Đạm Ngọc: Lâu quá mới ngó sang truyện này… Ta làm công tác phủi bụi để chuẩn bị đón năm mới cho cả hai truyện của ta đây.
Chúc các tình yêu đầu tuần vui vẻ nhé ạ <3 <3 <3
Chương 21: Sóng gió – Dưới góc nhìn của Hạo Tuấn
Tự nhiên Băng Nhi gửi một tin nhắn với nội dung kỳ lạ cho tôi. Không rõ nhà đang xảy ra chuyện gì mà nhóc lại bảo:
“Hai về sớm. Phải chuẩn bị tinh thần. Có gì cũng phải bình tĩnh.”
Khi tôi gọi lại thì điện thoại cứ luôn báo bận. Thế nên tôi đành nói với Thượng Vân tối nay tôi không thể ở lại ăn cùng anh ấy được.
Cho đến khi tôi về đến nhà…
- Con giải thích xem, chuyện này là thế nào hả?
Mẹ tôi giơ chiếc điện thoại có chụp hình tôi và Thượng Vân tại siêu thị lên cho tôi xem. Trong lúc mẹ đang nổi cáu thì bố tôi đã ra ngoài sân đốt điếu thuốc.
- Chuyện chỉ có vậy thôi à?
Tôi khẽ nhếch môi cười mà hỏi.
- Thế con cứ tưởng gia đình gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thì ra là vấn đề cá nhân của con à?
- Ơ hay, ra đây là vấn đề cá nhân của riêng anh à?
- Mẹ, con nghĩ việc con yêu hay thích người nào đấy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến gia đình. Hơn nữa, con không muốn gia đình xen vào quyết định cá nhân của con.
- Anh…
Mẹ tôi có vẻ đang rất bực mình. Lúc này thì bố tôi từ ngoài sân đã vào đến trong nhà. Ông ngồi trên tay dựa sopha mà ôm lấy vai mẹ tôi, khẽ vuốt nhẹ vai mẹ tôi mà nói.
- Thế con tính thế nào? Tương lai hai đứa sẽ ra sao? Chưa kể đến nó là đàn ông thì làm sao sinh đẻ gì được?
- Bố, con không phải là người thích đàn ông. Bất quá, riêng với anh ta thì khác.
Tôi khẽ nở nụ cười nhẹ. Xong tôi lại tiếp.
- Con biết bố là người từng đi Anh Quốc du học. Bất quá thay vì chọn cuộc sống bên đấy bố lại về nước để lấy mẹ và sinh sống tại đây. Vì thế nên, con tin bố là người có tư tưởng rộng mở. Ở thế kỷ này việc hai người đàn ông hay hai người phụ nữ lấy nhau đã không còn xa lạ nữa. Đó là chưa kể đến việc tùy tiện có thể xin nhận con nuôi, thậm chí con có thể nhờ đến việc thụ tinh nhân tạo. Con không tin không có cách.
- Con…
- Ngày trước bố đã dạy con, làm nam tử hán đứng giữa trời đất, không có việc gì đã làm mà không dám nhận. Khi đã nghĩ sẽ làm thì phải nghĩ đến việc lãnh lấy hậu quả. Dù cho kết quả có như thế nào thì con cũng vui lòng, vì ngày hôm nay con đã dám đứng ra đối mặt và đấu tranh vì nó.
- Con tin là… Nó thực lòng yêu con sao? Thứ tình yêu đồng tính này…
Lúc này bỗng dưng con bé Băng Nhi lên tiếng.
- Ngay cả tình yêu nam nữ cũng rất dễ thay đổi bố ơi. Thực đấy ạ…
Không uổng công tôi ngày thường chiều chuộng nó. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu với nó một cái mà tiếp.
- Thời buổi này, việc yêu một người và việc duy trì tình yêu ấy sau hôn nhân là một vấn đề khó khăn mà ngay chính các cặp đôi bình thường khác cũng phải bỏ cuộc đôi khi. Con nghĩ việc duy trì được gia đình hạnh phúc như bố mẹ đây thực sự đang rất hiếm ở xã hội này.
- Đó là do, thời của bố mẹ, cái gì hư thì người ta nghĩ cách sửa, chứ không phải nghĩ cách để vứt đi.
Bố tôi khẽ mỉm cười mà trả lời.
- Nên con cũng nghĩ, con sẽ học tập bố, nếu có gì sai sót thì sửa. Nhưng sẽ không bỏ đi.
Bố tôi khẽ chau mày mà hỏi.
- Con nghĩ rằng nó cũng sẽ giống con, không bỏ cuộc, không thay đổi sao?
- Với ai thì con không biết. Riêng với anh ấy, thì đúng là như vậy. Tính cách cứng đầu, ương ngạnh của anh ta, con biết rất rõ.
- Người đàn ông ấy lớn tuổi hơn con à?
- Cũng không hơn nhiều lắm đâu mẹ à. Hình như hơn 1 hay 2 tuổi thôi nhỉ?
Băng Nhi khẽ chớp mắt hỏi tôi.
- Phải.
Tôi gật đầu với nhóc.
- Thật ra thì việc con yêu thích người nào, nếu gia đình ủng hộ, con rất vui. Nhưng nếu không, con cũng sẽ không vì lý do đấy mà từ bỏ. Nếu phản đối, con sẽ dọn ra khỏi nhà.
