Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi – 2

Lần đầu có vẻ là hôn hoặc là bị hôn

Porsche sau một trận say tít mù thì sáng hôm sau khi tỉnh dậy trên giường của Pete, cậu tự hỏi cái quái gì xảy ra vào tối qua vậy? Sao cứ có cảm giác… Mình từng hôn ai đấy.

“Không trùng hợp vậy đâu nhỉ?”

Porsche suy nghĩ cả ngày hôm đó cũng không nhận ra được mình đã lỡ hôn ai? Hôm đấy cả nhóm quẩy bốc lửa như thể không có ngày mai, thế nên giờ này dùng phương pháp loại suy để đoán ra người nào đó đã cùng mình hôn môi là điều không tưởng.

“Cơ mà nụ hôn ấy thật tuyệt.”

Cậu không khỏi tiếc nuối vì không nhớ rõ bản thân mình là đã từng hôn ai.

  • Có phải ông muốn hôn tôi khi nãy không?

Pete buông lời trêu chọc trước khi rời đi, cậu cũng nhân dịp Pete không để ý mà ném mạnh cái gối vào lưng y.

…………..

Đại thiếu gia Khun Tankhun bị hangover sau trận quẩy bung nóc tối qua, và anh ta đã quyết định đi Spa (ngay trong chính tòa nhà gia tộc chính) để thư giãn. Và nhờ đó Porsche cũng được hưởng ké một chút lợi ích.

“Thoải mái thật! Người giàu có thật biết cách chơi!”

Cậu tận hưởng cảm giác thoải mái khi được xông hơi miễn phí tại một phòng Sauna xa hoa chuẩn năm sao, bất quá chính là, hơi nước có phần hơi dày đặc thì phải.

  • Biết cách tận hưởng đấy.

Tên khốn, à không, là nhị thiếu gia Kinn đang đứng ngay tại cửa phòng Sauna.

Từ sau ngày hôm qua, cậu có cảm giác Kinn cũng không đến nỗi tồi tệ như định kiến trước kia của cậu về hắn. Hay có thể nói, hắn không hẳn là một con người máu lạnh đi.

Thấy cậu đang tính bỏ ra ngoài để nhường lại không gian riêng cho ông chủ của mình, hắn vội đưa tay ngăn cản.

  • Ở lại đây đi.
  • Hả?
  • Tôi chỉ là đang thấy nhàm chán. Sao thế? Cậu sợ à?

Kinn nhìn Porsche với ánh mắt khiêu khích.

  • Anh không ngại thì tôi cũng không ngại.

Porsche cảm thấy 2 thằng con trai cùng xông hơi tại một phòng Sauna thì cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì đuợc (Tác giả: Em chắc chưa?) thế nên cậu cứ ngồi lại thôi.

Và cuộc trò chuyện của hai người dần bắt đầu đi sâu hơn vào vấn đề cá nhân của đối phương…

  • Nhìn anh như thế này, sao lại chưa có bạn gái được nhỉ?

Porsche cảm thấy mình sắp bị hơi nước xông hỏng đầu rồi. Cậu đang cố gắng giữ tỉnh táo để trò chuyện tiếp cùng hắn.

  • Nếu như… Cậu là con gái, cậu có thích người như tôi không?

Porsche cố gắng tỉnh táo để nghe hết câu hắn nói. Cậu đang tính buông một câu trêu đùa thì đầu óc đã choáng váng đến mức tự động shut down trước khi cậu kịp nói “Với anh à? Nghe có vẻ được đấy.”

Cậu cũng không rõ ràng lắm là mình đã ngã vào đâu… Cậu chỉ kịp nghe tiếng hít khí.

Chỗ cậu ngã mặt xuống có vẻ là một nơi cực kỳ ấm áp, lại còn có một bàn tay đỡ lấy đầu cậu để cậu nằm một cách thoải mái nhất nữa.

Lâu rồi chưa nhận được sự ấm áp từ bất kỳ một người nào, cũng đã lâu rồi, cậu chưa từng muốn ngủ nhiều đến như vậy.

Lần đầu được xem trực tiếp cảnh 18+ của ông chủ

Hôm đấy Porsche được nhờ đem túi đồ vào phòng cho nhị thiếu gia Kinn Anakinn Theerapanyakul, cậu lúc đầu cũng tò mò trong đó là gì. Bất quá cảm thấy không phải là việc của mình, thế nên, cậu chỉ lặng lẽ cầm túi đồ vào phòng. Nhưng chính là vừa tính đặt xuống và rời khỏi phòng thì có hai người quen thuộc đang dính sát lấy nhau tiến vào phòng.

Và điều ngu xuẩn đã xảy ra, thay vì vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp của một vệ sĩ, cậu nên lịch sự chào nhị thiếu gia một tiếng xong liền rời khỏi đó. Nhưng, cậu lựa chọn nấp sau tấm rèm cửa để ẩn mình đi.

  • Anh vẫn là không chịu cho tôi hôn sao?

Cậu trai xinh đẹp ánh mắt ấm ức nhìn thẳng vào mắt Kinn mà hỏi.

  • Tôi chỉ thích người thông minh, mà người thông minh thì biết giới hạn của mình.

Kinn không mặn không nhạt đáp lại. Ánh mắt của hắn vẫn rất dửng dưng như thể đang thảo luận một hợp đồng kinh doanh vậy.

  • Chúng ta vừa làm, vừa ngắm cảnh, có được không?

Cậu trai xinh đẹp tỏ vẻ không sao, có thể nói cậu ta đã quá quen thuộc với tính cách này của Kinn rồi. Cậu ta đến với Kinn vì tiền cũng là vì những chu cấp hắn đem đến, bù lại, cậu đổi cho hắn những phút giây thư giãn. Cả hai chính là vậy, vì mục đích cá nhân không để tình cảm xen vào giữa.

Cậu chuyên nghiệp liền cúi người nhìn Kinn một cách quyến rũ. Xong cậu nhẹ nhàng đến gần remote điều khiển và bấm vào đó.

Và rèm được kéo ra…

  • Cậu…
  • Sorry, sorry, sorry…

Porsche cúi đầu liên tục tỏ ý đã làm phiền. Dù rất ngại ngùng khi bị phát hiện ra, bất quá chính là tác vụ chuyên nghiệp thì vẫn phải làm cho xong, cậu chỉ vào túi giấy mà nói:

  • Thành thật xin lỗi, hai vị tiếp tục, tôi chỉ đến để đưa đồ thôi, xin lỗi xin lỗi…

Tiếc là sự vô ý cũng như giây phút bối rối khi thấy cảnh nhạy cảm của người khác, cậu vô tình đá phải cạnh bàn làm thứ đồ chơi bên trong túi giấy bị rơi ra ngoài…

Gel bôi trơn, bao cao su xxx…

  • Xin lỗi, xin lỗi, tiếp tục, tiếp tục…

Cậu nhanh chóng nhặt hai món đồ đấy và để lại lên bàn ngay cạnh chiếc giường ngủ king size ấy. Xong cậu phóng như bay ra ngoài.

Bất quá cậu không biết rằng, Kinn đã bỏ lại cậu tình nhân thời vụ mà theo sau cậu đi ra ngoài.

  • Thằng khốn nhà anh, anh có biết anh biến tôi thành thằng hề không?
  • Hahaha cậu shock à?
  • Con mẹ nó, tất nhiên rồi, anh nhìn thấy ông chủ anh đang sắp lâm trận với bạn của y, anh còn bị phát hiện là đang nhìn lén họ, con mẹ nó, không bị shock chả lẽ ông đây là biến thái à?
  • Cậu… Chỉ bị shock vì việc này thôi sao?
  • Con mẹ nó, chả lẽ không đáng để shock à?

Porsche thoáng chau mày…

  • À tôi biết rồi, anh đang nghĩ tôi shock vì phát hiện Kinn là gay?
  • Tôi…
  • Ngu xuẩn, yêu là yêu thôi, tính hướng thì liên quan thế quái nào đến cuộc sống của bọn họ? Mẹ nó, thì ra anh kỳ thị giới tính à?
  • Cậu…
  • Mẹ nó, đứng gần mấy đứa kỳ thị là thấy ngứa người rồi, hi vọng sẽ không bị lây bệnh của anh…

Porsche nói xong liền bỏ đi, cậu cần đi tắm để bản thân tỉnh táo lại đã.

  • Con mẹ nó Porsche, có ngon thì đứng lại đây…

Kinn dừng bước lại ngay sau cửa kính mà khẽ mỉm cười.

“Porsche, không ngờ là em nghĩ được như vậy. Cứ tưởng còn cần thời gian lâu hơn để em có thể thích nghi…”

Mục lục Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi

Cherry Magic – Cherry 1

Tác giả: Đạm Ngọc

Nội dung: Nhân vật chính thuộc về Cherry Magic, đây chỉ là những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào của đôi chim cu

Thể loại: Boy love, Romance, Sweet

Sơ lược về Cherry Magic:

Adachi là một nhân viên văn phòng, bước sang tuổi 30 và vẫn còn “zin”. Vào sinh nhật thứ 30 của mình, cậu chàng được ban tặng một phép thuật kỳ lạ. Adachi có thể đọc được suy nghĩ của những người cậu ta chạm vào.

Kurosawa là người yêu thầm Adachi từ rất lâu. Họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song tại nơi làm việc bởi vì Kurosawa vừa nổi tiếng lại thành đạt, còn Adachi là kiểu người sống rụt rè nhút nhát. Adachi rất ít khi chủ động tiếp xúc cùng Kurosawa, riêng Kurosawa thì càng yêu thầm ai đó càng muốn trân trọng và bảo vệ họ từ xa.

Và cũng nhờ “phép thuật” mà họ có thể đến được với nhau. Và tất nhiên khi đã không còn “zin” thì việc mất phép là sẽ xảy ra…

— o O o —

Cherry 1:

Câu chuyện được xảy ra trước khi Adachi trở thành phù thủy, khi ấy Kurosawa đang trong giai đoạn đào tạo nhân viên mới.

  • Kurosawa san, cảm ơn anh đã chỉ dạy tụi em.
  • Nó chỉ là công việc thôi.

Kurosawa nở một nụ cười chuyên nghiệp với đàn em.

  • Tụi em có thể mời tiền bối ăn đồ nướng không ạ? Để cảm ơn tiền bối đã dành rất nhiều thời gian cho tụi em.
  • Không cần đâu. Anh còn có việc. Mọi người rất có tiềm năng, anh tin là mọi người sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Cố gắng lên nhé.
  • Dạ, tiền bối. A, Tanaka san… Chào buổi chiều…

Adachi vừa check out khỏi văn phòng liền nhìn đến nhóm hậu bối đang hớn hở đằng này.

  • Ah, chào buổi chiều. Anh tên là Kiyoshi Adachi…
  • Seino kun, cậu có biết việc nhớ sai tên của tiền bối là vô lễ lắm không?

Thình lình bị gương mặt nghiêm túc của Kurosawa dọa sợ, Seino đứng cùng nhóm người mới liền luống cuống xin lỗi Adachi.

  • Xin lỗi Adachi san, tụi em không cố ý đâu.
  • Không… Không sao đâu.

Như mọi khi Adachi nở một nụ cười ngượng ngùng xong thì liền khẽ di di bước chân chuẩn bị rời đi.

  • Adachi kun, nhóm hậu bối muốn mời chúng ta đi ăn đồ nướng.
  • Hum?
  • Phải không?

Kurosawa nghiêm mặt nhìn đám hậu bối.

  • Dạ, phải phải ạ.

Adachi ngượng ngùng suy nghĩ đến video game PlayStation vừa mới mua đang còn để ở nhà, vốn dĩ cậu muốn tối nay về sẽ chơi thử. Cậu mê món đồ này lâu lắm rồi mới vừa để dành đủ tiền mua được một bộ…

  • Đi đi nào. Dù gì khó khăn lắm chúng ta mới vượt qua được dự án lần này, mọi người cũng đã rất cố gắng rồi. Chúng ta cũng nên đi ăn mừng một chút.

Adachi hơi thoáng do dự, vẫn là PlayStation có sức hút.

  • Cậu không đi đám nhỏ sẽ thất vọng lắm đấy.

Đám nhỏ xung quanh đang hoang mang vì chưa hiểu vì sao mình lại bị đem ra làm bia đỡ đạn thế này.

  • Vậy thì tôi xin phép tham gia…
  • Tốt rồi.

Kurosawa mỉm cười choàng vai Adachi mà lôi người đi. Mặt ngoài tươi cười nhưng lúc này trong lòng anh quả thật đang rất hồi hộp vì được chạm vào cậu ấy.

Tại quán thịt xiên nướng.

  • Tiền bối Tanaka vì sao chỉ ăn mà không uống vậy?
  • Anh không uống được nhiều. Còn nữa, anh tên là Adachi, Tanaka là tiền bối thuộc phòng nhân sự…

Kurosawa nghiêm mặt với cậu nhóc Seino lúc này đã ngà ngà say.

  • Seino kun, anh đã nói việc không nhớ đúng tên tiền bối là điều vô lễ nhất trong khi làm việc cùng nhau chưa? Còn nữa, dựa theo cấp bậc thì Adachi đang là senior so với cậu. Việc quản tiền bối uống bao nhiều từ khi nào là việc của junior vậy?
  • Vâng… Vâng… Em xin lỗi tiền bối Adachi, tiền bối Kurosawa.

Adachi lần đầu tiền thấy Kurosawa nổi nóng vì một chuyện nhỏ như vậy liền không khỏi có chút ngạc nhiên. Thế nhưng để giảm bớt đi sự nặng nề của buổi tiệc, Adachi mỉm cười khích lệ:

  • Anh vốn dĩ ít nói chuyện cùng đồng nghiệp, lại chỉ quanh quẩn trong khu vực công tác của mình nên thường dễ bị nhìn lầm là tiền bối Tanaka. Không sao đâu. Nhưng lần sau cậu còn gọi sai nữa anh sẽ phạt cậu một ly đầy đấy.
  • Dạ anh Adachi, em nhớ rồi ạ. Vậy… Anh Adachi uống với em một ly nhé.
  • Được rồi.

Adachi năng ly lên cụng với đám lính mới.

Bất quá vấn đề chính là nhóm hậu bối sau khi được thoải mái liền liều mạng mà cụng ly với cậu. Thế là…

1h sáng ngày hôm sau…

  • Tiền bối Adachi, anh còn đi nổi không ạ?
  • Hức…

Kurosawa dịu dàng vòng tay qua người đỡ lấy eo của Adachi, một tay để tay của Adachi vòng qua vai mình.

  • Tụi anh phải đi trước, mai gặp.
  • Dạ… Hức… Hai tiền bối đi về cẩn thận.

Kurosawa dịu dàng nhìn con ma men đang say bí tỉ trong lòng mình. Anh khẽ mỉm cười tiến vào khách sạn 3 sao bên kia đường.

Đừng suy nghĩ lung tung, không phải vì Kurosawa muốn làm gì đó với bé thỏ trong lòng mình, căn bản anh có muốn cũng không dám thực hiện. Vì anh thật sự rất trân trọng bé thỏ mà mình chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn.

Anh hiện tại cũng đã say, và để một người say đưa một người say bí tỉ khác về nhà, đó chính là làm tăng khả năng tai nạn giao thông nha.

  • Cho chúng tôi một phòng đôi. Cảm ơn.

Kurosawa dù là quân tử cách nào thì cũng là một người đàn ông, việc muốn được gần gũi với người mình yêu chính là bản năng, thế nên anh đâu đó cũng có chút tư tâm trong việc chọn phòng.

  • Adachi này, tôi giúp cậu cởi bớt áo khoác ra nhé.
  • Hức…

Xem như Adachi đã đồng ý với mình, Kurosawa cười đến ngọt ngào mà cởi ra áo khoác ngoài của Adachi.

Đừng tưởng cậu nhóc nhỏ này hiền lành ít rời khỏi chỗ ngồi mà nghĩ cậu có bụng mỡ, dáng vẻ trắng trắng mềm mềm lại không có chút mỡ thừa nào khiến Kurosawa thầm than thở, càng muốn vươn tay sờ một chút… Bất quá vẫn là, đàng hoàng treo áo khoác lên móc. Xong lại quân tử giúp cởi dây nịt cho Adachi ra, nhưng là vẫn lẳng lặng ngắm nhìn người mình thầm thích một cách say đắm.

  • Adachi này, tôi…
  • Hức… Ồn a….
  • Ừ, tôi không làm ồn nữa. Ngủ ngon nhé, Adachi.

Kurosawa khẽ bật cười rồi lại thở dài một chút.

“Cũng phải, đã chịu đựng được bao lâu rồi, chẳng lẽ không thể nhẫn nhịn được thêm nữa sao? Chỉ cần nhìn thấy em ấy hạnh phúc, vui vẻ là đủ.”

Kurosawa lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Adachi, cảm giác tối nay thật tuyệt. Được nằm bên cạnh người mình thích, được ngắm gương mặt say ngủ của người nọ, thật không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.

…….

Và tất nhiên sau đó rất lâu thì Kurosawa cảm thấy việc tối đó mình làm là đúng. Nếu như hôm ấy anh kiềm chế không được khiến Adachi của anh mất “zin” trước năm 30 tuổi, vậy chẳng phải là phép màu sẽ không xảy ra?

Vậy chẳng phải là cả hai sẽ không thể mỗi ngày vui vẻ anh nấu ăn, em ăn và nhìn anh mỉm cười ngọt ngào sao?

Cây hạnh phúc đôi khi càng trân trọng thì trái ngọt đằng sau nó càng mọng nước.

Hết Cherry 1, cùng đón chờ Cherry 2 nhé!!!

Tiểu khả ái – Phần 6

Đạm Ngọc: Xin chào cả nhà, phần cuối đến rồi đây, mong là mọi người đã có được một mùa hè thanh mát cùng với “Tiểu khả ái”. Lần sau ta sẽ quay lại với các dự án truyện còn dang dở.

Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ nhé ạ. Mãi yêu cả nhà!!!

Phần 6

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết hiện tại cậu là đang có tâm tư với sếp của mình!

Lâm Manh nghĩ đi nghĩ lại càng thêm không dám đối mặt Niên Thường Kha, nhưng buổi chiều Starbucks đúng hạn vẫn tới, buổi tối Niên Thường Kha đều đặn tìm cách đưa cậu về nhà. Hôm nào cậu chạy về sớm một chút liền sẽ va ngay vào anh nơi thang máy, hôm nào cậu ở lại làm việc tăng ca đến 8 hoặc 9 giờ liền sẽ có anh cũng cùng ngồi làm chung. Có khi anh còn tiện thể bắt ghế ngồi cạnh cậu để chỉ dẫn cậu những điều cậu chưa nắm rõ.

Lâm Manh cảm thấy mình nhất định là bệnh, thời điểm tắm rửa vô tình nhớ tới sườn mặt giám đốc Niên lúc lái xe, cảm giác chính bản thân mình vì góc nghiêng thần thánh khiến cho mê mẩn.

Từ nhớ nhung đơn thuần lâu dần sinh ra cảnh đêm đến thì nằm mộng về y, sau đó liền…… Cương.

Run rẩy giải quyết xong vấn đề sinh lý, Lâm Manh đã cảm thấy thẹn muốn chết, nghĩ mình chắc chắn là tiêu rồi…

Dù những ngày kế tiếp đấy Lâm Manh đều cố gắng ngoài công việc cần tiếp xúc cậu đều trốn tránh Niên Thường Kha, nhưng đó chỉ có thể là nguyện vọng, vì căn bản phòng của cậu rất hay kéo nhau đi ra ngoài cũng ăn trưa. Tất nhiên sếp Niên vì để hòa đồng cùng các nhân viên hoặc là vì để hòa đồng cùng ai kia đấy mà sau từng ấy năm liền mỗi ngày đúng hẹn đứng trước cửa phòng kéo cả đám cùng đi ăn.

Starbucks mỗi ngày vẫn không gián đoạn, chỉ là sẽ thay đổi mùi vị để tránh sự nhàm chán, tan tầm đều có xe đưa đón về.

Thậm chí cơm tối thỉnh thoảng đều bị Niên Thường Kha kéo đi ăn cùng và tất nhiên là bữa ăn hai người rồi. Tuy không phải là nhà hàng lớn dưới ánh nến kèm hoa hồng có đôi tình nhân nhỏ nắm tay nhau. Họ chỉ là đến các quán cóc ven đường để ăn những món bình dân nhất, cũng có đôi khi là một quán steak nhỏ theo phong cách Châu Âu cổ điển, cũng có khi là một quán Nhật nhỏ của một đầu bếp 5 sao đã về hưu…

Cậu và anh chỉ trao đổi những gì bình dị nhất về cuộc sống. Thỉnh thoảng là những câu chuyện vui không đầu không cuối.

Đôi khi trong giờ làm cậu lại bị anh kêu tham dự 1 khóa training về nghiệp vụ để học về kỹ năng này nọ. Có những khóa là do chính anh đứng ra giảng dạy, cậu nhìn anh từ phía dưới lại càng thêm nể phục tài năng của anh.  

Và tất nhiên tối đó cậu lại nằm mộng về anh, là mộng xuân.

Sáng hôm sau cậu phải dậy sớm chỉ để giặt tấm trải giường.

Ông bà xưa nói thật đúng, không tại trầm mặc bùng nổ thì tại trầm mặc biến thái.

Cũng chính là kiềm nén càng lâu, hoặc là trở thành biến thái, hoặc là trở nên bùng nổ. Mà loại sinh vật ngốc như Lâm Manh làm sao có thể trở thành biến thái được, vì vậy cậu bùng nổ.

Một buổi chiều nào đó ánh nắng vẫn còn tươi sáng, Lâm Manh không thể cứ tiếp tục lấy Starbuck nữa, mà là đi theo Niên Thường Kha vào văn phòng của hắn.

– Cái kia…… Niên đại ca…

Cậu không thường gọi Niên Thường Kha là sếp Niên, cũng không gọi anh như các cô gái của phòng Marketing hay gọi, là lão đại, hoặc là… Lão công…

Niên Thường Kha nâng mi, nhìn thấy cậu bé trước mặt đang xoắn xuýt ấp úng:

– Có việc gì à?

Tiểu ngốc tử gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại do dự nửa ngày mới mở miệng:

– Em… Có thể hỏi chút chuyện không liên quan tới công việc được chứ ạ?

Niên Thường Kha gật đầu, bề ngoài lãnh tĩnh nhưng nội tâm anh là đang lo lắng nhóc ngốc này bảo cái gì mà tạm dừng công việc hoặc đề xuất chuyển phòng ban. Vợ chưa đến tay mà đã chạy mất, đau trứng nhất a….

– Nếu… Cái kia,  em nói là nếu, anh nghĩ sao… Có người nào đó, nghĩ về anh hằng ngày… Nhưng là cùng giới tính với anh…

Niên Thường Kha không trả lời, nhìn chằm chằm Lâm Manh, ánh mắt càng trở nên thâm thúy, Lâm Manh bị hắn nhìn đến khẩn trương, vội giải thích:

– Anh đừng hiểu lầm, em chính là…

– Tiểu ngốc tử, anh cũng thích em!

Ngữ khí trầm ấm lại tràn ngập sủng nịnh, Lâm Manh cả kinh, nhưng phản ứng đầu tiên cũng không phải là “Sao anh ta tỏ tình với mình?”, mà là “Xong rồi, bị anh ta phát hiện rồi, anh ta phát hiện rồi, anh ta phát hiện rồi…”

Đến lúc này Lâm Manh mới hiểu được hành vi ngày trước của mình, lặng lẽ quan sát anh, chậm rãi cảm ơn những ly nước của anh, thậm chí lén lút để một gói bánh vào hộc bàn anh để phòng khi anh họp xong trễ ra sẽ đói bụng. Thì ra tất cả các hành vi ấy của mình là hoàn toàn không hề kín đáo chút nào cả, thậm chí còn để lộ sơ hở trước mặt Niên đại ca. Không những vậy anh ấy còn đáp lại mình nữa.

Mắt thấy vành tai tiểu manh thụ chậm rãi đỏ lên, mắt cũng bắt đầu lấp đầy ánh nước tựa hồ muốn khóc, Niên Thường Kha đứng lên, bước tới gần cảm nhận độ ấm của cậu, khẽ mỉm cười nói:

– Vậy em cho phép anh tiếp tục thích em, sủng em, bảo hộ em chứ? Cũng như anh luôn cho phép em thích anh.

Sau đó Niên Thường Kha liền tới gần, nhẹ nhàng hôn lên trán của tiểu ngốc tử, thấy cậu nhóc không phản ứng lại, anh liền khẽ mỉm cười hôn lên đôi môi anh vốn đã khao khát từ lâu.

Thẳng đến lúc Niên Thường Kha hôn tới xương quai xanh, Lâm Manh mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, hai tay đẩy người trên thân mình:

– Niên… Niên đại ca…

– Gọi tên anh! Không cần dùng ngữ khí trang trọng khi nói chuyện với anh như vậy.

Ngữ khí không cho phép kháng cự khiến Lâm Manh sợ hãi mở miệng:

– Thường… Thường Kha, chúng ta… Ngạch… Văn phòng… Thêm nữa… Có phải nhanh quá không?

Nửa ngày tiểu manh thụ cũng không thể nói ra một câu đầy đủ, Niên Thường Kha đã sớm hiểu tiểu manh thụ rối rắm cái gì:

– Đêm nay đến nhà anh nhé?

Tiểu manh thụ ngây ngô nhìn anh, xong lại khẽ cúi đầu e dè bảo:

– Không hay lắm đâu. Vì chúng ta chỉ mới xác nhận mà…

Anh khẽ cười, cài lại nút áo sơmi cho tiểu manh thụ, ôn nhu hôn lên chiếc trán xinh xẻo của cậu, rồi nhìn tiểu manh thụ nhăn nhó đẩy đẩy mình ra.

– Là đến dùng beef steak cùng anh, ăn tối cùng anh xong anh sẽ chở em về, được không?

Cậu nhóc khẽ đỏ mặt gật đầu, xong liền nhanh chóng bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Trong văn phòng rộng rãi lúc này Niên Thường Kha cảm khái ánh mặt trời sáng lạng hôm nay thật tốt, tiểu manh thụ thực khả ái, anh thật sự rất mong chờ buổi tối nay.

Ngoài văn phòng Lâm Manh tưởng tượng cảnh bị Niên Thường Kha đẩy ngã mà ngượng ngùng đem mặt giấu vào cánh tay. Ngồi một lúc cậu mới bình tĩnh mà mở Power Point ra làm việc tiếp.

Mạc Vịnh Đông ngồi trước máy tính vừa nhìn ngắm gương mặt khả ái đang hồng hồng tựa như trái đào, vừa dùng một màn hình vi tính còn lại mà hăng say viết nên cậu chuyện của một thực tập sinh tiểu manh thụ bị giám đốc nào đó XX lại OO ở văn phòng.

Và câu chuyện của cậu thực tập sinh cũng giám đốc nào đó vẫn sẽ tiếp tục, họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước nữa, nhưng mà, hãy cứ yêu đi khi cuộc đời còn cho phép.

Vậy nên, chúc cho các đôi đang yêu nhau cũng như sắp yêu nhau sẽ cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời này nhé.

Hoàn chính văn

Tiểu khả ái – Phần 5

Đạm Ngọc: Xin chào, lại là Ngọc đây. Còn một phần nữa là truyện ngắn này kết thúc rồi ạ. Xin lỗi cả nhà vì đã biến mất một thời gian quá lâu. Mong là cả nhà vẫn sẽ theo dõi trang của Ngọc và cập nhật tin tức về Ngọc nhé ạ.

Ngay khi Ngọc giải quyết xong công việc thường ngày liền sẽ cố gắng viết để kịp đưa bài lên. Tuy nhiên dạo gần đây Ngọc phi thường bận. Thế nên, cả nhà chịu khó chờ Ngọc 1 xíu nghen ạ.

Mãi yêu cả nhà nhiều lắm ạ.

À, do Ngọc đang cực thích bài này, nên trong phần này của truyện Ngọc sẽ để bài này vào, dành cho các bạn đang đọc trên desktop hoặc laptop có thể vừa phát nhạc vừa xem truyện, cũng thú vị lắm ạ.

Phần 5

Buổi chiều Mạc Vịnh Đông đưa cho Lâm Manh một số công việc cơ bản làm nóng người với data khách hàng, việc phân tích dữ liệu để tính ra được hành vi người dùng, chuyện này đối với một trạch nam thế hệ Gen Z mà nói quả thực dễ như ăn cháo.

Lâm Manh mở dữ liệu, liền nhanh chóng hoàn thành các tasks được giao. Khúc gần cuối liền thấy một file ẩn chứa thông tin kỳ quái, cậu nghi ngờ nó là virus nên đặc biệt dùng phần mềm diệt virus scan qua một lần.

Thấy ra báo cáo của việc quét virus thì đây chỉ là file hình ảnh và video. Thế nên cậu thở phào xong cũng mở ra xem thử.

Tiêu đề của file nén bên trong khiến trán cậu nổi đầy hắc tuyến.

Cái gì mà “Tư liệu tham khảo”, “Hàng nóng”…. Toàn là tiêu đề linh ta linh tinh, tuy nhiên cũng khỏi gợi trí tò mò của người xem, Lâm Manh thầm khen tỷ tỷ này đúng là dân chuyên ngành. Đánh một cái là vào ngay trọng tâm kích thích trí tò mò của người khác. Tuy vậy nhưng lý trí luôn thắng trong trường hợp của kẻ làm công ăn lương luôn lo sợ sếp sẽ phát hiện mình làm chuyện riêng trong giờ làm.

Căn bản nhân viên là phải hoàn thành công việc trước rồi mới dám lướt web lướt báo hoặc xem các thông tin ngoài lề. Thế nên, cậu nhanh chóng làm tiếp để hoàn thành phần việc còn lại từ các phòng ban khác giao đến. Xong cậu mở tiếp file còn sót lại trong ngày để hoàn thành việc chỉnh sửa slide giới thiệu sản phẩm đến cho khách hàng. Cậu còn lưu ý ký hiệu đặc biệt trước khi gửi trả lại kết quả của mình đến cho sếp.

Lâm Manh chuyên tâm thao tác máy tính, trước mặt đột nhiên có thêm một ly trà đào đá xay tươi mát.

Cậu kinh ngạc quay đầu liền thấy khuôn mặt không biểu tình của Niên Thường Kha.

Giám đốc Niên tựa hồ đưa tay một lúc mà không có người đón lấy, biểu cảm liền có chút quỷ dị, rốt cuộc là sao vậy, chẳng phải cậu nhóc thích món này sao?

Cậu nhân viên mới vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác suy nghĩ. Thế nhưng thấy nét mặt càng ngày càng thối đi của sếp mình, cuối cùng cậu đưa hai tay ôm ly đá xay, vui vẻ hỏi:

– Là mua cho em ạ?

– Không phải khi nãy em bảo thích sao?

Bỏ lửng câu hỏi, cũng không cần chờ trả lời, Niên Thường Kha liền tiêu sái xoay người trở về văn phòng của mình, lưu lại tiểu manh thụ ngơ ngác nghĩ lão đại mình thật cao phú soái, biểu cảm cũng thật khốc a. Rất có mỹ cảm đàn ông, ít nói nhưng thiên về hành động nha.

Tới gần tan tầm Lâm Manh rốt cục đem phần văn kiện hơn bảy mươi mấy trang sửa xong, cũng như đem cái slide trình bày làm tốt lắm. Mọi thứ đều ổn thỏa, cậu đang muốn đem tất cả cùng dữ liệu trong usb trả cho Mạc Vịnh Đông tỷ tỷ, thế nhưng Mạc tỷ lại nói đưa nàng files mềm là được còn về phần dữ liệu học tập gì đấy là quà cho cậu. Vì thế Lâm Manh ngoan ngoãn thu dọn chuẩn bị tan tầm, ngay lúc cậu thu thập tốt lắm chuẩn bị rời đi thì Niên Thường Kha lại lần nữa lặng yên xuất hiện phía sau cậu:

– Chuẩn bị về nhà sao?

Lâm Manh quay đầu, vẻ mặt hoảng sợ, xong khi nhìn thấy là ai liền vỗ vỗ ngực:

– Đúng vậy ạ, có việc gì cần em làm không ạ?

