NK2 – Chương 22 – Vỹ thanh

Chương 22: Tạm biệt tuổi thơ

 

Thấm thoát mà thời gian trôi thật nhanh, hôm nay đã là ngày lễ tốt nghiệp đánh dấu bước đầu trưởng thành của tôi. Có lẽ hai từ “trưởng thành” là quá to tát đối với một sinh viên mới ra trường. Thế nhưng trong chúng ta, ai lại chẳng muốn mình sớm có đầy đủ khả năng cũng như thực lực để tự chủ về kinh tế và là trụ cột cho gia đình sau này chứ?

Sao bỗng dưng khi đứng giữa ngưỡng cửa của cuộc đời thì trong tôi bỗng trở nên bối rối quá… Cứ như khi còn ấu thơ con người ta thường thích ao ước cho mình lớn thật nhanh, thật mau, để rồi khi được thỏa niềm đam mê ấy thì lại chần chừ không muốn rũ bỏ chiếc áo của ngày qua, chiếc áo của một thời con nít vô tư hồn nhiên bên bạn bè. Nhớ sao những buổi chiều cả đám cùng đi ăn ca cao đá tại một quán cóc nhỏ bên đường, nhớ sao giữa cái nắng gắt gỏng của buổi tập quân sự cả đám cùng chơi trò rượt đuổi nhau, nhớ sao những lần đi chơi nhộn nhịn cùng cả nhóm với kem và ya ua mát lạnh. Có lẽ sau này khi đã có tiền rồi thì con người ta cũng không thể nào mua lại được những kỷ niệm đó.

Xin lỗi nhật ký nhé vì không hiểu sao bỗng dưng tôi lại trở nên dễ xúc động như vậy? Năm năm bao gồm quãng thời gian học cao đẳng và hoàn chỉnh để có được tấm bằng đại học chính quy đối với tôi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Tôi được quen với rất nhiều bạn tốt, trong đó có người bạn thân thiết nhất của tôi, người mà tôi có thể gọi là tri kỷ. Nhưng điều quan trọng nhất đó chính là tôi được quen với anh, người đàn ông của tôi.

Sau này tôi được biết giới trẻ càng ngày càng thích được giống chúng tôi, họ thường nhìn chúng tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Nếu bạn hỏi thì tôi sẽ trả lời bạn rằng tôi thật rất hạnh phúc. Thế nhưng, bạn biết không, tình yêu thật sự không phải chỉ ở vẻ ngoài hào nhoáng của nó. Các bạn trẻ rất hay nghĩ rằng việc thay người yêu như thay áo đó là bình thường, thế nhưng có ai biết rằng nếu đã đặt tình cảm ở một đối tượng thì việc lìa xa người ấy thật rất khó. Có lẽ tôi là một người có lối suy nghĩ đơn giản, rằng việc đặt tình cảm của mình ở đối tượng như thế nào là rất quan trọng, và tất nhiên việc giữ lòng mình chung thủy để đền đáp tấm chân tình của người ấy còn quan trọng hơn gấp ngàn lần nữa.

Tôi đã nợ anh một mối ân tình thật lớn. Và tôi hiểu rằng dù cho dùng cả cuộc đời để trả tôi cũng mãi mãi vẫn là con nợ của anh. Nhưng bạn biết không, anh lại bảo với tôi rằng:

–          Anh chính là muốn như vậy, anh muốn em dùng kiếp này, thậm chí kiếp sau và kiếp sau nữa… Anh muốn em mãi mãi là vợ anh. Chẳng phải người ta nói không nợ không thành vợ chồng sao?

Anh đã dùng ánh mắt chân thành mà nói điều đó với tôi, và hiển nhiên một lần nữa tôi lại bị anh làm cho cảm động… Nhưng mà bản tính tinh quái trong tôi luôn nổi dậy bất kể là đang ở trong không gian lãng mạn như thế nào…

–          Anh chẳng phải theo đạo Tin Lành sao? Cũng tin vào kiếp trước kiếp sau nữa à?

–          Sao tự dưng hôm nay bé của anh lại thích bắt bẻ người khác vậy nè?

–          Thì do anh chiều riết nên hư rồi chứ sao?

–          Thế à? Thế thì càng phải chiều hơn nữa mới được.

–          Anh đó… Chỉ giỏi làm người ta mắc cỡ thôi.

Tôi nhõng nhẽo dựa đầu vào ngực anh mà thủ thỉ…

–          Nếu em muốn nghe hơn nữa cũng được. Vì em chính là bảo vật khiến anh trân quý nhất trong suốt cuộc đời này…

Anh kề đôi môi gợi cảm sát bên tai tôi mà thì thầm những lời đường mật. Đã ai bảo rằng anh rất có mị lực hấp dẫn kẻ khác chưa?

–          Em… Em có xứng đáng để anh đặt nặng tình cảm như vậy không?

Tôi tránh không khỏi cảm giác như mắt mình dần nhòe đi vì những hình ảnh của quá khứ như chợt hiện về đây thật rõ ràng. Từ lúc đầu quen nhau cho đến những kỷ niệm của cả hai suốt dọc thời gian là gia sư và học viên… Rồi khi tôi nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh đã không còn là thứ cảm xúc bình thường dành cho một người bạn nữa…

Và rồi theo thời gian, cảm xúc ấy ngày qua ngày một lớn dần lớn dần hơn, trở thành thứ độc dược mê người, nó khiến con người ta như đang ở trên thiên đàng, lẫn cả trong địa ngục. Bỗng chốc một đứa con bị chính cha ruột mình ghét bỏ lại phát hiện ra rằng mình cũng xứng đáng được hưởng một tình yêu trọn vẹn, được nâng niu và chăm sóc bởi một người bạn cùng giới…

Không ai nói trước được điều gì cho tương lai, ánh trăng kia cũng có lúc tỏ lúc mờ, có mấy cặp tình nhân yêu nhau từng thề non hẹn biển lại có thể sát cánh cùng nhau đến trọn cả kiếp người?

Nhưng có lẽ chính tình yêu thật sự cũng là một loại lý trí và đức hạnh. Sau từng ấy năm chung sống, anh chưa từng một ngày tỏ thái độ lạnh nhạt hay coi thường tôi. Anh vẫn như vậy, với những người khác thì họ thường hay nhận xét một cách hời hợi thông qua vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Họ bảo anh tàn nhẫn, bá đạo, chuyên quyền, thậm chí là không chút tình người… Nhưng còn với tôi, anh là người chồng tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Làm ơn đừng hỏi tôi vì sao anh lại là chồng… Cái này thì các bạn tự hiểu, tôi không cần phải giải thích.

Anh không chỉ là một người đàn ông chỉ có vẻ ngoài lịch thiệp và điển trai, nhưng bên trong anh còn là một bờ vai vững chãi, chu đáo và dịu dàng. (Cái này bé nó khen chồng, tác giả không chịu trách nhiệm trước lời nói này trước pháp luật.)

Với tất cả những điều kiện ấy, anh dư sức kiếm cho mình một người vợ thật hoàn hảo. Thế nhưng anh lại chọn tôi, một thằng nhóc không có gì đặc biệt để làm bạn đời của mình. Phải chăng anh rất dại dột? Tôi không thể suy nghĩ gì nhiều vào lúc này bởi vì tôi đang rất hạnh phúc, tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ để biết được rằng hạnh phúc không phải là tất cả những gì mà lý trí có thể lý giải được. Và điều quan trọng nhất đối với tôi cho đến thời điểm hiện tại này chính là người đàn ông tôi yêu cũng yêu tôi và yêu rất nồng nàn. Và tình yêu đó có lẽ còn hơn cả những gì tôi có thể dùng trí tưởng tượng mà hình dung được.

Có lẽ chính anh là vị thiên sứ mà Thượng Đế đã phái đến bên tôi chăng?

–          Em xứng đáng có được tất cả những gì tuyệt vời nhất, bà xã của anh.

–          Ư….

Tôi và anh triền miên trong nụ hôn không dứt, có lẽ tình yêu là thứ mật ngọt dịu dàng nhất. Dù rằng tình yêu ấy có đụng phải sự cấm đoán của thế gian này đi chăng nữa, nhưng tôi tin rằng anh sẽ cùng tôi vượt qua được tất cả. Bởi vì dù cho có khó khăn gì thì tôi và anh sẽ cùng nhau đối diện với nó.

Tạm biệt nhé tuổi thơ đầy đau buồn, quá khứ xin hãy khép lại để tôi còn có thể đến cùng anh, thật trọn vẹn và toàn tâm toàn ý tin tưởng nơi anh, chỗ dựa vững chắc của đời tôi.

Chính văn hoàn

 

Vĩ thanh: Thà bị xe tông chứ nhất định không cưới

Chuyện vui lần này tôi xin thay mặt Luyến kể cho các bạn nghe. Tôi là ai à? Vâng, chắc lâu quá mọi người đã quên mất tôi rồi. Tôi là Nhật, tên họ đầy đủ là Kiều Trí Nhật, và cũng là đứa bạn thân duy nhất trên đại học của nhóc Luyến…

–          Và cũng là vợ yêu của tôi nữa…

–          Anh… Quá đáng ghê đi… Ai cho xem trộm nhật ký của em…

–          Cừu ngốc, dám bỏ rơi anh. Mấy ngày liền anh đều bị bỏ đói…

–          Cơm em mới nấu cơ mà, anh có cần em sẽ dọn ra liền đây…

Tội nghiệp Sung Min, do công việc bề bộn giữa hai nơi nên dạo này buổi tối tôi thường buộc anh ấy phải dành thời gian mà nghỉ ngơi thật nhiều cho mau lấy lại sức.

“Anh không cần… Vợ à, em đừng nghe Jea Kyo nói bậy, anh không yếu sinh lý như hắn ta đâu a….”

“Ngoan, rồi, em biết anh khỏe lắm. Nhưng đã năm đêm liền anh phải thức để coi sổ sách và công việc của bên kia rồi, giờ anh phải dành thời gian mà ngủ bù lại. Anh còn không quý trọng sức khỏe của mình nữa là em giận thật đấy.”

“Nhưng…”

“Suỵt, em yêu anh. Ngoan, ngủ đi nè.”

Nếu bạn hỏi cách nào để tôi thắng được anh? Vì cả đấu sức lẫn đấu trí tôi đều không thể thắng được. Một phút dành cho việc tự kỷ…

Thế nhưng có một nhà hiền triết đã nói: “Nếu không thể chiến đấu trực tiếp với kẻ địch vì kẻ địch quá mạnh thì ta phải dùng đến kế sách…” (Trích lời của nhà hiền triết Đạm Ngọc trong cuốn “Không thắng không phải vì ta yếu mà là vì kẻ địch quá mạnh”)

Hiển nhiên nếu dùng đến tuyệt chiêu để đánh vào chỗ hiểm của đối phương thì kết quả như thế nào các bạn cũng đã đoán được rồi đúng không? Các bạn hỏi đó là tuyệt chiêu gì à? Là mi lên đôi gò má bướng bỉnh kèm đôi môi gợi cảm ấy.

À, mãi mê giằng co với Sung Min mà quên mất việc chính rồi. Chuyện là thế này, nghe nói ngày xưa Jea Kyo đã từng từ chối rất nhiều cô gái, và anh ta còn lập một lời thề rằng: “Thà tôi bị xe tông còn hơn phải lấy một đứa ngốc về làm vợ…”

Quả thật người xưa đã từng nói tốt nhất đừng nói trước một việc gì đó… Hay trích dẫn từ một câu tục ngữ của Việt Nam: “Nói trước bước không qua.”

Nhưng có lẽ việc ấy cũng không có gì nghiêm trọng ngoại trừ việc Sung Min đã ghi nhớ, và đã “lỡ lời” nói lại điều đó cho nhóc Luyến nghe…

–          Ai bảo hắn dám đưa thuốc an thần cho vợ yêu của tôi, còn to gan dặn dò nếu không để vào bữa ăn sẽ dẫn đến ngủ không đủ giấc và kết quả là sẽ suy nhược cơ thể. Một chút quà đáp lễ chẳng đáng là gì cả.

–          Jea Kyo thật chỉ quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của anh thôi mà…

–          Hắn ta? Nhóc con ngây thơ quá rồi, hắn đang muốn nhìn tôi chịu đau khổ thì có. Em có quan tâm đến tôi thì tốt nhất là quan tâm đến nửa người dưới của tôi đi. Anh em của tôi chịu đói lâu lắm rồi a.

–          Chúng ta nói chuyện đó sau nhé… Á…

.

.

Sung Min đáng ghét, anh nhất định không chịu đựng tiết chế gì cả. Người ta chỉ lo cho anh thôi mà… Ui, đau quá chừng à, cái lưng…

Em ghét anh lắm…

Ui, lại quên mất rồi, có phải các bạn đang muốn biết chuyện Luyến sau khi nghe xong lời nói của Sung Min thì như thế nào phải không? À, theo mình biết thì lúc ấy sắc mặt của cậu nhóc vẫn bình thường. Mà chắc có lẽ cậu nhóc có giận chồng một chút đó… Nhưng mà cậu nhóc yêu chồng lắm, sẽ không giận lâu đâu mà.

–          Giận khoảng hai ngày, và Jea Kyo phát điên lên, đòi để xe tông mình thật để chứng minh rằng hắn ta sẵn sàng rước về một đứa ngốc.

Tôi hơi chu mỏ ra… Gì chứ? Tôi biết là tôi ngốc, bạn tôi cũng ngốc đó. Rồi sao? Biết hai người là thần đồng rồi… Mỏ hơi chu dài ra nữa… Mà đâu phải ai cũng có thể là thần đồng đâu cơ chứ?

–          Ngoan. Đừng dỗi nào… Cục cưng của tôi không ngốc một chút nào hết đó.

–          Hứ… Không thèm.

