Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 14

0
(0)

Đạm Ngọc: Ta trở lại rồi đây. Ta mới vừa đi biển về nên việc post bài có hơi chậm trễ một xíu na… Mọi người thông cảm cho ta na… >_<

Vẫn câu nói cũ, yêu mọi người nhiều lắm <3 <3 <3 Mà hình như mọi người không thích dự án truyện này sao? Ta lâu rồi vẫn chưa thấy nhiều comment cho truyện mới này nha 🙁 

Chương 14: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Hôm nay tôi cùng Laughing đóng vai trò là người hướng dẫn cho hai nhóm lớn đến Coco beach xinh đẹp để tận hưởng mùa hè với nắng vàng biển xanh cát trắng. Cả đám huynh trưởng đều chứng tỏ là rất được việc, nhờ có bọn họ mà chúng tôi đã tiết kiệm được không ít công sức trong việc quản lý và điều hành chuyến đi.

 

Có một vài học viên nữ hôm nay đặc biệt chú ý đến việc trang điểm và ăn mặc cho phù hợp với tính chất của buổi dã ngoại “Summer time” lần này.

 

  • Thầy Thượng Vân, cho em xin chụp chung tấm hình ạ.

 

Cả nhóm nữ của Băng Nhi đều vây quanh tôi cùng chiếc gậy tự sướng quen thuộc.

 

  • Được thôi.

 

Tôi vui vẻ cất đi tờ danh sách điểm danh của một huynh trưởng vừa đưa lại. Hôm nay tôi mặc bên trong là áo thun trắng không tay, khoác bên ngoài là áo sơ mi in hoa văn vui nhộn mà Laughing đã nói: “Nhìn có sức sống hẳn ra.” cùng quần short thể thao dành cho nam.

 

Nhóm nữ vẫn đang vây quanh tôi chụp hình. Bỗng có tiếng hô lớn:

 

  • Hạo Tuấn kìa, Hạo Tuấn kìa.

 

Chính xác thằng nhóc này là một trong những huynh trưởng của tôi.

Khi nãy do đang giúp nhóm nữ bê đồ nhưng vì bất cẩn nên một chai nước Sting dâu của một cô bé đã vô tình đổ lên áo của y. Và thế là y đã giao lại việc điểm danh cho huynh trưởng khác, song song y liền lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo thun màu trắng hơi bó sát kèm một áo sơ mi màu vàng nhạt. Rồi y thẳng tiến vào quán nước ven đường và tìm nhà vệ sinh để thay đổi quần áo.

 

Tại sao tôi biết?

Tôi là người quản lý chuyến đi, những chuyện nam sinh hay nữ sinh bỏ ra ngoài tất nhiên là tôi phải quan sát để biết họ đi đâu và làm gì rồi. Thêm nữa hiện nhóm học viên Judo này hoàn toàn không phải là những đứa nhỏ cấp 1 cấp 2 dễ bảo. Chúng nó nhỏ nhất cũng đã cấp ba, còn lớn nhất thì cũng giống như Hạo Tuấn, là đã đi làm cả rồi. Lỡ lạc mất người hay xảy ra tai nạn gì đó, thì có ngay lập tức sinh con ra cũng đền không có kịp a.

 

Tất nhiên không hề có thiên vị chút nào cho thằng nhóc Hạo Tuấn ấy đâu… Thật đấy.

 

Nhìn y từ đằng xa nở một nụ cười với lực sát thương mạnh mà tiến đến gần tôi. Bỗng chốc tim tôi như hẫng đi một nhịp.

 

  • Nhìn gì?

 

Tôi làm bộ nghiêm khắc nhìn y mà hỏi.

 

  • Khát không? Nãy giờ anh phải dùng cổ họng nhiều rồi.

 

Y đưa cho tôi một ly sinh tố dâu, kèm theo đó chính là ánh mắt mỉm cười như chứa đựng cả thảy sự dịu dàng trên thế gian này… Tôi thoáng chốc đỏ mặt không biết phải trả lời làm sao…

 

  • A… Tim bay đầy trời nha… Chu đáo quá nha…

 

Bên cạnh tiếng hét của một số ít nữ sinh kỳ lạ cũng là tiếng cười khùng khục của Laughing.

 

  • Ta nói này, bạn già, nhận đi. Thằng nhỏ là có ý tốt chăm sóc cho người lớn tuổi nha.

 

Tôi chữa ngượng bằng cách giật nhanh lấy ly nước từ tay y. Xong cũng không quên trừng thằng bạn thân “khốn nạn” chỉ canh lúc cháy nhà là hôi của ấy.

 

  • Xem ra chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây.

 

Laughing khẽ liếc Hạo Tuấn rồi đuổi theo tôi mà nhỏ giọng thì thào.

 

Tôi dùng lực tay đẩy mạnh một cái, Laughing làm bộ té ngã xong cũng tự mình đứng đấy mà cười haha.

 

Trên xe lúc ấy Tiêu Phong chính là người đóng vai trò giữ lửa cho chuyến đi. Y vừa kể chuyện làm cho đám nữ nhân cười nghiêng ngã xong liền đưa micro cho Hạo Tuấn.

 

Hạo Tuấn tướng mạo rất đĩnh đạc, kèm theo đó chính là phong thái lúc nào cũng khiến cho người ta ngưỡng mộ mà nhẹ cất giọng.

 

Summer kisses, winter tears

That was what he gave to me

Never thought that I’d travel all alone

The trail of memories

Happy hours, lonely years

But I guess I can’t complain

For I still recall the summer sun

Through all the winter rain

The fire of love, the fire of love

Can burn from afar

And nothing can light the dark of the night

Like a falling star

Summer kisses, winter tears

Like the stars they fade away

Leaving me to spend my lonely nights

With dreams of yesterday

The fire of love, the fire of love

Can burn from afar

And nothing can light the dark of the night

Like a falling star

Summer kisses, winter tears

Like the stars they fade away

Leaving me to spend my lonely nights

With dreams of yesterday

Leaving me to spend my lonely nights

With dreams of yesterday

Summer kisses, winter tears

 

 

  • Oa….

 

Cả đám con gái vỗ tay ầm ầm. Ngay cả chính tôi cũng không tự chủ được mà phải vỗ tay thật to. Lời bài hát nghe rất ý nghĩa. Tiếng Anh mà y dùng để phát âm cũng rất chuẩn. Thế nên tránh không khỏi cả đám đều cùng thương cảm, cùng hoài niệm.

 

  • Anh Hạo Tuấn đã có người yêu chưa ạ?

 

Y vì câu hỏi này mà khựng lại. Xong khẽ nhìn sang tôi mỉm cười rồi giơ ngón tay trỏ lên môi, bảo với bạn gái vừa hỏi khi nãy một tiếng.

 

  • Suỵt, người ấy không thích nghe hỏi như vậy đâu nha.

 

  • Oa oa oa…

 

 

Tiếng gào thét này còn đáng sợ hơn cả loài động vật mỗi mùa trăng đến liền rướn cổ lên hú nữa. Tôi khẽ lau mồ hôi mà tự nhủ: “Con gái quả là loài vật hoàn mỹ nhất cũng là đáng sợ nhất a.”

 

 

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn