằng tôi sẽ đuổi kịp?

– Ừ. Nhưng anh sẽ không làm em đau. Em tin vào điều đó.

Tôi thở dài và hôn nhẹ vào đôi môi quyến rũ ấy.

– Cảm giác này là thật.

Tôi lẩm bẩm một mình. Có vẻ điều này đã giúp chứng mình cho tôi biết những thứ cảm xúc mới mẻ trong tôi. Dường như chúng còn mơ hồ lắm. Thật ra thì ngay chính tôi cũng đang nghi ngờ. Vì sao? Vì tất cả những chuyện này hoàn toàn phi lý. Tôi là con trai nhưng lại bị cuốn hút bởi một người đàn ông xa lạ đầy nguy hiểm. Rồi ngay sau đó những đề phòng trong tôi biến mất nhường lại cho một thứ cảm xúc khác mang hơi hướm của sự ngọt ngào pha lẫn chút sợ hãi. Cảm giác như chính mình đang chạm tay vào trái cấm để rồi sau đó trong giây phút mơ hồ dường như mình đã rơi vào một vòng luân hồi đầy tội lỗi. Liệu chuyện này rồi sẽ kết thúc ra sao? Liệu những cảm xúc này là đúng hay sai?

– Có vẻ như cậu bé cần biết sợ một cách chân chính hơn.

Tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Vội vàng mở to đôi mắt để kịp đoán ra rằng anh sẽ làm gì tiếp theo. Anh mỉm cười một cách gian xảo để rồi sau đó anh ôm chặt tôi như một con sư tử đang vồ mồi.

Anh dễ dàng khống chế mọi phản ứng của tôi chỉ bằng một tay.

– Chỉ cần tôi vô ý một chút thì cậu bé sẽ bị gãy xương ngay.

– Anh đang cố dọa em sao?

– Không. Nhưng còn mức độ thì tùy cậu bé nghĩ. Để xem con thỏ ngốc này suy nghĩ được những gì.

– Anh… Biết vậy từ đầu em đã không đến đây. Và như thế sẽ không quen biết anh.

– Không biết trước được đâu bé con. À, ngay từ khi tôi dọn nhà về đây tôi đã đánh hơi được mùi của em rồi. Chỉ là tôi chưa có ý định đi săn ở khu vực gần như vậy thôi.

– Anh… Vậy nếu em với anh không quen nhau thì….

Tôi thoáng sợ hãi khi nghĩ đến điều ấy.

– Đồ ngốc. Thì tôi sẽ kiếm cách làm quen với em, sẽ dụ dỗ em như tôi đã làm lúc này đây.

– Anh…

– Em không biết em thu hút tôi đến mức nào đâu. Cứ như là thuốc phiện vậy.

– …….

– Dù tôi đã qua hàng trăm năm cai nghiện rồi.

Anh cười. Một lần nữa tôi thấy nụ cười ấy thật kiêu ngạo.

– Vậy nếu mới nãy em trả lời là không…

– Thì tôi sẽ tìm cách khác để đặt bẫy con thỏ ngốc này.

Tôi không còn ý kiến gì nữa. Anh thắng rồi.

Tôi nhắm mắt và dựa đầu vào vai anh để rồi ngay sau đó tôi nhận ra rằng đã đến giờ mình phải về. Một buổi tối với hai nụ hôn đối với tôi đã là quá đủ. Nếu không muốn nói là quá choáng so với một kẻ đang lờ mờ bước chân vào cái thế giới kì lạ này. Liệu đây có phải cổ tích? Chắc chắn là không vì không có chuyện cổ tích nào mà lại thấm đẫm máu me như câu chuyện này. Và trên hết là vì tôi không phải là chàng hoàng tử trong mơ, anh lại càng không phải là nàng công chúa luôn chờ đợi tôi tại một lâu đài bị phù phép. Mà nói sao nhỉ? Có vẻ như anh đóng vai phản diện sẽ hợp hơn? Nhưng làm sao có nhân vật phản diện nào lại đẹp đến thế?

Những ngày sau đó tôi vẫn đến học bình thường với anh. Anh vẫn đối xử với tôi rất tốt. Nhưng hình phạt sau mỗi lần tôi phân tâm khi nghe anh giảng bài sẽ là một nụ hôn hoặc một câu chuyện bí mật của tôi.

Anh thật tham lam khi muốn biết tất cả những bí mật mà tôi luôn giấu kín. Nhưng cũng có lần tôi nổi cáu vì chuyện này.

– Sao anh cứ hỏi em những chuyện gì kì cục thế?

– Tôi thì thấy nó không có gì để gọi là kì cục cả. Nó rất bình thường. Ai khi ngủ mà không nói mớ.

– Nhưng như vậy tại sao anh lại hỏi em về việc tối qua em mơ những gì?

– Vì cậu bé cứ gọi tên tôi mãi.

– Sao…… Sao anh biết….

– Hahaha chẳng có gì mà tôi không biết cả. Nào nói cho tôi nghe xem.

Anh vẫn tiếp tục không buông tha cho tôi. Vẫn với hơi thở và gương mặt quyến rũ của mình, anh từ từ tiến sát con mồi của anh hơn.

– Mà tối qua…

Tôi có cảm giác khí nóng đang bốc ra từ hai bên tai mình.

– Em gọi tên anh nhiều lần không?

– Thế bao nhiêu lần thì cậu bé cho là nhiều?

– Trời ạ…

Tôi úp mặt vào thành ghế sofa để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình. Thật tồi tệ. Tồi tệ trên mức tưởng tượng.

– Chẳng có gì để xấu hổ cả.

Anh nhẹ nhàng lật người tôi lại.

– Nếu tôi có thể ngủ thì người tôi thấy trong mơ cũng sẽ là cậu bé.

Anh cười thật hiền. Điều đó khiến tôi tin rằng điều anh nói là thật. Nhưng mà… Anh không thể ngủ sao?

– Anh thật không thể ngủ à?

– Không.

– Không một chút nào hết sao?

– Không dù chỉ một phút.

Anh khẽ nhếch mép để tạo thành một nụ cười hoàn hảo.

– Vậy có lẽ anh sẽ mệt mỏi lắm.

– Hahahaha

Anh bật ra cười.

– Gì mà cười chứ?

– Haha cậu bé lúc nào cũng ngốc cả. Mà dường như con thỏ ngốc này đã làm mất thời gian quá nhiều rồi. Hôm nay em không làm xong hết năm mươi bài này thì em sẽ không được về nhà.

– ………..

Tôi nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Trong lúc anh vẫn ra chiều hết sức tự mãn trước thành quả của mình.

Tóm lại tôi ghét anh…. Nhưng mà ghét theo nghĩa…. Nhưng vẫn ghét…. Nhưng….

– Cậu bé lại phân tâm nữa rồi.

Anh thở dài và nhẹ hôn lên đôi môi đang hé mở của tôi. Tôi không có ý định đáp trả nụ hôn ấy đâu. Chỉ là tôi đang định cãi lại anh thôi. Thật mà…

Nhưng trong lúc vô tình thì răng tôi đã cắn nhằm lưỡi. Và ngay tức thì anh đã đẩy tôi ra.

– Sao vậy ạ?

Tôi lo lắng nhìn anh. Tôi sợ hãi liệu rằng không biết anh có vì hành động ngu ngốc vừa nãy của tôi mà giận tôi không nữa?

– Cậu bé vừa làm một việc ngốc nghếch đấy biết không? Có lẽ em nghĩ là cuộc đời này đã quá chán ngắt rồi nên em đang tìm cách tự sát. Tôi nói có phải không?

– Em đâu có ý nghĩ tự sát… Em chỉ…

– Cậu bé sẽ không ngờ rằng hương thơm của dòng chất lỏng ẩn sâu trong người em lại có thể hấp dẫn tôi đến mức nào đâu.

– Thật hấp dẫn như vậy sao?

– Loại si rô thượng hảo hạng đấy.

Anh cười một cách đầy ma mãnh. Nhưng dường như nhận thấy được sự thay đổi trên nét mặt của tôi, anh liền an ủi.

– Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại em đâu. Tôi hứa đấy.

– Em không sợ.

Một lần nữa tôi nhìn sâu vào mắt anh khẳng định.

– Em chỉ nghĩ đến việc mình đã gây khó khăn cho anh nhiều đến chừng nào…

– Ừ. Nhưng là tôi luôn mạnh mẽ hơn tôi tưởng.

– Lại bắt đầu tự mãn nữa rồi…

– Hahahaha

Câu chuyện giữa tôi và anh có lẽ sẽ kéo dài mãi. Nhưng vì cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay lạnh giá của anh.

– Ư…

– Cả ngủ mà vẫn đáng yêu như vậy sao?

Giọng nói dịu dàng của anh hệt như một lời ru đưa tôi thẳng tiến vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Mặc kệ những suy nghĩ về kẻ đi săn và con mồi, mặc kệ những mối nguy hiểm mà anh bảo… Chỉ cần biết là có anh bên cạnh, tôi vẫn sẽ có được những giấc ngủ ngon như vậy.

Hết phần một.

Xin chào, đây là quà giáng sinh dành tặng X-D và các bạn đã ủng hộ Choco nè

NK2 sẽ được đăng trong ngày. Do Choco không thể post vào đúng ngày giáng sinh được nên đành phải post trước. ^_^

Còn về sau thì cái nào được ưu tiên nhiều hơn còn phải tùy vào tâm trạng và sức lực của tác giả nữa hihi (Mà chắc NK2 sẽ được ưu tiên hơn vì có nhiều người ủng hộ quá à.)

Đêm – Tóm tắt

Title: (Vampire II) Đêm
Author: Coco
Genre: SA
Rating: +13
Warning: không có
Summary: Câu chuyện giữa người đi săn và con mồi sẽ tiếp diễn như thế nào? Ngọc Vy vì sao lại biến thành vampire? Bí mật ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp ấy có thể sẽ khiến cho người ta đau lòng…

“Một khi chạm vào trái cấm sẽ phải chết.”