Hoàng cung-chương 26

5
(1)
…………..

– Ngươi mau ngừng tay lại đừng viết nữa. Ngươi chỉ mới vừa khỏe lại thôi…

Hoàng đế xót xa khi thấy ái phi tuy khí lực vẫn còn yếu nhưng đã tự cầm bút mà chép lại những gì Hạ đại nhân căn dặn. Dù ngài đã nói hãy để đám thái giám cung nữ chép hộ nhưng Minh Ngọc nhất định không chịu…

– Bởi nét chữ khác nhau, chắc chắn nhìn vào sẽ biết.

Cậu nhẹ lắc đầu từ chối lời đề nghị của ngài. Để rồi khi chính ngài đề nghị được giúp cậu nhưng ngài vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối.

– Ngọc nhi, ngươi đừng gắng sức nữa…

– Còn chỉ một ít thôi mà… Ta không sao đâu.

Minh Ngọc tỏ ra khá ngoan cố, tuy trán thượng đã lấm tấm mồ hôi nhưng cánh tay vẫn cứ tiếp tục ghi chép.

Hoàng đế khẽ nhếch miệng cười để rồi ngài vòng tay bế thẳng Minh Ngọc vào lòng.

– Hoàng thượng…..

– Có phải những dòng chữ ấy khiến ngươi yêu thích hơn ta không?

Hoàng đế giọng tựa như đang hờn giận thủ liên tục ve vuốt lấy thân thể bệnh nhân mà vấn.

– Nào phải…. Sao ngươi lại đi ghen tức với những dòng chữ vô tri?

Minh Ngọc bối rối lên tiếng, nhưng gương mặt vẫn hiện lên nét phi thường hạnh phúc. Quả thật giây phút này đây cậu mong nó được tồn tại mãi mãi, cậu không muốn có bất cứ trở ngại gì ngăn cản hai người nữa. Phải chăng là vì cậu đã quá yêu ngài?

– Nếu hoàng thượng không vui… Hay để Minh Ngọc hòa tấu một khúc nhạc cho ngài thưởng thức?

– Hảo. Từ trước đến giờ trẫm cũng chưa từng được thưởng thức qua cầm nghệ của tiểu Ngọc.

Minh Ngọc mỉm cười thật đẹp để rồi cậu thỏ thẻ vào tai người.

– Nếu có không hay cũng không được chê ta đó.

– Chắc chắn là Ngọc nhi đàn bất kỳ tấu khúc nào cũng đều tuyệt tác cả.

Hoàng đế ôn hòa ôm lấy mỹ nhân mà vuốt ve mái tóc dài. Để rồi Minh Ngọc bắt đầu hòa tấu khúc nhạc.

“Ngàn dặm, vạn nơi che phủ bởi hoa rơi
Như trăm cánh hoa, biết ơn người mà rơi lệ
Dòng máu đỏ của quê hương vẫn chưa hẳn đã cạn khô
Nhưng bữa tiệc lớn kia, một đám tang cho đất nước

Con tim rỏ máu xuống ngàn vạn thẳm sâu
Gợi nhớ giấc mộng hãi hùng của người hoàng đế cuối
Tổ quốc sa cơ, gia đình ly tán
Chỉ còn biết dõi nhìn dòng nước trôi xa
Sống lạc lõng làm chi giữa dòng đời chật hẹp

Để thả hồn theo làn gió ngoài kia
Qua những dòng sông, mang theo bao tình yêu và gặp gỡ
Một nửa của đời người mãi luôn là bi kịch
Đôi chim yêu cùng chung một màu lông
Và ngọn nến mãi lập loè như tình yêu kia vĩnh cửu….”

Từng lời từng khúc như da diết, như quyện chặt hồn người. Tiếng đàn như rót thật khẽ vào tận sâu trong tâm hồn bằng những thanh âm trong trẻo nhất, dù ẩn chứa tận sâu bên trong ấy là những lời lẽ đầy bi thương khiến lòng người rơi lệ.

– Bài nhạc này….

– Là của mẫu thân ta viết nên, thơ cũng do chính người đề, Minh Ngọc chỉ thêm thắt vào đó vài tiểu tiết thôi.

Minh Ngọc thoáng nét u uất sau khi đã tấu xong nhạc khúc này.

– Phải chăng ngươi còn giữ trong lòng chuyện gì? Mau nói cho trẫm nghe, phải chăng ngươi đang giận trẫm?

– Không đâu, người lo lắng cho ta nhiều vậy, ta thụ ân còn chưa báo thì làm sao còn tâm trí mà trách giận.…. Chỉ là ta lo sợ….

Tiểu Ngọc im lặng sau lời nói đó, để rồi hoàng đế lại thúc giục.

– Ngươi sợ điều gì?

– Sợ phải đối mặt với người… Thâm tâm ta biết rằng, dù người có là hoàng đế Khiết Đan hay là một thường dân đi nữa thì ta vẫn yêu thích người, không chỉ vậy… ta đã không màn đến lời huấn ngôn của tổ phụ rằng Hán Mông không thể chung chí hướng mà tự ý xem người như tri kỷ…

– Ngọc nhi….

Minh Ngọc dùng thủ chặn lên đôi môi đầy mê lực ấy như ngăn không cho lời rồng được thốt ra.

– Nhưng ta biết rằng sẽ có một ngày người phải rời đi…. Vì chuyện tình cảm này thật khó để người khác chấp nhận…. Ta rất sợ nếu ngày đó xảy đến…. Nói ra điều này, có phải người thấy là Minh Ngọc ích kỷ lắm không?

– Không. Không hề ích kỷ chút nào hết. Ngươi biết không tiểu Ngọc, chỉ vì một câu nói của ngươi đã khiến trẫm vui sướng đến mức nào.

Hoàng đế ôm lấy thân thể tiểu thố vào lòng. Cái ôm như chứa đựng tất cả tình cảm mà người dành cho cậu. Và hiển nhiên tiểu thố cũng cảm nhận rõ ràng điều ấy.

– Người có biết là…. Người yêu ta… Hi sinh vì ta như vậy là không đáng không?

– Ngươi nói xem, vì sao không đáng ?

– Bởi vì tất cả… Tất cả đều không đáng…

– Ta bất chấp tất cả những thứ mà ngươi cho là không đáng ấy. Ta chỉ biết một điều là, ta phi thường yêu ngươi. Ngươi có biết một điều là ngay khi hơi thở ngươi lịm hẳn trong tay ta… Lúc đó trái tim ta cũng như đóng băng theo hơi thở của ngươi. Ta thật không dám tin, mà cũng không muốn tin rằng ngươi đã chết. Ta ngây ngốc ôm lấy thân thể ngươi vào lòng. Thời khắc đó ta đã quên mất chính mình là bậc đế vương quân chủ, ta chỉ biết rằng ta cần phải giữ lấy ngươi ở bên cạnh dù bất cứ giá nào. Dù cho ngươi đã trở thành một cái xác….

– Hoàng thượng….

Đôi mắt trong sáng bỗng chốc tràn ngập nước. Vốn dĩ nam nhân có thể đổ máu chứ không rơi lệ nhưng chỉ với nam nhân này, Minh Ngọc mới để lộ nỗi lòng yếu đuối của chính bản thân mình.

– Ngươi đừng tái đùa giỡn với trẫm như vậy nữa, được không? Đừng đem tâm trẫm đi mất lần nữa. Hứa với trẫm đi tiểu Ngọc.

– Hoàng thượng…. Thần hứa….

Minh Ngọc đánh rơi giọt nước mắt tựa pha lê của mình vào tay người, hay chính người đã đỡ lấy hạt pha lê ấy nhằm tránh cho nó vỡ tan xuống nền đất lạnh lẽo.

– Đừng dùng thân phận thần tử khi hầu chuyện cùng ta. Ta chỉ muốn Minh Ngọc của ta là một đứa nhỏ như trước, tuy hay giận dỗi nhưng cũng rất đáng yêu.

Minh Ngọc không đáp lời mà chỉ lặng lẽ khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống để rồi vỡ tan trong tay ngài. Ngài trân trọng đỡ lấy gương mặt mỹ nhân mà hôn vào khóe môi yếu ớt cần được che chở ấy.

– Cảm tạ thần linh vì đã để ngươi lại bên cạnh ta.

Hoàng đế nói thật nhỏ như chỉ để riêng Minh Ngọc nghe được.

– Chẳng phải… Người chẳng bao giờ tin rằng có thần linh sao ?

Minh Ngọc khẽ cười, giọng tựa mèo con ranh ma hỏi.

– Hahaha tất cả cũng tại ngươi thôi. Chẳng lẽ những lời trẫm vừa nói lại chẳng động lại chút gì trong tâm ngươi sao?

– Không biết nữa….

Minh Ngọc làm bộ đa nghi nhưng thật chất tâm trạng đang cực kỳ cao hứng. Cậu dùng tay lau nước mắt để rồi chính mình lại nở một nụ cười thật đẹp với người.

– Ngươi đáng bị phạt lắm. Nhưng trẫm sẽ chờ cho đến khi ngươi khỏe hẳn sẽ tính cả vốn lẫn lãi.

– Nè, chẳng phải người nói người còn yêu ta hơn cả phụ thân ta nữa sao? Vậy giờ lại đòi ta phải trả nợ…

Minh Ngọc ma lanh nói. Hiển nhiên thỏ dù ngốc nhưng cũng biết tranh thủ một chút sơ sẩy của chủ nhân mà làm càn. Chỉ là… Chẳng biết số kiếp của thỏ ngốc sẽ như thế nào thôi…

– Hahaha vậy là ngươi cũng nhớ rất kỹ những lời mà ta đã nói. Đáng được thưởng.

Đôi môi xinh một lần nữa bị cướp mất. Để rồi khi thỏ ta nhận ra được sự sai lầm của mình thì cũng đã muộn. Thỏ cũng đã bị ăn gần hết cơ thể.

………………………….

– Đáng ghét… Vậy mà dám nói là yêu ta….

Tiểu thố kéo vội thắt lưng lại, tranh thủ chỉnh trang y phục trong lúc đại sắc lang vẫn đang vờn trên người y.

– Đó thủy chung chẳng phải là yêu sao? Vậy Minh Ngọc còn muốn trẫm thân mật hơn với ngươi hơn à?

– Ngươi……

Minh Ngọc biết do mình lỡ lời nên đã để lọt vào bẫy, vậy nên cậu liên tục lắc đầu mà đáp.

– Không cần…. không cần.

– Nói không cần nhưng mặt lại ửng hồng thế này. Ắc hẳn là đang nói dối.

– Không có mà….

Minh Ngọc xấu hổ giấu mặt đi nơi khác. Phải chăng là do những kẻ có tật thì thường hay giật mình? Hay là do cậu quá tệ trong việc che giấu đi những cảm xúc chân thật?

– Không được lẩn trốn. Nói ta nghe xem nào.

Hoàng đế tiếp tục xấu xa lên tiếng.

– Không cần…. Không tốt….

– Hahahaha vậy trẫm phải dùng hình phạt mới mong ngươi khai ra hết tâm tư của mình.

– Á……………..

Tiếng cười, tiếng âu yếm nhau liên tục phát ra từ chính cung điện.

Đêm xuống. Tiểu ngọc thố vì thân thể còn yếu khiến việc đi lại cũng gây không ít khó khăn.

– Ngươi ngủ đi, trẫm chỉ ôm thôi, sẽ không làm gì ngươi đâu.

Sau khi hoàng thượng đặt tiểu Ngọc xuống giường liền mỉm cười nói.

– …………….

Đôi mắt tiểu thố ngước nhìn lên hoàng thượng thật khó hiểu. Tựa hồ như là đang chờ mong một điều gì ở ngài…..

– Ngươi nhìn như vậy… Chẳng lẽ là ngươi muốn?

Hoàng đế dí sát mặt vào tiểu ngọc thố mà cười gian xảo.

– Không… Không…. Không có….

– Vậy à? Vậy thì sao lại đỏ mặt?

– Ư…. Ngươi hiếp đáp ta…..

Hoàng đế bật cười trước thái độ đáng yêu ấy của tiểu Ngọc, để rồi sau khi thổi tắt hết nến. Ngài liền an phận ôm lấy tiểu Ngọc vào lòng.

– Hoàng thượng….

– Hả?

– Cảm tạ người.

Minh Ngọc thân ngã vào lòng người, đầu tựa vào vai người hoàn toàn tin tưởng.

– Ngốc tử.

– Ừ, là ta ngốc….

Minh Ngọc giọng tựa hồ như đang buồn ngủ đáp.

“Ai…. Con tiểu thố ngốc này….”

Hoàng đế mỉm cười cay đắng khi đôi chân thon của thê tử đang ép sát về phía mình. Ai biểu cứ thích ôm người ta, để rồi bây giờ tạo thành thói quen khiến tiểu thố cứ muốn kiếm chỗ nào êm ái mà nằm.

“Ái phi thân thể thật khiến cho ta…”

Nhưng Minh Ngọc nào biết được nỗi khổ tâm của hoàng đế, vì ngài sợ khi vận động mạnh sẽ làm đau cậu, kèm theo đó là do tiểu Ngọc của ngài chỉ mới vừa khỏe lại thôi, nên ngài không nỡ ép buộc… Hiện giờ đức vua tinh lực tràn trề đang phải tụng câu: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc…” để mong mau qua khỏi đêm nay.

“Ngọc nhi ngoan…. Sau khi ngươi khỏe lại ta cần phải được bồi thường a….”

