Đạm Ngọc:
Xin chào cả nhà, mọi người ăn tết thế nào rồi ạ? Có nhớ đến Ngọc không? Cơ mà Đạm Ngọc lâu thì từ khi đổi địa điểm đến giờ có vẻ như mọi người ít ghé đến ủng hộ hẳn a… 🙁
Mọi người ơi, Ngọc chúc mọi người một cái tết vui vẻ, bình an, vạn sự như ý nha…
Mong là trong năm 2020 này mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Ngọc, ủng hộ trang cá nhân của Ngọc và ủng hộ cho Đạm Ngọc lâu nghen.
Chân thành cảm ơn cả nhà nhiều lắm ạ <3 <3 <3
Đệ cửu chương
Đám cung nữ, thái giám theo sát bên hắn không rời, lưu luyến tiễn hắn đến tận cổng hoàng cung. Hắn hôm nay một thân phong vận nhẹ nhàng khoan khoái, ngoại trừ bạch y sam thêu chìm hình hạc cùng mẫu đơn liên nguyệt, chính là thắt lưng hoàng sắc càng khiến cho hắn trông tựa tiên nhân bước ra từ bích họa.
- Thần Bạch Phong, thống lĩnh cấm vệ quân, tham kiến hầu gia.
- Miễn lễ. Bạch thống lĩnh, làm phiền rồi.
- Hầu gia khách sáo.
Bạch Phong ngoại trừ chính là thống lĩnh cấm vệ quân, y còn là một thi nhân nổi danh, các tập thơ của y chỉ cần mới khai bán liền có hàng tá người xếp hàng chờ được thu vào tay. Bạch Phong ngày thường vẫn tỏ thái độ dửng dưng vô cảm, với y việc tạo dựng mối quan hệ cùng các điện hạ, trọng thần đều không quan trọng bằng việc nhàn nhã thong dong tiếu ngạo giang hồ.
Văn võ song toàn, bề ngoài là kẻ tình si, nhưng thực tâm lại là khách vô tình, đó chính là lời tán dương dành cho Bạch Phong thi sĩ.
Thời trước Huyền Kỳ cực không để y vào mắt, vì với hắn y chỉ là một kẻ xuẩn đản. Bất quá tại kiếp làm người này, Huyền Kỳ cực kỳ phản tỉnh, hắn là cực kỳ thưởng thức tài nghệ cùng cách làm người của Bạch Phong. Tuy không đến mức ngưỡng mộ đến đạp hư cửa nhà người ta, tuy vậy Huyền Kỳ vẫn thật thích được có cơ hội diện kiến y ngoài đời… Ngoài ra là còn muốn y đề tự cho hắn nữa.
Huyền Kỳ nhìn y không nói gì thêm chỉ lộ ra một nụ cười khuynh tâm, xong liền xoay người vào trong kiệu.
Bạch Phong làm sao không để ý đến thiếu niên diễm tuyệt trước mắt này, bất quá ở đây đều là tai mắt của hoàng đế, y lại càng không muốn gây ra điều thất thố làm hại đến mỹ thiếu niên này. Thế nên y rất nhanh liền cụp mắt xuống mà nghiêm túc chỉnh đốn đoàn hộ giá.
…………………
Những ngày này, trong thành Trường An đều phi thường náo nhiệt, mọi người kết bạn chơi xuân ngắm hoa, có đánh mã du xuân, mà ngoài thành Trường An, miếu thờ cổ am lúc này cũng náo nhiệt dị thường.
Dâng hương, hứa nguyện, du xuân, mọi người lui tới, tiếng hoan hô truyện cười, rất là náo nhiệt.
Huyền Kỳ trên đường đi không khỏi đưa tay kéo rèm che mà nhìn ngắm nam thanh nữ tú đang đi trên đường.
- Hầu gia.
- Ân?
Bạch Phong cỡi ngựa tiến đến sát kiệu. Huyền Kỳ nhìn y như tự hỏi có việc gì sao?
- Cho ngài.
Bạch Phong khi nãy là quan sát Huyền Kỳ vẫn một đường chăm chú nhìn các tiểu thiếu niên cầm trên tay băng đường hồ lô với ánh mắt ngưỡng mộ. Y không khỏi cảm thán hầu gia tuổi còn nhỏ đã bị tách khỏi phụ mẫu, hằng ngày đều phải sinh sống ở một nơi mà chỉ một bước sẩy chân cả gia tộc liền bị liên lụy. Y nhìn thấy sự luyến tiếc của thiếu niên, y nhìn thấy được niềm khao khát tự do trong đôi mắt to trong veo ấy.
