Lừa dối-4

Phần 4:

Dạo này cậu bé cứ thích nhìn ngắm bên ngoài. Cậu ta không còn muốn ở hoài trong hang nữa. Hắn biết rằng có lẽ cậu bé đã chán chỗ này rồi nên mới như vậy.

Một hôm hắn gọi cậu khi cậu còn đang say sưa ngắm nhìn cặp bướm thiên di đang vờn nhau một cách tình tứ trên mấy bụi hoa dại mọc gần cửa hang động.

– Cậu có muốn đi về tòa tháp phía Tây không?
– Tòa tháp được đồn là có ma đó hả?
– Ừ.

Hắn mỉm cười rất tinh quái.

– Cậu sợ à? Có dám đi không?
– Nếu có ngài pháp sư đi chung thì tôi không sợ đâu.
– Ừ. Ta sẽ dẫn cậu đi chung.

Hắn lại cười và cậu cũng cười nữa. Một nụ cười thật ngây thơ và đáng mến.

Tất nhiên muốn đến được tòa tháp phía Tây không phải dễ. Vì đường đi khá hiểm trở, lại thường xuyên phải đi băng qua núi đồi mà cậu lại là con người nên tốc độ lại càng chậm hơn hẳn. Tất nhiên suốt dọc đường đi đó hắn rất thường xuyên phải cõng cậu đi. Vì chân cậu không quen thuộc với đường rừng, lại bị gai nhọn đâm phải nên thôi tốt nhất là cứ cõng cậu trên lưng. Như vậy vừa an toàn cho cậu mà vừa đảm bảo được lộ trình sẽ liên tục.

Thường thì người tính không bao giờ bằng trời tính cả. Vì khi đến đoạn gần khe suối thì cậu lại đòi xuống đi bộ. Có lẽ vì cảnh vật ở đó gần giống như cái nơi mà người ta tìm thấy xác của thầy cậu. Cậu tiến đến thật gần những bụi gai mọc nơi phiến đá nhỏ ven bờ suối. Bụi gai thì thường không có hoa. Người ta thường ví hoa là kết tinh của tình yêu. Còn gai là kết tinh của lòng thù hận. Nhưng bụi gai ở đây lại nở ra những bông hoa màu đỏ. Đẹp lắm. Phải chăng tình yêu cũng có thể đơm hoa từ sự thù hận?

Và lúc đó xảy ra tai nạn nhỏ.

– Ui da.
– Cậu sao thế?
– Tôi sơ ý vấp. Trơn quá. Hình như chân tôi bị bật móng lên rồi.
– Sao vậy? Đưa ta xem nào.
– Ui…….Nhẹ tay.

Hắn từ từ nâng nhẹ chân cậu lên và miệng thì lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú nhỏ. Vết thương từ từ liền miệng lại như lúc ban đầu.

Cậu nhìn hắn thật lâu. Trong ánh mắt cậu như có một chút gì đó xúc động. Nhưng những thứ ấy biến mất nhanh chóng và chỉ để lại một nụ cười thật ngây thơ và quyến rũ.

Hắn cũng quay lên nhìn cậu và mỉm cười.

Xong hắn bế cậu đặt lên một tảng đá cao. Và rồi hắn biến mất đâu đó, cỡ một lúc sau hắn quay lại với trái cây và nước uống. Hắn khẽ đặt mọi thứ lên đùi cậu. Sau đó hắn im lặng ngắm nhìn cậu ăn mọi thứ một cách ngon lành.

– Sao ngài không ăn?
– Ta không ăn những thứ này.
– Tại sao vậy? Hay là ngài ăn thử đi. Có lẽ nó sẽ ngon hơn những thứ ngài thường ăn đó.

Cậu đưa cho hắn một trái táo. Hắn đỡ lấy và cắn thử một miếng.

– Cũng ngon đấy chứ.
– Vâng, tất nhiên rồi. Hồi đó thầy tôi thích táo nhất.
– Thầy cậu?
– Không có gì đâu. Chuyện qua lâu rồi.

Cậu lại chìm sâu vào suy nghĩ. Hắn ở gần đó chỉ khẽ thở dài. Xong hắn quay đi chỗ khác. Có lẽ hắn biết rằng cậu có một bí mật nào đó đang che dấu. Nhưng hắn cũng không nhất thiết cần phải tìm hiểu nó.

– Ta tranh thủ đi nếu không trời sẽ tối. Để ta cõng cậu.
– Thôi hay để tôi đi bộ đi. Ngài pháp sư cũng mệt rồi.
– Ta không cảm thấy mệt. Ta khỏe hơn con người nhiều.
– Nhưng…………….
– Sao?
– Có thể cho tôi đi bộ qua chỗ này được không? Tôi muốn đi thật chậm. Một số kĩ niệm cũ của tôi gắn liền với một nơi. Mà nơi này thì nhìn rất giống. Nên tôi………

Cậu không thể kiếm ra từ ngữ nào thích hợp cũng như không cách nào nói cho trôi chảy hơn cả. Cậu cảm thấy cổ họng như khô lại. Có lẽ cậu đang rất xúc động khi nhớ về nơi ấy? Cái nơi mà cậu đã từng lập một lời thề trước linh cửu của thầy mình.

– Thôi được. Vậy để ta đỡ cậu vậy.
– Vâng.

Cậu và hắn cùng im lặng bước đi. Cả hai cùng đang có những dòng suy nghĩ riêng của mình.

Tối đó cả hai ngủ tạm bên dưới gốc cây lớn. Tất nhiên gốc cây đó đã được hắn đặt phép thuật bảo vệ lên để có thể tránh được thú dữ tấn công. Và rồi thì tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần nhường lại cho tiếng thở đều đều và tiếng con trùng kêu ra rỉ.

——————-Suy nghĩ của “Máu bạc” (Tên gọi riêng của hắn)————————

Thì ra cậu là học trò của tên pháp sư đó. Ta biết từ đầu cậu là một pháp sư nhưng ta thật không ngờ cậu lại là học trò của hắn. Tên con người khốn kiếp chuyên đi săn quỷ đó.

Có lẽ cậu thật khác với hắn. Cậu thật thuần khiết.

Nhưng có lẽ như cậu đang cố bao lấy mình một thứ vỏ ốc của lòng thù hận và ích kỷ.

Cậu đang cố tự vệ sao?

Hay cậu thật lòng muốn trả thù?

Hahahaha thật nực cười vì ta lại đặt ra quá nhiều câu hỏi về một con người như vậy. Đáng lẽ ra ta không nên để cậu sống sót sau cái lần đầu tiên gặp mặt đó.

Nhưng vì sao?

Ta không nỡ xuống tay với cậu.

Có lẽ ta đang điên thật rồi.

Nhưng có lẽ ta phải sớm giải quyết mọi chuyện trước khi nó đi đến kết quả.

Kết quả của ta.

————————-Suy nghĩ của người còn lại—————————

Ta nhớ thầy ta. Ta nhớ lại nơi mà ta đã từng lập lời thề sẽ tiêu diệt hết tất cả loài quỷ xấu xa. Nhưng ta đã làm được gì?

Phải chăng ta đã quá mềm lòng trước hắn? Ta có rất nhiều cơ hội để giết hắn nhưng ta đã không làm. Liệu ta có đi lại trên vết xe đổ của thầy ta không?

Hắn ngủ rồi. Còn ta thì không cách nào chợp mắt được cả.

Có lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Nhiệm vụ của ta chỉ có một mà thôi. Đó chính là hoặc hắn hoặc ta sẽ phải chết.

Trăng đêm nay sáng quá. Hình như hồi trước ta cũng đã từng ngồi ngắm trăng với thầy ta như thế này. Ừ, phải rồi, hai thầy trò ta hôm đó phải đi làm phép cho ngôi làng kia nhưng vì đường đi quá xa nên chúng ta buộc lòng phải nghỉ lại qua đêm trong một khu rừng.

Khung cảnh cũng như vậy. Nhưng trăng hôm đó sáng và đẹp hơn nơi đây rất nhiều.

Quá khứ vào đêm trăng sáng

– Thầy ơi. Trăng đêm nay đẹp quá thầy nhỉ!
– Ừ.
– Thầy ơi. Sau khi làm xong việc cần làm ở làng Hạ thì chúng ta sẽ đi đâu nữa thầy?
– Sao con lại hỏi thế?
– À, vì con thấy thầy thường tìm kiếm tung tích một con quỷ. Xin lỗi thầy con không muốn tò mò chuyện của thầy. Nhưng vì con thấy lúc thầy đến nhà ông thầy giáo có đứa con bị quỷ ám thầy đã hỏi thăm rất kĩ về tung tích con quỷ đó. Đáng lẽ chỉ cần trừ khử đi phép thuật hắc ám đó và thanh tẩy cậu bé thì tên quỷ đó sẽ không còn dám đụng đến cậu bé nữa.
– Ừ, thầy muốn tìm tung tích tên quỷ đó.
– Hắn ta có thù với thầy ạ?
– Ừ.
– Thầy ơi, vậy con sẽ giúp thầy tìm và sẽ cùng thầy tiêu diệt hắn.

Khuôn mặt người thầy lúc đó có vẻ buồn lắm khi nghe đến hai chữ “Tiêu diệt”.

– Thôi con ngủ sớm đi để ngày mai còn phải làm việc nữa.
– Thầy ơi. Hắn ác lắm đúng không thầy?
– Ừ, hắn coi con người là thức ăn của hắn.
– Nhưng sao thầy buồn thế ạ? Kẻ ác thì cần phải bị trừng phạt chứ ạ?
– Ừ, con ngủ đi.
– Thầy ơi, có phải hắn đã làm gì khiến thầy buồn không?
– Nhóc con này………….Nhiều chuyện quá. Ngủ đi.
– Dạ.

Cậu bé mất hứng do bị từ chối trả lời nên quay mặt đi chỗ khác và nhắm chặt mắt lại. Tất nhiên trong đầu cậu còn rất nhiều những thắc mắc về kẻ thù của thầy mình.

“Trăng đêm nay đẹp quá. Ở nơi tòa tháp cổ đó. Mi có đang ngắm trăng không?”

Người thầy xoay sang kéo tấm chăn đắp cho cậu bé học trò. Và vị pháp sư trẻ ấy lại tiếp tục dòng suy nghĩ, những ý nghĩ cho riêng mình.

“Mà ta quên mất. Mi làm sao có thể nhớ lời hứa sẽ cùng ngắm trăng vào đêm trung thu tại toà tháp cổ ấy được. Ta thật ngu ngốc khi vẫn còn nghĩ đến lời hứa ấy. Lời hứa giữa ta với mi.”

“Nhưng ta vẫn hi vọng tại một nơi nào đó mi sẽ thấy được ánh trăng này. Vì trăng đêm nay rất đẹp.”

Hết phần 4

Lừa dối-3


Phần 3: Quá khứ

Vâng, hiện nay trong đầu hắn đang tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Hắn đang cố gắng để có thể trở nên thánh thiện, à không, ít nhất cũng phải xứng đáng với cái tên pháp sư mà cậu bé đã gọi hắn.

Hắn dạo này rất thích nhìn ngắm cậu bé, nhất là khi cậu bé ngủ. Tinh khiết quá. Một vẻ đẹp tinh khiết mà con người không dám mơ tưởng đến.

Cậu bé thích hỏi hắn những chuyện liên quan đến hắn. Hắn chỉ ậm ừ cho qua vì chính hắn cũng không nghĩ là mình có gia đình. Hắn được sinh ra từ bóng đêm. Bóng đêm cùng với chết chóc có lẽ là những người bạn tốt nhất của hắn. Chính hắn cũng không biết cái gì có thể được gọi là gia đình hay bạn bè nữa.

Nhưng từ khi có cậu bé này đến đây, hắn bỗng hiểu ra được nhiều thứ. Hắn biết được cuộc sống này có những thứ rất đẹp. Mà cậu bé chính là một ví dụ hoàn hảo nhất. Hắn không cố làm ra vẻ cao thượng hay vĩ đại trước mặt cậu bé này. Nhưng nó vẫn cứ lầm tưởng những hành động của hắn là cứu người, là cao cả. Thật đúng là phiền toái.

Nhưng chính những lúc đó chính bản thân hắn lại giằng xé ghê gớm. Hắn biết mình là kẻ tội lỗi. Hắn không xứng đáng để có được cậu bé. Hắn là một con quỷ và hắn không xứng đáng để chạm tay vào gấu áo của một thiên thần. Nhưng chính lòng tham của hắn đã không buông tha cho hắn một giây phút nào cả. Chính nó cứ luôn nhắc nhở hắn là hắn muốn có được cậu bé, muốn chiếm được cậu bằng mọi giá. Nhưng liệu một con quỷ tội lỗi có thể có được nụ cười từ tận đáy lòng của một thiên thần?

———————————————-

Hắn đang dần thay đổi. Vì mình sao? Tại sao vậy?

Tại sao mình không nỡ giết hắn?

Tại sao không bao giờ mình ra tay được?

Mình có phải đang đóng kịch không? Sao lại có thể thật đến như vậy? Tại sao dường như mình quên đi chính bản thân mình, quên tất cả. Mình chỉ nhớ là mình đang sống với hắn trong một hang động tuyệt đẹp. Và ngày ngày vào mỗi buổi sáng mình và hắn sẽ chào nhau bằng một nụ cười thật đẹp. Hắn ngây thơ và dễ thương lắm. Hắn cứ như một đứa trẻ vậy. Có lẽ hắn xấu xa không phải vì bản chất của hắn. Mà là vì không ai chỉ bảo điều tốt đẹp cho hắn cả. Hắn được sinh ra như vậy và hắn được nuôi dưỡng để lớn lên như một con thú. …………….Liệu…………có…có……� �� phải mình đang đồng cảm với hắn không?

Chính mình khi mới sinh ra cũng đã bị ruồng bỏ. Mình cũng đã từng bị gọi là con hoang và bị đuổi khỏi nhà. À không, nói chính xác hơn là căn nhà đó bị cháy. Hình như là có một vài người kích động khi nghe tin một đứa trẻ mang dòng máu dơ bẩn như mình được sinh ra đời trong căn nhà của cô thôn nữ đẹp nhất nên họ đã phóng hỏa. Hình như họ chỉ muốn đe dọa thôi chứ không cố tình gây tai nạn lớn đến như vậy. Ai mà biết được chứ.

Nhưng hình như lúc đó lửa cháy lớn lắm. Mình chỉ được nghe kể lại nên cũng không rõ nữa. Chỉ biết là sau đó có một người tốt bụng đã ẵm mình bỏ chạy. Đi đến một quãng nào đó thì bà gặp một ma đạo sư và bà đã nhờ người đó nuôi nấng mình. Vì chính bà ta cũng không dám chứa chắp một đứa con rơi như mình trong nhà. Quá khứ của mình hầu như chỉ là một tấm màn nhung màu xám đen tối. Nhưng trong cơn mơ mình chỉ nhớ rằng đôi tay thầy đã chăm sóc cho mình từ miếng ăn đến giấc ngủ cũng những lúc bệnh tật. Hồi mình còn bé, thầy thường cõng mình trên đôi vai của thầy, một đôi vai rộng và vững chắc. Thầy luôn che chở cho mình những lúc gió mưa và ngay cả những lúc mình bị tụi con nít bắt nạt. Thầy như một người cha, một người mẹ, một người bạn lớn của mình vậy. Nếu không có chuyện ngày hôm ấy có lẽ mình vẫn còn đang sống hạnh phúc trong sự yêu thương che chở của thầy.

Cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà cả mình sẽ dùng cả cuộc đời này để nguyền rủa nó. Có chết mình cũng không thể nào quên được.

Quá khứ vào cái ngày đen tối ấy

– Thầy ơi!
– Chuyện gì vậy?
– Người đàn bà tại làng bên lại đến xin thầy trừ quỷ dùm con trai bà ta.
– Ừ, thầy chuẩn bị đi liền đây.
– Nhưng hôm qua thầy cũng đã đến nhưng không làm gì được cả mà.
– Ừ, con quỷ đó quá mạnh. Nó nhất quyết biến con trai bà ta thành thứ giống như nó vậy. Nó đang cố hút dần sinh lực của thằng bé tội nghiệp.
– Nhưng nếu như vậy thầy đi sẽ rất nguy hiểm.
– Nếu không chịu được sự nguy hiểm thì ta đã không làm pháp sư từ lâu lắm rồi. Con yên tâm. Không sao đâu. Nấu sẵn cơm và chờ thầy về nhé.
– Dạ. Thầy đi bình an.
– Ừ.

Tại căn nhà của người đàn bà tội nghiệp.

– Đến rồi à?
– Mi nhất định không buông tha cho đứa trẻ đó sao?
– Tại sao phải tha? Ta thích nhìn gương mặt của nó. Một gương mặt hết sức ngây thơ và thánh thiện. Hình như đứa trẻ nào cũng vậy cả đúng không? Cả mi lúc nhỏ cũng vậy.
– Mi.

Vị pháp sư giơ cao thanh gươm trên tay và chém thật mạnh vào chỗ con quỷ đang ngồi. Nhưng hắn ta đã nhanh chóng phóng khỏi vị trí ấy. Hắn ta đột ngột xuất hiện sau lưng vị pháp sư ấy và ôm chặt eo ông ta.

– Không hề thay đổi chút nào cả.
– Mi buông ta ra.
– Mi vẫn như vậy. Vẫn mãi truy đuổi ta sao?
– Chỉ trừ khi ta hoặc mi chết đi.
– Ta thích câu nói này đó. Ta ước gì có thể biến mi thành người của ta. Nhưng có lẽ ta ghét nhất là câu thần chú bảo vệ bản thân của mi. Mi biết không?

Vị pháp sư nhìn tên đối thủ của mình bằng một cặp mắt nửa như phân vân nửa như có chút gì đó lưu luyến.

– Mi muốn gì?
– Chỉ muốn hôn cậu thôi cậu bé pháp sư.

Hắn đặt lên môi của vị pháp sư khả kính một nụ hôn dài. Tất nhiên nụ hôn ấy bị đáp trả bằng một cái cắn thật mạnh vào môi của hắn.

– Ta không còn là cậu bé pháp sư ngày xưa nữa. Ta đã 42 tuổi và ta đã là người trưởng thành rồi. Mi đừng coi thường ta. Ta sẽ giết mi nếu mi còn dám làm hành động đó thêm một lần nữa.
– Vậy à? Vậy ta sẽ cố làm thêm nhiều lần nữa.
– Mi……………

Tất nhiên sau đó vị pháp sư kia không ngừng tấn công vào con quỷ. Nhưng tiếc là hắn luôn né được. Không những thế hắn còn biểu lộ ra một thái độ hết sức thích thú trước những đòn tấn công ấy.

