HC – Phiên ngoại: Tiểu nhi đa sự

5
(1)
Phiên ngoại Tiểu nhi đa sự

Ta là thất hoàng tử đương triều Thiết Mộng Y, tháng sau nữa thì ta vừa tròn chín tuổi. Tuy niên kỷ ta còn nhỏ nhưng đừng cho là ta con nít chẳng biết gì. Ta cũng đã học qua lễ nghi tri giáo, cũng đã thuộc nằm lòng Đường thi tam bách thủ. Vốn dĩ mẫu hậu hay khen ta còn nhỏ nhưng trí tuệ đã mẫn tiệp, học đâu nhớ đó.

À, ta quên chưa nói, mẫu hậu của ta chính là nam nhân a… Tiểu Quế Tử có kể ta nghe nhiều về mẫu hậu lắm. Hắn kể nào là mẫu hậu rất thích ăn bánh sữa như ta, người cũng rất đáng yêu dễ mến nên các thái giám trong cung rất thích được hầu hạ người.

Hắn còn kể ngày được sắc phong mẫu hậu ta đã phi thường tức giận, người còn dùng gối ném vào người phụ hoàng và bảo phụ hoàng gạt người nữa. Chuyện sau đó ra sao thì ta không được minh bạch… Chỉ là do tên tiểu thái giám này nói lại, phần hắn thì chẳng thể nào ở tại chính cung quá lâu nên hắn cũng vô phương được biết. Chỉ là… Ta mơ hồ nhận biết rằng phụ hoàng rất yêu chiều mẫu hậu.

Này nha, người hay tự tay đút bánh cho mẫu hậu ăn, có nhiều khi người lại còn đút bằng miệng nữa… Ngay cả chúng ta là các nhi tử của người cũng còn chưa được người yêu mến đến độ ấy. Hảo ghen tỵ a…

Nhưng ta không vì ghen tỵ mà mất đi mỹ cảm với mẫu hậu chút nào hết. Ta phi thường yêu thích việc cọ cọ vào lòng mẫu hậu a… Mẫu hậu cũng cười thật đẹp mỗi khi nghe ta kể những câu chuyện của ta. Mẫu hậu nói mẫu hậu ở một mình trong phòng sẽ rất buồn nên nếu ta rảnh thì hãy ghé sang chơi đùa cùng người.

Có lần ta rướn người lên hôn vào mặt mẫu hậu. Quả nhiên là phấn nộn nộn, nhuyễn hô hô a… Thảo nào phụ hoàng lại thích được hôn mẫu hậu đến vậy. Sau khi ta hôn xong mẫu hậu liền nghẻn miệng cười, gương mặt có chút ửng hồng thực rất đáng yêu.

Nhưng không may cho ta là lúc ấy phụ hoàng vừa tảo triều sớm, thế là ta bị bắt gặp. Phụ hoàng liền xách cổ ta lên rồi ném ra ngoài. Quả thật quá đáng lắm á…

Vậy mới biết hôn mẫu hậu là phải trả giá đó nha, nhiều lúc cảm thấy phụ hoàng thực nhỏ nhen.

Nhưng hiển nhiên sau đó mẫu hậu liền đền bù lại cho ta. Người dặn ngự trù phòng chuẩn bị món bánh sữa ta thích ăn, để rồi người ôn nhu đút cho ta từng chút một. Khung cảnh hôm đó nhớ lại khiến ta cảm thấy quả thật mình rất hạnh phúc…

Ta quên chưa nói thêm một điều nữa, mẫu hậu thực rất dễ tin người. Chuyện là thế này, vài ngày trước ta thấy hoàng huynh cho người chuẩn bị sẵn con tiểu bạch thố, để rồi ta lại thấy huynh ấy vận nội lực bẻ gẫy xương của tiểu bạch thố ấy, rồi ngay sau đó mang tiểu bạch thố đến cho mẫu hậu chữa trị. Hiển nhiên mẫu hậu ta y thuật cao minh nên rất dễ dàng trị khỏi vết thương cho tiểu bạch. Nhưng mẫu hậu lại khen hoàng huynh ta có lòng yêu thương động vật, bản tính thiện lương. Lầm chết a…

Hoàng huynh là thái tử điện hạ nên từ nhỏ vốn dĩ đã được phụ hoàng trọng dụng, hắn phi thường giống tính của phụ hoàng, hắn cư nhiên không đơn giản như mẫu hậu đã nghĩ… Ta ức lắm muốn nói ra điều này nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen tuyền của hoàng huynh ta lại thôi. Ai bảo hắn lúc nào cũng chiều chuộng ta khiến ta một chút cũng không muốn làm hắn buồn. Thực ta chẳng biết đôi mắt của hắn có phải là có mê lực không nữa? Lúc nào hắn cũng biết cách dụ dỗ ta nghe theo hắn. Ách hảo tức giận mà….

Còn một chuyện nữa, mẫu hậu rất hay dặn ta tối phải đi ngủ sớm, sáng thức dậy sớm để hít thở khí trời hòng giữ cho thân thể khỏe mạnh, tinh thần tráng kiện. Nhưng chẳng hiểu vì sao có những hôm ta đến vấn an người thì phụ hoàng liền bảo ta đừng quấy rầy người để cho người nghỉ ngơi thêm một lát. Mà chẳng phải mẫu hậu cũng phải dậy sớm đó ư? Vậy sao người lại lười biếng vậy?

Có lần ta lén chui vào chăn bông của mẫu hậu a… Thật rất thoải mái, rất ấm áp… Chỉ là lúc đó mẫu hậu giật mình tỉnh dậy thấy ta liền không khỏi hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó người bình tĩnh lại và mỉm cười ngắt nhẹ vào mũi ta. Người bảo không được tùy tiện đùa giỡn trên long sàn, nếu không sẽ bị phụ hoàng khiển trách. Nghe thế ta liền chui khỏi ổ chăn ấm áp ấy mà bước xuống đất. Để rồi mẫu hậu nhanh chóng thay đổi xiêm y và bắt đầu dạy ta học.

Ta lơ mơ nhận ra ẩn bên trong những câu chuyện cổ mà mẫu hậu kể đều có dính đến các vị thuốc, nào là tang chi kim, mộc vĩ thảo, trần bì, long tu thảo, kim ngân hoa…. Người kể chuyện hay lắm, nhưng mỗi khi kể xong người liền bắt ta nhớ lại tên các vị thảo dược bên trong câu chuyện và mô tả đặc điểm của từng loại cho người nghe.

Khoan đã, đừng nghĩ ta tài giỏi đến mức cái gì cũng rành, chỉ là người hay mô tả đặc tính kèm với hình dáng của từng loại thảo dược sau khi nói tên chúng nên ta mới biết thôi.

Nhưng ta vẫn hay được người khen mỗi khi ta nhớ đúng tên một loại thuốc kèm công dụng của nó…

Vậy nên khỏi phải bàn cãi, người ta yêu nhất lúc này chính là mẫu hậu, thứ nhì mới tới phụ hoàng a…

…………………………….

…………………………….

Ta nhớ có một lần do ta không ngủ được nên đã tự ý trốn khỏi cung phòng để ngoạn nhi, ta vốn nghĩ nếu có thể được sẽ ghé qua chính cung để gặp mẫu hậu. Nhưng người tính thật không bằng trời tính….

Hôm đó ta nhớ rõ là ngày rằm nên trăng rất to và sáng. Ta đang cố bước đi thật khẽ để không làm kinh động đến đám thị vệ cùng thái giám canh tuần… Cái gì chứ ta giỏi nhất là chơi trò trốn tìm a…

Khoan đã… Sao bỗng dưng ta cảm nhận tại ngự hoa viên hình như có tiếng người, lại là tiếng rên nữa. Chẳng lẽ có ai đang bị thương sao?

Ta nhanh nhẹn ẩn đằng sau hòn giả sơn để quan sát, nhưng thật tiếc là lúc đó mây đen đang che kín ánh trăng nên ta chẳng thể thấy được gì cả.