- Cảm tạ ngươi, Bạch thống lĩnh.
Huyền Kỳ lần đầu tiên sau khi sống lại một lần nữa cầm trên tay băng đường hồ lô, lòng không khỏi trào dâng cảm giác vui thích không thôi. Hắn khi nãy nhìn ngắm các tiểu thiếu niên vui đùa cùng nhau mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Phải chi kiếp trước, hắn hiểu được hạnh phúc chỉ đơn giản có vậy, thì có thể kết cục sẽ khác đi không?
Bất quá chuyện đã qua hắn tuyệt không muốn nhớ lại, chỉ là, hắn tuyệt sẽ không đi lầm đường nữa.
Hắn vui thích nếm từng chút một vị chua ngọt của băng đường hồ lô, từng viên từng viên một bị hàm răng trắng tuyết cùng đôi môi đỏ hồng ngậm cắn.
- Nếu hầu gia thích, ta có thể mua thêm cho ngài.
- Bạch thống lĩnh, không cần làm phiền ngài như vậy. Bất quá, Quan Âm miếu trước mặt, ta có thể xuống thắp cho bồ tát một nén nhang không?
- Hẳn nhiên là được. Chỉ là hầu gia, hoàng thượng có lệnh, trước giờ ngọ hôm nay ngài hẳn là phải có mặt ở Lý phủ.
- Nhanh lắm. Nhanh lắm thôi.
Huyền Kỳ vừa bước xuông kiệu vừa vẫy tay với Bạch Phong mà lao nhanh về phía đoàn người đang dâng hương.
- Theo sát bảo vệ chủ tử.
- Rõ.
Ngự lâm quân cùng cấm vệ quân lúc này đang mặc thường phục xuất tuần không khỏi đầu đầy hắc tuyến mà chạy theo cái kẻ vừa lẫn vào đám đông khi nãy.
- Công tử, thỉnh thận trọng.
- Ta không sao, để ta tự cầm nhang, ngươi cầm cho ta bồ tát sẽ không chứng.
- Công tử…
Đám người theo sát Huyền Kỳ tạo thành một vòng tròn bảo bọc hắn bên trong. Hắn lúc này vừa quẫn bách vừa xấu hổ muốn thoát khỏi sự chú ý của dân chúng thành Trường An.
Thắp nhang quỳ tạ ân điển trời cao đã cho hắn, Lý Huyền Kỳ một lần nữa sống lại. Trong lòng hắn thầm nguyện cho quốc thái dân an, cho xã tắc Đại Đường bền vững, cho Lý gia được khỏe mạnh, cho hoàng dưỡng mẫu, phụ hoàng kiện khang, cho các vị điện hạ, công chúa học được cách yêu thương nhau.
Hắn cầu nguyện được một lúc liền bị vị Bạch thống lĩnh kéo tay rời khỏi đám đông đang hiếu kỳ. Có những kẻ hảo nam sắc lúc này đã manh nha muốn động thủ với hắn. Bất quá có Bạch Phong Bạch thống lĩnh ở đây, ai dám mạo phạm vị công tử đẹp tựa tiên thiên này liền phế trước tấu sau.
- Công tử, xin dừng bước.
Một lão nhân mù mắt đang ngồi, trước mặt y chính là tên biển hiệu Thượng Sơn đại tiên. Hắn không khỏi tò mò, vì cái gì mấy ngàn năm nay căn bản kẻ nào coi tử vi, phong thủy cùng điền trạch đều dùng tên hiệu đại tiên cả thế? Một chút cũng không sáng tạo gì cả.
- Linh hồn ngươi thay đổi kéo theo số phận cũng đổi thay. Ngày trước chính là khổng tước, bất quá khổng tước kiêu ngạo tự mình rước lấy họa sao da diệt tộc. Không nghĩ rằng khổng tước tái sinh một bước chuyển mình thành phụng hoàng, cả đời chỉ có thể ở cạnh long tộc, nếu ngươi rời đi liền sẽ kéo theo huyết vũ tinh phong. Tóm lại, ngươi chính là vận số đại phú đại quý cả đời, dưới một người nhưng trên vạn người a.
