Lần đầu ghen tuông của thiếu gia nhà Theerapanyakul
Tại The King bar…
Gương mặt Vegas kề sát môi Porsche.
- Kinn là một thằng khốn tồi tệ. Y giết chết người tình cũ chỉ vì đã hết yêu cậu nhóc ấy và tất nhiên, cậu nhóc ấy đã biết không ít chuyện của Chính gia. Cậu nghĩ, sau khi chơi chán cậu rồi, thì kết cuộc của cậu sẽ ra sao?
Porsche hơi cúi đầu muốn né ra nụ hôn của y, y không buông tha mà lần mò tiến đến môi cậu chỉ để chiếm hữu.
“Cái gì của Kinn, đều xứng đáng bị chà đạp.”
Vegas ác liệt suy nghĩ.
RẦM
Tiếng đạp cửa vang lên chói tai. Kinn xông vào như một con sư tử đực vừa bị kẻ thù xâm phạm lãnh thổ của mình.
Hắn lao vào đấm Vegas như đang đấm một bao cát.
Vegas ngay khi vừa muốn rút súng phản đòn thì…
- Mày nhìn cho kỹ chiếc nhẫn này. Ở đây ai mới là người cầm quyền?
Vegas tức giận nhưng lý trí nhanh chóng thắng thế. Y hằn hộc đá bay thùng phi gần đấy rồi ra hiệu cho đàn em rút lui.
- Còn em, thất bại đến thảm hại.
Kinn dùng bàn tay to lớn bóp chặt cằm của Porsche mà buông lời cay nghiệt.
- Còn anh, là thằng khốn.
Porsche muốn đẩy Kinn ra nhưng Kinn giữ chặt lấy cậu. Kinn ghì cậu từ phía sau.
- Anh…
Cái tay vừa mới dùng để đánh nhau với Vegas nay đang dùng để ve vuốt cơ thể của người hắn yêu quý.
- Suỵt.
Tay Kinn không ngừng đưa lên đưa xuống theo đúng nhịp điệu, tiếng thở dốc đầy khoái cảm của cậu như một điều khích lệ to lớn dành cho Kinn.
Khoái cảm là thứ mà Kinn mang lại cho cậu lúc này. Cậu chìm đắm vào nó kèm thêm chút men rượu còn sót lại của buổi tiệc tẩy trần vừa qua cùng đám anh em. Lúc này cậu nhìn Kinn khẽ nhếch môi cười, xong tay cậu cũng trượt xuống phía dưới mà ve vuốt khẩu súng mà Kinn vốn dĩ tự hào.
Gương mặt người đàn ông tuấn lãnh đấy dính sát vào cậu, hai người hôn môi ngấu nghiến như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến nữa.
Cũng rất lâu sau đó, hai người tại nơi dơ dấy này cùng nhau đạt đến đỉnh cao nhất của khoái cảm. Kinn không nỡ buông tay khỏi người Porsche. Hắn di chuyển tay lên eo của cậu, hai tay hắn khẽ siết lại. Hắn biết chỉ cần hắn buông tay ra thì Porsche sẽ bỏ hắn đi. Cậu là người không vì bất kỳ điều kiện tiền tài, danh vọng hay địa vị mà lựa chọn để được ở lại bên cạnh hắn. Cậu là một linh hồn tự do. Cậu sẵn sàng bỏ hắn nếu như hắn có thêm đâu đó một tình nhân ở bên ngoài.
Tình nhân khác ư? Hắn chính là tìm kiếm những người để xả áp lực của bản thân nhưng hắn chưa từng yêu bất kỳ một người nào mà hắn đã từng lên giường cũng. Hắn rất sòng phẳng trong chuyện tình cảm, việc hắn cần chính là giải tỏa áp lực, việc họ cần chính là những món quà đắt tiền cũng như cơ hội đến cho gia tộc của họ. Thế nên việc tình dục chỉ đơn thuần là ăn bánh trả tiền.
“Nhưng Porsche thì khác. Em ấy hoàn toàn khác với tất cả. Em ấy… đặc biệt…”
Kinn ngậm lấy đôi môi của Porsche và khẽ mút lấy. Hắn đưa đầu lưỡi vào cuộn tròn bên trong khuôn hàm của cậu. Hai người lại tiếp tục một vòng quyến rũ mới.
Tối đấy là một đêm đầy nóng bỏng. Porsche kiêu ngạo nhưng vẫn chịu chấp nhận để hắn đi vào bên trong cậu, lắp đầy cậu.
Hắn cũng không biết hắn đã bắn bao nhiêu lần bên trong, nhưng thật sự hắn không nỡ rút ra khỏi người cậu. Hắn lưu luyến hơi ấm trên người cậu như thể việc hắn bị cậu rút cạn năng lượng hắn cũng sẵn sàng chết trên người cậu vậy.
Sáng hôm đấy…
- Chào buổi sáng.
Kinn vòng tay sang ôm lấy cậu nhóc của mình vào lòng.
- Chào buổi sáng, tên khốn nhà anh.
Porsche phì cuời và dùng tay véo nhẹ vào mũi của ai đó đang cười như một thằng ngu.
- Kinn thiếu gia. Tôi vào được không?
Porsche giật mình nhanh chóng bật dậy tìm quần áo xỏ vào. Kinn phì cười hỏi cậu:
- Có thể cho họ biết không?
- Anh bị điên à?
Porsche giơ chân lên đá yêu vào đùi của hắn. Xong cậu vội vã mặc quần dài vào.
Kinn phì cười vì đứa nhỏ đáng yêu của hắn đang xấu hổ đây mà.
Sáng nay thật sự hắn đã rất muốn thông báo cho cả thế giới biết Porsche chính là người của hắn. Cậu đã cùng hắn làm và hiện tại đã được đóng dấu “người của Kinn”. Tên khốn ngu xuẩn nào dám bén mảng đến giành người của hắn chính là muốn tìm đường chết.
- Thiếu gia.
- Vào đi.
Porsche giơ ngón giữa lên với Kinn cũng như vội vàng kéo khóa quần lại. Cậu giơ tay vuốt vội mớ tóc xù và nhanh chóng chỉnh sửa lại nét mặt. Lúc này thì Pete cũng vừa bưng mâm thức ăn sáng vào.
- Thiếu gia… Ủa, Porsche?
- Ừ.
- Sao… Mới sáng sớm mà tên nhóc nhà cậu đến phòng cậu chủ làm gì?
- Tôi kêu Porsche vào đây, để “dạy dỗ” cậu ấy. Cậu có ý kiến?
Kinn khẽ nhướng đôi mày nam tính mà nhìn Porsche, chỉ khẽ liếc qua Pete một cái.
- Dạ dạ, không có ý kiến ạ.
Pete nổi tiếng là một người có gương mặt tươi cười. Cậu sẵn sàng mỉm cười với bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống của mình. Và tất nhiên, cậu chủ nói phải thì cậu đâu có ngu gì mà bảo không phải.
- Cậu ổn không?
Pete vừa đặt mâm đồ ăn sáng xuống vừa hỏi nhỏ Porsche. Dù sao đi chăng nữa Pete cũng chính là người bạn thân duy nhất của cậu trong nhóm vệ sĩ này. Pete là người hết lòng vì bạn bè cũng là một người quan tâm đến các chi tiết nhỏ nhặt.
- Cậu bị đánh nặng lắm à? Sao chân cậu có vẻ run vậy?
Pete nhìn Porsche một cách đầy thương cảm.
- Lần sau nếu cậu chủ có kêu cậu vào đánh cậu dùng hai tay của mình che lại vùng màng tang với lại chịu khó xuống nước xin tha. Đừng có cố gắng liều mình chịu đòn. Cậu thấy cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cậu thôi.
Pete tốt bụng giảng giải đạo lý cho Porsche.
- Ra ngoài được chưa?
- Dạ vâng vâng.
Pete nhìn về phía giường lớn mà cúi đầu chào Kinn xong liền giơ nắm tay với Porsche, khẩu hình miệng nói hai chữ “cố lên” với Porsche.
Chờ sau khi Pete ra ngoài rồi thì Porsche liền nhìn về phía giường lớn mà cười một cách bí ẩn.
Kinn đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ. Xong khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên giường của mình như ý kêu em ấy mau trèo lên đây nằm cũng mình thêm một lát.
Porsche nhìn vào mâm thức ăn sáng, xong liền ngậm lấy một miếng bánh mì. Hai tay cũng không nhàn rỗi mà cởi bỏ những thức vướng víu trên người mình.
Cậu trường lên giường của Kinn và bò vào ổ chăn của anh.
- Sao lại có thể mềm như vậy chứ?
Kinn khẽ nhíu mày.
- Em đang nói về bánh mì này. Mềm và thơm vô cùng, nhưng còn nơi nào đó, thì đang rất cứng.
Kinn phì cười vì miệng lưỡi trơn tru của cậu nhóc này.
- Cho anh nếm cùng với.
Hắn bật dậy cuốn lấy miếng bánh mì trên miệng Porsche. Hai người ăn cũng một mẩu bánh mì nhưng cảm thấy nó ngon vô cùng. Dù thực tế nó chỉ đơn thuần là một loại bánh mì sandwich ngọt thôi.
Hai người sau khi ăn xong liền một lần nữa cuốn lấy nhau như hai đứa trẻ song sinh.
- Hôm nay thiếu gia Kinn không đến tham gia cuộc họp hả?
- Thiếu gia bận rồi.
Pete trong lòng khẽ làm dấu chữ thập cho cậu bạn của mình. Chỉ hi vọng cậu chủ Kinn đừng tức giận lâu quá.
“Có lẽ mình phải chuẩn bị một chút dầu thoa bóp cho Porsche vậy.”