Tạm Biệt Hải Âu – Chương 1

5
(15)

–o O o–

Chương 1

Đã chín giờ hơn.

Trên bến phà Hoàng Trình chỉ còn lác đác vài bóng người chờ chuyến phà cuối cùng từ Hương Cảng về Cửu Long. Tuy nói đã có cầu nối liền giữa hai nơi nhưng bến phà đến nay vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Đây lại là gần mùa giáng sinh nên lượng xe cộ lưu thông càng đông hơn, vì thế nên phà phải chạy thêm chuyến.

Trời càng về khuya càng lạnh, cảnh tượng bên kia sông hoa lệ bao nhiêu thì cảnh tượng phía này sông lại tiêu điều, buồn bã bấy nhiêu.

Dù đã gần đến ngày Chúa giáng sinh, thế mà trời vẫn đổ những cơn mưa phùn xuống thế gian này. Chiếc xe thô kệch chở một đứa bé sơ sinh như đang cố lách vào bên trong hòng tránh những hạt nước vô tình, người vợ trẻ người nép sát vào chồng, dùng đôi vai bé bỏng che chở đứa con nhỏ của mình. Mọi người không ai cất tiếng than vãn, có lẽ vì đã quá mệt cho một ngày làm việc. Tất cả họ đều đang chờ phà đến. Những chiếc xe như cố tình để sáng đèn hòng níu kéo một chút gì hơi ấm cho mùa đông lạnh giá. Cơn gió lạnh từ sông thổi vào làm rát buốt da mặt.

Ông cụ lớn tuổi bán đồ chơi cho con nít dọc theo bến phà cố kéo cao cổ áo choàng rộng thùng thình hòng tránh đi cái lạnh cắt da cắt thịt… Đâu đó xa xa là ánh đèn vàng rực rỡ của trung tâm thành phố, nơi quy tụ tất cả tần lớp tri thức giàu có của xã hội.

Dương Thế Phong lặng lẽ quan sát mọi người và tìm cho mình một chỗ đứng. Anh kéo cao cổ áo, duỗi thẳng hai chân một cách vô vị. Dù gì anh cũng đã chờ ở đây hơn mười phút rồi.

Anh yên lặng suy nghĩ về khoảng thời gian đi làm từ thiện của mình. Anh vốn là một bác sĩ tâm lý giỏi nhất tại bệnh viện trung tâm thành phố, tuy rằng tuổi đời của anh còn rất trẻ. Cây cao đón gió, quy luật muôn thưở không tránh khỏi được. Ngoại trừ áp lực trong công việc ra, anh còn chịu sự ganh tỵ không đáng có từ phía đồng nghiệp.

Thêm nữa lại có những nơi thiếu hụt nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn nên bệnh viện cứ luôn phải cử anh đi công tác xa nhằm nâng cao hơn về mặt kiến thức và kinh nghiệm cho các bác sĩ tại địa phương. Vốn dĩ khoa của anh đã rất hiếm người muốn xin vào làm, muốn kiếm nhân tài đã khó, nay còn phải kiếm người hoàn hảo cả về chuyên môn lẫn y đức để họ truyền thụ lại kinh nghiệm cho các bác sĩ trẻ khác thì càng khó hơn nữa.

Bệnh nhân nào anh cũng đã từng gặp qua, từ hung dữ đến hiền lành, từ cứng rắn đến yếu đuối, từ do tâm lý đến bẩm sinh thể lý… Nhưng đa phần không vì áp lực thì lại vì trầm cảm mà đến gõ cửa phòng khám của anh…

Anh thay đổi tư thế ngồi và nhìn về phía lan can ra bên ngoài. Chiếc phà đang chậm chạp tiến sang bờ bên này. Từng đợt sóng lăn tăn gợn nhẹ cùng với tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng du khách cụng ly từ tàu Mỹ Cảnh làm cho cảnh đêm trên sông bớt đi phần nào sự cô quạnh. Nhưng cho dù cảnh vật có yên bình đến đâu thì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn theo quy luật của nó. Sự xa cách giữa hai tầng lớp vẫn mãi không thể lấp đầy được.

Thế Phong quay mặt nhìn sang hướng khác, anh vứt bỏ điếu thuốc đang cháy dở trên tay, bất chợt anh bắt gặp một thanh niên với dáng người thanh tú đang dựa lưng vào bức tường cũ kỹ.

Cậu con trai này ngay từ lần đầu tiên đã có thể thu hút ánh nhìn của anh. Có lẽ vì cậu có đôi mắt khá đẹp. Đôi mắt ấy được giấu sau hàng mi dày, nhưng có lẽ ông trời đã quá ưu ái… Vì dù nhìn từ xa thì đôi mắt vẫn như hai viên thủy tinh óng ánh nước.

Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới và thầm nhận xét cậu nhóc này. Từ những dữ liệu ban đầu cho thấy được rằng cậu thanh niên này cũng chỉ khoảng chừng mười chín hai mươi tuổi. 

Có lẽ vì không có gì đáng để bận tâm hơn nên Thế Phong quyết định sẽ tiếp tục quan sát cậu thanh niên ấy. Cậu bé xa lạ ấy có sống mũi cao, nước da trắng phơn phớt hồng thuận mắt, đôi môi chất chứa một chút gì đó tinh ranh phản kháng. Còn đôi mắt thì không một mỹ từ nào có thể dùng để miêu tả trọn vẹn nó, ánh mắt nhìn xa xăm ấy sao lại sâu hun hút như vậy? Phải chăng chủ nhân của nó đang muốn che giấu đi nỗi niềm thầm kín của mình? Hai hàng lông mi dài và cong như hai cánh quạt lâu lâu khẽ chớp khiến tim anh như khựng lại.

Thế Phong chợt cảm thấy có chút khó chịu. Làm sao mà mình lại nhìn người ta chòng chọc một cách bất lịch sự như vậy? Với lại đó cũng không phải là một cô gái nữa. Tuy lý trí kêu gọi anh nhìn sang hướng khác nhưng như có một điều gì đó khiến anh không thể tuân theo được.

Một cậu thanh niên đi đêm thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Dường như cậu ta bắt đầu ý thức được rằng có người đang nhìn mình nên đã chậm rãi quay đầu lại. Hai cặp mắt lặng lẽ nhìn nhau, bấy giờ thì Thế Phong đã quan sát được trọn vẹn gương mặt của cậu. Cậu không phải tuýp người được gọi là đẹp trai, nhưng rõ ràng trên gương mặt ấy lại toát lên nét mỹ lệ không thể nào cưỡng lại được…

Tiếng còi vang lên như thúc hối, dòng người nhanh chóng đạp ga và lần lượt di chuyển xuống phà… Cậu thanh niên cũng vì thế nên dứt hẳn khỏi ánh nhìn của anh.

.

.

Khác với những người lái xe đang cố nép mình vào sâu bên trong để tránh những hạt nước vô tình thì cậu bé lại ra đứng ở phía ngoài lan can hòng đón lấy cơn mưa đang rơi dai dẳng.

“Lạnh thật!”

Anh nghĩ thầm trong đầu. Tại vị trí anh đứng có sẵn mái che nhưng là vẫn cảm nhận được làn gió se lạnh thổi đến từ phía trước…

Mái tóc gọn gàng giờ đây bị gió thổi tung khiến cho những sợi tóc mai bay lòa xòa trước trán. Anh vẫn lặng lẽ quan sát cậu.

“Có lẽ cậu nhóc này bị một cú sốc nào đó khiến tinh thần không ổn định.”

Đạo đức nghề nghiệp dâng lên, anh bước đến gần cậu hơn và nhẹ giọng hỏi.

  • Xin chào, sao cậu không vào trong đó đứng? Trong ấy vẫn còn chỗ.

Trái với suy nghĩ của anh, kẻ đối diện chỉ khẽ ngước đôi mắt đen lên nhìn anh một cách đầy ngạo mạn. Thêm nữa với chiều cao tương đương với người mẫu của cậu nhóc khiến anh có vẻ như thua kém hơn hẳn về mặt vị thế khi đứng nói chuyện. Không hiểu từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới khiến anh khẽ rùng mình…

  • Anh muốn gì?
  • Tôi…

Thế Phong bị câu hỏi ấy làm cho cứng họng. Nghĩ cũng nực cười thật. Nếu có lạnh đi nữa thì cũng là cậu lạnh, có can gì đến anh đâu mà lại xía mũi vào chuyện của người khác.

  • Không biết anh đây có phải đang muốn cản tôi nhảy xuống dưới hay không?

Giọng nói bình thản của cậu khiến cho Thế Phong càng thêm lúng túng. Anh không thể tin một cậu nhóc miệng còn hôi sữa mà đã tính đến chuyện tự sát. Dù khả năng lời nói ấy chỉ là câu nói đùa, nhưng với tính chất nghiêm trọng của sự việc. Anh không cho phép mình lơi là cảnh giác với kẻ xa lạ này.

Anh trầm giọng hỏi lại.

  • Cậu vừa nói gì?
  • Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi đang muốn tự sát.

Thế Phong bị cậu làm cho ngây người. Nhất là với hành động đưa người dựa sát vào lan can, kèm theo đó là chân đã đặt sẵn lên thanh chắn như đang chuẩn bị cho tư thế nhào xuống nước.

  • Tại sao vậy?

Anh thầm mong kéo dài thêm thời gian cho cậu có thể suy nghĩ kỹ hơn, cũng là để cho khoảng cách gần bờ hơn. Nếu lỡ cậu nhóc có nhảy xuống thật thì khả năng nguy hiểm sẽ giảm đi.

Cố gắng đoán tâm ý của người đối diện, nhưng tiếc rằng trên gương mặt ngây thơ ấy của cậu không để lại cho anh một chút manh mối nào.

  • Vào trong đi.

Anh hạ giọng ra lệnh. Bàn tay của anh nắm chặt bàn tay thanh tú ấy và kéo mạnh vào trong.

Ánh mắt kẻ đối diện thoáng chốc xuất hiện tiếu ý, và điều không ngờ nhất chính là “cậu nhóc” ấy lại ngoan ngoãn chịu nép vào lòng anh. Hình ảnh lúc này quả thật rất buồn cười, bởi vì một “cậu nhóc” cao hơn một mét tám lại đi dựa sát vào một anh lớn cao chừng một mét bảy. Quả thật muốn diễn tả cảnh chim én nhỏ nép vào người cũng không dễ a…

  • Anh sợ tôi sẽ tự sát thật sao?
  • Tốt nhất là đừng nên lấy sinh mạng mình ra làm trò đùa. Nếu cậu có thể ý thức được rằng để giữ lấy một sinh mạng còn cực khổ gấp trăm ngàn lần những hành động ngu dại tự kết liễu ấy thì cậu sẽ không còn nghĩ quẩn nữa.
  • Những kẻ như anh làm tôi liên tưởng đến một bộ phim đã từng chiếu cách đây lâu lắm rồi. Nhân vật chính cũng thích xen vào chuyện người khác giống như anh vậy.
  • Tôi có thể xem lời nói của cậu là đang xúc phạm đến lòng tốt của tôi đấy.
  • Tùy anh nghĩ thôi.

Anh cố hít một ngụm không khí lạnh mà quên đi điều mà cậu nhóc này vừa nói. Xem ra sau từng ấy năm hành nghề y, đây là lần đầu tiên anh thật sự bị một bệnh nhân làm cho bực tức.

Nhưng anh rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, và không quên đi tư cách của một bác sĩ cũng như tác phong chuyên nghiệp của mình, anh nhẹ giọng khuyên can.

  • Cậu nên suy nghĩ thật kỹ… Vì mạng sống của mình là vô giá.
  • Mạng sống của tôi làm ảnh hưởng đến anh sao?

“Cậu bé” cho đến giờ vẫn giữ nét ngang tàng tựa hồ như một thần long đang ẩn mình chờ cơ hội để vồ mồi.