Để rồi đúng hai tuần trăng sau đó, thánh lệnh ban xuống.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, kinh qua nhiều phiên khảo sát trẫm phát hiện Hạ Minh Ngọc tài đức vẹn toàn, thực có quốc mẫu chi phong, nay sắc phong vi hoàng hậu, khâm tứ!”

Vốn dĩ các lão đại thần trong triều không dễ dàng gì chấp nhận việc này. Nhưng vì bọn họ phần lớn đều sợ hãi trước gương mặt lãnh khốc tựa hồ như muốn ban tử lệnh của thánh thượng nên chẳng kẻ nào dám to gan mà lên tiếng phản đối. Vậy mới thấy, làm quan ngoại trừ việc tận tụy hết lòng còn phải biết xem sắc mặt của vua nữa. Vua nói yêu ai, không thể nào không yêu người đó. Mà nhất là Hạ Minh Ngọc vốn dĩ đã có công cứu giá, lại càng được hoàng đế yêu mến hơn. Chống lại y chẳng khác nào chống lại thánh thượng. Mà chống lại hoàng thượng thì chỉ có con đường chết.

– ………………….

Minh Ngọc không khỏi bàng hoàng khi nghe đến tên mình được sắc phong hoàng hậu. Vốn dĩ hoàng đế chỉ nói rằng hôm nay ngài cần đến sự hiện diện của tiểu Ngọc tại chính điện hoàng triều chứ chẳng hề báo trước sự việc này.

Dường như trong giây lát Minh Ngọc đã ngất tại chỗ.

– Ngọc nhi, sao không mau quỳ tạ lễ ?

Hoàng đế nhẹ giọng nhắc nhở. Lúc này tiểu Ngọc của ngài mới tạm rời xa cõi mộng mà quay về với thực tại. Cậu quỳ như cái máy và nói lời tạ ơn tựa như được mớm lời sẵn. Để rồi khi phụng ấn giao về tay cậu, các đại thần liền quỳ xuống và hô to :

– Chúng thần tham kiến hoàng hậu, nguyện hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Lúc này đây thì Minh Ngọc hoa hoa lệ lệ ngã xuống vòng tay của hoàng đế mà bất tỉnh nhân sự. Hoàng đế gương mặt tựa tiếu phi tiếu ôn tồn phán.

– Hoàng hậu phụng thể còn chưa khỏe hẳn, phần do quá kinh hỉ nên đã ngất đi. Các khanh gia có tấu chương gì thì cứ dâng lên cho Trần công công. Trẫm sẽ xem xét sau. Bãi triều.

– Hoàng thượng thánh an, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Không chờ bá quan văn võ hành đại lễ, Thiết Mộc Nhĩ hoàng đế cao hứng bế hoàng hậu của mình vào chính cung mà từ từ “chữa trị”.

…………………

Hết chính truyện

Cám ơn các bạn đã luôn yêu mến Hoàng cung. Hiển nhiên vẫn còn những phiên ngoại đằng sau nên Hoàng cung vẫn chưa chính thức kết thúc. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Cám ơn các bạn đã vào com cho Choco tại nhà riêng. Iu mọi người nhiều.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

0 thoughts on “Hoàng cung-chương 26

  1. Rinfu says:

    Chờ phiên ngọai của Au sớm sớm!!!!
    *đè au xuống* *hôn tới tấp*
    ….nhớ viết phiên ngọai sớm sớm nha Au…!

  2. ramen says:

    đột ngột quá trời ơi, hic hic, cứ mong kết mãi mà lúc đọc kết lại thấy bùn thế này (đấy là biết còn phiên ngoại rùi đấy).
    cám ơn au đã chịu khó vất vả trong suốt thời gian quá hic hic, au viết phiên ngoại nhớ viết cả phần bạn Mộc Nhĩ xử lý hậu cung sao nha (chẳng lẽ cứ để lại làm cảnh như vậy “.”?). Nếu xử lý khó quá thì cho nam nam sinh tử cũng được. Con của thỏ ngọc chắc cũng xinh lắm he he.
    Trên đây là lời com nhảm của tớ.
    Một lần nữa xin cám ơn au nhìu *tung hoa tung hoa*

  3. thingno says:

    Truyện viết quả thật rất nhạt nhẽo. Loại người như Minh Ngọc là loại thụ mình rất ghét. Yếu đuối nhu nhược. Biết vương gia có ý với mình mà vẫn còn ở lại, chẳng phải là tạo cơ hội cho người ta xâm phạm mình sao? thế thì gọi là ngu hay là loại người dễ dãi? Thật đáng khinh.

Để lại lời nhắn