NK2 – Ngoại truyện: Đối mặt

0
(0)

Ngoại truyện: Đối mặt

Hôm nay y như lời hẹn, anh lái xe đưa tôi về quê. Tuy tôi đã cố từ chối với hàng tá lý do nhưng rồi cuối cùng vẫn là thất bại. Anh ngang nhiên ẵm tôi ra xe và vểnh lên một gương mặt đắc thắng.

Tức chết đi được. Vì sao sức mạnh lại quyết định nhiều đến như thế a?

Đoạn đường trên xe thì không có gì đáng để miêu tả. Vẫn như khi tôi đi xe đò về nhà, tức là ra đến ngoại thành thì nhà nhà bắt đầu cách xa nhau hơn. Mà tôi đã nói qua chưa nhỉ? Suốt chặng đường về nhà tôi phải đi qua rất nhiều những nhà thờ lớn nhỏ. Có lẽ nếu Nhật về đây nó sẽ rất thích thú khi ngắm nhìn những nét kiến trúc khác nhau của từng ngôi nhà thờ.

Từ đường nét kiến trúc cổ điển toát lên nét uy nghiêm hay thoáng đượm chút buồn như những bài hát của Trịnh Công Sơn… Nhưng đồng thời cũng có những nơi lại được xây dựng theo lối vòm cung, nếu nhìn từ xa không để ý kĩ dám hẳn sẽ lầm tưởng với một ngôi chùa vì lối kiến trúc kì lạ ấy.

–          Em đang lo lắng à?

–          Sao anh hỏi vậy?

Tôi nhìn anh khẽ cười và hỏi lại.

–          Vì có kẻ phải dắt chồng về ra mắt gia đình.

–          Là dắt vợ về mới đúng.

–          Vợ?

–          Thì em là con trai, anh là vợ em đúng rồi.

–          Hahahaha tôi thích cái cách suy diễn ấy của em. Nhưng nên nhớ chồng là người phải nằm trên, hay là bé cưng muốn đổi vị trí một lần ?

Gì chứ. Bộ mũi tôi dễ nhéo lắm sao? Ghét anh thật. Lúc nào cũng bắt nạt người ta được.

–          Em nhớ lại…

–          Nhớ việc gì?

Anh vừa nắm chặt tay tôi vừa giữ vô lăng điều khiển.

–          Em nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau.

–          Ừ.

Anh khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ.

–          Anh cười gì chứ?

–          Cười vì khi ấy có kẻ đã gọi tôi là lang băm.

–          Thù dai quá đi.

Tôi khẽ chu môi nói.

–          Tất nhiên là phải ghi nhớ sổ sách đầy đủ, nhất là với con nợ chuyên vay nhiều nợ xấu như em…

–          Anh…

Nhìn thấy nụ cười giảo hoặc của kẻ đáng ghét ấy tôi liền có cảm giác bất an. Tôi vội lên tiếng nhắc nhở.

–          Anh đã hứa khi về dưới tuyệt đối không có những hành động thân mật quá đáng với em đó.

Người ta đã đền bù thiệt hại lẫn tổn thất cho anh cả một buổi tối, hậu quả là đến tận bây giờ khắp cơ thể đều cảm thấy đau nhức. Đó là chưa nói đến việc phải thực hiện nghiêm túc lời hứa không được bắt anh ngủ dưới sàn trong vòng hai tháng tới đây nữa.

–          Hành động thân mật quá đáng bao gồm hôn môi với lại….

Tôi đỏ mặt lên tiếng nhắc nhở.

–          Không hôn môi nhưng là hôn chỗ khác được, ôm được, cũng như chúng ta vẫn sẽ ngủ chung giường.

Anh lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình.

–          Ai bảo chứ?

–          Điều khoản tối qua không quy định nhiều như thế. Em không xem kĩ đã lo ký hợp đồng, vậy bây giờ em định sẽ hủy sao?

–          Anh…

Tôi tức đến không nói nên lời… Chính xác là tôi đang phải sắp xếp lại từ ngữ để có thể tranh luận với anh.

–          Anh bắt người ta ký vào bản hợp đồng gì đó trong lúc đang…

–          Hahaha tôi chỉ thảo đúng những gì em yêu cầu thôi mà.

–          Anh biết em không thể dự trù được nhiều thứ khi mà anh cứ ở cạnh quấy rối em như vậy…

–          Vậy thì tại sao em vẫn ký?

–          Tại lúc đó người ta không suy nghĩ được gì khác ngoại trừ anh…

Tôi ước gì có thể nuốt luôn lưỡi mình đi cho rồi… Tại sao lại nói ra những điều xấu hổ này chứ?

–          Hahaha

Mặt anh gian không thể tả.

–          Em ghét anh.

–          Chứ không phải tối qua có người kề bên tai tôi mà nói ra ba tiếng “Em yêu anh” sao?

–          Ai vậy? Em không biết á…

–          Không được hối hận đâu nhóc con à.

Anh khẽ cốc nhẹ vào đầu tôi. Để rồi bàn tay to lớn ấy di chuyển dần xuống gò má, xương quai xanh và cuối cùng dừng lại nơi cuống họng. Anh dịu giọng nói.

–          Đây là nơi tối qua khiến tôi lưu luyến nhiều nhất.

Anh đưa tay vân vê từng đường nét trên cần cổ của tôi. Để rồi đột ngột anh nhẹ siết chặt lại…

–          Anh…

–          Tối qua là em đã cố ý dụ dỗ người khác phạm tội đó yêu tinh à.

–          Em không phải…

–          Ừ. Nhưng đây là điểm nhạy cảm đáng yêu của em. Chỉ cần miết nhẹ thế này thì em sẽ có phản ứng lại…

–          Ư… Anh… Lo lái xe đi… Cái này… Không được…

–          Ừ, vậy khi nào thì được?

–          Về nhà…

Anh vẫn tiếp tục quấy rối người khác. Xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi…

–          A… Đúng là mèo ngoại trừ móng vuốt ra còn có cả răng nanh nữa.

