Bá đạo tình nhân – Chương 4 (remake)

Quà Giáng Sinh và tết tây đây bà kon vào nhận nè…

Nhanh thật đấy, loay hoay thế nào mà đã đến Giáng Sinh rồi, cũng gần tròn 4 năm cho việc viết truyện của Choco, 4 năm biết bao nhiêu việc xảy đến, biết bao nhiêu biến động đã trải qua… Giờ đây nhìn lại, cảm giác của Choco đó chính là hạnh phúc, hạnh phúc vì mình đã chọn công việc này, hạnh phúc là vì các bạn đã luôn ở cạnh bên ủng hộ, khích lệ và cả động viên Choco nữa. Choco thật sự rất cảm ơn các bạn, và một câu nói tuy cũ nhưng diễn tả rất đúng tâm trạng của Choco: Yêu các bạn nhiều lắm.

 

52_1565701_ba319663e97d365

 

 

 

Chương 4

Khoảng thời gian Thiết Hạo Phong ở trong nước không cao nên mối quan hệ giữa hai người đều không có sự ràng buộc. Tuy vậy nhưng Minh Ngọc vẫn phải chịu sự giám sát 24/24 của đám vệ sĩ mà y đã khéo léo xếp đặt ngay bên cậu với lý do bảo vệ an toàn cho tiểu bảo bối của Thiết chủ tịch.

 

–       Tiên sinh, đây là mốt mới nhất của năm nay.

 

Minh Ngọc vốn dĩ chẳng quan tâm đến thời trang, mọi món đồ trên người cậu đều là do anh trai mua về. Cậu dễ tính, dáng người lại thon nhỏ nên việc lựa chọn quần áo không khó, chỉ duy nhất yêu cầu phải là kiểu đơn giản, tốt nhất là màu trắng, vì cậu phi thường yêu thích màu trắng.

 

–       Thứ lỗi, tôi không mấy để ý đến những món đồ này.

 

Minh Ngọc tại nhà vẫn còn dư năm cái áo sơ mi mới, tất cả đều do mẹ cậu từ nước ngoài mua về. Nhưng do màu sắc quá lòe loẹt, không thích hợp với gu thẩm mỹ của cậu, nên đến giờ cậu vẫn xếp gọn chúng trong tủ mà không đụng đến.

 

–       Gần đến lễ tình nhân nên có chương trình khuyến mại, giảm đến 40% cho các mặt hàng quà tặng.

 

–       Vậy tiểu thư đây bảo tôi nên tặng áo sơ mi nam làm quà tình nhân sao? Nhìn tôi rất giống người trung tính sao?

 

–       Thưa… Tôi là không có ý đó.

 

Minh Ngọc không phải cố ý khó dễ cô ta. Chỉ là cậu có ý muốn trêu ghẹo một chút, nhưng không ngờ là việc này lại gây nên hậu quả cho chính bản thân cậu a…

 

–       Lấy theo kích cỡ vị tiên sinh này, tất cả đều gói lại hết.

 

–       Dạ vâng, dạ vâng ạ.

 

Không để tâm đến cô gái trẻ đang mừng như bắt được vàng, Minh Ngọc một lần nữa trong ngày, không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía sau và cất tiếng hỏi.

 

–       Xem ra tất cả lại là ý của Thiết chủ tịch?

 

–       Phải. Ngài đã dặn dò Hạ tiên sinh cứ việc mua sắm theo ý thích, chỉ cần tiên sinh vui là được.

 

–       Tôi không vui, phi thường không vui.

 

–       Tiên sinh.

 

Minh Ngọc cố tình bỏ chạy thật nhanh về phía thang máy. Nhưng khi vừa đặt chân vào thì tiếng chuông điện thoại đã đổ…

 

–       Ông có ý gì đây?

 

–       Ngữ khí như vậy cho thấy rằng tiểu Ngọc của ta là đang rất tức giận…

 

–       Ông cũng biết sao?

 

 

–       Hình như chúng ta đã sớm thỏa thuận việc xưng hô thế nào rồi thì phải?

 

–       A…

 

Minh Ngọc như chợt nhớ ra điều gì. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng thở dài nhỏ.

 

–       Tôi cho người theo bên cạnh em là để bảo vệ, hắn đã giữ một khoảng cách tôn trọng với em rồi.

 

Chất giọng trầm ấm vang lên bên kia điện thoại hoàn toàn không tỏ ý hối tiếc cho hành động của mình.

 

–       Nhưng anh đã để cho hắn tự ý hành động…

 

–       Hắn dám?

 

–       Em không có ý… Ách… Em chỉ là đang nói đến…

 

–       Hắn vừa rồi thay em mua hàng?

 

–       Phải.

 

–       Tôi đã đưa thẻ ngân hàng cho hắn. Nhiệm vụ của hắn chỉ đơn giản là bảo vệ và mua về những thứ em thích.

 

–       Em không muốn những thứ đó.

 

–       Phản ứng nhìn lâu một món hàng đồng nghĩa với việc yêu thích nó. Chẳng lẽ em còn có nguyên nhân nào khác sao? Là cô gái trực quầy à?

 

–       Em không có… Mà… Sao anh biết được em đã đứng lâu tại quầy hàng nào? Anh phái tổng cộng bao nhiêu người theo bên em vậy?

 

–       ………….

 

–       Anh không trả lời tức là không phải chỉ có một. Anh thủy chung có tin tưởng em không vậy?

 

–       Đừng tức giận. Tôi không phải có ý nghi ngờ cưng.

 

–       Không có ý nghi ngờ mà sắp đặt nhiều người bên cạnh em vậy sao?

 

–       Tôi chỉ muốn bảo vệ em thật tốt, vì giờ đây em đã là tiểu bảo bối của tôi. Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào gây tổn hại đến em.

 

Minh Ngọc nhẹ đưa tay xoa trán. Cái kẻ này thủy chung có hiểu được tự do là gì không? Bất quá cậu đồng ý làm tình nhân của y là do bị ép buộc. Cậu cũng cần một khoảng không riêng để thở. Nếu 24/24 mà ở cạnh một người bá khí uy quyền như Thiết Hạo Phong thì sớm muộn gì cũng sẽ bức cậu điên mất.

 

–       Em chỉ muốn được tự do.

 

–       Tự do của em thuộc về tôi.

 

–       Anh…

 

–       Ngoan ngoãn nghe lời thì những kẻ xung quanh em sẽ được an toàn.

 

 

“Chẳng lẽ mình đã lỡ kết thân với hắc đạo lão đại a?”

