Phần 4
Dùng xong cơm trưa, tâm tình Niên Thường Kha vô cùng tốt, y nhẹ đưa tay gọi người đến để thanh toán. Sau khi ký vào hóa đơn, nhận lại tấm thẻ đen quyền lực của mình, y liền mang theo tiểu thụ chậm rãi tản bộ về công ty.
Tiểu ngốc nghếch này tựa hồ vẫn có chút sợ hãi khi nói chuyện cùng y, làm y không khỏi có chút sầu não, làm sao mới có thể mau xác nhận quan hệ đây?
– Nghe nói em là được người quen đưa vào làm?
Nói xong Niên Thường Kha nhìn thấy hai tai tiểu thụ dần dần đỏ lên.
– Vâng ạ, cũng có thể nói là vậy… Bởi vì thành tích ở trường của em nếu như so với các học bá thì còn kém một đoạn, nếu là so với người thường thì có hơn một ít.
Cậu đưa hai ngón tay ra dấu cho Niên Thường Kha xem khoảng cách của nó là như thế nào…
– Mẹ em vì lo lắng em không thể tự tìm chỗ thực tập sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp, cho nên mới…
– Thế em có định sau khi thực tập xong, tốt nghiệp xong sẽ vẫn ở lại đây làm việc không?
– Dạ, nếu công ty chấp nhận em sau khi thực tập cũng như mức lương, phúc lợi cho nhân viên tốt em sẽ ở lại ạ.
Thật sự là thẳng thắn đến đáng yêu, suy nghĩ cũng rất thực tế… Niên Thường Kha rất coi trọng những người trẻ như vậy.
Hiện không thiếu các bạn trẻ sẽ nói các câu sáo rỗng với sếp kiểu: “Em sẽ phấn đấu hết mình vì sự thành công của công ty. Dù công ty có đuổi em hay không trả lương cho em, em vẫn xin ở lại để cống hiến ạ.”
Ai đi làm cũng biết, mọi nhân viên đều là đi làm công, bạn có thể yêu quý công ty đó, bạn có thể cống hiến cho công ty bạn yêu quý, tuy nhiên công ty vẫn phải đãi ngộ bạn tốt và trả lương cho bạn hàng tháng đầy đủ. Không ai sống nhờ vào không khí cả. Thường những người nói những câu khẩu ngữ trên đều là những người rời đi đầu tiên khi công ty gặp phải khó khăn.
“Nếu sau này ở trên giường em cũng thẳng thắn như vậy liền tốt lắm.”
– Sếp không cần lo lắng đâu ạ, em nhất định sẽ cố gắng làm việc tốt để được nhận làm việc tại đây ạ! Thật ra công ty mình là một công ty lớn, nên việc được làm tại đây cũng là mơ ước của biết bao thế hệ học bá trường em ạ.
Thấy sếp mình trầm lặng không nói, Lâm Manh nhanh chóng tỏ rõ quyết tâm làm việc cũng nhiệt tình của bản thân. Tất nhiên muốn người ta coi trọng và đối đãi tốt với mình, chính mình cũng phải thể hiện thành ý trong công việc với họ.
Cơ mà cậu lại không rõ ràng người thật sự làm cho Niên Thường Kha sắc mặt này không phải là cậu sao? Cái này chẳng liên quan quái gì đến công việc cả.
“Rõ ràng là muốn tìm thao!”
– Không sao, chỉ cần em cố gắng học anh sẽ dạy cho em.
“Khụ, chính là kỹ xảo trên giường…”
Tuy suy nghĩ trong nội tâm hai người cách nhau đến cả một thung lũng lớn, nhưng cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau bữa trưa tựa hồ cũng đã kéo gần khoảng cách của họ. Tay Niên Thường Kha sau một hồi trò chuyện đã tự nhiên khoác lên vai tiểu thụ nhà mình, y nghiêng đầu một chút còn có thể nhìn đến lông tơ thật mịn trên gương mặt cậu.
Nhóc con này gương mặt có phần khả nhân cùng với lỗ chân lông nhỏ, làn da trắng hồng mịn màng, lại không có một chút tàn nhan gì cả, làm y không khỏi liên tưởng đến quả đào mật…
“Thật thèm nước trái đào, muốn cắn một ngụm quá!”
– Oa, gần công ty mình có Starbucks nha!
Mặc dù còn đang đắm chìm trong ảo tưởng, Niên Thường Kha nhanh chóng đánh hơi được cơ hội.
– Em thích nó?
Sau đó nội tâm thầm thở dài, nếu tiếp tục như vậy hình tượng cao lãnh của bản thân khó giữ được. Cứ sủng ái tiểu nhân nhi này mãi có ngày cậu nhóc sẽ trèo lên đầu mình thị uy mất thôi.
– Dạ thích ạ. Đặc biệt thích giữa trưa uống chút gì đó cho có năng lượng, mùa đông thích nóng, mùa hè thích siro đá, trà đào đá xay là ngon nhất!
Nhắc tới sở thích Lâm Manh liền hăng hái hẳn lên, trong mắt bất giác toát lên mơ ước. Cậu đang dự trù một chút nữa giữa giờ trưa sẽ tranh thủ chạy ra đây mua một ly trà đào đá xay mang về công ty ăn dần.
– Em không thích cà phê?
Còn tưởng rằng nhóc con theo như style của các nhóc Genz sau này, thích ngồi Starbucks, thích hương cà phê máy của nước ngoài này chứ, kết quả lại đến đáp án nhóc con thích đồ ngọt.
– Dạ bình thường, không quá thích cũng không chán ghét, em có thể uống được các loại như cappuccino hoặc latte. Nhưng em có chút mẫn cảm với cà phê, uống cà phê sẽ hưng phấn quá độ, có đôi khi tim lại đập nhanh như thể gặp được crush của mình vậy đó ạ. Anh hẳn là thích cà phê đúng không ạ?
Cậu hơi đỏ mặt hỏi lại. Tâm ý trong câu hỏi này chính là một chút nữa cậu sẵn tiện sẽ đi mua cho y một ly. Dù gì đi nữa thì cậu cũng vừa được mời bữa trưa mà…
Thật đấy, không có ý gì khác đâu.
– Vì sao hỏi như vậy?
Y khẽ mỉm cười quan sát cậu.
– Ừm… Là vì…
Lâm Manh suy nghĩ một chút, tựa hồ như thoáng do dự có nên nói ra ý tưởng đấy của mình không, xong cậu cụp mắt xuống mà bảo.
– Do phần lớn người có thân phận như anh đều thích cà phê mà?
Xem ra đứa nhỏ này nhất định đã bị hệ liệt tiểu thuyết bá tổng đầu độc.
– Cũng không thực thích, vẫn cảm thấy hồng trà hoặc thiết quan âm uống tốt hơn.
Cuối cùng thì Niên Thường Kha cũng không nhẫn tâm phun tào, cấp nhóc con chút tưởng tượng ngây thơ.
Bất quá y không ngờ rằng nhóc con lúc này đã đẻ ra tư tưởng bay cao bay xa đến việc một cụ già ngồi cầm tờ báo giấy, sáng sáng ngồi pha một bình thiết quan âm, uống một hớp lại ngẫm về thế thái nhân tình.