Vampire-1-1

Phần 1:

“Bộ não:

Bộ não của vampire rất giống với con người nhưng lại được tiến hóa thêm những yếu tố khác. Vampire rất yếu về viêc kiềm chế hơn so với con người. Phần lớn các vụ ám sát con người đã cho biết về hiện tương này. Bộ phận tạo cảm nhận trong vampire rất khác với con người. Ví dụ khi đang hút máu, vampire có cảm giác “phê” như những tên nghiện khi đang chích.

Bộ phận của mắt:

Bộ phận mắt của vampire rất mạnh và tốt cho việc đi săn và bắt cóc.

Mắt của vampire sẽ được chuyển từ mắt màu thành mắt đen, điều đó làm cho chúng có thể nhìn trong bóng tối tốt hơn ở ngoài sáng.

Bộ phận mũi của vampire giúp chúng có khả năng thính gấp 2 lần con người, điều đó giúp chúng có thể ngửi thấy mùi con người trong vài dặm.”

Trích “Những bí ẩn của khoa học”

“Liệu vampire có thật hay chỉ là tưởng tượng?”

– Hoài Phương, con xong chưa?
– Dạ thưa Cha con ra ngay đây.

Cậu vội vàng buông cuốn sách đang đọc dở dang xuống. Gần đến giáng sinh rồi nên nhà thờ khá bận rộn với những buổi lễ tĩnh tâm. Cậu khoác nhanh chiếc áo thụng của học trò giúp lễ vào, rồi thắc gút quanh eo.

Trước khi ra cậu với tay tắt ngọn đèn bàn. Căn phòng chìm hẳn trong bóng tối.

Ngôi nhà thờ nhỏ nằm ven chân đồi của thành phố Đà Lạt. Nhà thờ này được xây từ thời Pháp thuộc đến nay. Nhưng vì chưa đủ kinh phí sửa chữa nên nó vẫn giữ đúng nguyên bản cái nét cổ kính và rêu phong ấy.

Thường thì một nhà thờ sẽ có Cha sở cũng tức là vị linh mục sẽ thực hành những thánh lễ chính thức và Cha phó. Nhưng vì nhà thờ này không đủ điều kiện nên chỉ có duy nhất một linh mục quản hạt mà thôi.

Còn cậu là ai? Câu hỏi hay đấy. Hoài Phương là học trò giúp lễ của Cha.

Ngày ấy cách đây 17 năm, trong một lần tình cờ xuống thăm nhà của một người bạn. Cha đã thấy một chiếc giỏ lớn trong đấy là một đứa bé còn đỏ hỏn. Có lẽ do một cô gái lầm lỡ nào đó vứt đi.

Không đành lòng nhìn một sinh mạng vô tội bị bỏ rơi, ngài đã nhặt đứa bé về.

Rất nhiều giáo dân khuyên Cha nên cho đứa bé vào viện mồ côi vì rất nhiều lí do. Nhưng rồi Cha vẫn giữ cậu lại.

Nhưng càng lớn cậu bé càng khiến Cha hài lòng vì khả năng hiểu thấu suốt Kinh Thánh và những chừng mực mà cậu đạt được.

“Chúa yêu thương tất cả mọi người. Và nhất là Ngài rất yêu các con.”

Cha thường nói với các học trò của mình như vậy. Nhưng có lẽ hơn bao giờ hết cậu cảm nhận rằng Cha cố ý nói như vậy để cho cậu đừng mặc cảm với mọi người.

“Con không bao giờ buồn cả vì xung quanh con đã có rất nhiều anh chị em. Và con còn có Cha nữa.”

Cậu bé thường hay cười khi nói ra câu ấy. Đó chắc chắn là một nụ cười hạnh phúc.

– Một chút nữa Cha sẽ xuống thị trấn. Con có muốn đi theo không?
– Dạ con sẽ ở lại dọn dẹp sẵn đọc cho xong cuốn sách chị Ngọc Vy cho mượn.

Vị linh mục hiền từ nhìn cậu bé mỉm cười rồi bước vào trong. Cậu nhanh chóng lau chùi những thứ cần thiết rồi ngay sau đó cậu chạy thật nhanh lên gác chuông. Cậu bắt đầu kì cọ mọi ngóc ngách của chiếc chuông cũ kĩ ấy. Khi cậu xong việc cũng là lúc trời đất bắt đầu chạng vạng. Đây là thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Là lúc tâm hồn con người trở về cái bản ngã chân thật nhất.

“Mình có nên đem sách lên đây đọc không?”

Đắng đo được một lúc thì cậu vội nhảy cách bậc xuống cầu thang. Cậu chạy thật nhanh vào phòng mình, rồi ngay sau đó trên tay cậu là cây đèn cùng với cuốn sách.

“Mình đang đọc đến đâu rồi ta?”

Cậu dựa lưng vào cái chuông khánh lớn. Cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho cậu khẽ rùn mình.

“Răng: Về phần răng thì vampire phát triển lớn ở hai răng bên trên và dưới dài hơn so với con người nên sẽ rất dễ dàng cho việc đi săn.

Tóc: Vampire không có tóc.

Da: Khi một vampire đã được sống dậy thì da của chúng sẽ có màu vàng và sẽ chuyển sang màu xanh trong vài ngày. Da của vampire trong suốt và sẽ cho ta thấy một hệ thống dây thần kinh dưới lớp da xanh xao nhưng trong suốt ấy.

Móng tay: Móng tay của vampire sẽ mọc dài ra gấp 3 lần con người để nắm lấy con người trong lúc hút máu.

Máu: Máu của vampire được gọi là ichor và có màu đen.

– Nhiệt độ bên trong cơ thể của một người bình thường là 98 độ trong khi vampire chỉ có 60 độ. Điều này giúp chúng có khả năng phát hiện con mồi hay đồng bọn theo nhiệt độ trong cơ thể.

– Cơ bắp của vampire mạnh hơn 90% so với con người.

– Xương của vampire rất rắn và chắc để hỗ trợ cho cơ bắp của chúng.

– Tuổi tác của vampire tiến triển hơn so với con người.Trong lịch sư thế giới chưa hề có một nét bút nào nói về chuyện vampire bị chết bởi tự nhiên.Vampire không hề có tuổi tác nhưng quá trình đi săn của chúng có thể làm chúng bị tổn thương ở xương rất nặng.”

“Thấy ghê quá. Có vẻ giống quái vật vậy.”

Bỗng cậu khẽ nhắm mắt lại và tưởng tượng. Xem nào, da màu xanh trong suốt, không có tóc, móng tay dài… Bỗng cậu hình dung đến hình ảnh con quái vật trong phim “Chiến đấu 30 ngày đêm”.

Nhưng rồi bỗng cậu mỉm cười một mình. Cậu gấp cuốn sách lại.

“Có lẽ đây chỉ là tưởng tượng thôi.”

– Hoài Phương, con làm gì trên đấy thế?
– Dạ con xuống ngay đây.

Cậu nhanh chóng tắt đèn và chạy nhanh xuống dưới.

– Cha đi có vui không ạ?
– À, bình thường thôi con trai. Là một cô gái bị bệnh nặng. Cha tới ban phép cho cô gái ấy.
– Dạ vâng.
– Cô gái ấy có lẽ bằng tuổi con. Tội nghiệp. Cô ta bị chứng thiếu máu mãn tính.
– Có bệnh đó sao Cha?
– Có chứ con trai. Thường thì những người thiếu máu bình thường sẽ có những triệu chứng chóng mặt hoa mắt.
– Vậy cô ta cũng bị vậy ạ?
– Ừ. Nhưng nặng hơn một chút. Cha đã nói với gia đình nên đưa cô ta vô bệnh viện để xem xét kĩ hơn.
– Dạ.

Cậu bâng khuâng nhìn ra đằng xa.

– Cha ơi, Noel năm nay nhà thờ mình sẽ hoạt cảnh gì ạ?
– À, cái đó ngày mai Cha sẽ nói với các con sau. Có lẽ là vườn địa đàng.
– Dạ vâng.
– Thôi, con về phòng nghỉ sớm để mai còn đi học nữa.
– Dạ vâng. Thưa chúc Cha ngủ ngon.
– Con trai ngủ ngon.

Cậu cúi người chào vị linh mục một cách kính cẩn rồi sau đó cậu quay bước về phòng mình.

Căn phòng thật tối và đầy mùi ẩm mốc. Cậu với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng màu vàng rọi khắp căn phòng tạo nên một không khí ấm áp kì lạ. Có lẽ nhà thờ này là nơi duy nhất còn chứa đựng những nét cổ kính xưa cũ của thập niên 70.

Cậu dựa lưng vào tường. Rồi bỗng như quên mất đi cái gì đó. Cậu vội chạy nhanh về phía gác chuông.

“Dạo này mình già thật rồi.”

Cậu tự cười mình ngốc. Nhưng rồi bỗng đâu cơn gió thổi mạnh qua khung cửa sổ khiến cho những trang sách tự lật nhanh đến tấm hình chụp con quái vật hút máu người ấy.

Cậu thoáng giật mình để rồi ngay sau đó cậu đóng mạnh quyển sách lại. Cậu đặt thêm hai ba quyển sách khác chèn lên trên để đảm bảo rằng gió sẽ không thể thổi bay những trang sách ấy nữa.

“Vampire… Đúng là bị ngươi hù đến chết mất.”

Có lẽ tối nay cậu sẽ đi ngủ sớm để đảm bảo chất lượng cho những tiết học chán ngắt ngày mai.

– Hoài Phương nè, tan học rồi có muốn đi chỗ này chơi chút không?
– Đi đâu?
– Đi khám phá.
– Hả?

Cậu trố mắt nhìn thằng bạn của mình, lúc này có vẻ như đang rất hứng khởi. Thảo, lớp phó kỉ luật vội vàng lên tiếng.

– Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ. Phương biết sao không, ở khu Thảo ở có một tòa biệt thự bỏ hoang từ lâu rồi. Mà nghe người ta đồn chỗ đó còn có ma nữa. Biết bao đời chủ đều tự sát hoặc treo cổ trong ấy. Hồi đó Thảo sợ lắm nên không dám bén mảng đến. Nhưng giờ thì nghe nói có một ông dọn vô ở rồi.
– Vì thế nên tụi này đang thắc mắc liệu tòa biệt thự ấy có gì ghê gớm đến mức không ai dám ở không?
– Nhưng mà như vậy có giống như đi rình mò người khác không?
– Không có đâu.

Cả hai khoác vai cậu và lôi đi. Lúc này óc tò mò của cậu nổi lên. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng khi dòm ngó vô nhà của người khác khi không được phép.

Tuy nhiên, trong trường hợp này thì óc tò mò có phần thắng thế hơn.

– Ê bà chắc là nhớ đúng đường chứ? Sao nãy giờ cứ đi lòng vòng hoài thế?

Khánh Phương, cậu bạn mới nãy đã rất hứng khởi nay lại lên tiếng.

– Xí. Giỏi quá thì dẫn đi.
– Mà còn xa không Thảo?
– À, không xa đâu, Phương yên tâm đi. Sẽ về nhà đúng giờ quy định mà.
– Vậy mà bà Thảo dám nói gần. Từ nhà bà đến đây nãy giờ chắc cũng có một cây số là ít.
– Ông nói quá.

Mưa và kỉ niệm-2

Tạ ơn đời mỗi buổi mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

Câu chuyện của 40 năm sau.
Tại một ngôi nhà nằm trên con đường hoa anh đào ấy. Có hai người đàn ông đang ngồi uống trà và cùng trò chuyện. Một người thì cao lớn, còn người kia thì khá nhỏ bé. Có vẻ như họ hơi tương phản nhau chăng? À, mà hình như họ đang thầm thì gì đó với nhau thì phải. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của hoa lan dần trong không khí.

_Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ? Mới đó đã chừng ấy năm rồi.

_Anh nè! Anh có hối hận không?
_Hối hận về chuyện gì?
_Chuyện anh đã nói trong ngày mưa hôm ấy.
_Em nhắc lại cho anh nhớ được không?
_Không nhớ thì thôi vậy.
_Giận anh à. Ngốc quá. Làm sao mà anh quên được?
_Em có giận anh đâu mà.
_Không giận nhưng mắt em đỏ lên rồi kìa.
_………………….
_Anh có hối hận chứ. Hối hận vì đáng lẽ ra anh phải nói ra điều ấy sớm hơn với em. Anh đã làm lãng phí một khoảng thời gian quý giá. Em có giận anh không?
_Không. Em rất hạnh phúc anh biết không? Kể từ ngày hôm ấy.
_Uhm, kể từ ngày hôm ấy anh đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình.

Và rồi họ im lặng. Có lẽ với một số thứ thì ngôn ngữ không thể nào diễn tả hết được ý nghĩa của nó.

Rì rào………..

_Í mưa kìa anh. Để em đóng cửa sổ lại.
_Thôi không cần đâu em. Cứ để mưa vào đây. Ướt một chút không sao đâu. Em còn nhớ mưa của ngày xưa không?
_Nhớ chứ, làm sao em quên được.
_Chúng ta quen nhau cũng nhờ mưa em nhỉ.

Anh nhìn qua cậu với một ánh mắt trìu mến.

_Vâng.

Và rồi anh với tay lấy chiếc áo treo trên sào, khoác vội lên người cậu bé ấy.

_Em đang không khỏe trong người. Coi chừng cảm lạnh đó.
_Anh lúc nào cũng quan tâm đến em cả. Còn em thì chẳng làm gì được cho anh.
_Khờ quá. Không được có những suy nghĩ như vậy nữa, biết không?
_Vâng, em biết rồi.

Cậu khẽ dụi đầu vào ngực anh. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì cậu vội quay mặt lên.

_ À! Anh nè, mai em định sẽ đi chung với mọi người đến khu vực bị lũ để giúp phát hàng cứu trợ.
_Uhm, và em bỏ anh ở nhà đúng không?
_Đâu. Em chỉ đi khoảng nửa ngày thôi mà. Xong em sẽ tranh thủ về liền. Cho em đi nhé.
_Uhm. Nhưng xong phải về ngay đó.
_Em biết rồi.

Anh vẫn còn sợ sẽ mất cậu. Cho dù bây giờ trên đầu hai người đã có hai thứ tóc rồi nhưng anh vẫn còn sợ. Anh sợ rồi cậu sẽ biến mất như ngày xưa ấy. Có lẽ nếu điều đó mà xảy ra thật thì chắc anh không thể nào chịu đựng nổi lần nữa.

“Bản tin trong ngày: Hôm nay 24/4/xxxx. Một chuyến xe chở hàng cứu trợ những nạn nhân vùng lũ đã gặp tai nạn. Số người thương vong chưa xác định được. Hiện cảnh sát và đội cứu hộ đang khẩn trương làm việc. Và sau đây là bản tin thời sự quốc tế…………”

Anh buông rơi chậu bonsai đang cầm trên tay mình. Tiếng vỡ choang thật mạnh xuống sàn nhà như làm anh sực nhớ lại chuyện gì. Anh vội chạy ngay đến bên chiếc điện thoại và bắt đầu quay số. Anh gọi ngay cho cậu.

Không có tính hiệu trả lời.

Một tiếng

Hai tiếng

Ba tiếng

Thời gian như trôi qua thật chậm trong gian phút này. Anh không ngừng gọi điện thoại cho cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là những tín hiệu vô hồn. Liệu cậu có sao không? Liệu có phải cậu bị gì rồi không? Anh vội khoác áo vào và phóng xe đi thẳng đến đoạn đường gần khu vực xảy ra tai nạn ấy.
Cảnh sát phong tỏa khắp nơi không cho ai có thể đi qua được. Anh cố nói với họ cho anh qua nhưng họ nhất định không cho vì sự an toàn của anh. Nhưng anh vẫn ở đó và chờ đợi. Chờ đợi những người cứu hộ cứu những người bị nạn ra ngoài. Anh cố chờ đợi. Nhưng vô vọng. Lượng người cứu hộ thì ít vì lí do thời tiết, còn lượng người bị nạn và đang bị chôn vùi trong dòng lũ thì nhiều.

Đến 4h sáng hôm sau. Khi lượng người bị nạn đã được đưa hết ra ngoài nhưng vẫn không tìm thấy được cậu. Anh như kẻ mất hồn. Anh phóng xe như điên về đến nhà. Anh nghĩ rằng giờ này có lẽ cậu đang lạnh lắm, đang sợ hãi lắm. Anh ước gì người bị tai nạn ngay bây giờ là chính anh. Anh đáng chết vì đã không thể nào bảo vệ được cậu như chính lời anh hứa khi xưa.

Và rồi anh cảm thấy mắt mình như nhòe dần đi.

_Anh về rồi à. Anh đi đâu vậy?
_Em?????????

Anh chạy lại ôm chầm lấy cậu. Anh siết cậu thật mạnh trong đôi bàn tay của mình.

_Anh sao vậy?
_Em, là em thật sao? Sao anh không liên lạc với em được?
_À, máy em bị hư mà. Em quên nói cho anh biết. Em đang đi đến giữa đường thì nghe nói là có một chuyến xe bị tai nạn, đi thêm một đoạn thì có cảnh sát chặn lại. Thế là tụi em đành quay về.
_Tạ ơn trời đất.
_Lần đầu tiên em nghe anh khấn trời đấy.
_Uhm, anh còn muốn đọc kinh tạ ơn giống em nữa kìa. Mai em dạy anh nhé. Giờ anh đi ngủ đây. Anh mệt lắm rồi. Có gì mai anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện.
_Vâng.

Cậu ngồi ngắm anh ngủ một lúc lâu. Và rồi cậu khẽ khép cửa sổ lại cho mưa đừng tạt vô.
“Phải rồi mai anh còn phải đi làm. Phải ngủ sớm để mai còn nấu đồ ăn sáng cho kịp nữa chứ.”
Và rồi cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Khu phố ấy về đêm thật yên bình và hạnh phúc.

Hết

Mưa và kỉ niệm-1

Ngày nào cũng vậy, anh đi làm về, thảy hết mớ hồ sơ lên bàn, nấu tô mì gói rồi bắt đầu châm điếu thuốc. Cuộc sống nhàm chán này đối với anh đã quá quen thuộc. Quen đến mức anh sợ 1 người nào đó bước vô cuộc đời của anh sẽ làm xáo trộn tất cả. Nhưng có lẽ điều đó đã từng xảy ra với anh, dúng 1 lần duy nhất trong đời. Đã bao lâu rồi nhỉ? 3 năm chưa? Anh tự hỏi mình.
Kể từ cái ngày anh gặp cậu bé ấy. Cậu bé có đôi mắt to rất đẹp. Cậu bé đã bước vào cuộc đời anh như 1 giấc mơ. Và có lẽ nếu như anh biết quý trọng khoảng khắc ấy thì giờ đây có lẽ anh đã không phải hối hận như thế này.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Phải, mưa nhè nhẹ rơi bên hiên nhà anh,mưa như khúc nhạc lòng ngày ấy.
Dạo này anh không có thói quên đóng cửa sổ mỗi khi trời mưa. Mặc cho mưa tạt vào phòng. Những hạt mưa dại khờ tiếp tục rơi xuống lất phất bay vào khoảng không của căn phòng ngăn nắp. Anh vẫn ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Liệu cơn mưa có thể đem Subaru trở về không? Có lẽ chỉ có mưa mới trả lời được câu hỏi ấy.

“Cơn mưa…từ đâu tới”

Trong đầu anh vẫn còn hoài câu hỏi ấy. Anh thoáng thở dài.
Anh lại nhìn ra cửa sổ. Như 1 đứa trẻ mong rằng điều kì diệu sẽ đến khi mình nhắm mắt lại và đếm đến 3, anh mong rằng điều kì diệu này đến cách đây lâu lắm rồi. Kể từ cái ngày hôm ấy. Và anh lại nhắm mắt và đếm thầm dù biết mình rất ngôc nghếch.Anh mở mắt ra và đi về phía cửa sổ. Anh không tin được vào mắt mình, là Subaru. Vẫn như xưa, nhưng giờ đây không phải là cậu đang đứng ngắm mưa mà đang đứng nhìn vào căn nhà của anh. Vẫn thoáng chút mơ mộng, vẫn hàng mi đen và đôi mắt to tròn như đang trộm nhìn anh. Và có lẽ như thoáng giật mình vì bị anh phát hiện. Cậu định bỏ chạy. Anh vội vàng phóng ngay ra cửa chụp tay cậu ta lại và ôm vào lòng. Dường như anh rất sợ cậu ta bỏ đi mất. Cậu ta thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn để cho anh ôm. Hai người đứng dưới mưa 1 lúc lâu chợt Seishiro nói:
_ Vào nhà đi Subaru. Em sẽ bị cảm mất.
Subaru chưa biết phải làm sao để từ chối thì Seishiro đã nắm tay cậu lôi vào nhà. Vội vàng đưa khăn lông cho cậu, anh hỏi:
_Em lạnh lắm không? Tại sao đứng đó mà không cho tôi biết?
Rồi chợt anh im lặng như 1 người có tội. Anh hiểu lí do cậu ấy bỏ đi. Anh lại càng hiểu hơn sự mặc cảm trong lòng cậu bé ấy lớn đến mức nào. Có lẽ anh là người đầu tiên và là người duy nhất lắng nghe cậu bé thổ lộ hết nỗi lòng của mình. Và cũng là người đầu tiên khiến cho cậu ấy đau lòng đến mức phải bỏ đi.
Không gian im lặng. Không ai muốn nói lời nào phá vỡ nó. Mưa dần dần vơi đi. Subaru không nhìn anh mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ta đang ngắm mưa? Anh chợt tự hỏi. Bất chợt cậu ta quay lại nhìn anh.
_Mưa tạnh rồi. Cám ơn anh nhiều. Thôi tôi về.
_Em về đâu?
_Nhà của tôi. Giọng cậu chợt chùng xuống.
_Em có nhớ em đã từng nói em rất thích ngôi nhà này không?
_Có.
_Vậy thì em cứ ở đây và coi đây như nhà của em.
_Làm sao được? Anh cho một người không quen biết vào ở nhà của mình sao? Anh có biết tôi …..
_Tôi biết, tôi biết chứ!
Anh ngắt lời cậu ta như sợ chính những câu nói ấy sẽ là những nhát dao đâm vào trái tim đã từng 1 lần bị anh làm tổn thương.
_Tôi mong em ở lại đây lắm. Kể từ ngày hôm đó,tôi luôn tự hỏi liệu em đã đi đâu? Liệu tôi còn có cơ hội để gặp lại em nữa hay không?
Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi.
_Cơn mưa từ đâu tới? Subaru em biết câu trả lời không?
Thoáng chút bất ngờ. Subaru im lặng.
_Là từ khi em đến trong đời tôi, nhóc ạ!
Anh bước đến gần cậu và nói lên điều mà từ lâu anh đã để trong lòng.
_Subaru này! Tôi sẽ trả lời câu hỏi mà đáng ra 3 năm trước đây tôi phải trả lời em. Tôi tin em.

Hoa anh đào và gió

“Em có biết tại sao hoa anh đào chuyển sang màu đỏ nhạt không? Vì nó đã uống máu từ cái xác dưới gốc cây.”

“Nhưng vậy là xác người dưới đó sẽ đau đớn lắm.”

Thoáng ngỡ ngàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc sống tẻ nhạt này có một người đã khiến tim anh xao động.

Từng lời hứa của ngày xưa như vang vọng lại trong khoảng khắc này.

“Nếu em và anh có thể gặp lại một lần nữa, thì ta sẽ sống với nhau trong vòng một năm. Trong một năm, anh sẽ cố hết sức để học cách yêu em. Sau một năm đó, nếu em trở thành “người đặc biệt”, thì em thắng, anh sẽ không giết em.”

“Còn bây giờ, anh sẽ để em đi.”

Một lần nữa anh lại buông tay cậu ra. Anh để cho cậu đi.

– Tại sao? Tại sao anh lại nói những lời mà tôi luôn mong anh sẽ nói?

Subaru ôm chặt lấy xác của anh.

“Phải, anh chết rồi. Anh chết trong niềm kiêu hãnh cá nhân. Còn tôi?”

– Subaru… Nếu không chạy thì sẽ không kịp mất….

Kamui nhìn vào đôi mắt xanh vô hồn ấy mà đau xót.

– Subaru…
– Cậu đi trước đi.
– Nhưng mà…
– Các người đi trước đi. Tôi sẽ đuổi kịp mà.

Arashi đưa mắt nhìn Sorata ra hiệu. Sorata như hiểu ý nên vội vàng kéo Kamui đi chỗ khác.

Phải, hơn bao giờ hết lúc này Subaru cần ở lại một mình bên anh. Vì chỉ còn lần cuối cùng này cả hai mới được phép ôm người mình yêu thương vào lòng mà thôi.

– Tại sao chứ? Anh nghĩ là tôi sẽ hạnh phúc khi thấy anh chết sao? Tại sao anh ích kỷ vậy?

Những giọt nước mắt của ngày xưa như trào ra khỏi đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy.

Từng giọt từng giọt rơi xuống vai áo anh.

“Tại sao em khóc vậy? Ngoan. Đừng khóc nữa. Em ngủ đi, anh sẽ ở đây canh chừng cho em. Nếu có kẻ nào dám bước vào phòng này và nói rằng: “Em là kẻ nói dối” thì anh sẽ tống cổ hắn đi ngay lập tức.”

– Tất cả đều là nói dối…

Những hạt nước vẫn không ngừng rơi xuống.

Bỗng cây cầu rung lên dữ dội báo hiệu rằng nó sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

– Seishiro này, bây giờ tôi có thể ở đây ngủ được không? Anh vẫn sẽ canh cho tôi nhé.

Cây cầu càng lúc càng lắc mạnh.

Subaru nhắm đôi mắt xanh ấy lại. Rồi cậu dựa đầu vào vai anh như ngày xưa cậu đã từng làm.

– Sao tình yêu lại khiến cho con người ta ngu ngốc như vậy chứ?

Và thời gian như ngưng đọng khi giọng nói ấy cất lên.

– Cô Yuuko?
– Cậu vì con người này mà chết sao?
– Phải.

Đôi mắt xanh ấy vẫn khẳng khái trả lời. Dường như sau cơn mưa đôi mắt ấy được gột rửa lại khiến cho màu xanh như ánh lên một tia nắng.

– Cậu không muốn hắn sống lại sao?
– Làm sao cho người chết sống lại được chứ?
– Với hắn thì có thể. Vì chính việc phản phép thuật đã giết hắn, nên nếu chính cậu sẽ gánh chịu chuyện ấy thay hắn thì hắn có thể sống.
– Tôi chịu.
– Cậu vội vàng nhận lời mà không cần suy nghĩ gì cả sao? Cậu có biết đến hậu quả sau khi cứu hắn không? Có thể hắn sẽ lại đi giết người nữa vì hắn là Sakurazukamori.
– Tôi mặc kệ.
– Dù cho quyết định ấy sau này sẽ khiến cậu đau khổ?
– Tôi vẫn mặc kệ.
– Cậu bé ngây thơ chỉ biết sống vì người khác của tôi ngày xưa đã bị hắn làm thay đổi hết rồi.
– Cô Yuuko… Nếu cô biết cách làm cho anh ấy sống lại thì xin cô giúp tôi. Tôi van xin cô. Cô muốn đổi bằng điều kiện gì cũng được. Ngay cả chính mạng sống này. Tôi biết tôi làm thế ích kỷ nhưng tôi chấp nhận. Cô Yuuko…
– Đừng ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Tôi quen cậu chưa đủ lâu sao để không biết được nguyện vọng của cậu? Cậu khờ khạo lắm. Tại sao tôi lại đi giúp những tên ngốc chứ?

Yuuko đưa tay lên. Từ bàn tay ấy ánh lên một thứ ánh sáng màu hồng. Ánh sáng ấy bao phủ lấy người Subaru và từ đó rút ra luồn ánh sáng màu xanh bên trong cậu.

– Cậu chấp nhận việc mất hết pháp thuật chứ? Những pháp thuật mà cậu đã cực khổ để có được nó?
– Trái tim tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi sống như một cái xác biết hoạt động chỉ vì tôi biết bên cạnh tôi còn có con người này. Tôi luôn cố gắng nâng cao pháp thuật của mình chỉ là để anh ta không coi tôi như một món đồ vật. Để tôi có đủ giá trị xứng đáng khiến anh phải ra tay.

Yuuko khẽ thở dài. Nhưng rồi cô vẫn đưa hết luồn ánh sáng xanh ấy vào trong cơ thể Seishiro. Luồn ánh sáng ấy đủ mạnh để lồng ngực anh khép lại.

– Chưa đủ điều kiện để làm hắn sống đâu.
– Vậy thì cô nói đi. Tôi xin cô đấy.
– Cậu sẽ phải đi bảo vệ cậu bé này.

Từ tay Yuuko bỗng hiện ra hình ảnh một cậu bé đáng yêu.

– Cậu bé này vốn dĩ sinh ra bình thường nhưng do xung quanh khu vực cậu ta ở đã có quá nhiều người bị Sakurazukamori giết nên họ cho rằng cậu bé chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho những người thân của họ. Con người vốn dĩ ngu ngốc vậy đấy.

Yuuko khẽ mỉm cười khi nói đến câu nói này.

– Vậy giờ cậu bé ấy đang ở đâu?
– Đang sắp chết tới nơi rồi. Cậu nhìn xem đám người này cầm cả xăng, gậy, lửa… cùng nhiều thứ khác đến nhà cậu bé.
– Vậy tôi sẽ đi ngay.

Yuuko mỉm cười lần nữa và cậu biến mất. Một lúc sau dường như thấy rằng đã đủ. Yuuko nhẹ đưa tay một lần nữa. Cậu quay trở về.

– Đau đớn nhỉ?

Yuuko nhìn vào cái chân bị đánh gẫy ấy kèm theo những vệt máu chảy dài trên khắp cơ thể. Ngay cả đầu cũng đã bị thương. Có lẽ đám đông dân chúng ở đó đã quá kích động.

– Cậu dùng thân mình che cho đứa trẻ ấy à?
– Cách nào cũng được. Nhưng hiện giờ cậu bé ấy đã an toàn rồi.

Subaru bỗng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc của ngày xưa.
– Cậu chấp nhận sẽ không lành lại cái chân này chỉ để hắn sống?
– Phải.
– Cả những vết sẹo mà sau này cậu phải gánh chịu?
– Không sao cả.
– Có lẽ ta phải lấy cả khả năng nhìn của cậu nữa.
– …………

Subaru không nói gì mà chỉ gật đầu.

– Được rồi. Đáng lý ra còn phải lấy nhiều hơn nữa. Nhưng có lẽ nhiêu đây cũng đã đủ.

Cô vung tay lần nữa. Lần này cơ thể Seishiro ấm dần hơn. Từ lồng ngực ấy bỗng nghe nhịp tim đập. Cậu mừng rỡ lắm và vừa khi cậu định ôm lấy anh thì…

– Cậu sẽ không được gặp hắn nữa. Không được nhớ về hắn. Không được đau khổ vì hắn.
– Nhưng những điều kiện trước tôi đã làm rồi. Còn…
– Nếu cậu không chấp nhận tôi sẽ rút lại phép thuật của mình.
– Không… Tôi chấp nhận.

Giờ đây cậu đã không còn nhìn thấy gì nữa. Cậu đưa tay khẽ vuốt vào gương mặt mà cậu yêu quý ấy.

– Tạm biệt Seishiro. Tôi chưa thể, dù chỉ một lần quên anh. Nhưng rồi tôi sẽ cố gắng.

Cậu cúi người xuống để hôn vào mái tóc ấy. Rồi cậu gật đầu với cô Yuuko. Bằng phép thuật của mình, Yuuko khiến cả ba cùng biến mất trước khi trả thời gian về đúng vị trí của nó.

………………………………

– Mừng là do cả hai bên đều bị thương nặng nên cuộc chiến đã tạm dừng.

Sorata nói trong lúc đôi mắt vẫn hướng về Arashi.

– Phải. Và mừng vì thoả hiệp mới giữa chúng ta đã thành công. Thỏa hiệp này cố tình để cho loài người có được thời gian thay đổi. Nhưng sau thời gian ấy thì chúng ta sẽ không được quyền can thiệp vào công việc của địa long nữa.

– Kamui.

Kamui vội quay lại. Đằng sau cậu là Subaru đang mỉm cười.

Là một nụ cười đẹp khiến cho người khác hạnh phúc.

– Khỏe hẳn chưa mà ra đây đứng?
– Tất nhiên rồi. Bây giờ còn có thể chạy nhảy được nữa.

Cả đám cùng nhìn nhau cười. Nhưng rồi khi nhìn vào hai con ngươi màu xám ấy thì Kamui không thể nào cười được nữa.

– Nhìn xem cầu vồng kìa mọi người.
– Sorata.

Arashi thúc mạnh cùi chỏ vào bụng Sorata. Nhưng Subaru vẫn mỉm cười:

– Không sao đâu. Đừng lo. Tôi không thấy được nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mà.
– Subaru…
– Đừng làm như mọi người đang đưa đám cho tôi vậy chứ. À, Kamui phải đi học, Sorata cũng vậy. Sao giờ này còn ở nhà thế?
– Chết, quên mất.

Sorata chạy biến vào trong nhà. Chừng vài giây sau thì anh chàng chạy ra kèm theo đó là giỏ xách của Kamui và chiếc túi của Arashi.

– Cái chàng ngốc này.

Arashi bật cười nhỏ. Nhưng rồi cô đón nhận chiếc túi xách Sorata đưa cho bằng một ánh mắt hạnh phúc.

Phải, sống và biết người mình yêu còn sống đã là một hạnh phúc rồi.

…………………………..

– Hôm nay chắc em sẽ tranh thủ về sớm một chút. Em sợ anh Subaru ở một mình sẽ buồn.
– Subaru sẽ không sao đâu. Có lẽ anh ấy sẽ vượt qua được mà.

Arashi nói như để trấn an mọi người nhưng thật trong lòng cô cũng thoáng chút băn khoăn.

– Thật ra người hay cười có khi lại là người đau khổ nhất.

Câu nói của Sorata đã để lại một khoảng lặng lớn trong lòng mọi người và nhất là đối với Kamui.
Từ đó đến nay ngoại trừ Fuuma và Kotori ra thì người khiến Kamui yêu quý và lo lắng nhiều nhất chính là Subaru. Kamui biết rằng Subaru quá thuần khiết, quá tốt đẹp. Bản chất ấy của anh không hề thay đổi cho dù anh có cố tỏ ra lạnh lùng hay cố xa lánh mọi người.

– Nhưng có thể cười cũng là tốt lắm rồi.

…………………….

Đột ngột có một giọng nói cất lên.

– Subaru còn sống đúng không?

Tất cả đều giật mình khi nghe câu hỏi từ một kẻ không mong đợi.

– Subaru chết rồi. Chết từ cái ngày cầu Rainbow sập.
– Cậu đã và đang nói dối.

Cả bọn đều căng thẳng đề phòng khi đối diện mình chính là Seishiro, với gương mặt tuy đang mỉm cười nhưng trong nụ cười đó lại biểu hiện một thái độ nguy hiểm.

– Chúng ta đã có thỏa hiệp. Nếu các người vi phạm trước thì đừng trách chúng tôi.
– Thỏa hiệp cũng chỉ là một tờ giấy thôi. Tôi không quan tâm đến cái mà các người đang cố ra sức bảo vệ. Cái mà tôi quan tâm chính là Subaru. Nói đi, cậu ấy đâu?
– Đang ở căn nhà chung của chúng tôi tại đường số……… Chúng tôi đón cậu ấy về để tiện việc chăm sóc.

Seishiro không hỏi thêm nữa mà nhanh chóng biến mất khỏi đó. Những cánh hoa anh đào xoáy vòng xung quanh anh và cuốn đi tất cả. Lúc này Sorata lên tiếng la Arashi. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh ta làm thế.

– Tại sao chị lại làm như vậy? Chị có biết Subaru phải cố quên hắn đi không?
– Bình tĩnh nào Sorata.

Kamui đỡ lời.

– Cho hai người ấy gặp nhau chưa chắc đã không tốt. Sao chúng ta không thử hi vọng một kì tích?
– Kì tích không hề xuất hiện. Nếu có thì Kotori đã và những người dân vô tội đã không chết rồi.

Lúc này thì cả Kamui lẫn mọi người đều im lặng.

Cảm giác như chính mình đã nói quá nhiều nên Sorata cũng im lặng bước đi. Tuy thế nhưng trong lòng của họ đều dấy lên một sự lo lắng không yên.

Có lẽ hôm nay tiết học sẽ kết thúc sớm.

………………..

Có tiếng mở cửa.

– Ai vậy? Sorata đúng không? Hay Kamui? Bỏ quên cơm hộp nữa rồi à?

Subaru mỉm cười và cà nhắc đi đến bếp. Tay cậu quờ quạng lên thành bếp như để tìm kiếm. Nhưng rồi cậu nhăn mặt quay lại.

– Không có. Có lẽ mới nãy Arashi hay Yuzuriha đã mang đi rồi.
– ……………

Anh bước thật chậm lại gần cậu. Có phải cậu bé của anh đây không? Tại sao bây giờ cậu lại trở nên như vậy? Tại sao ngay cả việc anh đang đứng gần cậu cậu cũng không thể nhận biết?

“Mùi thơm của hoa anh đào?”

– Sei…shiro?
– Phải. Kẻ thù của em đây.

Cậu vội quay lưng như muốn chạy thật nhanh. Nhưng anh đã kịp vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng.

– Em ốm quá.
– Bỏ tôi ra.

Cậu cố đẩy anh ra. Nhưng anh càng siết chặt hơn. Anh nhìn vào đôi mắt màu xám vô hồn ấy và hỏi một cách lạnh lùng.

– Tại sao lại như vậy?
– Tôi không hiểu anh nói gì. Bỏ tôi ra.
– Tôi hỏi cậu tại sao lại bị thương như vậy? Là kẻ nào làm?
– Tôi tự làm. Bỏ tôi ra.

Lúc này anh đột ngột buông tay ra khiến cho cậu ngã bật xuống đất. Vết thương chưa lành kèm theo đó là cái chân đã vĩnh viễn không thể cử động nữa khiến cậu dù có cố gắng cũng không cách nào tự mình đứng dậy được.

– Trông cậu chẳng khác nào một con búp bê bị hỏng và bị ném ra đường cả.
– Phải, tôi là đồ vật. Nếu anh tới đây chỉ để cười nhạo hay giết tôi thì hãy ra tay nhanh đi.

Lúc này anh nheo mắt lại. Anh xốc mạnh cơ thể cậu dậy.

– Trả lời câu hỏi của tôi. Ai đã làm cậu ra nông nỗi này?
– Chính cậu đã làm cho cậu bé ấy ra nông nỗi này.

– Cô là ai?

Đôi mắt lạnh lùng ngước lên nhìn kẻ đã nói câu nói vừa rồi. Trên vai anh con diều hâu đang sẵn sàng chờ lệnh chủ.

Nhưng Yuuko vẫn bình thản tiến đến gần Subaru hơn.

– Cậu bé lại phá luật nữa rồi.
– Cô Yuuko, không phải.
– Không sao. Có lẽ đây là do số mệnh đã định sẵn.

Quay sang Seishiro cô mỉm cười. Anh cũng đáp lễ bằng một nụ cười hoàn hảo. Nhưng tay anh vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay của cậu bé.

– Siết mạnh tay quá cánh chim bồ câu sẽ gẫy mất.
– Cô là phù thủy không gian?
– Thật đúng là Sakurazukamori, óc phán đoán rất nhạy bén.

Yuuko vẫn cười.

– Vậy cô chính là nguyên nhân gây ra những chuyện này?
– Ai chứ? Tôi à? Bậy quá.