 

Minh Ngọc thầm than khổ…

 

–       Được rồi. Nếu không còn việc gì tôi tiếp tục cuộc họp đây, cưng nhớ ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ.

 

–       Em không phải tiểu hài tử.

 

Minh Ngọc phụng phịu đáp.

 

–       Hảo. Không phải hài tử. Ngoan, tôi cúp máy đây.

 

–       Vâng, anh làm việc vui ạ.

 

Minh Ngọc nhẹ thở dài đáp. Xem ra sắp tới này cậu sống không an ổn rồi…

 

………………..

 

–       Hahaha em trai của anh đúng thật là đào hoa nha. Nhìn chiếc xe màu đen đang đậu đối diện tòa cao ốc, anh đoán là hắn muốn theo dõi em 24/24 a.

 

–       Anh… Giờ này mà anh còn muốn trêu em ư? Anh thấy em chưa đủ đau đầu sao?

 

Minh Ngọc ngồi hai tay không nhàn rỗi mà xoa xoa thái dương, cậu đáp bằng một chất giọng uể oải.

 

–       Hahaha ai biểu em được lão đại của tập đoàn Phi Long yêu sủng a.

 

–       Anh muốn chết sao? Còn cười được nữa?

 

–       Chứ ngoài ra anh còn có thể làm gì? Chắc chắn là không khóc được rồi nha…

 

 

–       Ít nhất cũng phải an ủi người ta mới đúng chứ…

 

Minh Ngọc lộ vẻ phụng phịu đáng yêu của một đứa con nít.

 

–        Nhiều người mơ được vị trí như em mà không có đó nhóc à.

 

Sĩ Nghị xoa xoa đầu cậu như một chú chó con rồi cười toe toét.

 

–       Đó cũng tính là an ủi sao?

 

–       Tất nhiên rồi a…

 

Sĩ Nghị vừa cười vừa lộ rõ vẻ giảo hoạt của hồ ly.

 

–       Nhưng mà… Em không thích như vậy… Phi thường không thích… Em chỉ nhận lời y là vì… Là vì…

 

Minh Ngọc hoàn toàn không muốn để Sĩ Nghị biết được lý do mà cậu đã nhận lời y. Chí ít cậu không muốn anh cậu có thêm một mối bận tâm khiến anh ấy không thể toàn tâm toàn lực mà lo cho công việc của mình được.

 

–       Lão đại thông thường luôn toát ra khí chất bức người khác phải nghe theo hắn.

 

Nhưng Minh Ngọc không biết rằng gương mặt cậu thật chất là một tờ giấy trắng, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ theo đó mà viết lên hết. Vì thế nên việc đoán cậu đang nghĩ gì là điều không quá khó với một tiểu hồ ly như Hạ Sĩ Nghị đây.

 

Tiếc là thỏ ngốc lại không đoán được trong ánh mắt hồ ly đang ẩn chứa những tia cười đầy sủng nịnh. Tiểu thỏ sau một hồi ấp úng liền mạnh dạn đặt ra vấn đề…

 

–       Anh hai… Em muốn hỏi anh một điều được không?

 

Minh Ngọc vừa nói vừa với tay đóng màn cửa sổ. Cậu không muốn cuộc nói chuyện riêng tư này bị ghi hình và hiển nhiên đích đến của những bức hình ấy thì ai cũng biết cả rồi.

 

Minh Ngọc vốn là một người rất yêu thích công nghệ, cậu đã luôn bỏ phiếu ủng hộ việc sử dụng những thiết bị công nghệ cao vào việc chữa trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên tại thời điểm này thì thứ làm Minh Ngọc chán ghét nhất chính là những loại máy ảnh chuyên nghiệp dùng cho việc quay tài liệu phóng sự có thể chụp hình từ khoảng cách xa hơn 100m.

 

–       Chuyện gì? Đừng hỏi anh về nhược điểm của Thiết Hạo Phong, vì ngay chính anh cũng chưa tìm thấy nhược điểm của hắn.

 

–       Chẳng lẽ hắn là người hoàn hảo đến mức ấy a!!!

 

Sĩ Nghị ca ca khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

 

–       Không hẳn là hoàn hảo, nhưng là những kẻ muốn tìm yếu điểm mà hạ bệ hắn đều phải chịu một kết cuộc rất thê thảm. Vậy nên anh khuyên em nên…

 

–       Anh à… Em đâu phải một người không biết sống chết a… Ý em chỉ muốn hỏi là những người tình trước đây của hắn, họ như thế nào mà khiến cho hắn chán ghét và rời bỏ vậy?

 

–       Thì ra ý của em là muốn hắn chán ghét mình sao?

 

–       Phải ạ…

 

Minh Ngọc nhẹ gật đầu.

 

–       Em đúng là không biết trời đất gì cả. Hắn yêu em như vậy mà em lại có suy nghĩ đó… Ai… Hắn mà biết chắc sẽ đau lòng lắm đây!!!

 

Sĩ Nghị khẽ lắc đầu thở dài, hồ ly tinh này giỏi nhất là làm ra vẻ bi ai thống khổ. Nhưng ai biết được trong lòng của tiểu hồ ly lại đang nhảy múa vui mừng vì biết có người sắp gặp phải đại nạn, xem ra nếu muốn chinh phục được trái tim mỹ nhân thì ai đó phải bỏ ra không ít tâm huyết đâu nha…

 

–       Anh đừng có đi vuốt đuôi ngựa hắn nữa… Em biết hắn là lão đại của anh, nhưng em mới là em trai của anh nha.

 

–       Anh biết, vì thế anh cũng muốn em tìm được chỗ dựa an toàn a.

 

 

–       Anh… Em không phải nữ nhân mà tìm chỗ dựa. Em là nam nhân, em phải là thái sơn cho phái yếu nương tựa nha…

 

–       Xem ra em dạo này coi quá nhiều tiểu thuyết diễm tình đi. Bớt xem lại sẽ tốt cho trí não hơn…

 

–       Anh… Thật tức chết đi mà…

 

–       Bình tĩnh nào. Lộ ra gương mặt đỏ hồng đáng yêu ấy trước mặt y coi chừng sẽ nhanh bị y thượng nha…

 

–       ……………

 

 

–       Ách… Đừng dùng gối ném anh chứ.

 

Sĩ Nghị nhanh chóng né đợt tấn công bằng gối từ phía thỏ ngọc, song song đó anh liền lên tiếng…

 

–       Hảo, không đùa nữa. Nói chuyện nghiêm túc đây… Anh sẽ kể em nghe vài mẩu chuyện về những tình nhân cũ của hắn…

 

–       Vài mẩu lận ạ?

 

–       Ừ. Điều đó cũng không có gì lạ. Hắn phi thường kén chọn nên người yêu của hắn không phải thuộc hàng cao cấp cũng thuộc loại người mẫu, siêu sao…

 

–       Vậy sao hắn lại để ý đến em?

 

–       Có thể do tính cách của em làm cho hắn hứng thú.

 

–       Em không phải vật kiểng nha…

 

–       Anh biết… Nhưng em hiện tại chỉ là không thích hắn chứ chưa phải là ghét, khả năng tiến xa sẽ cao lắm.

 

Sĩ Nghị vừa nói vừa nở một nụ cười, đôi mắt ngây thơ vô tội khẽ chớp.

 

–       Anh đừng có làm Khổng Minh Gia Cát Lượng mà đoán trước vận số của một người a…

 

Tiểu Ngọc thoáng bối rối trước cái chớp mắt đầy ngây thơ của anh trai của mình.

 

–       Mà anh nói sẽ kể em nghe về các tình nhân cũ của hắn…

 

–       Anh kể ra đây, anh thật sợ em rồi a. Đúng là tiểu gia hỏa!!! Chắc chỉ có hắn mới chiều em được… Đừng trề môi ra kiểu ấy… May anh là anh trai của em, nên vốn dĩ sớm đã miễn nhiễm trước sự đáng yêu của em rồi… Ách, anh biết rồi, vào đề tài chính đây. Có lẽ em đã nghe qua về Amily rồi… Cô ta chính là một trong những tình nhân của Thiết Hạo Phong, cũng là người gắn bó với hắn lâu nhất. Tuy nói là vậy nhưng trong suốt quãng thời gian ấy cô ta chưa từng một lần có được sự yêu sủng như em bây giờ.

 

–       Cô Amily đó có phải là á hậu thế giới năm xxxx…

 

–       Phải. Cô ta cũng là một trong những người yêu chuộng ngoại diện, cô ta đã tốn khá nhiều chi phí kể từ sau lần đoạt giải ấy… Để xem nào, đầu tiên là nâng cao sống mũi, sau đó là gọt cằm, kế tiếp là bơm silicon vào cơ thể… Mà kể cũng lạ nhỉ? Dường như phụ nữ thường chẳng bao giờ vừa lòng với vẻ ngoài của mình, ngay cả khi đã đạt một thứ hạng cao trong cuộc thi về nhan sắc.

 

–       Thế nên hắn chán ghét?

 

–       Không. Sau đó thì thám tử tư điều tra được việc cô ta liên tục chuyển tiền vào tài khoản viên bác sĩ thẩm mỹ ngoại trừ vì việc công còn có dính đến tư tình cá nhân…

 

–       Thật không nghĩ đến… Đã có một người tình tuyệt vời như vậy lại đi ngoại tình sao?

 

–       Hahaha lòng dạ nữ nhân phi thường khó đoán nha. Anh suy đoán có thể là do hắn lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, một tháng có thể sẽ ở nước ngoài đến hơn hai mươi ngày, khi về hắn cũng bận việc giao tế với các tập đoàn khác, chỉ những lúc cần nghỉ ngơi hay cầu hoan mới nhớ đến nàng ta. Em nói xem, có tình nhân nào chịu đựng được vậy không?

 

–       Vậy ra hắn tìm tình nhân chỉ để cầu hoan sao?

 

Trong lòng Minh Ngọc bỗng đâu chợt dấy lên nỗi niềm ân ẩn đau xót…

 

–       Không hẳn. Còn tùy nữ nhân ấy là người thế nào.

 

–       Hắn đã từng thích qua nam nhân chưa ạ?

 

–       Chưa thấy. Nhưng hắn là người công tư phân minh, chỉ cần hắn biết ai có ý định phản bội hắn, hắn liền sẽ ra tay ngay từ khi ý định đó còn trong trứng nước.

 

–       Hắn ra tay như thế nào?

 

–       Tốt nhất em đừng nên biết thì tốt hơn. Vốn dĩ anh nói với em như vậy cũng đã là quá nhiều rồi…

 

Sĩ Nghị khẽ lắc đầu thở dài, ngay chính anh cũng đã từng đứng ra xin giảm nhẹ hình phạt cho các kẻ đã từng đắc tội hắn. Nhưng là, chưa từng một lần làm cho hắn để tâm đến.

 

“Còn gã kia thì…”

 

Sĩ Nghị thoáng nghĩ đến tên đáng ghét ấy, quả thật tính cách của hắn cũng chẳng khác gì Thiết Hạo Phong, đều một dạng lãnh huyết vô tình. Thế nhưng vì sao khi đối diện với anh, hắn lại như một đứa trẻ thích làm nũng… Quả thật khiến anh… Ai… Là không biết phải đối diện với hắn thế nào cho đúng.

 

–       Anh à…

 

Đang chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân thì bị tiếng gọi của Ngọc nhi lay tỉnh. Sĩ Nghị vội vàng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp trước mặt mà khẽ nháy mắt một cái.

 

–       Sao nhóc?

 

–       Anh lại muốn lảng tránh vấn đề rồi. Cứ mỗi lần như vậy anh liền sẽ làm cho em chú ý vào việc khác… Nhưng lần này thì không được đâu ạ. Xin anh nói đi để em biết mà không đắc tội với hắn… Lỡ như…

 

–       Nếu là em thì hắn sẽ không tổn hại đến đâu.

 

–       Sao anh dám chắc được sau một thời gian nữa số phận của em sẽ khác với Amily?

 

–       Anh chắc. Vì chưa một tình nhân nào lại được hắn sủng ái như em.

 

–       Chưa từng chứ không hẳn là vĩnh viễn.

 

–       Hắn là người kiên định.

 

Mặc dù chính Sĩ Nghị biết chắc rằng chỉ sợ suốt đời suốt kiếp này lão đại cũng không có cơ hội buông tay tiểu Ngọc. Chỉ là Sĩ Nghị muốn chính Ngọc nhi cảm nhận được điều đó.