–          Ai biểu anh chọc người ta trước.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của anh sao mà…

–          Đau lắm sao? Em cắn nhẹ mà?

Tôi chủ động cầm tay anh lên xem xét. Hình như là đau lắm thì phải, dấu răng hằng sâu thế kia mà.

Chu…

Tôi hôn lên dấu răng ấy như để xoa dịu bớt phần nào cảm giác đau đớn cho anh. Nhưng phần nào cũng là để xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình.

–          Mèo con, da tôi dày hơn em nghĩ đấy.

–          Ai bảo, dấu răng sâu thế kia mà…

Ngón tay anh chạm nhẹ lên mi mắt tôi.

–          Nếu em vẫn cảm thấy có lỗi với ông xã mình thì hãy thể hiện bằng một hành động khác.

–          Hành động gì?

Tôi mở to mắt nhìn anh hỏi.

–          Dựa vào vai anh mà ngủ. Đêm qua em không ngủ được bao nhiêu cả. Giờ tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi.

Anh nhắc tôi mới nhớ. Đúng là tôi đang rất mệt. Nhưng chẳng phải là tại tối qua bị anh quấy suốt đêm sao?

Oa… Buồn ngủ quá… Thôi, anh đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa.

Ư… Cứng quá à.

Tôi cố xoay người để chỉnh tư thế cho phù hợp. Nhưng dù cố gắng cách nào đi nữa thì vai anh cũng rất săn cứng… Không biết anh có đi tập thể hình không nữa?

Tôi chu mỏ cố gắng chỉnh lại tư thế cũng như chọt chọt vào người anh để tìm xem có chỗ nào êm ái nhất.

–          Giờ tôi mới biết loài mèo khi buồn ngủ sẽ xấu tính đến mức nào.

Anh sủng nịnh nhìn tôi.

–          Hứ.

Tôi không thèm chấp. Người ta đang mệt mà…

Oa kiếm được một chỗ lý tưởng rồi a.

Tôi quyết định sẽ nằm xuống đùi anh để ngủ cho êm ái.

–          Không được.

–          Cái gì không được?

–          Em nằm như vậy sẽ không thắt dây an toàn được nên khi thắng gấp gương mặt em sẽ dễ đập vào thành xe…

–          Ư… Nhưng em muốn nằm như vậy à. Người ta muốn nằm chỗ êm ái cơ…

–          Nguy hiểm lắm.

–          Anh lái xe cẩn thận mà… Không thì em sẽ vòng tay ôm lấy eo của anh. Vậy được chưa?

Tôi làm gương mặt mèo con đáng yêu trước mặt anh để năn nỉ. Và rồi bạn đoán xem kết quả sẽ thế nào? Tôi không nói đâu, bạn cứ từ từ mà đoán nhé. Chỉ biết là có kẻ vừa phải lái xe vừa phải đặt một tay lên người tôi để phòng hờ việc tôi ngã lăn ra đằng trước.

Sau này khi nghĩ lại tôi đã thắc mắc vì sao anh không để tôi nằm ở băng ghế sau? Như thế có phải sẽ tiện hơn cho cả anh và tôi không.

…………………….

–          Mẹ…

–          Luyến?

Mẹ tôi gương mặt ràn rụa nước mắt ngước lên nhìn tôi. Tôi vội vã bỏ cả va li đồ xuống mà chạy lại bên bà.

–          Họ lại qua đây mắng chửi nữa hả mẹ?

–          Không… Xắt hành, cay mắt quá…

Nói rồi mẹ tôi quay đi nơi khác tìm khăn chặm nước mắt.

–          Vậy mà con cứ tưởng…

Tôi phì cười, để rồi anh bước đến đặt chiếc va li xuống ngay cạnh tôi.

–          Mẹ… Con…

–          Khoan đã. Ai đây?

Mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên khi bắt gặp một chàng thanh niên lạ hoắc với gương mặt điển trai đang đứng ngay cạnh tôi.

–          Chào mẹ.

Lúc này ngay cả tôi cũng còn phải đông cứng toàn thân vì câu nói của anh.

–          Đây là…

–          Mẹ để con giải thích…

Tôi vội vã lên tiếng.

–          Khoan, cậu là con của tôi… Vậy thằng này là con ai?

–          Sặc… Con mới là con của mẹ, còn người này không phải.

–          Không phải con rể cũng là con sao?

Anh hướng tôi cười một cách vô tội. Hình như anh đang muốn đổ thêm dầu vào lửa sao mà lúc này còn hỏi ba câu vớ vẩn thế này?

–          Khoan đã… Cái gì mà con rể.

Sau năm giây ngây ngất vì sắc đẹp của kẻ đối diện, mẹ tôi choàng tỉnh và bắt đầu đặt câu hỏi.

–          Mẹ con mình có thể nói chuyện riêng một chút được không ạ?

Tôi cố ý lôi tay mẹ vào trong.

–          Rồi, giải thích đi ông tướng. Con rể là sao hả? Vì sao đến giờ mới chịu về?

–          À… Mọi chuyện bắt đầu từ khi…

Không còn cách nào khác hơn là phải giải thích từ đầu. Mẹ tôi im lặng lắng nghe một lúc để rồi khi tôi kể xong, bà chỉ hỏi vỏn vẹn có hai câu.

–          Con yêu nó thật sao? Con có biết nếu có nhiều người không chấp nhận chuyện tình cảm giữa hai thằng con trai, con có dám đối mặt với họ không?

–          Con yêu anh ta và con biết anh ta cũng yêu con. Khi con quyết định về thưa chuyện cùng mẹ cũng đồng nghĩa là con đã chấp nhận việc mọi người có thể dè bỉu hoặc khinh khi con. Nhưng con biết, con đến với anh ấy không vì tiền bạc hay bất cứ lợi ích gì cả. Con chỉ mong mẹ hiểu và cho phép chúng con được đến với nhau.

–          ……………..

Mẹ tôi không nói gì. Nhưng rồi sau một lúc lâu im lặng, bà khẽ gật đầu.

–          Mẹ đồng ý ạ?

–          Ừ.

