Valentine và tình yêu-2

0
(0)
Phần 2

Tại nhà Touya.

_Cậu cứ tự nhiên đi.
_Hôm nay có vẻ như bố cậu lại đi công tác nữa rồi nhỉ.
_Phải, hôm nay đến lược tớ nấu ăn.

Có tiếng chạy bịch bịch ra.

_A, anh Yukito đến. Mời anh vào nhà. Em mới làm bánh ngon lắm anh ăn nhé!
_Chào buổi tối Konomi. Chà, vậy anh có lộc ăn rồi.
_Hôm nay anh Yukito sẽ ở lại nhà mình học với anh.

Konomi mừng ra mặt khi nghe tin đó.

_Tuyệt quá!
_Tớ đi nấu ăn đây.
_Ưm, để tớ phụ cậu 1 tay.
_Em cũng phụ nữa.

Buổi tối diễn ra khá đằm ấp. Cả ba người đều rất vui vẻ cho đến khi Yukito lên tiếng.

_Thôi mình học đi.
_ Sao sớm thế? Ngồi chơi chút đi Yuki. Mới ăn xong mà.
_Bài báo cáo mai phải nộp đó. Nếu cậu không muốn tối nay tớ và cậu phải cùng thức đêm làm thì hãy siêng năng lên.
_Thôi cũng được…Konomi tụi anh sẽ lên phòng học bài. Em học bài xong ngủ sớm. Đừng thức khuya đó.
_Vâng.

_Nào bây giờ tớ sẽ giảng lại cho cậu toàn bộ bài giảng ngày hôm nay.
_Khỏi Yuki, tớ hiểu hết rồi.
_Cậu tài thật, ngủ mà cũng nghe được.
_Đâu phải, tại lúc cậu đánh thức tớ dậy, tớ nhìn lên bảng vì thế nên hiểu được toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay của ông thầy.
_Thông minh thật!
_Thôi mình làm bài đi! Hiểu nhưng để viết được báo cáo sẽ mất nhiều thời gian lắm.
_Ưm.

Cả hai bắt đầu chăm chú làm bài. Thời gian dần trôi qua đến khi đồng hồ điểm 11h. Touya nhìn lên hỏi Yukito:

_Làm xong chưa Yuki?
_Xong rồi, còn câu kết nữa là xong. Rồi ok hết rồi. Đọc thử không Touya?
_Bài làm của Yuki thì chắc chắn là ổn rồi. Khỏi cần coi lại làm gì. Sao rồi? Valentine vui không nhóc? Còn 1 tiếng nữa là qua ngày 15 rồi.
_À, tớ….

Touya nhìn tôi cười. Điều đó lại càng làm tôi bối rối hơn trong giây phút này. Liệu có nên nói hay không??? Hay là thôi???

_Chuyện gì vậy Yuki? Sao thấy cậu như đang băn khoăn điều gì đó.
_Không không có gì đâu. Mà còn cậu thì sao? Valentine vui không?
_Chẳng có gì đặc biệt cả.
_Hihi Touya mà nói là không có gì đặc biệt à? Khó tin quá.

Thoáng im lặng một lúc Touya lên tiếng hỏi tôi:

_Yuki nè, nếu cậu thích một người nào đó. Cậu có nói ra cho người đó biết không?
_Ưm… còn tùy nữa. Có thể tớ sẽ nói, cũng có thể không.
_Nếu như người ấy từ chối cậu thì sao?
_Tớ chỉ mong người ấy luôn hạnh phúc. Có lẽ khi yêu một ngưòi nào đó niềm hạnh phúc lớn nhất của mình là được nhìn thấy người đó ngày nào cũng vui vẻ.
_Ưm, cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác cả.
_Cậu cũng vậy thôi Touya à. Tớ rất mong cho người đó và cậu sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Touya mỉm cười nhìn tôi.

_Thôi khuya rồi, nghỉ ngơi sớm mai còn đi học nữa.

Sáng hôm sau.

_Dậy đi Yuki. Sáng rồi!
_Ưm, o…a….Mới chợp mắt có tí mà đã sáng rồi ư?

Yukito vươn vai.

_Tớ xuống nhà lo đồ ăn sáng đây.

Nói rồi Touya đi xuống nhà dưới.

Yukito thoáng nhớ lại câu hỏi ngày hôm qua của Touya. Anh suy nghĩ “Mình chọn giải pháp không nói ra có lẽ là giải pháp đúng. Mặc dù mình không biết người cậu ấy thích là ai nhưng mình tin chắc người đó cũng rất quý mến cậu ấy. Hy vọng họ sẽ luôn hạnh phúc. Có lẽ mình chỉ nên ở bên cạnh cậu ấy trong vai trò của một người bạn thân. Vậy là quá đủ với mình rồi.”

Anh ngồi chuẩn bị đồ để đi học. Tình cờ trong cuốn sách tối qua anh và Touya đọc tham khảo rớt ra một bức thư. Thoáng tò mò nhưng nghĩ lại đây là bí mật của Touya, nếu Touya muốn nói với anh thì cậu ấy sẽ nói. Còn tối qua cậu ấy không hề nhắc đến tên người đó. Có lẽ cậu ấy không muốn để ai biết chuyện của mình. Chắc mình nên kẹp lại chỗ cũ. Nghĩ vậy nên Yukito kẹp lại lá thư vào trong cuốn sách. Sau đó anh để lại chỗ cũ trên bàn học của Touya rồi anh đi xuống nhà dưới.

_Touya này. Cậu bỏ quên một thứ quan trọng trong cuốn sách hôm qua đấy. Nhớ lấy ra nhé. Tớ để trên bàn đó.

Touya đang ở trong bếp nghe tiếng Yukito nói, cậu nghĩ thầm “Ngốc thật, mình quên mất cậu ấy có bao giờ đọc những thứ không phải của mình đâu.”

_Cậu đang làm gì thế? Có cần tớ phụ một tay không?
_À, cậu dọn đồ ăn ra dùm tớ.

Có tiếng vọng từ cầu thang ra, giọng của Konomi.

_Xin lỗi em dậy trễ. Em sẽ chuẩn bị bữa sáng liền.
_Phải nói là lại dậy trễ thì mới đúng.
_Anh hai!!!
_Chào Konomi, anh hai em đã làm đồ ăn hết rồi. Đúng lả một ông anh tốt và rất thương em gái.
_Im đi Yuki!

Anh nhìn Touya và cười với ánh mắt tinh nghịch.

_Touya lúc nào cũng vậy cả. Tớ rành cậu quá mà.
_Im đi Yuki!!
_Vậy mình ăn được chưa hai anh?
_Được, nhưng chút nữa em sẽ rửa chén.

Vẫn với ánh mắt tinh nghịch ấy nhìn Touya rồi nhìn Konomi, anh cười và nói:

_Không lo đâu Konomi anh sẽ phụ em mà.

Bữa ăn sáng diễn ra như thế nào nhỉ? Tất nhiên là rất vui vẻ vì lâu lâu lại có người bị chọc.

_Yuki này. Hôm nay tự đi học nhé. Tớ phải ghé chỗ này một chút. Thông cảm nha.
_Ưm biết rồi không sao đâu.

Nói rồi Touya chạy xe đi thẳng.

_Anh hai em kì thật, trường xa vậy mà bắt anh tự đi bộ.
_Có sao đâu em, vì hôm nay anh của em phải thực hiện một bí mật quan trọng mà.
Nói thì như vậy nhưng thật trong lòng anh vẫn rất buồn vì cái cảm giác quen thuộc ấy một khi thiếu vắng dường như nó làm cho chúng ta thật khó chịu. “Nhưng rồi mình sẽ phải làm quen thôi”. Yukito nghĩ thầm và bước đi.

(to be continued)

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn