Lừa dối-3

0
(0)

Phần 3: Quá khứ

Vâng, hiện nay trong đầu hắn đang tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Hắn đang cố gắng để có thể trở nên thánh thiện, à không, ít nhất cũng phải xứng đáng với cái tên pháp sư mà cậu bé đã gọi hắn.

Hắn dạo này rất thích nhìn ngắm cậu bé, nhất là khi cậu bé ngủ. Tinh khiết quá. Một vẻ đẹp tinh khiết mà con người không dám mơ tưởng đến.

Cậu bé thích hỏi hắn những chuyện liên quan đến hắn. Hắn chỉ ậm ừ cho qua vì chính hắn cũng không nghĩ là mình có gia đình. Hắn được sinh ra từ bóng đêm. Bóng đêm cùng với chết chóc có lẽ là những người bạn tốt nhất của hắn. Chính hắn cũng không biết cái gì có thể được gọi là gia đình hay bạn bè nữa.

Nhưng từ khi có cậu bé này đến đây, hắn bỗng hiểu ra được nhiều thứ. Hắn biết được cuộc sống này có những thứ rất đẹp. Mà cậu bé chính là một ví dụ hoàn hảo nhất. Hắn không cố làm ra vẻ cao thượng hay vĩ đại trước mặt cậu bé này. Nhưng nó vẫn cứ lầm tưởng những hành động của hắn là cứu người, là cao cả. Thật đúng là phiền toái.

Nhưng chính những lúc đó chính bản thân hắn lại giằng xé ghê gớm. Hắn biết mình là kẻ tội lỗi. Hắn không xứng đáng để có được cậu bé. Hắn là một con quỷ và hắn không xứng đáng để chạm tay vào gấu áo của một thiên thần. Nhưng chính lòng tham của hắn đã không buông tha cho hắn một giây phút nào cả. Chính nó cứ luôn nhắc nhở hắn là hắn muốn có được cậu bé, muốn chiếm được cậu bằng mọi giá. Nhưng liệu một con quỷ tội lỗi có thể có được nụ cười từ tận đáy lòng của một thiên thần?

———————————————-

Hắn đang dần thay đổi. Vì mình sao? Tại sao vậy?

Tại sao mình không nỡ giết hắn?

Tại sao không bao giờ mình ra tay được?

Mình có phải đang đóng kịch không? Sao lại có thể thật đến như vậy? Tại sao dường như mình quên đi chính bản thân mình, quên tất cả. Mình chỉ nhớ là mình đang sống với hắn trong một hang động tuyệt đẹp. Và ngày ngày vào mỗi buổi sáng mình và hắn sẽ chào nhau bằng một nụ cười thật đẹp. Hắn ngây thơ và dễ thương lắm. Hắn cứ như một đứa trẻ vậy. Có lẽ hắn xấu xa không phải vì bản chất của hắn. Mà là vì không ai chỉ bảo điều tốt đẹp cho hắn cả. Hắn được sinh ra như vậy và hắn được nuôi dưỡng để lớn lên như một con thú. …………….Liệu…………có…có……� �� phải mình đang đồng cảm với hắn không?

Chính mình khi mới sinh ra cũng đã bị ruồng bỏ. Mình cũng đã từng bị gọi là con hoang và bị đuổi khỏi nhà. À không, nói chính xác hơn là căn nhà đó bị cháy. Hình như là có một vài người kích động khi nghe tin một đứa trẻ mang dòng máu dơ bẩn như mình được sinh ra đời trong căn nhà của cô thôn nữ đẹp nhất nên họ đã phóng hỏa. Hình như họ chỉ muốn đe dọa thôi chứ không cố tình gây tai nạn lớn đến như vậy. Ai mà biết được chứ.

Nhưng hình như lúc đó lửa cháy lớn lắm. Mình chỉ được nghe kể lại nên cũng không rõ nữa. Chỉ biết là sau đó có một người tốt bụng đã ẵm mình bỏ chạy. Đi đến một quãng nào đó thì bà gặp một ma đạo sư và bà đã nhờ người đó nuôi nấng mình. Vì chính bà ta cũng không dám chứa chắp một đứa con rơi như mình trong nhà. Quá khứ của mình hầu như chỉ là một tấm màn nhung màu xám đen tối. Nhưng trong cơn mơ mình chỉ nhớ rằng đôi tay thầy đã chăm sóc cho mình từ miếng ăn đến giấc ngủ cũng những lúc bệnh tật. Hồi mình còn bé, thầy thường cõng mình trên đôi vai của thầy, một đôi vai rộng và vững chắc. Thầy luôn che chở cho mình những lúc gió mưa và ngay cả những lúc mình bị tụi con nít bắt nạt. Thầy như một người cha, một người mẹ, một người bạn lớn của mình vậy. Nếu không có chuyện ngày hôm ấy có lẽ mình vẫn còn đang sống hạnh phúc trong sự yêu thương che chở của thầy.

Cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà cả mình sẽ dùng cả cuộc đời này để nguyền rủa nó. Có chết mình cũng không thể nào quên được.

Quá khứ vào cái ngày đen tối ấy

– Thầy ơi!
– Chuyện gì vậy?
– Người đàn bà tại làng bên lại đến xin thầy trừ quỷ dùm con trai bà ta.
– Ừ, thầy chuẩn bị đi liền đây.
– Nhưng hôm qua thầy cũng đã đến nhưng không làm gì được cả mà.
– Ừ, con quỷ đó quá mạnh. Nó nhất quyết biến con trai bà ta thành thứ giống như nó vậy. Nó đang cố hút dần sinh lực của thằng bé tội nghiệp.
– Nhưng nếu như vậy thầy đi sẽ rất nguy hiểm.
– Nếu không chịu được sự nguy hiểm thì ta đã không làm pháp sư từ lâu lắm rồi. Con yên tâm. Không sao đâu. Nấu sẵn cơm và chờ thầy về nhé.
– Dạ. Thầy đi bình an.
– Ừ.

Tại căn nhà của người đàn bà tội nghiệp.

– Đến rồi à?
– Mi nhất định không buông tha cho đứa trẻ đó sao?
– Tại sao phải tha? Ta thích nhìn gương mặt của nó. Một gương mặt hết sức ngây thơ và thánh thiện. Hình như đứa trẻ nào cũng vậy cả đúng không? Cả mi lúc nhỏ cũng vậy.
– Mi.

Vị pháp sư giơ cao thanh gươm trên tay và chém thật mạnh vào chỗ con quỷ đang ngồi. Nhưng hắn ta đã nhanh chóng phóng khỏi vị trí ấy. Hắn ta đột ngột xuất hiện sau lưng vị pháp sư ấy và ôm chặt eo ông ta.

– Không hề thay đổi chút nào cả.
– Mi buông ta ra.
– Mi vẫn như vậy. Vẫn mãi truy đuổi ta sao?
– Chỉ trừ khi ta hoặc mi chết đi.
– Ta thích câu nói này đó. Ta ước gì có thể biến mi thành người của ta. Nhưng có lẽ ta ghét nhất là câu thần chú bảo vệ bản thân của mi. Mi biết không?

Vị pháp sư nhìn tên đối thủ của mình bằng một cặp mắt nửa như phân vân nửa như có chút gì đó lưu luyến.

– Mi muốn gì?
– Chỉ muốn hôn cậu thôi cậu bé pháp sư.

Hắn đặt lên môi của vị pháp sư khả kính một nụ hôn dài. Tất nhiên nụ hôn ấy bị đáp trả bằng một cái cắn thật mạnh vào môi của hắn.

– Ta không còn là cậu bé pháp sư ngày xưa nữa. Ta đã 42 tuổi và ta đã là người trưởng thành rồi. Mi đừng coi thường ta. Ta sẽ giết mi nếu mi còn dám làm hành động đó thêm một lần nữa.
– Vậy à? Vậy ta sẽ cố làm thêm nhiều lần nữa.
– Mi……………

Tất nhiên sau đó vị pháp sư kia không ngừng tấn công vào con quỷ. Nhưng tiếc là hắn luôn né được. Không những thế hắn còn biểu lộ ra một thái độ hết sức thích thú trước những đòn tấn công ấy.

– Yuki, em tiến bộ nhanh quá.
– Mi không có quyền gọi tên ta.
– Em lúc nào cũng ghét ta nhỉ?
– Ta căm thù bọn quỷ các ngươi. Nhất là ngươi. Ta căm thù đến chết. Ta chỉ chực chờ đến ngày được giết ngươi.

Con quỷ bỗng dưng dừng né những đòn phép của vị pháp sư. Thừa cơ hội đó vị pháp sư liền giơ cao thanh gươm và chém thẳng vào cổ nó. Có lẽ nó sẽ đỡ đòn chăng? Nhưng không, nó để mặc. Và vết thương đó làm cho máu từ cơ thể nó tuôn trào ra ngoài. Nó ngã quỵ xuống đất.

– Tại sao? Tại sao mi không đỡ?
– Tại sao ta phải đỡ?…………..Em muốn giết ta mà đúng thế không……………….

Nó đưa đôi tay đầy máu lên và chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của vị pháp sư.

– Em đang bệnh đúng không?…………………….Vậy mà cũng đến đây để giết ta à?……………..Quá tốt.
– Mi………..ta ghét mi…… ta hận mi………….

Vị pháp sư ôm lấy con quỷ nằm trên sàn và bật khóc.

– Em cứ tiếp tục căm ghét ta nếu em thích………………..Nhưng cuối cùng ta đã giúp em hoàn thành tâm nguyện của em rồi đúng không? ……………….Vết thương này khá sâu đó……………….Và ta sẽ không dùng phép thuật để hàn gắng nó lại…………….Ta sẽ chết như chính ý nguyện của em…………………Có lẽ ta nên dừng cuộc rượt đuổi này lại từ lâu lắm rồi đúng thế không?……………………Đáng lẽ ra ta nên nhận biết là cuối cùng ta cũng đã làm được một việc tốt cho em……………….Kìa, sao lại khóc?……………….Em khóc không đẹp đâu.

Nói đến đây thì con quỷ nhìn sâu vào đôi mắt của vị pháp sư và mỉm cười, một nụ cười cuối cùng của cuộc đời mình. Và rồi hắn buông thõng tay xuống. Có lẽ hắn đã rút cạn hơi thở cuối cùng. Còn vị pháp sư thì sao? Có lẽ ngài đang rất vui?

Người đàn bà nãy giờ đứng bên ngoài vội chạy vào bế đứa con mình lên. Đứa bé đã tỉnh hẳn. Nó bắt đầu nhìn quanh và khóc. Còn vị pháp sư? Ông ta lặng lẽ ôm cái xác vô lòng và trong giây phút thì cái xác ấy bỗng biến thành tro bụi.
Phải. Quỷ không có linh hồn nên chúng không có thân xác như con người. Khi chết thì thân xác tạm bợ của chúng sẽ biến ngay thành tro bụi. Rồi tro bụi sẽ được gió cuốn đi như chưa từng tồn tại bao giờ.

Vị pháp sư loạng choạng đứng lên, người đàn bà định chạy lại đỡ nhưng ông đã gạt tay bà ta ra. Ông bước đi trong vô thức.

“Tôi hận anh. Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi không đáng để anh giết như bao người khác sao? Tại sao công sức bao nhiêu năm tôi rèn luyện để có thể trở thành đối thủ thật sự của anh, để anh sẽ muốn giết tôi như bao người khác, để anh không còn coi tôi là thứ đồ tầm thường chỉ đáng để trêu chọc và cuối cùng lại trở nên như vậy chứ? Tại sao anh cứ giữ mãi thái độ đó cho đến hôm nay vậy? Đó là lời thật lòng từ trái tim anh hay đó chỉ là lời trêu chọc dành cho cậu bé 18 ngây thơ trong tôi? Tôi hận anh lắm anh biết không? Làm sao tôi có thể tin lời một con quỷ được chứ? Có lẽ người đời sẽ nguyền rủa tôi chỉ vì tôi đã yêu anh. Nhưng tôi cóc cần biết họ nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ biết là tôi đang tự nguyền rủa chính bản thân mình. Vì sao ư? Bởi vì tôi đã yêu anh bằng một tình yêu đầy tội lỗi và không đáng để được tha thứ. ”

Vị pháp sư cầm thanh gươm đã dùng để chém chết đối thủ duy nhất của mình lên và hôn lấy nó. Hình như trên cán của thanh gươm còn đọng lại một chút tro đen thì phải. Thứ còn sót lại duy nhất của hắn.

Vị pháp sư từ từ đưa thanh gươm lên và cắt mạnh vào cổ mình, ngay động mạch chính.

Máu đang chảy tràn ra ngoài. Ừ, nhiều lắm. Máu của một con người hòa quyện với thứ tro đen còn dính lại trên thanh gươm của một con quỷ. Hai thứ ấy hòa lại thành dòng nước màu đỏ sẵm và chảy lan xuống phía dưới. Vị pháp sư nhìn nó và chợt mỉm cười vu vơ trong chân không.

“Màu đỏ đẹp quá! Chắc anh sẽ thích nó lắm. Anh nhìn xem vai áo của tôi cũng đã được nhuộm thành màu đỏ rồi nè. Màu đỏ mà anh thích nhất………………….”

Hết phần 3

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn