Bá đạo tình nhân – Chương 2 (remake)

Chương 2:

 

–       Em đã về.

 

Hạ Sĩ Nghị đang mơ màng trên sopha liền bị tiếng gọi của cậu đánh thức.

 

–       Em về rồi à?

 

Sĩ Nghĩ khẽ dụi mắt, như thường lệ anh đưa tay với lấy cặp kính đang đặt trên chiếc bàn tinh xảo bằng pha lê ở gần đấy, đây chính là món quà cuối năm mà tập đoàn Phi Long dành tặng riêng cho các nhân viên đã làm việc trên năm năm tại đây. Có thể nói Phi Long chính là tập đoàn biết trọng dụng nhân tài nhất từ trước đến giờ.

 

–       Sao anh lại ngủ ngoài này vậy?

 

–       Ư… Có điểm mệt mỏi, là do hôm qua phải làm việc quá sức.

 

Nói đến đây bỗng sắc mặt của anh cậu trở nên đỏ ửng. Anh cậu vốn dĩ ngũ quan khả ái hơn người, nay lại thêm một thân hồng sắc thật khiến cho người ta nhìn là muốn nuốt ngay vào bụng. Chỉ là, cả hai anh em cậu đều giống nhau, cùng là loại tiểu thụ đáng yêu khả ái. Lão đại mang dáng vẻ của một thư sinh hiền lành nhưng thực chất trong ánh mắt lại lộ rõ sự giảo hoặc, đa nghi. Muốn lừa gạt y e là ngươi phải thuộc loại cao thủ hơn y gấp mấy lần.

 

Còn lão nhị, cũng tức là Minh Ngọc, vẻ ngoài băng khiết lạnh lùng, trên gương mặt mỹ nhân lúc nào cũng mang theo một cặp kính trắng tựa như muốn cảnh báo cho đám người hảo nam sắc biết rằng cậu không phải là loại dễ người đùa bỡn. Nhưng chỉ tiếc tất cả những thứ ấy đều là hình thức ngụy trang bên ngoài để bảo vệ, còn bên trong thật ra Minh Ngọc rất dễ bị dụ dỗ.

 

Hai đứa con Hạ gia đều mang hai tính cách trái ngược nhau. Lão đại gian xảo bao nhiêu thì lão nhị lại ngây thơ bấy nhiêu. Có thể nhắc lại lời nói của Âu Huệ mỹ nhân, cũng tức là mẹ của cả hai rằng: “Minh Ngọc sống sót đến giờ phút này mà vẫn còn lành lặn thì cũng là phúc phần của y.”

 

Một điều nữa cần nói, đó chính là Âu Huệ mỹ nhân là người hảo đồng tính luyến ái. Khi xưa bà đã từng hận vì sao anh bà không kết hôn cùng một nam nhân mà lại lấy về một cô người mẫu chân dài, mặc váy đỏ, mang giày cao gót.

 

Khi hai anh em nhà họ Hạ còn nhỏ liền đã bị mẹ ghép đôi với các nam sinh bạn học cùng lớp. Nhưng nếu xét cho cùng thì cả hai cũng đều rất may mắn vì Hạ Trung Ân cũng tức là cha của hai tiểu thiên sứ đã kịp thời ra tay ngăn cản trước những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. Chỉ duy nhất có một điều mà cha đã không cách nào ngăn cản được đó chính là sở thích của mẹ cậu. Nhưng giờ đây cả hai đứa nhỏ đều đã lớn khôn, mẹ cùng cha hai người mỗi năm cứ cách vài tháng là xuất ngoại du lịch một lần, thêm nữa là bọn họ đều đang quản lý hai trường đại học đứng đầu quốc gia, nên vốn dĩ đã không còn thời gian mà đi quản hai đứa nhỏ nữa.

 

–       Anh hai này…

 

–       Sao?

 

–       Anh thấy… Lão bản của anh…

 

–       Em đang muốn nói đến ai vậy?

 

Sĩ Nghị vốn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, toàn thân anh lúc này chỉ khoác tạm một chiếc áo ngủ được thắt dây ngang, đầu và lưng dựa hẳn vào sopha, hai tay nhàn rỗi vòng quanh chiếc gối hình mèo máy Doraemon. Hình ảnh đáng yêu này thật khiến cho người ta rung động nha…

 

–       Bộ anh có nhiều lão bản lắm sao?