Huyền Kỳ đang rất muốn đập bảng hiệu của gã đại tiên này. Căn bản y chính là khua môi múa mép, Huyền Kỳ tự biết kiếp trước mình chết thảm như thế nào, đúng với câu tự làm tự chịu. Nhưng chính là kiếp này cái gọi là dưới một người trên vạn người, cũng tức là vị trí tể tướng vạn người khao khát kia, với Huyền Kỳ nó chẳng khác nào mũi giáo nhọn, cho hắn cũng không thèm nhận.
Hắn toan phủi tay rời đi. Bất quá nhìn kỹ lại vị lão gia này chính là một bộ đồ rách nát… Hắn cảm giác được, lời nói vừa rồi có lẽ chỉ là muốn hắn bố thí cho một ít bạc lẻ sống qua ngay đi. Hắn khẽ thở dài.
“Sống lại một lần, chẳng lẽ còn tham, sân, si, ái, dục sao? Cho dù người ta có mắng chửi mi, âu cũng là bình thường, căn bản, người ta cũng chỉ là con người. Có ai sống quá mấy ngàn năm là một linh hồn lão nhân như ngươi a.”
Huyền Kỳ lấy trong thắt lưng một thỏi bạc trắng mà để vào khay đựng tiền của vị đại tiên nào đấy. Xong hắn liền xoay người nhanh chóng rời khỏi.
- Hầu gia, thỉnh đừng vì mấy lời giang hồ thuật sĩ mà để trong lòng.
Y là thấy rõ thiếu niên này từ khi rời khỏi Quan Âm miếu liền chau mày không vui. Hiểu rõ điều đó có liên quan đến mấy lời vớ vẩn khi nãy của vị đại tiên nào đấy, y liền không nhanh không chậm mở miệng an ủi hắn.
- Ta biết, bất quá ta chỉ cảm thán thành Trường An phồn thịnh, năm nay lại không nghe tin từ biên quan về nạn đói hay loạn dân, thế nhưng trên đường phố lại vẫn xuất hiện những lão nhân vì kế sinh nhai phải đi nói những lời giả thần giả quỷ. Phải chăng việc sắp xếp thiện đường, thiện phổ đều không phát huy được tác dụng, ân?
- Hầu gia, thì ra một đường khi nãy chau mày, là đều vì xã tắc.
Bạch Phong lúc này trong tâm không khỏi kính nể thiếu niên xinh đẹp trước mặt, dù tuổi còn nhỏ đã lo lắng cho quốc gia, cho con dân Đại Đường.
- Bạch thống lĩnh, có thể không đừng xem ta như hầu gia mà đối đãi?
Lúc nào cũng bị người này dùng kính ngữ, Huyền Kỳ không khỏi cảm thấy thật sự không quen tai, huống chi người này còn là thần tượng của hắn.
- Có thể gọi ta một tiếng Huyền Kỳ được không a?
Huyền Kỳ nhìn y thành khẩn lên tiếng.
- Hầu gia, này không ổn đi.
- Lần xuất cung này chỉ có ngài là cùng ta giải khuây, cùng ta trao đổi lại còn mua băng đường hồ lô cho ta. Nếu ngài không chê cười, Huyền Kỳ có thể gọi ngài một tiếng Bạch đại ca đi.
- Hầu gia.
- Bạch đại ca, ngài đừng làm ta cảm thấy ngại khi tiếp chuyện cùng ngài a.
Huyền Kỳ làm bộ chau mày mà bảo.
- Hảo, đại ca đấu không lại ngươi. Vậy, khi không có người, hoặc khi xuất cung, ngươi có thể gọi ta là Bạch đại ca, ta sẽ gọi ngươi là Huyền đệ.
Bạch Phong hiển nhiên không thể chống lại được sự áp bách của Huyền Kỳ mà giương cờ trắng đầu hàng.
- Ân. Hảo, đại ca đúng là người tập võ. Thật sảng khoái.
Huyền Kỳ vui vẻ cười tươi xong liền đem màn che thả lại như cũ. Hắn chính là muốn tĩnh tâm một chút trước khi về gặp lại phụ thân đi.
“Cha, Kỳ Nhi đứa con của người, chính là bất hiếu a.”