“Rõ ràng bộ dáng, ánh mắt như thế không phù hợp với cậu đâu nhóc à.”

Anh thầm thở dài. Khóe mắt anh chỉ vừa hơi cụp xuống một chút, liền nghe giọng nói ấy một lần nữa vang lên.

  • Anh thật rất đáng yêu. Xem như anh đã khuyên được tôi bỏ cuộc rồi.

Không chờ anh trả lời, y đã mỉm cười bước thong dong rời khỏi lòng anh mà vào sâu hơn bên trong phía có mái che. Lúc này cậu nhìn anh mỉm cười khiến anh như thấy được vẻ đẹp thật sự của cuộc sống này vậy…

“Chỉ là một đứa nhóc thôi mà…”

Anh khẽ thở dài rồi cũng đi vào trong nép mình dưới mái hiên chật hẹp ấy.

Văng vẳng trên sông nghe như có tiếng hát… Tiếng hát được cất lên từ phía tàu Mỹ Cảnh, một bài hát về loài chim biển mang tên hải âu.

Sáng trăng tròn
Kìa sóng khua dồn
Chim hải âu còn mãi bay vờn
Sương rơi đôi bờ vai trắng
Ai đang đi tìm cay đắng
Bước từng bước
Dấu chân cát mòn
Tình chết non
Đời tan tác nào hơn
Hải Âu sao còn tung cánh
Chim kêu vang lời kinh thánh
Nơi sầu thẳm
Lửng lơ giữa vùng tình chết non
Đời tan tác nào hơn
Hải Âu còn
Vỗ cánh bay vờn
Đêm sóng khua dồn, có ai buồn

Giọng ca nữ từ từ nhẹ hẳn như chìm dần vào trong xa vắng của màn đêm. Bản nhạc với những câu hát ngắt khoảng đem đến cảm giác chơi vơi cho người nghe… Đâu đó còn vọng lại tiếng ai oán của một loài chim vẫn mãi mê sải cánh kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân mình.

.

.

  • Anh thích bài này không?

Sau giây phút yên lặng bỗng nhiên “cậu nhóc lạ mặt” cất tiếng hỏi.

  • Có.
  • Bài này là nhạc chủ đề trong bộ phim “Hải âu phi xứ”.
  • Tôi không rành về phim ảnh…
  • Không có thời gian coi à?
  • Ừ, có thể nói là vậy.
  • Xem ra anh đúng là người bận rộn nhỉ…

Y ung thung nở một nụ cười. Dường như nụ cười ấy quá chín chắn so với tuổi đời của y.

Mà khoan đã, chẳng phải anh mới là người đứng ra khuyên can cậu nhóc này sao? Từ đâu lại chuyển thành đề tài phim ảnh thế này? Trông con người đang muốn tự sát ấy chẳng có vẻ gì là buồn khổ cả… Chẳng lẽ, anh đã bị một thằng nhóc cho ăn quả lừa?

  • Cậu tên là gì?
  • Hải Âu.
  • Cái gì?
  • Đó là cái tên hiện tại mà tôi nghĩ đến.

“Mình lại gặp phải một bệnh nhân tiềm năng đây!”

Anh cười thầm trong lòng, tính ra anh vẫn không phải là người dễ bị lừa gạt đến thế. Bệnh nhân thì dù có khéo che đậy đến đâu cũng là bệnh nhân thôi…

  • Có thể cho tôi biết nguyên do vì cậu lại muốn chết không?
  • Muốn tự sát cũng cần có nguyên do sao?

Tiếng còi vang lên báo hiệu phà đã cập bến. Anh nhẹ thở dài và nói.

  • Vậy xem như tôi đã cản cậu thành công rồi.
  • Phải. Chúc mừng anh…

Y gật nhẹ đầu tỏ ý tán đồng, trong giây lát ngừng một chút, rồi nói tiếp.

  • Anh là một người tốt.

Một lần nữa sự chú ý lại dồn về phía đôi mắt ấy, ẩn sâu trong đôi con ngươi xinh đẹp chính là mặt nước mênh mông vô tận. Khoảng nước ấy cứ như là thứ bóng đêm đáng sợ sẵn sàng nhấn chìm con người ta vào bên trong. Một cảm giác sợ hãi không thể lý giải được dần dần dâng cao trong anh.

  • Nhà cậu ở đâu?
  • Hương Cảng.
  • Cái gì?

Đây đã là chuyến phà cuối cùng, cũng tức là nếu muốn sang phía bên kia bờ phải chờ cho đến sáng mai, hoặc phải đón taxi chạy một đoạn khá xa về phía cầu vượt… Liệu có kẻ nào ngốc đến độ tự mình đón phà sang đây, rồi đón taxi chạy ngược về nhà không?

  • Cậu biết đây đã là chuyến phà cuối cùng rồi?
  • Phải.
  • Nhà cậu ở đâu? Đưa tôi số điện thoại để tôi liên lạc với người nhà hộ cậu.
  • Tôi với anh chỉ là người qua đường gặp nhau. Anh đâu cần bận tâm vì tôi đến thế?

Y vẫn dùng thái độ thản nhiên như thể đó không phải là chuyện của mình mà truy vấn anh.

  • Được rồi. Vậy cậu đi theo tôi.
  • Anh định đưa tôi đi đâu?

Lời nói không hề tỏ vẻ lo lắng gì, chỉ là thuận miệng hỏi. Thế nhưng Thế Phong lại nghĩ rằng cậu nhóc đang lo sợ. Anh cười có chút đắc ý.

  • Cậu sợ tôi sẽ đem cậu đi bán sao? Hay cậu cho tôi là GAY sẽ hãm hại cậu?
  • Hahaha nếu đúng thật như vậy thì xin mời.

Không còn lời nào có thể dùng để nói được nữa, anh lấy tay nhẹ xoa ấn đình, xong anh bảo.

  • Thế cậu không sợ tôi thuộc dạng biến thái giả danh trí thức, tiền gian hậu sát à?

Anh dùng chất giọng nửa đùa nửa thật nhằm ra đòn tâm lý.

  • Vậy thì phải coi anh có đủ bản lãnh không đã…
  • Cậu…
  • Sẵn đây tôi cũng cho anh biết, tôi là người đồng tính đấy. Và tôi cũng là dạng tiểu bạch kiểm chuyên nhận tiền bao dưỡng của những gã giàu có, nếu anh có tiền chu cấp thì tự nhiên tôi sẽ đi theo anh thôi.

Y hơi nhếch miệng cười khi nói ra câu ấy.

  • Sao? Sợ rồi đúng không người lạ mặt?
  • Hahaha nếu tôi sợ cậu thì tôi chẳng có chỗ đứng trong xã hội này đâu, bệnh nhân lạ mặt à…

Anh mỉm cười rồi nhanh tay kéo cậu nhóc ngồi vào chiếc taxi đang chờ sẵn gần đó. Đích đến của hai người là tòa chung cư cao cấp dành cho các bác sĩ thuộc khu trung tâm thành phố.

  • Tới nơi rồi.

Khi thang máy mở ra tại tầng cao nhất cũng là lúc “cậu nhóc” bị anh lôi vào trong căn nhà sang trọng được bảo vệ bằng hệ thống thẻ từ thông minh của anh.

Anh ấn định cho “cậu nhóc” ngồi xuống salon, xong anh vứt áo khoác sang một bên rồi thả người ngồi xuống bên cạnh.

  • Cậu có muốn uống gì không?
  • Có Heineken không?
  • Con nít không được uống chất có cồn…
  • Thế à? Tội nghiệp cho anh nhỉ? Bị cấm đoán thế chắc sẽ khó chịu lắm. Vậy đưa tôi cốc nước lọc là được.

“Không nên nóng giận với con nít… Bỏ qua cho y… Dù gì y cũng là bệnh nhân của mình…”

Không nghĩ đến cuộc đời bác sĩ có ngày phải tự dùng cách AQ chính truyện này mà an ủi mình. Nhưng Thế Phong là một bác sĩ có tâm với nghề, anh liền cố gắng bắt chuyện với người mà anh cho là bệnh nhân hoang tưởng dạng nhẹ.

Về sau này anh đã tự đập đầu vào gối mà ân hận cho tất cả những việc mình đã làm ngày hôm nay. Tất nhiên đó là việc của tương lai, hiện tại chúng ta sẽ quay về với vị bác sĩ giàu lòng thương người này.

  • Ngày mai cậu phải tìm cách liên lạc với gia đình và nói họ đưa cậu đến chỗ tôi khám bệnh. Tôi tên Dương Thế Phong, là bác sĩ tâm lý trực thuộc khoa thần kinh, bệnh viện Nhân Ái.
  • Anh cho là tôi bị điên?
  • Không phải. Đôi khi chúng ta hay lầm tưởng giữa bệnh tâm thần và bệnh tâm lý. Thật ra hai thứ đấy khác nhau. Trầm cảm và hoang tưởng là khác nhau. Tuy nhiên chúng nó đều làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của con người và làm cho con người có tiếng nói trong đầu bảo hãy đi tự sát. Cậu có muốn tâm sự gì với tôi không?
  • Anh… Hahaha

Y đột ngột ngửa mặt lại cười lớn. Giọng cười đầy uy thế cho biết y là một người có địa vị trong xã hội chứ không đơn thuần là của một kẻ phải xem sắc mặt người khác mà sống.

  • Từ lúc tôi sinh ra đến nay anh là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu ấy…

Y hơi nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm, nhưng rồi nhanh chóng khóe mắt ấy để lộ ra một tia ôn hòa.

  • Bất quá, tôi thích. Xem như anh đã thành công dụ dỗ được tôi. Xem nào, lên giường được chưa?
  • Cậu… Tôi không có ý muốn lên giường với cậu…
  • Thế chẳng phải có người nói là muốn tiền gian hậu sát sao? Đây, tôi chuẩn bị sẵn cả rồi. Phòng ngủ ở đâu?

Y vừa nói tay vừa nới lỏng cà vạt trên cổ mà ép sát về phía anh…

  • Khoan, khoan đã… Cậu chưa giải thích cho tôi biết vì sao cậu lại muốn tự sát?

Chẳng lẽ một người đàn ông trưởng thành lại đi sợ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đến mức phải dùng kế hoãn binh của phụ nữ sao? Đánh chết anh cũng không chịu thừa nhận điều này.

  • Vì tôi đã giết người.
  • Cái gì?
  • Tôi giết lão già đã bao tôi. Cái lão già bụng phệ đầy mỡ mà thích chơi trò SM đó.

Cậu khẽ hừ mũi tỏ vẻ khinh bỉ…

  • Thật… Cậu nói thật sao?

Đúng là lúc đầu anh không tin cậu, nhưng hiện giờ anh đã có phần hoài nghi liệu đứa trẻ mình mang về nhà này có đúng là đã lỡ giết người rồi không?

  • Câu chuyện thế nào?
  • Sao thế? Anh bắt đầu sợ?

Y cười có phần hơi đắc ý.

  • Đừng vội đắc ý, tôi chỉ muốn biết ngọn ngành sự việc thôi.

Đúng là anh đang băng khoâng về người trước mặt, nhưng không có nghĩa là anh muốn đuổi cậu nhóc ra khỏi nhà. Trong lòng anh nghĩ, y còn trẻ vậy mà phải chịu tủi nhục hầu hạ cho những gã đàn ông lắm tiền, điều đó đã đủ đáng thương lắm rồi, không một kẻ nào nỡ đuổi đi một đứa trẻ như thế cả. Với anh điều đó lại càng không thể.

  • Anh không sợ chết à?
  • Nếu tôi sợ thì đã không đem cậu về nhà.
  • Bộ trông tôi đáng tin vậy sao?