 

Minh Ngọc với tay mở cửa tủ lạnh rồi lấy ra hai lon nước trái cây, cậu đưa một lon cho Sĩ Nghị. Anh ta đón lấy với vẻ uể oải rồi uống một ngụm.

 

–       Ý là Thiết Hạo Phong à?

 

–       Phải.

 

Sĩ Nghị khẽ nhăn mặt…

 

–       Sao không lấy bia cho anh?

 

–       Anh uống bia nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ạ…

 

–       CMN, nếu không phải vì tửu lượng của anh kém thì anh đã không bị…

 

–       Sao ạ???

 

–       Không có gì. Con nít không nên hỏi chuyện của người lớn.

 

Sĩ Nghị đỏ mặt làm bộ nghiêm giọng nói.

 

–       Em trưởng thành rồi a…

 

Minh Ngọc chau đôi mày xinh xắn rồi khẽ chu môi làm nũng.

 

–       Với anh thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ thôi… Mà Thiết Hạo Phong thì thế nào?

 

Sĩ Nghị tiếp tục uống một ngụm nước trái cây và hỏi…

 

–       Y có bình thường không ạ?

 

–       Khụ…

 

Một chút nữa thôi thì đại ca của cậu đã bị cậu làm cho sặc chết rồi.

 

–       Em đang nói đến kẻ đứng đầu trong giới tỷ phú Trung Quốc, là một trong top mười tỷ phú thế giới và cũng là người được tạp chí People bình chọn là mẫu người đàn ông cuốn hút nhất mọi thời đại… Em nói xem liệu y có bình thường không?

 

–       Ách… Ý em không phải vậy… Ý em là… Liệu y có bị…

 

–       Thích nam nhân…

 

–       Sao anh biết em định hỏi về điều này a…

 

Minh Ngọc lộ rõ vẻ lúng túng…

 

–       Nhìn gương mặt đỏ ửng của em cũng đủ biết rồi. Hahaha bộ dáng em khi xấu hổ thật đáng yêu lắm a, càng nhìn càng thấy giống tiểu bạch thỏ… Không biết chừng em lại vô tình để vẻ đáng yêu này cuốn hút thêm một nạn nhân nữa rồi a…

 

–       Sao anh… Ách…

 

Minh Ngọc thật hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình luôn cho xong…

 

“Đây là minh chứng rõ nhất cho câu nói chưa đánh mà đã khai, rõ ràng là có tật nên mới dễ bị hù dọa như vậy a. Đứa em ngốc này…”

 

Sĩ Nghị khẽ thở dài một tiếng rồi mỉm cười nói.

 

–       Nhưng mà anh bảo thật, em đừng bao giờ tin lời của Thiết Hạo Phong. Vì người như y tình nhân rất nhiều. Nếu cho tất cả các tình nhân của y cả nam lẫn nữ đứng xếp thành hai hàng có thể sẽ kéo dài từ đây đến Thái Lan không biết chừng. Vậy nên tốt nhất là đừng dính đến y, kẻo lại rước thêm phiền phức vào thân.

 

–       Em biết chứ.

 

Lời nói tựa như thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng mang đâu đó một chút luyến tiếc không minh bạch. Xem ra tiểu bạch thỏ cũng có lúc động tâm nha…

 

“Bingo… Một lời nói nhỏ thôi mà đã bắn trúng tim một tiểu thỏ ngốc nghếch… Xem ra lần này có kẻ đã động tâm thật rồi nha.”

 

–       Anh biết tính em trai anh từ xưa đến nay không bao giờ hảo nam sắc mà.

 

Sĩ Nghị khẽ mỉm cười, một nụ cười rất đáng yêu nhưng đầy nét giảo hoặc của hồ ly.

 

–       Có lẽ từ sau việc thương thảo thất bại lần trước đã khiến y nảy sinh hứng thú với em…

 

“Chỉ là hứng thú nhất thời thôi sao?”

 

Ngay chính Minh Ngọc cũng không rõ ràng vì sao cậu lại có thứ cảm giác thất vọng ấy. Nhưng tiếc là toàn bộ biểu cảm trên mặt cậu lúc này đều bị tiểu hồ ly nhìn ra hết. Hồ ly đang thầm đắc ý trong bụng…

 

“Xem ra lần này có kịch hay để xem rồi a…”

 

Hồ ly dù có đội lốt tiểu dương cũng vẫn lộ rõ cái đuôi hồ ly, còn lang thì dù tốt cách mấy cũng vẫn là lang, chỉ có lang săn hồ ly chứ không có chuyện ngược lại. Tiếc cho anh minh cả đời của tiểu hồ ly phút chốc bị bại trận trước tên lang tướng quân dưới trướng của lang đế oai hùng.

 

Ngày hôm sau tại sở làm, Hạ Minh Ngọc tiếp tục nhận được một bó hồng trắng, nhưng chính giữa là một đóa hồng đỏ. Lần gửi này có kèm theo một tấm bưu thiếp, trên bưu thiếp chỉ đề vỏn vẹn dòng chữ: “Làm tình nhân của tôi.”

 

Dòng chữ mạnh mẽ đầy bá đạo này cũng đủ để Minh Ngọc biết chủ nhân của những bó hoa này là ai rồi.

 

“Ông nghĩ ông là ai mà ra lệnh cho tôi chứ?”

 

Tuy trong lòng nói vậy nhưng Minh Ngọc vẫn khẽ mỉm cười, xếp gọn bưu thiếp rồi cất vào trong túi áo.

 

–       Tiểu Văn, xem hôm nay xem anh có gì cho em nè…

 

–       A, hoa hồng đỏ.

 

–       Ừ.

 

Minh Ngọc cúi người đặt cành hoa vào chiếc bình pha lê.

 

–       Hôm nay em thấy trong người thế nào?

 

–       Dạ khỏe ạ. Em chỉ hơi tò mò là liệu hoa hồng đỏ này có phải cũng của người ẩn danh kia tặng không?

 

–       Em muốn biết điều đó để làm gì chứ?

 

Minh Ngọc hơi ửng hồng đôi gò má xinh xắn.

 

–       Em chỉ quan tâm đến anh thôi mà! Dù gì làm bác sĩ rất khó kiếm người yêu nha, thử nghĩ xem bác sĩ như anh cứ suốt ngày túc trực bên phòng bệnh thế này thì lấy thời gian đâu mà hẹn hò được? Mà anh thì cũng đã lớn tuổi rồi nha…

 

–       Tuyết nè, cô để ý khi tiêm thuốc cho tiểu Văn thì nên tiêm thẳng vào mông chứ đừng tiêm qua ống dịch.

 

Minh Ngọc khẽ nháy mắt với Tuyết, nữ y tá đi bên cạnh.

 

–       Anh… Đồ bác sĩ độc ác…

 

Dù biết cậu chỉ nói đùa nhưng hiển nhiên đứa nhỏ ấy vẫn không buông tha mà vội la lớn lên. Nhưng rồi ngay sau đó y liền nhảy vào lòng mà ôm cậu tựa như muốn làm nũng.

 

–       Anh sẽ không nỡ đâu a…

 

–       Di… Ai bảo.

 

Cậu khẽ cười nhéo nhẹ vào mũi đứa nhỏ.

 

–       Vì bác sĩ rất đáng yêu, cứ như thiên sứ ấy. Kẻ có gương mặt đáng yêu như vậy thì làm sao là người xấu được.

 

–       Em khéo nịnh quá đi.

 

Y tá Tuyết bên cạnh cũng phì cười vì đứa nhóc láu cá này.

 

–       Tiểu thiên sứ à, anh coi chừng anh tốt quá sẽ bị ác ma khi dễ a.

 

Những bệnh nhân nằm giường bên cạnh đều lên tiếng ủng hộ với lời nói của tiểu Văn, tạo thành một bầu không khí nhộn nhịp nơi phòng bệnh…

 

“Xem ra hôm nay là ngày không may mắn của mình rồi… Ngay cả bệnh nhân cũng có thể khi dễ mình nữa nha!!!”

 

Cậu khẽ thở dài vì biết ngay sau khi bệnh nhân này vừa dứt lời liền sẽ có tiếng ủng hộ từ phía những bệnh nhân khác. Và điều này sẽ không thể chấm dứt một cách dễ dàng được đâu a.

 

Hoàn chương 2

 

Như lời đã hứa, mỗi hai tuần sẽ có một chương ra mắt mọi người. Hy vọng tuần sau nếu hoàn thành sớm công việc sẽ có tiếp chương mới của truyện này, hoặc truyện Cám dỗ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé. Iu tất cả thật nhiều. <3 <3 <3