–          Ngoan…

–          Không thèm nghe nữa…

–          Biết thế nào dính đến việc của Jea Kyo cũng gặp xui xẻo mà. Ngày mai tôi đến nhà hắn trả đũa vì việc của hắn mà khiến vợ yêu của tôi giận.

–          Nè, anh không được giận cá chém thớt…

–          Có sao?

Anh mở to đôi mắt vô tội nhìn tôi. Và rồi thì, tôi chịu thua. Làm sao được khi anh cứ nhìn mình bằng ánh mắt cún con bị ức hiếp ấy…

–          Mà Jea Kyo thật sự bị xe tông sao anh? Chết thật, rồi anh ấy có sao không ạ? Hèn gì mấy ngày liền em không thấy Luyến gọi điện qua chuyện trò cùng em…

–          Dám cá cậu nhóc ấy đang nằm trên giường mà “trò chuyện” cùng chồng yêu thì làm sao lại còn nhớ đến cậu bé nữa.

Tôi đỏ mặt khi nghe anh nói đến điều tế nhị ấy…

–          Anh… Nhưng mà, không phải Jea Kyo…

–          Để xe tông hắn thật, mà là xe đạp.

–          Hả?

Mồm tôi mở rộng ra hết cỡ. Làm sao lại có chuyện buồn cười như thế cơ chứ?

–          Ở khu này đâu có mấy người chạy ẩu đâu cưng à. Chỉ là có mấy đứa nhỏ mới tập đạp xe thôi, và thế là có kẻ đứng ra giữa đường để xe cán, mà tiếc là xe đạp con nít nên có cán cũng không chết được.

–          Mà…

Hình như có gì không đúng thì phải? Vì sao tôi nghe trong lời nói của anh không có chút gì là lo lắng cả mà trái lại còn cảm thấy có đôi chút tiếc rẻ vì thiếu đi một màn kịch hay nữa cơ.

–          Thế còn Luyến…

–          Cậu ngốc ấy còn tin hắn ta sẽ bị xe hơi tông thật, khóc lớn chạy ra ngoài đường tìm hắn. Và bị trúng kế của con sói đen tối đó.

–          Thật sự rất…

Tôi vừa lắc đầu vừa tội nghiệp cho thằng bạn khờ khạo của mình… Nghĩ kỹ lại, nếu như đổi ngược đó là tôi, chỉ cần nghe anh tức giận bỏ ra ngoài có lẽ tôi cũng sẽ khóc. Mà lại còn là đi để cho xe tông nữa, làm sao không sợ hãi được cơ chứ?

–          Vậy thì hiện giờ họ đã huề rồi hả anh?

–          Haha thế cậu bé còn muốn có thêm tình tiết mới cho câu chuyện thêm hay à? Vậy để tôi sẽ đến đó trò chuyện một chút với cậu nhóc kia, đảm bảo Jea Kyo sẽ có khối việc mà giải quyết.

–          Thôi thôi cho em can đi. Anh đừng phá hoại gia đình người ta mà.

Tôi vòng tay ôm lấy người anh tỏ ý can gián. Thế rồi bỗng dưng…

Đính… Đoong…

–          Anh nè, buông em ra, để em đi mở cửa.

–          Ngoan, để chồng em ra mở.

Anh hôn chụt một cái lên má tôi rồi vội bước ra ngoài. Thế nhưng vừa mở cửa thì sắc mặt anh đã thay đổi…

–          Đến đây làm gì?

–          Thăm anh, chẳng phải anh rất nhớ tôi sao?

Hai người đàn ông điển trai cùng dùng thứ ánh mắt tà mị mà gườm nhau tóe lửa.

–          Nhật ơi!!! Có quà nè, bánh Chewy Junior mà mày thích đó…

–          Wow… Cám ơn mày nha. Thật tốt quá… Hihi mày đúng là bạn tốt nhất của tao.

Hai chúng tôi kéo nhau ra hồ cá vừa bày bánh vừa bày nước và chờ đợi hai người đàn ông ấy sau cuộc tranh chấp ánh mắt sẽ vào cùng ngồi xuống thưởng thức.

–          Chị dâu này, có mấy chuyện trước đây của Sung Min vui lắm, tôi sẽ kể cho chị dâu nghe nhé…

.

.

.

Hết vĩ thanh

Tình hình là bạn đã thực hiện đúng lời hứa. Bữa sau Choco sẽ quan tâm đến Hoàng Cung 2 và sẽ repost lại các chương đã up của HC2 và sẽ up đồng loạt cho kịp hoàn thiện với các chương mới.

Cám ơn tất cả vì đã luôn dõi theo blog của Choco. Iu các bạn nhiều thật nhiều. <3 <3 <3 <3