Y cười khẩy nhưng đôi mắt vẫn đang tìm kiếm một đáp án khiến mình hài lòng.

  • Vì cậu chỉ là một đứa trẻ. Mỗi đứa trẻ phạm tội đều do thiếu suy nghĩ và thiếu sự quan tâm từ phía người lớn. Nếu tôi không góp phần sửa chữa những lỗi lầm ấy chẳng lẽ lại để thêm một đứa trẻ nữa phải hủy đi tương lai sao?

Giọng điệu của anh thật chẳng khác nào “Ta không vào địa ngục thì ai vào đây?”…

  • Hahaha nói hay lắm. Tôi thật sự thích anh rồi đó.

Anh nở một nụ cười chuyên nghiệp mà anh cho là quyến rũ nhất với cậu nhóc…

  • Xét cho cùng cậu vẫn còn nhỏ. Nào, kể tôi nghe vì sao cậu lại giết người?

.

.

.

Một tiếng hơn trôi qua, anh lặng yên nghe câu chuyện của y. Thật giả đối với anh lúc này thật khó mà phân biệt được, dù rằng anh là một bác sĩ chuyên nghiệp. Anh tự an ủi mình, bởi trên gương mặt diễm lệ ấy hoàn toàn không thay đổi một chút cảm xúc nào. Hay nói khác hơn chính là một chút hoảng loạn của một người bình thường cũng không có.

Sau mấy tiếng đồng hồ nói chuyện đầy căng thẳng, kết quả mà anh thu được chỉ là cậu bé này có một tính cách rất quyết liệt, nếu như y không nói mình xuất thân thấp kém thì không ai có thể biết được. Thậm chí càng nói chuyện, anh lại càng cảm thấy như mình đang gặp phải một tay anh chị hắc đạo cộm cán vậy.

  • Cũng khuya rồi, cậu buồn ngủ thì cứ vào phòng dành cho khách nằm nghỉ.

Đoán được cậu nhóc cũng đã mệt sau một ngày lăn lộn sương gió, anh mở lời chấm dứt câu chuyện.

  • Nếu tôi nói tôi muốn ngủ trong phòng anh thì sao?
  • Xin lỗi. Tôi không phải bảo mẫu.

Anh thẳng thừng từ chối.

Gì chứ, cưu chiếm thước sào cũng không đến nỗi như vậy. Đã cho ở nhờ mà còn đòi ngủ chung với gia chủ, còn đòi hỏi nào quá đáng hơn không?

Anh âm thầm mắng trong lòng, nhưng dù sao đi nữa anh cũng không nhẫn tâm nói ra điều bất mãn ấy. Anh vốn dĩ là người nhân hậu…

  • Giờ tôi đi tắm, sẵn tiện tôi sẽ để sẵn một bộ đồ mới trong đấy cho cậu. Nếu cần gì thêm thì bảo tôi.

Nói rồi anh bỏ vào phòng tắm và bắt đầu xả nước. Anh vốn thích ngâm mình trong bồn nước nóng sau một ngày làm việc mệt mỏi…

Tấm gương mờ chắn ngang giữa phòng tắm và phòng khách… Tuy nhiên mọi hành động trong đó đều được bên ngoài nhìn thấy…

Ngoài phòng khách, có kẻ đang tự nuốt nước bọt và thì thào với chính mình.

  • Sớm muộn gì anh cũng thuộc về tôi… Chờ đấy….

Thế Phong với lấy khăn lau khô người, rồi anh khoác vội chiếc áo choàng màu trắng, anh tiến ra phòng khách với mái tóc ướt ép sát vào vùng da thịt nơi cần cổ màu mật ong láng mịn. Trông anh vừa mang nét chững chạc của người đàn ông trưởng thành, vừa có nét quyến rũ của một gã trai tơ chưa trải mùi đời.

Tiếc là khi anh vừa ra đến phòng khách thì cậu cũng đã biến mất không để lại dấu vết gì… Cứ như là một giấc mơ…

MỤC LỤC TẠM BIỆT HẢI ÂU

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 15

Để lại lời nhắn