Mà ta cũng chẳng dám đến gần hơn vì sợ…

Được một lúc sau bóng mây kia tan đi ta mới có thể nhận rõ được hình dạng của kẻ đang nằm tại bụi thảo hương ấy.

Là mẫu hậu a….

Ta có thể nhận ra được mẫu hậu vì làn da của người dưới ánh trăng như đang hấp thụ tinh hoa của trời đất khiến màu trắng của làn da càng thêm kiều mỵ hơn.

Đây thủy chung là thế nào????

Tại sao mẫu hậu lại nằm đấy để kẻ khác đè lên thân thể???

Ta phi thường lo sợ. Là ai dám làm vậy với mẫu hậu?

Ta nghe thấy tiếng mẫu hậu la lên “Tên quỷ háo sắc này… ngươi thủy chung muốn phạt ta đến khi nào????” ……. Để rồi đôi môi của mẫu hậu cũng bị kẻ đang nằm đè phía trên ăn mất. Ta thật lấy làm bực tức á.

Chỉ là… Làn da hắn ngăm đen khiến ta thật chẳng minh bạch liệu hắn có phải là người không hay là… Ta thật không dám nghĩ đến. Vốn dĩ ta đã nghe Tiểu Quế Tử bảo trong cung rất hay xảy ra những chuyện kì quái, mà kì quái thế nào thì hắn chẳng bao giờ kể cho ta nghe. Hắn bảo ta biết càng ít càng tốt. Vậy nên hắn hay dặn ta khi đêm xuống tuyệt đối phải ở yên trong phòng, đừng đi đâu lung tung cả.

Lúc đó thật sự ta cho rằng hắn vì không muốn bị phụ hoàng trách phạt nên hù dọa ta… Nhưng nào ngờ…

Để rồi ta lại thấy kẻ ấy lại tiếp tục cắn vào cổ của mẫu hậu, chỉ nghe tiếng mẫu hậu la lên, để rồi lại nghe thanh âm đảo trừu khí tê tê… Ta thủy chung chẳng rõ ràng nay lại càng thêm sợ hãi. Liệu kẻ ấy có phải là cương thi và hắn đang muốn hút máu mẫu hậu a.

Hai chân ta nhuyễn khí tựa hồ như vô lực… Ta dù thật rất muốn bỏ chạy nhưng lại nghĩ đến mẫu hậu. Chẳng lẽ ta lại đi tham sống sợ chết mà bỏ người lại sao?

Nhưng ta còn nhỏ, võ nghệ lại không cao, ta ra đó chưa chắc gì giúp được người mà có khi lại bỏ mạng nữa. Chi bằng chạy đi tìm người đến giúp…

Hỗn đản. Mẫu hậu thương ngươi vậy mà ngươi lại chỉ nghĩ cho sự sống chết của mình a? Người đang bị thương nằm ngoài kia, mạng sống tựa hồ như chỉ mành treo chuông mà ngươi lại chỉ nghĩ đến an nguy của bản thân mà ngụy biện này nọ… Thật hổ danh ngươi là thất hoàng tử mà…

Được rồi, ta quyết định thu hết can đảm mà đứng ra đánh nhau với tên cương thi ấy để cứu lấy mẫu hậu. Dù gì phụ hoàng cũng đã đích thân truyền dạy cho ta vài chiêu phòng vệ, chắc sẽ áp đảo được hắn phần nào để mẫu hậu có thể chạy thoát được.

Nhưng khi ta vừa định phi thân xông ra thì đã có bàn tay níu lấy tay áo của ta, ta vừa định hô to người tới thì bàn tay còn lại đã ngăn không cho ta nói thành lời… Ta mơ mơ hồ hồ nhận ra rằng mình đã bị kẻ ấy bế đi nơi khác…..

– Tiểu Quế Tử xin thỉnh an thất hoàng tử. Xin hoàng tử tha cho nô tài tội mạo phạm…

Kẻ bịt miệng ta nãy giờ sau khi đã an toàn chạy về cung Thọ Cát liền quỳ xuống hướng ta thỉnh tội.

– Tiểu Quế Tử…. Ngươi có thấy………..