–          Sao…

–          Con muốn hỏi vì sao mẹ lại đồng ý nhanh vậy đúng không?

–          Dạ.

Tôi ngập ngừng gật đầu.

–          Con còn nhớ hồi khoảng năm con mười tuổi, người phụ nữ đó đã đến bắt con đi? Khi ấy mẹ đã về kịp nhưng rồi mẹ cũng không dám ra mặt để bảo vệ con…

–          Mẹ…

–          Hôm ấy mẹ đã đứng giữa trời mà tự hỏi, mẹ có xứng đáng làm mẹ không? Có người mẹ nào khi thấy con mình gặp nguy hiểm lại ngoảnh mặt làm ngơ? Để rồi mẹ tự hứa với lòng mình, sau này dù thế nào đi nữa mẹ cũng sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ con. Mẹ chỉ sẽ giao con cho người nào đó có đủ khả năng bảo vệ con của mẹ.

–          …………….

–          Nhìn con càng lúc càng khôn lớn và hiểu chuyện, mẹ đã rất vui mừng. Nhưng rồi mẹ thấy con có biểu hiện của việc sợ không gian kín. Con cố tình giấu nhưng trong giấc mơ con cũng đã nói ra hết những gì con suy nghĩ.

–          Con không biết con có tật nói mớ a…

–          Ừ, nhất là khi con cố tình giấu diếm điều gì thì tức thời tối hôm ấy con sẽ tự thú hết tất cả.

–          Trời ạ… Còn chuyện gì đáng sợ hơn mà mẹ giấu con nữa không?

–          Hahaha hiện giờ thì chưa nghĩ ra. Để từ từ mẹ nghĩ tiếp sẽ nói con nghe.

Tôi thiểu não nhìn người mẹ trẻ con của mình. Mẹ tôi cho đến tận bây giờ nếu không nói thì chắc cũng không ai biết là bà đã gần năm chục tuổi rồi. Tính bà là vậy, nhưng cũng có đôi khi suy nghĩ của bà lại sâu sắc đến mức khiến cho người đối diện phải bất ngờ. Có lẽ tôi được thừa hưởng gen trội từ bà nên có đôi lúc tôi rất trẻ con, rất thích vui chơi và có vẻ như không suy nghĩ nhiều. Nhưng thật ra tôi suy nghĩ rất nhiều về chính mình và về những người thân yêu xung quanh. Tôi ước gì tôi có đủ sức để chăm sóc và bảo vệ họ. Nhưng rồi tôi tự cười chính mình vì ước mơ quá trẻ con ấy.

Bạn biết không, cuộc sống ở dưới này không như thành phố để bạn có thể mơ mộng viễn vông được. Bạn phải thực tế và đối diện với bữa cơm hằng ngày của gia đình. Ở dưới quê này thì chỉ cần học được đến cao đẳng đã là giỏi lắm rồi. Gia đình nào mà có con học được đại học trên thành phố thì khỏi phải nói, cả xóm đều hãnh diện lây đấy.

–          Khi bước vào nhà nó đã lên tiếng chào mẹ, điều đó cho thấy nó đã tự khẳng định địa vị của mình trong lòng con, cũng như lên tiếng báo cho mẹ biết rằng nếu mẹ không đồng ý nó sẽ dẫn con đi mất.

–          Mẹ… Cái này hình như hơi quá đà rồi…

Tôi đỏ mặt lên tiếng.

–          Nói thật lòng đấy. Nhìn cái cách nó đứng chặn trước mặt con như để đảm bảo rằng mẹ sẽ không tát con hay làm việc gì đó tương tự…

–          Anh ấy không có ý đó đâu ạ.

–          Khó nói lắm…

Mẹ tôi hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Lúc này đây anh đang ngồi tựa lưng vào thành đi văng tạo nên một tư thế ngồi lịch lãm nhưng vẫn ẩn chứa trong đó sự nguy hiểm của một con thú săn mồi.

–          Mà con chắc nó không phải diễn viên chứ?

–          Dạ chắc. Anh ta là bác sĩ, không phải diễn viên đâu ạ.

Mẹ tôi khẽ gật đầu và đột nhiên bà mỉm cười.

–          Chí ít con trai tôi cũng không dắt về đây một đứa con dâu xấu xí.

–          Mẹ…

–          Rồi rồi. Miễn con thích là được. Nhớ cho kĩ là…

–          Đây là quyết định cả đời người, không được nông nỗi cũng như hấp tấp.

Tôi nhanh chóng lập lại lời giáo huấn.

–          Phải.

–          Vậy thì xong rồi phải không mẹ?

Tôi cười hì hì lên tiếng.

–          Cái thằng này, chỉ được cái giống con nít là giỏi.

–          Hahaha vì con giống tính mẹ mà.

–          Ừ. Con trai giống mẹ thì khó ba đời… Rõ khổ với ông. Nhưng cũng may, sau này có người gánh nạn hộ tôi rồi.

–          ……………..

Không còn ý kiến nào với mẹ tôi nữa. Không hiểu sao mẹ tôi lại chấp nhận việc anh là con nhanh đến mức ấy? Thậm chí bà cũng không thèm hỏi thăm thằng con ruột xem nó đi về có mệt không? Có thèm ăn cái gì không để bà đi chợ?

–          Con mới học tiếng Việt mà nói đã có thể nói chuyện được rành như vậy. Thật tài a…

………………….

–          Con muốn ăn gì? À, con có biết ăn món Việt không?

Tôi ngồi trong một góc mà ngó hai người… Không lẽ tôi lại bị bỏ rơi ngay chính tại quê hương của mình a?

………………….

–          Cậu hai.

–          Yến?

–          Hahaha cậu hai ơi, con nhớ cậu quá!!!!

Nhóc con nhào đến ôm chầm lấy tôi.

–          Sau bao nhiêu năm cái tật lóc chóc vẫn không thay đổi.

–          Mẹ con bảo con giống cậu á.

–          Thôi đi cô nhóc. Tôi là con trai nên có quậy phá cũng không sao. Còn cô là con gái, liệu mà dịu dàng một chút. Không thì sẽ dọa cho bọn con trai chết khiếp đấy.

–          Hứ, kệ chúng nó. Ai mà thèm chứ…

Nói vậy nhưng cô nàng vẫn đỏ mặt nhìn đi nơi khác.

–          Rõ ràng là khẩu thị tâm phi mà…

–          Cậu nói ai khẩu thị tâm phi hả????

Tiếng nói “dịu dàng” từ đứa cháu thêm chút nữa là làm ù tai tôi luôn rồi…

–          Khoan đã. Ai vậy cậu?

Đứa cháu không biết sợ trời đất này bỗng dưng lại hét toáng lên và núp đằng sau tôi. Xem ra anh cũng có uy chứ nhỉ?

–          Đây là… Là…. Là….

–          Yến mới qua chơi hả con?

–          Dạ, con chào bà. Mẹ con dặn con đem bánh qua đây cho bà. Ủa, bà ơi. Ai vậy bà?

Đứa trẻ nhỏ này lăng xăng chạy đến quấy lấy chân mẹ tôi hỏi.

–          Là người nhà của bà.

–          Người nhà? Sao con không biết?

–          Chuyện dài lắm. Hỏi cậu con đi. Bây giờ bà phải đi chợ mua đồ về nấu. Hai cậu cháu ở nhà ngoan ngoãn, chút bà về sẽ có quà cho.

–          Mẹ… Con đâu còn là con nít đâu.

–          Bà à… Con đã mười sáu tuổi rồi á.

Cả hai chúng tôi cùng hướng mẹ giải thích. Bà không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu rồi nhìn anh bảo.

–          Con trông chừng hai đứa nó dùm mẹ.

–          Mẹ…

–          Bà….

Anh đứng đó khẽ nở một nụ cười quyến rũ. Để rồi anh kéo tay tôi lại gần mà ép tôi ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Đôi tay anh vòng qua người tôi như ngầm tỏ ý cho cô cháu gái tôi biết rằng tôi là hoa đã có chủ, tuyệt đối không được có những tiếp xúc thân mật như vừa nãy.

–          Wow wow, để con đoán nha… Đây là dượng của con đúng không ạ?

–          Cái… Cái…. Gì mà dượng chứ?

Ở đây không cần giải thích từ dì, dượng vì có lẽ bạn đã hiểu…

–          Thì chồng của cậu, con gọi là dượng. Không phải sao?

Có ai đó làm ơn cấp bằng sáng chế từ vựng cho con bé ngốc này dùm tôi cái…

–          Vậy con chào dượng.

Anh còn gật đầu với nó nữa chứ. Hai người muốn hợp nhau chọc tôi điên mà…

–          Cậu không cần mắc cỡ, cũng không cần giải thích nhiều làm gì. Mấy chuyện này con biết mà.

–          Con biết?

Không phải chứ? Tôi mới về quê được chừng vài giờ mà chuyện của tôi đã lan đi xa dữ vậy sao? Không lẽ trong nhà có giấu webcam?

–          Cậu đừng lộ ra gương mặt bối rối đáng yêu ấy chứ… Con đã nói mà cậu không tin, con bảo số cậu phải làm uke mà.

–          Cái gì mà uke chứ?

–          Đó là thuật ngữ bên Nhật, nó mang nghĩa tương tự như bottom và top vậy.

–          Mà bottom và top là gì?

–          Là thế này…

Anh hơi nhếch môi cười rồi từ tốn giải thích.

–          Wow, xem ra dượng cũng là người mộ điệu a.

–          Con nói bậy bạ gì thế? Dượng con… À không, là… Tức quá tóm lại là…

–          Khi cậu bối rối cũng là lúc cậu hay nói lắp nhất, cái này dượng biết chứ ạ?

Con bé quay sang anh hỏi.

Anh nhẹ gật đầu.

–          Cậu con còn có tật nói mớ nữa… À, mà cái này chắc dượng biết. Ủa mà mức độ thân thiết của hai người đến khoảng nào rồi ạ?

–          Con…

–          Cậu… Nhìn cậu tức giận đến đỏ mặt như vậy cũng đủ biết. Chắc là dượng đã ăn sạch sẽ cậu rồi phải không ạ? Nói vậy có lẽ dượng là cường công, còn cậu là… Ngốc nghếch thụ?

–          Cậu không phạt con là không được. Xem ra hôm nay ông cậu này phải ra uy rồi….

Tôi vừa định đuổi theo con bé thì đã bị anh tóm cổ mà ép ngồi vào đùi anh. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.

–          Nhóc con, em đúng là ngốc nghếch đến mức ai cũng lừa em được. Xem cháu em cười em thế nào kìa. Bất quá, tôi không cho phép người khác cười nhạo vợ tôi như vậy.

Nói rồi anh cúi xuống đặt vào môi tôi một nụ hôn thật sâu.

…………………

–          Cậu ơi… Con xin lỗi vì cứ mãi chọc phá cậu như vậy.

–          Hả?

Tôi có nghe lầm không? Con cháu ngang bướng từ nhỏ đến lớn của tôi bỗng dưng lại hướng tôi xin lỗi.

Quay lui thời gian trở về cách đây năm phút, tôi đang ngồi trên đùi anh thì bị anh bảo là khát nước nên tôi đã vào trong rót nước cho anh. Nhưng rồi tôi lại không thấy bình thủy để đâu cả… Thế là tôi phải mất vài phút để tìm chung quanh. Chuyện chỉ có vậy… Mà tôi đã bỏ lỡ điều gì nhỉ?

–          Con… Con chỉ còn điều cuối cùng muốn hỏi thôi.

–          Được rồi. Con hỏi đi.

–          Cậu có hạnh phúc bên cạnh dượng ấy không ạ?

–          Có. Sao con hỏi vậy?

–          Có là tốt rồi ạ.

Con bé gật gù trông y hệt như mấy cụ già ở ngoài đầu xóm.

–          À… Cậu quên dặn con một điều là…

–          Con biết rồi, đừng tiết lộ chuyện cơ mật của cậu cho người khác biết chứ gì? Vì không phải ai cũng có cái nhìn khách quan về vấn đề này…

Nó khẽ lắc lắc đầu mà nói.

–          Giỏi. Đáng được thưởng.

–          Vậy thì thưởng đi. Cho con xem trực tiếp vài đoạn video AV đặc sắc cũng được a.

–          Con đùa à? Chết… Cậu bị con làm cho quên mất một việc…. Làm sao con biết cái gì mà uke? Rồi cái gì mà cường công, ngốc nghếch thụ?

–          Ai da… Tại cậu hai ít có tìm hiểu chứ trên mạng có đầy rẫy đó. Đam mỹ tiểu thuyết nè, Shounen ai tiểu thuyết nè… Tóm lại có rất nhiều truyện rất hay về tình yêu nam nam a.

–          Mẹ con có biết con đọc mấy thứ đó không?

–          À… Tình hình chung thì…

–          Mẹ con không biết?

Tôi khẽ nhướng một bên mày lên tỏ vẻ người lớn.

–          Đây là đề tài nhạy cảm không thích hợp lắm đối với con nít như con. Con nên xem nhiều báo Mực Tím hay Tuổi Hoa gì đó sẽ tốt hơn.

–          Xì… Mấy cái đó con có coi chứ. Nhưng vẫn thích đam mỹ, thích SA, thích yaoi… Hihi mà mấy truyện đó ở dưới này thịnh hành lắm đó cậu. Cậu có muốn coi không để bữa nào con đem usb qua chép cho cậu vài bộ. Xem như học hỏi kinh nghiệm lúc tác chiến cũng được a.

Phựt

Tôi có cảm giác như một trong những dây thần kinh bé nhỏ của tôi vì lời nói “đáng yêu” của con bé mà đã lên đường rồi.

–          Cậu đừng lộ vẻ mặt đáng yêu như vậy chứ?

Con bé bắt chước anh mà khẽ liếm mép.

Rõ khỉ. Cái hay không học, toàn học những cái gì đâu không… Nhất định lần này phải chấn chỉnh nề nếp gia đình lại mới được a.

–          Con mau về nhà đi, rồi nói với mẹ là cậu gửi lời hỏi thăm.

–          Biết rồi biết rồi…

Đứa cháu gái của tôi luyến tiếc nhìn về phía anh.

–          Thưa dượng con về.

Anh khẽ nhìn nó gật đầu.

Khoan đã, mà nó là cháu tôi hay cháu anh thế này? Sao nó chỉ thưa anh mà không thưa tôi? Bất công quá a…

–          Anh vừa về mà đã cướp đi đứa cháu ngoan của em.

–          Hahaha cái này đâu phải lỗi của tôi.

–          Chứ không lẽ là của em?

Tôi phùng má lên hỏi anh.

–          Ư…

Anh xấu xa hôn lên môi tôi như để ngăn cản sự xù lông đang có nguy cơ phát sinh tại đây.

–          Xấu xa, đê tiện… Dám dùng chiêu này. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận…

–          Thỏa thuận chẳng phải chỉ có hiệu lực khi ở trước mặt mẹ em sao?

–          Anh…

–          Điều khoản ghi rõ ràng mà. Chỉ vì em không đọc kĩ thì không được quyền kiện cáo.

–          Đồ gian thương.

–          Hahaha cám ơn quá khen.

Hai chúng tôi đùa qua giỡn lại một lúc thì có bóng người bước qua cổng sắt, tôi ngăn anh lại và hướng mắt ra ngoài nhìn.

–          Thì ra là cậu hai đã về.

Tiếng nói chua chát vang lên đủ để tôi biết kẻ cất giọng là ai.

–          Chào chị, lâu quá không gặp.

Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh trước con người này nhưng thật tay tôi đã bắt đầu hóa lạnh dần. Ngay vừa lúc ấy thì anh đã nắm chặt tay tôi như để truyền thêm sức mạnh cho tôi. Dường như trong thoáng chốc anh đã nhìn tôi và khẽ mỉm cười.

–          Tôi không dám nhận lời chào của cậu. Sao rồi? Lâu ngày về quê dẫn thêm “chồng” về à? Không ngờ cậu hai lâu ngày lên thành phố học hóa ra là túng tiền đến mức phải đứng đường làm đĩ đực. Đúng là mẹ nào con đó, hồ ly cái sinh ra hồ ly con.

–          Cho hỏi, đây là ai vậy?

Anh cất giọng uy nghiêm của mình lên. Tuy nói chị ta vốn là con buôn trong chợ, nhưng khi nghe tiếng anh nói chị ta đã khẽ giật mình. Nhưng rồi ánh mắt độc ác một lần nữa lại nhìn về phía anh mà châm chọc.

–          Tôi là người chị gái cùng cha khác mẹ của nó. Nó không kể xấu tôi cho cậu nghe à? Tốt dữ vậy sao? Mà cậu chắc cũng thuộc cùng một loại với nó nhỉ? Bao nhiêu một đêm?

–          Tiếc là tôi không có hứng thú với loại phụ nữ rẻ tiền như vậy. Mà khoảng bao lâu rồi cô chưa ngủ với đàn ông?

–          Mày…

Anh làm ra vẻ mặc thờ ơ và nhún vai, để rồi tôi cất lời hòa hoãn.

–          Nếu chị chỉ có nhã ý sang đây thăm tôi thì tôi rất cám ơn. Còn nếu có việc gì khác nữa, ví dụ lo là tôi sẽ về giành gia tài thì xin chị yên tâm, tôi dù có chết đói cũng không đến xin một đồng của gia đình chị.

–          Vì có chồng mày lo rồi mà…

Chị ta không khách sáo mà xuất lời khinh bỉ.

–          Ừ. Chồng tôi thương tôi lắm nên chắc chắn sẽ không để tôi chết đói đâu. Phải không anh?

Tôi quay lại nhìn anh cười. Và rồi anh nhẹ tiến tới như một con báo, vồ lấy tôi và ngấu nghiến hôn môi trước mặt chị ta.