– Yuki, em tiến bộ nhanh quá.
– Mi không có quyền gọi tên ta.
– Em lúc nào cũng ghét ta nhỉ?
– Ta căm thù bọn quỷ các ngươi. Nhất là ngươi. Ta căm thù đến chết. Ta chỉ chực chờ đến ngày được giết ngươi.

Con quỷ bỗng dưng dừng né những đòn phép của vị pháp sư. Thừa cơ hội đó vị pháp sư liền giơ cao thanh gươm và chém thẳng vào cổ nó. Có lẽ nó sẽ đỡ đòn chăng? Nhưng không, nó để mặc. Và vết thương đó làm cho máu từ cơ thể nó tuôn trào ra ngoài. Nó ngã quỵ xuống đất.

– Tại sao? Tại sao mi không đỡ?
– Tại sao ta phải đỡ?…………..Em muốn giết ta mà đúng thế không……………….

Nó đưa đôi tay đầy máu lên và chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của vị pháp sư.

– Em đang bệnh đúng không?…………………….Vậy mà cũng đến đây để giết ta à?……………..Quá tốt.
– Mi………..ta ghét mi…… ta hận mi………….

Vị pháp sư ôm lấy con quỷ nằm trên sàn và bật khóc.

– Em cứ tiếp tục căm ghét ta nếu em thích………………..Nhưng cuối cùng ta đã giúp em hoàn thành tâm nguyện của em rồi đúng không? ……………….Vết thương này khá sâu đó……………….Và ta sẽ không dùng phép thuật để hàn gắng nó lại…………….Ta sẽ chết như chính ý nguyện của em…………………Có lẽ ta nên dừng cuộc rượt đuổi này lại từ lâu lắm rồi đúng thế không?……………………Đáng lẽ ra ta nên nhận biết là cuối cùng ta cũng đã làm được một việc tốt cho em……………….Kìa, sao lại khóc?……………….Em khóc không đẹp đâu.

Nói đến đây thì con quỷ nhìn sâu vào đôi mắt của vị pháp sư và mỉm cười, một nụ cười cuối cùng của cuộc đời mình. Và rồi hắn buông thõng tay xuống. Có lẽ hắn đã rút cạn hơi thở cuối cùng. Còn vị pháp sư thì sao? Có lẽ ngài đang rất vui?

Người đàn bà nãy giờ đứng bên ngoài vội chạy vào bế đứa con mình lên. Đứa bé đã tỉnh hẳn. Nó bắt đầu nhìn quanh và khóc. Còn vị pháp sư? Ông ta lặng lẽ ôm cái xác vô lòng và trong giây phút thì cái xác ấy bỗng biến thành tro bụi.
Phải. Quỷ không có linh hồn nên chúng không có thân xác như con người. Khi chết thì thân xác tạm bợ của chúng sẽ biến ngay thành tro bụi. Rồi tro bụi sẽ được gió cuốn đi như chưa từng tồn tại bao giờ.

Vị pháp sư loạng choạng đứng lên, người đàn bà định chạy lại đỡ nhưng ông đã gạt tay bà ta ra. Ông bước đi trong vô thức.

“Tôi hận anh. Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi không đáng để anh giết như bao người khác sao? Tại sao công sức bao nhiêu năm tôi rèn luyện để có thể trở thành đối thủ thật sự của anh, để anh sẽ muốn giết tôi như bao người khác, để anh không còn coi tôi là thứ đồ tầm thường chỉ đáng để trêu chọc và cuối cùng lại trở nên như vậy chứ? Tại sao anh cứ giữ mãi thái độ đó cho đến hôm nay vậy? Đó là lời thật lòng từ trái tim anh hay đó chỉ là lời trêu chọc dành cho cậu bé 18 ngây thơ trong tôi? Tôi hận anh lắm anh biết không? Làm sao tôi có thể tin lời một con quỷ được chứ? Có lẽ người đời sẽ nguyền rủa tôi chỉ vì tôi đã yêu anh. Nhưng tôi cóc cần biết họ nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ biết là tôi đang tự nguyền rủa chính bản thân mình. Vì sao ư? Bởi vì tôi đã yêu anh bằng một tình yêu đầy tội lỗi và không đáng để được tha thứ. ”

Vị pháp sư cầm thanh gươm đã dùng để chém chết đối thủ duy nhất của mình lên và hôn lấy nó. Hình như trên cán của thanh gươm còn đọng lại một chút tro đen thì phải. Thứ còn sót lại duy nhất của hắn.

Vị pháp sư từ từ đưa thanh gươm lên và cắt mạnh vào cổ mình, ngay động mạch chính.

Máu đang chảy tràn ra ngoài. Ừ, nhiều lắm. Máu của một con người hòa quyện với thứ tro đen còn dính lại trên thanh gươm của một con quỷ. Hai thứ ấy hòa lại thành dòng nước màu đỏ sẵm và chảy lan xuống phía dưới. Vị pháp sư nhìn nó và chợt mỉm cười vu vơ trong chân không.

“Màu đỏ đẹp quá! Chắc anh sẽ thích nó lắm. Anh nhìn xem vai áo của tôi cũng đã được nhuộm thành màu đỏ rồi nè. Màu đỏ mà anh thích nhất………………….”

Hết phần 3

Lừa dối-2

Phần 2: Quan sát

Hắn ngồi thật lâu quan sát con người này. Nó ngủ rồi. Đẹp quá. Lần đầu tiên hắn cảm thấy con người đẹp như vậy.

Con người vốn được mệnh danh là con của Thượng Đế, là chủ của muôn loài trên mặt đất này. Nhưng đối với hắn, tất cả bọn chúng chỉ bị coi như những con rối mà thôi. Những con rối với vẻ ngoài đẹp đẽ, ích kỷ và tham lam. Hắn coi thường con người cũng như chính hắn đã từng coi thường chính bản thân mình. Hắn là ai chứ? Chẳng qua chỉ là thủ lĩnh một phương. Sẽ có ngày có con quỷ khác mạnh hơn lên thay thế hắn. Nhưng chuyện đó vẫn còn xa. Vì trước mắt hắn là kẻ duy nhất thuần huyết và sống lâu năm nhất từ trước đến giờ. Cũng chẳng có chuyện gì có thể làm cho hắn ngạc nhiên được nữa cả. Nhưng từ khi gặp thằng nhóc tóc đen này, hắn cảm thấy như tìm gặp một thứ gì đó mới mẻ.

Kì lạ một điều là thằng nhóc không sợ hắn. Nó còn ngủ ngon lành trước mặt hắn nữa. Nó không sợ bị ăn thịt sao? Hay do nó ngốc đến độ không biết nguy hiểm đang gần kề nó?

Hắn cứ ngắm tiếp tục ngắm nhìn nó trông lúc nó say ngủ.

Sáng hôm sau

– A…….a…a……a……a

Một tiếng thét kinh hồn vang lên làm hắn giật mình thức giấc. Thì ra là tên nhóc, nó thức rồi. Sau khi nó phát hiện trên người không còn một mảnh vải che thân thì nó đã hét lên như vậy. Sau đó nó khóc.

Hắn im lặng ngắm nhìn những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trong veo ấy. Đẹp như những hạt thủy tinh đang lăn tròn, chỉ chờ cho đến khi đủ lượng cần thiết thì sẽ vỡ toang xuống mặt đất vậy. Nó khóc không ra tiếng, nhưng những lúc nó nấc lên là lúc hắn cảm thấy đau xót. Cảm thấy có một chút tội lỗi trong đó. Đột nhiên nó quay lên.

– Tôi đói. Ở đây có đồ ăn không?
– Hả?

Ngay chính hắn cũng ngạc nhiên vì việc chuyển đề tài cực kì lẹ này.

– Ngài pháp sư. Ông sao vậy?

Ngay chính hắn cũng ngạc nhiên nữa. Ai là pháp sư chứ? Tại sao nó lại gọi hắn như vậy?

– Tôi gọi sai sao? Tôi gọi theo dân làng đó. Họ nói ông đã giúp họ đánh đuổi bọn xâm lược bằng chính phép thuật của ông. Vậy ông là pháp sư, đúng thế không?
– À. Có thể

Hắn không thích nói dối trước mặt thằng bé này. Nhưng hắn không thể không nói như thế. Vì nếu hắn nói khác đi chắc hẳn rằng thằng nhóc sẽ sợ hãi mà bỏ trốn như bao kẻ khác. Không, nhất định không thể nói sự thật cho nó biết được.

– Vậy ở chỗ ngài có gì ăn không?
– Chờ ta một chút.

Hắn vội vàng bay thẳng vô rừng kiếm thứ gì cho cậu bé. “Nó là con người, tức là nó ăn những thứ mà con người gọi là trái cây hay là những thứ không động đậy được.” Hắn kiếm một ít trái cây rừng đem về cho cậu bé. Sau đó, hắn ngồi yên ngắm nhìn cậu bé ăn ngon lành. Tất nhiên cậu bé không quên nhìn hắn mà nở một nụ cười cảm ơn.

“Một nụ cười đẹp của một con người dành cho một con quỷ sao?”

Liệu đó có phải là nụ cười dành cho hắn không? Hắn tự hỏi và cũng như hắn cũng không thể tự giải đáp vấn đề đó được.

Nhiều ngày liền kề sau đó, hắn đều không chạm đến cậu bé. Hắn sợ những giọt nước mắt của nó sẽ rơi xuống, hắn thích nhìn nó khi nó đang cười hơn. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.

– Ngài pháp sư.
– Chuyện gì?
– Không, ngài định đi đâu vậy?

À, quên mất là gần nửa tháng nay kể từ ngày có cậu bé về ở chung, hắn không thể đi săn được. Vì hắn sợ khi hắn về người đằm đìa máu chắc chắn cậu sẽ sợ hãi mà bỏ trốn như những kẻ khác. Hắn muốn cậu sẽ mãi mãi ở lại bên hắn. Sẽ là của hắn, ừ, của riêng hắn mà thôi.

Nhưng hôm nay thì không được rồi. Ai cũng phải đến lúc đói. Hắn cũng vậy. Hắn không đụng đến cậu, cũng không hút sinh khí hay máu từ cơ thể cậu, hắn cũng không đi săn nữa. Nếu kéo dài mãi tình trạng này chắc chắn sẽ đến mức giới hạn của cơ thể, lúc đó có thể hắn sẽ giết và ăn mất cậu bé ấy của hắn.

– Ta ra ngoài có chút chuyện.
– Tôi…………ngài ở lại được không?
– Sao?

Hắn ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt cầu khiến của cậu bé. Cậu bé nhìn hắn với một ánh mắt ngân ngấn nước. Điều đó càng làm hắn không cách nào có thể từ chối được cả. Hắn khẽ gật đầu và quay vào trong.

Dường như thằng nhóc này không hiểu được mức độ nguy hiểm khi ở bên cạnh hắn hay sao mà nó lại ngồi gần kề, sà vào lòng hắn mà dựa vào đó. Nó còn thì thầm bên tai hắn những lời thật nhỏ nhẹ

– Ngài pháp sư đẹp quá.

Chính hắn cũng rất ngạc nhiên khi nghe lời khen tặng ấy của thằng nhóc. Hắn không nghĩ rằng một con người lại có thể khen hắn đẹp được. Con người sợ hắn. Phải, con người cho rằng vẻ đẹp của quỷ chính là dùng để dụ dỗ con người làm điều sai trái. Nhưng con người lại không biết rằng chính con người mới là động vật kêu gọi quỷ tới. Dù ngạc nhiên nhưng hắn vẫn mỉm cười trả lời

– Vì ta thuần huyết mà.
– Thuần huyết là sao?

“Không có cách nào giải thích được cho cậu bé này hiểu cả. Nó ngây thơ quá!”

Hắn nhìn nó và từ từ hắn cúi sát mặt xuống khuôn mặt xinh xắn của nó. Môi nó hơi chun lại như có chút đề phòng, nhưng đồng thời cũng giống như một người sắp đón nhận một nụ hôn vậy. Hắn hôn nó thật nhẹ nhàng. Nhưng từ cơ thể nó như tiết ra một thứ mật ngọt làm cho hắn không kiềm lòng được. Nụ hôn như tăng thêm sinh lực cho hắn. Cái hôn ngày càng tàn bạo hơn như muốn nuốt lấy từng hơi thở của cậu bé vậy.

Cậu bé khẽ quay đầu nhẹ về phía sau để rơi cây trâm xuống sàn, gần chỗ tay với. Hắn đè cậu bé xuống, lột sạch những thứ làm vướng bận cho hắn và cho cậu. Rồi hắn cũng tàn bạo đẩy mạnh cơ thể cậu.

Thời gian trôi qua thật chậm, hắn không biết hắn đã làm thế với cậu bao lâu nữa. Nhưng khi hắn kịp tỉnh táo nhìn kĩ lại thì hắn phát hiện cậu đang khóc. Dù không thành tiếng. Dù vậy tay cậu vẫn ôm ghì lấy đôi vai của hắn không buông. Hắn bế cậu lên đặt cậu ngồi trên đùi và lâu nhẹ những giọt nước mắt cho cậu. Sau đó, hắn vẫn tiếp tục. Còn cậu thì đón nhận.

– Ngài pháp sư nhìn kìa, tuyết đẹp quá.
– Ừ.

Hắn mở mắt ra. Nó khoác áo vô trước rồi chạy ra bên ngoài hang động.

Đúng vậy, tuyết đẹp, đẹp lắm, đẹp như nó vậy. Hắn im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi của tuyết và của con người kì lạ ấy.

Nó quay lại nhìn hắn mỉm cười. Hắn cũng mỉm cười đáp lại nó. Nhưng đột nhiên nó ngã xuống đống tuyết trắng. Hắn hốt hoảng chạy như bay về phía ấy.

Thì ra hôm qua, lúc không kiềm chế được bản thân mình. Hắn đã cắn vào động mạch cổ của nó. Hình như hắn có hút máu của nó thì phải. Thật đúng là thứ nước tinh khiết ngon ngọt nhất mà từ trước đến giờ hắn mới được uống. Có lẽ vì mất máu nhiều nên nó mới xỉu. Hắn vội vã đỡ nó vào hang. Kiểm tra vết thương trên cổ nó. Sau đó hắn vội kiếm củi thêm về đốt lửa cho nó sưởi ấm. Hắn không quên mang theo những thứ đồ ăn của con người về cho nó ăn. Hắn ra sức chăm sóc nó. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại phải làm như vậy nữa. Tại sao hắn lại phải cứu một con người trong khi chính hắn là kẻ căm ghét con người nhất? Hắn đã từng thấy cái cách con người đối xử với nhau và hắn coi thường điều đó. Hắn coi thường sự giả dối ích kỷ mà con người dành cho nhau. Có lẽ đối với hắn cuộc sống này chẳng có gì thú vị cả. Tất cả đều đáng ghét và đáng chán.

À, không. Ngoại trừ cậu nhóc này.

Nó đẹp một cách thuần khiết. Nó có ánh nhìn như những tia nắng ấm áp nơi vùng nhiệt đới và một nụ cười tựa hồ như chim én đang báo hiệu mùa xuân về vậy.

Ừ, hắn không muốn nó chết. Hắn muốn nó sống. Bên cạnh hắn.

À, nó mở mắt ra rồi. Hình như nó hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi nó khóc và dụi đầu vào ngực hắn. Hắn ôm nó vỗ về. Dù từ đó đến giờ hắn chưa từng vỗ về một ai cả. Không phải là hắn chưa từng thấy cảnh tượng này. Nhưng hắn ghét phải quan tâm đến kẻ khác. Vì loài quỷ luôn có lòng tự tôn nhất định. Không kẻ nào muốn xâm phạm vào lãnh thổ của kẻ nào cũng như cái thái độ quan tâm lẫn nhau của loài người luôn làm cho hắn ghét nhất.

——————————————-

Tại sao ta lại không giết hắn?

Tại sao ta lại cho hắn làm ô nhục thân thể của ta?

Tại sao ta lại bỏ qua cơ hội đó để giết hắn chứ?

Ta hận.

Hận chính bản thân ta ngu ngốc.

Ta đau xót lắm. Tại ngươi. Tất cả cũng tại ngươi. Ta hận ngươi. Ta thề sẽ giết được ngươi. Cho dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu thì chính tay ta cũng sẽ dùng cây trâm tẩm độc này mà đâm thẳng vào tim ngươi và chỉ có như thế mới thỏa mãn được nỗi đớn đau mà ta phải chịu đựng này.

………………………….

Ta không ngờ ngươi ngốc đến cỡ bị ta lừa một cách dễ dàng như vậy. Ngươi nghĩ ta ngây thơ sao? Ngươi nghĩ ta thánh thiện sao? Tất cả những thứ đó ta mất đi từ lâu lắm rồi. Ta hiện đang khoác lên mình một chiếc áo cực đẹp của sự giả dối.

Ngươi thấy ta mặc chiếc áo đó hợp lắm đúng không? Ta cũng tự thấy như vậy đó. Hahaha ta đã không còn là người tốt từ lâu lắm rồi ngươi có biết không?

Ta không tốt với ngươi làm gì cả. Ta cũng không hề có ý gì tốt với những con người đã trơ mắt đứng nhìn ta đi đến chỗ ngươi mà không hề cảm thấy xót xa hay thương tiếc. Ta chỉ muốn giết ngươi để hoàn tất việc trả thù của chính ta. Tất nhiên ta dư biết rằng ta đấu không lại ngươi nhưng ta vẫn phải trả thù cho thầy của ta. Vì đó chính là người thân duy nhất đáng kính đối với ta và người cũng đã bị chính loài quỷ các ngươi giết chết. Thì nay, chính tay ta sẽ giết chết đứa con duy nhất thuần huyết thống của các ngươi.

…………………..

Tại sao? Tại sao ta không xuống tay được chứ? Tại sao ta lại dùng thân xác ta làm thức ăn cho người lần nữa. Tại sao chứ?

…………………..

Tại sao ngươi dám làm vậy với ta? Tại sao ta lại không giết ngươi?

……………………

Ngươi ngủ rồi sao? Ngươi làm xong chuyện rồi lăn ra ngủ vậy à? Đồ ngốc.

……………………

Trông mặt ngươi lúc ngủ sao đáng yêu quá. Ta ước chi mi không phải là quỷ.

Không. Tại sao ta lại nghĩ như vậy chứ? Mi sao lại trở thành người được. Không thể được.

…………………….

Tại sao ta lại ngồi ngắm ngươi chứ? Ta ngốc thật hay là ta bệnh rồi. Ta cần phải kiếm thứ gì để phân tán đầu óc của ta lúc này đây?

Tuyết. Tuyết đẹp quá.

…………………….

Tỉnh rồi ư? Sợ ta ra tay đúng không?

Sao ta chóng mặt quá vậy……………………………………… …………………………………………�� �……………………………………..

Hình như ta ngất đi hơi lâu thì phải.

Nhức đầu quá.

Ngươi. Sao lại đốt lửa lên nhiều thế? Ngươi định thêu sống ta sao? Không, ấm quá. Ngươi định sưởi ấm cho ta à? Tại sao ngươi phải làm thế?

…………………………….

Ngươi khờ lắm. Sao ngươi lại đi quan tâm cho kẻ thù truyền kiếp của mình chứ.

À, không. Ngươi quan tâm ta vì ngươi chưa biết ta là ai thôi đúng không? Nếu ngươi biết được bí mật rồi thì ngươi vẫn sẽ giết ta như bao kẻ khác thôi, có lẽ ta không nên hi vọng quá vào một giấc mơ không có thật.

Hết phần 2

Lừa dối-1

Phần 1: Gặp gỡ

Một ngày u ám.

– Quỷ, quỷ đến làng. Cứu với!!!!!!!!!
– Á á á quỷ…………
…………………..

Những tiếng chân người chạy như có ai đuổi bắt. Những tiếng la vô vọng vẫn vang lên tại một ngôi làng nhỏ. Nhưng không một ai đáp lại cả.
Bóng đêm dày đặc. Một toán người ngồi vây quanh một đám lửa lớn.

– Chúng ta không thể chết được.
– Nhưng chúng ta phải làm cách nào để có thể chạy thoát khỏi hắn?
– Chúng ta không thoát đâu. Đó là định mệnh rồi.
– Ai bảo. Có ai bảo định mệnh của chúng ta là phải chết dưới tay con quỷ khát máu ấy chứ? Ai nói?
– Không ai nói cả. Tất cả chuyện này đều do chúng ta kêu gọi nó tới thôi.
– Chính lòng tham và sự ích kỉ của chúng ta mà
– Và cũng đã đi quá xa cho cái sự tiếc nuốt của ông rồi đó ông già. Cứ tìm đại một kẻ cống nhạp cho nó như đã hứa. Rồi chúng ta bỏ chỗ này đi chỗ khác. Thế là xong.
– Nhưng ai? Ai sẽ là người đi?
– Tôi còn vợ và con nhỏ.
– Tôi còn mẹ già.
– Tôi bị tật mà, nó không thích tôi đâu.

Đám đông vẫn xôn xao cho đến khi một con người khoác chiếc áo khoác màu trắng như tuyết tiến đến gần họ. Hình như là lữ khách vãng lai.

– Tôi tình nguyện đi.
– Cái gì?
– Cậu biết chúng tôi đang bàn tính về chuyện gì không?
– Tôi biết. Tôi tình nguyện mà.

Chiếc nón trùm đầu rơi xuống, một khuôn mặt ngây thơ thánh thiện hiện lên giữa màn đêm u tối. Một thiên thần tóc đen và mắt đen. Một thiên thần đẹp đẽ và không nhuốm chút bụi bẩn nào của sự ô nhục.

Thiên thần tiếp tục nở một nụ cười làm ngây ngất mọi người xung quanh. Xong, thiên thần lại nói tiếp.

– Tôi là lữ khách, tình cờ đi ngang qua đây và biết được chuyện của các ông. Hình như con quỷ này là do các ông mời tới.
– Phải, nhưng mà
– Cậu không cần phải biết.
– Cũng được. Tôi tình nguyện giúp các ông. Nhưng đàng hiến tế ở chỗ nào?
– Cách………..cách đây 300 dặm về hướng Tây……….Cậu……cậu thật sẽ đi?
– Ừ. Chào các ông nhé.

Mọi người ngơ ngẩn nhìn theo bóng người đã đi khuất. Họ không kịp hoàn hồn lại cho những sự kiện gấp rút xảy ra như thế này.

– Liệu………..liệu nó có làm như lời nó nói không?
– Không……….không……….biết nữa. Nhưng…nhưng chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
– Ừ……..Dù gì nó cũng đã nộp mạng thay chúng ta.

Bọn họ chẳng nói chẳng rằng kéo nhanh bỏ chạy. Bỏ mặt cái ý nghĩ có lỗi với một người xa lạ đã ra đi thế mạng cho họ qua một bên. Con người vốn ích kỷ mà!

“Đàng tế đây sao? Nghèo nàn quá vậy?”

Người lữ khách phương xa cởi bỏ áo khoác ngoài và nằm trên chiếc giường tế. Nằm đó và chờ đợi. Chiếc trâm được dùng để búi tóc lại bây giờ được rút ra, để mái tóc bay tự do trong gió. Một mái tóc đen mượt và thật đẹp. Chiếc trâm cài được để cẩn thận bên cạnh chỗ nằm.

Bỗng

Gió từ đâu nỗi lên dữ dội, ánh trăng bỗng chốc bị mây đen bao phủ kèm theo tiếng chó sói tru ghê rợn kéo dài liên hồi. Và từ bóng đêm dày đặc ấy bỗng chốc lại xuất hiện thật nhiều đốm sáng. Chúng nhảy múa liên hồi không ngừng nghỉ. Chúng nhảy đến khi chán chường vũ điệu của chúng thì chúng bắt đầu tụ lại gần cơ thể cậu. Chúng soi rõ khuôn mặt cậu, và rồi chúng tản ra.

“Hắn không đến.”

Cậu chán nản và thiếp mắt đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một hang động khá đẹp. Một hang động được hình thành từ đá ngũ sắc. Nó ánh lên thứ ánh sáng ma quái huyền ảo. Cậu với tay thử chạm nhẹ vào chất bột mịn đủ màu trên sàn thì chúng vội tản ra, tránh cái chạm của cậu. Cậu cố thử lần hai, lần ba. Vô ích!

– Cuối cùng cống phẩm tới khá đúng lúc nhỉ.
– Ai đó?
– Hahahahahah
– Ai? Ra mặt đi.

Hắn hiện ra kế bên cậu. Một con quỷ thật giống người. Nó đẹp lạ lùng với cái vẻ ngoài cao ngạo và với ánh mắt sắc như dao của nó. Tóc nó màu vàng, màu của mặt trăng đang tuổi xuân thì, màu của cánh đồng hướng dương bát ngát hương thơm. Nhưng nó là quỷ mà. Nó không dùng vẻ đẹp của nó để giúp người mà là để quyến rũ, nó cần người, cần linh hồn, cần sinh khí. Nó không cần tình yêu cũng như không một ai dám yêu nó cả. Thứ con người hôi thối chỉ đáng làm thức ăn cho nó mà thôi.

Vẻ đắc thắng hiện hữu trên gương mặt nó không được bao lâu thì nó bỗng thấy bực bội, vì thằng nhóc này khác quá. Nó không giống như bao cống phẩm khác, không bỏ chạy, không la hét hay làm những thứ mà ta hay gọi là tự vệ. Thằng nhóc nhìn nó với vẻ trìu mến, không, là thương hại. Nó ghét cái ánh nhìn của thằng nhóc đó. Sao đôi mắt của thằng nhóc lại trong như nước hồ thu vậy?

– Nằm xuống.

Thằng nhóc ngoan ngoãn nằm xuống. Nó dang hai chân của thằng nhóc ra và bắt đầu cởi đồ của thằng nhóc. Từng món, từng món một trên người thằng nhóc rơi xuống đất.

Đây là lần đầu tiên nó làm cái trò này. Vì từ xưa đến giờ trò chơi mà nó thích chơi nhất là cho con mồi chạy trốn và nó sẽ là thợ săn đi tìm. Khi nó bắt được phần nào của cơ thể, nó sẽ giựt thật mạnh và phần ấy kể như đứt lìa khỏi thân xác. Nó thích nhìn con mồi đau đớn oằn oặi từng hồi và sau đó là chết tức tửa. Nó thích nhìn máu. Phải, là máu của con người. Thứ nước đỏ đỏ ngon lành đó sẽ từ từ tràn ra từ cơ thể. Tại sao nó thích ư? Vì nó không có máu. Nó thích nhìn cái gì mà nó không có.

Còn thằng nhóc này. Từ ánh mắt đã cho biết là không sợ chết. Nó có hù cách mấy cũng vô ích thôi. Cho nên, cách vui nhất là tìm thú tiêu khiển từ cái thân xác, à có thể nói là gì nhỉ, là một từ của con người vẫn hay dùng, phải rồi “đẹp đẽ”.

Thằng nhóc ngoan ngoãn nghe theo hắn ta sai khiến. Hắn ta lấy tay vuốt nhẹ cơ thể thằng nhóc. Sau đó liếm vào vùng dưới bụng. Có lẽ lần đầu tiên nó cảm thấy có hơi nóng phà sát vào cơ thể mình tạo thành cảm giác nhột nên nó có hơi cựa quậy đôi chút. Nhưng không sao. Hắn giữ được. Hắn tiếp tục công việc của mình.

“Đau đau quá. Hắn dám chạm vào cơ thể ta.”

Hắn cắn nhẹ vào ngực của cậu nhóc. Vết cắn gây chảy máu vì hắn là quỷ nên có răng nanh. Tuy răng của hắn không dài như trí tưởng tượng mà loài người thêu dệt nhưng cũng đủ làm tổn thương đến con mồi.

Cậu bé im lặng đón nhận hắn. Cậu không sợ hãi, không kinh tởm hay có một thái độ gì khác tương tự. Hắn tiếp tục đè lên cơ thể cậu.

Cơ thể cậu co giật theo từng nhịp sóng mà hắn gây ra. Tay cậu vẫn cầm chắc cây trâm cài cậu đã tháo ra và cất đi mới nãy. Cậu do dự. Rồi như cuốn vào cảm giác của hắn, cậu buông rơi cây trâm xuống đất.

Hắn thả cậu ra khi đã thoả mãn nỗi khát khao của mình. Nhưng có vẻ như vẫn còn chút luyến tiếc gì đó. Hắn ôm lấy cậu trong vòng tay. Hắn cảm thấy cơ thể cậu đang lạnh dần đi. Có lẽ vì thời tiết. Hắn phải điều chỉnh lại thân nhiệt cơ thể mình để có thể sưởi ấm cho con người này. Bởi vì hiện giờ, hắn không muốn nó chết.

———————————

Ta là cống phẩm sao? Hahahahaha ta là pháp sư diệt quỷ đó. Ta không ngờ ta lại lọt vô được hang động của ngươi một cách dễ dàng đến như vậy.
……………
Ngươi nhìn ta gì chứ? Tại sao lại nhìn ta? Tại sao trong mắt ngươi cứ như một đứa trẻ vậy? Tại sao ngươi không giết ta?
……………
Tại sao ngươi không thử cắn xé cơ thể ta để ta có thể dễ dàng ra tay hơn? Tại sao ngươi đứng đó?
…………….
Tại sao ta lưỡng lự vậy? Tại sao ta không ra tay. A. Mi đến gần rồi à? Ngửi được mùi máu rồi phải không? Cắn ta đi. Ta sẽ cho ngươi chết dưới cây trâm tẩm đầy thuốc độc này.
…………….
Ngươi………..ngươi……..sao ngươi lại hôn ta? Sao ngươi lại……………
………………..

Ke…..eng…………

Tiếng kim loại rơi xuống khô khốc. Âm thanh của chiếc trâm vàng tẩm độc của ta. Tại sao ta không giết ngươi. Tại sao?????

……………….

Có lẽ chính ta cũng không hiểu ta nữa. Ta muốn thiếp đi một lúc ngay trong vòng tay của ngươi.
………………
Phải, ta muốn ngủ. Có lẽ giấc ngủ sẽ khiến ta tỉnh táo lại và ta sẽ giết được ngươi khi ta đã tỉnh táo.
Phải, có lẽ thế.
…………………
Hết phần 1