Đạm Ngọc: Xin chào, ta quay trở lại rồi đây. Thật hạnh phúc khi được phủi bụi trang của mình.
May mắn là ta còn dành ra được chút thời gian ít ỏi để viết. Các tình yêu nhớ comment cho ta hoặc inbox cho ta biết cảm nhận của mình và sắp tới mọi người muốn truyện ngắn hay muốn xem tiếp tục truyện dài nào nhé. Giáng Sinh này ta sẽ viết theo yêu cầu đấy ạ.
Yêu cả nhà mình thật nhiều.
**********
Đệ nhị thập lục chương
Tiết Trung Nguyên diễn ra quy củ. Phía An Nhiên hầu càng được hoàng đế bệ hạ sủng ái. Trưởng Tôn hoàng hậu không rõ vì bệnh tình gì hiện tại trong các lễ tế liền ít lộ diện hơn. Vạn thiên chú mục đều quy về các công chúa, hoàng tử cùng thái tử. Hiển nhiên vị dưỡng tử của ngài cũng được chúng tinh phủng nguyệt. An Nhiên hầu Huyền Kỳ lại một lòng che chở các hoàng huynh, hoàng đệ của mình, liền một mạch máu mủ liền tâm. Trong cung, tạm thời mọi thế lực giương cung bạt kiếm đều được hoàng thượng thu dọn sạch sẽ. Mùa thu năm 624, hoàng đế chiêu cáo thiên hạ Trưởng Tôn hoàng hậu bệnh tình trở nặng, di dời nơi tịnh dưỡng sang Thịnh Am điện, ngày ngày kinh kệ cùng mong trời cao thương xót để hoàng hậu mau hồi phục, ban thêm một ngàn cung nữ hầu hạ sớm hôm.
Phía Lệ phi căn bản đã xảy ra tình huống sinh non, nghiệt ngã hơn chính là ngay lúc “tiểu hoàng tử” vừa sinh ra thái y liền vô ý trích một ít máu nhỏ vào lộc long nhận tôn tử. Thế là chuyện gì đến thì cũng đến.
Tình huống trộm long tráo tử này khiến một nhà Chân gia đều bị giam vào ngục, cầu tình không được, các vị trọng thần trước kia từng qua lại cùng Chân gia không khỏi bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Tính tình hoàng đế càng lúc càng lãnh tĩnh, nhưng vẫn là thiết huyết vô tình. Điều này càng khiến đám lão hồ ly trong triều ngày nào cũng lo sợ không biết phải làm thế nào, lại càng sợ đoán sai thánh ý sẽ bị liên lụy.
Hoàng đế hiện tại cũng chỉ có một mình An Nhiên hầu Huyền Kỳ ở trong mắt, tuy vị hầu gia này tính tình nhân hậu nhưng án tử đặt ngay kia, có muốn không để ý cũng không được, người khác còn dễ nói, nhưng cái này chính là phi tử của vua. Án tử này chính là tát vào mặt của hoàng đế bệ hạ, đoan chắc hoàng đế vẫn đang tìm cách xử lý cả nhà Chân gia, thế nhưng Lệ phi vẫn luôn trong lãnh cung ồn ào không ngớt, vốn nghĩ mình vẫn còn là con của khai quốc công thần. Bất quá hoàng thượng chưa kịp động tay thì Chân Tư liền giúp y giải quyết ưu phiền.
Sau khi Chân gia xảy ra chuyện, Chân Tư nghe tin quyết định thật nhanh thoát trâm thỉnh tội nên tránh thoát một kiếp, dù gì nàng sau khi vào cung cũng chưa từng phạm sai lầm lớn gì, ngày nhỏ cũng từng có ơn cứu Huyền Kỳ do vô tình bị người hãm hại rơi xuống hồ băng, sau đấy liền ăn phải không ít dược dược tính ác liệt để bảo mệnh. Hiển nhiên thái y dù muốn hay không cũng sẽ ưu ái sức khỏe của An Nhiên hầu không để hắn sức khỏe suy kiệt vì thương hàn, trái lại có đôi chút lơ là với Chân Tư.
Huyền Kỳ thực tâm vẫn luôn đáng thương nàng, lúc cùng hoàng đế xử trí Chân gia liền bỏ qua một mặt, cầu tình xin không xử trảm sinh phụ của Chân Tư, Chân Gia Văn, chỉ tước quan chức hàng làm thứ dân, so với những người khác của Chân gia đã muốn khá hơn rất nhiều.