Yuuko lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Tôi chỉ là một chủ tiệm vì thế nên tôi phải cố chiều lòng khách hàng của mình. Mà món hàng mà cậu ấy cần khá mắc nên cậu ấy phải trả một khoảng phí tương xứng. Đó là điều đương nhiên. Kinh doanh mà.
– ………………
– Sao? Cậu hết thắc mắc rồi chứ?
– Món hàng mà cậu ấy cần có phải là mạng sống của tôi không?
– À, theo nguyên tắc thì bí mật của khách hàng phải được giữ kín. Tuy nhiên dù có muốn nhưng khi đứng trước Sakurazukamori tôi lại muốn giữ mạng sống của mình hơn.
– Vậy nếu như tôi muốn lấy lại tất cả những gì mà cậu ấy đã phải trả thì cái giá vẫn như cũ chứ?
– Không. Đừng mà cô Yuuko.

Những giọt nước bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt đã khô của cậu bé. Yuuko mỉm cười nhìn cậu.

– Xin lỗi Subaru. Nguyên tắc khi làm ăn thì không được từ chối khách hàng. Nếu cậu muốn lấy lại đôi mắt và cả khả năng bình phục cái chân ấy nữa thì giá sẽ khá cao…
– Trả bằng mạng sống chứ gì?
– Không. Trả bằng thứ khác. Nhưng có lẽ cậu sẽ không thể trả nổi đâu. Vì thế tốt nhất nên quên nó đi.
– Đừng chơi trò mèo vờn chuột với tôi lâu. Có lẽ tôi không phải là người có tính kiên nhẫn đâu Yuuko à.

Seishiro vẫn giữ nụ cười trên gương mặt lạnh lùng của mình.

– Hahaha thôi được rồi. Điều kiện đầu tiên là cậu phải phá bỏ lời nguyền nơi gốc cây anh đào để giải thoát cho những linh hồn đang bị giam cầm dưới đó.
– …………..
– Suy nghĩ kĩ đi Sakurazukamori, cây anh đào ấy chính là biểu tượng cho dòng tộc kiêu hãnh của cậu. Là nơi chôn cất những thứ xấu xa, đau đớn, đe hèn nhất của con người. Là cột mốc cân bằng cho ánh sáng và bóng tối. Liệu cậu có dám bỏ tất cả chỉ vì cậu bé này không?

Anh chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Ngay sau đó anh biến mất.

Một lúc sau thì anh trở về.

– Điều kiện đầu tiên đã hoàn tất.

Yuuko nhìn vào tấm gương treo trên tường nơi đang phản chiếu cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Cây anh đào ngàn năm sau khi chịu đựng một luồng sáng cực mạnh thì giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn.

– Tốt rồi. Subaru đã có thể đi lại được.

Anh nhìn vào đầu gối đang chảy máu của cậu.

– Thế này là sao?
– Không trở về lúc ban đầu thì làm sao vết thương có thể lành được?
– Còn đôi mắt?
– Cái đó… Tôi cần con mắt còn lại của cậu để có thể hoàn tất công việc này.
– Được.
– Không. Không được. Tôi không cho phép.

Cậu giữ chặt hai tay anh lại.

– Đừng mà… Tôi không cho phép anh làm như vậy…
– Cậu bé lại vì tôi mà khóc nữa sao?

Thoáng trong câu nói ấy đã mất đi tính giễu cợt thường ngày mà chỉ còn là sự chua xót.

Lúc này Yuuko lắc đầu chịu thua. Cô thở dài nhưng rồi vẫn mỉm cười mà nói.

– Đành chịu vậy. Trả lại cho cậu bé nè.

Rồi cô buông tay để viên pha lê màu xanh ấy hòa tan lên nơi mà nó đáng phải thuộc về.

– Vậy là sao cô Yuuko?
– À, cái này là phần trả lại vì hôm đó tôi lấy hơi dư.

Subaru đưa tay lên mắt của mình. Đau lắm, đau đến muốn khóc. Nhưng rồi cơn đau ấy qua đi một cách nhanh chóng. Cậu khẽ dụi mắt.

– Subaru?
– Anh…

Hình bóng đầu tiên cậu thấy được lúc này chính là anh. Cậu muốn ôm lấy anh ngay lập tức, nhưng khi cánh tay vừa kịp đưa ra thì đã nhanh chóng rụt lại.

– Sao này không được tự ý làm tổn thương mình nữa.
– ……………

Anh mỉm cười khi thấy cặp mắt ngày nào đang cố tỏ ra không quan tâm đến anh.

– Anh làm gì vậy?
– Ôm cậu. Gương mặt đỏ hồng thật vẫn dễ thương như ngày xưa.
– Anh…
– Suỵt.

Anh đưa tay lên đôi môi đang hé mở.

– Có thể coi đây là một ân huệ được không?
– Không. Anh không xứng đáng.

Cậu cố thoát khỏi vòng tay của anh.

– Vì đã giết chị cậu đúng không?

Cậu im lặng. Nhưng rồi trong một thoáng lắng đọng ấy cậu đã khóc.

– Tại sao chứ? Tại sao anh không cho tôi có một cơ hội để quên anh? Tại sao mỗi khi tôi cố gắng gạt anh ra khỏi trái tim mình để sống thì anh lại xuất hiện? Tại sao anh không giết tôi khi anh có thể? Tại sao anh lại cố cứu sống con mồi của mình? Tại sao chứ?
– …………….

Anh hôn lên đôi môi ấy để ngăn lại những câu hỏi vô tận của cậu.

– Đây là điều tôi muốn làm nhất khi gặp em tại cầu Rainbow.
– Anh… Anh nói dối… Tôi không tin anh….. Không tin……..

Cậu cố gạt tay anh ra. Cậu cố trốn tránh những cảm xúc nửa như hạnh phúc nửa như đau khổ do anh mang lại cho mình. Phải chăng anh đang muốn đùa giỡn với trái tim cậu thêm một lần nữa?

– Cậu không tin lời của một người sắp chết ư?
– Anh…… Anh chết? Tại sao chứ?

Cậu hốt hoảng vịn chặt vai anh. Đôi mắt cậu như lạc hẳn vào bóng tối của đôi mắt anh.

– Không phải lúc ấy tôi đã nói rồi sao?
– Anh…. Anh sẽ không chết mà đúng không?
– Cậu bé ngốc.

Anh phì cười trước thái độ ngây thơ của ngày ấy. Có lẽ đã quá lâu rồi anh mới có lại được niềm vui này.

– Em thắng rồi.
– Sao?
– Vụ cá cược ngày xưa, từ lần thứ hai gặp nhau, em đã thắng.

Lúc này cậu không còn biết nói gì nữa. Chỉ còn nước mắt là câu trả lời cho tất cả.

Cậu vòng tay qua vai anh. Lúc này cơ thể cậu đã không còn đủ sức để ôm chặt lấy anh nữa.

– Đi.
– Đi đâu?
– Đi vào bệnh viện để băng bó vết thương cho em.

Anh vừa nói vừa đỡ cậu đứng dậy. Nhưng khi vừa đứng trên đôi chân của mình thì cậu đã mất đà. Cậu ngã vào lòng anh một cách không chủ ý.

Anh mỉm cười khi thấy nét mặt bối rối đáng yêu của cậu.

– Nè. Không cần đâu. Em….. tự đi được.
– Ngay cả việc đứng còn không vững nữa. Nếu cậu không ngoan thì chút nữa bác sĩ sẽ phải làm cậu đau hơn đấy.
– ……………

Cậu áp sát mặt mình vào ngực anh.

Chính cái hương hoa anh đào pha lẫn máu này đã cuốn mất tâm trí cậu. Nó đã khiến cậu sa ngã. Nhưng cậu không hối hận vì điều đó.

…………………….

– Seishiro…
– Sao?
– Anh có hối hận không?

Anh mỉm cười. Có lẽ nụ cười ấy đã đủ thay cho câu trả lời của anh rồi.

– Anh là con người ích kỷ. Anh đã cố làm cho tâm trí em chỉ nghĩ về một mình anh, cho dù đó là do thù hận. Có lẽ đây là một cách chiếm hữu khá hiệu quả đúng không?

Anh nói điều đó bằng một gương mặt bình thản.

Cậu thoáng ngỡ ngàng. Nhưng rồi cậu vẫn im lặng nhìn ngắm những dãy nhà đang chạy ngược về phía mình.

– Anh có yêu em không?
– Sao lại hỏi vậy?
– Em muốn nghe lại một lần nữa.

Anh mỉm cười chiều lòng cậu bé.

– Có. Anh yêu em.
– Em cũng vậy.
– Anh biết.

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

– Dấu ấn trên đôi tay em bị mất đi khiến cho anh gặp phải nhiều khó khăn để tìm được em. Nhưng khi về đến nhà, anh sẽ làm lại một kí hiệu mới.
– ………….

Cậu không trả lời mà chỉ mỉm cười thật hạnh phúc rồi ngả đầu vào vai anh. Cậu khẽ nhắm mắt lại.

“Nhóc con chưa hiểu được hết ý nghĩa của việc này. Nhưng rồi em sẽ sớm hiểu thôi.”

………………………

Tại tiệm của Yuuko.

– Cậu có chuyện muốn hỏi tôi đúng không Watanuki? Sao nãy giờ cậu cứ đi qua đi lại trước mặt tôi mãi thế?
– Cô Yuuko này……….. Có bao giờ cô lầm lẫn đâu. Tại sao lần đó tại cầu Rainbow cô lại…
– À, lấy dư một món bảo vật đúng không? Tất cả đều không phải là ngẫu nhiên mà là điều tất nhiên. Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao?
– Nhưng… Cô đoán được rằng tương lai họ sẽ gặp nhau và sẽ hạnh phúc sao?
– Không.
– Vậy sao…
– Phải luôn hi vọng vào con người chứ Watanuki. Con người luôn là động vật bí ẩn nhất của vũ trụ mà.
– Cô lại không chịu nói nữa rồi.
– Vậy cậu muốn biết định nghĩa về con người đúng không? Vậy thì theo từ điển tiếng Nhật xuất bản ngày…………..
– Thôi đủ rồi. Tôi đi làm việc đây.

Yuuko cười một cách hả hê. Nhưng rồi khi Watanuki bỏ đi thì cô ấy trở về gương mặt vô cảm. Yuuko nói một cách bâng quơ với cánh bướm trắng đang đi lạc.

– Những đứa trẻ ấy thật đáng yêu. Ông cũng nghĩ vậy đúng không? Clow…

Một cơn gió vô tình cuốn đi những cánh hoa anh đào.

– Hoa anh đào và gió. Ý tưởng hay đấy. Watanuki…. Hôm nay làm món gì ngon ngon để nhắm với rượu nhé.
– Đồ sâu rượu.
– À, à. Còn nữa chứ. Phải canh chừng tiệm một cách cẩn thận. Nhiều lúc làm người tốt cũng hay bị vạ lây lắm.

Yuuko mỉm cười và đung đưa chân theo cơn gió thoảng hương hoa anh đào ấy.

Đúng là một thứ hoa quyến rũ.

End

Đánh cắp trái tim-7


Kết thúc

Suốt dọc đường đi về nhà, Triển Nhan không mở miệng nói một lời nào cả. Đông Dương cũng im lặng. Khúc nhạc mang tên “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” cứ vang lên mãi trên radio. Bản nhạc ấy do một người không tên tặng cho người yêu của cô ấy. Giai điệu bản nhạc thật dịu dàng như một lời tỏ tình thầm kín. Thật da diết đầy yêu thương.

Khi về đến nhà, Triển Nhan bước theo Đông Dương như một cái bóng. Đột nhiên Đông Dương đứng sững lại làm Triển Nhan bị va thẳng mặt mình vào lưng cậu.

– Ui da, sao tự dưng lại đứng lại?
– Không sao chứ?

Đông Dương cúi xuống nhìn vào mắt Triển Nhan. Ánh mắt quan tâm này lâu lắm rồi Triển Nhan mới được gặp lại. Nó không đáng sợ như ánh mắt lạnh lùng hiếu chiến mới nãy, nó không làm Triển Nhan có cảm giác xa cách hay khó gần mà nó ấm áp và dịu dàng như chỉ dành cho duy nhất một mình Triển Nhan vậy.

– À, không sao. Cám ơn cậu.
– Tốt.

Đông Dương quay vào trong và lấy ra hai ly uống rượu. Đưa về phía Triển Nhan một ly và anh với tay lấy chai vang đỏ để gần đó, rót đầy vào ly của Triển Nhan và ly của mình. Trong khi Triển Nhan đang nhìn ly rượu một cách cực khổ thì Đông Dương cụng nhẹ vào ly của Triển Nhan và nói

– Cạn nhé. Chúc sức khỏe.
– Uống xong cái này là bệnh luôn chứ khỏe nỗi gì.

Triển Nhan không ngờ mình lại nói nhanh hơn cả suy nghĩ nữa. Sau khi nói xong Triển Nhan mới hiểu tác hại của rượu. Cho dù đó chỉ là ruum thôi thì cũng đủ gây ra những hậu quả không lường rồi. Trong khi Triển Nhan đang ân hận cho câu nói hớ của mình thì Đông Dương đang cười. Một nụ cười như ngày xưa khi hai người còn ở gần nhau vậy.

– Dạo này anh sống như thế nào?
– Tốt. Rất bình thường.

Anh mỉm cười nhưng Đông Dương nghiêm mặt lại hỏi

– Sống tại một nơi như vậy mà nói là tốt à?
– Cậu…….biết chỗ tôi đang ở sao?

Đông Dương khẽ thở dài.

– Thật ra thì
– Sao?
– Mới đầu tiên khi dọn đến đó chính tôi cũng không quen. Nhưng dần tôi cũng quen rồi. Ở đầy đủ thì ai lại không thích. Nhưng nếu như mình cứ ỷ lại hoài thì như vậy sẽ không tốt đúng không?
– Vậy nếu tôi kêu anh trở về đây thì sao?
– Tôi không về đâu.
– Tôi biết câu trả lời sẽ là như thế. Cho nên, ta sẽ trao đổi một điều kiện. Tôi sẽ giới thiệu khách hàng đến với phòng tranh của Lợi Lợi. Có thể sẽ hợp tác để cùng mở rộng kinh doanh, nhưng đổi lại anh phải về dọn đây sống.
– Tôi
– Tôi đã nhân nhượng lắm rồi. Nếu tôi đếm đến ba anh vẫn không chịu thì tôi hủy bỏ lời hứa mới nãy.
– Tôi
– 1
– Khoan đã
– 2
– Tôi đồng ý.
– Tốt.

Cuối cùng Đông Dương cũng đạt được thứ mình muốn. Thường luôn là như vậy.

– Tôi còn có một yêu cầu nữa.
– Nói đi.
– Anh tự ý bỏ đi quá lâu như vậy anh có biết là đã gây tổn thất cho công ty đến như thế nào không?
– Tôi
– Những mẫu thiết kế dang dở của anh vẫn còn chưa thể hoàn tất được. Anh tính sao về chuyện đó?
– Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hoàn tất nó và hứa sẽ không tự ý bỏ việc nữa.
– Thật không?
– Ừ.

Triển Nhan trông có vẻ như đã biết lỗi của mình, Đông Dương thở dài nói tiếp

– Anh theo tôi đến chỗ này một chút.

Triển Nhan lấy làm lạ nhưng vẫn đi theo, Đông Dương dẫn Triển Nhan lên tầng thượng và ấn anh ngồi xuống chiếc xích đu hồi nhỏ hai chú cháu thường ngồi nghỉ tại đây.

– Anh còn nhớ chỗ này không?
– Nhớ chứ. Hồi đó hai chú cháu mình hay lên đây lắm.

Thấy Đông Dương trầm mặt lại, Triển Nhan vội sửa lời.

– Xin lỗi, tại tôi quen miệng.
– Không sao.
– Cậu dắt tôi lên đây có chuyện gì sao?
– Tôi chỉ muốn ngồi cùng anh một lát thôi.

Triển Nhan hiểu có lẽ Đông Dương đang buồn nên anh cũng không dám lên tiếng nói gì. Thật ra từ nhỏ Đông Dương đã vậy. Cậu ít khi nào cần anh giúp ý kiến gì cả. Cậu luôn tự lập và rất trầm tĩnh. Hiếm khi nào cậu tỏ thái độ cho anh thấy cậu đang mệt mỏi hay đau buồn chuyện gì đó. Cũng như cậu rất ít khi bị bệnh vặt như anh. Nói ra thì thật xấu hổ chứ chính anh mới là người được cậu chăm sóc nhiều nhất. Nhưng sao hôm nay bên trong ánh mắt của cậu là một nỗi buồn xa xôi.

– Cậu đang buồn, đúng không?
– Ừ.
– Có thể nói tôi nghe được không?
– Tôi kể anh nghe một câu chuyện này nhé. Lúc trước tôi có một người tôi rất yêu, nhưng chính những phút giây thiếu suy nghĩ, tôi đã đẩy người đó ra xa tôi vĩnh viễn. Có lẽ mãi mãi người đó cũng không tha thứ cho tôi và sẽ không còn đối với tôi như trước đây nữa.
– …………………….

Triển Nhan cúi mặt xuống, giờ thì anh đã hiểu trong lòng Đông Dương anh quan trọng như thế nào. Nhưng liệu anh có nên đáp trả lại tình cảm đó hay không?

– Anh đang đề phòng tôi phải không?
– Không, tôi không có. Thật không có mà.

Triển Nhan nắm lấy vai áo Đông Dương

– Nói không một lần được rồi.

Đông Dương mỉm cười

– Tại sao anh trốn tránh tôi?
– Tôi……..tôi không muốn cậu vì thứ tình cảm nhất thời mà nông nỗi đánh mất mình. Tôi không muốn chỉ vì tôi mà hủy bỏ tất cả những thứ mà cậu và gia đình cậu đã khổ công tạo ra.
– NẾU NHƯ KHÔNG CÓ ANH THÌ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI NÀY CÓ CŨNG BẰNG THỪA THÔI.

Đông Dương nói như hét vào mặt Triển Nhan làm anh chựng lại đôi phút. Lần đầu tiên trong đời Triển Nhan thấy Đông Dương nóng giận với mình như vậy.

– Xin lỗi.

Triển Nhan bắt đầu khóc.

– Anh có yêu tôi không?

Đông Dương nhẹ giọng hỏi nhưng thấy Triển Nhan vẫn cúi mặt xuống và không trả lời, Đông Dương tiếp tục

– Thật lòng mà nói thì có lẽ tôi nên biết câu trả lời sớm hơn. Tôi xin lỗi đã ép buộc anh.

Đông Dương quay mặt chuẩn bị đi thì bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cậu, từ đằng sau.

– Xin lỗi, tôi mới là người cần nói câu này. Tôi xin lỗi. Nhưng……tôi yêu………
– Như một đứa cháu?
– Không, không phải, tôi thật sự yêu cậu. Đó là một sai lầm, đúng không? Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói ra.
– Nhưng đáng tiếc là anh đã nói ra rồi.

Đông Dương quay lại với nụ cười nửa miệng muôn thửơ trên môi. Cảm giác mình bị gạt, Triển Nhan tức mình định quay đi thì bị một vòng tay ôm chặt lấy bản thân mình. Ấm quá. Ấm hơn cả khăn choàng hay bất cứ thứ gì khác nữa. Phải chăng vì người đang ôm anh chính là người quan trọng nhất của cuộc đời anh?

– Cậu gạt tôi phải không?
– Hahahaha nếu anh biết tính tôi từ đó giờ thì cũng nên đề phòng từ trước đó chứ.
– Câu này không khác nào nói vì tôi ngốc nên tự mình lọt vào bẫy của cậu?
– Tôi không có ý đó.

Đông Dương đặt nhẹ lên môi Triển Nhan một nụ hôn, nụ hôn ngày càng sâu và bắt đầu dùng đến lưỡi. Triển Nhan khẽ rùn mình như có một luồng điện xẹt qua cơ thể mình vậy. Cảm giác sợ hãi vì có vật lạ chạm vào cơ thể mình làm Triển Nhan cắn mạnh lại.

– A.
– Xin lỗi xin lỗi
– Có lẽ anh là người hôn dở nhất thế giới.

Triển Nhan đỏ mặt lên khi nghe lời nhận xét đó, đồng thời cũng cố ý đẩy mạnh Đông Dương ra cho bõ tức.

– Nè, nói đùa chút mà.
– Tôi ghét cậu.

Triển Nhan vừa nói vừa đỏ mặt lên làm Đông Dương càng thích thú trước câu nói đó.

– Vậy tôi sẽ hôn anh đến khi nào anh chịu nói yêu tôi thì thôi.
– Cậu……..

Môi Triển Nhan tiếp tục bị chặn lại bởi những nụ hôn, cảm giác khó thở nuốt dần lấy anh. Rồi từ từ những nụ hôn đó lan dần xuống cổ, nơi nhạy cảm nhất của anh. Anh rục người lại nhưng đôi vai ấy quá lớn khiến cho anh không chống cự lại được.

– Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh.

Triển Nhan từ từ buông lỏng người ra và nép vào đôi vai ấy. Từ từ nụ hôn lan dần xuống phía dưới. Nhưng anh để mặc, vì anh biết người này là người mà anh yêu quý nhất trong cuộc đời này. Dù đó có là tội lỗi cũng mặc. Anh biết anh cần người này, để có thể tiếp tục sống.

Đông Dương cúi xuống bế anh lên và đi thẳng vào phòng của mình.

Sáng hôm sau

– Đừng mà Đông Dương. Không được. Sáng rồi. Còn phải về báo cho Tiểu Lợi biết chuyện nữa.
– Chút nữa đi. Còn sớm mà. Ngủ thêm chút nữa.

Một đôi vai lớn kéo mạnh anh xuống, anh ngã vào lòng của người ấy. Một cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Nhưng anh hơi mắc cỡ vì cơ thể không còn một mảnh vải trên người của mình. Tối qua còn có thể hi vọng bóng tối che đậy cơ thể của anh. Nhưng sáng rồi, tự động căn phòng này sẽ được ánh mặt trời soi đến. Hệ thống màn cửa sẽ tự động mở tung khi có ánh sáng rọi vào. Nếu để đến lúc đó chắc anh chỉ còn nước chui xuống cống hay đến một chỗ nào tương tự như vậy để núp mất.

Triển Nhan vùng thoát khỏi tay Đông Dương và chạy nhanh vào phòng tắm. Được chừng vài phút thì Đông Dương vô tới, anh bị ấn người vô hồ tắm và Đông Dương cũng bước vào nằm kế bên anh. Một tay Đông Dương choàng nhẹ qua người anh. Anh khẽ vùng tay ra

– Thôi đi.
– Còn mắc cỡ sao?

Triển Nhan đỏ mặt quay đi.

– Lần đầu tiên?

Triển Nhan cúi mặt xuống.

– Dễ thương thật.
– Cậu có thôi đi không? Nếu không tôi
– Bỏ đi?
– Phải.
– Thử xem.
– Cậu
– Tôi sẽ kiếm cho bằng được anh về. Đồng thời cũng sẽ không tha cho kẻ nào chiếm lấy anh.
– Cậu thật yêu tôi vậy sao?

Đông Dương thở dài

– Phải.
– Tôi cũng yêu cậu nữa.
– Đồ ngốc.

Triển Nhan bị Đông Dương kéo sát vào người. Anh khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp đập từ trái tim của người anh yêu. Ấm áp và dễ chịu quá.
“Xin lỗi Tiểu Lợi nhưng thật lòng mà nói thì đây mới chính là người anh yêu nhất trên đời. Em cũng phải sống cho thật hạnh phúc nhé!”

Hết rồi

Đánh cắp trái tim-6

Tiếp theo

Anh đang cố tìm hiểu cái cảm xúc hiện nay của mình là gì. Nửa như anh cảm nhận rằng Đông Dương lúc nào cũng ở bên cạnh mình, nửa như cảm thấy do mình đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ anh đang tự nuôi một hi vọng cho mình. Một hi vọng mà ngay chính lí trí anh cho rằng như vậy là không đúng, nhưng con tim anh thì vẫn cứ nuôi hi vọng.

Anh dạo này rất thường suy nghĩ về nhiều việc, nhưng có lẽ nhiều nhất là về quá khứ. Tất cả hình ảnh của quá khứ đều phản phất hình bóng của một người. Anh thường cố ngăn những dòng suy nghĩ đó lại. Nhưng càng ngăn thì những suy nghĩ đó càng hiện ra nhiều hơn, rõ nét hơn bao giờ hết. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Vì chính mình cũng không thể nào tự giải quyết được những khuất mắt ngay trong trái tim mình. Đâu là tốt, đâu là xấu? Hiện nay anh cũng không thể lý giải hết được.

Anh chìm dần trong cơn mộng mị kéo dài. Nó giằng xé anh như một con dã thú khát máu. Nó cắn nát tan tâm hồn và cả trí óc anh. Nhiều lúc anh gần như phát điên lên vì nó. Nó thôi thúc anh phải đi hỏi cho ra lẽ. Anh cần tìm câu trả lời từ phía một người.

Phải, anh cần tự giải thoát cho mình trước khi anh phát điên lên vì chính anh, vì chính con người ích kỷ ấy của mình.

Anh nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ tối hôm đó, anh lại thấy anh đang chạy đuổi theo một bóng người. Một bóng người cao lớn không rõ chân dung nhưng anh biết rằng anh cần người đó. Anh cứ chạy, chạy mãi cho đến khi người ấy đã bỏ anh được một đoạn khá xa rồi thì anh đột nhiên quỵ ngã xuống. Có lẽ tất cả sức lực còn lại của anh đã được dùng hết rồi. Anh nằm bật ra đất. Đất cứng lắm, lởm chởm sỏi đá đâm vào da thịt anh. Chiếc áo anh đang mặc không đủ che chở cho thân thể anh. Đá cào rách áo, rách vào bên trong da thịt. Đau lắm. Nhưng anh không hề cảm nhận được một chút gì cái cảm giác đau đớn cả. Vì tim anh đã vỡ từ lâu rồi. Anh cảm nhận máu đang chảy dần trong huyết quản, trong lồng ngực, rồi từ từ tuôn trào ra ngoài. Nhưng chính trong giây phút ấy thì bóng người ấy lại đến, kề bên anh, bế anh dậy. Nằm trong lòng người ấy, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp, cảm nhận được một luồng sinh khí mới đang chảy từ người đó vào anh. Người đó ôm anh thật khẽ như sợ anh đau. Người đó ẵm anh đi đâu? Làm gì? Anh hiện không quan tâm nữa. Anh chỉ cần biết hiện giờ người đó đang ở bên cạnh anh. Dù trời có sập xuống anh cũng không sợ hãi nữa.

Sáng hôm sau, tại phòng tranh của Tiểu Lợi.

– Á á á tức chết đi được.
– Sao vậy?
– Mặt anh sao thế? Sao lại có vết đỏ vậy?
– Em trả lời anh trước đi? Anh là người hỏi trước mà, đúng không?
– Uhm, em đang muốn giết cái thằng cha chủ phòng tranh bên kia.
– Trời! Tội lỗi quá đó. Em nên bình tĩnh để cùng tìm đối sách thì hay hơn là ngồi đây suy nghĩ một âm mưu giết người. Nhưng nếu em cần thì anh sẵn sàng kiếm dùm em con dao.

Triển Nhan mỉm cười tinh nghịch đáp

– Không cần dao. Em muốn dùng súng à.
– Uhm, xong sau đó hai anh em mình vô tù bàn tiếp chuyện kinh doanh nhé.

Triển Nhan tiếp tục giỡn

– Đến lúc này anh cũng còn tâm trạng đùa nữa sao?
– Không đùa không lẽ lúc nào cũng chau mày sao em? Không tốt đâu. Dễ stress lắm đó. Như vậy hại đến sức khỏe của cô chủ phòng tranh xinh đẹp lắm.
– Thôi không thèm cãi với anh đâu.

Cuối cùng Tiểu Lợi cũng chịu cười vì câu nói đùa của Triển Nhan. Điều này làm Triển Nhan an tâm hơn.

– Mà sao mặt anh bị một vệt đỏ thế?
– À, anh bị té thôi.

Triển Nhan biết mình đang nói dối. Nhưng có lẽ anh sẽ đi xưng tội sau vậy, chuyện đó tính sau. Nhưng lúc này anh không thể nghĩ ra cách trả lời nào khác hay hơn cách này cả.

– Anh nên cẩn thận hơn đó.
– Uhm anh biết rồi. À, anh có đăng bài quảng cáo lên mạng. Đã có một trường tiểu học đăng ký tham quan phòng tranh ngày hôm nay đó.
– Trời, tiểu học à?
– Uhm, thôi có còn hơn không em à.
– Uhm, thì đành vậy.
– Thôi để anh đi chuẩn bị chút nhé.
– Uhm.

Hai người bắt tay vào công việc. Cả hai không ai nói với ai thêm một lời nào vì họ đều đang lo cho tương lai của phòng tranh này. Nếu còn kéo dài thêm giai đoạn này chắc chỉ có nước đóng cửa.

Thật ra phòng tranh này đây là tâm huyết của ba Tiểu Lợi, một họa sĩ danh tiếng. Suốt cuộc đời ông hiến thân cho nghệ thuật. Đến cuối đời, do có một số người hâm mộ đã quyên tiền giúp ông mở một phòng tranh nhỏ để trưng bày các tác phẩm của mình. Từ đó mới có được phòng tranh này. Tất nhiên phòng tranh thuở sơ khai rất nhỏ bé và chật hẹp, ngày nay nó có thể lớn mạnh được như vậy là nhờ công của Tiểu Lợi. Thể loại tranh nếu so với trước đây cũng phong phú hơn hẳn nhằm phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Ông thường không có cái khái niệm người ngoài hay người nhà. Chỉ cần biết rằng người đó có niềm đam mê về nghệ thuật như ông thì ông sẵn sàng chỉ dạy cho họ. Ngay cả chính Triển Nhan ngày xưa cũng từng là một học trò của ba Tiểu Lợi. Ông chỉ dạy Triển Nhan tận tình như chỉ dạy một người con của ông vậy.

Có rất nhiều người một lần qua đò rồi là quên ngay người chở mình sang sông. Nhưng Triển Nhan thì không như vậy. Lúc rảnh rỗi anh thường hay đến nhà đàm đạo với ông cụ về nghệ thuật và về thư pháp. Thật lòng ông cụ còn yêu mến Triển Nhan hơn cả Tiểu Lợi nữa. Mặc dù đây là đứa con gái ông dứt ruột sinh ra, nhưng nó không giống ông chút nào cả. Nó cũng lao vào làm ăn kinh doanh như bao người khác. Khẳng định nghệ thuật bằng tiền bạc là một điều ông không mong mỏi gì.

Ông cũng biết sống trong cái xã hội này nó buộc lòng phải làm như vậy thì mới kiếm tiền nuôi ông được. Nhưng ông vẫn buồn lắm. Ông cảm giác như cái tâm hồn thật sự chịu hiến thân vì nghệ thuật nay đã không còn nữa. Nhưng cho đến khi gặp Triển Nhan thì ông đã nghĩ khác. Ngay chính Tiểu Lợi cũng biết rằng ông yêu quý Triển Nhan đến mức nào. Nên có nhiều lúc Tiểu Lợi ghen thầm với Triển Nhan nữa. Nhưng cô biết rằng đối với một con người như Triển Nhan thì ghen cũng vô ích. Vì ai gặp anh mà không thương, không mến.

Cả Tiểu Lợi và Triển Nhan đều rất cố gắng gìn giữ lại tâm huyết của ông cụ. Nhưng trong thời điểm này đúng là khiến cho người ta thật sự lo sợ tất cả sẽ sụp đổ dưới chân mình.

– Tiểu Lợi nè.
– Chuyện gì anh?
– Em có nhớ cái công ty mà lần đó ngỏ ý muốn mua tranh của chúng ta với số lượng lớn nhưng với điều kiện phải chiết khấu phần trăm cho họ không?
– Có. Nhưng em không thích cái kiểu làm ăn đó. Nên em nói là để chúng ta suy nghĩ lại.
– Lúc đó thì đúng là phải suy nghĩ kĩ. Nhưng bây giờ thì
– Anh nói đúng. Đây là giải pháp kinh tế tạm thời. Để em liên lạc thử xem.

Tiểu Lợi cầm điện thoại lên và bấm số. Sau một lúc lâu đổ chuông thì cũng có người bắt máy.

“Alo, dạ chị cho em xin gặp giám đốc ạ.”
“Alo. Chào anh, em là người bên phòng tranh Saphia đây ạ. Lần đó công ty đã có nhã ý muốn mua tranh với số lượng lớn bên em đấy ạ.”
“Dạ vâng.”
“Dạ vâng.”
“Dạ cám ơn anh nhiều. Không sao đâu anh. Hẹn gặp lại ạ.”

– Sao rồi?
– Đã đặt tranh tại phòng tranh khác rồi. Do chờ câu trả lời lâu quá. Mà thật ra thì lúc đó em cũng đâu định sẽ trả lời cho hắn ta đâu.
– Uhm, đời nhiều lúc là thế đó em. Thôi kệ đi. Mình vẫn tiếp tục công việc mà đúng không em?
– Uhm, vẫn tiếp tục. Em tin là chúng ta sẽ vượt qua được. Khổ một nỗi là từ hồi ông cụ nhà em mất thì những mạnh thường quân ngày xưa luôn ủng hộ ông cũng không tìm thấy đâu nữa. Ước gì có họ bên chúng ta lúc này thì tốt quá anh nhỉ.
– Uhm, nhưng ba em sẽ không vui khi biết chúng ta làm phiền họ đâu. Vì họ đã giúp đỡ mình nhiều lắm rồi. Chuyện này chúng ta phải tự xoay sở thôi em.
– Uhm, anh giống ba thiệt đó.

Tiểu Lợi thè lưỡi trêu anh

– Không dám đâu con gái.

Sau đó hai người cùng cười. Có lẽ một nụ cười lúc này rất cần thiết vì nó đã làm cho không khí đỡ căng thẳng hơn nhiều lắm.

Phòng tranh tiếp tục duy trì được nhiều tháng sau đó. Nhưng vì lý do không có khách nên cả Triển Nhan và Tiểu Lợi đều rất mệt mỏi khi bước chân vào phòng tranh. Cái cảm giác chờ đợi và biết chắc rằng mình sẽ thất vọng càng khiến cho người ta thêm mệt mỏi.

Nói đến Triển Nhan, anh tự cho rằng có lẽ do dạo này anh đã quá bận việc phát tờ rơi quảng cáo và đăng tin trên internet nên anh không còn thời gian nhiều để buồn bã và nhớ về Đông Dương nữa. Tất nhiên trong tất cả những lý do anh tự biện minh đó cũng có lý do anh muốn trốn tránh việc phải đi gặp để hỏi thẳng người ấy. Phải, anh biết anh đang trốn tránh, nhưng chẳng thà như vậy còn hơn là lúc biết được kết quả.

Tại một quán bar

– Sao tự dưng lại lôi anh vô đây?
– Anh biết mà. Dù gì cũng không có khách. Chẳng thà đi thư giãn một chút. Uống với em nhé. Hôm nay không say không về.
– Uhm.

Anh miễn cưỡng gật đầu. Vì ít khi nào anh bước chân vô bar lắm. Mặc dù đối với anh, thật chất bar cũng là một hình thức kinh doanh bình thường như bao hình thức khác mà thôi. Anh không hề có cái suy nghĩ là những người đi bar toàn là những người hư hỏng. Nhưng do anh không thích uống bia, lại càng ghét mùi rượu, nên việc vô bar là một chuyện bất đắc dĩ lắm anh mới phải bước chân vô.

Quán bar này mở nhạc không đến nỗi ồn lắm. Cũng không đến nỗi có những cặp cứ ôm cứng lấy nhau. Tóm lại là không đến nỗi tệ. Chỉ có vấn đề nước uống là làm anh hơi mệt. Vì anh không biết nên chọn loại rượu gì là nhẹ đô nhất cả.Và khi người phục vụ hỏi anh dùng nước gì, anh buộc miệng trả lời là sữa tươi. Tất nhiên không chỉ người phục vụ ngạc nhiên đến mức phải hỏi lại. Tiểu Lợi cũng phì cười đến phun cả ngụm rượu đang uống ra ngoài.
“Thật tồi tệ!”
Nhưng may mắn Tiểu Lợi đã kêu hộ anh một ly chanh ruum. Chứ nếu không chắc lúc này anh cũng đang chết đứng như Từ Hải rồi. Tất nhiên Từ Hải chết đứng vì cái gì thì anh không nhớ rõ lắm (thông cảm, tác giả cũng không nhớ) nhưng anh biết anh đang chết cứng dần cũng vì quê bởi cái giọng cười ngọt ngào của Tiểu Lợi.

Thật anh không ngờ một cô gái như Tiểu Lợi lại có thể cười to đến nỗi những bàn bên cạnh đều phải quay mặt lại nhìn xem chuyện gì.
“Đau đớn quá! Biết vậy không thèm vô đây! T_T”

Lúc Tiểu Lợi nhịn được cười cũng là lúc cô bắt đầu uống nhiều hơn. Cô uống nhiều đến nỗi Triển Nhan có muốn ngăn lại cũng ngăn không được.

– Em đừng uống nhiều quá, không tốt đâu.
– Mặc kệ em. Hôm nay đã nói là không say không về mà. Cứ để em uống thả dàng một bữa đi. Mai cũng đâu cần phải mở cửa phòng tranh nữa đâu.
– Em nói sao?
– Người ta đòi gấp tiền thuê nhà, cùng với đám thợ đòi đình công vì suốt 3 tháng nay chưa trả lương. Em không muốn đóng cửa cũng không được nữa. Càng duy trì càng tồi tệ hơn thôi.

Nói đến đây thì cô bật khóc. Anh hiểu rằng đối với một người cứng rắn như Tiểu Lợi thì việc khóc trước mặt người khác cũng là chuyện không dễ dàng gì. Anh khẽ áp đầu cô lên vai mình và vuốt ve nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa bé.

– Ừ anh hiểu, khóc đi cho đỡ căng thẳng. Rồi phải cố gắng lên nữa em à. Đừng tuyệt vọng.

Cô ôm lấy anh và khóc như một đứa trẻ. Lúc này anh cảm thấy mình thật bất lực vì không thể giúp gì cho Tiểu Lợi cản trong khi Tiểu Lợi thì lúc nào cũng ở bên anh, giúp đỡ anh. Tự dưng trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ.

Tại căn hộ cao cấp

“Vậy à? Ok, các anh làm tốt lắm.”
“Được.”

Một bóng người cao lớn đang ngồi trong bóng tối. Người ấy từ từ lắc nhẹ ly vang đỏ cầm trên tay và khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp và đáng sợ.

Tại căn hộ dành cho người có thu nhập thấp thuê.

“Có nên gọi không?”
“Dù muốn hay không cũng phải giúp Tiểu Lợi. Không thể lo nghĩ nhiều như vậy được.”

Trong lúc đầu dây bên kia đang reo thì bên đây tim Triển Nhan như muốn lọt ra ngoài. Cái cảm giác hồi hộp như sắp gặp người yêu của một cô gái mới lớn thật chẳng thích hợp chút nào với một người đã trưởng thành như anh. Nhưng thật chẳng hiểu sao hiện giờ anh lại đi có cái cảm giác đáng ghét đó nữa. Thật ấu trĩ quá đi.

“Alo”
“Alo Đông Dương hả? À, mai con có rảnh không? Chú có chút chuyện muốn nói với con.”
“Mai phải sau 9h tối. Được không? Tại bar Planty.”
“Được.”
“À, từ hôm nay đổi cách xưng hô đi nhé. Anh không phải là chú tôi cũng như tôi không phải là cháu của anh. Đừng xưng hô kiểu bà con đó. Tôi nghe không quen.”
“……………..Uhm”

Cảm giác nhói trong lòng ngực khi nghe câu nói lạnh lùng ấy từ Đông Dương. Triển Nhan im lặng đến một lúc lâu sau đó nói

“Vậy mai gặp nhé.”
“Uhm. À, dạo này trời đang lạnh lắm. Nhớ mặc thêm áo khoác bên ngoài. Đừng để bị cảm.”
“Uhm, nhớ rồi.”
“Ngủ ngon.”
“Con……à không, xin lỗi, ngủ ngon.”