- Con…
Bố tôi bật cười.
- Nhân quả tuần hoàn. Ngày trước chính tôi đã nói với bố mẹ tôi câu này.
Bố tôi nhìn mẹ tôi mỉm cười.
- Là do anh dạy hư tụi nhỏ.
Mẹ tôi dù vẫn còn chưa lấy lại được tâm trạng bình tĩnh. Bất quá chính là lúc này đã biết trách cứ bố tôi. Điều đó chứng tỏ người đã phần nào chấp nhận thực tế này.
- Con tính sau này thế nào?
- Thế nào là sao? Việc mẹ hỏi có phải việc của hai hoặc ba năm sau nữa?
- Đúng vậy? Làm sao để kết hôn? Làm sao để sinh con?
- Việc đó trong lòng con đã có kế hoạch. Con không tiện chia sẻ ra ở đây. Nhưng việc con có thể từ hai tay trắng tạo dựng nên sự nghiệp, hiện tại con không tin con sẽ quản không tốt việc riêng của mình.
Tối hôm ấy quả thật mọi người đã vây quanh tôi chỉ để hỏi về Thượng Vân. Những gì có thể giải quyết được tôi liền giải quyết. Riêng một số thứ tôi vẫn giữ kín cho bản thân mình. Đến tối hôm ấy khi đã giải quyết xong hết mọi thứ, tôi lê người mệt mỏi trở về phòng.
- Hai…
Băng Nhi nãy giờ có lẽ chỉ chờ cơ hội để được gặp riêng tôi. Lúc này tôi mở tủ lạnh mini trong phòng mà mở một lon bia, đưa lên miệng hớp một ngụm mà khẽ nhếch môi cười với con bé.
- Sao nào?
- Thì ra anh mới là hồ ly tinh.
Tôi suýt nữa phun hết ngụm bia vừa mới uống. Tôi đưa tay lau sơ vụn bia còn sót lại nơi mép, khẽ cười nhìn con nhóc.
- Yêu nghiệt mà.
Băng Nhi vừa dậm chân vừa xoay người bỏ ra ngoài.
- Băng Nhi…
Nó không trả lời chỉ quay sang nhìn tôi mà nhướn mày.
- Cảm ơn nhóc.
- Khỏi cần. Sau này hai người phải hạnh phúc đấy.
Nó xoay người và bỏ đi hẳn. Tôi mỉm cười nhìn chiếc điện thoại thông minh nãy giờ đầy tràn tin nhắn của ai kia.
“Tin từ: Vợ yêu – Vân lúc 20:30
Ổn chứ?”
“Tin từ: Vợ yêu – Vân lúc 20:35
Gia đình có vấn đề gì không?”
“Tin từ: Vợ yêu – Vân lúc 20:39
Có cần tôi sang phụ gì không? Làm ơn trả lời đi mà. Cậu ổn cả chứ???”
…………..
Một hàng dài tin nhắn và tôi liền kéo đến tin cuối cùng.
“Tin từ: Vợ yêu – Vân lúc 23:30
Dù có gì xảy ra đi nữa… Tôi cũng sẽ luôn ở cạnh cậu… Chỉ mong là, cậu sẽ không bỏ cuộc. Trả lời tôi sớm nhé.”
Tôi khẽ mỉm cười rồi bấm vào phím tắt để gọi đến số máy quen thuộc.
- Hi…
- Cậu bị sao vậy? Gia đình có gì mà phải trở về sớm thế? Có phải gia đình biết chuyện rồi không?
Giọng Thượng Vân phía bên kia như muốn khóc. Tôi hiểu, đàn ông dù là mạnh mẽ đến đâu thì khi đối diện với vấn đề tình cảm, cũng sẽ yếu đuối và rơi nước mắt.
- Mọi người đã biết.
Tôi mỉm cười khi nghe thấy tiếng Thượng Vân hít không khí phía bên kia.
- Nếu như tôi bị ngăn cản, bị đuổi ra khỏi nhà. Anh có chứa chấp tôi không?
- Cậu nói gì vậy? Cậu đang ở đâu? Tôi sang đón cậu.
- Ngốc…
Tôi phì cười vào điện thoại mà nói thật nhẹ nhàng vào tai người ở phía bên kia.
- Tôi nhớ em. Sáng mai tôi sẽ sang đưa em đi làm.
- Cậu…
- Nên đổi cách xưng hô là được rồi. Vợ à…
- Cậu? Ai là vợ cậu hả…
Thượng Vân xấu hổ nên gào vào điện thoại.
- Em chứ còn ai nữa. Ai đã đồng ý lên thuyền giặc nào?
- Giờ… Tôi muốn đổI ý…
- Muộn rồi. Thuyền rời bến rồi cục cưng à…
Tôi phì cười mà hôn nhẹ vào điện thoại.
- Nhớ tôi không?
- Cậu… Chúng ta là mới gặp nhau mà…
- Mới gặp đây nhưng tôi cũng rất nhớ em.
- Ngốc…
Có tiếng cười khẽ bên kia đầu dây.
- Nh… Nhớ…
- Vậy được rồi.
Bóng đêm hôm nay thật sự rất đẹp rất đẹp. Tựa như nội tâm tôi lúc này, bình yên một cách lạ kỳ.