Đường Ca – Đệ thập cửu chương

Đạm Ngọc: Xin chào cả nhà, Giáng Sinh vui vẻ ạ!!!

Hôm nay ta siêu cấp bận luôn, thế mà giờ vẫn có thể ngồi đây up bài mới cho mọi người, vì thế nên mọi người nhớ để lại comment khích lệ ta với nha… Không là ta buồn lắm đấy ạ.

Chúc cả nhà một Giáng Sinh an lành. Chỉ còn vài ngày nữa bước sang năm mới rồi, ta mong mọi ước nguyện của mọi người đều sẽ thành hiện thực trước thềm năm mới này nhoa.

Hi vọng ta sẽ sớm up chương mới hoặc truyện ngắn trong giai đoạn sinh nhật của ta vào đầu tháng 1 này hihihi…

Yêu cả nhà thật nhiều ạ <3 <3 <3

Đệ thập cửu chương

Chân Tư quả thật đã tiến cung tuyển tú. Bất quá chính là thời điểm không thích hợp, đợt tuyển tú lần này tất cả tú nữ đều bị hoàng đế một cái liếc mắt cũng không cho, liền tống cho tổng quản phòng, trực tiếp làm cung nữ phái đến hầu hạ các phi tần.

Lúc này, Lệ phi trong ngoài đều bực bội, không khỏi ném vỡ lọ hoa trong phòng.

Hứa thị lúc này cũng không nghĩ đến sau khi Chân Tư tiến cung cũng không cùng Lệ phi hợp tác, từ khi Tư nha đầu được phân đến làm cung nữ hầu hạ hoàng hậu, nàng liền hữu thanh vô hình, gần như đã tự động xây một bức tường ngăn cách với Lệ phi. Ngay cả khi Lệ phi đến thỉnh an hoàng hậu, nàng cũng làm như không quen biết, giữ lễ nghênh giá xong liền cúi đầu cáo lui.

Vốn dĩ Hứa thị trước khi Chân Tư vào cung liền ẩn ẩn cảm giác nha đầu kia thay đổi tính tình, ngay từ đầu khiến nàng tiến cung làm tú nữ đúng là ủy khuất nàng, hoàng đế tâm tình băng lãnh ác liệt, hầu hạ không xong liền bị chém đầu, còn là liên lụy đến phụ mẫu nàng. Bất quá chính là cũng không liếc nhìn nàng lấy một cái liền biếm nàng làm cung nữ. Về lý, căn bản nàng vẫn còn sống rất tốt, lại nói, cơ hội từ một cung nữ của hoàng hậu leo thẳng lên hàng phi tần không phải là không có, điều kiện tốt như vậy, chẳng lẽ nàng vẫn còn ghi hận?

  • Nương nương buông tâm, nghĩ đến Chân Tư mới vừa vào cung, cũng có những thứ không quen thuộc đến, nhất thời không biết cách đối nhân xử thế. Nương nương đại nhân đại lượng không chấp tội nàng.

Hứa thị đè nén hỏa khí trong tâm, chậm rãi khuyên Lệ phi.

  • Chân Tư tuổi còn nhỏ, có chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không thông hiểu, nương nương đại nhân đại lượng bỏ quá cho nàng.

Lệ phi nghe vậy hỏa khí càng vượng, hàn tiếu bảo…

  • Nàng nhìn không đến? Sáng sáng chiều chiều chỉ quẩn quanh Từ An điện, ngay cả việc hoàng hậu giao phó nàng một lời cũng không nói. Lần trước khi tên yêu nghiệt ấy đến thỉnh an hoàng dưỡng mẫu của hắn, lúc đi ra nàng hận không để đem người tiễn đến tận cửa cung, cấp bậc lễ nghĩa lớn đâu! Hữu lễ có lễ, thế nào chỉ đối với ta như vậy?

Hứa thị lúc này trong lòng không khỏi đau xót, Lệ phi nàng ta ở trong cung đã quá lâu rồi. Căn bản đạo lý chính là nhìn mặt quân vương mà sống. Hồng nhân bên cạnh quân vương lúc này là ai? Có mù cũng nhận ra được. Bất quá chính là, nàng đã quá quen với việc được thiên nhu vạn sủng tại Hứa quân phủ, cũng vì lẽ đấy sắp tới đây nàng đã làm ra một chuyện khiến cho Hứa quân hầu vĩnh viễn vạn kiếp bất phục.

*********

Trái với nơi đầy oán khí của Lệ phi, lúc này đây tại An Lạc điện, Huyền Kỳ đang tấu một cầm khúc dâng lên Thái Tông đế.

Khán thiên địa vạn vật

Hào tình vạn chủng

Ân oán tình cừu tẫn tại phong sa trung

Kiếm thương mang thiên trường khiếu

Đao kiếm vô tình tẫn tại phân nhiêu trung

Sơn hà bát quái đồ

Túy ngọa tâm trung

Công thành danh tựu tại chưởng trung

Kinh lôi chấn thiên nhất hống

Thiên địa chiến đẩu

Nhất tướng công thành bằng quân toại phong hầu

Kinh lôi giá thông thiên tu vi

Thiên tháp địa hãm tử kim chuy

Tử điện thuyết giá huyền chân hỏa diễm

Cửu thiên huyền kiếm kinh thiên biến

Ô vân ngã trì sính sa tràng

Hô khiếu yên vũ đốn

Đa tình tự cổ không dư hận

Thủ trì liễu loan nguyệt nhận

Huyền Kỳ vừa ngân xong nốt cuối liền một cánh tay mạnh mẽ kéo hắn vào lòng. Hắn không khỏi chau đôi mày tinh xảo mà nhìn y.

  • Kỳ nhi, trẫm trong tâm sợ hãi, sợ ngươi chính là tiên tử, một ngày kia ngươi chính là rời bỏ trẫm mà về Quảng Hằng cung của ngươi đi.

Huyền Kỳ đôi khi cảm thấy không rõ ràng y là đang bị động kinh gì. Bất quá chính là, càng ngày động tác của hai người càng thân mật, hắn càng cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Thêm nữa vấn đề lớn nhất là, hắn không ghét cảm giác thân mật với y. Thậm chí, đáp án mà lòng hắn vốn đang trốn tránh càng ngày càng hiện dần ra.

Hắn, chính là, một lần nữa, ái thượng y.

Bí mật của hắn, kiếp trước, hắn chính là từ đằng xa ái thượng y, ngưỡng mộ y, mong muốn trở nên nổi bật trong mắt y. Nhưng hắn càng lúc càng cao ngạo, hắn không có được y liền muốn phá hư tất thảy, cuối cùng là dùng mạng sống mà trả giá cho nghiệp chướng mà mình gây ra.

Kiếp này, hắn tìm mọi cách trốn tránh y, hắn được sủng, được ban thưởng liền phân tán sủng ái của y cho các hoàng tử, công chúa khác, hắn, Lý Huyền Kỳ, chỉ muốn an ổn làm một người bình thường.

Hắn lựa chọn thu người vào vỏ ốc của mình, nhưng hắn không thoát được số phận một lần nữa, lại ái thượng y.

“Tâm ta, vì sao lại trao cho ngươi, một lần nữa…”

Đường Ca – Đệ thập bát chương

Đạm Ngọc: Xin chào, ta xuất hiện rồi đây. Mọi người có nhớ ta không ạ? Tháng này ta năng suất nên post liền 2 lần trong cùng 1 tháng hehehe

Ta biết ta là để mọi người chờ rất lâu rồi. Hi vọng đợt đi công tác lần này về ta có nhiều thời gian để viết tiếp. Mục tiêu là hoàn thành một truyện trong Tết năm nay. Thế nên ta sẽ cố gắng hết mình a.

Mọi người tiếp tục ủng hộ ta nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều lắm <3 <3 <3

Đệ thập bát chương

Trái ngược với khung cảnh nơi An Lạc điện, lúc này đây trong thiên điện Hứa thị đang lôi kéo tay Lệ phi, vốn dĩ là một phi tần đã sinh được một hoàng tử tiếc là vị hoàng tử này không có gì xuất sắc, thế nên Lệ phi không được nổi trội như Âm phi, Dương phi, Hứa thị ôn nhu an ủi:

  • Nương nương buông tâm, hiện giờ tuy tiếng nói không bằng trước kia, nhưng thánh thượng vẫn thương cảm nương nương, phụ thân ngươi cũng đang trù tính.

Lệ phi khóe mắt cay nghiệt không che giấu được nét mỉa mai ác độc, nàng khẽ nhắm mắt, buông lời:

  • Đều do nữ nhi không đủ nhẫn tâm, lúc hoàng thượng vừa xuất chinh ta nên kết liễu hắn!
  • Nương nương trăm triệu lần không thể vọng ngôn!

Hứa thị là theo trượng phu dặn mà tới, hiện tại nữ nhi của mình như thế liền không khỏi thở dài.

  • Không thể nói, trong lòng cũng không thể nghĩ như vậy, hiện giờ người ấy còn có hoàng hậu làm chỗ dựa, rất nhiều chuyện ngay cả các quý phi khác cũng muốn kiêng kị ba phần, đừng nói chi là chúng ta, nương nương phóng khoáng tâm, cần bàn bạc kỹ hơn mới tốt.

Lệ phi xoa mi tâm thoáng nét mệt mỏi, gật đầu:

  • Mẫu thân yên tâm, phía thánh thượng ta sẽ cố hết sức, phụ thân có lời gì sao?

Hứa thị dừng một lát, thanh âm hạ thấp:

  • Phụ thân ngươi tinh tế hỏi thăm, hiện giờ tiểu hầu gia phủ Tử Tước Hầu có hai nữ tử, trưởng nữ mười ba, ấu nữ mười một, còn chưa định nhân duyên, vả lại phu nhân tiểu hầu gia trong giữ hai nữ hài nhi vô cùng tỉ mỉ, trưởng nữ đều đã mười ba tuổi, chưa bao giờ mang đi ra ngoài, đừng nói chi là ấu nữ còn nhỏ, nam nữ sớm định hôn sự, chính là thái thái mấy nhà thế giao cùng Tử Tước Hầu gặp qua, đều nói là ở trong phủ được nuôi ngàn kiều vạn sủng, thỉnh những ma ma trong cung trước kia từng hầu hạ hoàng hậu đến dạy dỗ đâu.

Lệ phi nhẹ nhàng nhíu mày:

  • Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là muốn đưa vào cung dụ dỗ thánh thượng?!
  • Sợ rằng không sai. Bất quá chính là ý tứ của phụ thân ngươi với ta… Không quản sẽ không được, không bằng, đem Tư nha đầu tiến cung, Chân Tư năm nay mười bốn tuổi, đúng vừa lúc…
  • Mẫu thân người vừa nói cái gì?

Khó khăn lắm nàng mới nhịn đến khi hoàng hậu tiễn hết mấy hồ ly tinh kia đi, giờ lại rước thêm một cái trẻ đẹp về. Không khác nào chính là đang đem nàng biếm vào lãnh cung đi…

  • Nương nương!

Hứa thị cực lực làm cho thanh âm bình thản, chậm rãi nói:

  • Chân gia chúng ta hiện giờ không phải nương nương không biết… Thánh thượng trước kia còn niệm chút tình xưa khoan hồng. Bất quá thánh ân thay đổi. Hiện tại, chức quan của phụ thân ngươi còn chưa biết có giữ được không. Chúng ta, là còn có cách nào sao? Tư nhi là nữ nhi của nhà tổ mẫu ngươi, ở thời điểm muốn mệnh, đừng nói là tiến cung làm tài nhân, chính là tiểu thiếp cũng phải gả cho.

Lệ phi lăng lăng nhìn mẫu thân, ngã ngồi trên tháp quý phi không nói gì.

Lúc này tại An Lạc điện, Thái Tông vừa bồi Huyền Kỳ chơi cờ vừa thuận tiện vươn tay thâu một chút phúc lợi.

  • Hoàng thượng.

Một hắc y nhân bỗng dưng tiến vào cầm theo một tấu chương xanh nhanh chóng dâng lên. Sau khi được Thái Tông nhẹ gật đầu cho lui y liền biến mất ngay trong bóng tối.

Chân mày của Thái Tông lúc này khẽ nhếch. Nhân nhi bên cạnh nhìn ngắm vẻ soái khí cùng lãnh khốc này không khỏi có chút lạnh người.

  • Kỳ nhi?

Huyền Kỳ nhìn ra được hoàng đế chính là đang sinh khí, thế nên hắn liền nhanh chóng điểm một khối lê hoa cao đưa đến bên miệng y.

  • Sinh khí hại thân, phụ hoàng, lê hoa cao rất ngon đi.

Hoàng đế lúc này mới buông bỏ lãnh khí mà tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Y cắn vào miếng cao, cũng cắn nhẹ vào tay nhân nhi một cái.

  • Ngươi cũng tự mình nếm thử.

Hoàng đế đẩy tay nhân nhi đến ngay trước miệng của hắn, lúc này hắn còn không hiểu hoàng đế muốn gì thì chỉ có là kẻ ngốc.

Huyền Kỳ cắn nuốt luôn phần còn lại của khối cao, hai má khẽ ửng hồng.

“Phải chi những kẻ tự tìm đường chết kia cũng biết ngoan ngoãn như tiểu nhân nhi này thì tốt biết mấy.”

Đường Ca – Ngoại văn: Tâm duyệt ngươi

Đạm Ngọc: Đây là quà của ta, cũng là lời hứa mà ta cố gắng thực hiện cùng các tình yêu nà <3 Nhớ để lại comment cho ta nhé <3

Ngoại văn: Tâm duyệt ngươi

Ngày Quan Âm Tì nhận nuôi một đứa nhỏ, ta trong lòng không khỏi lãnh phát.

“Lý gia dạo gần đây hưởng quá nhiều bổng lộc liền muốn được một thước lấn liền một trượng đi.”

Ngày gặp đứa nhỏ, một thoáng kinh hồng, ngàn năm nhớ mãi.

Ánh mắt trong sáng, nội tâm thiên chân tinh khiết. Ta thấy được sâu trong linh hồn y chính là sự thông tuệ hiếm có, chính là một đứa nhỏ lại có thể nhìn thấy rõ được tâm kế của người khác, đứa nhỏ này lớn lên chắc chắn làm nên nghiệp lớn.

