Mưa và kỉ niệm-1

0
(0)

Ngày nào cũng vậy, anh đi làm về, thảy hết mớ hồ sơ lên bàn, nấu tô mì gói rồi bắt đầu châm điếu thuốc. Cuộc sống nhàm chán này đối với anh đã quá quen thuộc. Quen đến mức anh sợ 1 người nào đó bước vô cuộc đời của anh sẽ làm xáo trộn tất cả. Nhưng có lẽ điều đó đã từng xảy ra với anh, dúng 1 lần duy nhất trong đời. Đã bao lâu rồi nhỉ? 3 năm chưa? Anh tự hỏi mình.
Kể từ cái ngày anh gặp cậu bé ấy. Cậu bé có đôi mắt to rất đẹp. Cậu bé đã bước vào cuộc đời anh như 1 giấc mơ. Và có lẽ nếu như anh biết quý trọng khoảng khắc ấy thì giờ đây có lẽ anh đã không phải hối hận như thế này.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Phải, mưa nhè nhẹ rơi bên hiên nhà anh,mưa như khúc nhạc lòng ngày ấy.
Dạo này anh không có thói quên đóng cửa sổ mỗi khi trời mưa. Mặc cho mưa tạt vào phòng. Những hạt mưa dại khờ tiếp tục rơi xuống lất phất bay vào khoảng không của căn phòng ngăn nắp. Anh vẫn ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Liệu cơn mưa có thể đem Subaru trở về không? Có lẽ chỉ có mưa mới trả lời được câu hỏi ấy.

“Cơn mưa…từ đâu tới”

Trong đầu anh vẫn còn hoài câu hỏi ấy. Anh thoáng thở dài.
Anh lại nhìn ra cửa sổ. Như 1 đứa trẻ mong rằng điều kì diệu sẽ đến khi mình nhắm mắt lại và đếm đến 3, anh mong rằng điều kì diệu này đến cách đây lâu lắm rồi. Kể từ cái ngày hôm ấy. Và anh lại nhắm mắt và đếm thầm dù biết mình rất ngôc nghếch.Anh mở mắt ra và đi về phía cửa sổ. Anh không tin được vào mắt mình, là Subaru. Vẫn như xưa, nhưng giờ đây không phải là cậu đang đứng ngắm mưa mà đang đứng nhìn vào căn nhà của anh. Vẫn thoáng chút mơ mộng, vẫn hàng mi đen và đôi mắt to tròn như đang trộm nhìn anh. Và có lẽ như thoáng giật mình vì bị anh phát hiện. Cậu định bỏ chạy. Anh vội vàng phóng ngay ra cửa chụp tay cậu ta lại và ôm vào lòng. Dường như anh rất sợ cậu ta bỏ đi mất. Cậu ta thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn để cho anh ôm. Hai người đứng dưới mưa 1 lúc lâu chợt Seishiro nói:
_ Vào nhà đi Subaru. Em sẽ bị cảm mất.
Subaru chưa biết phải làm sao để từ chối thì Seishiro đã nắm tay cậu lôi vào nhà. Vội vàng đưa khăn lông cho cậu, anh hỏi:
_Em lạnh lắm không? Tại sao đứng đó mà không cho tôi biết?
Rồi chợt anh im lặng như 1 người có tội. Anh hiểu lí do cậu ấy bỏ đi. Anh lại càng hiểu hơn sự mặc cảm trong lòng cậu bé ấy lớn đến mức nào. Có lẽ anh là người đầu tiên và là người duy nhất lắng nghe cậu bé thổ lộ hết nỗi lòng của mình. Và cũng là người đầu tiên khiến cho cậu ấy đau lòng đến mức phải bỏ đi.
Không gian im lặng. Không ai muốn nói lời nào phá vỡ nó. Mưa dần dần vơi đi. Subaru không nhìn anh mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ta đang ngắm mưa? Anh chợt tự hỏi. Bất chợt cậu ta quay lại nhìn anh.
_Mưa tạnh rồi. Cám ơn anh nhiều. Thôi tôi về.
_Em về đâu?
_Nhà của tôi. Giọng cậu chợt chùng xuống.
_Em có nhớ em đã từng nói em rất thích ngôi nhà này không?
_Có.
_Vậy thì em cứ ở đây và coi đây như nhà của em.
_Làm sao được? Anh cho một người không quen biết vào ở nhà của mình sao? Anh có biết tôi …..
_Tôi biết, tôi biết chứ!
Anh ngắt lời cậu ta như sợ chính những câu nói ấy sẽ là những nhát dao đâm vào trái tim đã từng 1 lần bị anh làm tổn thương.
_Tôi mong em ở lại đây lắm. Kể từ ngày hôm đó,tôi luôn tự hỏi liệu em đã đi đâu? Liệu tôi còn có cơ hội để gặp lại em nữa hay không?
Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi.
_Cơn mưa từ đâu tới? Subaru em biết câu trả lời không?
Thoáng chút bất ngờ. Subaru im lặng.
_Là từ khi em đến trong đời tôi, nhóc ạ!
Anh bước đến gần cậu và nói lên điều mà từ lâu anh đã để trong lòng.
_Subaru này! Tôi sẽ trả lời câu hỏi mà đáng ra 3 năm trước đây tôi phải trả lời em. Tôi tin em.

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn