–o O o–
Chuơng 4
Hôm đấy là ngày 4 tháng 1 năm…
Tại tiệc tối của tập đoàn A Dragon.
- Tiểu Phụng Nghi
- Gil tỷ.
Tiểu Phụng Nghi như hóa thành cô gái bé nhỏ khi bước đến gần vị ngự tỷ mà cô bé ngưỡng mộ, ánh mắt mèo con long lanh nhìn Gil làm cho tỷ ấy cũng phải phì cười và giơ tay lên chạm nhẹ vào tóc mai của cô bé.
- Rất vui vì em đã đến.
Gil tên tiếng Trung là Long Giang Đình, là chị gái của Long thiếu gia, mà Long thiếu gia này lại là người có “một chút ít” mâu thuẫn cùng anh trai của Phụng Nghi.
Cơ mà nguồn cơn của mọi mâu thuẫn, Long thiếu gia lúc này đang bị chúng tinh phủng nguyện, y dùng hết mọi cố gắng để thoát khỏi sự kìm kẹp của dàn người mẫu thuộc tập đoàn giải trí A Dragon nhà anh.
- Xin chào tiểu thư.
Long thiếu gia, hay còn gọi là Long Triển lúc này đã đến trước mặt Phụng Nghi, như một nhân sĩ thành đạt của xã hội, y cúi xuống hôn lên tay cô nàng.
- Xin chào. Ngài là…
- Đây là em trai tôi. Em không cần để ý đến nó đâu Tiểu Phụng.
Gil khẽ cười rồi đưa ly rượu ngọt trên tay cho Long Triển, y khẽ nhướng mày nhưng vẫn đón lấy ly rượu.
- Đây là vị tiểu thư mà chị đã từng kể đúng không?
- Đúng vậy. Như một đóa hoa hồng, hiện tại em tin rồi chứ?
- Có khi nào em nghi ngờ Gil đâu.
Long Triển mỉm cười như tỏ ý chịu thua.
- Tiểu thư vừa về nước đúng không?
- Đúng vậy, Hương Cảng phát triển không tệ, so với trước kia như khoác một tấm áo choàng mới lộng lẫy.
- Nhưng tỷ lệ tội phạm theo đó cũng tăng lên.
Không biết vô tình hay cố ý, Gil khẽ phì cười khi nói đến hai chữ “tội phạm”.
- Pháp luật chẳng phải đang chế tài rất tốt sao?
- Đó chỉ là bề nổi thôi cô bé đáng yêu à.
Gil cụng nhẹ vào bầu ly của Phụng Nghi.
- Đó cũng là lý do tôi bảo em phải dẫn theo bảo tiêu đấy thôi. Tôi sẽ không lúc nào cũng có mặt để bảo hộ em được.
Gil khẽ chau đôi mày dịu dàng, nói tựa tâm tình.
- Cơ mà nghe bảo tiểu thư còn một người anh trai?
Long Triển làm như lơ đễnh cắt ngang buổi nói chuyện chỉ để hỏi về Thế Phong.
- Đúng, phần này có lẽ do Gil tỷ kể rồi, tôi có một anh trai làm bác sĩ, cũng khá có tiếng tại Hương Cảng này. Nếu có dịp mong sẽ được giới thiệu cùng mọi người. Anh ấy cực kỳ đẹp trai đấy.
- Về vị bác sĩ trẻ này tôi có tìm hiểu trên các thông tin truyền thông, không chỉ nổi tiếng, lại còn nhân hậu, cao phú soái đều đủ, là kim cương vương lão ngũ trong lòng nhiều vị tiểu thư trong khán phòng này. Cậu ấy còn thường chia sẻ các kinh nghiệm chữa bệnh thông qua clip ngắn trên mạng xã hội, là một KOL học thức hiếm thấy.
Ai khi nghe đến người khác khen người nhà mình lại không vui đâu. Tiểu Phụng Nghi cười tươi như đóa hàm tiếu mà trả lời.
- Long thiếu gia quá khen rồi.
- Tôi chắc chỉ lớn hơn tiểu thư vài tuổi, tiểu thư không phiền vẫn có thể gọi tôi một tiếng đại ca, chúng ta như thế thân lại thêm thân.
Lúc này Gil khẽ nhướng mày nhìn Long Triển, ngự tỷ chỉ nói một câu.
- Không biết bối phận.
Long Triển khẽ cười vì không nghĩ đến chị đại của mình, đại tỷ giết người không một cái chớp mắt nay lại để ý đến một tiểu bạch miêu xinh xắn. Chưa kể, tỷ ấy vốn dĩ theo trường phải phi giới tính, nhìn càng thành thục, nam tính và ga lăng hơn cả khối tên đàn ông cao to.
- Xem ra gia tộc hai bên nên sớm phải liên hôn rồi nhỉ?
Khi Tiểu Phụng Nghi quay đi lấy một ít bánh ngọt, Long Triển nói khẽ vào tai Gil.
- Lúc trước sao nghe ông nội nói em lại lật tung nóc nhà lên từ chối.
- Tỷ cũng bắn lủng một bên tay quản gia của ông nội mà.
Long Triển khẽ lắc vai cho thấy mình thật sự vô tội.
- Vì đối tượng của chị là Thế Phong.
Gil nhún vai.
- Và đối tượng của em là con bạch miêu của tỷ.
Long Triển nhẹ cụng vào ly của Gil và lên tiếng.
- Chúc chúng ta đổi đối tượng thành công, đem đến một bất ngờ lớn cho gia tộc.
Gil dù sao đi nữa cũng là một người ổn trọng, ngự tỷ lên tiếng.
- Nếu không thật lòng thích người ta thì đừng có đùa giỡn.
Long Triển nhướng mày trả lời.
- Sao tỷ biết tình cảm của em dành cho tiểu hắc miêu không bằng tình cảm của tỷ dành cho tiểu bạch miêu?
Gil lắc đầu.
- Làm sao cũng được, trước khi tha được người về hang sói của em, dọn dẹp cho sạch vào. Tránh ông nội nhún tay vào đấy.
- Em biết mà.