Chân Tư làm người rất biết điều, sau khi được tin tức vội vàng đi An Lạc điện quỳ tạ hoàng thượng, An Nhiên hầu đại ân, còn tự xin hàng làm thứ dân thay gia phụ chuộc tội. Huyền Kỳ vì cảm thương nàng một thân một mình, lại xuất thân quyền quý. Giờ trong cung đuổi nàng đi nàng liền không dễ sinh sống bên ngoài. Hắn chỉ nói vài câu khiến Chân Tư trở về an phận thủ thường, cũng như hứa một vài năm sau khi Chân Tư tích cóp được một ít bổng lộc liền sẽ để nàng hồi hương, khi đấy cũng sẽ dễ gả đi hơn.
Sau khi bảo toàn gia đình, Chân Tư rốt cuộc yên tâm, không sầu chuyện của mình, đương nhiên liền muốn bắt đầu nghĩ đến chuyện người khác.
Suy nghĩ của hoàng đế như thế nào, Chân Tư cũng xem như mơ mơ hồ hồ minh bạch, sợ là hoàng đế đang muốn một kích diệt sạch đồng đảng của Chân gia, lại ngại An Nhiên hầu lòng dạ bồ tát ngăn cản. Thế nên, tin tức chỉ rỏ rỉ trong cung từng chút một.
Chân Tư tuyệt không sợ hoàng đế sẽ đột nhiên thay đổi quyết định, vì nàng ta trung tâm cùng An Nhiên hầu. Nàng lại nhìn ra hoàng đế đã không kiên nhẫn với Lệ phi nữa, hiểu ra được minh ám phần nào, Chân Tư không còn sợ hãi, mang theo vài ma ma to lớn khỏe mạnh đi lãnh cung.
Trong lãnh cung, Lệ phi vẫn còn làm mộng, chỉ mong chờ đến ngày hoàng đế suy nghĩ lại, vì mẫu gia nàng mà chấp nhận cho nàng thoát khỏi lãnh cung.
Khi Lệ phi nhìn thấy Chân Tư, giống như là gặp quỷ đòi mạng, sợ đến mức ngã ngồi dưới đất run rẩy không thôi, Chân Tư nhẫn nhục thời gian dài như vậy, lúc này cũng không vội vàng, cười:
– Cô mẫu khỏe?
Trong mắt Lệ phi tràn ngập sợ hãi, run rẩy đáp:
– Không khỏe… Vừa nhìn thấy ngươi liền không khỏe.
– Thế sao? Ta lại thấy cô mẫu rất khỏe đi.
– Ngươi đến làm gì? Ai cho ngươi đến? Có phải hoàng thượng không?! Nói cho hoàng thượng, bổn cung muốn đi ra ngoài, bổn cung không cần lại ở trong này, nơi này đều là kẻ điên….
********** Đạm Ngọc ***********
– Chậc, chậc, thật đáng thương quá… Nhìn cô mẫu như vậy có ai nghĩ ngày trước cô mẫu từng một khoảng thời gian được ơn mưa móc đâu…
Chân Tư nhìn Lệ phi mặt mày xám tro, lắc đầu tỏ ý tiếc hận.
– Dù gì cũng là hậu cung năm đó đệ nhất ái phi Lệ quý phi nương nương, hiện tại lại thê thảm đến mức này, ai… Ta đều phải thay ngươi tiếc nuối. Vốn sẽ không đến nước này, đáng tiếc ngươi thật rất ngu xuẩn, ngu xuẩn đến lão thiên gia cũng nhìn không nổi.
Trong mắt Lệ phi hiện lên một tia ngoan độc chỉ tiếc không thể băm thây vạn quả Chân Tư, nhưng vẫn cố gắng đè xuống, chỉ hơi giương cao giọng:
– Ngươi thì biết cái gì?! Ngươi cho là mình hầu hạ tên hồ ly đực ấy thì sẽ làm sao? Một con hồ ly đực mà nghĩ mình thanh cao. Ta nhổ vào. Hắn ta còn kém xa vinh sủng của bổn cung năm đó, còn dám đến trước mặt bổn cung thị uy!
Chân Tư không muốn đôi co, chỉ cười khẽ:
– Ta dám chắc hầu gia không thể được sủng ái như cô năm đó, nhưng so với yên hoa vinh sủng, ta dám chắc, hoàng đế bệ hạ càng hy vọng có thể cho hầu gia y sống ngày tháng yên bình, là chân tâm bảo hộ y thoát khỏi muôn vàn thị phi chốn hậu cung này…
Chân Tư giơ tay ra hiệu, cùng tổng quản cung nữ tiến đến gần, cúi người bình tĩnh nhìn Lệ phi, nhẹ giọng:
– Hiện giờ cháu gái ngoan của người là ta có hầu gia che chở, chỉ cần ta không cùng hoàng thượng bày mưu tính kế, không cùng hầu gia là địch nhân, ta có thể cùng phụ mẫu an bình mà sống, còn ngươi?