Ta khi đấy chính là hướng y khảo nghiệm, nếu y mang dã tâm, ta sẽ bằng mọi cách bẻ gẫy đôi cánh của y, để y như tiểu điểu bị thương được ta nuôi nhốt bên cạnh. Nhưng nếu không, ta hẳn cũng sẽ làm một chiếc lồng son để nhốt y lại. Khi ấy, ta chính là có ý nghĩ tàn nhẫn thị huyết, nếu y dám giữ mưu đồ bất chính, ta chính là sẽ rút gân y, để y vĩnh viễn ở tại hậu cung này làm một kẻ tàn phế.

Thế nhưng y hầu như không để tâm đến bất kì điều gì, chỉ vui vẻ trò chuyện cùng Thừa Kiền cùng dạy dỗ Thanh Tước. Y ngay lúc ấy đã tỏ rõ cho ta thấy, là y không muốn quan tâm đến cũng không hề muốn ta sủng ái y.

Ban thưởng cho y, y liền đem tặng hết cho các hoàng tử, công chúa khác. Y biểu thị thái độ kính trọng với ta, thế nhưng lại là kính nhi viễn chi, vĩnh viễn không giống Thừa Kiền, Thanh Tước hay Trĩ Nô, hướng ta bày tỏ, mong muốn nhận được nhiều sự chú ý từ ta.

Ngày tháng dần trôi ta ngày càng hứng thú về đứa nhỏ này. Ý nghĩ thị huyết ban đầu dần thay bằng một thứ khác…

Ta ban thưởng càng nhiều cho y, chỉ muốn nhìn thấy y nở nụ cười kinh diễm thế gian. Bất quá, chính là y chỉ quỳ tạ lễ rồi khẽ chau mày.

Ta hạ lệnh bãi bỏ lễ vấn, y mở to đôi mắt nhìn ta như đang hỏi ta liệu có bị điên không?!?

Ta càng ngày càng lưu luyến thân cận y hơn. Chính là sau khi tảo triều, ta không thể không đến nhìn y. Càng nhìn y, ta lại càng cảm giác bản thân đang trúng một loại độc dược mãn tính.

……………

Dần dà, y chậm rãi thân cận ta, như một tiểu dã miêu dần quen với chủ nhân, y hướng ta làm nũng.

Mùa đông, y dịu dàng cười rồi khẽ nhón chân lên choàng áo lông cho ta.

Mùa hè, y bày ra một loạt y phục ngắn trên hở dưới, ta kéo y lại đánh mông y. Y liền khóc nháo đòi ta tha mạng. Cuối cùng chính là, ta ban cho y nhiều băng hơn, lại cho phép y mở cửa sổ để ngủ.

Sau đó, y sinh bệnh.

Sau đó chính là, ta mỗi ngày đều lau mình cho y, nhìn y xấu hổ đỏ mặt để rồi khẽ nhéo vào mũi y bảo y thật xinh đẹp.

Sau đó, mỗi ngày ta đều phải canh chừng y ăn đúng bữa, mùa hè nóng nên y chỉ toan tính bỏ bữa. Ta liền dùng hình đánh mông mà phạt y.

Mùa thu, y nhẹ nhàng học cách làm lê hoa cao, bách hợp cao mà dâng lên ta. Xong phần lớn đều là vào bụng y.

Mùa xuân, y lại thêm một tuổi, cao hơn một ít, bất quá vẫn còn là một thiếu niên dương quang tựa trích tiên.

  • Tại sao ta mãi vẫn chẳng thể cao hơn người?

Y nhăn mũi đẩy nhẹ vào ngực ta. Ta phá lên cười xong liền ôm y xoay một vòng. Nhân nhi vì sợ hãi mà ôm chặt ta.

Y khẽ đỏ mặt khi bị ta ôm vào lòng, ta khi nhìn đến càng không dừng được xung động muốn đem y trói lại bên người.

Y đôi khi chơi xấu liều nghĩ cách để trêu chọc ta, biết được ta yêu sủng liền hướng ta đòi hỏi việc xuất cung. Ta hầu hết đều là không chuẩn…

Y rơi lệ… Ta ở bên cạnh ôm y, vuốt lưng cho y, để y khóc đủ liền ngoan ngoãn nằm dựa vào lòng ta mà nghỉ ngơi.

Y không quan tâm đến việc triều chính, bày mưu, kết đảng, nhưng chính là thỉnh thoảng lại làm ra những thứ loạn thất bát tao để chỉ dạy bọn Thừa Kiền.  

Cảm giác được thứ cảm xúc không tên đang dần lớn đến mức bản thân ta cũng không khống chế được… Ta ban lệnh ân sủng Từ Huệ thị tẩm, chính là trong ôn nhu nhuyễn ngọc, ta lại không hề cảm giác thỏa mãn. Lúc này đây ta không khỏi cười khổ.

Quân vương, vĩnh viễn không thể chuyên sủng một người…

Hoàng gia vốn là một cái vô tình, đế vương nếu muốn làm một minh quân liền phải tàn nhẫn thị huyết. Nhưng ta, ta lúc này đây không muốn làm một cái minh quân, ta khao khát đem y giấu thật sâu, vĩnh viễn không cho người khác biết đến sự tồn tại của y.

Ái một người, chính là có điểm yếu, ta căn bản không thể thẳng tay loại bỏ điểm yếu ấy, vậy chỉ còn lựa chọn là bảo vệ y cho tốt.

Ta tự giễu, nhất đẳng đế quân cuối cùng rồi cũng bị bại dưới tay một người…

Ta tối hôm đấy tắm rửa 3 lần liền tiến thẳng đến An Lạc điện. Kỳ Nhi lúc này đang nhập mộng, ta lặng lẽ tiến vào ổ chăn của y, ôm y vào lòng.

  • Phụ hoàng…

Kỳ Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn ta.

  • Ngoan. Cho ta ôm ngươi một chút liền tốt rồi.
  • Ân… Phụ hoàng… Ngươi… Hôi quá đi…

Tiểu nhân nhi này chính là muốn đòi mạng ta, cúi đầu cọ nhẹ vào ngực ta xong lại nhăn mũi đẩy ta ra.

  • Trên người ngươi có mùi yên chi… Ta không thích…

Lúc này Kỳ Nhi vẫn còn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thế nên y chính là đem lời thật lòng mình nói ra cho ta nghe. Trong lòng ta như có một dòng nước ấm đi qua, liền kéo nhân nhi sát lại mà thấp giọng hỏi.

  • Ngươi là không thích yên chi, hay là không chuẩn phụ hoàng thân cận nữ nhân khác?
  • Ư….

Kỳ Nhi bị ta ôm liền theo thói quen cọ cọ ta, xong y liền tìm một vị trí thoải mái để đi tìm Chu Công. Ta thì bị y đốt lửa.

  • Tiểu yêu tinh, đây là do ngươi tự tìm.

Ôm nhân nhi trong lòng tay ta khẽ dùng lực. Bất quá chính là nhớ đến cơ thể hắn còn quá nhỏ… Nếu tùy tiện lúc này, e là để lại di chứng về sau.

Đây là lần đầu tiên ta thực sự suy nghĩ vì đối tượng mà ta muốn sủng ái.

Tâm ta… Duyệt ngươi… Kỳ Nhi, ngươi chính là người mà Lý Thế Dân ta trăm tuổi cũng muốn mang ngươi theo cùng, dù có chết, ta cũng không chuẩn buông tay ngươi.

Đường Ca – Đệ thập ngũ chương

Đạm Ngọc: Xin chào, ta lại trồi lên rồi đây. Một tháng một tháng trôi qua thật là nhanh, ta thật rất nhớ mọi người a…

Do ta sắp phải đi công tác rồi, thế nên ta không muốn để mọi người chờ lâu (vì chưa biết ta có đủ thời gian để 3 – 4 tuần up tiếp 1 chương không), thế nên lần này ta sẽ up 2 chương 1 lúc. Tuy nhiên ta vẫn sẽ cố gắng để tháng sau có chương mới up tiếp a.

Mọi người nhớ like và comment cho ta nhé…

Yêu cả nhà nhiều nhiều nhiều nà <3

Đệ thập ngũ chương

Huyền Kỳ dù cảm thấy xấu hổ nhưng trong lòng một chút cũng không muốn xa rời ôm ấp quen thuộc làm cho người ta an tâm như vậy, hơi hơi động, phát hiện lấy khí lực bản thân căn bản không thể tránh ra nam nhân anh tuấn trước mặt này. Hắn tỏ khí lực làm hai ba động tác đẩy người ra, nhưng cảm giác như đang đánh vào nhân tượng nên tâm nghĩ nghĩ liền buông xuống, ngửa đầu, nhìn đến Thái Tông đế. Lúc này hắn phát hiện, tinh thần Thái Tông đế tuy rằng tốt lắm nhưng trên mặt lại mỏi mệt không sao che giấu được.

Hắn khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp mà lặng nhìn đôi mắt đen láy như huyệt động nuốt chửng nhân sinh kia, tâm không khỏi có chút do dự. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi:

  • Phụ hoàng, ngài, vài ngày rồi hẳn không ngủ an tường đi?

Đôi mắt tựa hắc nguyệt quang lúc này đang trìu mến nhìn ngắm hắn, ánh nhìn tham lam bao phủ lấy thân thể hắn không sót một chỗ nào, đường nhìn từng chút từng chút di chuyển đến môi, xương quai xanh rồi đồn biện của người trước mặt. Thái Tông đế thuận thế ôm nhân nhi ngồi xuống nhuyễn tọa, hơi hơi nhắm mắt đáp lời:

  • Kỳ Nhi chính là động lực để trẫm khải hoàn trở về. Suốt dọc đường hồi kinh, trẫm không tài nào chợp mắt được.
  • Phụ hoàng?

Huyền Kỳ hoảng sợ, nói vậy phụ hoàng đã không ngủ bao lâu rồi đi?!?

Đau tích trong ánh mắt nhìn nam nhân đối diện, Huyền Kỳ tâm như có luồng nước ấm chảy qua, nhịn không được khóe mắt hơi cay mà sờ lên mặt nam nhân thì thầm.

  • Ta thật đã tưởng phụ hoàng người là không cần ta nữa…
  • Phụ hoàng từng hận không thể đem ngươi khóa ở bên người.

Thái Tông đế nhắm mắt, thản nhiên nói, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng Huyền Kỳ cảm giác được bên trong lời nói ấy có bao nhiêu bá đạo, bao nhiêu chiếm hữu. Y tay ôm bên hông đột nhiên dùng sức đem hắn gắt gao chế trụ.

  • Phụ hoàng?!?
  • Kỳ Nhi ngoan, phụ hoàng sao có khả năng không cần ngươi…

Thanh âm áp lực trầm thấp vang lên.

Huyền Kỳ trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng lúc này hắn biết rằng có hỏi cũng sẽ không thu được đáp án, thêm nữa phần bối rối cùng mất mát khi nãy lại vì lời người này nói mà dần được trấn an.

Hắn như thả lỏng toàn thân mà tâm hoàn hảo dựa vào lồng ngực to lớn của nam nhân trước mặt.

Giơ lên điềm đạm tươi cười thỏa mãn, Huyền Kỳ hướng Thái Tông đế một cái hôn ở trên gương mặt tuấn lãnh, xong liền an tâm nhắm hai mắt lại.

Cho nên, Huyền Kỳ không thấy được, Thái Tông đế vốn nhắm mắt, lại mở mắt, trong đôi mắt là nồng đậm tham luyến cùng quyết ý không tha.

Đường Ca – Đệ thất chương

Đạm Ngọc: Xin chào, lâu rồi không vào phủi bụi cho trang, trang đóng bụi dày thật nha. 

Có ai còn nhớ ta không? Cảm ơn các comments  thông qua inbox của các tình yêu. Nhờ mọi người mà ta có thêm động lực để viết tiếp a. Thật ra viết cổ trang tốn sức nhiều hơn là viết truyện hiện đại đó. Thế nên mọi người đọc xong hãy comment và cho ta ý kiến nhiều vào nhé.

Yêu cả nhà nhiều lắm ạ. <3 <3 <3

 

Đệ thất chương

 

Yến tuyết vẫn tiếp tục, lúc này Vi phi, Âm phi cùng đứng lên dâng vũ. Huyền Kỳ dùng trà thay rượu mà uống cạn, không khỏi sinh ra cảm thán trong lòng.

“Ân, kỹ thuật nhảy của Vi phi thật hảo. Vừa không mất phần yêu mị, lại có một tia hương vị liêu nhân. Còn Âm phi diễm lệ thoát tục. Quả thật trong hậu cung của phụ hoàng, trăm hoa đua nở a.”

 

Ánh mắt đang hưng phấn nhìn, trên lưng lại lãnh một trận hàn ý, Huyền Kỳ cảm giác được nhưng lúc này rõ ràng không thèm để tâm đến ánh mắt ai đó sắc lạnh. Hưng trí bừng bừng nhìn, dừng múa, cung nữ dẫn theo rổ tiến lên, Huyền Kỳ theo thường lệ cười tủm tỉm cống hiến một đóa quyên hoa.

 

  • Kỳ Nhi!

 

 

Huyền Kỳ sửng sốt, lập tức lấy lại tinh thần, cung kính đáp.

 

  • Có nhi thần.
  • Trẫm thấy ngươi gần nhất rất chịu khó luyện đàn, cùng xướng âm không sai lắm. Nhất định tiến bộ không ít, đến, đàn cho trẫm nghe một đoạn.

 

Thái Tông đế nói thực tùy ý, lại có chút không để ý, kỳ thực chính là đang chờ đứa nhỏ này tiếp chỉ.

 

Huyền Kỳ tái sinh một kiếp người sao lại không đủ nhạy cảm phát hiện tâm tình lúc này của Thái Tông đế cơ hồ… rất là không tốt.

Nhưng, sao lại nhắm vào mình??

Huyền Kỳ trong lòng cong cong mơ mơ hồ hồ, chắc không phải đâu đi?

 

Nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười dịu dàng, một chút đứng lên nói.

 

  • Nhi thần đành bêu xấu.

 

Vừa dứt lời, Trưởng Tôn hoàng hậu liền cười khẽ, mở miệng.

 

  • Ta ngày gần đây gặp Lý tướng quân cùng Huyền Kỳ, một người múa kiếm, một người đánh đàn xướng âm, rất là phấn khích. Còn không bằng, Lý tướng quân, ngươi tới múa kiếm, Kỳ Nhi đánh đàn, ý ngươi thế nào?

