Cherry Magic – Cherry 1

4.9
(12)

Tác giả: Đạm Ngọc

Nội dung: Nhân vật chính thuộc về Cherry Magic, đây chỉ là những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào của đôi chim cu

Thể loại: Boy love, Romance, Sweet

Sơ lược về Cherry Magic:

Adachi là một nhân viên văn phòng, bước sang tuổi 30 và vẫn còn “zin”. Vào sinh nhật thứ 30 của mình, cậu chàng được ban tặng một phép thuật kỳ lạ. Adachi có thể đọc được suy nghĩ của những người cậu ta chạm vào.

Kurosawa là người yêu thầm Adachi từ rất lâu. Họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song tại nơi làm việc bởi vì Kurosawa vừa nổi tiếng lại thành đạt, còn Adachi là kiểu người sống rụt rè nhút nhát. Adachi rất ít khi chủ động tiếp xúc cùng Kurosawa, riêng Kurosawa thì càng yêu thầm ai đó càng muốn trân trọng và bảo vệ họ từ xa.

Và cũng nhờ “phép thuật” mà họ có thể đến được với nhau. Và tất nhiên khi đã không còn “zin” thì việc mất phép là sẽ xảy ra…

— o O o —

Cherry 1:

Câu chuyện được xảy ra trước khi Adachi trở thành phù thủy, khi ấy Kurosawa đang trong giai đoạn đào tạo nhân viên mới.

  • Kurosawa san, cảm ơn anh đã chỉ dạy tụi em.
  • Nó chỉ là công việc thôi.

Kurosawa nở một nụ cười chuyên nghiệp với đàn em.

  • Tụi em có thể mời tiền bối ăn đồ nướng không ạ? Để cảm ơn tiền bối đã dành rất nhiều thời gian cho tụi em.
  • Không cần đâu. Anh còn có việc. Mọi người rất có tiềm năng, anh tin là mọi người sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Cố gắng lên nhé.
  • Dạ, tiền bối. A, Tanaka san… Chào buổi chiều…

Adachi vừa check out khỏi văn phòng liền nhìn đến nhóm hậu bối đang hớn hở đằng này.

  • Ah, chào buổi chiều. Anh tên là Kiyoshi Adachi…
  • Seino kun, cậu có biết việc nhớ sai tên của tiền bối là vô lễ lắm không?

Thình lình bị gương mặt nghiêm túc của Kurosawa dọa sợ, Seino đứng cùng nhóm người mới liền luống cuống xin lỗi Adachi.

  • Xin lỗi Adachi san, tụi em không cố ý đâu.
  • Không… Không sao đâu.

Như mọi khi Adachi nở một nụ cười ngượng ngùng xong thì liền khẽ di di bước chân chuẩn bị rời đi.

  • Adachi kun, nhóm hậu bối muốn mời chúng ta đi ăn đồ nướng.
  • Hum?
  • Phải không?

Kurosawa nghiêm mặt nhìn đám hậu bối.

  • Dạ, phải phải ạ.

Adachi ngượng ngùng suy nghĩ đến video game PlayStation vừa mới mua đang còn để ở nhà, vốn dĩ cậu muốn tối nay về sẽ chơi thử. Cậu mê món đồ này lâu lắm rồi mới vừa để dành đủ tiền mua được một bộ…

  • Đi đi nào. Dù gì khó khăn lắm chúng ta mới vượt qua được dự án lần này, mọi người cũng đã rất cố gắng rồi. Chúng ta cũng nên đi ăn mừng một chút.

Adachi hơi thoáng do dự, vẫn là PlayStation có sức hút.

  • Cậu không đi đám nhỏ sẽ thất vọng lắm đấy.

Đám nhỏ xung quanh đang hoang mang vì chưa hiểu vì sao mình lại bị đem ra làm bia đỡ đạn thế này.

  • Vậy thì tôi xin phép tham gia…
  • Tốt rồi.

Kurosawa mỉm cười choàng vai Adachi mà lôi người đi. Mặt ngoài tươi cười nhưng lúc này trong lòng anh quả thật đang rất hồi hộp vì được chạm vào cậu ấy.

Tại quán thịt xiên nướng.

  • Tiền bối Tanaka vì sao chỉ ăn mà không uống vậy?
  • Anh không uống được nhiều. Còn nữa, anh tên là Adachi, Tanaka là tiền bối thuộc phòng nhân sự…

Kurosawa nghiêm mặt với cậu nhóc Seino lúc này đã ngà ngà say.

  • Seino kun, anh đã nói việc không nhớ đúng tên tiền bối là điều vô lễ nhất trong khi làm việc cùng nhau chưa? Còn nữa, dựa theo cấp bậc thì Adachi đang là senior so với cậu. Việc quản tiền bối uống bao nhiều từ khi nào là việc của junior vậy?
  • Vâng… Vâng… Em xin lỗi tiền bối Adachi, tiền bối Kurosawa.

Adachi lần đầu tiền thấy Kurosawa nổi nóng vì một chuyện nhỏ như vậy liền không khỏi có chút ngạc nhiên. Thế nhưng để giảm bớt đi sự nặng nề của buổi tiệc, Adachi mỉm cười khích lệ:

  • Anh vốn dĩ ít nói chuyện cùng đồng nghiệp, lại chỉ quanh quẩn trong khu vực công tác của mình nên thường dễ bị nhìn lầm là tiền bối Tanaka. Không sao đâu. Nhưng lần sau cậu còn gọi sai nữa anh sẽ phạt cậu một ly đầy đấy.
  • Dạ anh Adachi, em nhớ rồi ạ. Vậy… Anh Adachi uống với em một ly nhé.
  • Được rồi.

Adachi năng ly lên cụng với đám lính mới.

Bất quá vấn đề chính là nhóm hậu bối sau khi được thoải mái liền liều mạng mà cụng ly với cậu. Thế là…

1h sáng ngày hôm sau…

  • Tiền bối Adachi, anh còn đi nổi không ạ?
  • Hức…

Kurosawa dịu dàng vòng tay qua người đỡ lấy eo của Adachi, một tay để tay của Adachi vòng qua vai mình.

  • Tụi anh phải đi trước, mai gặp.
  • Dạ… Hức… Hai tiền bối đi về cẩn thận.

Kurosawa dịu dàng nhìn con ma men đang say bí tỉ trong lòng mình. Anh khẽ mỉm cười tiến vào khách sạn 3 sao bên kia đường.

Đừng suy nghĩ lung tung, không phải vì Kurosawa muốn làm gì đó với bé thỏ trong lòng mình, căn bản anh có muốn cũng không dám thực hiện. Vì anh thật sự rất trân trọng bé thỏ mà mình chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn.

Anh hiện tại cũng đã say, và để một người say đưa một người say bí tỉ khác về nhà, đó chính là làm tăng khả năng tai nạn giao thông nha.

  • Cho chúng tôi một phòng đôi. Cảm ơn.

Kurosawa dù là quân tử cách nào thì cũng là một người đàn ông, việc muốn được gần gũi với người mình yêu chính là bản năng, thế nên anh đâu đó cũng có chút tư tâm trong việc chọn phòng.

  • Adachi này, tôi giúp cậu cởi bớt áo khoác ra nhé.
  • Hức…

Xem như Adachi đã đồng ý với mình, Kurosawa cười đến ngọt ngào mà cởi ra áo khoác ngoài của Adachi.

Đừng tưởng cậu nhóc nhỏ này hiền lành ít rời khỏi chỗ ngồi mà nghĩ cậu có bụng mỡ, dáng vẻ trắng trắng mềm mềm lại không có chút mỡ thừa nào khiến Kurosawa thầm than thở, càng muốn vươn tay sờ một chút… Bất quá vẫn là, đàng hoàng treo áo khoác lên móc. Xong lại quân tử giúp cởi dây nịt cho Adachi ra, nhưng là vẫn lẳng lặng ngắm nhìn người mình thầm thích một cách say đắm.

  • Adachi này, tôi…
  • Hức… Ồn a….
  • Ừ, tôi không làm ồn nữa. Ngủ ngon nhé, Adachi.

Kurosawa khẽ bật cười rồi lại thở dài một chút.

“Cũng phải, đã chịu đựng được bao lâu rồi, chẳng lẽ không thể nhẫn nhịn được thêm nữa sao? Chỉ cần nhìn thấy em ấy hạnh phúc, vui vẻ là đủ.”

Kurosawa lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Adachi, cảm giác tối nay thật tuyệt. Được nằm bên cạnh người mình thích, được ngắm gương mặt say ngủ của người nọ, thật không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.

…….

Và tất nhiên sau đó rất lâu thì Kurosawa cảm thấy việc tối đó mình làm là đúng. Nếu như hôm ấy anh kiềm chế không được khiến Adachi của anh mất “zin” trước năm 30 tuổi, vậy chẳng phải là phép màu sẽ không xảy ra?

Vậy chẳng phải là cả hai sẽ không thể mỗi ngày vui vẻ anh nấu ăn, em ăn và nhìn anh mỉm cười ngọt ngào sao?

Cây hạnh phúc đôi khi càng trân trọng thì trái ngọt đằng sau nó càng mọng nước.

Hết Cherry 1, cùng đón chờ Cherry 2 nhé!!!

Bình chọn

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 12

Để lại lời nhắn