 

“Lão đại tuy bá đạo một chút, lãnh huyết một chút, lại còn xấu tính nữa chứ… Nhưng nhìn chung vẫn có thể chấp nhận được. Chí ít là, hắn thật tâm muốn bảo hộ tiểu Ngọc, không muốn bất kỳ ai làm tổn hại đến Ngọc nhi. Dù rằng điều kiện của Ngọc nhi rất tốt, người âm thầm mến mộ lại đông, nhưng là mấy ai có thể trọn đời toàn tâm toàn ý bảo hộ thật tốt cho y? Thật sự tiểu Ngọc dù cho bề ngoài có cố tỏ ra mạnh mẽ đến mấy nhưng chính nội tâm thiên sứ đã khiến y không ít lần phải chịu ủy khuất so với kẻ khác, vĩnh viễn y là cần được người bảo hộ. Còn với Thiết Hạo Phong, một đại ác ma lãnh tĩnh, với dã tâm thôn tính cả nền kinh tế thế giới… Có lẽ chỉ có tiểu Ngọc nhi mới có thể ngăn cản những hành động của y. Hai người vốn dĩ là sinh ra nên dành cho nhau…”

 

–       Anh không phải nói hắn đã có rất nhiều tình nhân sao ạ?

 

Ngọc nhi vẫn là duy trì thắc mắc về tình nhân của Hạo Phong.

 

“Dù nói là bị ép buộc nhưng chính mình vẫn nên tìm hiểu nhiều hơn về người đó a…”

 

–       Đúng. Nhưng đa phần đều đến với nhau vì lợi ích, hắn cần sự thư giãn, còn các nàng ấy cần tiền.

 

–       Nhưng… Em nghĩ chí ít cũng sẽ có người đến với hắn bằng tình yêu chân thật và sự ngưỡng mộ đúng không ạ?

 

Sĩ Nghị khẽ lắc đầu.

 

–       Cuộc sống là vậy tiểu Ngọc à. Hiếm ai còn có tư tưởng như em, không vì lợi ích mà sẵn sàng tiến đến yêu thương một người.

 

–       Sẽ còn nhiều người như vậy. Chỉ là hắn chưa gặp được thôi ạ…

 

–       Có lẽ thế. Việc yêu thương, ngưỡng mộ có lẽ sẽ đến dễ dàng và vô vụ lợi hơn. Nhưng khi các nàng đã suy nghĩ đến hôn nhân thì đa phần đều phải nhìn đến hầu bao của đối phương…

 

–       Đó là do các nàng cần chỗ dựa vững chắc. Vốn dĩ trong cuộc sống tự nhiên cũng như vậy a. Động vật giống cái thường thích tìm kiếm các con đực mạnh khỏe và có kỹ năng săn mồi tốt để làm bạn tình, vì như thế ngoại trừ việc cho ra đời các thế hệ con khỏe mạnh, thì việc bảo vệ chăm sóc lẫn nhau cũng sẽ dễ dàng hơn.

 

Ngưng một chút, Minh Ngọc liền nói tiếp.

 

–       Em công nhận tuy rằng trên thực tế việc lựa chọn bạn tình sẽ chịu sự tác động không ít từ các giá trị vật chất. Nhưng hiện tại thì nữ nhân cũng đã rất tiến bộ về đầu óc, các nàng đều có thể tự lực về kinh tế, kèm theo đó là vốn học thức được trang bị đầy đủ, chưa chắc các nàng cần tìm một người đàn ông có thế lực làm chỗ dựa đâu a…

 

–       Anh hiểu. Nhưng hãy nghĩ đến việc khi ở cạnh một người cường như hắn, thì liệu nữ nhân sẽ cảm thấy muốn được dựa dẫm hay muốn tự lực gánh sinh nhiều hơn?

 

Minh Ngọc vì câu nói của anh trai mà thoáng trầm ngâm một lúc.

 

–       Anh nói đúng. Em tự nhận mình chưa từng tự mình trải qua nhiều suy nghĩ như vậy. Có lẽ chung quy thì nam nhân cũng nên là thân tùng bách cho nữ nhân nương tựa a.

 

Nói đến đây ngực Minh Ngọc khẽ ưỡn ra, khiến cho Sĩ Nghị không khỏi bật cười thành tiếng.

 

–       Có một số thứ không thể cưỡng cầu được nha…

 

–       Ý của anh là…

 

 

–       Ví dụ như là phong lan thì dù có cứng cỏi cũng phải nương tựa bóng tùng quân. Đây là quy luật sinh tồn của vạn vật trong trời đất đấy nhóc à.

 

Sĩ Nghị đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ.

 

–       Nhưng… Em muốn được làm tùng quân cho kẻ yếu nương tựa nha…

 

–       Chờ kiếp sau chắc sẽ được đó nhóc. Nhưng hy vọng hắn không ám em đến kiếp sau nữa.

 

 

–       Anh…

 

Tiểu Ngọc thoáng phụng phịu, bờ môi xinh xắn khẽ chu ra như tỏ ý phản đối, tiếc là việc phản đối này không gây cho đối phương cảm giác bất đồng nhưng lại dấy lên ý tứ cưng chiều vô bờ. Đúng là có người sinh ra vốn dĩ số phận định sẵn phải làm chịu nha…

 

–       Còn số phận của Amily, về sau này nàng ta như thế nào ạ?

 

–       Tiếc là anh cũng không rõ. Nhưng chắc chắn đó cũng không phải là một điều hay ho gì.

 

 

–       ………..

 

 

–       Người mà Thiết Hạo Phong chọn để giao phó công sự cùng điều hành nhân lực không phải là anh, mà là tên đáng ghét kia.

 

 

–       Em hiểu rồi. Chỉ là, em thấy đáng thương cho cô gái ấy… Dù sao cũng là một lần sai phạm không phải là không thể sửa đổi nha…

 

–       Em đó, thương người là tốt, nhưng nên nhớ trong cuộc sống không phải ai cũng giống với những gì em nghĩ. Điều đó không có nghĩa là ai cũng xấu hoặc ai cũng tốt cả. Hình phạt dành cho Amily cũng là do tự cô ta chuốc lấy, không thể oán ai được.

 

–       Anh đã từng xin tha cho Amily?

 

Tiểu Ngọc ánh mắt chờ mong nhìn về phía Sĩ Nghị.

 

–       Nếu anh nói không có.

 

–       Em không tin đâu ạ.

 

–       Đúng là không thể giữ được bí mật khi đang đứng trước mặt thiên sứ.

 

Tiểu Ngọc khẽ mỉm cười, một nụ cười thiên chân vô tà.

 

–       Vì em biết chắc chắn là anh sẽ làm như vậy mà. Em còn không rõ tính cách anh sao? Nhưng còn kết quả thì sao ạ?

 

–       Không thành công.

 

Sĩ Nghị đưa lon nước trái cây lên miệng mà uống một hớp. Mi mắt anh khẽ nhắm lại…

 

–       Hắn nghĩ hắn là vua sao?

 

–       So về quyền lực và tài sản thì… Hắn chính là hoàng đế của một thể chế thu nhỏ, và thể chế ấy hiện ngày càng bành trướng rộng ra khắp các châu lục từ bắc chí nam, không nơi nào là không có ấn ký của loài rồng, loài vật bá chủ…

 

Lúc này đây tiểu Ngọc không rõ vì sao trong lòng mình lại phát sinh một thứ cảm giác không vui, pha lẫn đâu đó là sự chán nản. Có phải là vì Amily? Hay là vì một lý do nào khác?

 

……………

 

Minh Ngọc quăng chiếc gối mây đang ôm qua một bên rồi bỏ vào phòng. Cậu quyết định gọi một cuộc điện thoại đường dài…

 

–       Em ráng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần vui vẻ tiếp nhận là được.

 

Sĩ Nghị nói với theo vì chính anh cũng đã biết Ngọc nhi tiếp theo sẽ làm gì.

 

“Hy vọng chỉ có tiểu Ngọc mới có thể làm thay đổi được quyết định của hắn…”

 

Sĩ Nghị nâng lon nước trái cây lên tiếp tục ngửa cổ uống.

 

“Chết tiệt, đã nói là phải tập uống bia cho quen rồi mà… Sao cứ mở tủ lạnh ra theo thói quen liền lấy ngay lon nước cam ép thế kia chứ? Lần sau phải dặn Ngọc nhi không được mua nước cam ép nữa. Phải mua một thùng bia về… Tóm lại đã là đàn ông thì không thể để mình say trước đối phương được. Lần sau nhất định sẽ khiến cho hắn say đến chết. Sau đó sẽ cởi đồ, chụp hình, đem in ra mấy ngàn tấm dán khắp tòa biệt thự cao cấp nơi hắn ở… Hahahaha xem hắn còn dám cả gan động đến Hạ Sĩ Nghị này nữa không?”

 

Giọng cười trong đầu của Sĩ Nghị lúc này thật sự rất âm hiểm nha… Tội nghiệp, cả hai anh em đều không muốn làm chịu. Nhưng có cãi số được không có lẽ phải chờ thời gian trả lời…

 

……………………….

 

–       Alo? Em… Gọi vào giờ này có làm phiền anh không ạ?

 

Đầu dây bên kia một chất giọng trầm ấm vang lên.

 

–       Tôi vừa bước vào mộng thì em gọi. Sao? Nhớ tôi à?

 

–       Không… Em chỉ…

 

–       Một lời nói dối có thể khiến tôi vui vẻ như thế cũng sẽ tốt cho em hơn mà.

 

Chất giọng vẫn trầm vang nhưng không hề tỏ ra uy quyền mà chính là sự ôn nhu chiều chuộng khiến tiểu Ngọc không khỏi ửng hồng đôi gò má xinh xắn, chỉ là tiểu Ngọc cảm thấy trong đó dường như còn bao hàm đôi chút tiếu ý…

 

–       Em không quen nói dối.

 

–       Ừ. Tôi biết. Tôi yêu em cũng vì điều đó.

 

–       Thật sao ạ?

 

Gò má Minh Ngọc một lần nữa là vì lời nói của ai đó làm cho đỏ ửng.

 

–       Em gọi đến chỉ vì thắc mắc điều này sao? Hay là muốn nghe tôi nói là… Tôi yêu em?

 

Rõ ràng là ai đó cố tình hạ thấp giọng nha…

 

–       Không phải… Em chỉ là……

 

Tiểu Ngọc vẫn chỉ là một bé thỏ ngốc, bằng một lời nói thôi cũng đã khiến tiểu Ngọc bối rối như vậy rồi thì làm sao có thể cãi số được đây ?

 

–       Cậu bé nói đi.

 

–       Anh có phải… Ngày xưa… Ơ…

 

 

–       Sao thế? Em muốn hỏi về quá khứ của tôi sao? Em ghen?

 

 

–       Không ạ…

 

Đầu dây bên kia một lần nữa lại khẽ thở dài.

 

Bị tiếng thở dài làm cho đôi mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, thỏ ngốc không biết vừa rồi có phải cậu lại lỡ lời nữa hay không?

 

–       Em sẽ không… Không ghen với quá khứ đâu ạ… Vì… Ai cũng có quá khứ mà…

 

Sau khi tiểu Ngọc nói ra điều ấy thì bên kia đầu dây phát ra tiếng cười nhỏ nơi cuống họng. Có lẽ một lời nói của thỏ ngốc còn giá trị gấp trăm ngàn lần lời nói của những kẻ khác, bằng chứng là đã làm cho khối băng ngàn năm này phải cười nha.

 

–       Nhưng mà… Liệu chúng ta có thể… Có thể bỏ đi tất cả những gì thuộc về quá khứ luôn được không ạ?

 

–       Ý cậu bé muốn nói đến là…

 

Không quen vòng vo, xu nịnh, tiểu Ngọc đặt thẳng vấn đề với y.

 

–       Xin anh tha cho Amily cùng những tình nhân khác, những người đã từng… Từng phản bội anh…

 

Đầu dây bên kia chợt im lặng một cách đáng sợ. Trong phút chốc tiểu Ngọc cảm nhận được sự sai lầm của mình. Đáng ra là nên để y về sẽ nói vẫn là tốt hơn, chí ít thì như vậy cũng sẽ quan sát được nét mặt mà đoán được tâm tình của y như thế nào… Chỉ là, Minh Ngọc càng nghĩ về những tình nhân cũ của y, càng cảm thấy họ thật rất đáng thương, các nàng vốn dĩ nuôi hy vọng rằng mình đã tìm được một nơi nương tựa vững chắc, nhưng chỉ vì giây phút yếu lòng liền bị hắn vứt bỏ đi, lại còn phải chịu đựng thêm hình phạt nữa thì làm sao các nàng có thể xây dựng lại cuộc sống được?

 

–       Em biết rõ đây là việc mà chính em cũng không thể xen vào. Nhưng xin anh đừng tức giận mà nghe em nói hết đã, được không?

 

–       Cậu bé nói đi.

 

–       Em nghĩ… Amily hay bất kỳ cô gái nào thì cũng đã trở thành quá khứ. Việc cô ấy đã khiến anh không vui hay việc trừng phạt cô ấy cũng sẽ không thể đem lại kết quả gì trừ việc oán hận ngày càng chồng chất, và em tin chắc rằng anh cũng sẽ không mong điều ấy đúng không ạ? Vậy nên em xin anh…

 

Tiểu Ngọc bao giờ cũng nghĩ đối phương là người giống mình, cũng tức là cùng loài động vật ăn cỏ. Nhưng chỉ tiếc người cùng cậu đàm lại chính là động vật ăn thịt chính hiệu nha…

 

Ngưng một lúc để kịp tiêu hóa ý của thỏ trắng ngốc nghếch, xong phía đầu dây kia phát ra tiếng cười khẽ.