Ý ta vừa định hỏi hắn xem hắn thủy chung có nhìn thấy quỷ giống ta không, nhưng thật rất đáng giận vì hắn chỉ đỏ mặt rồi liên tục bảo rằng hắn chẳng trông thấy gì hết, chẳng biết gì hết…

– Ngươi…. Còn không mau kêu người tới cứu mẫu hậu của ta……..

– Hoàng tử…

Tiểu Quế Tử gương mặt cực kỳ khổ sở nhìn ta như đang cầu xin ta đừng nháo.

– Hoàng đệ ta sao thế?

Lúc này bỗng từ đâu mà thái tử điện hạ, cũng tức là hoàng huynh của ta tiêu sái bước vào phòng. Hắn mỉm cười nhìn ta và đặt trước mặt ta dĩa bách hoa thạch. Hắn bảo:

– Tối nay bỗng dưng ta không ngủ được bèn nghĩ đến ngươi… Mau, ngồi xuống đây ăn chung với hoàng huynh…

Huynh ấy lúc nào cũng cưng chiều ta nhất. Từng cử chỉ động tác tựa hồ như đang lôi kéo thật khiến cho ta khó lòng mà từ chối… Nhưng mà….

– Hoàng huynh mau cùng đệ đi cứu mẫu hậu…..

Ta chuyển sang nắm lấy tay của hoàng huynh và nhất nhất lôi hắn đi theo ta.

– Nhưng thủy chung là chuyện gì mới được?

Sức ta yếu hơn nên chẳng thể lôi kéo được huynh ấy nếu huynh ấy không chịu tự mình động. Ta bèn phải kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho huynh ấy nghe…

– Hắc hắc… Tiểu hoàng đệ của ta thật sự rất………..

Huynh ấy cười vào mặt ta đến mức ta có cảm giác như ta là tiểu ngốc tử vậy. Thật rất quá đáng á….

Ta giận huynh ấy. Ta giận Tiểu Quế Tử. Tóm lại ta giận tất cả các người đã tham sống sợ chết mà không cứu mẫu hậu a…

Mà khoan đã, còn có một người, phụ hoàng.

Ta vừa định bỏ đi tìm phụ hoàng thì hoàng huynh đã ôm chặt ta lại, hắn như đoán được tâm ý của ta nên ôn ôn nhu nhu cọ vào mũi ta mà bảo:

– Ta đảm bảo với tiểu ngốc tử là ngày mai mẫu hậu vẫn sẽ khỏe mạnh đi lại bình thường… Ách… Tại sao đệ lại cắn ta?

– Thứ nhất ta không ngốc, thứ hai…. lỡ mai mẫu hậu chẳng thể tỉnh dậy thì sao? Lỡ mai…..

– Ta dùng tính mạng mình để bảo đảm, vậy đã được chưa nào?

– Không…. Ta không muốn……

– Hảo… Là không muốn cái gì?

Hoàng huynh nhìn ta cười cười vấn.

– Ta không muốn mất đi hoàng huynh a…. Hu..Hu…..

– Ngoan… Ai… Sao lại khóc nữa rồi. Tiểu bất điểm ngoan, đừng khóc nữa, ngươi khóc lên sẽ trông không còn xinh đẹp khả ái đó…

– Ư…. Ư….

Ta đang nấc thì hoàng huynh đã bế ta đến bàn và ép ta ăn hết dĩa thạch mà huynh ấy mang đến. Báo hại ta xém chút nghẹn cứng. Cũng may là ta không sao…. Nhưng ta vẫn rất lo cho an nguy của mẫu hậu a….

Sáng sớm ra ta trực tiếp đến chính cung mà thỉnh an mẫu hậu. Nhưng ta chỉ thấy phụ hoàng uy dũng bước đến bên ta và bảo rằng phải để cho mẫu hậu hảo nghỉ ngơi đã, không được phiền người. Phụ hoàng nói đến trưa ta mới được gặp mẫu hậu.

Ta dù đã cố rướn người để có thể nhìn vào trong nhưng phụ hoàng đã sớm buộc ta rời khỏi.

……………………….