Tối đó Triển Nhan không ngủ được cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Đông Dương. Có nhiều lúc nỗi giằng xé giữa tình cảm và lí trí lại nhường cho những suy nghĩ về ngày mai. Anh đang tự hỏi ngày mai nên mặc đồ gì đến đó. Thường thì ngày xưa anh không để ý nhiều lắm cách ăn mặc của mình trước mặt Đông Dương.

Thật anh đang không biết là có phải mình bị loạn trí hay không nữa. Nhưng anh tự giải thích là ăn mặc chỉnh tề sẽ khiến cho mình tự tin hơn khi đứng trước người khác. Nhiều lúc tự biện giải cho mình cũng là một ý kiến không tồi nhỉ.

Anh bước nhanh đến chỗ nhà chờ xe buýt. Vì dạo này kinh tế không được dồi dào nên anh bỏ thói quen đi xe điện mà chuyển sang xe buýt cho rẻ hơn. Chỉ cần xe dừng lại ở chỗ ngã tư, anh đi bộ một quãng ngắn là tới nơi rồi. Không đến nỗi bất tiện lắm. Nhớ ngày xưa Đông Dương không bao giờ cho anh đi xe buýt cả.
“Nhưng bây giờ thì khác xưa rồi. Đúng là tương lai thì không ai biết nó sẽ như thế nào cả.”

– Chào.
– Chào. Ngồi đi.
– Dạ cho hỏi anh dùng gì ạ?

Người phục vụ hỏi Triển Nhan

– À cho tôi chanh ruum.

Triển Nhan quay lại trả lời. Anh cũng sợ cái vụ sữa tươi lắm rồi. Nếu kì này mà Đông Dương cũng cười giống Tiểu Lợi nữa chỉ có nước anh chui xuống đất trốn.

– Dạo này anh cũng biết uống rượu rồi nhỉ?
– À, chỉ là ruum thôi mà.

Nhìn mặt Đông Dương lúc này thấy có nét gì đó không hài lòng.

– Vô đề tài chính đi. Anh tìm tôi có chuyện gì?
– À, chú…….. xin lỗi, tôi quen miệng. Cậu có thể cho tôi hỏi một số chuyện được không?
– Được. Hỏi đi.
– Về phòng tranh mới khai trương đối diện với phòng tranh Saphia. Có phải đó là chi nhánh trực thuộc công ty Windy không?
– Đúng, phòng tranh đó được sự hỗ trợ về vốn của công ty Windy. Phòng tranh đó có vấn đề gì à?
– Không. Rất hoàn hảo.

Anh bất gặp nụ cười đắc thắng trên môi Đông Dương. Một nụ cười khá kiêu ngạo nhưng đối với anh đó là một nụ cười quen thuộc và đáng yêu của đứa cháu mình. Anh cũng cười nhưng nụ cười của anh như mang đến nắng ấm cho mùa đông lạnh giá.

– Hỏi về phòng tranh ấy có chuyện gì à?
– Có chứ. Tôi muốn hỏi tại sao lại chọn vị trí đó. Tại sao cậu không chọn vị trí ở xa chỗ đó một chút. Tại sao vậy?
– Đã lấy hết khách của phòng tranh Saphia à?
– Phải.
– Và Tiểu Lợi đã nhờ anh đến đây năn nỉ tôi sao?

Đông Dương bực mình hỏi lại

– Không. Tiểu Lợi không biết chuyện này. Tôi chỉ muốn hỏi riêng cậu vài chuyện thôi. Không liên quan gì đến Lợi Lợi cả.
– Vậy nói đi.
– Tại sao cậu lại phải làm như vậy chứ?
– Tại sao à? Vì

Đông Dương ghé sát vào tai Triển Nhan thì thầm

– Ai giúp anh thì tôi sẽ cho người đó có kết quả như vậy đấy.
– Cậu.
– Anh đang giận lắm chứ gì?

Đông Dương nhìn Triển Nhan và tiếp tục cười một nụ cười nửa miệng.

– Không. Nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Tại sao chứ?
– Vì sao ư? Anh tự có câu trả lời mà.
– Tôi………….

Triển Nhan lúc này vừa đỏ mặt vừa cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết được từ đó đến giờ Đông Dương làm tất cả mọi thứ là vì anh. Nhưng bất chợt lí trí lên tiếng ngăn cản.

“Không được. Không được để mình sai dẫn đến cậu ấy cũng sai theo mình. Không thể có chuyện này được.”

– Cậu tha cho phòng tranh đó được không? Tôi sẽ không làm việc tại đó nữa đâu.
– Không được.
– Nhưng thật sự phòng tranh ấy quan trọng với Tiểu Lợi lắm. Tôi xin cậu. Làm ơn đừng ngăn cản việc buôn bán của Tiểu Lợi nữa. Tôi biết những công ty khác không đặt hàng nữa cũng là vì họ sợ cậu.
– Không giúp gì được cả. Phòng tranh bên tôi cũng cần kiếm tiền mà. Anh biết rồi đó.
– Tôi năn nỉ mà. Tôi tin là cậu có cách của mình. Cứ coi như giúp tôi cũng được, giúp Tiểu Lợi cũng được.
– Tôi đã nói không giúp được nên anh có năn nỉ cũng vô ích thôi.
– Cậu.

Triển Nhan bực tức đứng bật dậy và bỏ chạy ra ngoài. Nhưng lúc anh vừa bước ra cửa thì điện thoại lại có tin nhắn. Anh đoán đó là của Tiểu Lợi nên vội mở ra coi. Nhưng không, của Đông Dương. Khi đọc xong tin nhắn xong anh đỏ mặt và quay vô trong. Bước đến bàn chỗ Đông Dương đang ngồi, anh nói

– Tôi đồng ý.
– Tốt. Vậy về nhà với tôi tối nay.

Nội dung tin nhắn của Triển Nhan
“Muon toi chap nhan giup do thi toi cung phai co loi ich cua minh. Neu nhu anh dong y tat ca dieu kien toi dua ra thi toi se suy nghi van de anh noi.”

Đánh cắp trái tim-5

Tiếp theo

Anh dần quen với một cuộc sống không có Đông Dương. Chỗ làm mới khá là tiện nghi và phù hợp với sở thích của chính anh. Ngoài giờ làm việc ra anh còn được xem miễn phí các bức họa của các họa sĩ khác. Điều này càng làm anh thích công việc mới của mình hơn. Ban ngày, khi anh tiếp xúc với Tiểu Lợi, với khách hàng của mình, anh như trở thành một người vui vẻ hoạt bát như xưa. Nhưng khi đêm xuống, ngồi một mình, anh lại nhớ về Đông Dương. Nhớ gay gắt. Anh lại còn hay suy nghĩ lung tung chủ yếu về những chuyện của quá khứ.

Nếu có người nào nói chia tay không đau khổ thì người đó đang nói dối. Nhưng dù sao đi nữa thì con đường này cũng là con đường mà anh đã chọn và anh sẽ không hối hận. Vì anh biết những chuyện tình đẹp chỉ có thể tồn tại trên tiểu thuyết hay trên phim mà thôi. Anh biết cái xã hội này sẽ không tha thứ cho anh. Và ngay cả chính anh, anh cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Anh mở điện thoại ra, bấm đến danh bạ. Anh nhìn thật lâu vào một chỗ rồi sau đó anh thoát lại ra ngoài. À, dạo này anh hay có thói quen đó. Anh hay tự mình mở danh bạ ra xem, không một mục đích gì cả. Hay tự anh mở tin nhắn ra, sau đó viết những dòng gì đó, thật dài. Nhưng rồi anh cũng xóa nó đi. Từng chữ, từng chữ một. Anh cũng không biết đây có phải là dấu hiệu của bệnh loạn trí không nữa. Ví dụ như làm một việc không mục đích vậy. Mình làm theo quán tính, não bộ không ra lệnh nhưng tay chân thì vẫn cứ làm theo ý riêng của nó.

À, nói đến chuyện tắm giặt cũng là một vấn đề. Vì trong phòng chỉ có nhà vệ sinh nhưng lại không có vòi sen để tắm. Thật đau khổ khi một người sạch sẽ như anh mà phải tập ở dơ. Đó là một trong những thứ làm anh khó chịu nhất. Còn về khoảng tắm thì ngoài chuyện bất tiện ra còn có thêm vấn đề bị dòm ngó nữa. Không biết có phải anh đa nghi hay tại sao thì anh không biết. Nhưng mỗi khi anh vô phòng tắm công cộng là y như rằng có thêm một toán thanh niên vô chung với anh. Không hẳn là dòm ngó. Dường như họ không dòm ngó gì anh cả. Nhưng sao trong phòng tắm khi có anh thì chỉ có bọn họ mà thôi. À, nói bọn họ thì hơi quá. Chỉ có 3 người. Họ thường không ngăm chung bồn tắm với anh mà chỉ ngồi bên ngoài. Họ ngồi chờ cho đến khi anh bước ra ngoài rồi thì họ mới vô. Anh cũng thấy lạ, vì không lẽ họ sợ anh bị bệnh truyền nhiễm gì đó mà không dám ngăm chung với anh. Nhưng đến một ngày khi anh đi hơi sớm một chút, thì anh lại nghe mẩu đối thoại này.

– Ông chủ dạo này làm ăn khá quá nhỉ?
– Không dám, nhờ có mấy cậu chiếu cố.
– Uhm, ông cứ nhớ là đến giờ cậu trai trẻ bên dãy nhà kia vô tắm là ông không cho ai vào cả. Ngoại trừ chúng tôi. Chỉ vậy là được rồi.
– Vâng, tôi nhớ.
– Và nhớ đừng kể cho ai nghe bất cứ chuyện gì. Và cũng đừng thắc mắc là vì sao.
– Vâng vâng.

Anh lén ngó vào thì thấy đúng là ba thanh niên ấy. Anh sợ quá và bỏ chạy. Trong đầu anh lúc đó không chỉ sợ thôi mà còn suy nghĩ lung tung nữa. Sau đây là những dòng suy nghĩ của anh.

“Bọn chúng định giết người cướp của sao?” Lâp luận đầu tiên này bị bác bỏ ngay từ giây phút ban đầu khi nó mới hình thành. Vì sao? Vì khi đi tắm ai lại mang theo tiền bạc gì đâu để giết và cướp.

“Không lẽ bọn chúng định làm bận?”Cũng không đúng. Vì bọn chúng không hề nhìn mình, cũng không hề lại gần mình, lại càng không ngăm chung hồ tắm với mình. Không thể có chuyện lợi dụng hay làm gì ở đây được.

“Hay là bọn chúng định quay hình?”Bậy bạ hết sức. Quay mình xong chúng làm gì với cái mấy cái đó. Tung lên mạng chỉ có ma nó coi. (E hèm, dạo này dân ghiền SA và YA nhiều lắm đó kưng. Có tung lên trước sau gì cũng có người down về à. Ê nói cái gì đó? Muốn chết phải không? Dạ dạ em quay lại công việc của mình liền. Em xin lỗi ạ ^_^)

“Túm lại mình không thể đến chỗ này tắm nữa.”

Sau cái câu kết luận đó Triển Nhan cho là mình cực kì sáng suốt. Nhưng sau đó được ba ngày thì.

“Nóng quá! Nóng đến chết mất. Không lẽ chạy qua nhà Lợi Lợi tắm sao? Không được. Đàn ông con trai ai lại đi làm chuyện đó. Hay là đi chỗ khác tắm? Trong thành phố này làm gì còn nhà tắm công cộng khác ngoài cái này nữa đâu. Còn nhà của mấy thằng bạn thời đại học thì thằng không phải là có gia đình thì cũng là ở quá xa. Còn hồ bơi thì tiền tắm thôi lại quá mắc. Không xứng đáng chút nào. Hiện giờ mình đâu có khả năng mà chi xài cái kiểu đó.”

Câu kết luận sau cùng của Triển Nhan là “Kệ nó, chết thì phải chết cho sạch. Còn hơn vì dơ quá mà chết. Cứ đi tắm trái giờ bọn họ. Hay cứ mặc kệ bọn họ đi. Vậy là xong.”

Triển Nhan xách đồ chạy qua bên kia đường với một niềm tin sắt đá là:”Không sao đâu! Không sao! Chắc chắn không sao!”

Triển Nhan như mọi khi vào phòng thay đồ và tắm sơ bằng nước lạnh trước. Sau đó chạy ra ngoài và thấy lại ba thanh niên đó. Như chờ sẵn ở đây. Họ nhìn thấy Triển Nhan thì vội quay mặt đi chỗ khác. Họ đứng cách Triển Nhan một đoạn khá xa. Họ không dám ngước lên nhìn Triển Nhan lấy một lần.

Dù đã cảm thấy khá an toàn. Nhưng cảm giác hơi kì lạ vẫn bao trùm lấy anh. Anh tắm thật lẹ. Sau đó đi ra ngoài và làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Anh nhận thấy một điều là họ không gây hại cho anh. Nhưng tại sao họ lại làm như vậy thì anh không hiểu. Chắc chắn lần sau có dịp anh sẽ hỏi họ.

Trở về nhà. Vẫn cái nỗi buồn muôn thủơ xâm chiếm. Cảm giác trống rỗng trong tâm hồn. “Thật khó chịu quá.” Đôi lúc anh muốn hét lên thật to cho vơi đi nỗi khó chịu trong lòng. Nhưng anh lúc nào cũng không cho phép mình hành động như vậy. Hình như con người càng dùng lý trí nhiều thì lại càng đau khổ. Tại sao không xuông theo lý lẽ của con tim mình?

Anh nhấc điện thoại lên và quyết định sẽ gọi cho Đông Dương. Anh phải hỏi thăm nó, dù gì thì anh cũng là chú nó mà. Anh tự biện hộ cho hành động của mình.

“Alo”
Bên kia điện thoại rất ồn, có tiếng nhạc, tiếng nói chuyện của phụ nữ lẫn trong tiếng trả lời khó chịu.
“Chú đây. Con khỏe không?”
“Sao tự dưng lại gọi vào giờ này? Nhớ nhà sao? Hay”
Nghe giọng bên kia như đang giễu cợt, anh tức mình trả lời
“Thôi nghe giọng con như vậy chắc hẳn là con rất khỏe. Vậy nhé. Ngày nào rảnh hai chú cháu mình gặp nhau. Không phiền con nữa.”
Đầu dây bên kia anh lại tiếp tục nghe một giọng phụ nữ cười lớn khiến anh càng thêm khó chịu. Anh giữ điện thoại lâu không tắt chờ người kia tắt trước. Nhưng hình như người kia cũng giống anh, cũng để điện thoại như vậy. Anh nghe được tiếng thở của người đang áp sát điện thoại vô tai. Nhưng mặc nhiên người đó cũng không nói thêm gì cả. Anh chỉ khẽ thở dài, sau đó anh tắt máy.
Anh là người chủ động ra đi mà thì tại sao anh lại buồn chứ, đúng không?

Và anh chìm dần vào giấc ngủ. Trong cơn mơ anh gặp lại người ấy. Anh thấy lại cảnh tượng hôm tai nạn làm người ấy bị thương. Anh thấy được cảnh bệnh viện, cảnh bác sĩ chạy tất bật. Nhưng trong cơn mơ của anh, người ấy chết thật chứ không chỉ giả vờ để hù dọa anh.

Người ấy chết. Chỉ bao nhiêu hình ảnh đó thôi đã khiến cho tim anh ngừng đập trong cơn mê. Anh khóc như một đứa trẻ. Sau cơn mộng mị, anh bừng tỉnh giấc cũng là lúc cơ thể anh rã rời. Người anh như không còn hơi sức nữa. Anh chỉ kịp nhớ là phải gọi điện thoại ngay để được nghe giọng của người đó, để chắc chắn rằng điều anh thấy trong giấc mơ chỉ là giả thôi, không thể nào xảy ra được.

Và anh đã toại nguyện khi được nghe giọng trả lời còn ngáy ngủ của người đó. Chắc có lẽ tối qua thức khuya lắm nên giờ người đó vẫn còn đang ngủ. Cú điện thoại của anh đã giúp người đó đi làm đúng giờ. Anh cười thầm và tự cho là mình ngốc. Sau đó anh vội cúp máy để người đó không hiểu lầm là anh gọi vì mục đích gì khác.

Tại phòng trưng bày tranh nghệ thuật

– Chào Tiểu Lợi.
– Chào anh.
– Em đang tính toán gì mà lại nhăn nhó mặt mày lúc sáng sớm vậy?
– Anh coi đi. Lượng khách hàng giảm quá nửa luôn. Dạo này chỉ còn toàn những khách hàng nhỏ vào mua tranh. Mà thứ tranh họ mua không thể giúp chúng ta chống chọi được với giá tiền thuê nhà cao ngất này được. Chưa kể còn tiền công cho nhân viên nữa.
– Sao lạ vậy? Tuần rồi vẫn còn nhiều khách lắm mà.
– Phải, nhưng họ chỉ chủ yếu vô đây coi. Ngay cả em cũng không hiểu tại sao lại có chuyện này xảy ra nữa. Ngày xưa đâu có vậy.
– Uhm, thôi hôm nay mình thử đưa quảng cáo lên mạng để thử coi tình hình có thay đổi không? Còn em hãy thử gọi cho những đối tác chiến lược của chúng ta coi sao. Như những nhà hàng, khách sạn, những công ty kiến trúc, thiết kế để xem thử. Thường chính những công ty thiết kế chính là người đối tác lớn nhất và là người mua tranh nhiều nhất đó.
– Vâng em biết rồi. Em sẽ thử.

Nguyên ngày hôm đó cả Triển Nhan lẫn Lợi Lợi đều tất bật điện thoại hỏi thăm các đối tác. Nhưng tất cả đều chỉ trả lời một cách khách sáo là do dạo này kinh tế không khá nên không có nhu cầu sử dụng tranh ảnh để trang trí nhiều.

– Còn ai mình chưa liên lạc không anh?
– Tất cả đều đã liên lạc hết rồi. À, chỉ còn thiếu một nơi.
– Đâu vậy anh?
– Công ty Windy.

Như hiểu được lý do tại sao Triển Nhan không liên lạc với công ty ấy. Tiểu Lợi bèn nhấc điện thoại và bấm số của công ty Windy. Với hi vọng là chỗ làm ăn quen biết lâu năm công ty ấy sẽ đặt một số tranh ảnh để trang trí cho tòa cao ốc mới sắp khánh thành. Thật ra thì trong tất cả các đối tác của phòng tranh, công ty Windy là đối tác lớn nhất và quan trọng nhất. Nhưng do một số yếu tố khá tế nhị nên Triển Nhan buộc lòng không gọi điện.

“Alo dạ cho tôi hỏi có phải công ty Windy không ạ?”
“Dạ vâng.”
“Dạ.”
“Dạ.”

Tiểu Lợi thở dài buông điện thoại xuống. Triển Nhan thấy lạ nên hỏi

– Sao em vâng dạ suốt thế?
– Em mới vừa gọi tới thì cô thư ký văn phòng biết ngay là em và cô ta bảo “Hiện giờ tổng giám đốc đang đi công tác nước ngoài nên không có ý kiến của ông ấy chúng em không dám tự ý liên hệ với chỗ chị.” Và cô ta rất lấy làm tiếc. Chừng nào giám đốc về cô ta sẽ xin ý kiến và liên lạc lại với chúng ta ngay.
– …………………….
– Một kế hoãn binh hay quá anh nhỉ?
– ……………………
– Nhưng chắc không sao đâu anh. Em nghĩ rồi vài tuần sau mọi chuyện sẽ khá hơn thôi.
– Uhm. Anh cũng nghĩ như vậy.

Rất tiếc cho Triển Nhan và cả cho Tiểu Lợi. Vài tuần sau mọi thứ còn đáng sợ hơn nữa. Ngoại trừ việc khách hàng lớn không chịu liên lạc, khách hàng nhỏ dần có nguy cơ đi hết. Số là ở gần đó tự dưng khánh thành một phòng tranh mới. Mà phòng tranh này do có nguồn vốn tài trợ của một công ty lớn nên mặt bằng rất đẹp và rộng. Chưa kể là họ bán tranh gần như phá giá thị trường. Dường như họ đang muốn câu khách hàng ngay trong giai đoạn đầu tiên. Chiêu thức này khá cũ nhưng lúc nào cũng thật công hiệu đối với khách hàng. Nó dần câu hết tất cả khách đến xem cũng như khách mua tranh tại phòng tranh Tiểu Lợi.

– Thật tức chết đi được!
– Bình tĩnh đi. Em uống nước nè.

Triển Nhan đưa một ly nước cam anh mới pha về phía Tiểu Lợi.

– Cám ơn anh. Em đang suy nghĩ công ty nào mà lại đi đầu tư cạnh tranh với chúng ta như vậy? Em đang muốn biết họ có gì hay hơn chúng ta mà khách hàng dần qua bên họ hết như vậy.
– Nếu muốn biết thì chiều nay anh với em qua bên ấy sớm coi thử.
– Uhm, dù gì bây giờ có mở cửa cũng không có khách hàng. Thôi thì đóng cửa sớm nghỉ ngơi cho khỏe.
– Uhm.

Sau khi đi rảo một vòng quanh phòng tranh của đối thủ. Cả Triển Nhan lẫn tiểu Lợi đều phải khâm phục nguồn vốn bỏ ra đầu tư của công ty này. Họ xây hẳn cả một cái ao nhỏ bên trong phòng triển lãm. Bề ngoài phòng triển lãm rất hiện đại. Nhưng khi bước chân sâu vào bên trong, người ta như hòa nhập hẳn với thiên nhiên cây cỏ. Bên trong xây dựng như một khu vườn nghệ thuật. Phần cỏ cây và chim chóc được nuôi riêng trong một lồng kính. Khách tham quan có thể tha hồ vừa ngắm tranh vừa ngắm nhìn một khuôn viên thu nhỏ với đầu đủ thảm thực vật và động vật. Cách xây dựng bậc thầy kèm với cách bày trí làm cho phòng tranh không cần dùng điều hòa nhiệt độ cũng có thể có được luồn gió mát tự nhiên mà thiên nhiên mang lại giữa lòng thành phố lớn.

Ngoài ra, họ còn bày thêm chiêu thức khuyến mãi dành cho khách tham quan. Khiến cho người người đều thích đến đây vì vừa có quà, vừa được ngắm tranh lại vừa được thư giãn. Đến lúc bước ra ngoài cổng thì Triển Nhan thấy một logo, Triển Nhan quay mặt đi khi nhận ra logo đó. Trên mặt Triển Nhan dường như xuất hiện một vệt hồng nhỏ khi nhớ lại một số chuyện trước đây.

– Logo công ty mình cũ quá rồi. Hay là mình thay mẫu mã mới đi. Dù gì nó cũng sắp đón chào một tân chủ tịch rồi mà.
– Uhm.

Đông Dương ngước lên nhìn và mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp và ấm áp.

Triển Nhan vui vẻ tiến đến gần chiếc máy vi tính quen thuộc. Một lúc lâu sau đó Triển Nhan kêu Đông Dương đến gần và chỉ vào màn hình vi tính.

– Con thấy sao?
– Đẹp đó. Nhưng tại sao lại là hình cánh chim?
– Vì công ty mình là Windy mà. Dùng hình chiếc cánh cách điệu lên vừa mang ý nghĩa là đem đến một luồng gió mới cho mọi người, vừa mang ý nghĩa mang lại may mắn nữa. À, con có để ý bên trong không?
– Có, là chữ D cách điệu.
– Uhm, là tên con đó. Vì đây là công ty của con mà. Con ráng làm cho nó ngày càng lớn mạnh để không phụ lòng ba con nhé.
– Vậy thì còn thiếu đó.
– Hả?

Đông Dương cuối xuống và kéo ghế ngồi gần Triển Nhan. Anh bắt đầu vẽ cái gì đó. Một lúc lâu sau anh quay lại hỏi Triển Nhan.

– Thấy gì lạ hơn không?
– Uhm, đẹp hơn đó.
– Còn gì nữa không?
– Uhm, con phối hợp màu sắc hài hòa hơn. Logo nhìn có uy hơn cái của chú làm mới nãy.
– Còn phía bên trong. Phần thân cánh.
– À, có thêm một cái gì nữa. Nhưng khó thấy quá chừng.
– Là chữ T cách điệu theo kiểu mới đó.
– Chữ T? Nhìn đâu có giống.
– Bây giờ chữ viết thường được cách điệu thành nhiều dạng, khác với ngày xưa lắm rồi. Nhìn như một hoa văn nhưng lại là một chữ viết có ý nghĩa. Còn đây là chữ D nè.
– Uhm, thấy rồi. Mà con để chữ T vô thêm làm gì?
– Vì công ty này cũng có phần của một người. Mà người ấy có tên bắt đầu bằng chữ T.
– Ai mà chú không biết vậy?

Lúc này thật sự Đông Dương nhìn Triển Nhan với ánh mắt bao hàm ý nghĩa “Người này ngốc thiệt chứ không phải chỉ vì người đó nghĩ rằng mình ngốc đâu.”

Và với ánh mắt đó thì Triển Nhan phần nào hiểu ra được. Nhưng Triển Nhan không nói gì cả. Chỉ mỉm cười và thầm cảm ơn Đông Dương vì đã nhớ đến mình. Nhưng Triển Nhan hiểu rõ rằng dù muốn hay không gì thì công ty này cũng là của họ Quý chứ không phải của họ Triển. Dù muốn hay không thì anh không thể mảy may có ý nghĩ gì về những thứ không thuộc về mình. Rồi một ngày nào đó, anh vẫn phải ra đi sau khi đã hoàn tất sứ mạng của mình.

Hôm nay, lại một lần nữa anh gặp lại cái logo này. Cái logo cho biết tên công ty đứng đằng sau phòng tranh đối thủ. “Nhưng tại sao vậy? Tại sao Đông Dương phải làm như vậy?”

Và người đi chung với anh, Tiểu Lợi, do mãi mê suy nghĩ về cách đối phó nên không để tâm đến cái logo. Tiểu Lợi và anh. Hai con người cùng bước đi trên một con đường nhưng cả hai đang thả hồn mình vào những suy nghĩ khác nhau. Và họ cũng đang cố tìm một lối thoát nào đó cho chính bản thân mình.

Đánh cắp trái tim-4

Triển Nhan cứ tưởng người bị xe tông phải là mình. Nhưng sao lại không hề cảm thấy đau đớn gì cả, khi anh hoàn hồn và mở mắt ra thì anh đang nằm trong lòng của Đông Dương. Chiếc xe va vào Đông Dương giờ đang nằm trên lề đường. Hình như do thắng gấp nên xe bị lạc tay lái.

– Đông Dương. Con sao vậy………Đông Dương…………..

Tại bệnh viện Hà Đô.
Anh chạy theo chiếc xe đẩy bệnh nhân

– Đông Dương, con đừng có sao nha. Đông Dương……..
– Xin người thân ra ngoài để chúng tôi làm việc.

Anh dừng lại khi chiếc xe đẩy vào phòng cấp cứu và cánh cửa ngăn anh lại. Anh buộc lòng phải ngồi ngoài chờ.

Vài tiếng đồng hồ sau khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi. Vị bác sĩ già đi ra và hỏi

– Cậu là người nhà của Quý Đông Dương?
– Dạ phải. Tôi là chú cậu ấy. Đông Dương sao rồi bác sĩ?
– Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức. Anh có thể vô nhìn mặt bệnh nhân lần cuối.
– Cái gì?

Anh vội chạy nhanh vào đến nỗi đâm sầm cả vào cô y tá mới bước ra. Đằng sau lưng anh là một nụ cười.

Khi bước vô phòng, anh thấy Đông Dương đang nằm đó, người phủ khăn trắng. Anh lo sợ tiến lại gần cháu của mình. Giờ lòng anh đang rối lắm. Anh bước đi như một cái xác không hồn. Giá như lúc đó anh không chạy ra ngoài. Giá như anh chịu bình tĩnh lại thì đâu đến nỗi ra cớ sự thế này. Hai hàng nước mắt trào ra. Anh có lỗi. Phải, anh có lỗi với ba mẹ Đông Dương. Anh không làm tròn nhiệm vụ của mình mà còn đẩy cháu nó vào chỗ chết nữa. Anh có lỗi với Đông Dương. Chính anh hại nó mà.

Đau lắm. Đau nơi lồng ngực. Hơi thở như nghẹn lại. Từng kỉ niệm cũ như hiện về trong anh. Anh nhớ từng nụ cười, từng hành động, từng lời nói của Đông Dương. Anh nhớ tất cả. Nhớ như in như chuyện của ngày hôm qua. Giờ đây, Đông Dương đang nằm đó. Tất cả là tại anh. Chỉ tại anh không chịu đồng ý nói ra những lời thật từ trái tim mình. Không. Không phải. Tại anh đã sơ suất. Đáng lý anh không nơi để nó có tình cảm với mình. Đáng lý anh không nên………….không nên………….. yêu nó. Phải, anh biết thứ tình cảm mà anh dành cho Đông Dương không đơn thuần chỉ là tình yêu chú cháu. Anh yêu Đông Dương như………..như một người bạn………… một người yêu. Anh đáng chết vì cái ý nghĩ điên rồ đó. Anh đáng bị nguyền rủa chỉ vì cái ý nghĩ loạn luân đó. Trời ơi, làm sao anh có thể tự cho phép mình có ý nghĩ đó được chứ? Tại sao anh lại điên đến như vậy? Tại sao anh lại để quyến rũ chính cháu mình cơ chứ? Tại sao người nằm đây không phải là anh?

Anh từ từ nâng nhẹ bàn tay Đông Dương lên. Sao lạnh quá vậy? Sao lại có thể như vậy được? Và anh khóc. Hai dòng nước mắt tràn ra, vỡ toang.

– Triển…..Nhan………

Đông Dương kêu tên anh một cách mệt mỏi. Anh vội lau nước mắt và cố gắng nói

– Chú đây.
– Công ty…..tôi giao lại cho anh………Còn nữa………nhớ là phải cố tự chăm sóc cho mình………..Đừng chạy ra đường mà không ngó……..xe………..Nhớ phải biết mặc ấm khi trời lạnh………..
– Con nói gì vậy? Con sẽ khỏe mà.
– Đừng………..gạt tôi. Tôi đâu khờ lắm đâu…………. Mà……..lại không biết được tình trạng của mình…………..

Đông Dương nói ngắt khoảng một cách khó nhọc và thở gấp.

– Không con không chết đâu mà.

Triển Nhan tiếp tục khóc.

– Tôi muốn anh hứa……….là đừng khóc khi tôi chết đi……………….Hứa với tôi nhé?
– Hứa…………cái gì chú cũng hứa hết. Con ráng khỏe. Rồi chú cháu mình cùng về nhà.
– Tôi hỏi anh……………..nếu tôi chết đi……………..anh có nhớ tôi không?
– Con nói bậy. Con không chết đâu mà. Con chắc chắn không sao đâu.
– Anh trả lời đi……………
– Có. Nhưng làm ơn đừng nói bậy mà.

Có gắng nở một nụ cười. Đông Dương tiếp tục hỏi.

– Vậy anh có yêu…………..
– Có. Con mau khỏe đi. Con không sao đâu mà.

Lúc này Triển Nhan ôm choàng lấy cổ Đông Dương, anh ngã gục lên ngực cậu và khóc. Một cánh tay vuốt nhẹ tóc Triển Nhan và ôm ghì anh vào lòng mình. Anh giật mình ngước nhìn lên thì thấy Đông Dương đang cố gắng ngồi dậy. Anh vội đứng lên và vòng tay đỡ. Nhưng không. Đông Dương tự ngồi dậy một mình được. Ngoại trừ một bên tay bị băng bó ra thì ánh mắt và nụ cười dường như là của người rất khỏe.

– Con……….con không sao?
– Chứ anh tưởng tôi sẽ chết à? Chiếc xe chỉ va nhẹ vào tôi thôi. Anh cũng thấy mà.
– Sao??????????

Mặt Triển Nhan lúc này đỏ lên vừa vì quê vừa vì tức.

– Sao bác sĩ bảo?
– Tôi dặn ông ta nói vậy mà. Hệ thống bệnh viện tư nhân này thuộc công ty Windy quản lý. Tất nhiên ông ta phải biết tôi là ai.

Đông Dương nhếch mép cười và tiếp tục câu chuyện.

– Nhưng cũng nhờ vậy mà anh chịu nói ra sự thật trong lòng mình đúng không?
– Cậu gạt người khác.

Triển Nhan định quay lưng bỏ chạy lần nữa thì bị Đông Dương kéo tay giữ lại. Đông Dương mạnh hơn anh gấp nhiều lần nên dù chỉ có một tay thôi anh cũng không chống trả đuợc gì.

– Buông tay ra. Cậu có biết như vậy là không thể chấp nhận được không?
– Không thể chấp nhận? Tôi với anh có chung huyết thống sao? Sao gọi là không được?

Ánh mắt anh như vai nài cậu

– Con không được làm như vậy. Chú sẽ mắc tội với ba mẹ con………uhm………..

Môi anh bị chặng lại bởi một nụ hôn. Lưỡi hắn lê sâu vô trong khuông miệng anh. Nó là anh sợ. Anh vội đẩy gương mặt hắn ra. Anh cố quay đầu đi chỗ khác. Nhưng anh càng chống chọi kịch liệt thì hắn càng làm tới nhiều hơn nữa. Tay hắn ta luồn sâu vô dưới lớp áo sơ mi
Nhưng giữa lúc anh muốn buông lỏng cơ thể của mình ra thì đột nhiên cửa phòng mở toan.

– À, xin lỗi. Tôi quên cái mắt kiếng.

Vị bác sĩ già lúc mới nãy chạy vô lấy cái mắt kiếng để trên đầu giường bệnh nhân. Sau đó ông chạy ra ngoài, không quên thòng thêm một câu.

– Hai người cứ tiếp tục. Xem như tôi không thấy gì hết.

Anh nhân dịp đó, tranh thủ chạy ra ngoài. Anh vừa đi vừa lau vội hai hàng nước mắt của mình. Anh đang cố giấu đi sự bối rối. Nhưng hình như không có tác dụng gì cả. Hai hàng người đang ngồi chờ đến lược mình khám đều nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ. Chắc họ thấy sao lại có một chàng trai dễ thương vừa chạy, vừa khóc, lại vừa đỏ mặt lên như vậy.

Anh vừa về đến nhà, chưa kịp suy nghĩ gì anh vội mở tủ quần áo. Lấy va li và dọn một số đồ dùng quen thuộc của anh vào đó. Xong anh liền viết một mảnh giấy và bỏ đi.

Anh đi được chừng khoảng 1h sau thì Đông Dương về đến nhà. Lý do về trễ là vì Đông Dương còn bận giải quyết chuyện cá nhân với vị bác sĩ kia và thanh toán tiền viện phí. Nhưng sau khi giải quyết xong công việc của mình, anh vội quay về nhà thì chỉ thấy mảnh giấy viết vội để trên bàn mình.

“Đông Dương! Có lẽ chú cháu mình không nên ở chung với nhau nữa. Chú xin lỗi khi đã ra đi mà không nói trước. Mong con đừng tìm chú và hãy lựa chọn một đối tượng khác phù hợp hơn với mình. Chúc con quản lý công ty tốt.

Chú Triển”
Anh đọc tờ giấy. Xong anh vò lại, quẳng vào sọt rác. Trên môi anh nở một nụ cười đáng sợ.

Tại căn hộ cho thuê dành cho người có thu nhập thấp

– Đây là chìa khóa phòng cậu.
– Dạ cám ơn bác.
– Cuối tháng tôi sẽ đến thu tiền. À, phòng không có nước tắm đâu. Cậu phải đến nhà vệ sinh công cộng ở đầu đường mà tắm.
– Dạ. Cháu cám ơn ạ.

“Sao nhìn mặt như vậy mà lại phải căn thuê nhà tồi tàn vậy ta?” Bà chủ nhà bước đi về phía dãy cầu thang đằng xa nhưng vẫn không quên quay lại nhìn.

Thật không phải vì anh không đủ tiền thuê một căn nhà đàng hoàng hơn. Nhưng vì sắp tới đây anh sẽ phải sống một mình và kiếm việc làm vậy nên tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó.

“Mình phải bắt đầu cuộc sống mới. Mình sẽ quên được mà.” Anh tự nhủ với bản thân mình. Nhưng chính khi anh nói câu đó, anh cảm thấy buồn lắm, đau lắm. Anh không muốn quên cậu, nhưng anh phải quên. Quên để mà sống và để cho cậu có được hạnh phúc. Cái hạnh phúc đơn thuần của những người bình thường mà anh chắc chắn rằng cậu xứng đáng và phải có được nó. Nếu có anh chen vào thì cuộc đời cậu sẽ đi về đâu. Không. Nhất định không được. Anh không thể hủy hoại cậu chỉ vì thứ tình cảm cá nhân của mình và vì phút bốc đồng nông nổi nhất thời của cậu được. Anh phải ngăn nó lại, trước khi mọi việc quá trễ.

Tại phòng của chủ tịch hội đồng

– Triển Nhan không đi làm sao?
– Dạ anh ấy gửi một tờ đơn xin nghỉ qua email.
– Giỏi lắm. Tưởng sẽ trốn được sao?

Vị chủ tịch nở một nụ cười thật sự rất đáng sợ làm cậu nhân viên đứng báo cáo cảm thấy lạnh cả người.

Anh ra hiệu cho cậu nhân viên ra ngoài. Còn anh thì ngồi một mình trong phòng suy tính kế hoạch. Những ngày sắp đến chắc chắn sóng gió sẽ càng nổi lên dữ dội hơn nữa. Mong cho Triển Nhan sẽ bình yên vượt qua được những chuỗi ngày dài này. Hiện giờ thì Triển Nhan đang nằm ngủ (vì đã quá mệt mỏi sau một ngày dài) tại căn nhà thuê tạm. Và hình như anh cũng chưa biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.

“Con chim nhỏ bé bỏng của ta sẽ không bay xa được đâu.”

Anh quyết định sẽ liên lạc với Tiểu Lợi. Vì anh biết Tiểu Lợi sẽ không báo lại chỗ ở hiện tại của anh cho Đông Dương biết.

“Tiểu Lợi hả em?”
“Dạ. Có chuyện gì mà phải gọi qua cho em gấp thế?”
“À, anh dọn ra ngoài ở. Anh cần em giúp anh một chút. Làm ơn.”
“Rồi, rồi, anh đang ở đâu?”
“À, số nhà…………………………….”
“Cái gì? Anh ở cái dãy nhà tồi tàn đó đó à? Thôi, ở yên đó đi. Em đến liền.”

Nửa tiếng sau. Triển Nhan ra ngoài đón Tiểu Lợi.

– Đường kẹt xe kinh luôn. Em càng cố chạy đường tắt nó lại càng kẹt. Trời đất. Đây cũng có thể gọi là nhà sao?
– Chứ em gọi bằng cái gì? Thôi em chở anh đi mua chút đồ về nhé.
– Uhm. Lên xe đi.

Ngồi trên xe, Triển Nhan nhìn về phía xa. Mắt anh như không có điểm dừng lại. Đoán là đã có chuyện gì, Tiểu Lợi bèn hỏi.

– Anh với nó gây nhau à?
– Không phải.
– Thế nó đuổi anh đi?
– Không.

Tiểu Lợi quay lại nhìn vào mặt Triển Nhan và hỏi tiếp

– Không lẽ nó tấn công anh à?
– Thôi em đừng suy đoán lung tung nữa. Tại anh muốn ra ngoài sống. Vì Đông Dương đã trưởng thành rồi. Anh không thể ở nhà của nó nữa. Anh nợ họ Quý quá nhiều rồi.