 

–       Em gọi đường dài đến nói chuyện cùng tôi là vì van xin cho người khác?

 

–       Em… Em…

 

Minh Ngọc bị ngữ khí trầm thấp bức đến khóe mắt muốn rơi lệ.

 

–       Đừng khóc….

 

Tiểu Ngọc thoáng nghe được tiếng thở dài bên đầu dây ấy, để rồi giọng nói áp bức thường ngày được đổi lại bằng chất giọng ôn nhu hống con nít.

 

–       Tôi không thích nhìn thấy em khóc.

 

–       Em không có…

 

–       Ừ.

 

–       Vậy anh… Nghĩ sao về đề nghị của em ạ?

 

Để rồi tiểu Ngọc không khỏi lo sợ bị đối phương từ chối, cậu vội vàng nói tiếp.

 

–       Anh có thể… Không đồng ý liền… Nhưng mà em xin anh hãy dùng chút ít thời gian để suy nghĩ về đề nghị của em được không? Em chỉ là muốn… Em muốn…

 

–       Cậu bé muốn điều gì?

 

Một giọng nói ôn nhu dịu dàng kề cận bên tai Ngọc nhi…

 

–       Em nghĩ… Em chỉ là muốn… Anh là không bị nhiều người oán hận… Chắc chắn rằng các nàng ấy sẽ không tìm đến anh mà gây khó dễ, em tin rằng các nàng chỉ mong được anh tha thứ, và họ sẽ tìm một nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới, họ sẽ không làm phiền anh đâu mà, em chắc đấy…

 

Minh Ngọc không biết rằng điều mình vừa nói cũng đồng nghĩa là chính cậu đang muốn bảo vệ cho danh tiếng của Thiết Hạo Phong. Một việc rất hiếm gặp nơi các tình nhân của y…

 

Tình nhân khác người vợ ở rất nhiều chỗ. Nhưng chính yếu đó là tình nhân chỉ thích cho bản thân mình chiếm được lợi ích cao nhất, bất chấp mặt mũi của đấng lang quân. Những khi cãi nhau do ghen tuông hay vì những lý do vụn vặt trong cuộc sống, chắc chắn rằng tình nhân sẽ không phải là người đầu tiên làm hòa, mà trái lại, người vợ sẽ là người lui lại nhường tiếng nói cho người làm chồng.

 

Luôn tìm cách cho đối phương giữ được thể diện, luôn vì người ấy mà âm thầm nhẫn nhịn chịu đựng mọi thử thách gian truân, hay là vì người ấy mà lo nghĩ cho con cái thành người… Tất cả những hy sinh quý báu ấy chỉ có thể tìm gặp được nơi người vợ chứ không phải là ở tình nhân. Chỉ tiếc là đàn ông cần tình nhân hơn cần vợ, chỉ khi nào gặp phải chuyện phiền não mới nhớ rằng bên cạnh mình vẫn còn có một người đang âm thầm chờ đợi mình quay về…

 

Thiết Hạo Phong từ lúc nhận thức rõ được mọi thứ xung quanh liền cảm thấy nhân sinh rất vô vị, việc đấu tranh để lên được tới vị trí cao nhất, việc củng cố quyền lực, hay việc bành trướng thị phần, tất cả đều được y tính toán một cách tỉ mỉ đến không sai một chi tiết nhỏ. Nhưng sự vô vị vẫn hoàn hảo là vô vị. Đã từng có rất nhiều phụ nữ tình nguyện đến hầu hạ cho y hàng đêm, hầu hết tất cả bọn họ đều hy vọng mình sẽ trở thành hoàng hậu chỉ sau một đêm lên giường cùng đức vua. Ở họ, chỉ cần một số tiền khá lớn là có thể thỏa mãn. Nhưng cho dù có tô vẽ mọi thứ nên hoàn mỹ đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể giấu đi con người thật của chính mình. Và việc phản bội, mưu tính, ghen tuông đã diễn ra hàng ngày, hàng giờ giữa các nữ nhân tự cho mình là hoàng hậu của y. Nếu như họ không làm gì vượt quá giới hạn, y liền nhắm mắt cho qua, nhưng một khi họ đã đi quá xa với bổn phận của mình, y sẽ thẳng tay trừng trị. Việc bị xưng là lãnh khốc vô tình cũng không có gì là sai so với tính cách thị huyết của y. Ngay cả những thuộc hạ thân tính làm việc dưới trướng của y cũng cùng chung một số phận, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng đã có thể nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng. Y là quân vương nên y không cho phép bất kỳ một ai làm trái ý mình. Cũng có thể nói y chính là một hoàng đế lãnh khốc vô tình nhất từ trước đến nay trong lịch sử Trung Hoa.

 

Ngọc nhi dù nói là nam nhân, nhưng cá tính dịu dàng lại thêm phần thiện lương khiến cho người ở cạnh bên không khỏi cảm thấy cậu như một người vợ rất đảm đang. Thiết Hạo Phong cũng không phải là không nhận thấy được đức tính ấy ở tiểu Ngọc. Nhưng y yêu sủng Ngọc nhi không phải vì điều ấy. Chỉ cần đó là Ngọc nhi, dù có ngốc nghếch, khờ khạo thì y vẫn yêu thương như vậy. Y cũng đã từng tự hỏi chính mình nếu như Ngọc nhi một ngày nào đó phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng thì liệu y sẽ xử trí Ngọc nhi như thế nào? Câu trả lời chỉ có một, đó là nhốt tiểu thỏ lại, còn y sẽ ở một nơi có thể quan sát rõ ràng nhất mà ngày đêm nhìn chằm chằm vào cậu. Cho dù việc ấy có là gì đi chăng nữa thì theo thời gian cũng sẽ dần chìm vào quên lãng. Cho đến một ngày Ngọc nhi không còn sức lực mà hận y nữa, thì y sẽ ôm lấy cậu mà bảo rằng: Ta đã luôn yêu em, và mãi mãi vẫn là như vậy.

 

–       Em là người đầu tiên khiến tôi thay đổi quyết định trừng phạt kẻ khác.