– Mẫu hậu… Người không sao thì tốt quá…

Ta xúc động ôm chầm lấy mẫu hậu, mẫu hậu đôi mắt tỏ rõ khá ngạc nhiên trước hành động này của ta. Rồi người mỉm cười đỡ lấy ta và hỏi.

– Thất hoàng tử có chuyện gì sao?

Mẫu hậu lúc nào cũng ôn nhu như nước, hơi thở lại thơm mùi thảo dược thật khiến người khác thích ở gần mà. Ta đang mơ màng muốn sờ sờ gương mặt khả ái của mẫu hậu liền ngay lập tức bị phụ hoàng kéo ra.

Ta bực tức nhìn phụ hoàng để rồi ta bắt đầu tỏ bày sự tình mà tối qua ta bắt gặp.

…………………………

Thật chẳng hiểu vì sao mà sao khi ta kể xong gương mặt mẫu hậu từ đỏ chuyển thành trắng để rồi lại chuyển đỏ. Xong sau đó mẫu hậu liền dùng cước đạp phụ hoàng ta một cái.

Riêng phụ hoàng dù bị đạp đau nhưng vẫn cười ha hả. Người lại còn hôn lên môi của mẫu hậu nữa…. Sao ta thấy người thật háo sắc quá đi mà…..

………………………..

Mà câu chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu, chí ít là hai hoặc ba tuần trăng gì đó. Giờ đây ta bị quản giáo nghiêm hơn và bị cấm không cho ra ngoài chơi vào buổi tối nữa. Nhưng vẫn còn may vì có hoàng huynh luôn sang chơi với ta khiến cho ta đỡ buồn chán.

Hiện mẫu hậu đang dạy ta về y thư cổ kinh và cả Hán tự. Ta đã xin với phụ hoàng là ta không cần học cùng thái phó nữa, ta thích học với mẫu hậu hơn a.

…………………………

…………………………

Phụ hoàng lại cấm không cho ta hôn mẫu hậu nữa…. Thật ghét người quá đi à…….

Hết phiên ngoại

Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ. Hix sao ít người vào com quá vậy nè….

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

0 thoughts on “HC – Phiên ngoại: Tiểu nhi đa sự

  1. irish142005 says:

    Đọc chùa mãi nên cũng cảm thấy chút áy náy. Hôm nay quyết định vào com để cổ vũ tinh thần tác giả. Truyện bạn viết rất dễ thương nhất là mấy cái phiên ngoại. Mà phiên ngoại này sao mà minh ngửi thấy mùi huynh đệ quá. Cặp thất hoàng với thái tử rồi cặp mấy bạn nhân vật phụ cũng rất thú vị. Hi vọng bạn sẽ viết thêm nhiều, nhiều, thật nhiều phiên ngoại nhé!!!!

  2. angela says:

    tiểu hoàng tử thực đáng yêu quá đi, nhưng mà tho cái đà này thì có lẽ tiểu hoàng tử đã bị hoàng huynh của mình chấm mất rùi, tiểu hoàng tử mà còn ngây thơ như vậy nữa thì sớm muộn gì cũng lên chảo thui.

    còn phụ hoàng của hoàng tử thì cứ như là trẻ con, ghen với cả con mình. Pó tay.

    Phiên ngoại của Hoàng cung, CoCo viết rất zui và dễ thương.
    Chờ phiên ngoại mới
    P/S: Hỏi chuyện ngoài lề 1 chút. CoCo có định viết phần 2 của Nhật ký không, mình cũng thích couple Kyo với Luyến lắm, nếu có 1 fic về couple đó thì sẽ thành bộ 3 fic luôn (kễ cả fic Chuỗi ngày mộng mơ nữa là thành bộ ba)

  3. nhung says:

    de thuong wa, coco dung co dung fic nay som wa nha, viet them may cai phien ngoai nua moi duoc. day la fic hay nhat tu truoc toi gio ^^

  4. June says:

    đúng là chất mất với em Thất hoàng từ, ấy cơ mà em Thái tử thích Thất hoàng từ ah??? Sao mà nghi quá đi *cười gian*

Để lại lời nhắn