 

Lý Hồ Cơ vốn dĩ cũng là cửu cửu của Huyền Kỳ thoáng sửng sốt, nhưng lập tức mỉm cười tiến lên quỳ sát hành lễ.

 

  • Thần bêu xấu!

 

Thái Tông đế lúc này buông chén rượu xuống không nhanh không chậm lên tiếng.

 

  • Nếu Lý ái khanh đã từng cùng Kỳ Nhi từng hợp tấu qua, kia hiện tại không bằng để trẫm tự mình đến đi.

 

Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Huyền Kỳ, tươi cười rất trong sáng mà bảo.

 

  • Kỳ Nhi, có thể bắt đầu đi?

 

Huyền Kỳ trong lòng mờ mịt được cung nữ dâng lên đàn vẫn còn là mù mịt không rõ hắn là lỡ phạm phải sai lầm gì đây a???

Tuy rằng trong lòng đối Lý Hồ Cơ tướng quân có chút xin lỗi, nhưng trên mặt Trưởng Tôn cũng là cười đến rất ôn nhu sung sướng, đối Huyền Kỳ nói.

 

  • Vậy Kỳ Nhi phải cố lên, không được để hoàng dưỡng mẫu thất vọng đâu.

 

Bá quan lúc này thoáng xì xào nhỏ tiếng bàn tán về đứa nhỏ là dưỡng tử của hoàng gia kia, đứa nhỏ này căn bản điềm đạm lại có dung mạo tựa Phan An, căn bản sau này lớn lên chính là đệ nhất mỹ nam tử của kinh thành đi. Bất quá cầm nghệ cùng xướng âm, cái này chẳng phải là quá khó đối với một đứa nhỏ sao?

 

Trong lòng Huyền Kỳ lúc này chính là cảm giác bản thân cầm nghệ không thông, lần trước chính là vui vẻ cùng cửu cửu hòa tấu một lần, không nghĩ tới… Bất quá binh đến tướng đỡ thôi…

Khẽ thở dài liếc nhìn cửu cửu một cái, trong lòng nhẹ xin lỗi xong hắn lên tiếng.

 

  • Được đánh đàn cho phụ hoàng là vinh dự của nhi thần.

 

Thái Tông đế gợi lên khóe miệng đối Huyền Kỳ cười cười, miễn cưỡng đứng dậy, tuy rằng động tác thật là tản mạn, nhưng cử chỉ đã có loại cảm giác như mãnh thú ẩn núp chỗ bụi cỏ mà chờ thời cơ.

 

Khi Thái Tông đế tiếp nhận thanh kiếm do thái giám tâm phúc trình đến, Huyền Kỳ hai tay đặt lên cây cầm mà cung nữ nội thị khi nãy đưa lên. Hắn hơi ngưng thần, khi Thái Tông đế đi đến trong điện, chậm rãi cầm lấy kiếm, ngón tay Huyền Kỳ khẽ gẩy lên, uyển chuyển làn điệu chậm rãi thảng ra.

 

Sau đó, ánh mắt Huyền Kỳ liền dừng ở trên người Thái Tông đế.

 

Thiên địa ảm đạm, lưu tinh thay đổi

Thiêu đốt bi thương, giá lạnh vô vọng

Truy tìm khổ cực, mờ mịt mất đi

Là yêu, là hận, hay là tiếc nuối

Mơ tiếp một cơn mơ, lại gặp người xưa nơi giấc mộng

Mộng chẳng với tới, lại bị thổi tan theo làn gió

Bầu trời rộng lớn chẳng dung nạp được nụ cười của ái nhân

Tổn thương ta, tổn thương người, chung quy lại vẫn là tổn thương

Hà tất nhớ, hà tất hỏi, đâu là nhà của ta

Yêu cũng đành, hận cũng vậy, bỏ đi thôi

Hỏi thiên nhai, ngóng nhìn nơi chân trời

Thắng được thiên hạ, sao lại thua bởi y

Những thứ đã từ bỏ và những thứ không thể từ bỏ

Tình cảm sâu nặng đã chôn giấu, hà cớ gì dễ buông tay

Nhẫn đã không thể, hận cũng sẽ không

Tổn hại người, mê đắm người, cuối cùng cũng là một kẻ tình si

 

Khi dừng ở đoạn này kiếm của Thái Tông đế hướng thẳng đến phía Huyền Kỳ, tiếng đàn bỗng chốc vút lên cao. Kèm theo đó chính là tiếng nín lặng của vạn vật.

Huyền Kỳ trong khoảng khắc ấy gảy lên những tiếng đàn cuối cùng kết thúc bài xướng âm.

 

Vùng vẫy rồi dây dưa nào đâu là biện pháp

Đi cũng được, ở cũng được, nếu vuột mất thì sao?