–          Hai người…

Thay vì phải xấu hổ đỏ mặt, tôi lại ngước mặt lên mà thách thức nhìn về phía chị ta.

–          Nếu chị muốn tiếp tục đứng đây xem cảnh xuân giữa hai chúng tôi thì tùy ý. Còn không thì mời chị về cho. Chúng tôi cần không gian riêng giữa hai người…

Tôi khẽ nũng nịu dụi đầu vào cổ anh.

Ê khoan đã… Tay anh lần mò đi đằng nào đó… Tôi là đang đóng kịch trước mặt chị ta mà. Không phải làm thật đâu á…

Rầm…

Tiếng đóng cửa chát chúa vang lên… Cuối cùng chị ta cũng chịu bỏ đi rồi.

Tôi nhanh tay đẩy mạnh anh ra. Đổi lại là ánh mắt đáng thương tựa chó con nhìn tôi.

–          Anh…. Anh không đàng hoàng…

–          Chẳng phải cậu bé cần người hỗ trợ để chọc tức người phụ nữ đó sao? Tôi đã giúp đỡ rất tận tình, vậy mà em lại trả công cho chồng em như thế?

Anh khẽ nhướng một đầu chân mày lên nhìn tôi mà bảo.

Rõ ràng là nước mắt cá sấu mà.

Thôi được rồi, sợ anh rồi đấy… Đừng có giương cặp mắt bị hiếp đáp đó lên nữa mà.

Chu…

Tôi nhún gót lên và khẽ đặt vào môi anh một nụ hôn đầy trân trọng.

–          Cái này cũng gọi là hôn sao?

–          Cái này là hôn để cảm ơn đấy. Không nhận thì thôi vậy…

Tôi xoay người tỏ ý muốn bỏ đi.

–          Không nhận thì sẽ được trả công bằng thứ khác?

–          Không. Giao ước ghi rõ rồi mà.

–          Nhưng nếu là em đòi hỏi thì sẽ khác a…

Anh hướng đến tôi và cười một cách đầy gian tà… Nguy cho tôi rồi… Có ai cứu tôi không? Sao lại dẫn sói về nhà thế này?

………………………

–          Giáo huấn hai kẻ này cho tôi…

–          Phải.

–          Tốt nhất cậu đừng nên biết nhiều quá, tiền công tôi vẫn sẽ trả đủ. Nên nhớ, nếu làm không tốt sẽ không có lần sau đâu.

Nói rồi chiếc điện thoại nhanh chóng bị anh nhấn nút tắt, không cho người bên kia đầu dây kịp nói thêm lời nào. Xong anh quay vào trong và biểu lộ một vẻ mặt ngây thơ hiền lành của một người chồng mẫu mực.

–          Để tôi làm cho.

Anh đỡ lấy nồi cơm từ tay cậu.

–          Nhưng mà anh không biết vo gạo ở dưới quê phải làm như thế nào đâu…

–          Ở đâu cũng vậy. Ngoan, để tôi làm.

Anh dịu dàng ấn cậu ngồi xuống ghế.

–          Anh chiều riết thành ra em sẽ sinh hư đó.

–          Hư thì càng tốt.

–          Chỉ có anh mới nói vậy…

Cậu bé giận dỗi bĩu môi để rồi đổi lại đó là tiếng cười khùng khục được phát ra từ lồng ngực rộng lớn của anh.

–          Anh xấu…

–          Nhưng em lại yêu người xấu như tôi vậy.

–          Chắc em bị uống mê dược của anh mất rồi.

–          Vậy thì cả đời này tôi sẽ ép em uống mê dược đến chết mới thôi.

–          Hahahaha

……………………..

Tối hôm đó do mẹ tôi phải ở lại nhà người bà con nên bà đã dặn cả hai cứ việc nghỉ ngơi, đừng chờ cửa.

–          Em có muốn nghe kể chuyện ma cho dễ ngủ hơn không?

–          Anh…

Biết rõ anh là muốn chọc cho tôi khó ngủ để anh có thể làm càn. Hiển nhiên tôi không dễ để anh gạt như vậy. Tôi chu mỏ đáp.

–          Không thèm. Anh nhớ bản giao ước giữa chúng ta đó, ai vi phạm sẽ bị người kia tùy ý phạt a.

–          Tất nhiên tôi nhớ chứ.

Anh cười một cách gian xảo.

–          Vậy thì không được làm phiền người khác nghỉ ngơi đâu đó…

–          Ừ.

Anh gật đầu thật ngoan ngoãn khiến cho tôi cũng phải nghi ngờ, nhưng sao dạo này mình đa nghi thế nhỉ?

Tối đó tôi ngủ không ngon giấc chút nào vì gặp phải ác mộng, tôi mơ thấy anh bị tai nạn, rồi tai nạn ấy khiến anh quên tôi đi… Giấc mơ cứ diễn biến thật dài cho đến cảnh anh hôn cô gái khác… Ngay lúc ấy thì tôi bật khóc và bỏ chạy thật nhanh, nhưng rồi tôi lại thấy cảnh anh ôm ghì tôi trở lại…

–          Dậy nào nhóc… Dậy…

–          Ư…

–          Sao lại khóc trong lúc ngủ vậy nhóc?

Anh dịu dàng ôm bế tôi ngồi dậy và hỏi.

–          Ư….

Tôi vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, tôi vòng tay ôm lấy lưng anh mà ghì mặt vào lồng ngực rộng lớn, tựa như một con thú nhỏ bị thương cần tìm chốn nương thân vậy.

–          Ngoan, em đã mơ thấy gì rồi?

–          Em mơ thấy anh quên em…

–          Sao quên được? Ngốc ạ!