– Thế thì để tôi đưa em về.

Giám đốc Niên không nhanh không chậm thốt ra lời đề nghị của mình, nhìn bộ dáng của anh đều vẫn chỉnh chu như lúc ban sáng, laptop đều đã gập lại như sắp dọn bước đi.

– Cám ơn anh, không cần, em có thể tự mình…

Lời còn chưa kịp nói ra trọn vẹn, Niên Thường Kha đã xoay người đi, Lâm Manh đành phải đuổi theo.

Trên đường về hai người không trao đổi quá nhiều, có lẽ do mệt vì buổi đầu đi làm lại liên tục phải tập trung để soạn thảo văn bản, sắp xếp data và làm slide. Thế nên cậu thiên về im lặng, cùng anh lắng nghe bài hát đang phát trên màn hình tinh thể lỏng hiện đại của xe hơi.

“Gió heo may đã về

Chiều tím loang vỉa hè

Và gió hôn tóc thề

Rồi mùa thu bay đi

Trong nắng vàng chiều nay

Anh nghe buồn mình trên ấy

Chiều cuối trời nhiều mây

Đơn côi bàn tay quên lối

Đưa em về nắng vương nhè nhẹ”

Buổi tối trước lúc ngủ Lâm Manh chợt nhớ tới dữ liệu Mạc tỷ đưa cho trưa nay, nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, đem laptop leo lên giường, chuẩn bị tìm hiểu mớ file có cái tên kỳ quái.

– Ông xã giỏi, hảo thoải mái… Thật thích!

– Bảo bối ngoan, eo xoay thật là lợi hại!

Trên màn hình là một cậu bé xinh đẹp bị đặt dưới thân người đàn ông tráng kiện mà trừu sáp, hai người thỉnh thoảng hôn môi, rên rỉ liên tục.

Trong phim lấy bối cảnh hai chồng chồng đều làm cùng công ty, buổi sáng họ bên ngoài choảng nhau ầm ầm, buổi tối về là diễn cảnh đông cung sống động thế này…

Lâm Manh cơ hồ sợ ngây người, tuy thường xuyên bị người trêu đùa kêu tiểu thụ, lại bị nghi ngờ là gay, nhưng cậu chưa từng xem qua cái này, cả AV cũng không.

Cậu xấu hổ nóng mặt, lại nhịn không được tò mò tiếp tục xem. Đêm đó tiểu Lâm Lâm của chúng ta nằm mộng, trong mộng cậu bị một thanh niên tráng kiện có gương mặt tựa như Niên Thường Kha đặt ở dưới thân như vậy lại như vậy…

Kết quả buổi sáng ngày hôm sau trên đầu cậu chảy đầy sợi hắc tuyến, cậu nhịn không được chửi thề khi thấy quần lót của mình sau từng ấy năm nay lại ướt một mảnh vì một người đàn ông khác.

Lúc Mạc Vịnh Đông ở văn phòng nhìn đến vẻ mặt hơi mệt mỏi của tiểu Lâm Lâm liền biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Tuy cụ thể là gì cô chưa thể xác định, cũng không nghĩ là do “tư liệu” mà mình cung cấp làm hại cậu trai trẻ.

Trong lòng cô nàng thầm cười trộm khi nhìn ra Lâm Manh hiện tại khi nhìn đến Niên Thường Kha đều thể hiện sự ngượng ngùng.

“Rõ ràng là có gian tình!!!!”

“Sao có thể nằm mộng như vậy được, chẳng lẽ mình là gay?”

Cậu nhóc vẫn mãi xoắn xuýt về vấn đề này thế nên ánh mắt vô tình hay cố ý vẫn là né tránh ánh nhìn của giám đốc Niên.

Tiểu khả ái – Phần 4

Phần 4

Dùng xong cơm trưa, tâm tình Niên Thường Kha vô cùng tốt, y nhẹ đưa tay gọi người đến để thanh toán. Sau khi ký vào hóa đơn, nhận lại tấm thẻ đen quyền lực của mình, y liền mang theo tiểu thụ chậm rãi tản bộ về công ty.

Tiểu ngốc nghếch này tựa hồ vẫn có chút sợ hãi khi nói chuyện cùng y, làm y không khỏi có chút sầu não, làm sao mới có thể mau xác nhận quan hệ đây?

– Nghe nói em là được người quen đưa vào làm?

Nói xong Niên Thường Kha nhìn thấy hai tai tiểu thụ dần dần đỏ lên.

– Vâng ạ, cũng có thể nói là vậy… Bởi vì thành tích ở trường của em nếu như so với các học bá thì còn kém một đoạn, nếu là so với người thường thì có hơn một ít.

Cậu đưa hai ngón tay ra dấu cho Niên Thường Kha xem khoảng cách của nó là như thế nào…

– Mẹ em vì lo lắng em không thể tự tìm chỗ thực tập sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp, cho nên mới…

– Thế em có định sau khi thực tập xong, tốt nghiệp xong sẽ vẫn ở lại đây làm việc không?

– Dạ, nếu công ty chấp nhận em sau khi thực tập cũng như mức lương, phúc lợi cho nhân viên tốt em sẽ ở lại ạ.

Thật sự là thẳng thắn đến đáng yêu, suy nghĩ cũng rất thực tế… Niên Thường Kha rất coi trọng những người trẻ như vậy.

Hiện không thiếu các bạn trẻ sẽ nói các câu sáo rỗng với sếp kiểu: “Em sẽ phấn đấu hết mình vì sự thành công của công ty. Dù công ty có đuổi em hay không trả lương cho em, em vẫn xin ở lại để cống hiến ạ.”

Ai đi làm cũng biết, mọi nhân viên đều là đi làm công, bạn có thể yêu quý công ty đó, bạn có thể cống hiến cho công ty bạn yêu quý, tuy nhiên công ty vẫn phải đãi ngộ bạn tốt và trả lương cho bạn hàng tháng đầy đủ. Không ai sống nhờ vào không khí cả. Thường những người nói những câu khẩu ngữ trên đều là những người rời đi đầu tiên khi công ty gặp phải khó khăn.

“Nếu sau này ở trên giường em cũng thẳng thắn như vậy liền tốt lắm.”

– Sếp không cần lo lắng đâu ạ, em nhất định sẽ cố gắng làm việc tốt để được nhận làm việc tại đây ạ! Thật ra công ty mình là một công ty lớn, nên việc được làm tại đây cũng là mơ ước của biết bao thế hệ học bá trường em ạ.

Thấy sếp mình trầm lặng không nói, Lâm Manh nhanh chóng tỏ rõ quyết tâm làm việc cũng nhiệt tình của bản thân. Tất nhiên muốn người ta coi trọng và đối đãi tốt với mình, chính mình cũng phải thể hiện thành ý trong công việc với họ.

Cơ mà cậu lại không rõ ràng người thật sự làm cho Niên Thường Kha sắc mặt này không phải là cậu sao? Cái này chẳng liên quan quái gì đến công việc cả.

“Rõ ràng là muốn tìm thao!”

– Không sao, chỉ cần em cố gắng học anh sẽ dạy cho em.

“Khụ, chính là kỹ xảo trên giường…”

Tuy suy nghĩ trong nội tâm hai người cách nhau đến cả một thung lũng lớn, nhưng cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau bữa trưa tựa hồ cũng đã kéo gần khoảng cách của họ. Tay Niên Thường Kha sau một hồi trò chuyện đã tự nhiên khoác lên vai tiểu thụ nhà mình, y nghiêng đầu một chút còn có thể nhìn đến lông tơ thật mịn trên gương mặt cậu.

Nhóc con này gương mặt có phần khả nhân cùng với lỗ chân lông nhỏ, làn da trắng hồng mịn màng, lại không có một chút tàn nhan gì cả, làm y không khỏi liên tưởng đến quả đào mật…

“Thật thèm nước trái đào, muốn cắn một ngụm quá!”

– Oa, gần công ty mình có Starbucks nha!

Mặc dù còn đang đắm chìm trong ảo tưởng, Niên Thường Kha nhanh chóng đánh hơi được cơ hội.

– Em thích nó?

Sau đó nội tâm thầm thở dài, nếu tiếp tục như vậy hình tượng cao lãnh của bản thân khó giữ được. Cứ sủng ái tiểu nhân nhi này mãi có ngày cậu nhóc sẽ trèo lên đầu mình thị uy mất thôi.

– Dạ thích ạ. Đặc biệt thích giữa trưa uống chút gì đó cho có năng lượng, mùa đông thích nóng, mùa hè thích siro đá, trà đào đá xay là ngon nhất!

Nhắc tới sở thích Lâm Manh liền hăng hái hẳn lên, trong mắt bất giác toát lên mơ ước. Cậu đang dự trù một chút nữa giữa giờ trưa sẽ tranh thủ chạy ra đây mua một ly trà đào đá xay mang về công ty ăn dần.

– Em không thích cà phê?

Còn tưởng rằng nhóc con theo như style của các nhóc Genz sau này, thích ngồi Starbucks, thích hương cà phê máy của nước ngoài này chứ, kết quả lại đến đáp án nhóc con thích đồ ngọt.

– Dạ bình thường, không quá thích cũng không chán ghét, em có thể uống được các loại như cappuccino hoặc latte. Nhưng em có chút mẫn cảm với cà phê, uống cà phê sẽ hưng phấn quá độ, có đôi khi tim lại đập nhanh như thể gặp được crush của mình vậy đó ạ. Anh hẳn là thích cà phê đúng không ạ?

Cậu hơi đỏ mặt hỏi lại. Tâm ý trong câu hỏi này chính là một chút nữa cậu sẵn tiện sẽ đi mua cho y một ly. Dù gì đi nữa thì cậu cũng vừa được mời bữa trưa mà…

Thật đấy, không có ý gì khác đâu.

– Vì sao hỏi như vậy?

Y khẽ mỉm cười quan sát cậu.

– Ừm… Là vì…

Lâm Manh suy nghĩ một chút, tựa hồ như thoáng do dự có nên nói ra ý tưởng đấy của mình không, xong cậu cụp mắt xuống mà bảo.

– Do phần lớn người có thân phận như anh đều thích cà phê mà?

Xem ra đứa nhỏ này nhất định đã bị hệ liệt tiểu thuyết bá tổng đầu độc.

– Cũng không thực thích, vẫn cảm thấy hồng trà hoặc thiết quan âm uống tốt hơn. 

Cuối cùng thì Niên Thường Kha cũng không nhẫn tâm phun tào, cấp nhóc con chút tưởng tượng ngây thơ.

Bất quá y không ngờ rằng nhóc con lúc này đã đẻ ra tư tưởng bay cao bay xa đến việc một cụ già ngồi cầm tờ báo giấy, sáng sáng ngồi pha một bình thiết quan âm, uống một hớp lại ngẫm về thế thái nhân tình.