Tốt nhất chính là bỏ mặc đi thôi…

 

Kết thúc bài xướng chính là lúc Huyền Kỳ mạnh mẽ nhấn một cái, cầm huyền thật mạnh một điệu, làn điệu có chút trào dâng, liền vỡ bờ mà ra. Cùng kiếm thế của Thái Tông đế nháy mắt như sấm đình vạn quân, làm người ta nín thở, làn điệu trào dâng bỗng nhiên từ cao âm lập tức mạnh mẽ rơi xuống, Thái Tông đế nháy mắt thu vũ, như tuyết tuyết trên trời ngừng rơi, trầm tĩnh đứng ở tại chỗ.

 

Sau một lúc lâu im lặng, lập tức tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi bùng nổ, so với thu hoạch vừa rồi của các vị công chúa cùng quý phi còn hơn nhiều, nhưng Huyền Kỳ vẫn như cũ giật mình lăng lăng xuất thần, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Thái Tông đế hướng hắn chậm rãi đi tới, trong lòng có chút kích động, nguyên lai, hắn cùng phụ hoàng, cũng có thể phối hợp tốt như vậy sao?

 

Thái Tông đế tựa tiếu phi tiếu tiến đến bên hắn mà cúi người nói khẽ vào tai hắn.

 

  • Kỳ Nhi của trẫm là lợi hại nhất.
  • Hoàng… Phụ hoàng…

 

Huyền Kỳ tự biết mình thất thố. Nhưng chính là không khỏi đỏ mặt và tay chân liền cảm thấy thừa thãi không biết phải làm sao cho tốt. Nhưng tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn kéo hắn về với hiện thực.

 

  • Thưởng Lý Huyền Kỳ hồng ngọc cùng phong phượng bội, lục thạch ngọc phương điêu, song nhạn bội một đôi, tuyên bút một đôi, mực Huy Châu, nghiên mực Đoan Khê Các nhất phương, giấy Tuyên Thành ba đạo.

 

Tổng quản thái giám Lý Phúc vội vàng đi ra, sai phái thái giám nội thị quỳ sát hành lễ ứng hạ.

 

Thái Tông đế dừng một chút, lại xoay người đối với đại thần cùng phi tần, hoàng tử công chúa đều đã muốn đứng dậy cất cao giọng nói.

 

  • Lý Huyền Kỳ dưỡng tử mẫn tuệ thông minh, nay đặc ban thưởng ân điển, miễn trừ gặp giá chi lễ! Phong An Nhiên hầu, sau khi tiếp nhận lễ, ngụ tại An Lạc điện, khâm thử!

 

Huyền Kỳ lúc này chính thức đã tiến vào trại thái ngơ ngẫn, bá quan xung quanh dù trong lòng đang ẩn vạn vạn câu hỏi, chính là vẫn quỳ xuống khẩu hô vạn tuế.

 

Huyền Kỳ nhìn Thái Tông đế đang mỉm cười với mình. Lúc này Trưởng Tôn hoàng hậu trong lòng không khỏi tự hào mà khẽ đẩy nhẹ tay hắn.

 

  • Hài tử ngốc, tại sao không quỳ xuống tạ ơn?
  • A…

 

Huyền Kỳ vừa tính xoay người hành lễ liền bị một vòng tay to lớn ôm chặt lấy mà đỡ dậy.

 

  • Chẳng phải trẫm đã miễn cho ngươi gặp giá chi lễ rồi sao?

Biết rõ hoàng đế là đang có ý trêu chọc mình, Huyền Kỳ khẽ đỏ mặt đáp.

 

  • Phụ hoàng ân điển, nhi thần sao có thể không quỳ tạ ơn? Lễ gặp giá có thể bỏ, nhưng nghi lễ ân điển, hoàng tạ, cùng vấn an, đó là truyền thống của tổ tiên, há có thể bỏ quá!

 

Biết rõ tiểu nhân nhi chính là đã bị mình làm cho hoảng sợ nên đang phản kháng đi. Thế nên hoàng đế không những không trách cứ mà vẫn mỉm cười ôm lấy Huyền Kỳ kéo đến nhuyễn tọa.

 

Yến tuyết vẫn là tiếp diễn, bất quá chính là không khí lúc này hoàn toàn bất đồng với lúc khởi yến.

Trưởng Tôn hoàng hậu lặng lẽ quan sát một vòng xung quanh, chính là lúc này các phi tần của hoàng đế trong mắt lộ rõ quang mang, Âm phi dù sao đi nữa cũng là một nữ nhân sắc sảo, tia nghi hoặc cùng âm ngoan che giấu rất nhanh. Vi phi xinh đẹp khẽ dùng phiến khăn che một bên mặt, rõ ràng là đang thầm tính toán điều gì trong lòng. Bất quá hoàng hậu rõ ràng, muốn đụng đến các con của nàng, dù đó chỉ là dưỡng tử, e rằng cũng không dễ đâu.

Hiện tại dòng tộc Trưởng Tôn của nàng còn có hoàng thượng che chở, muốn đứng phía sau hãm hại các con nàng, e rằng các người ấy là đang ảo tưởng đi.