Lệ phi nghe thấy trong lòng càng hận, cả giận nghiến răng quát lớn:
– Ngươi cho rằng con hồ ly đực ấy sẽ để mặc ngươi yên ổn sống? Ta nghĩ rằng ngươi sẽ tiếp nhận trọng trách của ta, bồi dưỡng nhân lực, chờ ngày hoàng thượng chán ghét gã nam sủng ấy liền tranh thủ ơn mưa móc. Đây mới là đại sự ngươi nên làm! Chân gia ta thật đáng thương, đáng thương để kẻ như ngươi đầu thai vào. Kẻ tiện nhân không có chí khí như ngươi càng làm cho ta thêm buồn nôn khi nghĩ đến.
Chân Tư như nghe người điên kể chuyện, cười to:
– Ta sao có thể so bằng cô, cô mẫu là người làm chuyện lớn, thật sự lợi hại, cho nên mới lưu lạc đến kết cục hôm nay!
– Ngươi…
– Ha ha ha, cô mẫu ngươi quả nhiên ngu xuẩn không ai bằng, đến bây giờ sao ngươi còn không hiểu được, hầu gia dù cho không có vinh sủng của hoàng thượng, y cũng chính là dưỡng tử của hoàng hậu, phía sau lại có mẫu gia chống lưng, Lý Tịnh còn là đại công thần. Dòng họ nhà Lý duy trì hầu gia, ngươi cho là chỉ dựa vào một kẻ có nhan sắc như ngươi có thể lấn át hầu gia? Chỗ dựa duy nhất của các ngươi chính là sủng ái hư vinh ít ỏi mà hoàng đế bệ hạ mưa móc để cho ngươi ảo tưởng. Nhưng mà các ngươi đã làm gì? Ha ha… dâm loạn chốn hậu cung? Tính kế long tộc? Vất vả cho cô mẫu ngươi cùng Chân gia có thể nghĩ ra! Đem một đường lui cuối cùng của chính mình chặt đứt, còn muốn trách mắng người khác? Ta là thấy ngươi nên tự mắng chính mình ngu xuẩn hồ đồ mới đúng!
Lệ phi bị Chân Tư mắng đến nói không ra lời, Chân Tư khẽ cười lạnh, thanh âm dần dần thấp xuống:
– Cô không cần lo lắng cuộc sống sau này của ta, hầu gia có thể để ta tự tại hay không? Đương nhiên sẽ, bởi vì ta muốn dâng một phần đại lễ cho y, cũng là để bảo hộ y. Hoàng thượng vẫn luôn muốn y không âu không sầu, an nhiên tự tại mà sống, nhưng hoàng thượng lại lo ngại tiếng gió đến tai hầu gia mới không tiện khép tội xử trí ngươi, hoàng thượng chính là để cho các cận thần bên cạnh thay người phân ưu. Chỉ cần chờ sau một thời gian nữa khi mọi thứ yên ắng, ta cũng sẽ không còn cơ hội xuống tay đâu vì hoàng thượng ắt sẽ phái ám vệ ra tay trước rồi, ha hả…. Vì cuộc sống yên bình của cả gia tộc, ta đành phải vì hoàng thượng phân ưu.
********** Đạm Ngọc ***********
Ánh mắt Chân Tư lạnh đi, trong nháy mắt Lệ phi hiểu ngay được ý đồ Chân Tư đến đây hôm nay, cả người bỗng rét run, vội la lên:
– Người đâu??? Đám cẩu nô tài… Người đến! Người đến!! Cứu ta!!!
– Gọi đi.
Chân Tư không chút để ý, cười duyên một nụ.
– Ta thực sự cũng muốn biết, bây giờ còn có ai dám đến cứu ngươi, Dung ma ma, Huệ ma ma sao hai người còn đứng đó chưa ra tay?!
Hai ma ma phía sau Chân Tư nghe lời nói liền xuất ra bạch lăng trong tay áo, Lệ phi sợ đến hoa dung thất sắc, ngã ngồi dưới đất, liên tục lui về phía sau, Chân Tư khinh miệt cười một tiếng, nghĩ đến trước cái chết dù có là Lệ phi quốc sắc thiên hương cũng không khỏi sợ hãi hèn mọn. Hai ma ma chậm rãi đi đến, một người đè lại Lệ phi còn không ngừng giãy dụa, một người khoát bạch lăng lên cổ nàng.