Tiểu khả ái – Phần 3

Phần 3

Món chính vừa lên Lâm Manh liền choáng váng, nếu là beefsteak thì còn đỡ, vì thịt bò đa phần đều mềm nên ít nhất cậu còn biết cách cắt và thao tác dao nĩa, nhưng nhà hàng lại đưa lên món sườn cừu!

Cái này rõ ràng là làm khó nhau a. Vừa có xương lại không mềm mại, bảo cậu cắt thế nào a! Ăn cái này rõ ràng là phải dùng tay xé có biết không???

Lâm Manh rối rắm, ngẩng đầu nhìn trộm hai người kia một cái, Mạc Vịnh Đông gọi món beefsteak 70% sống, miếng thịt tươi ngon mọng nước, thịt bò lại còn được đốt rượu trước mặt người ăn, hấp dẫn, thơm ngon lại còn đẹp mắt.

Nhìn người ta đã tao nhã lại còn từ tốn cắt từng khối thịt nhỏ ra để ăn; cậu khẽ trào nước mắt ngược vào trong lòng.

Nhìn sang phía băng sơn lão đại, anh ta cũng là gọi món sườn cừu giống cậu, động tác cắt thuần thục, từng miếng từng miếng đều đặn vuông vức. Nhìn sao đi nữa cũng giống như sư phụ lò mổ.

Cậu cắt răng nhìn một vòng, cảm giác rất xấu hổ nếu như đưa dĩa của mình xuống cho nhân viên cắt hộ, cũng như việc ăn cơm Tây thì không thể dùng tay xé sườn được. Lần đầu tiên cùng sếp mình đi ăn cơm liền xấu mặt như vậy, Lâm Manh trong lòng đang đau khổ vẫn cố cầm lấy dao cẩn thận đối phó món sườn cừu trước mặt.

Miếng lớn như vậy thật sự không quá khó cắt, tuy nhiên giữa lúc đầy xấu hổ kèm theo cách dùng sức tay không đúng, thế là…

Choang!

Rốt cục dĩa salad khi nãy đặt ở ngay cạnh dĩa thịt do Lâm Manh dùng sức quá độ mà rơi xuống đất, ở nhà hàng yên tĩnh bỗng phát sinh ra một tiếng vang lớn khiến tất cả thực khách đều nhìn về hướng này.

Lâm Manh xấu hổ đến mức muốn chui xuống hố, chỉ hận không thể nhào ngay xuống gầm bàn để trốn.

Niên Thường Kha tựa hồ đã đoán trước tình huống này sẽ xảy ra, y chỉ nhẹ nhàng đưa tay gọi phục vụ lấy bù một dĩa salad khác. Sau đó y nhẹ nhàng đẩy đĩa ăn của mình đổi cho Lâm Manh.  

Lâm Manh sửng sốt một chút, thịt cừu trong đĩa trước mắt mình lúc này đã được lọc xuống một cách gọn gàng, sạch sẽ, chưa kể y còn cẩn thận cắt thành từng khối nhỏ vuông vức.

“Không ngờ băng sơn lão đại lại ôn nhu chăm sóc như vậy…”

Ý thức được mình vừa có suy nghĩ không đúng về sếp, Lâm Manh liền ửng hồng khuôn mặt tinh xảo, cậu cố gắng tỏ vẻ bình thường, chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi cúi đầu chuyên tâm ăn hòng che dấu đi tâm tư đang xoắn như thừng của mình.

Niên Thường Kha vẫn nhẹ nhàng vừa cắt sườn cừu vừa ăn từ dĩa của Lâm Manh như thể mọi thứ vẫn diễn ra một cách rất bình thường.

Mạc Vịnh Đông cả quá trình đều bị xem nhẹ, trong lòng ti bỉ cười mờ ám, rốt cục lão đại bắt đầu phát huy ôn nhu tấn công, tiểu manh thụ ngươi cứ chờ bị bắt đi a!!!

“Lão xử nam vạn năm này nhìn heo chạy lại không ăn thịt heo, riết đám gay của các phòng ban bên cạnh cứ cười phòng marketing là lão đại thụ ngàn năm. Đúng là trời tạo cơ hội cho lão xử nam, lão nương lại có thêm tư liệu viết H. Quá tốt a…”


Vịnh Đông từ tốn cắn một miếng thịt nhỏ, trong đầu thì đang bay bổng đến một số cảnh hoàng văn…

“Cứ nghĩ đến cảnh tiểu công cường tráng chen vào giữa song mông, côn thịt sớm đã cứng rắn đến sắp nổ tung thuần thục để ở huyệt khẩu hắn yêu nhất, tiến vào…”

Vịnh Đông chỉ nhẹ nhàng liếc qua eo mông của Lâm Manh trước mặt, khẽ tiếc nuối…

“Dạo gần đây đám tác giả trên mạng bị cấp trên dòm ngó quá nhiều, cái quỷ gì cũng kéo rèm, đóng cửa, tắt đèn… Méo còn cảm hứng gì nữa cả… Đúng là thời cuộc… Viết đam mỹ thôi mà cũng bị cấm tới cấm lui…”

Bữa trưa diễn ra được một nửa, Mạc Vịnh Đông dù rất muốn ngồi đấy làm bóng đèn, nhưng chân cứ bị ai kia đạp mạnh vài cái nhắc nhở. Kiềm lòng không đặng khi nghĩ đến tiền thưởng quý của mình, Vịnh Đông tỷ liền nén đau thương đứng dậy nói nhớ ra còn có phần văn kiện khẩn cấp chưa viết xong, vội chạy về công ty để hoàn tất cho kịp buổi họp đầu giờ chiều nay.


Lâm Manh kinh ngạc nhìn chén đĩa trước mặt Mạc Vịnh Đông tỷ đã trống trơn, rõ ràng mình còn gần ba phần thịt cừu chưa ăn xong, lại nhìn băng sơn lão đại cũng đang từ tốn chưa ăn xong.

“Ân, này không phải vấn đề ở mình, nhất định là do dạ dày của chị Vịnh Đông rất kỳ quái mới có thể ăn nhanh như vậy. Cơ mà ăn chậm nhai kỹ mới tốt cho sức khỏe nha.”

Mà Mạc Vịnh Đông đạp giày cao gót phiêu phiêu rời đi, nhưng nội tâm vẫn rối rắm vô cùng. Phần vì ức chế không được ở lại hóng xem tình hình hai người. Phần là vì không chắc lão đại có biết nắm bắt cơ hội không a…

“Lão đại a lão đại, ngài nhất định phải nắm chắc cơ hội này a, ta vì hạnh phúc của ngài mà từ bỏ luôn cả món tráng miệng thơm ngon a!”

Nghĩ đi nghĩ lại, với trình độ vô sỉ của lão đại, chắc hẳn mọi thứ đều sẽ đạt được sớm thôi. Thế nên Vịnh Đông không nhanh không chậm băng qua đường vừa đi vừa nghĩ…

“Lão đại, đã đến nước này còn không thành thì là sếp chính là bất lực rồi a, lão nương không thèm quan tâm anh nữa, giờ lão nương ta phải về tranh thủ download mớ GV tối qua còn chưa down xong đây!”

Căn bản giá trị của đường truyền mạng công ty là thế, lúc nào cũng mạnh mẽ nhanh chóng, dù là GV HD cỡ mấy cũng nhanh chóng down về để tối gặm nhấm được.

Mạc Vịnh Đông rời khỏi, không khí giữa hai người tựa hồ liền im lặng đến tẻ ngắt, Lâm Manh ngây ngốc nhìn Niên Thường Kha, vô cùng xấu hổ nghĩ nghĩ:

“Nên bắt chuyện gì với sếp đây? Cái gì nên nói khi nãy cũng đã nói xong hết rồi. Nên hỏi chuyện cá nhân của sếp hay không a? Như vậy có bất lịch sự không nha?”

Một bên nội tâm đang xoắn tựa dây thừng, một một đương sự khác lại không chút phát giác gì, thản nhiên mỉm cười bảo:

– Ăn đi nhóc con, lát nữa mang em đi dạo một vòng khu vực quanh công ty. Sẵn giới thiệu em cùng các phòng ban khác luôn.

Di? Là cảm giác sai sao? Giống như thanh âm của băng sơn lão đại đột nhiên trở nên ôn nhu hơn nha! Lâm Manh lắc lắc đầu vứt bỏ ý tưởng loạn thất bát tao, dù sao đi nữa cậu cũng là tiểu xử nam chỉ tìm niềm vui từ tay phải của mình, tránh không khỏi việc không rõ ràng cảm giác người trước mặt có phải đang cố gắng tiếp cận mình hay không.

Cậu chậm rãi trở về trạng thái bình thản, hai người tiếp tục chuyên tâm ăn bữa trưa kèm thêm món ngọt tráng miệng. Niên Thường Kha mặt ngoài bất động thanh sắc, vừa múc một muỗng tiramisu ngọt đắng vừa đánh giá nhóc con ngồi đối diện, cảm giác cứ như miếng bánh kem này vừa ngốc vừa manh, vừa mềm vừa ngọt. Cậu nhóc nhu thuận lộ ra điểm đáng yêu, lúc ăn theo thói quen thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng dính nước sốt, tự nhiên không hề giả tạo, cũng không hề cố ý câu dẫn như những tiểu tình nhân có thể bắt gặp đâu đó bên cạnh các đối tác làm ăn của y.

Bảo vật thế này mà lại dâng đến trước mặt, quả thật khả ngộ bất khả cầu, tháng này đúng là có thể suy xét giúp Mạc Vịnh Đông tăng lương kèm xem xét thưởng quý rồi, thức thời dâng cống phẩm như vậy thật sự là rất đáng được khen thưởng a.

Tiểu khả ái – Phần 2

Phần 2

– Mạc Vịnh Đông.

Di, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi nha…

Này rốt cuộc là ai đến đây?

Đương nhiên là lão đại trực tiếp của Mạc Vịnh Đông, giám đốc phòng thị trường và marketing Niên Thường Kha đại nhân! Mạc Vịnh Đông dũng cảm đón nhận vẻ mặt băng sơn tuấn mỹ đang mang theo nghi hoặc của lão đại:

– Lão đại vạn phúc kim an, buổi sáng cát tường nha!

“Cái này, không phải trong Cung Tâm Kế sao a???”

Lâm Manh hoang mang nhìn chằm chằm nam nhân tuấn mỹ trước mặt như thể hai kẻ ở gần cậu đang thật sự rất thiểu năng.

Niên Thường Kha thoáng cau mày vì hành động đầy thiểu năng của nữ thư ký nhìn bề ngoài có vẻ rất đáng tin cậy này, y thấp giọng hỏi:

– Nhóc con kia là ai?

Mạc Vịnh Đông theo lý đúng ra lão đại đang hỏi cô, cô nên lặng lẽ trả lời, đáng tiếc Mạc Vịnh Đông không có lĩnh hội được tinh thần của lão đại, vẫn bảo trì âm lượng tràn ngập sức sống mà hề hề đáp:

– Cậu bé là thụ……

Cố ý dừng lại, phía sau quả nhiên vang lên thanh âm thập phần kích động xen lẫn ấm ức:

– Tôi mới không phải là thụ!!!

Da, đùa giỡn thành công nha, sao lại dễ bị lừa đến thế cơ chứ!!!

Mạc Vịnh Đông giơ nhẹ chữ V lên trước mặt sếp, không để ý tiểu manh thụ đang xù lông phía sau, tiếp tục nói chuyện với lão đại:

– Thực tập sinh mới được gửi tới, sắp tới thụ lý các công việc lặt vặt hỗ trợ chúng ta. Phía trên sắp xếp để tổ chúng ta hướng dẫn cậu bé.

– Ừm.

Đôi môi trên khuôn mặt băng sơn gợi lên độ cong khó phát hiện, bộ dáng vừa rồi của cậu nhóc kia đều rơi vào trong mắt anh, thật ra với sếp nam thì có thể cho là bất kính hoặc cái tôi quá lớn, thế nhưng bất ngờ là anh cảm thấy rất khả ái đi.

Đi sau hai người, Lâm Manh thập phần lo lắng, chính mình xúc động cái lông a, đều do thế giới này hủ nữ hoành hành, từ thời học trung cấp đến đại học, cậu bị người trêu chọc đến độ hình thành điều kiện phản xạ để chứng minh tính hướng thẳng tắp của mình.

– Này, tiểu manh thụ, em cứ ngồi đây đi, phần máy tính một chút nữa IT cài đặt hoàn tất sẽ mang lên cho em. Hôm nay em tập trung đọc tài liệu về policies công ty cũng như rules của phòng ban. Trước tiên làm quen hoàn cảnh, ngày mai phía bên thư ký sẽ giao một số việc để em catch up thông tin và chính thức làm việc nhé.

– Vâng ạ.

Lâm Manh ngẩn người, vị trí ngồi đã được sắp xếp hoàn hảo, ngay cả vị giám đốc mặt băng sơn đi lúc nào cũng không biết, lại không chú ý cách xưng hô của Mạc Vịnh Đông với cậu biến thành “Tiểu manh thụ”.

Trong lòng Mạc Vịnh Đông khẽ mỉm cười, tiểu đơn thuần dễ trêu chọc như vậy đã bao lâu không gặp qua trong cái xã hội tinh anh đầy thối nát này đi!

Bận rộn setup máy cũng như đọc tài liệu tới trưa, cuối cùng Lâm Manh cũng hoàn tất việc thu dọn góc làm việc của mình, laptop kết nối server hoàn tất, cốc nước, văn phòng phẩm, ống đựng bút…, kỳ thật cũng không quá nhiều, cũng không gây cảm giác chật hẹp như những nhân viên làm lâu năm với những món đồ trang trí hoặc lưu niệm trên bàn.

Duy chỉ có một điểm trừ là cậu bị Mạc Vịnh Đông trêu chọc mất thời gian!

Lâm Manh vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, Mạc Vịnh Đông lại vô cùng tao nhã đạp giày cao gót đến vỗ vai cậu một cái thật kêu:

– Tiểu manh thụ, lão đại hôm nay mời thực tập sinh phòng chúng ta đi ra ngoài ăn trưa. Em không có mang theo đồ ăn mà đúng không?

– Chị Vịnh Đông, em không phải thụ… Em là trai thẳng ấy…

Đáng tiếc kháng nghị nhỏ xíu của Lâm Manh hoàn toàn không có tác dụng gì dưới khí thế cường đại của đại tỷ Mạc Vịnh Đông, chỉ có thể tâm không tình nguyện mà cam chịu với xưng hô này, xấu hổ theo sau Mạc Vịnh Đông rời khỏi văn phòng.

– Cái kia… Chị Vịnh Đông, không phải nói mời thực tập sinh phòng chúng ta đi ăn cơm sao? Sao chỉ có một mình em?

Tình thế hiện tại khiến Lâm Manh cảm thấy không đúng, vì sao chỉ có ba người là băng sơn lão đại, Mạc Vịnh Đông và cậu a, các thực tập sinh khác đâu rồi?

– Đúng vậy nha, em chính thực tập sinh phòng chúng ta!

Mạc Vịnh Đông giải thích một cách thản nhiên, nhìn gương mặt không một chút chột dạ, đối diện cậu chính là băng sơn lão đại vẻ mặt cao thâm khó lường.

– Ý em là các thực tập sinh khác đâu ạ? Họ sẽ đến sau đúng không ạ?

Khí thế cường giả tinh anh của hai người ngồi cạnh cậu thật đáng sợ, một là chị gái như lửa, một là phúc hắc băng sơn lãnh như tuyết, Lâm Manh nhất thời như một tiểu bạch thố, ứng phó không nổi đâu a!

– Phòng chúng ta thật ra trong đợt này chỉ nhận một thực tập sinh là em thôi bé à.

Đây là câu thứ ba Lâm Manh nghe băng sơn lão đại nói trong hôm nay, kỳ thật mà nói thì thanh âm của y rất trầm thấp, cũng rất dễ nghe.

Chính là, cái gì đó mà “bé à”… Còn chỉ có một thực tập sinh thôi… Không khác nào đang nhấn mạnh việc cậu đi cửa sau a…

Càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, không khí cứ thế càng trầm lắng hơn, giữa hai người tinh anh kia một cái liếc mắt, một cái nhếch môi cũng ăn ý lẫn nhau, họ có những trao đổi ngầm mà cậu không hiểu!! Cuối cùng Lâm Manh vẫn là lựa chọn yên lặng không hỏi thì tim không đau.

Bữa trưa hôm nay là được sếp mời ăn tại một nhà hàng cơm Tây gần công ty, trên menu toàn thịt bò, thịt cừu khiến Lâm Manh hoa cả mắt, cậu đối diện menu nửa ngày cũng không biết nên gọi cái gì. Động vật ăn cỏ như cậu cuối cũng vẫn là sợ dọa người nên cậu đành lung tung chọn phần cơm giống với Niên Thường Kha.

Trước bữa chính cơm Tây là dùng súp rau củ hoặc súp bí đỏ như món khai vị, Lâm Manh vừa dùng cái miệng nhỏ húp nhẹ nhàng, tâm hồn đang khẽ thỏa mãn vì không ngờ món canh súp này lại có thể làm đến mỹ vị như vậy. Song song cậu vẫn là chú ý lắng nghe Mạc Vịnh Đông báo cáo công việc với Niên Thường Kha, trong lòng cậu không khỏi cảm khái hai người này thật là tinh anh của ngành, lại là dạng workaholic làm việc ngày đêm, ngay cả ăn cơm cũng không buông tha mà luôn nói về công việc.

Nhưng cậu nhóc không biết là hai người mặt ngoài thì nghiêm túc thảo luận công việc nhưng trên thực tế thì tâm hồn là đang nghĩ đi đâu khác nha.

Niên Thường Kha nãy giờ vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Lâm Manh, Lâm Manh ăn súp có thói quen cắn thìa chậm rãi nuốt xuống, chậm rãi nhai, thỉnh thoảng còn khẽ mím môi.

Đầu lưỡi phấn nộn thỉnh thoảng liếm liếm môi, vừa đáng yêu vừa khiêu khích, không khỏi khiến Niên Thường Kha luôn theo con đường cấm dục hầu kết nhấp nhô.

Mạc Vịnh Đông cũng muốn xem tiểu manh thụ ăn cơm hấp dẫn thế nào, đáng tiếc lão đại thỉnh thoảng phóng nhãn đao mang theo cảnh cáo làm nàng đành từ bỏ, thật sự là keo kiệt, ngay cả xem một chút, quan sát nhiều một chút để về yy viết truyện đều không cho! Xấu xa…

Còn không coi ai đã liều mạng giành giật tiểu manh thụ này về phòng ban của mình a… Đúng là hoàng đế sau khi giành được mỹ nhân liền trở mặt ném thái giám xuống giếng nha…

– Tiểu manh thụ này…

– Dạ?

– Thói đời ấm lạnh, tóm lại là… Bảo trọng a…

– Dạ?

Chị Vịnh Đông không rõ vì sao lại nói ra những câu kỳ lạ như vậy. Bất quá, cậu cũng không quan tâm lắm vì hiện tại lão đại Thường Kha đang hỏi cậu về các dự án mà cậu đã từng làm nhóm trong trường. Đây là phần mà cậu tâm đắc nhất nên cậu không ngừng thao thao bất tuyệt về chúng.

Hai người dần xây dựng một tiểu kết giới ngăn cản đại tỷ Vịnh Đông bên ngoài. Khiến đại tỷ xinh đẹp vừa xiên vào dĩa salad vừa lầm bầm…

“Cơm chó cái gì chứ? Chị đây chúc cho cậu mau chóng bị đè…”

Tiểu khả ái – Phần 1

Phần 1

Ngày 15 tháng 3, một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Lâm Manh.

Phải, sau khi nộp đơn vào n chỗ cùng n lần bị từ chối vì một đống lý do khó đỡ, ví dụ như thiếu kinh nghiệm chuyên môn, thiếu kiến thức thư ký, thiếu kiến thức làm trợ lý hành chính, thiếu chiều cao, cân nặng…

Rõ ràng là cậu đây học Quản Trị Kinh Doanh, đòi hỏi kiến thức chuyên ngành thư ký còn chấp nhận được, nhưng thế quái nào lại đòi cả cân nặng và chiều cao?

Sau từng ấy lần thất bại và ức chế đến muốn hộc máu, cậu cuối cũng cũng được nhận đi thực tập, và đây cũng là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên sau khi cậu rời giảng đường bước một chân vào xã hội của những tinh anh.

Đơn vị thực tập là nơi mà mẹ cậu có một ít quen biết bên trong, tuy Lâm Manh cưc kỳ ghét việc đi cửa sau, thêm nữa với cá tính mạnh mẽ và tự cao vì đã được học tại trường đại học hạng nhất, điều đó vốn dĩ sẽ là một ưu thế của cậu khi xin việc sau này. Thế nhưng hiện tại số sinh viên cần nơi thực tập lại nhiều như cát biển, nhờ chút quan hệ lấy điểm tốt cũng có một mớ, thế nên cậu đành ngậm ngùi bước chân vào công ty mà một nửa nhờ quen biết kiểu này.

Sáng sớm Lâm Manh thức dậy trước đấy những 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị, cậu ra cửa, leo lên bus đi tới công ty.

Công ty thuộc một tập đoàn khá lớn tại S thị, vốn dĩ được xưng tụng là một kỳ lân của ngành. Nhìn bên ngoài trụ sở hiển nhiên là bề thế, có hồ phun nước, có bãi cỏ như công viên lớn bao quanh, tiến vào đại sảnh Lâm Manh lại một lần nữa bị nền đá hoa cương làm cho hoa mắt, đến cả tiếp tân cũng trẻ trung xinh đẹp như hoa hậu ấy.

Quả thật công ty lớn, muốn khí thế bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

– Chào chị, em là thực tập sinh mới đến, xin hỏi em nên đến đâu báo danh?

Lâm Manh chỉnh sửa bộ dáng một chút, tươi cười hỏi chị gái xinh đẹp ở bàn tiếp tân.

Có vẻ chị gái xinh đẹp dù sao đi nữa thì vĩnh viễn cũng không đủ sức chống cự với những cậu bé đáng yêu, nhất là lúc nhìn đến nụ cười ngọt ngào cấp 5, cấp 6 muốn giật cấp đại học kia của Lâm Manh.

Vì thế nên chị gái xinh đẹp ngọt càng thêm ngọt, nở nụ cười dịu dàng trả lời:

– Đến gặp giám đốc phòng nhân lực ở tầng cao nhất là được em nhé.

Đừng hỏi vì sao thực tập sinh phải tới gặp cấp cao báo danh, thực tập sinh kinh nghiệm không đủ, lại dễ bốc đồng xin nghỉ phép ngang thậm chí nói một câu không hài lòng họ sẵn sàng bật lại tanh tách như tôm. Họ là những người dễ dàng khiến công ty gặp rắc rối nhất, cấp trên cần nắm bắt thông tin sớm để biết cách sắp xếp cũng là hợp lí thôi.

– Cám ơn chị.

Tinh thần thật sự không tốt, Lâm Manh không có sức lực cùng chị gái xinh đẹp so xem ai cười ngọt hơn, chỉ có thể tiếp tục lấy nụ cười thương hiệu của bản thân mà cảm ơn, nhưng cũng đủ để chị gái xinh đẹp khi nghĩ đến liền nổi máu hủ trong lòng: “Sao trên đời này lại có tiểu thụ non mềm mọng nước đến vậy a a a a a a…”

– Cốc cốc cốc…

Cậu bé lễ phép gõ cửa ba lần, nghe được thanh âm trầm thấp từ bên trong nói.

– Tiến vào.

Lâm Manh thoáng chỉnh lại cà vạt cũng như tây trang xong liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

– Chào chú, cháu là thực tập sinh mới, tên là Lâm Manh, năm nay cháu 21 tuổi, hiện đang học năm cuối khoa Quản Trị Kinh Doanh thuộc trường đại học quốc tế X thị.

Đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, Lâm Manh dù có chút khẩn trương, cũng ráng để giữ bình tĩnh mà tự giới thiệu bản thân một cách bài bản nhất.

– Học Quản Trị Kinh Doanh à? Đến tầng 10 gặp thư ký Mạc Vịnh Đông của phòng kinh doanh là được.

– Vâng, cám ơn chú, cháu xin phép ra ngoài trước.

Hóa ra những người đứng ở tầng cao nhất của công ty mà trẻ tuổi, tuấn mỹ như tiểu thuyết ngôn tình viết đều là giả, giám đốc nhân sự này rõ ràng là ông chú bụng phệ a a a a a!

Lâm Manh trong lòng yên lặng phun tào, nhưng vẫn lễ phép rời khỏi văn phòng.

Tầng 10 phòng kinh doanh……

– Xin chào, xin lỗi đã làm phiền, em là thực tập sinh mới đến, em muốn tìm thư ký Mạc Vịnh Đông ạ.

Mạc Vịnh Đông vừa đi photo xong văn kiện trở về liền thấy một cậu bé dáng vẻ sinh viên đang lễ phép chào hỏi đồng nghiệp bảo muốn tìm mình.

Phỏng chừng đây là nhóc thực tập sinh mới đến, nhóc con này đúng chuẩn đáng yêu, cùng người ta nói vài câu đã cười tươi như hoa rồi.

Mạc Vịnh Đông cười quỷ dị, xem ra hai tháng tới có người để thư giãn tinh thần rồi.

Vịnh Đông chỉnh lại biểu tình, bày ra bộ dáng chị gái hòa ái dễ gần, tiến lên nói:

– Chị chính là Mạc Vịnh Đông, em là thực tập sinh mới đến nhỉ? Tên em là gì?

Lâm Manh nhìn thấy Mạc Vịnh Đông liền sửng sốt, tướng mạo người này không hề thua kém chị gái xinh đẹp ôn nhu ở bàn tiếp tân, thậm chí còn thêm vài phần sắc sảo cùng cường nhân:

– Vâng, em là Lâm Manh, thực tập sinh mới đến trình diện ngày hôm nay ạ.

– À, là bé con mà Kiều tổng giới thiệu tới nhỉ?

Lúc bị người xa lạ vạch trần chuyện đi cửa sau, Lâm Manh có chút không thoải mái, cảm giác như bị tạt nước lạnh vào mặt cũng như đang bảo mình không đủ kiến thức lẫn kinh nghiệm để đường đường chính chính làm thực tập sinh trong này.

Cậu càng thêm lo lắng, hai tay khẽ siết chặt lại, không biết làm thế nào cho phải, tuy chú Kiều từ nhỏ rất tốt với cậu, lại là bạn tốt của mẹ cậu, thậm chí nói sau này cậu tìm việc cũng sẽ giúp đỡ, thế nhưng khi bị người lạ nói về mối quan hệ này, nghe thế nào cũng rất kỳ cục.

– Được rồi, đi theo chị để chị sắp xếp một vị trí cho em.

Mạc Vịnh Đông vẫn cười dịu dàng động lòng người như trước, nhưng nội tâm lại cuộn trào mãnh liệt:

“Đứa nhỏ này không chỉ có tên đáng yêu, bộ dáng cũng thật là đáng yêu, lại nhu thuận thẹn thùng thực làm người ta con mẹ nó muốn trêu chọc một chút… A he he he he, tiểu thụ tốt vậy không nên lãng phí, cống nạp cho lão đại tốt lắm!”

Thiếu nữ xinh đẹp điển hình trước mắt này, nữ hán tử này hóa ra lại là lưu manh bán người không nháy mắt a.

[Đoản văn] Những phím đàn

Đạm Ngọc:

Xin chào, lại là ta đây, các tềnh iu ăn Tết có vui không ạ? Lần này ta viết thử một ít văn tự luận cùng đoản văn dễ thương, hi vọng giúp các tềnh iu có thêm nụ cười cho một cái Tết ý nghĩa.

Yêu tất cả thật nhiều ạ (๑•́ ₃ •̀๑)

PS: Nếu mọi người yêu thích thể loại này có thể comment hoặc inbox, ta sẽ tiếp tục viết để mọi người đọc nhé  ♡´・ᴗ・`♡

Phím la:

“Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh

Có nghĩ sau này em sẽ chờ

Và vô tư cho đi hết những ngây thơ

Anh, một người hát mãi những điều mong manh

Lang thang tìm niềm vui đã lỡ

Chẳng buồn dặn lòng quên hết những chơ vơ

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư

Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ

Chỉ tiếc rằng

Em không là chàng thơ

Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ

Tình này nhẹ như gió

Lại trĩu lên tim ta những vết hằn

Tiếng yêu này mỏng manh

Giờ tan vỡ, thôi cũng đành

Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên

Trả lại…

Mai, rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại

Mong em kỷ niệm này cất lại

Mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai

Mai, ngày em sải bước bên đời thênh thang

Chỉ cần một điều em hãy nhớ

Có một người từng yêu em tha thiết vô bờ

Em không là chàng thơ

Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ

Tình này nhẹ như gió

Lại trĩu lên tim ta những vết hằn

Tiếng yêu này mỏng manh

Giờ tan vỡ, thôi cũng đành

Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên

Trả hết cho em”

– Hay quá. Hoan hô!

– Hoan hô!!!

Cả phòng trà đều vang tiếng hoan hô thật lớn.

– Chân thành cảm ơn các bạn đã ghé đến ủng hộ. Mong rằng sắp tới đây Minh Nhật sẽ tiếp tục được hát để phục vụ mọi người. Chân thành cảm ơn.

Hôm nay chính là buổi biểu diễn acoustic cuối năm dành cho các học viên nhạc viện. Họ đến đây ca hát để thỏa niềm đam mê, cũng là để kiếm thêm một ít thu nhập cho mớ sinh hoạt phí dài ngoằng tại nơi thành phố đắt đỏ này.

– Mệt không em?

Chàng thanh niên điển trai khoác một chiếc áo jean sờn cũ cùng thùng đàn guitar gỗ vội vàng đem chiếc khăn trắng tinh lại lau mặt cho Minh Nhật, chàng thơ của anh.

– Không ạ. Hát thế này là bình thường mà. Có hôm em còn hát lâu hơn nữa cơ.

– Biết em tài giỏi. Nhưng đang là mùa dịch, em phải giữ cuống họng của mình, không được nhận quá nhiều show diễn.

– Vâng ạ. Em biết mà, nhạc sĩ của em.

Hai người vui vẻ khoác vai nhau đi trên đường.

– Anh nghĩ xem, Tết năm nay lại còn bùng dịch, thật buồn nhỉ.

– Ừ.

Chàng thanh niên dịu dàng xoa đầu người yêu.

– Em không về quê năm nay được, mà có về được em cũng không dám về. Hay em ở lại thành phố chơi với anh nhé.

– Anh cầu còn không được mà.

Chàng thanh niên điển trai nở nụ cười hiền lành, rồi hôn vội lên vầng trán của Minh Nhật. Tình yêu của họ hiện tại có thể chưa được đón nhận, thế nhưng anh tin, chỉ cần anh có thể chăm sóc tốt cho cậu thì rồi cha mẹ cậu sẽ đón nhận bọn họ mà thôi.

Ráng chiều xinh đẹp trải dài trên thành phố, phía trước họ là những tia nắng chếnh choáng cuối ngày. Thế nhưng đấy cũng là hi vọng, là niềm tin cho một khởi đầu mới tươi đẹp hơn trong tương lai.

Phím son:

– Ông ơi, vào phụ tôi một chút nào.

– Vào ngay vào ngay đây.

– Chú Thoòn ơi, cho con ly cà phê đen ạ.

– Ra ngay ra ngay.

Người đàn ông trung niên trên cổ vắt khăn trắng nhanh thoăn thoắt đi lại giữa hai bên, vừa phụ người bạn đời tri kỷ của mình rang cà phê, vừa chạy đi làm cà phê cho khách.

– Chú La hôm nay rang cà phê mẻ mới hả?

– Chứ sao? Thơm không bây?

Người đàn ông nhỏ thó còn lại cười nói vui vẻ mà quay sang phía những vị khách nhỏ tuổi bên ngoài.

– Dạ ngon. Thơm lừng. Còn hơn cả Trung Nguyên Legend nữa.

– Bây dẻo miệng cứ như ông Thoòn nhà này a.

– Hahahahaha

Trong những thực khách ấy có một cô bé mặc váy Lolita hỏi nhỏ người bên cạnh.

– Họ bán ở đây như vậy, không có bà chủ sao?

– Sao lại phải có bà chủ?

Cô gái vẫn còn tò mò.

– Thế hai người bọn họ là anh em à?

– Không, là quan hệ vợ chồng đấy.

Người đàn bà ngồi gần đấy lên tiếng.

– Nhưng thế kỷ nào rồi chứ? Còn ai đi mà quan tâm cô sống với ai, họ chỉ quan tâm mình có sống đàng hoàng hay chỉ sống như cái giun cái dế ngoài đồng để rồi người ta khinh khi thôi.

Bà hàng xóm mập mạp tốt bụng lên tiếng, xong không quên gào vào bên trong:

– Cho ngọ ly bạc tẩy xỉu phế, nhiều sữa vào.

– Dạ, có ngay a chế.

Những người xung quanh già có trẻ có, họ đều chỉ đọc báo, xem tình hình thời sự để rồi bàn nhau rôm rả về đại dịch vừa qua, chẳng ai để tâm đến nàng Lolita ngồi một góc. Nhưng họ không biết rằng, nàng Lolita đấy lại chính là nhà báo chuyên mục hôn nhân đồng tính đang đi một vòng tìm tư liệu sống để viết bài.

Hai mắt nàng ta sáng rỡ, tay liên tục gõ vào laptop. Hôm nay xem ra nàng ta không phải khất hẹn nữa rồi.

Phím si:

Hôm nay theo trào lưu Hạ Vũ liền lên Facebook đăng nội dung:

“Ai comment đầu tiên sẽ được mình inbox tỏ tình <3 <3 <3 Mục tiêu đầu năm nhất định phải thoát ế!!!!”

Anh vào comment, cậu như lời hứa inbox tỏ tình anh, và anh nhận lời.

Hai người củi khô lửa bốc vừa xác định quen nhau liền làm ra những hành động mà con nít dưới 18 tuổi không nên xem. Ngay lúc cao trào điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn:

“Tiểu tử thối nhà cậu, ông đây comment 1 đống cậu liền thẳng tay xóa!!!”

Phím đô:

– Xin chào, tôi là phóng viên của đài truyền hình trung ương. Trong không khí Tết và Valentine thế này, chúng ta hãy cùng phỏng vấn một vài bạn trẻ, xem thử rằng mơ ước về bạn đời tương lai của họ như thế nào nhé.

Cô phóng viên nhanh chóng tiến đến gần cậu.

– Xin chào bạn, tôi là phóng viên của đài truyền hình trung ương. Bạn có thể cho tôi biết mẫu hình vợ lý tưởng của bạn là như thế nào không ạ?

– Xin chào, mẫu vợ à? Ừmmmm, thì phải chung thủy, ôn nhu, thương chồng, nấu ăn ngon, biết dọn dẹp nhà cửa, yêu trẻ con… Quan trọng nhất là phải “làm” nhẹ nhàng thôi. Mà may mắn là vợ tôi đều đạt được các tiêu chuẩn trên á.

Chàng trai điển trai mặt lạnh đi bên cạnh lúc này mới liếc mắt một cái mà bảo:

– Em nói ai là vợ hả? Tối nay về phải phạt em.

– Đừng mà, mông em vẫn còn ê ẩm đó…

Cô phóng viên…

Phím mi:

Mẫu giáo:

– Cậu lớn hơn tôi một tháng, cậu là phải nhường gối nằm cho tôi.

Tiểu học:

– Cậu lớn hơn tôi một tháng, chức lớp trưởng là của tôi, cậu làm lớp phó học tập đi.

Cấp 2:

– Cậu lớn hơn tôi một tháng, có mỗi cái hạng nhất mà cũng tranh. Chán ghét.

Cấp 3:

– Tiêu Ngạn, cậu thử cua cô bạn gái thứ mười này của tôi xem. Tôi liều chết với anh.

Đại học:

– Huhuhuhu, tên khốn, tại sao anh lại bạo lực như vậy hả? Mông đau quá đi mất… Nhường tôi nằm trên thì anh chết sao?

Đường Ca – Đệ thập thất chương

Đạm Ngọc: Đây là phần quà thứ 2 của ta nà ♡´・ᴗ・`♡

Đệ thập thất chương

Trưởng Tôn hoàng hậu chính là trong lòng không khỏi nghi ngờ chờ khi bãi triều liền tiến thẳng đến ngự thư phòng vấn an.

  • Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
  • ….

Thái Tông đế thần sắc không lộ hỉ nộ, long nhan thản nhiên nhìn vào tấu chương, cũng không phê miễn.

Trưởng Tôn hoàng hậu quỳ chừng nửa canh giờ, lúc này hoa dung không khỏi thất sắc mà nhìn đến con người cao quý vĩnh viễn không thể với tới kia.

“Là ta sai, khi nghĩ ta có thể vấn ngài về Kỳ nhi. Xem ra, câu hỏi của ta thật đã có đáp án.”

Lúc này đây hoàng đế bỗng lên tiếng.

  • Hoàng hậu quỳ cũng đã lâu, đã thông suốt chưa?
  • Hoàng thượng, thần thiếp minh bạch.

Thái Tông đế không gọi là Quan Âm Tì mà gọi trực tiếp danh hiệu hoàng hậu, cũng là để cho nàng ngẫm lại vị trí của nàng hiện tại chính là do ai ban cho, cũng là để nhắc cho nàng nhớ, mẫu vinh tử vinh, đạo lý muôn đời trong cung, phàm là nữ nhân đều không buông bỏ được.

Trái ngược với ngự thư phòng thì An Lạc điện lúc này thời tiết mát mẻ như thể lập xuân. Huyền Kỳ liền đem thư phổ ra trước cửa sổ mà phơi một lượt.

  • Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Vốn dĩ Thái Tông đế đã ra lệnh không cho đám nô tài lên tiếng khi ngài di giá đến An Lạc điện. Bất quá chính là Kim, Ngân khi thấy hoàng đế liền vội vã quỳ xuống thỉnh an.

  • Phụ hoàng, ngài đến rồi.

Hoàng đế liếc mắt nhìn đám người theo hầu Kỳ nhi, thoáng một chút chau mày liền phẩy tay cấp lui.

  • Kỳ nhi, nhớ chết trẫm.

Hoàng đế không nói hai lời liền ôm chặt nhân nhi đang cúi xuống sửa sang đám thư phổ dưới ánh nắng như một tiểu miêu lười biếng.

  • Phụ hoàng…

Nụ hôn đáp xuống ngân khóe môi của nhân nhi, lúc này nhân nhi đỏ mặt khẽ cúi đầu. Hoàng đế nghĩ nghĩ liền nhẹ di dời nụ hôn tiến đến môi của tiểu nhân nhi ngu ngốc ấy.

Nhân nhi lúc đầu khẽ cựa quậy chống cự. Nhưng căn bản sức lực không so bì được với hoàng đế từng thân chinh giết giặc trên sa trường, thân thể hiển nhiên vẫn là nhỏ như một tiểu điểu nép mình vào bóng đại thụ cao lớn…

  • Phụ hoàng, người…

“Kỳ nhi, ngươi là dụ dỗ ta phạm tội phải không?”

Nhìn mắt nhân nhi mở to tràn ngập hơi nước, hai gò má đỏ ửng, tai cũng đỏ, lúc này Thái Tông chỉ hận không thể một ngụp ăn luôn nhân nhi trước mặt này. Tuy nhiên, nghĩ đến kế hoạch của bản thân, Lý Thế Dân chỉ nhịn xuống mà mở long khẩu.

  • Trẫm nghe nói trong khoảng thời gian trẫm không ở đây, Kỳ nhi của trẫm rất thích du ngoạn. Thế nên, Kỳ nhi có muốn đến Thiên Thọ hành cung cùng trẫm một chuyến lần này không?

Thiên Thọ hành cung chính là cung điện cách hoàng thành hơn năm mươi dặm, vốn dĩ là để cho hoàng đế cùng các phi tần mùa hạ liền đến đấy nghỉ mát. Hành cung được thiết kế xây dựng đặc biệt đông ấm, hè mát, xe ngựa thông thường sẽ mất khoảng sáu, bảy canh giờ để đến nơi. Nếu dùng ngựa tốt, đi mau cũng cần phải mất ba, bốn canh giờ. Thế nên để đến nơi cũng không phải quá mức vất vả.

  • Phụ hoàng, này là người đi với ta?
  • Còn không ngươi tính đi một mình, ân?

Huyền Kỳ cảm giác nụ hôn vừa rồi thập phần kỳ lạ. Thế nhưng nghe đến Thiên Thọ hành cung thì những suy nghĩ trong lòng liền ném đi hết. Ai bảo hành cung vốn dĩ là nơi mà từ kiếp trước hắn đã mơ ước đến đó. Bất quá chính là nếu không có sự phê chuẩn của hoàng đế, các hoàng tử, công chúa căn bản đều không thể tự ý đến đấy được.

  • Ta đi. Vậy khi nào có thể? Phụ hoàng ngài thoát thân được khỏi việc triều chính sao?

Nhân nhi nhíu đôi mày xinh đẹp vấn. Thái Tông mỉm cười nghĩ đến không nghĩ kế hoạch lại có thể hoàn hảo đến mức này, chỉ khẽ hắng giọng mà bảo:

  • Lập tức liền thoát thân.
  • Vậy còn có người khác sao? Hoàng dưỡng mẫu đi sao? Các vị điện hạ, công chúa đi cùng sao?

Huyền Kỳ chính là rất lâu rồi không được ra ngoài, tránh không khỏi có chút kích động mong muốn được dẫn những người thân yêu nhất cùng mình du ngoạn.

  • Trong lòng ta ngươi là nặng nhất.
  • Vậy…

Một nụ hôn chặn lại dòng suy nghĩ của Huyền Kỳ. Hắn mơ mịt cảm giác được đầu lưỡi của đối phương đã công thành chiếm đất. Thế mà, hắn lại không thấy khó chịu, cũng không có cảm giác buồn nôn khi hôn một nam tử. Trái lại, hắn là có chút mong muốn đáp lại.

Mùi đàn hương vẩn vương trong không khí, Thái Tông bắt lấy đầu nhân nhi, khẽ mút mật ngọt nơi miệng của hắn. Hắn khẽ cựa quậy, y giữ chặt lại không cho hắn ly khai.

“Trầm luân, là để ta kéo ngươi theo cùng.”

Khẽ nhếch môi, y nhìn vào đôi mắt tiểu mỹ nhân đang vô lực dựa vào y, khẽ cắn vào xương quai xanh tinh xảo, mỹ nhân trong lòng hoảng sợ muốn bỏ trốn liền bị y giữ chặt lại.

  • Sợ ta?
  • Không, không, là ta, ta, ta…
  • Ngoan, chỉ cần tin ta là đủ rồi.

Nhéo nhẹ vào gương mặt ửng hồng lấp bấp của ai kia. Y tự nói bản thân phải kiên trì chờ đến lúc ấy.