Đêm – Phần 7 : Trừng phạt

0
(0)

Phần 7: Trừng phạt

Người đàn ông trên người khoác một chiếc áo choàng dài màu đen có nón tiến về phía anh mà nhẹ khụy một gối xuống.

– Thưa ngài, đám tân binh mới đến đã gây nhiều náo loạn trong thành phố. Vì e ngại việc đánh động đến con người nên chúng tôi buộc phải cử người đến…

Anh khẽ khoác tay bảo ngưng. Rồi anh đưa mắt nhìn về đám người mặc áo choàng đen đứng đằng sau ông ta và bảo.

– Đông người như thế mà không giải quyết được chúng sao?

– Bọn chúng phần đông đều mới sinh nên bản năng rất hung dữ, lại thêm được những công năng và phép thuật do người tạo thành đã truyền lại cho chúng… Nên chúng tôi e là sức mình không đủ, chưa tính đến việc sẽ tạo nên một cuộc thanh trừng lớn làm đánh động đến những công dân khả kính đang sống tại thành phố này.

Người đàn ông với làn da trắng như vôi mịn khẽ nở một nụ cười quỷ dị.

– Người tạo thành chúng hiện giờ đang ở đâu?

– Có khả năng là đang trốn tại Phoenix.

Anh khẽ gật đầu và rồi anh hướng bọn họ truyền thông tin gì đấy. Hiển nhiên việc truyền tin của anh đều thông qua sóng não, vì thế nên việc có kẻ ngoài cuộc nào đó muốn nghe lén cuộc nói chuyện này là điều không thể.

…………………….

– Tên cuối cùng…

Anh ném cái đầu đã bị anh bứt gọn trong tay ra nơi đống lửa. Xong gương mặt anh tỉnh như không hướng đến người phụ nữ nãy giờ vẫn quan sát anh. Anh thoáng nở một nụ cười tàn khốc.

– Xem đủ chưa?

– Thưa ngài, đã đủ. Thân thủ của ngài quả thật rất đáng sợ. Thảo nào ngài Aris lại khiếp sợ ngài đến vậy. Theo lệnh của ngài Aris, xin cho tôi được theo hầu ngài.

– Vậy Aris bảo cô bỏ hắn mà theo ta sao?

– Thưa vâng.

Cô gái nắm lấy bàn tay anh mà nhẹ đặt lên đó một nụ hôn.

– Trở về với Aris và nói là ta rất vui lòng vì sự hào phóng của y. Nhưng ta không già đến mức cần có tôi tớ bên mình để hầu hạ.

– Thưa ngài…

– Về đi.

Gương mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm.

– Dạ vâng.

Cô ta khụy gối quỳ xuống để rồi nhanh như gió, cô ta biến mất ngay vào khoảng không trước mặt. Rõ ràng đây là một ma cà rồng trẻ với sức mạnh kinh người. Nhưng có vẻ như cô ta đã mang một món nợ ân tình gì đó với Aris, vì thế nên cô đã không bỏ đi mà vẫn ở lại cùng đế chế cổ kính ấy.

Đế chế Aris, một đế chế được thành lập bởi một nhóm ma cà rồng, chuyên đứng ra bảo vệ quyền lực cũng như lưu giữ lại mọi giá trị cổ kính… Họ sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ có mưu đồ đem sự tồn tại bí ẩn của họ ra ngoài sáng.

Đứng đầu đế chế là Aris Morrison, nhưng thật chất mỗi khi có việc gì khó khăn ngài Aris khả kính vẫn phải nhờ đến một thế lực đen tối đứng chống lưng đằng sau. Đó chính là Jean de La Défi.

…………………………..

Ngọc Vy bước ra từ chiếc xe hơi màu trắng sang trọng.

Kịch

Cô xoay nhẹ ổ khóa để rồi như một vũ công ba lê duyên dáng, cô lướt nhanh vào trong. Nhưng rồi cô chợt khựng lại khi phát hiện có một mùi hương lạ đang hiện diện ngay chính đại sảnh căn nhà.

Vút

Đôi chân thon dài bị treo lơ lửng trên không. Một thế lực vô hình đang trói cô lại bằng một sợi dây rắn chắc không cách nào tháo gỡ được. Cô bắt đầu gầm gừ trong cuống họng.

– Sao thế Ngọc Vy? Không thích món quà của ta dành cho cô à?

– Bớt giả mèo khóc chuột. Đến đây với mục đích gì?

– Thế cô mong cho ta đi luôn không về à?

– Phải. Nếu ông bị một vampire trẻ tuổi nào đó xé xác thì càng tốt…

Cô vừa nói xong thì một cái phẩy tay đã khiến cổ họng cô bị nghẹn cứng lại.

– Yên tâm đi. Ta sẽ không giết cô đâu. Chỉ một chút trừng phạt nhỏ để cô nhớ rằng, đừng tự ý động vào đồ của người khác.

– Hoài Phương không phải của ông.

– Vậy cô nghĩ cậu bé là của cô à?

– Không. Cậu bé thuộc về Thiên Chúa. Ta cấm ông không được làm tổn thương đến… Ứ…

– Ngoan cố thật. Đã siết chặt như vậy mà vẫn nói được, chứng tỏ sức lực của cô còn khá tốt.

– Ứ…

Re…e…ng…

Chiếc điện thoại bàn tại nhà Ngọc Vy đổ chuông. Và rồi nhanh như cắt anh bắt lấy máy và nhẹ cất giọng du dương hỏi người bên kia đầu dây.

– Alo?

– Alo? Chị Vy đúng không? Alo?

Anh khẽ nhăn mặt để rồi anh búng tay để dây trói tự giải khai trên người Ngọc Vy. Anh hướng chiếc điện thoại đến cô ấy và ra hiệu bằng mắt.

– Alo, phải, chị đây. Hahaha là một người bạn. Em có muốn biết người đó là ai không?

Ngọc Vy vừa cười vừa hướng đôi mắt thách thức về phía anh. Chỉ trong một nháy mắt của con người bình thường, ngón tay anh đã chạm vào cần cổ trắng mịn ấy như đe dọa.

“Ông hâm dọa tôi đấy à?”

“Đừng cố chọc tức tôi.”

– Sao? Em bị thương à?

Cô giật bắn người khi nghe tiếng nói chuyện của cậu bé. Cậu đang cố giải thích về việc mình bị thương là không liên quan đến anh.

– Em đang cố bao che cho hắn… Không phải do hắn dụ dỗ thì em đâu rơi vào tình thế này? Em đã thương tâm thế nào? Chẳng lẽ em không nhớ sao?

– Được rồi, chị hiểu. Em đúng là yêu hắn đến hết thuốc chữa rồi… Nhưng dù sao đi nữa thì chị vẫn phải chịu một phần trách nhiệm, vì việc chị tự ý bỏ đi săn mà không nghĩ đến em sẽ gặp nguy hiểm bởi những bóng ma vây quanh hắn…

Đầu dây bên cố gắng phân bua và tránh cho cô cảm giác tội lỗi.

– Cám ơn em đã tha thứ cho chị.

Ngọc Vy khẽ cười thầm để rồi cô nhẹ gật đầu vài cái trước lời đề nghị của cậu bé.

– Bữa nào rảnh chị sẽ qua thăm em.

Ngọc Vy cảm giác thấy các ngón tay nơi cổ mình khẽ siết chặt lại hơn.

“Tôi qua thăm Hoài Phương thì có gì không được?”

“Tốt nhất cô nên tránh xa cậu bé của tôi ra.”

“Vì sao? Sợ tôi sẽ tấn công và làm bị thương em ấy à?”

“Cô không có cơ hội tấn công và làm cậu bé ấy bị thương đâu. Vì chỉ cần trong đầu cô lộ rõ tia sát khí tôi lập tức sẽ xuống tay ngay… Nhưng việc giết cô trước mặt Hoài Phương có thể sẽ khiến cho cậu bé bị shock cũng như sợ hãi…”

Anh làm ra vẻ khó nghĩ mà chau mày lại. Gương mặt nam tính khi suy tư lại càng khiến người ta mê đắm.

“Hừ…”

– Ok chị hứa sẽ đến. Bye em, ráng giữ sức khỏe cũng như phải nhớ đề phòng kẻ xấu nhé.

Ngọc Vy giương cao biểu ngữ đắc thắng mà nhìn anh. Gương mặt anh không chút biểu cảm nhưng trong thoáng chốc anh cũng đáp lại tia nhìn ấy bằng một đòn thật đau vào trí não của cô.

– Tốt nhất là cô đừng nên thử thách khả năng chịu đựng của tôi. Một ma cà rồng trẻ tuổi ngông cuồng như cô cần phải dạy dỗ thì mới hiểu được đạo lý và phép tắc.

………………………….

– Anh…

– Sao?

Anh dịu dàng lấy tay nâng người cậu ngồi dậy và bảo.

– Hôm nay em thấy chị Vy lạ lắm.

– Sao thế?

– Chị ấy nói chuyện với em mà có vẻ như đang bị nghẹt thở hay sao ấy. Không lẽ vampire cũng bị cảm lạnh sao?

– Hahaha

Anh yêu thương xoa nhẹ đầu cậu bé. Để rồi anh xoa dịu suy nghĩ ngây ngô ấy bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.

– Cậu bé ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.

– Nhưng mà…

– Ngọc Vy không sao đâu. Vampire là loài vật bất khả tử mà…

– Vậy cả anh và chị ấy đều sẽ không bị cảm mà đúng không?

Ánh mắt thỏ con ngây thơ ngước nhìn anh.

– Ừ. Ngủ đi thỏ ngốc.

– Dạ, anh ngủ ngon…

Có lẽ trong giấc ngủ cậu bé sẽ lại nằm mơ thấy anh hôn mình.

Có một điều cậu không thể biết được là mỗi khuya, anh vẫn thường “ghé thăm” phòng cậu chỉ để hôn lên gò má đáng yêu, lên búp tay thon mềm và lên cả đôi môi thường vểnh lên nữa… Chỉ là, cho đến bây giờ cậu bé vẫn không hay biết gì về con người thật của anh đằng sau lớp mặt nạ hóa trang khéo léo ấy.

Bóng đêm dần nhấn chìm tất cả vào trong nó. Ngay cả đốm sáng duy nhất còn thắp nơi hành lang cũng chợt tắt liệm. Màn đêm một lần nữa lại mang đến sự tĩnh lặng đến rợn người…

– Dù như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ bảo vệ em, bảo bối nhỏ của tôi.

Đây là lời hứa danh dự của một vampire dành cho con mồi của y. Liệu lời hứa ấy có bao nhiêu là đáng tin? Có lẽ việc ấy hiện tại đã không còn quan trọng nữa…

Hết phần 7

Xin lỗi đã bắt mọi người chờ lâu. Học kỳ vừa rồi Choco làm đồ án và bài vở nhiều quá nên không có thời gian post truyện. Choco đã hứa sẽ không drop truyện giữa chừng mà.
Sắp tới này sẽ có sự đổi mới trong blog của Choco, mong mọi người đón nhận và tiếp tục ủng hộ Choco nhé. Sẽ cố gắng một tuần một post cho mọi người.

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

0 thoughts on “Đêm – Phần 7 : Trừng phạt

  1. AngelThao says:

    Thật mừng vì nàg đã trở lại…
    Ngóg chờ nàg thật lâu vì cái vampire ( Đêm) và Hoàng Cung 2
    Nàg cố gắg học tốt nhé…
    T luôn chờ chương mới của nàg bất cứu khi nào nàg rảnh rỗi ^^~

  2. furin103 says:

    Cuối cùng chị cũng trở lại . Thật mừng quá ^^
    Em rất mong chờ các fic của chị nhất là ” Nhật ký 2 ”
    Chúc chị học tốt và viết fic ngày càng hay nhé :X 😀

  3. Rujae says:

    em không biết phải nói gì bây giờ,mừng rơi nước mắt luôn
    ss có biết ngày nào em cũng vào wp của ss ko,hơn 3 tháng ss mới trở lại
    ss đừng bỏ bọn em lâu quá nha
    iu ss

Để lại lời nhắn