Anh nói đến đây nhưng trong mắt anh dường như có một lớp pha lê mỏng đang bao phủ vậy. Tiểu Lợi thấy vậy đành thôi, không hỏi anh nữa. Tiểu Lợi chỉ khẽ thở dài và chở anh đến nơi anh muốn đến.

– Anh mua mì gói chi nhiều vậy?
– Anh mua để nhà ăn dần.
– Bộ anh không tính làm đồ ăn sao thủ sẵn mì gói vậy?
– À, nhiều lúc bận thì ăn mì cũng thích chứ em.
– Thôi, em sẽ thường xuyên đến chỗ anh để đảm bảo anh không ăn uống qua loa được. À, nói vậy là anh cũng nghỉ việc công ty rồi đúng không?
– Uhm đúng. Anh đang cần đi xin việc đây.
– Vậy hay đến phòng triễn lãm tranh của em đi. Em thuê anh.
– Nhưng mà
– Không sao đâu. Chỗ em cũng đang cần một họa sĩ mà. Đáng lý hôm trước em đã nói chuyện này với anh rồi. Nhưng vì em biết chắc chắn tên nhóc kia không chịu buông anh ra đâu nên em không nói. Anh chiều nó quá đó.
– Anh chiều nó sao? Em nghĩ gì vậy?
– Chứ sao. Không bao giờ anh nặng lời với nó. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng như đang nói chuyện với em vậy. Anh phải biết con nít cần nghiêm khắc.
– Thôi thôi được rồi. Ta không bàn về vấn đề giáo dục ở đây nữa. Em ăn sáng chưa? Ta đi ăn nhé. Anh mời.
– Uhm, vậy cũng được. Nhưng sẽ có ngày anh phải hối hận vì cách giáo dục của mình đó.

Triển Nhan không nói gì thêm với Lợi Lợi cả, vì anh biết có nói cũng không có ích gì. Tiểu Lợi rất cứng đầu và luôn cho rằng quan điểm của mình là đúng. Nhưng thật sự từ đó đến giờ Đông Dương không cần ai phải lo đến cả. Nó tự lo việc của nó. Một khi nó muốn là nó phải hoàn thành cho bằng được. Không chỉ đơn giản là hoàn thành, mà phải là hoàn hảo. Nếu không nó sẵn sàng hủy bỏ kết quả và làm lại từ đầu. Chính vì công việc của nó cũng như vì tính cách của nó. Anh rất sợ nó sẽ mệt mỏi vì chịu nhiều áp lực. Nhưng anh lầm, càng làm nó càng tỏ ra không hề mệt mỏi gì cả. Đúng là anh chưa từng la nó qua lần nào. Vì anh biết anh không cần la nó. Và vì……………..anh yêu nó.

Phải anh yêu nó. Có lẽ ông trời thích trêu ghẹo người khác. Tại sao anh lại có thể có tình cảm với nó được chứ?

Anh nhớ lại lần nó dự lễ tốt nghiệp sơ trung cũng là lần anh bị sốt nằm liệt giường

Ngày dự lễ trao phần thưởng cho những học sinh ưu tú của trường

– Nằm yên đi. Đừng lo, chút sẽ khỏe thôi.
– Con đừng lo cho chú. Con hãy đi dự lễ đi. Hôm nay con là người đọc luận văn tốt nghiệp và còn là học sinh tài năng của trường. Đi dự đi. Mặc kệ chú. Chú nằm nghỉ một chút sẽ khỏe. Sau đó nếu được chú sẽ vô trường và chụp hình cho con.
– Đồ ngốc. Nằm đó đi. Không được đi đâu cả.
– Uhm, chú biết rồi. Nhưng con cứ đi đi.

Đông Dương bước ra ngoài. Phần anh thì yên tâm vì Đông Dương đã đi nên anh cũng nhắm mắt lại và thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì anh thấy kề bên anh có một tô cháo (à, cái thứ nhão nhão mà anh ghét chính là nó) và một ly nước đào anh thích. Đông Dương tay cầm một cái bánh kem chocolate (cái này anh thích nè) bước vô phòng. Đông Dương đưa miếng bánh vô miệng cắn và nhìn anh một cách thích thú. Anh khẽ nuốt nước miếng và thở dài.

– Rồi chú sẽ ăn xong tô cháo này.
– Còn gì nữa?
– Sẽ uống thuốc.
– Sao nữa?
– Sau đó đi ngủ. Nhưng còn bánh?
– Làm xong hết những chuyện đó rồi hãy tính.

Đông Dương nở một nụ cười đắc thắng trên môi. Anh tiếp tục ăn cái bánh đó trong sự quan sát của một kẻ đang thèm nhỏ dãi. Xin lỗi, thậm xưng hơi quá. Đang đau khổ nhìn cái bánh bị ăn dần mà mình thì phải ăn cái thứ nhão nhão đáng ghét này. Anh nuốt từng muỗng trong khó nhọc nhưng cuối cùng thì cũng hết tô cháo.
Sau đó Đông Dương đưa cho anh vị thuốc và bắt anh uống. Anh thiết nghĩ trong cuộc đời anh chỉ có hai thứ làm anh ghét nhất. Thứ nhất là ăn cháo, thứ hai là uống ba thứ thuốc này. Nhưng anh vẫn phải uống. Thật đau khổ. Đau khổ nhất là nhìn món mình thích từ từ bị người ta ăn hết.

– Ngoan lắm. Thưởng nè.

Đông Dương đưa cho anh miếng bánh còn lại một nửa trên tay mình. Anh vội đưa tay đón lấy thì cậu đột nhiên giựt lại và ăn tiếp. Tất nhiên trông anh lúc này nhìn rất đáng thương. Đột nhiên có điện thoại, anh định chạy đi nhấc máy thì cậu đã làm trước. Anh không biết là ai gọi nhưng anh nghe loáng thoáng

“Mong thầy thông cảm. Vì hôm nay nhà em có việc nên em không đến được.”
“Vâng, mọi tổn thất em xin chịu trách nhiệm và sẽ đền bù.”
“Chào thầy.”

– Có chuyện gì vậy Đông Dương?
– Không có gì cả.
– Có phải……..con vì chú mà nghỉ không đi dự lễ không?
– Uhm.
– Chết thật. Sao con có thể làm vậy được chứ? Con có biết nhà trường đã cử con làm sinh viên danh dự để tham gia đọc bài phát biểu trước toàn trường, chưa kể
– Không sao đâu. Cũng chẳng có gì là quan trọng cả. Ráng nằm nghỉ đi cho khỏe.

Đông Dương nhìn anh mỉm cười và cậu cầm bánh đưa sát vào miệng anh. Lúc này thì anh có hơi đề phòng. Vì hồi nãy đã bị giựt lại rồi. Nên anh cầm chặt tay cậu nhóc rồi mới yên tâm cắn miếng bánh. Hôm đó Đông Dương đã ở nhà suốt ngày để lo cho anh.

Có những lúc anh cảm thấy dường như thứ tình cảm trong anh dành cho cháu mình không được bình thường như bao người khác. Có những khi anh nghe giọng con gái trong điện thoại xin gặp cháu anh, anh đã cảm thấy buồn lắm. Một cảm giác buồn lạ thường mà anh tự lý giải là chắc tại anh sống lâu năm với nó nên anh không muốn cháu anh sẽ rời xa anh. Anh nghĩ chắc mình giống như những bà mẹ chồng, không muốn con trai mình bị nàng dâu cướp đi. Nhưng anh tự cười thầm mình là ngốc quá. Cháu nó lớn thì cũng phải có gia đình. Làm sao nó có thể ở cạnh mình suốt đời được. Với lại trách nhiệm chính của anh là đem lại hạnh phúc cho nó. Cái hạnh phúc mà nó xứng đáng được thừa hưởng. Anh sẽ làm tất cả để cho nó có được niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng mà giờ đây, chính anh đã là người làm tổn thương Đông Dương. Anh đã quyến rũ nó. Chỉ tại anh tất cả. Anh dành quá nhiều tình thương cho nó và chính anh đã làm cho nó nghĩ là nó cũng yêu anh. Anh biết bây giờ nó đau lắm. Nhưng thà rằng đau một lần để rồi thời gian sẽ giúp nó lãng quên anh.

Chính anh giờ đây không thể nào ích kỷ được nữa. Anh không thể chính tay mình hủy hoại tương lai của Đông Dương được. Có thể anh sẽ mãi nhớ về cậu, sẽ đau khổ nhưng rồi anh tin là Đông Dương sẽ quên được anh và sẽ tiếp tục cuộc hành trình dài của cuộc đời mình.

Anh cố gắng không tỏ thái độ gì trước mặt Tiểu Lợi nhưng có vẻ như Tiểu Lợi biết rõ anh đang suy nghĩ về ai và về cái gì. Tiểu Lợi chỉ khẽ thở dài. Cô đang cố gắng không nhắc gì đến chuyện tình cảm lúc này nữa để cho Triển Nhan có thể quên đi nỗi đau trong lòng. Cô hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ quên được hình bóng của người ấy và quay về với cô.

Hai con người, hai đối tượng riêng trong trái tim mình và cả hai đều đang đau khổ. Dù không nói ra, nhưng chính những con người này biết rằng: Mình phải hi sinh để người ấy có được hạnh phúc.

Đánh cắp trái tim-3

Phần kế

Sáng hôm sau, tại giường của Triển Nhan.

– Á, sao con nằm đây?

Một gương mặt ngái ngủ ngướng nhìn lên. Thật ra thì hai người đàn ông nằm chung phòng thì có quái gì để la. Nhưng vấn đề ở chỗ đứa cháu thân yêu sao chỉ mặc độc cái quần nhỏ thế này? Lại còn nằm sát bên mình nữa chứ. Thật sự nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì danh tiếng của Đông Dương sẽ tiêu tan. Chưa kể là sẽ gây ảnh hưởng xấu đến công ty nữa. Triển Nhan lớn tiếng la

– Con không nên ăn mặc như vậy. Đáng lẽ nằm ngủ tại phòng chú thì không sao. Nhưng con phải nghĩ đến một số yếu tố khách quan lẫn chủ quan chứ? (Yếu tố gì khách quan lẫn chủ quan vậy?)
– Hôm qua có người khóc suốt đêm nên khi mới tắm xong phải chạy vô đây trong chừng người đó. Tính nằm một chút nghỉ lưng ai ngờ ngủ luôn đến sáng.
– Tối qua…………

Nói đến đây Triển Nhan nhớ lại chuyện tối qua. “Úi trời ơi. Sao mình lại để khóc trước mặt cháu mình chứ? Mất mặt quá đi.” Triển Nhan vội đánh trống lảng.

– Thôi con đi ăn sáng và chuẩn bị đi làm đi. Chú muốn ngủ thêm một chút nữa.
– Hôm nay có cuộc họp quan trọng trong công ty. Tất cả mọi người đều phải tham dự.
– Kể cả chú sao?
– Phải.
– Trời.

Triển Nhan vội lẳng lặng vô phòng tắm thay đồ và rửa mặt. Anh nhìn gương mặt mình trong gương và tự chửi thầm mình vì sao lại để cháu mình nó trong thấy gương mặt thảm hại của mình như vậy chứ? Đáng lẽ mình không nên khóc trước mặt nó. Nhưng thật ra thì mình vẫn cảm thấy mình có lỗi với con vật nhỏ bé hiền lành đó. “Không được suy nghĩ linh tinh nữa!” Anh mau chóng thay bộ đồ và ra ngoài ăn sáng. Ra đến gần cửa phòng thì anh thấy sao trong lồng con hams lại có thêm 2 con màu trắng nữa. “Dễ thương quá!” Nhưng hình như có gì đó không ổn lắm. “Sao cha mẹ đen lại đẻ ra con trắng? Còn con hams bị thương kia đâu rồi?”

– À, thật ra thì vì thấy 2 con màu trắng nhỏ này đáng yêu quá. Nên vội đặt mua thế vào chỗ con kia. Chúng sẽ mau làm quen với nhau thôi. Vậy nên đừng buồn nữa.
– Cám ơn con.

Triển Nhan quay lên nhìn Đông Dương mỉm cười. Anh biết ngay trò này là của Đông Dương mà. Đứa cháu này dù có những lúc nó tỏ thái độ lạnh lùng bất cần với mọi người. Nhưng thật ra thì nó quan tâm anh lắm, anh tự hào vì điều đó. (Nghe sao giống ba mẹ tự hào về con quá nhỉ?)

Ngày hôm đó buổi họp chủ yếu bàn về kế hoạch đầu tư dài hạn của công ty mẹ và hệ thống phân phối chia thành nhiều mạng lưới nhỏ của công ty con. Nghe thì có vẻ to lớn lắm nhưng thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu với cách trình bày của vị chủ tịch. Nhất là với tác phong làm việc của Đông Dương thì chắc chắn mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo mới của nó.

Mà thật tâm phải công nhận cái này là anh không rành mấy gì cái chuyện kinh doanh. Ngay từ nhỏ anh đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ba là nhà văn, mẹ là ca sĩ còn anh, anh là một họa sĩ. Nhưng giữa cái thành phố rộng lớn này không có chỗ cho một tâm hồn nghệ thuật phát triển. Nó thực dụng, ích kỷ và chỉ lo tính phần thiệt hơn cho bản thân mình. Có lẽ anh cùng hít thở bầu không khí này với mọi người nhưng anh không muốn mình phải vướng bận về nó. Nếu có thể anh muốn có một cuộc sống tự do như chim trời, thích đi đâu thì đi. Nếu như vậy thì thật thích quá.

Nhưng anh chỉ có thể thực hiện ước mơ của mình sau khi nhìn thấy Đông Dương yên bề gia thất hoặc chí ít cũng phải tự lo cho mình được. Mà nhiều lúc anh không biết anh lo cho nó hay là nó lo cho anh nữa. Có những lúc anh cảm thấy nó già dặn hơn so với cái tuổi đời của nó. Nó sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt được mục đích cao nhất. À, đó là điều làm anh lo ngại nhất ở đứa cháu này. Nhiều lúc anh ước gì nó không vướng bận nhiều chuyện nơi công ty thì có lẽ nó sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Anh ít khi thấy nó cười trong công ty lắm. Nó lúc nào cũng mang trên mặt cái hình ảnh của một ông chủ tịch lạnh lùng khó gần. Chỉ đến khi đi về nhà, nó mới nói chuyện được nhiều hơn. À, chủ yếu là với anh. Anh cũng tự hào lắm về điều đó. Tất nhiên rồi, vì nó có tin tưởng mình thì nó mới nói chuyện với mình chứ.

Nhiều lúc anh rủ nó đi nhà thờ chung để tâm trạng nó thư thái hơn. Kết quả nó vô nhà thờ toàn ngồi đọc báo. Chưa kể là nó còn ngồi kể thì thầm vào tai anh toàn mất thứ tội lỗi. Nhiều lúc tức điên lên với nó. Nên anh đành âm thầm đi nhà thờ một mình và xin tội luôn phần của nó. Đã thế hồi còn nhỏ anh hỏi ai là thần tượng của nó. Chẳng thà nó nói ông Bill Gates hay ông siêu nhân gì đó còn đỡ. Đằng này nó bảo Hitle là thần tượng số một trong lòng nó. Anh chỉ đành căm nín nghe tiếng nó nói.

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại anh reo. “Lại Tiểu Lợi đây mà!”

“Alo! Anh nghe!”
“Anh đi ăn trưa với em nhé! Em mới biết một nơi yên tĩnh và thoáng mát lắm. Đi nhé!”
“Uhm. Cũng được.”
“Ok, vậy em lấy xe qua đón anh đi. Mình đi một chiếc thôi được rồi.”
“Ok, chút nữa gặp lại.”

Anh cúp máy và chờ đợi Tiểu Lợi đến. Tiểu Lợi là một cô gái thông minh sắc sảo, yêu nghệ thuật nhưng đồng thời cũng rất thực tế. Nhìều lúc anh cảm thấy ở gần Tiểu Lợi anh được bộc lộ hết những suy nghĩ về nghệ thuật của mình. Vì có người đồng quan điểm và am hiểu anh, am hiểu cái gọi là nghệ thuật. Nhưng thật lòng anh cũng chỉ coi Tiểu Lợi là một tri kỷ khó tìm. Có lẽ giữa tri kỷ và người yêu là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Anh biết rằng nếu như anh và Tiểu Lợi tiến đến với nhau thì một ngày nào đó cả hai sẽ phải đau khổ. Và nếu ngày ấy đến thật thì chắc Tiểu Lợi sẽ hận anh lắm.

Tại nhà hàng Song nơi dãy bàn nhìn ra biển.

– Sao? Anh thấy chỗ này đẹp không?
– Đẹp lắm. Em tài thật. Kiếm đâu ra được chỗ này hay quá.
– Em mà. Mà hình như anh đang có chuyện gì muốn nói.
– Uhm.

Và anh kể hết câu chuyện của ngày hôm qua cho Lợi Lợi nghe. Tất nhiên còn cái khoảng sáng hôm sau anh không kể.

– Hiện giờ anh còn buồn không?
– Còn. Vì anh giết chết con nó mà em.
– Em biết anh quá mà. Thôi em có khuyên gì anh cũng không nghe đâu. Nhưng em chỉ thấy chuyện gì qua hãy cho nó qua luôn đi anh. Đừng bận tâm nhiều về nó nữa. Thật ra em nghe anh nói em cũng buồn lắm. Nhưng anh đừng tự trách mình nữa mà. Được không?
– Cám ơn Tiểu Lợi. Có em bên cạnh anh đỡ hơn nhiều lắm.
– Vậy sao nhìn mặt anh còn có vẻ thảm thương thế?
– Vì anh lỡ khóc trước mặt nó.
– Đông Dương?
– Uhm.
– Ahahahahah em xin lỗi rồi sao nữa?
– Và nó an ủi anh.
– Hahahaha em tưởng nó sẽ được nước làm tới chứ.

Nhưng rồi Tiểu Lợi bị ánh nhìn của Triển Nhan làm tắt nụ cười trên môi.

Thật chất lúc này anh cũng quê lắm. Vì hôm qua anh đã để đứa cháu thấy mình khóc. Hôm nay còn bị một người con gái cười vào mặt. Thật xấu hổ chết đi được.

– Anh đừng ngại. Em không cười anh. Em chỉ cười là vì anh vẫn còn giữ được cái bản chất trong sáng và nhân hậu này. Y như hồi anh học cấp 3. Anh nhớ không? Hồi đó anh đứng ra bảo vệ em đó. Đám côn đồ vây đánh anh nhưng anh không hề buông tay em ra. Anh lúc đó lấy thân mình che cho em. Em thật cảm động trước nghĩa cử ấy. Chưa kể hôm anh nhìn thấy con chó già bầu bạn với chú nuôi anh chết. Anh đến an ủi và khóc bên xác con vật trung thành ấy. Em biết anh thương con vật và thương cho cả người chú tội nghiệp không con cháu mà chỉ có con chó làm bầu bạn. Giờ đây con chó ấy chết đi, cho dù có con chó mới cũng không thay thế được. Anh tốt lắm anh biết không? Những giọt nước mắt anh rơi ra là xứng đáng mà.
– Em……. Thật anh rất cám ơn em.
– Anh khờ quá. Có gì mà cảm ơn. Chúng ta quen nhau lâu quá chừng mà còn ơn với nghĩa gì nữa chứ? Anh buồn thì em cũng buồn mà.
– Anh cám ơn em vì em đã luôn hiểu anh.
– ……………………………..

……………………………

Cuộc nói chuyện còn dài nhưng đầu bàn bên kia, có chiếc ánh đèn flash bật lên rồi tắt. Dường như cả hai người đang bị ai đó theo dõi thì phải.

– Dạ thưa anh. Đây là hình mà anh cần.
– Tốt lắm.
– Xin phép anh em ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại, bên trong là một con người với gương mặt cực kỳ devil đang nhìn những tấm hình.

Buổi tối. Tại căn biệt thự sang trọng.

– Hôm nay đi đâu cả buổi chiều vậy?
– À, chú có chút việc nên chú phải ra ngoài.
– Ăn trưa tại nhà hàng Song, sau đó đi coi phim và kế đó là đi ăn tối.
– Sao con biết?
– Thôi được rồi. Còn đây là phần công việc chính. Ngày mai phải đưa lại nên hôm nay phải làm cho xong.
– Được rồi.

Hình như anh cũng đang cảm thấy mình có lỗi. Vì từ buổi trưa sau khi đi ăn với Lợi Lợi anh đã tự ý bỏ việc và đi xem phim. À, cái này tại anh thường ít khi phải đi làm. Công việc của anh gần như là làm chủ yếu là khi công ty cần giao một mẫu thiết kế gì đó. Còn lại phần thời gian rảnh thì anh được tự do. Nhưng đáng lẽ ra anh nên chờ xem coi giám đốc nhân sự có giao công việc gì cho anh không thì mới đúng. Đằng này…. Làm như vậy dễ khiến Đông Dương khó xử với nhân viên của nó. Vì anh làm như vậy nếu như người khác làm y như anh thì sao? Tệ thật!

Anh bỏ vô phòng, bật máy tính lên và bắt đầu thiết kế mẫu phát thảo. Anh chăm chú làm và không hay biết đã hơn 1h sáng. Dường như có tiếng động sau lưng. Anh vội quay lại thì thấy một bóng đen to lớn đang đứng sát bên mình. Bóng đen ấy là ai thì ta đã rõ. Bóng đen ấy lặng lẽ quan sát anh nãy giờ nhưng anh không hề hay biết. Trên tay bóng đen ấy là tách ca cao nóng.

– Con chưa ngủ sao?
– Chưa. Uống đi.
– Cám ơn con.

Triển Nhan áp tách ca cao lên má mình để lấy nguồn hơi ấm. Sau đó từ từ uống dần trong sự quan sát thích thú của Đông Dương.

– Thật ra thì chú làm gần xong rồi. Con yên tâm. Mai sẽ giao đúng hạn mà.
– Uhm.

Đông Dương nhếch mép cười. Thật ra thì bản vẽ này không cần phải giao vào ngày mai. Tòa cao ốc còn chưa xây xong nữa thì việc trang trí làm gì phải vội đến thế. Nhưng Đông Dương đang muốn trừng phạt Triển Nhan vì tội tự ý bỏ đi. Phạt nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì có kẻ phải thức đêm làm việc. Thế nên anh ta đành phải thức theo.

– À, chú xin lỗi con.
– Vì chuyện hồi sáng sao?
– Phải. Đáng lý chú không nên bỏ đi như vậy.

“Biết lỗi của mình rồi sao?”

– Chú bỏ đi như vậy làm cho con khó xử với nhân viên. Chú xin lỗi nhé. Sau này sẽ không có tình trạng này nữa đâu.
– Khó xử thì không hẳn.

Anh quay lại làm việc. Còn kẻ ấy vẫn tiếp tục đứng kế bên anh. Kẻ ấy dường như đang quan sát anh vậy. Cảm thấy khó chịu vì có người cứ kề bên quan sát hành động của mình. Anh phải bảo

– Thôi con đi ngủ đi. Chú làm sắp xong rồi.
– Đừng để ý. Cứ làm tiếp đi.
– Vậy thì con bắt ghế ngồi đi. Chứ cứ đứng vậy hoài sao?
– Uhm.

Và Đông Dương bắt một cái ghế, sát bên cạnh Triển Nhan. Sát đến độ chỉ cần Triển Nhan quay mặt lại là có thể hai người sẽ đụng nhau liền. Triển Nhan cảm thấy lúc này càng khó chịu và khó tập trung làm việc hơn. Vì cứ có hơi thở nong nóng ở sát bên gáy mình (Nghe cứ như ma sờ gáy vậy) làm anh cảm thấy ngộp thở và tự dưng anh nóng hết cả người.

Đột nhiên có một cánh tay vuốt nhẹ sống lưng anh. Cánh tay ấy dừng lại hơi lâu nơi thắt lưng và rồi nó vòng ra trước. Anh hoảng hồn đứng bật dậy.

– Con……..con làm gì vậy?

Thay vì trả lời. Đông Dương vòng tay kéo Triển Nhan ngồi vào lòng mình và đặt lên môi Triển Nhan một nụ hôn sâu. Triển Nhan đang hoảng hốt vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì lại bị nụ hôn mạnh bạo này. Điều đó càng khiến anh khó lòng nào chống trả được. Nhưng sau khi bừng tỉnh và hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh cắn mạnh vào môi Đông Dương. Kết quả Đông Dương cũng chịu buông anh ra.

– Con đang chơi trò gì thế? Con có biết con đang làm gì không?
– Biết chứ.

Đông Dương kéo sát mặt Triển Nhan vào và thì thầm.

– Tôi biết là tôi yêu anh.
– Con……….con……….. con điên rồi. Con có biết chú là chú của con không?
– Chú tôi? Vậy anh có quan hệ huyết thống với tôi không?

Nhìn khuôn mặt Đông Dương lúc này làm Triển Nhan sợ thật sự. Anh vội đứng lên bỏ chạy thì bị một bàn tay níu giữ lại.

– Đáng lẽ tôi không nói ra ngay mà chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng hôm nay có vẻ anh đã đi quá xa với Lợi Lợi rồi.
– Đi quá xa. Con là ai mà dám ra nói chuyện với chú của con như vậy? Con có biết là chú được ba mẹ con………..uhm……………..

Anh chưa kịp nói hết câu thì môi anh đã bị Đông Dương chặn lại. Người anh đang bị kéo cho nằm xuống. Dù anh biết cơ thể anh đang hưởng ứng với cái hôn nóng bỏng đó. Nhưng lý trí anh không cho phép điều đó có thể xảy ra được. Một lần nữa anh đẩy cái cơ thể đang đè lên anh ra và vùng bỏ chạy. Anh không kịp chỉnh trang quần áo mà vội chạy thẳng ra đường lớn. Bất ngờ một ánh sáng lóe lên.

RẦM

Đánh cắp trái tim-2

– Ủa sao giờ này con còn chưa ngủ?
– Cũng như có người còn thức thôi.
– Con làm việc đến khuya à?
– Uhm, vì còn nhiều thứ phải thay đổi ở công ty lắm.

Đông Dương đưa tay giựt lon bia trên tay anh.

– Đau bao tử không nên uống thứ này.
– Uhm.

Anh nhìn cậu bé mỉm cười. Và anh đang định bước vô phòng thì anh ngã quỵ xuống. Tự dưng anh cảm thấy tay chân mình bủn rủn không còn sức lực. Bụng thì đau dữ dội.

– Triển Nhan, có sao không? Triển Nhan.

Trong mơ hồ anh nghe tiếng Đông Dương gọi. Nhưng anh không chắc có phải không nữa. Trong cơn đau anh cố gắng nói một cái gì đó. Nhưng anh không thể nói ra thành lời được.

Khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Kế bên anh là Đông Dương. Anh nhìn xuống thấy tay Đông Dương đang siết chặt tay của anh. Có vẻ cậu bé suốt đêm qua đã không ngủ nằm đây lo cho anh. Thật tội quá!

Có lẽ vì thấy có sự cử động nên Đông Dương thức giấc. Cậu bé ngước lên nhìn và thấy anh đang nhìn cậu mỉm cười. Một nụ cười đẹp nhất mà cậu nghĩ là từ trước đến nay cậu mới được thấy.

– Con tỉnh rồi à?
– Còn đau nữa không?
– Hết rồi. A………

Anh cố ngồi lên nhưng cảm thấy sao phần cơ thể mình đau như có ai đó cắt vào da thịt vậy.

– Nằm yên đi. Mới mổ xong đừng động đậy nhiều.
– Mổ? Chú bị gì mà mổ?
– Loét dạ dày cấp tính. Suýt chút nữa là tử vong nếu như không kịp đưa vô bệnh viện rồi.
– Sao chú không cảm thấy mình bị gì cả vậy?

Đông Dương khẽ nhìn anh mỉm cười. Cậu trách anh

– Cứ lo cho công việc chứ có bao giờ chịu để tâm đến bản thân đâu mà biết chứ.
– Vậy chú nằm đây bao lâu rồi?
– 2 ngày rồi.
– Con cứ ở đây suốt sao?
– Phải.
– Thôi chết. Con lo về công ty đi. Còn nhiều việc phải làm lắm.
– Yên tâm. Công việc thì đã bàn giao xong. Chủ yếu vài khâu quan trọng chút sẽ phải ghé ngang công ty giải quyết. Cứ nghỉ ngơi đi nhé.

Cốc cốc cốc

– Xin lỗi, bệnh nhân đã đến giờ thăm khám rồi ạ. Mời người thân ra ngoài.
– À, đến giờ khám rồi. Con ra ngoài đi, để chú ở lại một mình được rồi. Sẵn con ghé công ty đi. À, mà lúc về mua chút gì cho chú ăn luôn nha. Chú đói quá.

Nhìn gương của ông chú trẻ con, Đông Dương không khỏi phì cười và hỏi lại.

– Muốn ăn gì?
– Đùi gà, giống cái con ăn hôm trước đó.
– Không được. Cái đó lúc này không ăn được. Bác sĩ đã dặn mới mổ xong chỉ được ăn những thứ nhẹ nhẹ thôi. Như cháo chẳng hạn.
– Không chú không muốn ăn cháo đâu. Cái thứ nhão nhão kinh khủng đó.

Một gương mặt cực kỳ đáng thương hiện ra. Khiến cho một gương mặt lạnh khác phải thở dài.

– Cháo gà.
– Uhm, được được. Cứ vậy đi nhé. À chú không thích để tiêu đâu. À, nhớ đem thêm đồ ngọt càng tốt.
– Không được. Bác sĩ đã dặn rồi.
– Đi mà.
– Thôi được rồi được rồi. Nhưng chỉ một thỏi chocolate nhỏ thôi.
– Uhm, cũng được.

Cốc cốc cốc

– Cho hỏi người bệnh ở trong ấy đã chuẩn bị xong chưa ạ?
– Thôi con đi đi nhé. Bye bye con.

Anh cười một nụ cười thật dễ thương đến nỗi cô y tá mới bước vào đã tưởng như mình mới lạc vào thiên đường, và người đang nằm trên giường bệnh ấy là một thiên sứ. Nhưng khi Đông Dương mới vừa quay mặt lại thì dường như cô ấy đã bị kéo từ thiên đường rơi xuống mặt đất vậy. À, không, xuống địa ngục mới đúng chứ. Vì người ta thường nói, ác ma thường có gương mặt cực kỳ đẹp, nhưng gương mặt đó chỉ chuyên dùng để quyến rũ con người. Ác ma càng độc ác thì lại càng đẹp. Mà sao một ác ma lại có thể ở cạnh một thiên thần được nhỉ?

“Trời ơi. Đau tim chết mất thôi. Đẹp trai quá!!!!”

– Nhờ cô chăm sóc người bệnh dùm tôi. Cám ơn cô.
– Dạ…….

Cô y tá ngước mặt nhìn lên như đang bị hút hồn.

– Ê, sao chưa đo nhiệt độ cho bệnh nhân?

Vị bác sĩ già lên tiếng trách móc làm cô gái tỉnh giấc khỏi cơn mê. À, cái này cũng phải thôi. Con người vốn thích cái đẹp mà.

– Dạ em làm liền.
– Chào cô.

Triển Nhan nhìn cô mỉm cười.
“Trời, thiên thần đang cười với mình!” Cô y tá thầm nghĩ “Chắc sau hôm nay mình xin trực 24/24 ở căn phòng này để được ngắm thiên thần quá!”

– À, vết mổ của anh lành tốt lắm. Nó đang lên da non nè. Đúng là nhanh không ngờ. Người thường đâu ai liền vết mổ nhanh vậy đâu.
– Em nghĩ anh ấy không phải người thường đâu ạ.

Cô y tá nhanh nhảu đáp. Nhưng biết là mình đã nói lỡ lời cô đỏ mặt lên và cúi xuống không dám nhìn thẳng anh nữa.

Phần anh thì cũng mắc cỡ vì câu khen ấy nên cũng hơi đỏ mặt. Phần vị bác sĩ thì cứ cười tủm tỉm suốt buổi sáng. Thật là một buổi sáng đẹp trời. Nhỉ?

Cốc cốc cốc

– Mời vào.
– Anh khỏe chưa? Đỡ đau chưa? Em mới nghe nói anh vô viện. Em lo lắm nên vội đến đây ngay.
– Cám ơn em. Anh đã đỡ nhiều lắm rồi.
– Anh đã ăn gì chưa? Em có đem canh gà vô cho anh ăn nè. Em biết anh thích ăn canh gà mà.
– Cám ơn em. Nhưng có thể chút nữa Đông Dương sẽ đem đồ vô cho anh. Có gì anh sẽ ăn sau em nhé. Tại sợ nó đem vô mà mình không ăn nó buồn.
– Sao lúc nào anh cũng lo cho nó thế? Anh không sợ em buồn à? Anh có biết em cực khổ lắm để hầm chén canh này cho anh không?
– Anh xin lỗi Lợi Lợi. Nhưng giờ anh còn đau lắm. Anh không ăn liền được đâu. Bác sĩ bảo phải chờ 2 tiếng sau khi uống thuốc mới được ăn.
– Vậy à? Sao anh không nói sớm. Thôi để em để phần canh lên đây. Anh phải uống xong em mới về đó nha.
– Uhm, anh hứa.
– À, báo cho anh biết tin mừng. Tranh anh bán rất được giá. Hôm triển lãm đã có rất nhiều người đến xem. Họ biết anh bán tranh gây quỹ nên giá trị tranh của anh được đẩy lên khá cao. Chỉ sau nửa buổi là tranh đã bán hết. Toàn bộ số tiền thu được đã được đem đưa vào quỹ vì bệnh nhân nghèo ung thư. Các bé biết ơn chú họa sĩ Triển Nhan lắm.
– Cám ơn em nhiều Tiểu Lợi.
– Sao lại cám ơn em?
– Vì em đã thay mặt anh làm nhiều thứ lắm. Còn anh thì chỉ biết vẽ và vẽ thôi.
– Bổn phận của em mà.
– Em tốt với anh quá. Anh mang ơn em nhiều lắm.
– Thật sự anh có muốn đền đáp không?
– Nếu em cần anh giúp gì anh cũng sẵn lòng.
– Vậy thì……………

– Đem thân thể của mình ra để đền đáp đi. Đúng không?

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng Tiểu Lợi làm cô chưa kịp nói hết câu. Cô nhăn mặt quay lại vì biết ngay đó là tên đó là ai.

– Chào cô Lợi. Cô mới đến thăm Triển Nhan à?
– À, chào chủ tịch Quý. Hình như hôm nay cậu không có chuyện gì làm đúng không?
– Không hẳn. Vì nghĩ Triển Nhan sẽ đói nên tôi phải mua cháo vô liền. Không ngờ đã có món canh của cô Lợi rồi nhỉ?
– Thôi, hai chú cháu nói chuyện đi. Tôi đi về. Anh nhớ ăn nhé.
– Uhm, anh biết rồi. Cám ơn Tiểu Lợi.

Tiểu Lợi bước ra ngoài nhưng không quên mỉm cười với Triển Nhan. Về phần Triển Nhan lúc bấy giờ chỉ mong cho Đông Dương đừng giận vì nhìn mặt đứa cháu nhỏ lúc này sao khó coi quá. Nhưng Đông Dương không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng lấy cháo ra cho Triển Nhan ăn. Tất nhiên là bắt Triển Nhan ăn hết rồi mới được ăn những thứ linh tinh khác.

Suốt một tuần lễ nằm bệnh viện, Triển Nhan như sắm chết nghẹt vì sự chăm sóc thái quá của các cô y tá trong bệnh viện cũng như của Lợi Lợi.
Khi ra viện Đông Dương lại không cho Triển Nhan làm việc quá sức nữa. Triển Nhan gần như bị giam cầm ở nhà. Vì lý do sức khỏe nên Đông Dương cho người giám sát 24/24 nên Triển Nhan không còn được tự do đi lại nữa. Nhưng ở nhà hoài thì cũng chán vì thế để tránh tình trạng Triển Nhan bỏ đi ra ngoài mà không xin phép (ai là chú ai là cháu vậy?) nên Đông Dương cho đem về một cặp hamster xinh xắn để Triển Nhan vui. Vui thì có vui đó. Vui nhất là khi hamster sinh con. Triển Nhan cứ ở cạnh lồng suốt ngày quan sát mọi hoạt động của nó. Triển Nhan hết thăm chừng đồ ăn đến thăm chừng nước uống. Nhìn Triển Nhan cứ chạy lăng xăng trong nhà mà Đông Dương thấy buồn cười. “Sao trên đời này còn có người trẻ con đến thế?” có người đã thầm nghĩ câu đó. Nhưng đến một hôm, khi đi làm về, Đông Dương thấy một gương mặt đáng yêu đang khóc, đoán là có chuyện, Đông Dương hỏi.

– Triển Nhan sao vậy?

Nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má. Triển Nhan vẫn tiếp tục khóc.

– Sao vậy? Tại sao khóc?
– Mới nãy chú cầm cái lồng quay lên định cho hams mẹ vô chơi. Nhưng chú lỡ tay. Nó rớt xuống tổ những con con. Giờ này làm cho một con con nó chảy máu rồi.
– Thôi thôi, không sao đâu. Đem thuốc lại xức cho nó là được rồi.

Đông Dương vỗ nhẹ vai Triển Nhan

– Không. Chú có đem lên rồi nhưng mẹ nó không cho đến gần. Liệu nó có chết không?
– Không đâu. Mẹ nó sẽ chăm sóc nó mà. Nhìn kìa. Mẹ nó đang liếm lông cho nó.

Triển Nhan vẫn tiếp tục ngồi khóc. Anh nhìn vào lồng mấy chú hamster. Con mẹ thương con con quá. Nó không biết con con kia đang hấp hối. Nó liếm lông con con. Anh nhìn nó và cảm thấy mình có tội. Phải. Tội nặng lắm. Cho dù bên tai anh, Đông Dương luôn miệng nói là chuyện này không phải tất cả đều tại anh. Anh không cố ý mà. Nhưng làm sao không đau xót được chứ khi nhìn cảnh con mẹ yêu thương con nó đến như vậy. Mà nếu như nó chết thật thì chính anh là kẻ sát nhân. Anh đang cầu nguyện. Cầu nguyện cho nó sống. Chẳng thà người bị thương kia là anh đi. Tại sao anh lại có thể bất cẩn đến như vậy chứ? Tại sao anh lại có thể làm tổn thương đến một con vật hiền lành như vậy? Anh thật đáng bị nguyền rủa mà.

Tối đó anh không ngủ được nguyên đêm. Anh biết rằng nó sẽ chết. Anh biết rằng cho dù muốn hay không nó cũng sẽ chết. Nhưng anh đau lắm. Đau tận đáy lòng vì chính anh là thủ phạm giết con nó.

– Nè, ngủ chưa?
– Chú chưa ngủ. Con vào đi.
– Vẫn còn buồn chuyện đó sao?
– ……………………
– Ngủ đi. Mai còn làm nhiều việc khác nữa.

Đông Dương ấn đầu Triển Nhan xuống đùi mình và lấy tay che mắt Triển Nhan lại.

– Ngủ đi. Đừng khóc nữa.
– Chú giết con của nó rồi.
– Thì mai mua lại con khác.
– Có những thứ mà tiền không thể mua được con biết không?

Có tiếng nấc lên trong câu nói ấy. Đông Dương vốn biết tính Triển Nhan từ đó giờ vốn như vậy. Nhưng Đông Dương thật không ngờ chỉ vì một con hams thôi mà Triển Nhan có thể đau xót đến mức đó.

– Thôi ngủ ngoan đi. Mai có thể nó sẽ sống mà. Đừng khóc nữa. Ngủ đi.

Triển Nhan nhắm mắt và từ từ hơi thở đều dần. Đông Dương thật sự cảm thấy lúc này mình cần phải bảo vệ thiên thần nhỏ bé này. Một thiên thần với trái tim nhân hậu và biết khóc cho mọi thứ xung quanh mình.