Chân Tư bước đến gần, nhìn hai mắt Lệ phi tràn ngập sợ hãi, thấp giọng nói:
– Cô, ngươi an tâm đi, không qua bao lâu nữa, đám tam cô lục tẩu ngày xưa thường bợ đỡ ngươi trong Chân gia cũng sẽ đi theo ngươi, ha hả, ngươi sẽ không cô đơn. Thế nên không cần nhớ thương đến đứa cháu ngoan là ta đây, ta sẽ bình an sống đến già, sẽ lập gia, hữu tử, còn sẽ cầu An Nhiên hầu ban cho một mối hôn sự hảo một chút, lại xin một chỗ đất nhỏ để làm của hồi môn, đến lúc đó còn có thể cầu hầu gia… A không, là hoàng hậu tương lai cho ta một ân điển, cho ta một tấm treo với bút tích của ngài, dám chắc rằng nhà hôn phu sẽ không dám bạc đãi người của đương kim hoàng hậu. Ta đang chờ được hưởng vinh sủng đến cuối đời, ngày lành của ta còn đang ở phía trước đâu.
Chân Tư vỗ nhẹ mặt Lệ phi, một bộ tiếc hận thở dài:
– Đáng tiếc, nếu ngày đó ngươi không vì nhất thời vinh sủng mà cùng hoàng hậu kết thù, không ngu xuẩn đến mức kiến càng rung cây muốn cùng hoàng thượng tính kế, ngươi cũng có thể như thế, sẽ được cho xuất cung, có thể tùy ý sinh hoạt lâu dài, không sầu không lo. Đương nhiên, nếu ngươi có thể nghĩ được đến như vậy, ta cũng sẽ không bị bắt tiến cung, cũng sẽ không phải sống một ngày tính kế một ngày như thế…
Thanh âm Chân Tư thản nhiên mà lạnh lùng:
– Ngươi đã muốn hủy hoại cuộc đời ta, ngươi muốn dùng ta làm bàn đạp để tiến thân, nay ta tự tay đưa ngươi ra đi, cô, hai chúng ta không ai còn nợ ai.
Chân Tư nói xong liền xoay người đi ra ngoài, Lệ phi sợ hãi gào khóc:
– Chân Tư!! Chân Tư!! Không cần, ta là cô của ngươi, không cần!!! Ách, ách….
Chân Tư khẽ liếc mắt nhìn Lệ phi lần cuối, lạnh lùng bước ra khỏi lãnh cung.
**********
Lúc này tại Cam Lộ điện, Thái Tông đế nhìn mẩu giấy màu xanh do ám vệ dâng lên, gương mặt tuấn lãnh tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Huyền Kỳ.
– Phụ hoàng?
– Ân, Kỳ nhi nên gọi là gì?
Thái Tông đế khẽ nhướng mày kiếm.
– Thế… Thế Dân…
– Ngoan.
– Người, là đang nghĩ điều gì? Thần nhi có thể… Cùng người phân ưu?
Thái Tông đế xoa nhẹ lên đỉnh đầu Huyền Kỳ, tay kéo người nọ vào lòng ôm ấp.
– Là đang nghĩ, Kỳ nhi của trẫm thiên chân vô tà, bằng tuổi với người ta, thậm chí là lớn hơn, nhưng vẫn giữ được nét thiện lương…
– Ý ngài là… Ta ngu ngốc???
Tiểu nhân nhi làm bộ phồng má giận dỗi, xong lại bị hôn nhẹ lên hai má đào.
– Ngốc có ngốc phúc. Trên đời này chỉ có nhân nhi ngươi mới dùng chân tâm mà đối đãi với trẫm như vậy.
– Thế Dân…
Huyền Kỳ cảm nhận được sự cô độc trong lời nói của Thái Tông đế, hắn khẽ chau mày nhẹ hôn lên khóe môi y.
– Sẽ không, ngoài kia còn rất nhiều người trung tâm với ngài.
– Chỉ có một đứa nhỏ ngốc là ngươi thôi. Thế nên, Kỳ nhi ngươi phải hảo hảo đối xử tốt với trẫm. Không được nuôi ý định trộm xuất cung nữa.
Kỳ nhi nhẹ đẩy y ra, nhẹ giọng phản đối.
– Ân, khi nào ta muốn xuất cung sẽ cho người thông báo cùng ngài. Hoàng đế ngài bận rộn mà, không thể cùng ta đi lịch lãm suốt được.
– Biết ta bận rộn chính sự, lại còn bỏ mặc ta, tội này, phạm một lần, phạt một lần.
Thái Tông đế nhẹ nhàng đẩy nhân nhi lên giường, thi hành hình phạt mà y cực kỳ yêu thích kia. Nhân nhi đỏ mặt từ chối khẽ khàng đẩy y ra vài lần nhưng rồi cũng thuận theo.
Cam Lộ điện, đêm xuân triền miên.
**********