–          Nhưng mà em thấy anh bị tai nạn, rồi quên mất em đi, rồi anh quen với cô gái khác, rồi đám cưới…

–          Nghe này nhóc, về phần lý thuyết của bộ nhớ thì căn bản việc muốn bị tai nạn đến mức quên đi một người thân yêu bên cạnh mình thì đó phải là một tai nạn rất lớn. Bộ não của chúng ta cũng tương tự như một ổ cứng của máy tính vậy, nó không chỉ lưu lại hình ảnh, âm thanh tại một vùng nhớ mà nó còn dàn trải ra những vùng nhớ khác nữa. Vì thế nên việc khôi phục lại khả năng nhớ của một người bị mất dữ liệu là việc mà khoa học có thể thực hiện được.

–          Em không nghe nữa… Toàn là kiến thức nhàm chán…

Tôi vừa ngáp vừa dụi dụi đầu vào cổ anh.

–          Mèo khờ! Não bộ cũng y như cpu mà em học. Vậy mà dám bảo là nhàm chán sao?

–          Người ta còn muốn ngủ nữa… Anh đem kiến thức vào đây bộ tính cho người ta mất ngủ sao???

Người ta lúc này là đang làm nũng cùng anh đó.

–          Ừ, xin lỗi nè mèo nhỏ. Ngoan, ngủ lại đi. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Giấc mơ phản ánh lại bộ phim vừa nãy em coi đó.

–          Hồi…

Vừa định nói đến chữ “nào” thì tôi chợt nhớ lại nội dung vừa nãy trong bộ phim Hàn Quốc, nam diễn viên chính cũng là bị mất trí nhớ, rồi lại quen với người khác, dẫn đến mối tình tay ba đầy đau khổ lẫn nước mắt.

–          Ngoan. Ngủ đi.

Anh dịu dàng hôn thật khẽ lên môi tôi, một lần nữa ôm tôi vào lòng và ép tôi nằm xuống.

–          Ngủ ngoan và yên tâm vì tôi sẽ mãi mãi ôm em thế này, sẽ không bao giờ đi ôm một cô gái khác đâu.

–          Dạ…

Tôi hơi đỏ mặt, nhưng may quá vì đèn đã tắt hết rồi nên có lẽ anh sẽ không thấy được gương mặt tựa quả cà chua chín mộng của tôi.

–           Anh ngủ ngon ạ.

Tôi cũng vòng tay ôm lấy anh mà từ từ khép mắt lại. Tôi nghe được nhịp đập từ trái tim anh, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ dồn dập. Tôi nghe nói những người đàn ông có nhịp tim mạnh thường rất khỏe. Nếu đúng thật như vậy thì tốt quá! Anh sẽ sống khỏe mạnh hạnh phúc bên cạnh tôi, thế thì còn gì bằng nữa!!!

–          Nhóc khờ, lo mà ngủ đi! Không là sáng mai em sẽ không dậy nổi đó.

–          A… Anh ăn hiếp người ta.

–          Ngoan, đừng quấy nữa. Ngủ đi nhóc, hai giờ hơn rồi đó.

–          Dạ, em biết rồi.

……………………………..

Coco – Đạm Ngọc

……………………………..

–          Đây là đường đi ra chợ vùng quê của em.

Tôi vừa đi vừa làm hướng dẫn viên cho anh. Xem ra người khách du lịch này rất được đông đảo bà con ủng hộ, họ (đa phần là đàn bà con gái) đều xúng đen xúng đỏ lại nhìn anh như thể anh là một diễn viên nổi tiếng mới từ Sài Gòn về vậy.

–          Xem ra anh được mến mộ quá chừng!

–          Tôi không thích cái cảm giác bị những người xung quanh xem là thú quý hiếm!

Anh lộ vẻ khó chịu ra mặt.

À, bây giờ thì tôi hiểu vì sao anh lại không theo ngành người mẫu, diễn viên mà lại đi ngành bác sĩ rồi đó.

–          Anh ơi, anh cho em xin chữ ký được không?

Một cô bé mon men đến gần anh và ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi.

–          Tiếc quá, tôi không phải là ca sĩ hay diễn viên gì đâu bé à.

Anh nói bằng thứ tiếng Việt khá chuẩn, nhưng là cô nhóc vẫn lắc đầu liên tục mà bảo.

–          Không, nhìn anh rất giống Bi Rain, anh cho em xin chữ ký đi…

–          Hahahaha

Tôi vừa cười vừa vỗ vỗ vai anh, xem ra lần này anh khó lòng mà từ chối rồi. Xem người ta khen anh thế kia mà.

–          Xin lỗi nhóc, anh vẫn không thể ký cho em được, vì anh không phải Bi Rain.

–          Anh… Anh…

–          Đừng khóc nữa, kẹo của nhóc đây.

Anh cười và xoa đầu đứa bé khiến nó không còn thút thít nữa. Bé hớn hở ra mặt khoanh tay lại để cảm ơn anh, xong sau đó bé quay đi và chạy về phía đám bạn của mình.

–          Anh đúng là gian xảo.

–          Cám ơn lời khen tặng của em.

Anh nhẹ cười, rồi anh quay sang tôi hỏi.

–          Em không thắc mắc vì sao tôi không cho cô bé đó chữ ký à?

–          Không, vì em biết tính cách của ngài Jea Kyo, mọi thứ luôn phải thận trọng, cho dù đó có là người thân nhất của mình cũng vậy, đúng không?

–          Sai rồi.

–          Sai sao?

–          Ừ, vì nếu là em thì sẽ khác.

–          Thật không đó?

–          Em muốn mười mấy chữ ký cũng được nữa, thậm chí cả tài sản của tôi, nếu em thích em vẫn sẽ có.

–          Anh… Anh có nghĩ nếu lỡ em là kẻ đào mỏ chuyên nghiệp thì sao?

Tôi quay sang trách anh, nhưng thực ra thì trong thâm tâm tôi vẫn len lén dấy lên niềm hạnh phúc.

–          Cậu bé không phải loại người đó.

–          Vì sao anh dám chắc như vậy?

Tôi cố tình bắt bẻ anh.

–          Nếu tôi bảo tôi có thể nhìn thấu được con người thật ẩn đầy sau cặp mắt đen to tròn ấy thì em nghĩ sao?

–          Anh thật hợm hĩnh.

–          Vậy có lẽ câu trả lời vì tôi yêu em sẽ dễ được em chấp nhận hơn.