 

Ngọc nhi không khỏi mừng đến muốn nhảy cỡn lên khi nhận được sự chấp thuận của Thiết Hạo Phong. Nhưng có vẻ như thỏ ngốc vui mừng quá sớm rồi, vì sắc lang còn chưa đạt được mục đích thì đâu dễ gì buông tha cho con thỏ ngốc này a…

 

–       Được rồi, nhưng phần thưởng của tôi sẽ là gì?

 

–       Phần thưởng gì ạ?

 

Tiểu Ngọc ngơ ngác hỏi lại… Bên kia đầu dây tiếng nói càng tăng thêm vài phần mị hoặc.

 

–       Tôi làm theo ý muốn của em, vậy em sẽ cho tôi lợi ích gì?

 

–       Em… Em không biết… Nhưng mà… Điều này… Thôi thì hãy để em thay mặt họ cám ơn Thiết chủ tịch vậy…

 

–       Bằng cách nào?

 

–       Chẳng phải là đã cám ơn rồi sao ạ?

 

–       Tôi rất hiếm khi làm việc gì mà không có lợi cho bản thân. Em nói thử xem, cậu bé… Tôi là đang muốn điều gì?

 

–       ……………….

 

Tội nghiệp cái đầu thỏ, nghĩ nát óc vẫn không biết ý muốn của Thiết chủ tịch là muốn ăn đậu hủ của mỹ nhân nha…

 

–       Suy nghĩ kĩ đi cưng à! Mai khi tôi về, nếu lợi ích đến cửa sẽ tự động thả người.

 

–       Nhưng mà… Anh không phải hắc bang lão đại đâu sao ngữ khí lại giống vậy a???

 

–       Hahaha vì em là người đầu tiên khiến tôi trở thành phần tử hắc bang.

 

Xảo quyệt quá đi mà…

 

–       Anh… Không được đổ lỗi cho người khác nha…

 

Tiểu Ngọc ấp úng lên tiếng phản đối…

 

–       Ngoan, tối nay phải ngủ sớm. Khi vừa mở mắt ra em sẽ nhìn thấy tôi đầu tiên.

 

–       Anh là đang cố tình trêu em phải không ạ? Bây giờ chỉ mới tám giờ hơn, Mỹ Quốc cách đây nửa vòng, anh bằng cách nào lại về nhanh như vậy được?

 

–       Hahaha em nhanh chóng nghỉ ngơi, sáng mai sẽ hiểu tôi có nói sai không.

 

–       Em… Thôi được rồi… Anh ngủ ngon ạ. Em không làm phiền anh nữa.

 

–       Thì cậu bé đã làm hỏng giấc mơ đẹp của tôi rồi đây, giờ thì tôi không tài nào ngủ lại được… Em xem thử mình có phải cần chịu trách nhiệm với tôi không?

 

Ngữ khí vừa như làm nũng lại như mang âm hưởng trêu ghẹo người… Thật là một kẻ khó đoán mà.

 

–       Em xin lỗi, em vô ý quá…

 

Tiểu nhân nhi thật lòng tỏ ý hối lỗi, nhưng tiếc là đầu dây bên kia nghe không lọt tai điều này một chút nào.

 

–       Tôi không muốn nghe hai tiếng xin lỗi từ cậu bé nữa.

 

Chất giọng trầm bổng đầy uy quyền khiến tim đối phương càng đập mạnh hơn. Tiểu Ngọc khẽ chui đầu vào giữa hai chiếc gối hình doraemon mà lí nhí…

 

–       Nhưng em không biết phải đền bù thế nào hết a…

 

–       Thế từ đó đến giờ mỗi khi nhóc làm sai, nhóc chỉ xin lỗi là xong à?

 

Có tiếng thở dài bên kia điện thoại tỏ ý thất vọng. Tiểu Ngọc nhi lần đầu tiên trong cuộc đời có cảm giác mình đã phạm phải một lỗi lầm thật sự không đáng để tha thứ…

 

–       Em… Em thật không cố ý ạ… Em phải đền bù như thế nào?

 

Rõ ràng đó chỉ là một cái bẫy của tay thợ săn lành nghề, nhưng tiểu bạch thỏ lại tin đó là sự thật.

 

–       Vậy thì em hãy nói cho tôi nghe những cảm xúc của em về tôi, việc đó xem như chuộc lại lỗi lầm của em vậy.

 

Đây rõ ràng mới chính là mục đích chủ yếu của thợ săn nha, thế nhưng lại làm ra vẻ đầy miễn cưỡng, thử hỏi làm sao mà tiểu thỏ lại không mắc bẫy được a…

 

–       Em… Nhưng mà…

 

–       Nói cho tôi nghe, em nghĩ gì? Coi như đây là bồi thường thiệt hại cho tôi đi…

 

Chất giọng hống con nít hiếm hoi bỗng xuất hiện ở nơi Thiết chủ tịch đáng kính, quả thật nếu để đám thuộc hạ nghe được ắc hẳn dọa được khối người nha.

 

–       Trong lòng em lúc này cảm thấy anh không phải lãnh huyết như những gì em được nghe kể lại…

 

–       Anh trai em bảo tôi lãnh huyết sao?

 

–       Ách… Em… Làm sao anh…

 

Minh Ngọc lúc này cảm thấy mình quả thật là một đứa ngốc, cậu vội vàng lên tiếng hòng xóa tan mối nghi ngờ trong lòng vị lang đế đáng sợ này.

 

–       Em đã nghe rất nhiều những lời đồn đại không tốt về anh… Nhưng mà, em thấy nó không đúng với sự thật… Vì em cảm thấy anh là một người đàn ông tạo cho người khác cảm giác được bảo hộ, khi ở cạnh anh em cảm thấy rất ấm áp và an toàn…

 

Không an toàn sao được khi một ngày 24 giờ đều có vệ sĩ riêng theo dõi nha…

 

Không thể nghĩ ra cách nào khác hay hơn để đánh lạc hướng lão đại nên Minh Ngọc đành nói lên những điều mà tâm cậu đang suy nghĩ đến.

 

–       Nhưng mà… Em nghĩ là… Anh không cần phải bảo vệ em kỹ như vậy… Vì em là đàn ông, em có thể tự bảo vệ mình nha.

 

–       Cậu bé là đàn ông?

 

Đây rõ ràng là bắt bẻ ý tứ của người khác, tiểu Ngọc hai má đỏ ửng lên tiếng phản đối.

