Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 2

Đạm Ngọc: Xin chào, ta đã trở lại rồi đây. Như đã nói, sau này ta sẽ siêng up bài mới lên hơn. Thế nên mọi người hãy thường xuyên vào xem để ủng hộ ta nhé.

Trang bên dưới chính là trang Fanpage của ta, mọi người có thể vào đấy xem các thông tin liên quan đến truyện mới của ta cũng như lịch up bài.

Link: Nhậm Đạm Ngọc

Vẫn là yêu mọi người rất nhiều. <3 <3 <3

PS: Ta vẫn luôn yêu thích và chờ đợi các comments của mọi người a… 

Chương 2

Nếu như bạn có một ông anh trai, bạn sẽ nghĩ đến gì? Cặp đôi anh trai quốc dân cùng em gái đáng yêu như trên màn ảnh Hoa ngữ? No no no. Sai bét. Là bạn có thêm một người bố trẻ. Lại còn thích quản chuyện riêng của bạn. Lâu lâu thì lại mò đến tận trường đại học của bạn chỉ để tỏ vẻ ta đây đã từng học qua trường này, là đàn anh rất thành công, rất được hâm mộ để rồi lừa gạt bao nhiêu trái tim thiếu nữ (vốn dĩ đã hiếm muốn chết trong cái trường toàn đực rựa này).

 

Ông ấy hôm nay sau khi đi làm về liền nhanh chóng tiến vào phòng tôi mà hỏi dồn.

 

  • Nghe nói em đăng ký học lớp Judo?
  • Phải. Thì sao?
  • Tốt thôi. Anh hai sẽ đưa đón em đi học.
  • Thôi khỏi, hai mà đưa em đi thì còn khuya em mới có bạn trai được.
  • Tao biết tao đẹp.

 

Ông ấy lại giở ra cái bảng mặt tự sướng muôn đời ấy.

 

  • Vấn đề không phải như vậy. Vẻ đẹp của hai nó… Nói sao nhỉ? Hơi nữ tính. Giống kiểu mấy hoa hoa công tử trong phim á. Em sợ đám con trai nó sẽ bỏ em mà theo đuổi hai mất.
  • Con bà mày.

 

Ổng ghét nhất là ai nói ổng nữ tính. Mà ai bảo ổng có gương mặt baby làm gì? Tất nhiên không phải ai có gương mặt baby cũng đều nữ tính, hoặc là nam phụ ngôn tình như các phim vẫn hay đề cập đến. Ông anh tôi nghĩ đến ngày ông ấy làm nam phụ cho người khác ư? Mới nghĩ đến gương mặt lúc bày mưu tính kế của ông ấy thôi là đã thấy khả năng đó là cực thấp rồi.

 

Quên nói, ông anh tôi đang là leader của một nhóm chuyên nhận các dự án freelance về lập trình. Nghe đồn nhóm toàn thần đồng. Bất quá thần đồng thường chỉ lo học nên nhan sắc đa phần đều là tầm tầm bậc trung. Thế nên tôi auto bỏ qua, chẳng khi nào muốn đi theo ổng đến chỗ phòng trọ (IT đại bản doanh) của ổng cùng đám bạn.

 

Mà khoan, đây là nhật ký là của tôi. Tôi phải là nhân vật chính chứ nhỉ?