Không biết có nên nói là anh gian xảo không nữa… Anh biết lợi dụng tình thế thật đấy. Ngay cả lúc đang đi dạo cũng có thể khiến người ta đỏ mặt được nữa… May là không có người ở đây, không chắc tôi sẽ phải tìm một cái lỗ mà chui đầu vào mất rồi.

–          Dẻo miệng quá.

–          Vậy như thế này thì có thể chứng minh được không?

Nói rồi anh nhanh chóng đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dịu dàng, nụ hôn phớt qua nhanh chóng tựa như hai đứa trẻ đang vụng trộm, có lẽ anh sợ tôi sẽ bị người thân phát hiện nên anh đã cố kiềm nén cảm xúc của mình, tôi bắt gặp ánh mắt luyến tiếc của anh khi cả hai dứt khỏi nhau.

–          Anh…

–          Tin tôi.

Câu mệnh lệnh từ anh và cũng là từ trái tim tôi, tôi biết tôi tin anh mà.

–          Dù anh có nói gì thì em cũng tin…

–          Nhóc khờ…

–          Ừ, người ta khờ nên mới yêu anh.

Tôi cười thật ma mãnh và rồi nhẹ nép mình vào lòng anh, chúng tôi cố tình thả bước thật chậm ra khỏi con hẻm nhỏ, vì đằng trước đã là đường lớn nên hiển nhiên là rất dễ bắt gặp người quen, mà cả tôi lẫn anh đều không muốn một ai khác phá hoại giây phút êm đềm này…

Hạnh phúc là gì? Đôi khi làm người chúng ta hay tự hỏi liệu mình có đang hạnh phúc không? Có những lúc chúng ta đang hạnh phúc mà không biết. Hạnh phúc với tôi lúc này là khi hai chúng tôi cùng nướng chung một trái bắp, cùng ngồi kể chuyện cho nhau nghe lúc nửa đêm, cảm giác khi lạnh cùng chia sẻ một tấm chăn ấm… Hiển nhiên vì đang ở dưới quê tôi nên mọi thứ đều rất sơ sài, đơn giản, cũng nhờ như vậy mà tôi và anh lại được hưởng một tuần trăng mật hạnh phúc nhất. Không có đầu đĩa, truyền hình kỹ thuật số, càng không có wifi nên chắc chắn muốn liên hệ công việc chỉ có thể dùng điện thoại. Anh thường tranh thủ giải quyết sớm công việc để được ở cạnh tôi. Những lúc như thế này tôi thật rất hạnh phúc. Anh hứa sẽ cùng tôi về quê hai ngày, anh đã giữ đúng lời hứa của mình. Nếu không tính đến cả hai ngày hôm nay trời đều mưa vào buổi tối khiến cho mặt đất như ẩm thấp hơn, mùi đất nồng nồng tỏa ra càng tăng thêm cái hương vị của mùa mưa quê nhà. Ngay khi ấy tôi đã hỏi anh.

–          Anh thấy nhà em nghèo lắm đúng không?

–          Không. Nhà cậu bé trái lại còn rất giàu có nữa là khác.

–          Anh đang nhạo em à?

–          Nào dám chứ! Gia đình nào sinh ra một cậu bé đáng yêu như em, lại còn có được bầu không khí hạnh phúc thế này vào mỗi tối, thật giàu có quá rồi còn gì?

Anh nhìn tôi mỉm cười.

–          Hai đứa ra đây ăn chè.

–          Dạ tụi con ra liền.

Tôi mỉm cười với anh và đáp lại mẹ tôi. Để rồi chúng tôi lại dắt tay nhau ra ngoài sân vườn ăn chè. Dù rằng trời mới mưa xong, mặt đất còn khá ẩm nhưng nhờ bầu không khí trong lành, kèm theo đó là cái lành lạnh của khí hậu thật khiến cho con người ta dễ gần nhau hơn. Mẹ tôi và anh đã thân nhau hơn rồi. Mà dường như bà có dấu hiệu thương anh hơn cả tôi nữa… Cái này thật là… Tôi phải kiện mới được… Dù gì tôi mới là con đẻ của bà nên tôi phải được nhiều quyền lợi hơn chứ!!!

Mai là ngày tôi về lại thành phố rồi. Nhanh thật đấy! Tối nay có lẽ gia đình chúng tôi sẽ hàn thuyên thật nhiều…

Hết phiên ngoại

Iu tất cả. <3 <3

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

0 thoughts on “NK2 – Ngoại truyện: Đối mặt

  1. angela says:

    Lâu zồi mới thấy nàng viết 1 chg, mừng ghê rợn lun \(^o^)/
    Mà nàng nói nàng còn “trong sáng” sao, chuyện này …. Khó tin à nha (((o(*゚▽゚*)o)))
    Tiểu công nhà nàng …. Càng lúc càng nguy hiểm….. cái này có nên nói là do có sư phụ giỏi ko ha ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

  2. nguyenhai says:

    oa, oa, cuối cùng cũng đợi được lâu qua đi. công nhận nàng huấn luyện giỏi ghê, tiểu cộng nhà nàng biến cường rồi, ko sợ mấy chiêu của nàng nữa rồi

  3. AngelThao says:

    ng ta nói rùi cho dù tiểu công có là ôn nhu công đi nữa thì gần người yêu cũg thành phúc hắc sắc lang hết àh.
    Chờ Pn Nk2 của nàg mãi. T chờ HC2 lun >”<

  4. Rujae says:

    hì ss coco comeback oy
    mà ss ơi cho e hỏi là nhật kí 2 end hẳn rồi đấy ạ?hay vẫn còn thêm phiên ngoại ạ?

  5. Leona Nguyễn says:

    Ôi bạn ơi mình đợi ròng dã gần 3 tháng rồi mà vẫn không thấy bạn comeback TT__TT. Ngày nào mình cũng check nhưng rồi lại thở dài vì thấy vân y nguyên. Mau quay lại với các fan gơ bạn nhé 🙂

Để lại lời nhắn