 

–       Em đã là người trưởng thành rồi a…

 

Bên đầu dây khẽ vang lên tiếng cười khùng khục. Nhưng có vẻ Thiết chủ tịch không muốn để thỏ trắng vì xấu hổ quá mức sẽ đâm ra hờn dỗi nên y cố khắc chế cảm giác buồn cười của chính mình.

 

–       Còn gì nữa không?

 

–       Anh là một người đàn ông tốt…

 

–       Chỉ với em thôi bé cưng à. Vì em tôi có thể làm được tất cả, chỉ cần em muốn. Nhưng còn việc giảm bớt số vệ sĩ thì câu trả lời vẫn chỉ có một thôi. Không.

 

–       Nhưng mà…

 

–       Tôi không muốn em bị ai đó bắt mất đâu, bé cưng à.

 

Giọng nói trầm ấm mang chút tiếu ý bên tai khiến Minh Ngọc thẹn đến không thốt nên lời… Lặng yên thật lâu để lắng nghe nhịp điệu hô hấp của tiểu bảo bối, để rồi lão đại lên tiếng.

 

–       Tôi yêu em…

 

–       Em…

 

–       Không cần trả lời, chỉ cần cảm nhận điều đó là được.

 

–       Nếu…

 

“Nếu như em không yêu anh… Vĩnh viễn không đáp lại tình yêu ấy thì sao? Chẳng lẽ anh sẽ mãi đơn phương tình nguyện yêu em như vậy? Anh không hối tiếc sao? Còn có rất nhiều người xứng đáng với anh hơn em mà…”

 

Minh Ngọc khẽ cắn vành môi hồng, cậu đang muốn nói ra những điều mình vừa nghĩ đến, nhưng mà, không cách nào thể hiện được.

 

–       Sẽ không có chuyện vĩnh viễn em không yêu tôi.

 

–       Làm sao anh có thể đoán được vận mệnh tương lai?

 

–       Phải. Và tôi còn biết vào một ngày nào đó tôi sẽ lấy được thứ tôi mong muốn.

 

–       Cái anh muốn chính là…

 

–       Thân xác và trái tim em, toàn vẹn đều thuộc về tôi.

 

–       Anh… Đúng là quá tự đề cao bản thân rồi.

 

Ngọc nhi cố nén cảm giác xấu hổ lẫn bối rối mà đáp lại.

 

–       Vậy chúng ta cá cược đi, nếu kẻ nào thua sẽ phải chịu phạt, hình phạt là do người thắng cuộc quyết định, thời hạn trong vòng nửa năm.

 

–       Anh… Anh…

 

–       Cậu bé sợ sao?

 

Giọng nói đầy yêu thương tựa hồ như vuốt ve an ủi tình nhân, làm cho tiểu Ngọc càng lúc càng tham luyến quãng thời gian được nghe giọng nói này.

 

–       Không, em không… Nhưng mà…

 

“Em là sợ… Sẽ có một ngày em không thoát khỏi anh. Em sợ… Sẽ có một ngày anh vứt bỏ em như những tình nhân trước kia. Em là sợ… Sợ đến lúc ấy em không thể tiếp tục cuộc sống như hiện giờ, một cuộc sống vô ưu vô lo… Em không muốn mạo hiểm với tình yêu này… Là em sợ… Nó vượt quá khả năng hiểu biết của em…”

 

–       Đừng sợ. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình.

 

Chất giọng dịu dàng một lần nữa vang lên, khóe mắt tiểu Ngọc lúc này như được bao phủ bởi một làn hơi nước mỏng, điều đó lại càng làm cho tiểu Ngọc thêm phần mị nhân hơn.

 

–       Nhưng nếu qua thời gian đó mà em vẫn không yêu anh thì sao?

 

–       Việc đó tuyệt đối sẽ không xảy đến.

 

Chất uy quyền thay cho sự dịu dàng ban nãy, làm cho cậu cảm thấy tin tưởng.

 

“Vì sao tất cả mọi mặt của sự quyến rũ đều tồn tại ở người đàn ông này? Đôi lúc thì như một đứa trẻ nhỏ thích làm nũng, đôi lúc lại như một tình nhân dịu dàng chu đáo, nhưng khi cần lại tỏ ra uy quyền và bản lĩnh… Anh thật sự làm cho em không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa…”

 

–       Em nói giả như…

 

–       Được, thì tôi sẽ giam em lại, cho em 24/24 đều nhìn thấy tôi, cho em vĩnh viễn không thể ly khai tôi mà yêu người khác được. Em chỉ có duy nhất một lựa chọn đó là yêu và sống cùng tôi.

 

–       Anh… Vì sao lại bá đạo với em như vậy?

 

–       Vì tôi yêu em…

 

Y ôn nhu lý giải.

 

“Nhưng tình yêu của anh là quá sức chịu đựng với em…”

 

–       Rồi em sẽ chấp nhận nó thôi.

 

Giọng nói nhu tình ẩn ý vang bên tai khiến tim tiểu Ngọc lại càng đập loạn hơn nữa. Giả như là nữ nhân có lẽ Minh Ngọc đã xiêu lòng trước con người bá đạo này, chỉ tiếc là không phải.

 

–       Em nhớ phải ngủ sớm, không được giữ thói quen thức khuya như vậy nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

 

–       Em… Vâng… Anh ngủ ngon ạ.

 

–       Ngủ ngoan cậu bé của tôi.

 

Minh Ngọc không biết nói gì hơn nữa, người ấy cần phải được nghỉ ngơi, dù cho cậu có tham luyến giọng nói dịu dàng ấy đến mức nào. Cậu nhẹ nhàng nhấn nút kết thúc cuộc gọi, trong lòng tiểu Ngọc nhi giờ đây lại dấy lên nỗi niềm khó tả, tưởng chừng như là vui sướng kiêu ngạo, là vì con người này không ngừng nói yêu cậu chứ không phải một ai khác, nhưng ân ẩn đâu đó chính là nỗi lo sợ bất an không rõ nguyên do.

 

“Thủy chung tất cả những cảm giác này là gì? Vì sao từ khi kết giao cùng anh, tôi như biến đổi thành một con người khác vậy? Hạ Minh Ngọc ơi Hạ Minh Ngọc, chỉ vài lời đường mật của một nam nhân đã khiến mi thần hồn điên đảo rồi, mi thật không có khí khái mà. Mi gần như phá vỡ tất cả những quy tắc của mình vì nam nhân này rồi đó.”

 

Một ngọn gió xuân khẽ lùa vào khe cửa tưới mát căn phòng… Tối nay có một người mất ngủ vì hồi hộp chờ đợi, liệu lời hứa của y có thực hiện được không?

 

Hoàn chương 4